“Không để tâm mấy.”
Diệp Ngạn dừng lại nửa ngày trời mới nói tiếp:
“Thế cậu ta,tìm cậu làm gì thế? Có chuyện gì quan trọng đến mức cần phải tới tận kí túc xá tìm, bộ trên lớp không nói được hả ?”
Khương Du nói:
“Tìm tôi đưa giấy mời với cái hộp này nè. Chủ yếu là nhắc nhở chiều đến phòng nghiên cứu đúng giờ.”
Diệp Ngạn cắn da môi,trong tế bào não hỗn loạn, hơi nheo mắt lại ánh mắt dừng trên bả vai Khương Du hồi lâu giơ tay lên dùng lực hơi mạnh bóp chặt lấy phần da thịt lúc nãy Thấm Đồng Sinh chạm vào. Người ngu ngốc dùng chân để nghĩ cũng thấy tâm trạng vương đầy sự khó chịu.
Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì chứ? Bộ không biết khoảng cách lịch sự khi giao tiếp à? Rõ ràng con mẹ nó có ý tứ không đứng đắn.
Thẩm, Đồng, Sinh đúng không? Được lắm!
Cảm nhận được ánh mắt Diệp Ngạn nhìn chằm chằm mình chẳng dời, cộng thêm bị lực tay đè đau nhói tràn tới,
Khương Du tràn đầy nghi hoặc quay lưng hỏi:
“Cậu có sao không?”
Cậu để ý muỗng canh Diệp Ngạn giữ, nồi canh đã có dấu hiệu sôi sùng sục sắp cháy nổ mùi bèn chạy đến tắt bếp đoạn nhắc nhỏ:
“Thức ăn, khó nuốt lắm à? Cậu ngẩn người như thế sẽ có cháy nổ.”
Diệp Ngạn lắc đầu ,tâm tình xuân nguyệt huệ điểm tích tụ từ mấy tiếng trước hoàn toàn bị tên khốn nạn Đồng cái gì Sinh làm cho nát tươm mục rữa.
Buối chiều, Diệp Ngạn nhàn tản lặng im ngồi tại giường Khương Du nhìn đối phương ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc cần thiết là một cái máy tính, một bút ghi và sấp giấy tờ folder chuẩn bị cho cuộc họp gặng hỏi:
“Tôi đưa cậu đi nhé?”
“Đừng, tôi tự đi được mà. Với cả họp khá lâu, cậu chờ không nổi.”
Ba chữ “chờ không nổi” không xuất hiện trong từ điển của tôi đâu, nếu không nổi há chẳng phải nói tôi đợi cậu mấy chục năm nay là nói ngoa sao.
“Tôi ở bên dưới chờ cậu họp xong, một mình đi đi lại lại trong phòng thực sự rất tẻ nhạt nhàm chán.”
Nhìn dáng vẻ bạn Diệp nhà mình lòng cương quyết nhất định phải đưa mình đi bằng được lớn đến bồng bềnh hơn cả mây trời tháng Tám khiến cậu lưỡng lự lưu tâm.
Quả nhiên cậu vẫn mềm lòng xuống giọng đồng ý. Chắc cậu ấy đợi lâu tự khắc sẽ nản lòng mà rời đi, Khương Du đinh ninh.
Hai người vai kề vai đi chung đường. Phía sau có hai người thầm thì to nhỏ loáng thoáng nghe ra cái gì “cãi nhau” ,”quan hệ rất tệ”, “làm hòa” ,”đi chung” thì lờ mờ hiểu họ đang nói đến chuyện người ta tung tin trên mạng.
Cậu không buồn để ý mấy lời đó, liên tục nhắc nhở Diệp Ngạn rằng đợi không nổi thì phải về trước, đừng cố quá.
Diệp Ngạn ỡm ờ nghe tai này lọt tai khác bảo:
“Chờ tí.”
Nói xong liền thuần thục cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu:
“Phòng điều hòa ngồi lâu sẽ lạnh, mặc áo của tôi đi.”
Khương Du chẳng biết tới suy nghĩ khẳng định chủ quyền của hắn thành thật nhận lấy.
Trong không khí bao trùm mùi hương quấn quanh của rượu Vodka nhàn nhạt, dù sao cậu cũng khá yêu thích mùi hương đặc trưng của bạn Diệp nên mặc áo cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Bỗng chốc tâm tình u ám sau khi nhìn thấy tên trà xanh trà tắc Thẩm Đồng Sinh có hành động “thân mật” với
Khương Du tan biến sạch.
Diệp – tâm tình phơi phới bay bổng mới hết ghen tuông – Ngạn thỏa mãn nói:
“Cậu đi họp đi,đừng để giảng viên chờ lâu.”
Hắn vừa nói vừa đẩy cậu bước lên từng bậc thang, cậu bất lực ôm đầu thuận theo.
“Không để tâm mấy.”
Diệp Ngạn dừng lại nửa ngày trời mới nói tiếp:
“Thế cậu ta,tìm cậu làm gì thế? Có chuyện gì quan trọng đến mức cần phải tới tận kí túc xá tìm, bộ trên lớp không nói được hả ?”
Khương Du nói:
“Tìm tôi đưa giấy mời với cái hộp này nè. Chủ yếu là nhắc nhở chiều đến phòng nghiên cứu đúng giờ.”
Diệp Ngạn cắn da môi,trong tế bào não hỗn loạn, hơi nheo mắt lại ánh mắt dừng trên bả vai Khương Du hồi lâu giơ tay lên dùng lực hơi mạnh bóp chặt lấy phần da thịt lúc nãy Thấm Đồng Sinh chạm vào. Người ngu ngốc dùng chân để nghĩ cũng thấy tâm trạng vương đầy sự khó chịu.
Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì chứ? Bộ không biết khoảng cách lịch sự khi giao tiếp à? Rõ ràng con mẹ nó có ý tứ không đứng đắn.
Thẩm, Đồng, Sinh đúng không? Được lắm!
Cảm nhận được ánh mắt Diệp Ngạn nhìn chằm chằm mình chẳng dời, cộng thêm bị lực tay đè đau nhói tràn tới,
Khương Du tràn đầy nghi hoặc quay lưng hỏi:
“Cậu có sao không?”
Cậu để ý muỗng canh Diệp Ngạn giữ, nồi canh đã có dấu hiệu sôi sùng sục sắp cháy nổ mùi bèn chạy đến tắt bếp đoạn nhắc nhỏ:
“Thức ăn, khó nuốt lắm à? Cậu ngẩn người như thế sẽ có cháy nổ.”
Diệp Ngạn lắc đầu ,tâm tình xuân nguyệt huệ điểm tích tụ từ mấy tiếng trước hoàn toàn bị tên khốn nạn Đồng cái gì Sinh làm cho nát tươm mục rữa.
Buối chiều, Diệp Ngạn nhàn tản lặng im ngồi tại giường Khương Du nhìn đối phương ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc cần thiết là một cái máy tính, một bút ghi và sấp giấy tờ folder chuẩn bị cho cuộc họp gặng hỏi:
“Tôi đưa cậu đi nhé?”
“Đừng, tôi tự đi được mà. Với cả họp khá lâu, cậu chờ không nổi.”
Ba chữ “chờ không nổi” không xuất hiện trong từ điển của tôi đâu, nếu không nổi há chẳng phải nói tôi đợi cậu mấy chục năm nay là nói ngoa sao.
“Tôi ở bên dưới chờ cậu họp xong, một mình đi đi lại lại trong phòng thực sự rất tẻ nhạt nhàm chán.”
Nhìn dáng vẻ bạn Diệp nhà mình lòng cương quyết nhất định phải đưa mình đi bằng được lớn đến bồng bềnh hơn cả mây trời tháng Tám khiến cậu lưỡng lự lưu tâm.
Quả nhiên cậu vẫn mềm lòng xuống giọng đồng ý. Chắc cậu ấy đợi lâu tự khắc sẽ nản lòng mà rời đi, Khương Du đinh ninh.
Hai người vai kề vai đi chung đường. Phía sau có hai người thầm thì to nhỏ loáng thoáng nghe ra cái gì “cãi nhau” ,”quan hệ rất tệ”, “làm hòa” ,”đi chung” thì lờ mờ hiểu họ đang nói đến chuyện người ta tung tin trên mạng.
Cậu không buồn để ý mấy lời đó, liên tục nhắc nhở Diệp Ngạn rằng đợi không nổi thì phải về trước, đừng cố quá.
Diệp Ngạn ỡm ờ nghe tai này lọt tai khác bảo:
“Chờ tí.”
Nói xong liền thuần thục cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu:
“Phòng điều hòa ngồi lâu sẽ lạnh, mặc áo của tôi đi.”
Khương Du chẳng biết tới suy nghĩ khẳng định chủ quyền của hắn thành thật nhận lấy.
Trong không khí bao trùm mùi hương quấn quanh của rượu Vodka nhàn nhạt, dù sao cậu cũng khá yêu thích mùi hương đặc trưng của bạn Diệp nên mặc áo cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Bỗng chốc tâm tình u ám sau khi nhìn thấy tên trà xanh trà tắc Thẩm Đồng Sinh có hành động “thân mật” với
Khương Du tan biến sạch.
Diệp – tâm tình phơi phới bay bổng mới hết ghen tuông – Ngạn thỏa mãn nói:
“Cậu đi họp đi,đừng để giảng viên chờ lâu.”
Hắn vừa nói vừa đẩy cậu bước lên từng bậc thang, cậu bất lực ôm đầu thuận theo.