Song Hướng Thay Đổi

Chương 15: Cậu uống say à



Khúc Sênh nuốt nuốt nước miếng, phản bác: “Tôi sợ anh bao giờ chứ?”

Kinh Tùng Triệt nhìn cậu, ánh mắt đủ để chứng minh tất cả.

Khúc Sênh không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại.

Thời niên thiếu không thể gỡ bỏ nghi ngờ, chỉ có thể để lại quá khứ, không có cách nào đột ngột mở miệng đạt được đáp án.

Chắc chắn Kinh Tùng Triệt sẽ không nói cho cậu biết những vết máu ứ đọng kia từ đâu ra, giống như cậu khi đó không nói với nhà họ Kinh rằng mình chưa bao giờ thích violon mà là guitar.

Hai người vẫn còn đang giằng co, dưới lầu truyền đến tiếng động. Nghe được âm thanh Khúc Sênh quay đầu, “Hình như chú Kinh về rồi.”

Kinh Tùng Triệt đứng dậy, nói với Khúc Sênh: “Cậu có thể tiếp tục đợi ở trong này.”

Khúc Sênh nghi ngờ nhìn anh, “Có phải anh đang lừa tôi không?”

Bước chân của Kinh Tùng Triệt dừng lại, quay người đối mặt với Khúc Sênh, “Tôi lừa cậu cái gì?”

Khúc Sênh ngẩng đầu, nhìn lên theo góc độ của Kinh Tùng Triệt. Đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, chóp mũi nhỏ gọn, đôi môi dày mỏng vừa phải, giọng nói mềm mại…

Nhưng không hề giống như khi còn bé.

Ở trong tưởng tượng của Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh tồn tại giống như Retriever vậy, lúc gây ồn ào thì mọi người sẽ chú ý, lúc im lặng thì chỉ có mỗi ông nội còn nhớ. Cún rất ngoan, ông nội bảo làm cái gì thì làm cái đó, Khúc Sênh cũng rất ngoan, ông nội rất thích đứa cháu trai mà người chiến hữu kia lưu lại.

Khúc Sênh nói: “Chú Kinh trở về mà tôi không xuống chào một tiếng, vậy có thích hợp không?”

Mà hiện tại cậu đã trưởng thành.

Nhưng trong mắt Kinh Tùng Triệt vẫn là dáng vẻ không thông minh, tâm tư rất dễ đoán, cảm xúc đều thể hiện hết lên mặt. Mà bởi vì như thế nên mới vô cùng sinh động.

Kinh Tùng Triệt gật đầu, nói: “Vậy cậu đi xuống cùng tôi.”

Khúc Sênh lại không muốn, nghĩ nghĩ, không được tự nhiên nói: “Tôi đi phía sau anh.”

Kinh Tùng Triệt không nói gì.

Khúc Sênh đi sau lưng anh không chắc chắn lắm hỏi: “Có phải anh vừa mới cười trộm không?”

Kinh Tùng Triệt nói: “Không có.”

Khúc Sênh nghiêng người thăm dò, muốn nhìn thử.

Kinh Tùng Triệt dừng lại. Như thể đã chuẩn bị trước, anh nắm lấy cổ tay Khúc Sênh đang va vào lưng mình, cúi đầu, “Nhìn rõ chưa?”

Anh nhìn vành tai đối phương bắt đầu đỏ lên, mặt mũi nổi một tầng hồng nhàn nhạt, lông mi run rẩy mà run lên hai lần nhưng còn mạnh miệng nói: “Ngại quá, mắt tôi không tốt lắm.”

Kinh Tùng Triệt nói: “Có thể hiểu được.”

Khúc Sênh: “…”

Giận dễ sợ.

Chờ một lúc lại tự mình nguôi giận.

Khúc Sênh còn chưa nhận ra, kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến nơi ở của Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt không thể làm gì cậu đến thành thạo điêu luyện như bây giờ, thời gian cũng chỉ mới có ba tháng.

Nói theo một cách nào đó, Kinh Tùng Triệt quả thật vô cùng khiến người khác sợ hãi.

Nếu anh sẵn lòng thì hầu như chuyện gì cũng có thể làm xong gần như hoàn hảo.

Bữa tối, Chung Lộ lại muốn rót rượu cho Khúc Sênh. Lần này Kinh Tùng Triệt không nói giúp cậu nữa, trước tiên Khúc Sênh nhìn anh một cái, rồi lại liếc một cái.

Khúc gỗ thờ ơ.

Khúc Sênh đông cứng trên ghế ngồi, mỉm cưởi với Chung Lộ ngồi đối diện: “Vậy cháu uống một chút thôi, tửu lượng cháu không tốt lắm.”

Chung Lộ nhìn cậu một cái đầy ý tứ, ánh mắt như muốn vạch trần cậu.

Lúc chỉ có hai người bọn họ, Khúc Sênh uống rượu rất hổ báo, bình thường ở quán bar cậu đều nói mình không thể uống rượu nhưnng thật ra đều là nói dối.

Kinh Tùng Triệt ở đối diện cũng nhìn cậu, Khúc Sênh rất mong ánh mắt ấy đang quan sát cậu.

Nhưng lần này đối phương không giải vây thay cậu, cậu quyết định lén lút liếc Kinh Tùng Triệt một cái.

Bữa tối trôi qua khá lâu, lần này Kinh Phong lại chú ý đến Khúc Sênh, cuối cùng nói mấy câu khách sáo: “Sau này hai đứa ở chung giúp đỡ nhau, chú cũng yên tâm rồi.”

Khúc Sênh rảnh đến mức nhàm chán, người giúp việc rót hết ly này tới ly khác cũng không nhận ra được, uống cứ như đang uống nước lọc. Cuối cùng vẫn là Chung Lộ lên tiếng nhắc nhở: “Sênh Sênh à, cháu uống ít thôi.”

Bàn tay đang cầm ly rượu của Khúc Sênh thong dong rụt lại, giả vờ say khướt nói: “Cháu có hơi chóng mặt rồi, cháu ra phòng khách nghỉ chút.”

Ý nghĩ muốn chạy của cậu viết hết lên trên mặt, Kinh Phong không làm cậu khó xử, trước khi đi Kinh Tùng Triệt nhìn cậu một cái.

Khúc Sênh ở phòng khách đợi không bao lâu, bàn ăn bên kia cũng đã nói chuyện xong.

Hai người đều uống rượu, Chung Lộ muốn bọn họ ngủ lại, Kinh Tùng Triệt từ chối, nói ngày mai còn có một cuộc họp vào sáng sớm.

Chung Lộ thấy hơi nuối tiếc, nhìn Khúc Sênh ở phía sau anh, “Vậy Sênh Sênh uống cũng không ít, để thằng bé…”

Kinh Tùng Triệt tiến lên một bước, che cậu ở sau lưng, “Ngày mai Khúc Sênh cũng phải đi làm, tháng này em ấy đã đi muộn hai lần rồi.”

Khúc Sênh vốn có chút buồn ngủ, nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, căm tức nhìn cái gáy của Kinh Tùng Triệt.

Sao lại nói huỵch toẹt ra thế cơ chứ, chẳng lẽ cậu không cần mặt mũi hay sao?

May là Kinh Phong không ở đây…

Cậu còn đang mắng thầm trong lòng thì bác tài đã chuẩn bị xe xong.

Cậu với Kinh Tùng Triệt một trước một sau lên xe, Chung Lộ lại dặn dò bọn họ vài câu, phất tay nói tạm biệt.

Kinh Tùng Triệt vẫn luôn lễ phép đáp lại.

Xe ra khỏi nhà cũ, Khúc Sênh kéo tấm chắn trên xe xuống, chắc chắn bác tài không nghe thấy gì mới mở miệng nói: “Dì Chung không tệ.”

Ở trong mắt cậu, Kinh Tùng Triệt lễ phép chính là một loại xa cách.

Kinh Tùng Triệt nghiêng đầu nhìn cậu “Dì ấy rất thích cậu.”

Khúc Sênh há miệng nhưng không nói được gì khác, “Đúng là dì rất tốt với tôi.”

Kinh Tùng Triệt bỗng nhiên giơ tay qua, Khúc Sênh theo bản năng ngăn lại, rồi cứng ngắc buông tay xuống. Cậu tưởng Kinh Tùng Triệt sẽ coi như thôi nhưng giây tiếp theo mu bàn tay anh lại đặt lên mặt cậu.

“Mặt cậu đỏ rồi, lần sau uống ít thôi.” Kinh Tùng Triệt đưa tay về, thái độ cực kỳ tự nhiên.

Khúc Sênh còn chưa thở được ra lại nghe Kinh Tùng Triệt nói: “Ban nãy tôi thấy Chung Lộ sờ mặt cậu nên nghĩ cậu bị sốt.”

Khúc Sênh trút giận trong nháy mắt, “Anh nghĩ tôi vì ai mới uống nhiều như vậy…”

“Tôi nghĩ cậu muốn uống, dù sao ở bên ngoài cậu cũng uống không ít, không phải à?”

Khúc Sênh quyết định bỏ qua đề tài này, “Tôi nghe được, anh gọi thẳng tên của dì.”

“Dì Chung sao?” Kinh Tùng Triệt nhìn cậu, “Làm sao vậy?”

Khúc Sênh lại một lần chẳng nói được gì.

Giọng điệu bình tĩnh của người đàn ông khiến cho người khác không còn chỗ để trách móc, chẳng qua là gọi thẳng tên của Chung Lộ mà thôi, cậu không gọi được chắc.

Không khí trong xe lắng uống, Khúc Sênh cọ cọ vào cửa xe, lầm bầm: “Anh cách tôi xa xa chút đi.”

Khúc Sênh ngủ thiếp trên xe, mãi cho đến khi đến cửa khu nhà mới yếu ớt tỉnh lại. Cậu nghiêng đầu qua thấy Kinh Tùng Triệt cầm điện thoại, hỏi một câu rất hồn nhiên: “Đang nói chuyện với chị dâu à?”

Kinh Tùng Triệt dứt khoát cất điện thoại đi, “Cậu gọi Vệ Văn Cẩn là chị dâu rồi, vậy chẳng phải nên gọi tôi một tiếng anh trai sao?”

Khúc Sênh chớp mắt chậm chạp suy nghĩ, vết ửng hồng ở đuôi mắt vẫn chưa biến mất giống như bị dính một vết son nhạt. Cậu ưỡn lưng, áo khoác khoác trên người rơi xuống dưới chân.

Không khí trong xe lại yên lặng.

Bác tài đợi một lúc mới dám kéo tấm che lên, đã tới nơi rồi.

Kinh Tùng Triệt nhặt áo khoác rơi trên mặt đất lên mặc lại lên người, Khúc Sênh cũng mở cửa đi ra, hai người đi song song vào nhà.

Lúc sắp vào nhà, Khúc Sênh kéo nhẹ vạt áo của Kinh Tùng Triệt, ngẩng đầu, ánh mắt không say lại như đong đầy hơi rượu, “Anh ơi.”

Đêm khuya, dưới ánh trăng, hai người đứng nhìn nhau.

Mãi đến khi Kinh Tùng Triệt hỏi: “Cậu uống say rồi?”

Khúc Sênh: “…Muốn tôi mắng anh mới được có đúng không?”

#

Ban nhạc có lịch trình mới, bọn họ được mời đến trình diễn ở một số nơi, mặc dù chỉ là livehouse nhỏ nhưng cũng tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Lúc quẫn bách nhất bọn họ phải ngủ ở dưới tầng hầm.

Khúc Sênh vừa mới tốt nghiệp nên không có tiền, ngủ cùng Tiểu Khai với Bàn Tử, chỗ ngủ vốn không lớn càng thêm chật chội. Thư Tử Viện nhìn không nổi, nói: “Bạn nhỏ gay đến ở nhà chị đi.”

Khúc Sênh hùng hổ thu dọn đồ đạc, đi rồi mới biết bình thường Thư Tử Viện sống rất khiêm tốn. Nhà cô là gia đình làm nông, cuộc sống đầy đủ không lo ăn mặc, Thư Tử Viện còn có một người chị, thỉnh thoảng sẽ đến ở cùng cô.

Có lần chị của cô về nhà nhận nhầm hai người là người yêu, nói: “Ui da, nuôi tiểu bạch kiểm à? Cũng được, miễn đừng có tham gia cái ban nhạc tồi tàn kia thì em làm gì cũng được, đừng để ba mẹ sầu chết đấy.”

Khúc Sênh: “…”

Thư Tử Viện duỗi ngón tay sơn màu đen ra lắc lắc, “Bọn em chơi trò tình yêu thứ tư (*).”

Khúc Sênh: “…”

Con mẹ nó có xong chưa vậy má?

Cậu chỉ ở nhờ, có phải đến chịu nhục đâu!

Ở một tuần, nhận được tháng lương đầu tiên, Khúc Sênh vội vàng tìm một căn phòng giá rẻ để thoát khỏi móng vuốt của Thư Tử Viện.

Không phải là cậu chưa từng trải qua gian khổ mà là cậu có vẻ rất giỏi chịu đựng gian khổ. Điều mà cậu không giỏi là cắn răng chịu đựng làm những việc mà mình không muốn làm.

——Cũng giống như gõ mã Dogecoin vậy, hơn nữa đây cũng không phải công việc cậu tự nguyện làm!

Lần tăng ca thứ ba trong tuần, Khúc Sênh đối diện với màn hình máy tính đang phát sáng, cảm thấy nếu Kinh Tùng Triệt nổi điên cũng thật dễ hiểu. Một tuần bảy ngày, không ngày nào là người đàn ông không phải làm việc, chỉ cần là người đều sẽ phát điên.

Trong công ty không còn mấy người, chỉ còn lại mấy đồng nghiệp tăng ca thêm giờ, Khúc Sênh lắc lắc cái cổ đau nhức, đứng dậy muốn đi rót một ly nước ấm.

Vừa mới cầm được cái ly lên, cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc: “Khúc Sênh, cậu còn thật sự ở lại tăng ca à?”

Các đồng nghiệp khác cũng ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, từ phía sau tấm bình phong thấy một thân ảnh mặc áo gió dài, tóc chia ba bảy, vẻ mặt xán lạn nụ cười như ánh mặt trời.

Là Lạc Hựu, bạn từ nhỏ của Kinh Tùng Triệt.

Khúc Sênh đặt cái ly xuống, nhếch miệng lên gần như theo thói quen, nặn ra một nụ cười nói, “Anh Hựu.”

Lạc Hựu không để ý tới người khác đi thẳng tới chỗ Khúc Sênh, ra vẻ anh em tốt khoác tay lên vai cậu, “Lúc trước anh không tin đâu, thế mà Kinh Tùng Triệt lại thật sự bắt cậu làm cấp dưới của cậu ta.”

Khúc Sênh bị lay mấy cái, thầm mắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn “ừm, ừm” đáp lời.

Hầu như cậu không có liên quan gì đến mấy thiếu gia tiểu thư trong giới thượng lưu, cũng chưa bao giờ muốn hòa nhập vào đó. Nói hơi khó nghe thì những người này đến quán bar hay cậu lạc bộ gì đó để tiêu khiển, còn Khúc Sênh cậu thì sao, cậu chính là trò tiêu khiển đó.

Trong mắt đám người này, sở thích của cậu là thứ không thể đặt lên bàn cân, giữa cậu và bọn họ như cách một hố sâu.

“Lạc Hựu, thả tay ra, đừng quấy rầy công việc của cậu ấy.”

Đỉnh đầu vang lên một âm thanh quen thuộc, cánh tay khoác trên vai Khúc Sênh cũng buông lỏng ra.

Khúc Sênh ngẩng đầu nhìn Kinh Tùng Triệt đang đứng ở xa xa, lông mày hơi hơi nhíu lại, là điềm báo anh đang sắp phát hỏa.

Từ trước tới nay Kinh Tùng Triệt vẫn luôn rất cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, còn Lạc Hựu làm bạn từ nhỏ lại trái ngược anh hoàn toàn, cứ cà lơ phất phơ xuất hiện ở trong công ty anh như thế này thì cứ gặp là Kinh Tùng Triệt sẽ lập tức ngăn lại.

Lạc Hựu cười hai tiếng, “Đã lâu không thấy nên tâm tình có chút kích động đó mà. Ai ya, đi chơi với bọn anh không?” Anh ta mời Khúc Sênh.

“Không cần, em….”

“Cậu ấy không đi.”

Kinh Tùng Triệt trả lời thay cậu.

Khúc Sênh lại nhìn anh lần nữa, lập tức gật đầu nói: “Em còn phải làm việc.”

Dáng vẻ Lạc Hựu như không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua nhìn lại hai người, “Được rồi được rồi, không thú vị gì cả, không tìm Kinh Tùng Triệt thì thôi, ngay cả cậu cũng biến thành tên cuồng công việc rồi.” Nói xong vỗ vỗ bả vai Khúc Sênh.

Thấy Lạc Hựu với Kinh Tùng Triệt đi xa, Khúc Sênh mới đi lấy nước ấm tiếp. Cậu pha cho mình một ly cà phê hòa tan, vị hơi ngọt trong miệng khiến người uống cà phê pha máy hai tháng qua như cậu không thích ứng lắm.

Nhưng cậu vẫn phải quen dần.

Bởi sẽ không có ai lần nào cũng giải vây giúp cậu, cũng sẽ không có người luôn pha cà phê máy phức tạp cho cậu.

Cậu uống hết ly cà phê, lúc về bàn làm việc thấy Thư Tử Viện nhắn một tin nhắn mới, phía trên vẫn còn tin nhắn trước cậu nhắn.

18:49

Khúc Sênh: [Hôm nay tăng ca, không đi được.]

20:14

Thư Tử Viện: [Tiểu Khai từ chức rồi.]

Tác giả có lời muốn nói:

Sênh: Anh trai.

Anh Triệt (chân thành tha thiết): Gọi anh ơi dễ nghe hơn.

Sênh: Nè nha! Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng!

Chú thích:

(*) Tình yêu thứ tư là loại tình yêu thứ tư độc lập với tình yêu thứ nhất (tình yêu giữa nam và nữ bình thường), tình yêu thứ hai (tình yêu giữa nam với nam) và tình yêu thứ ba (tình yêu nữ nữ)

Tình yêu thứ tư đề cập đến tình yêu và lối sống dựa trên bình đẳng nam nữ, trong đó người phụ nữ chủ động và người đàn ông bị động và vai trò xã hội của nam và nữ được hoán đổi cho nhau [cũng bao gồm hai giới tính sinh học (giới tính) và giới tính xã hội]

Nói chung, điều này có nghĩa là người phụ nữ sẽ chủ động, hào phóng và hi vọng được đóng vai người đàn ông theo quan niệm truyền thống trong mối quan hệ. Còn người đàn ông dịu dàng, ân cần, thích người phụ nữ lớn tuổi và sẵn lòng đảm nhận vai trò cuộc đời mà người phụ nữ gánh chịu theo quan niệm xã hội truyền thống. Những cái tên nữ (chồng) nam (vợ) đã xuất hiện chưa đầy mười năm… Vì vậy, có những khái niệm khác ngoài les và gay đang được phổ biến…

Cách thức tình yêu thứ tư quan hệ tình dục: thuần công thuần thụ (chỉ chấp nhận phụ nữ tiến vào đàn ông); hỗ công hỗ thụ (chấp nhận phụ nữ tiến vào đàn ông và phương pháp làm tình thông thường) và công thụ tâm lý tức là trực công trực thụ (không chấp nhận phụ nữ tiến vào đàn ông nhưng ủng hộ và chấp nhận các quan niệm khác trong tình yêu thứ tư, tức là người phụ nữ vẫn chiếm ưu thế hoặc mạnh hơn người đàn ông trong mối quan hệ hai bên).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.