Trên bàn hội đàm,hai người đàn ông đứng tuổi trải đời ngồi đối diện nhau,ngón tay vô lực bày ra một bàn cờ vây cổ điển chiến lược trừu tượng tưởng chừng như chẳng ai chịu nhường ai.
Khương Thừa Ân đi quân cờ trắng, Diệp Chấn cầm quân cờ đen. Quân cờ đá lần lượt được đặt trên các nút giao còn trống. Chẳng mấy chốc, Khương Thừa Ân giành được lợi thế về mình,bao vây tổng diện tích lãnh thổ lớn hơn so với ông bạn đối tác kinh doanh. Ông chủ động kết thúc ván đấu nhàm chán, nói:
“Ngài Diệp có tâm sự gì sao,phong thái hôm nay chẳng giống ngày thường, có chuyện gì xảy ra vậy, ngài định tái hôn hay công ty ngài đang bên bờ phá sản thế?Hahaha”
Diệp Chấn dừng lại một chút mới mở lời hỏi:
“Tôi hỏi ông này, nếu như con ông thích người cùng giới thì ông sẽ làm gì?”
“Chẳng làm gì cả.”
Khương Thừa Ân nhấp môi lên tách trà ấm nóng nói tiếp:
“Bọn trẻ thích ai đấy là việc của tụi nó chứ,tôi lấy quyền gì để ngăn cấm bọn nó. Ông tưởng chúng nó sẽ nghe lời ông chắc.”
“Con trai tôi sau này thích ai cưới ai chúng tôi đều chiều theo ý nó,cản không nổi.”
Diệp Chấn tâm tình phức tạp thật lòng yêu thích con trai Khương Thừa Ân dẫu ông còn chả biết nó tên là gì, mặt mũi ra làm sao:
“Con trai ông ưu tú như thế, người làm cha như tôi đây cũng thấy ghen tị,lão Khương, ông cũng quá có phúc.”
Diệp Chấn không mù không điếc,ông sớm nghe danh vị thiếu niên đại công tử nhà Khương tài giỏi xuất chúng, tính tình lịch thiệp ngoan ngoãn rất có tư chất của một nhà lãnh đạo tương lai.
“Rảnh thì cho tôi gặp con trai ông đi.”
“Bạn già, tôi thiết nghĩ ông vẫn nên nghĩ tới tái hôn, gặp một thằng nhóc thì có ích gì.”
“Ô,so với việc để tâm tôi khi nào tái hôn, hình như ông vẫn là xem bản thân theo đuổi vợ cũ đến khi nào mới phục hôn được. Vợ chồng các người như thể coi hôn nhân là trò chơi,ly hôn vẫn đi du lịch cùng nhau, tận hưởng thế giới hai người này nọ.”
Diệp Chấn quen Khương Thừa Ân được mấy năm,ban đầu biết được ông ly hôn vợ còn e dè không dám đề cập tới. Mãi đến một ngày ông với lão đi uống rượu tới say bí tỉ,ông mở điện thoại lão định bụng gọi cho người nhà thì đập thẳng vào mắt là danh bạ tên “Cục cưng khó chiều” cứ tưởng con trai lão nên gọi ngay. Ai ngờ người đến đón là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo mạnh mẽ tự giới thiệu mình là vợ cũ dứt khoát lôi người đi. Bấy giờ ông mới biết cuộc ly hôn của hai người không bình thường tí nào, ly hôn rồi còn quan tâm săn sóc người cũ? Ly hôn rồi dắt nhau đi hẹn hò? Anh anh em em vợ chồng ngọt sớt?
Khương Thừa Ân đỏ gay mặt như thanh niên trẻ tuổi xuân tình nhộn nhạo:
“Sắp rồi,dỗ dành cô ấy 15 năm nay có thể phục hôn sớm thôi.”
Diệp Chấn phẩy tay xùy xuyt,ông đã dần xuôi việc chấp nhận tính hướng con trai, nhưng tháo gỡ khúc mắc đâu phải chuyện một ngày hai ngày gì đâu. Định kiến xã hội,quan niệm xưa cũ dường như ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người, vậy mới có thứ gọi là định kiến và niềm kiêu hãnh.
“Khương Du.”
Cậu vừa đặt mông ngồi xuống Diệp Ngạn đã lấn lướt sang dò hỏi:
“Ai kia?”
“Bạn nghiên cứu sinh chung thôi, cậu ấy tên Thẩm Đồng Sinh. Sao thế, cậu không biết cậu ta à,học cùng lớp chốc, lần trước đi ăn ngồi đối diện chúng ta, cứ tưởng cậu biết rồi cơ.’
Trên bàn hội đàm,hai người đàn ông đứng tuổi trải đời ngồi đối diện nhau,ngón tay vô lực bày ra một bàn cờ vây cổ điển chiến lược trừu tượng tưởng chừng như chẳng ai chịu nhường ai.
Khương Thừa Ân đi quân cờ trắng, Diệp Chấn cầm quân cờ đen. Quân cờ đá lần lượt được đặt trên các nút giao còn trống. Chẳng mấy chốc, Khương Thừa Ân giành được lợi thế về mình,bao vây tổng diện tích lãnh thổ lớn hơn so với ông bạn đối tác kinh doanh. Ông chủ động kết thúc ván đấu nhàm chán, nói:
“Ngài Diệp có tâm sự gì sao,phong thái hôm nay chẳng giống ngày thường, có chuyện gì xảy ra vậy, ngài định tái hôn hay công ty ngài đang bên bờ phá sản thế?Hahaha”
Diệp Chấn dừng lại một chút mới mở lời hỏi:
“Tôi hỏi ông này, nếu như con ông thích người cùng giới thì ông sẽ làm gì?”
“Chẳng làm gì cả.”
Khương Thừa Ân nhấp môi lên tách trà ấm nóng nói tiếp:
“Bọn trẻ thích ai đấy là việc của tụi nó chứ,tôi lấy quyền gì để ngăn cấm bọn nó. Ông tưởng chúng nó sẽ nghe lời ông chắc.”
“Con trai tôi sau này thích ai cưới ai chúng tôi đều chiều theo ý nó,cản không nổi.”
Diệp Chấn tâm tình phức tạp thật lòng yêu thích con trai Khương Thừa Ân dẫu ông còn chả biết nó tên là gì, mặt mũi ra làm sao:
“Con trai ông ưu tú như thế, người làm cha như tôi đây cũng thấy ghen tị,lão Khương, ông cũng quá có phúc.”
Diệp Chấn không mù không điếc,ông sớm nghe danh vị thiếu niên đại công tử nhà Khương tài giỏi xuất chúng, tính tình lịch thiệp ngoan ngoãn rất có tư chất của một nhà lãnh đạo tương lai.
“Rảnh thì cho tôi gặp con trai ông đi.”
“Bạn già, tôi thiết nghĩ ông vẫn nên nghĩ tới tái hôn, gặp một thằng nhóc thì có ích gì.”
“Ô,so với việc để tâm tôi khi nào tái hôn, hình như ông vẫn là xem bản thân theo đuổi vợ cũ đến khi nào mới phục hôn được. Vợ chồng các người như thể coi hôn nhân là trò chơi,ly hôn vẫn đi du lịch cùng nhau, tận hưởng thế giới hai người này nọ.”
Diệp Chấn quen Khương Thừa Ân được mấy năm,ban đầu biết được ông ly hôn vợ còn e dè không dám đề cập tới. Mãi đến một ngày ông với lão đi uống rượu tới say bí tỉ,ông mở điện thoại lão định bụng gọi cho người nhà thì đập thẳng vào mắt là danh bạ tên “Cục cưng khó chiều” cứ tưởng con trai lão nên gọi ngay. Ai ngờ người đến đón là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo mạnh mẽ tự giới thiệu mình là vợ cũ dứt khoát lôi người đi. Bấy giờ ông mới biết cuộc ly hôn của hai người không bình thường tí nào, ly hôn rồi còn quan tâm săn sóc người cũ? Ly hôn rồi dắt nhau đi hẹn hò? Anh anh em em vợ chồng ngọt sớt?
Khương Thừa Ân đỏ gay mặt như thanh niên trẻ tuổi xuân tình nhộn nhạo:
“Sắp rồi,dỗ dành cô ấy 15 năm nay có thể phục hôn sớm thôi.”
Diệp Chấn phẩy tay xùy xuyt,ông đã dần xuôi việc chấp nhận tính hướng con trai, nhưng tháo gỡ khúc mắc đâu phải chuyện một ngày hai ngày gì đâu. Định kiến xã hội,quan niệm xưa cũ dường như ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người, vậy mới có thứ gọi là định kiến và niềm kiêu hãnh.
“Khương Du.”
Cậu vừa đặt mông ngồi xuống Diệp Ngạn đã lấn lướt sang dò hỏi:
“Ai kia?”
“Bạn nghiên cứu sinh chung thôi, cậu ấy tên Thẩm Đồng Sinh. Sao thế, cậu không biết cậu ta à,học cùng lớp chốc, lần trước đi ăn ngồi đối diện chúng ta, cứ tưởng cậu biết rồi cơ.’