Khúc Sênh muốn từ chức.
Từ khi biết tin tức Tiểu Khai từ chức cậu càng đứng ngồi không yên, Thư Tử Viện khuyên cậu không cần phải nóng vội.
“Công việc của Tiểu Khai thật sự không dành cho con người làm.”
Khúc Sênh cứng rắn nói: “Của em cũng không phải.”
Trung tâm của câu chuyện một mực im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng: “Cậu cũng một tháng ba nghìn năm, thứ bảy chủ nhật tăng ca mà không được thêm tiền à?”
Khúc Sênh ngừng lại.
Tiểu Khai hất mái tóc dài hơn mắt của mình để lộ ra khuôn mặt tối tăm, hai gò má hơi cao, mũi cao thẳng, bộ dạng đáng lẽ phải cay nghiệt nhưng bây giờ lại có vẻ uể oải không có tinh thần cho lắm. Bàn Tử miêu tả anh ta như một con báo bị bỏ đói ở vườn thú vậy.
Tiểu Khai đều lớn tuổi hơn ba người ở đây, từng làm bồi bàn trong quán bar nhỏ ở trường học Khúc Sênh. Bàn Tử với anh ta là bạn bè trên mạng, sau đó mới quen với Khúc Sênh.
“Vậy sau này anh định làm gì?” Bàn Tử thuận miệng hỏi một câu, “Ba mẹ em đã sắp xếp cho em đi xem mắt rồi.”
Tiểu Khai: “Phí biểu diễn vẫn đủ để tôi sống một thời gian, tháng sau tính tiếp.”
Thư Tử Viện: “Xem mắt? Xem cái gì mà mắt, không phải cậu bằng tuổi Khúc Sênh à?”
Bàn Tử nói: “Lớn hơn Khúc Sênh cả một tuổi đấy, sinh nhật nó cuối năm mà.”
“Vậy cũng mới hai mươi ba… Hai mươi bốn?” Thư Tử Viện không xác định, lại vỗ lên vai Khúc Sênh, “Cậu nhiêu tuổi?”
“Ngày sinh nhật sao? Em sinh nhật tháng mười hai… Hai mươi hai.”
Thư Tử Viện đẩy cậu một cái rồi vò vò đầu cậu, “Đúng là thằng nhóc thúi.”
Ở đây Khúc Sênh nhỏ tuổi nhất, trước kia suốt ngày bị bắt nạt mà cậu lại không bắt nạt lại hai người kia, chỉ có thể quay đầu bắt nạt Bàn Tử thành thật nhất thôi.
“Hai ngày nay mẹ tôi đi thăm họ hàng đến nhà tôi ở, nhìn tôi chằm chằm cả ngày, không muốn tôi ra ngoài buổi tối.”
Thư Tử Viện nói thì dễ nhưng theo sự hiểu biết của bọn họ thì nhất định phải có xích mích, ba mẹ Thư Tử Viện chưa bao giờ đồng ý chuyện thành lập ban nhạc. Một cô gái cả ngày không có công việc đàng hoàng, nói ra sẽ khiến người ta chê cười.
Ngược lại những suy nghĩ vụng về của Khúc Sênh không có gì đáng nói cả.
Giống như Thư Tử Viện đã nói, một thằng nhóc thúi cả ngày toàn nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng Khúc Sênh thật sự có ý định từ chức.
Ngày hôm sau, đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghe tiếng Khúc Sênh cật lực gõ bàn phím, “Sao dạo này lại nhiệt tình quá vậy?”
Khúc Sênh quay sang, người đồng nghiệp kia nửa đùa nửa thật nói: “Sếp thảo luận chuyện tăng lương với cậu à?”
Khúc Sênh sửng sốt, “Không có.”
Người đồng nghiệp kia không biết đang nghiêm túc hay đùa giỡn, huých một cái vào ngực cậu, “Đồng nghiệp với nhau cả mà, tiết lộ cho mọi người chút đi.”
“Thật sự không có.” Khúc Sênh ù ù cạc cạc, vừa định lùi lại thì nghe tiếng khạc nhổ của tổ trưởng, cậu quay đầu liền thấy tổ trường giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình, sau đó lại chỉ về phía cậu.
Khúc Sênh rất muốn giơ ngón giữa lên với đối phương nhưng vẫn nhịn xuống.
Lúc cậu học đại học cũng không bị quản nghiêm như vậy, chỉ có lúc học cấp Ba chụm đầu nói chuyện với bạn mới bị giáo viên thưởng cho viên phấn vào đầu.
Sự nghiêm túc của tổ trưởng với dự án còn ít hơn lòng nhiệt tình giám sát cậu, giống như nếu không để ý thì Khúc Sênh sẽ làm gì đó khiến ông ta mất việc vậy.
Đã nói là không quản cậu tiếp rồi mà?
Khúc Sênh quay đầu lại, tiếp tục phát tiết bực dọc trong lòng với cái máy tính.
Lúc này người đồng nghiệp kia mới nói: “Aiya, tôi nói giỡn đó, cậu đừng để trong lòng nhé.”
Cút mẹ anh đi.
Khúc Sênh nghĩ trong lòng, khóe miệng lại nhếch lên, “Ha ha, không sao, em cũng không coi là thật đâu.”
Sau khi tan làm, mọi người lần lượt ra về, Khúc Sênh chậm chạp thu dọn đồ đạc, wechat bỗng hiện lên có tin nhắn gửi đến.
Kinh Tùng Triệt: [Sao còn chưa đi?]
Khúc Sênh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cửa phòng họp vẫn còn đóng chặt, không có ai đi ra.
Khúc Sênh cúi đầu nhắn lại: [Anh sắp họp xong chưa?]
Cậu muốn nói với Kinh Tùng Triệt chuyện từ chức, ở nhà không được, như vậy không chính thức lắm.
Bên kia không nhắn lại.
Mãi cho đến khi cửa phòng họp mở ra, người ở bên trong lục đục đi ra, Kinh Tùng Triệt là người ra cuối cùng, thậm chí anh vẫn còn đang nói chuyện với người bên cạnh.
Khúc Sênh nhìn thấy người nói chuyện với Kinh Tùng Triệt có hơi quen mắt, dường như cậu đã gặp qua ở đâu rồi, chờ khi hai người đó đến gần cậu mới bừng tỉnh.
Là ở quán bar.
Ngày đó Kinh Tùng Triệt đẩy mọi người ra rồi đi đến chỗ cậu.
Nhậm Hàng vẫn bày ra bộ dạng cười tủm tỉm, nâng tay vỗ vào cánh tay Khúc Sênh, “Đúng là tên nhóc nhà họ Khúc rồi, lớn thế này rồi, nhìn mãi mới nhận ra.”
Vẻ mặt Khúc Sênh vô cùng mờ mịt, vô thức nhìn về phía Kinh Tùng Triệt.
“Không nhận ra chú à, chú là chú Hàng, khi cháu còn nhỏ chú còn bế cháu đấy.”
Kinh Tùng Triệt nói: “Lúc đó em ấy còn nhỏ, có thể không nhớ được.”
Nhậm Hàng cười ha ha đặt tay lên bụng, “Đúng, ra là như vậy.”
Khi nói chuyện Kinh Tùng Triệt thản nhiên vươn một tay ra đè lên cổ tay của Khúc Sênh.
Khúc Sênh vô cùng không quen với sự an ủi bất ngờ này của anh.
Giống như đối phương đang nói cậu đừng lo lắng, anh có thể xử lý tất cả, nhưng tất cả những chuyện này đều là Kinh Tùng Triệt mang lại cho cậu…
Anh không làm thì ai làm chứ!
Chỉ trách Khúc Sênh thật sự rất nổi bật trong số các lập trình viên. Mặc dù cậu đã nhuộm lại tóc màu đen, chỉ đeo một cái hoa tai bạc nhỏ nhưng gương mặt mới là nhận dạng quan trọng nhất. Trước khi cuộc họp bắt đầu Nhậm Hàng đã chú ý rồi, còn chưa họp xong đã đề nghị ba người cùng nhau ăn bữa cơm.
“Chú Khúc mất sớm, để lại một đứa cháu trai như vậy.” Nhậm Hàng cảm thán, “Nhưng cũng không hề thua kém ai, nghe nói ai tốt nghiệp trường đại học của cháu cũng là một nhân tài.”
Kinh Tùng Triệt im lặng lắng nghe, mà nhân tài đứng bên cạnh đang có kế hoạch từ chức.
“Khuôn mặt này rất giống mẹ, rất giống, da thịt trắng hồng.” Nhậm Hàng đột nhiên thay đổi chủ đề, Kinh Tùng Triệt cũng ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên.
Nhậm Hàng cười ha hả, “Giống một cô gái nhỏ.”
Không hề giống.
Mặc dù Khúc Sênh cao chưa tới một mét tám nhưng cũng không kém là bao, đứng với người đàn ông trung niên bụng phệ như Nhậm Hàng vẫn cao hơn nửa cái đầu. Cậu mặc chiếc áo len chui đầu với quần jean, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt trong veo, miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng dừng lại ở trên người Kinh Tùng Triệt.
Kinh Tùng Triệt nói: “Chào đi, gọi chú Hàng.”
“Chào chú Hàng.” Khúc Sênh gọi theo.
Nhậm Hàng cười tươi rói, miệng nói “Được được”, lại chuyển sang đề tài khác, “Vậy cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Khó khăn lắm mới gặp nhau, cho chú chút mặt mũi đi.”
“Cậu có việc sao?” Kinh Tùng Triệt quay đầu hỏi Khúc Sênh, “Còn đang chuẩn bị tiết mục biểu diễn à?”
Khúc Sênh không hiểu gì: ” Tiết mục gì cơ…”
Kinh Tùng Triệt cụp mắt nhìn cậu, “Vậy dạo này cậu ở trong phòng gào rống cái gì vậy?”
Khúc Sênh không ngờ anh lại nghe được, ánh mắt càng tỏ rõ vẻ mờ mịt, sau khi phản ứng lại lại mở to ra, nửa ngày không nói ra lời.
Nhậm Hàng nghe đến đây cũng đã biết hai người sống cùng nhau, ông cười giống như phật Di Lặc, “Vậy nếu không có việc gì thì cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, chú cũng có ăn thịt người đâu.”
Nhậm Hàng vui vẻ cười.
Tên nhóc nhà họ Kinh trước nay vẫn luôn rất tài giỏi, thậm chí còn tìm được bạn gái phù hợp khiến người ta không thể tìm ra điểm gì để chê trách.
Danh tiếng của ông trong ngành trước giờ vẫn không tốt lắm, mấy năm gần đây mới hơi thu liễm nhưng Kinh Tùng Triệt lại vì một cậu nhóc khác họ mà đề phòng ông, điểm này ngược lại làm cho ông thấy có hơi bất ngờ.
Lần đầu tiên ở quán bar còn có thể nói là trùng hợp, còn lần này thì không thể nói được gì nữa rồi.
Tài xế lái xe đưa ba người tới một nhà hàng kiểu Pháp, Khúc Sênh thấy không được tự nhiên lắm, nhất là khi nhìn trong nhà hàng toàn thấy mọi người mặc chỉnh tề, có mình cậu ăn mặc tùy ý thoải mái nhất.
Sao vừa nãy bảo vệ không ngăn cậu lại chứ?
Không được khuất phục dưới uy quyền! Mau ngăn cậu lại đi!
Sự chờ mong của Khúc Sênh cuối cùng vẫn thất bại, bồi bàn dẫn họ tới một phòng riêng, Nhậm Hàng với Kinh Tùng Triệt lại trực tiếp bàn chuyện hợp tác ở trước mặt cậu.
Trong lúc đó Nhậm Hàng hỏi Khúc Sênh có uống rượu không, Kinh Tùng Triệt cản lại, rót cho cậu một ly nước có ga.
Nhậm Hàng nhìn một cách đầy ý vị, “Sao lại coi như trẻ con thật vậy?”
Kinh Tùng Triệt liếc Khúc Sênh một cái, “Em ấy uống say rất ầm ĩ.”
Nhậm Hàng lại dùng ánh mắt chứa đầy ý vị sâu xa nhìn anh, lần này Kinh Tùng Triệt cũng không giải thích nhiều.
Khúc Sênh ở bên cạnh không phục, cậu ầm ĩ hồi nào? Tửu lượng của cậu rất tốt, không dễ uống say, lúc trước là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa cậu cũng đâu có làm chuyện gì ngu ngốc đâu, sao Kinh Tùng Triệt lại mắng cậu?
Khúc Sênh nói nhỏ trong lòng, không cẩn thận ăn quá nhiều, đồ ngọt cũng ăn hai phần, khi no quá muốn đi dạo một chút còn phải nhìn sắc mặt Kinh Tùng Triệt.
Kết quả người đàn ông căn bản chẳng thèm nhìn cậu.
Khúc Sênh tự thấy chuốc nhục nhã, muốn lấy điện thoại ra nhìn nhưng có vẻ không hay lắm, vậy nên chỉ đành ngồi im, thỉnh thoảng bị nhắc tên thì chỉ cười đáp lại, trả lời những chuyện mà cậu chẳng có ấn tượng gì.
Ra khỏi cửa xoay tròn của nhà hàng, mặt Nhậm Hàng có hơi ửng đỏ, có vẻ cũng đã hơi say rồi.
Kinh Tùng Triệt nói: “Tạm biệt chú Hàng đi.”
Khúc Sênh: “Tạm biệt chú Hàng.”
Tiếng cười to của Nhậm Hàng như có thể truyền lên cả tầng hai, Khúc Sênh không biết ông cười cái gì, cũng không biết mình với Kinh Tùng Triệt giống như cô giáo với bạn nhỏ ở nhà trẻ đến mức nào.
Khúc Sênh không giỏi giao tiếp giữa người với người, ở Thanh Hồng mọi người đều quen thuộc với nhau nên không chú ý nhiều đến vậy. Cho dù Khúc Sênh có khách sáo với người nhà họ Kinh thì sinh sống lâu như vậy mấy cái lễ nghi phiền phức đều được bỏ qua.
“Xem cháu chăm trẻ con kìa.” Trước khi đi Nhậm Hàng còn bước lên trước nói nhỏ với Kinh Tùng Triệt, “Nhưng tốt nhất vẫn là đừng nên chăm sóc trên giường.”
Vẻ mặt Kinh Tùng Triệt không thay đổi, “Chú suy nghĩ nhiều rồi.”
Khúc Sênh nghĩ bọn họ lại đang nói đến chuyện công việc, nhàm chán ngửa đầu đếm sao.
Kinh Tùng Triệt gọi cậu một tiếng, cậu quay đầu rồi đi theo anh.
Xe bắt đầu đi một hồi, Kinh Tùng Triệt hỏi cậu: “Sao tan làm lại không về, bình thường không phải cậu là người tích cực nhất à?”
Vốn dĩ Khúc Sênh đang không muốn nói chuyện, nhưng Kinh Tùng Triệt lại hỏi như vậy nên cậu mới nhớ tới chuyện mình định nói.
“Tôi chờ anh.” Cậu co quắp trên ghế nghiêng đầu sang chỗ khác.
Kinh Tùng Triệt ngẩng đầu nhìn tài xế ở đằng trước rồi mới quay đầu qua hỏi: “Chờ tôi cùng nhau về nhà?”
“Cũng không hẳn.” Hoàn cảnh này không chính thức cho lắm, nhưng cũng không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ cả.
Khúc Sênh nói: “Tôi muốn từ chức.”
Kinh Tùng Triệt: “Được.”
Khúc Sênh: “?”
Khúc Sênh khó tin đứng dậy, quên mất cả việc ôm bụng, “Tôi nói tôi muốn từ chức.”
Kinh Tùng Triệt quay về nhìn cậu, “Tôi nói được.”
Khúc Sênh: “???”
Khúc Sênh hoang mang, Khúc Sênh khó hiểu.
Khúc Sênh thử nói: “Vậy tôi còn muốn chuyển ra ngoài sống nữa.”
Kinh Tùng Triệt: “Việc này không được.”
…Mẹ nó.
Tác giả có lời muốn nói:
Sênh Sênh uống say là cái máy lặp lại.
Mặc dù còn chưa viết đến đoạn bên nhau nhưng vở kịch nhỏ có thể sẽ là:
Anh Triệt: Gọi anh ơi.
Sênh Sênh: Gọi… anh ơi
Anh Triệt (thỏa mãn): Vợ.
Sênh Sênh (siêu vui vẻ): Vợ!