“Về nha?”
Giọng nói khàn khàn của Diệp Ngạn phảng phất luân phiên bên tai cậu.
Cậu ấy…cố tình chơi xấu!
Khương Du như có như không lộ nửa dạng khuôn mặt, có một bàn tay thon dài xinh đẹp trườn lên đến xương quai xanh lộ ra vùng da ở cổ trắng nõn hồng hào, tảng cơ bụng lớn cùng đường cong cơ thể uyển chuyển, tuyến nhân ngư mỹ lệ lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện cách lớp màn hình thế giới ảo.
Diệp Ngạn run tay giữ chặt điện thoại,cố họng bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, có hơi khát khô khan chững lại tựa hồ như một vận động viên đang thi chạy bị sa mạc làm cho ảo giác giữa thời tiết nắng nóng oi ả. Tuyến thể ngứa ngáy thèm khát vọng cầm.
Động mạch lập tức nối lên vô số cảm giác lửa đốt thiêu nóng,trong video call chỉ sót lại một bàn tay, ngón tay thon dài nhỏ gầy, khớp xương rõ ràng. Không biết liệu có phải ảo giác của cậu không, một đoạn cánh tay rắn rỏi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gân xanh mạnh mẽ,bàn tay hơi siết chặt rồi lại thả lỏng khi nắn bóp không buông ,khi ngón trỏ lượn lờ trên không trung ngả ngớn bông đùa cợt nhả:
Giọng nói trầm thấp khàn đặc, không khí tràn ngập ái muội làm người ta nhìn vào tức khắc chìm đắm trong cơn hôn mê phát tác.
Khương Du dán mặt lên màn hình lạnh lẽo, hơi co rúm ró lại một chút, ánh mắt màu Caramel chất hồ ly dần dần trở nên mê luyến động tình phát ra tiếng kêu vụn vặt liên thanh nhức nhối,khoé mắt xinh đẹp phiếm hồng đong đưa chạm tới tầm mắt Alpha.
Diệp Ngạn híp mắt thỏa mãn nhìn cậu, vốn dĩ mái tóc gọn gàng chấm gần mi mắt bấy giờ đã rũ rượi vài sợi mang theo vài phần tùy ý kèm sắc tình đôi ba lời khó nói hết.
Hắn rất rõ vẻ mặt đáng yêu xinh đẹp chạm vào khảm tâm tình si,hai mắt bị tước đi tiêu cự mê ly đắm đuối kéo dài hơi thở man dại như loài thủy – hải sản tách khỏi ngôi nhà đại dương mênh mông nước ngạt.
“Về ngay đây, không nói chuyện nữa.”
Khương Du nhanh tay cúp máy,bất tri bất giác lòng rộn ràng niềm vui không thể tả nổi cứ vậy vơ lấy áo khoác gió chạy như vũ bão về “nhà chung” của hai người.
Từ góc độ của cậu, hình như có ánh mắt dõi theo từng bước chân của mình. Cậu quay lưng lại ngoái nhìn, người kia cũng phát hiện ra,tầm mắt cứ vậy giao nhau theo một vòng tròn khép kín.
” Bạn học Thẩm có chuyện gì sao?”
Thẩm Đồng Sinh đưa cho cậu giấy mời tham gia buổi nghiên cứu tổng hợp cho buổi chiều và một hộp giấy gói quà mới toanh:
“Cậu nhận lấy đi.”
Khương Du vô cùng khó hiểu giương đôi mắt sáng ngời nhàn nhạt hỏi:
“Day la?”
Giấy mời thì cậu biết nhưng hộp giấy màu sắc loè loẹt kia là ý gì?
“Phần thưởng cho buổi thực tập đầu tiên của cậu,đừng từ chối, là lão Đường nhờ tôi đưa cậu.”
Khương Du chìa tay nhận lấy giấy mời và hộp quà trên tay Thấm Đồng Sinh:
“Cảm ơn, phiền cậu quá.Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.”
“Không phiền, không phiền. Cách bao nhiêu bước chân đâu chứ”
Thẩm Đồng Sinh miệng nói nhưng lại tiện thể đánh mắt lơ đãng liếc vào kí túc xá phòng cậu, không biết tốt xấu nói:
“Cậu ở ghép với Diệp Ngạn sao? Tôi không có ý gì đâu nhưng hai người có phải hay không là loại quan hệ như trên mạng nói?”
“Ừ? Chuyện của chúng tôi rất liên quan đến cậu?”
Thẩm Đồng Sinh vỗ vai cậu nói:
“À không không, phiền cậu rồi . Nghỉ sớm, nhớ đi đấy.”
Khương Du không thoải mái phản xạ nhanh lập tức gạt phăng tay cậu ta ra, khách khí gật đầu,xoay người về phòng. Cậu không thích bị người khác đụng chạm chút nào!
“Về nha?”
Giọng nói khàn khàn của Diệp Ngạn phảng phất luân phiên bên tai cậu.
Cậu ấy…cố tình chơi xấu!
Khương Du như có như không lộ nửa dạng khuôn mặt, có một bàn tay thon dài xinh đẹp trườn lên đến xương quai xanh lộ ra vùng da ở cổ trắng nõn hồng hào, tảng cơ bụng lớn cùng đường cong cơ thể uyển chuyển, tuyến nhân ngư mỹ lệ lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện cách lớp màn hình thế giới ảo.
Diệp Ngạn run tay giữ chặt điện thoại,cố họng bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, có hơi khát khô khan chững lại tựa hồ như một vận động viên đang thi chạy bị sa mạc làm cho ảo giác giữa thời tiết nắng nóng oi ả. Tuyến thể ngứa ngáy thèm khát vọng cầm.
Động mạch lập tức nối lên vô số cảm giác lửa đốt thiêu nóng,trong video call chỉ sót lại một bàn tay, ngón tay thon dài nhỏ gầy, khớp xương rõ ràng. Không biết liệu có phải ảo giác của cậu không, một đoạn cánh tay rắn rỏi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gân xanh mạnh mẽ,bàn tay hơi siết chặt rồi lại thả lỏng khi nắn bóp không buông ,khi ngón trỏ lượn lờ trên không trung ngả ngớn bông đùa cợt nhả:
Giọng nói trầm thấp khàn đặc, không khí tràn ngập ái muội làm người ta nhìn vào tức khắc chìm đắm trong cơn hôn mê phát tác.
Khương Du dán mặt lên màn hình lạnh lẽo, hơi co rúm ró lại một chút, ánh mắt màu Caramel chất hồ ly dần dần trở nên mê luyến động tình phát ra tiếng kêu vụn vặt liên thanh nhức nhối,khoé mắt xinh đẹp phiếm hồng đong đưa chạm tới tầm mắt Alpha.
Diệp Ngạn híp mắt thỏa mãn nhìn cậu, vốn dĩ mái tóc gọn gàng chấm gần mi mắt bấy giờ đã rũ rượi vài sợi mang theo vài phần tùy ý kèm sắc tình đôi ba lời khó nói hết.
Hắn rất rõ vẻ mặt đáng yêu xinh đẹp chạm vào khảm tâm tình si,hai mắt bị tước đi tiêu cự mê ly đắm đuối kéo dài hơi thở man dại như loài thủy – hải sản tách khỏi ngôi nhà đại dương mênh mông nước ngạt.
“Về ngay đây, không nói chuyện nữa.”
Khương Du nhanh tay cúp máy,bất tri bất giác lòng rộn ràng niềm vui không thể tả nổi cứ vậy vơ lấy áo khoác gió chạy như vũ bão về “nhà chung” của hai người.
Từ góc độ của cậu, hình như có ánh mắt dõi theo từng bước chân của mình. Cậu quay lưng lại ngoái nhìn, người kia cũng phát hiện ra,tầm mắt cứ vậy giao nhau theo một vòng tròn khép kín.
” Bạn học Thẩm có chuyện gì sao?”
Thẩm Đồng Sinh đưa cho cậu giấy mời tham gia buổi nghiên cứu tổng hợp cho buổi chiều và một hộp giấy gói quà mới toanh:
“Cậu nhận lấy đi.”
Khương Du vô cùng khó hiểu giương đôi mắt sáng ngời nhàn nhạt hỏi:
“Day la?”
Giấy mời thì cậu biết nhưng hộp giấy màu sắc loè loẹt kia là ý gì?
“Phần thưởng cho buổi thực tập đầu tiên của cậu,đừng từ chối, là lão Đường nhờ tôi đưa cậu.”
Khương Du chìa tay nhận lấy giấy mời và hộp quà trên tay Thấm Đồng Sinh:
“Cảm ơn, phiền cậu quá.Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.”
“Không phiền, không phiền. Cách bao nhiêu bước chân đâu chứ”
Thẩm Đồng Sinh miệng nói nhưng lại tiện thể đánh mắt lơ đãng liếc vào kí túc xá phòng cậu, không biết tốt xấu nói:
“Cậu ở ghép với Diệp Ngạn sao? Tôi không có ý gì đâu nhưng hai người có phải hay không là loại quan hệ như trên mạng nói?”
“Ừ? Chuyện của chúng tôi rất liên quan đến cậu?”
Thẩm Đồng Sinh vỗ vai cậu nói:
“À không không, phiền cậu rồi . Nghỉ sớm, nhớ đi đấy.”
Khương Du không thoải mái phản xạ nhanh lập tức gạt phăng tay cậu ta ra, khách khí gật đầu,xoay người về phòng. Cậu không thích bị người khác đụng chạm chút nào!