Công việc của sinh viên Đại học năm cuối không chỉ dừng lại ở việc ghi chép giáo trình qua sách vở, chiếu Power-
Point, bài giảng trên giảng đường mà còn cần đảm nhiệm chức năng như một thực tập sinh đi theo giáo sư học hỏi chuyên môn.
Thông thường cần vượt qua kì sát hạch mới có thể làm thực tập sinh. Nhưng vừa hay Khương Du được Lão Đường, giảng viên già trong nghề nhiều năm vừa mắt đích thân lựa chọn đến phòng nghiên cứu thực tập giữa hàng ngàn sinh viên ưu tú.
Trước khi đi cậu đặc biệt để lại tờ giấy ghi chú trên góc tủ đầu giường phòng hờ việc bạn cùng phòng tỉnh dậy không thấy mình mất công đợi chờ.
Lão Đường đặc biệt để mắt đến Khương Du,cho phép cậu đặt chân vào tòà V và phòng nghiên cứu chất lượng cao. Ông giao cho cậu thiết kế mật mã học tối ưu hóa truy vấn thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL.
Loay hoay bấm máy cả buổi sáng cuối cùng cũng ra thành quả,bản thiết kế này cậu đã soát kĩ , sửa lỗi lập trình không dưới 5 lần. Dường như khá chu toàn,sai sót không đáng kể thì cậu mới dám đưa lên cho lão Đường cân nhắc.
Do tiếp xúc màn hình điện tử trong thời gian dài, Khương Du phải tập cho mắt bớt mỏi,nheo mày nhìn ra bên ngoài lễ phép:
“Xong rồi ạ, thầy xem xem có đoạn nào cần sửa lại không .”
Lão Đường di chuột máy tính, lướt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nửa ngày mới tháo kính lão cất vào hộp gật gù tấm tắc khen ngợi hạt giống mới nhú chuyên lĩnh vực an ninh mạng:
“Tốt, hoàn hảo đến khó tin. Em đúng là một nhân tài hiếm có.”
Khương Du được cưng sủng không kiêu ngạo khiêm nhường:
“Thầy quá lời rồi,em cảm thấy vẫn còn nhiều lỗi sai .”
“Sai sót là thường tình,con người với máy móc đâu giống nhau. Tôi thấy sửa lại phần đệ quy nữa là ổn. Em có thể đi nghỉ ngơi, chiều sẽ nghiên cứu một số vấn đề cùng vài sinh viên khác.”
“Vâng,xin phép.”
Khương Du tận lúc này mới được cầm điện thoại trong tay, mở khóa thì nhận được tin nhắn từ Diệp Ngạn. Cậu còn không biết bạn Diệp nhà mình có phương thức liên hệ của mình từ lúc nào. Khung chat hiển thị một tin từ hai tiếng trước – Thực tập bao giờ xong?
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng dùng voice chat phản hồi lại:
“Chiều tối mới xong, trưa có về kí túc xá ăn trưa chiều lại lên. Không cần đợi cơm, phiền cậu lắm. Tôi về muộn ăn chút đi ngay.”
Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy Diệp Ngạn reply:
“Đợi! Cùng ăn đi, tôi chờ.”
Hắn cảm thấy chưa đủ, cậu đi lâu rồi có chút nhớ bèn gọi video call.
Khương Du cảm thán bạn Diệp tốt bụng ấm áp chăng hề ngần ngại một phút nào đã ấn nghe, giọng nói trầm thấp truyền đến:
“Mệt lắm không? Cậu được nghỉ rồi?”
Trong điện thoại Diệp Ngạn mặc sơ mi cài khuy chỉn chu, có vẻ là mới về kí túc, tóc tai gọn gàng ,vầng trán thanh thoát cùng khuôn mặt siêu cấp hại người đẹp trai soái khí và đôi mắt đen thuần hệt như mảnh vụn của ánh sao rực rỡ soi sáng vạn vật hữu hình trong đêm đen đầu tiên khiến người ta không thể rời mắt.
Khương Du bị vẻ đẹp trai u mê của “‘bạn tốt” làm cho lung lay ý chí,ngay tức khắc á khẩu chẳng biết bắt đầu nói từ đâu. Sau đó chậm chạp cất lời:
“Mệt, cũng mới được nghỉ. Điện thoại tôi cất trong tủ khóa không được mang theo…”
Diệp Ngạn đỡ trán cười khẽ:
“Về đi, tôi nấu ăn rồi.”
Không hiểu vì sao cậu cảm giác mặt mình trở nên phiếm hồng,mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Ngạn cứ bất giác tim đập nhanh hơn bình thường,hô hấp chẳng dễ dàng chút nào.
Công việc của sinh viên Đại học năm cuối không chỉ dừng lại ở việc ghi chép giáo trình qua sách vở, chiếu Power-
Point, bài giảng trên giảng đường mà còn cần đảm nhiệm chức năng như một thực tập sinh đi theo giáo sư học hỏi chuyên môn.
Thông thường cần vượt qua kì sát hạch mới có thể làm thực tập sinh. Nhưng vừa hay Khương Du được Lão Đường, giảng viên già trong nghề nhiều năm vừa mắt đích thân lựa chọn đến phòng nghiên cứu thực tập giữa hàng ngàn sinh viên ưu tú.
Trước khi đi cậu đặc biệt để lại tờ giấy ghi chú trên góc tủ đầu giường phòng hờ việc bạn cùng phòng tỉnh dậy không thấy mình mất công đợi chờ.
Lão Đường đặc biệt để mắt đến Khương Du,cho phép cậu đặt chân vào tòà V và phòng nghiên cứu chất lượng cao. Ông giao cho cậu thiết kế mật mã học tối ưu hóa truy vấn thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL.
Loay hoay bấm máy cả buổi sáng cuối cùng cũng ra thành quả,bản thiết kế này cậu đã soát kĩ , sửa lỗi lập trình không dưới 5 lần. Dường như khá chu toàn,sai sót không đáng kể thì cậu mới dám đưa lên cho lão Đường cân nhắc.
Do tiếp xúc màn hình điện tử trong thời gian dài, Khương Du phải tập cho mắt bớt mỏi,nheo mày nhìn ra bên ngoài lễ phép:
“Xong rồi ạ, thầy xem xem có đoạn nào cần sửa lại không .”
Lão Đường di chuột máy tính, lướt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nửa ngày mới tháo kính lão cất vào hộp gật gù tấm tắc khen ngợi hạt giống mới nhú chuyên lĩnh vực an ninh mạng:
“Tốt, hoàn hảo đến khó tin. Em đúng là một nhân tài hiếm có.”
Khương Du được cưng sủng không kiêu ngạo khiêm nhường:
“Thầy quá lời rồi,em cảm thấy vẫn còn nhiều lỗi sai .”
“Sai sót là thường tình,con người với máy móc đâu giống nhau. Tôi thấy sửa lại phần đệ quy nữa là ổn. Em có thể đi nghỉ ngơi, chiều sẽ nghiên cứu một số vấn đề cùng vài sinh viên khác.”
“Vâng,xin phép.”
Khương Du tận lúc này mới được cầm điện thoại trong tay, mở khóa thì nhận được tin nhắn từ Diệp Ngạn. Cậu còn không biết bạn Diệp nhà mình có phương thức liên hệ của mình từ lúc nào. Khung chat hiển thị một tin từ hai tiếng trước – Thực tập bao giờ xong?
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng dùng voice chat phản hồi lại:
“Chiều tối mới xong, trưa có về kí túc xá ăn trưa chiều lại lên. Không cần đợi cơm, phiền cậu lắm. Tôi về muộn ăn chút đi ngay.”
Tin nhắn vừa gửi đi đã thấy Diệp Ngạn reply:
“Đợi! Cùng ăn đi, tôi chờ.”
Hắn cảm thấy chưa đủ, cậu đi lâu rồi có chút nhớ bèn gọi video call.
Khương Du cảm thán bạn Diệp tốt bụng ấm áp chăng hề ngần ngại một phút nào đã ấn nghe, giọng nói trầm thấp truyền đến:
“Mệt lắm không? Cậu được nghỉ rồi?”
Trong điện thoại Diệp Ngạn mặc sơ mi cài khuy chỉn chu, có vẻ là mới về kí túc, tóc tai gọn gàng ,vầng trán thanh thoát cùng khuôn mặt siêu cấp hại người đẹp trai soái khí và đôi mắt đen thuần hệt như mảnh vụn của ánh sao rực rỡ soi sáng vạn vật hữu hình trong đêm đen đầu tiên khiến người ta không thể rời mắt.
Khương Du bị vẻ đẹp trai u mê của “‘bạn tốt” làm cho lung lay ý chí,ngay tức khắc á khẩu chẳng biết bắt đầu nói từ đâu. Sau đó chậm chạp cất lời:
“Mệt, cũng mới được nghỉ. Điện thoại tôi cất trong tủ khóa không được mang theo…”
Diệp Ngạn đỡ trán cười khẽ:
“Về đi, tôi nấu ăn rồi.”
Không hiểu vì sao cậu cảm giác mặt mình trở nên phiếm hồng,mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Ngạn cứ bất giác tim đập nhanh hơn bình thường,hô hấp chẳng dễ dàng chút nào.