Không đến hai mươi phút, xe của Giang Ngộ đã đến hầm đỗ xe ở phim trường , gọi điện thoại bảo cô đi đến đó.
Lâm Linh nhìn phim trường đèn sáng trưng, nhân viên đi tới đi lui thu dọn đạo cụ, cô rất hài lòng với tốc độ đến đây của anh. Nói hai mươi phút là hai mươi phút, một phút cũng không quá.
Mặc dù tính cách anh có chút không ra gì, nhưng cái điểm gọi là đến ngay thì vẫn rất đáng được khen ngợi.
Cả ngày hôm nay Lâm Linh vốn đã có chút giận anh, muốn anh thể hiện tình cảm một chút, anh không chỉ bảo cô đến bệnh viện tâm thần khám não khiến cô mất mặt trước Chu Tiểu Vân còn bị Chu Tiểu Vân cười chế giễu, còn lòi đâu ra một cô gái thanh mai trúc mã khiến cô khó chịu.
Khiến tâm trạng đang vui vẻ của cô đột nhiên mây đen mù mịt.
Trước khi quay phim xong, cô định về nhà sẽ tính sổ với anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy thôi bỏ qua đi.
Thấy anh đến nhanh như vậy, cô không muốn tính toán chi li với anh, cô quyết định tha thứ cho anh.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế, một nhân viên ở phim trường đi đến chào hỏi: “Chị Lâm, đi về à? Vừa đúng lúc em cũng thu dọn xong rồi chuẩn bị đi về, em đưa chị một đoạn nhé?”
Cô gái ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì nhiều năm làm việc ở bên ngoài, trên mặt Tiểu Tình có chút đỏ: “Em không phải là muốn lấy lòng chị, hôm nay hai tên vệ sĩ của Hạ Viện Viện trông rất đáng sợ, chị lại gây mâu thuẫn với cô ta, sức của em khá mạnh, thế nên…”
Lâm Linh sững sờ.
Đây là cô bé đáng yêu nhất trần gian!
Chu đáo và ấm áp quá đi mất!
“Cám ơn em nhé, Tiểu Tình.” Lâm Linh chân thành cảm ơn cô bé.
“Có điều bạn trai chị đến đón chị rồi, hơn nữa sức của chị cũng rất mạnh, không cần lo lắng, em mau đi về đi, đi đường cẩn thận nhé.”
Thật ra cô và Tiểu Tình không nói chuyện với nhau, đa phần đều là lúc cô đến phim trường, ngẫu nhiên gặp cô bé, chào hỏi một tiếng với cô bé, chỉ thế thôi.
Tiểu Tình nghe thấy cô có người đến đón, cũng không có tiếp tục bảo cô đi cùng nữa: “Vậy em đi trước đây, cám ơn chị Lâm.”
Nói xong, cô bé chạy một mạch ra ngoài, có thể là cảm thấy hơi xấu hổ, em gái này nhìn có vẻ tuổi vẫn còn khá trẻ, bình thường rất thẹn thùng, xem ra cô bé phải lấy hết dũng khí mới dám nói với cô những lời vừa nãy.
Đáng yêu quá đi!
Loading…
Lâm Linh cất điện thoại vào bên trong túi xách, mặc dù ngoài miệng nói sức của mình rất lớn, nhưng ra khỏi phim trường vẫn nhìn trước nhìn sau, sợ Hạ Viện Viện kia trở mặt, lén lúi phái người đến phục kích cô.
Nhưng cô cảnh giác quá mức rồi, bên ngoài phim trường ngoại trừ có vài chiếc xe đi qua, không phát hiện người nào khả nghi.
Có điều cũng không thể trách cô, hai tên vệ sĩ sau lưng Hạ Viện Viện đáng sợ quá, hơn nữa với biểu hiện của Hạ Viện Viện, trong nhà mà không có chút tiền cũng nuôi được tính cách tốt như vậy.
Thật sự không hổ là gia đình kết giao với gia đình của Giang Ngộ.
Tính cách đều xấu xa như vậy!
Cẩn thận đi đến bãi đỗ xe, thành công tìm được vị trí xe của Giang Ngộ, Lâm Linh chạy lon ton đến, nhanh chóng ngồi vào xe.
Ngồi vào trong xe, Lâm Linh vỗ trước ngực, thở dài nhẹ nhõm.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng không có tình cảm: “Lại làm chuyện gì.”
Không phải câu nghi vấn, là câu khẳng định.
Bàn tay vỗ ngực của Lâm Linh khựng lại.
Anh nói cái gì vậy, cô lại một công dân tốt chăm chỉ học hành ngày ngày tiến bộ, không vượt đèn đỏ không quá tốc độ, cô có thể làm gì chứ?
Vừa mới liều mạng an ủi mình nên hết giận thì bực bội lại kéo đến.
Lâm Linh quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô.
Cổ áo dựng thẳng, đeo kính gọng vàng trang nhã, ánh mắt rơi lên tập văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.
Đèn trong xe từ trên đầu chiếu xuống, chiếu vào sống mũi cao của anh, lông mi đen dài tại, đôi môi mỏng. Ánh đèn và bóng kết hợp với nhau tạo ra một cảm giác hết sức tuấn tú.
Sự thu hút của đôi mắt thâm sâu lặng lẽ… Như một người có văn hóa nhưng nội tâm đen tối.
Lâm Linh không nói nữa.
Bỏ đi, cô rộng lượng nên tha thứ cho anh một lần nữa.
Cái miệng không biết nói chuyện này của anh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Không để ý đến anh nữa, dứt khoát giả vờ không nghe thấy lời của anh.
Giang Ngộ không có ý định làm theo ý của cô, đợi một hồi thấy cô không trả lời, lại nói thêm một câu: “Tôi biết em nghe thấy rồi.”
Lâm Linh: “…”
Lúc đầu còn định nghĩ nên nói những gì rồi về nhà hỏi anh.
Chiều hôm nay những lời Hạ Viện Viện kia nói chứa rất nhiều tin tức, có vài chỗ cô vẫn không hiểu rõ. Có điều anh đã mở miệng hỏi, vậy thì cô nhân cơ hội này moi móc vài chuyện từ anh.
Chiều hôm nay cô không thể cứ thế mà chịu ủy khuất được.
Thêm chút màu sắc cho chuyện chiều nay đã xảy ra, Lâm Linh lên tiếng nói: “Em không làm gì nha, sao anh lại nghĩ em như vậy? Em và đồng nghiệp ở đoàn làm phim quan hệ rất tốt, bọn họ đều nói con người em rất tốt, tính cách lại dịu dàng, anh không cần lo lắng nữa đâu.”
Làm nền trước, phải cho anh biết được ở phim trường cô là người như thế nào, phải khiến mình trông có vẻ rất đạo đức trước.
Hơn nữa những điều cô nói đều là sự thật, quan hệ giữa cô và đa số mọi người ở phim trường đều rất tốt.
“Ừ, sau đó thì sao.”
Giang Ngộ không ngẩng đầu, đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm văn kiện, ngón tay lật sang trang khác của tập tài liệu rất lưu loát, không giống như rất có hứng thú với chủ đề nói chuyện của cô mà giống như một cái cái máy hỏi không có tình cảm, chỉ qua loa lấy lệ với cô mà thôi.
Rốt cuộc là anh có đang nghiêm túc nghe những lời cô nói không?
… Thái độ này của anh thật là muốn ăn đòn!
Thời điểm này, một người bạn trai nên khen ngợi cô rất giỏi chứ không phải chỉ một câu đơn giản là sau đó thì sao?
Tiểu Tình còn biết lo lắng cho cô, anh còn không chu đáo bằng một nửa Tiểu Tình.
Cô mới không tin anh không biết Hạ Viện Viện là người như thế nào, biết rất rõ ràng cô ta tính khí nóng nảy, sau khi sắp xếp Hạ Viện Viện vào đoàn phim làm nữ chính, người đàn ông này đến nhắc nhở cũng không nhắc nhở cô một chút.
Cứng rồi cứng rồi, quả đấm của cô cứng rồi!
Nhưng cô không thể quả kích động, cô đã thể hiện rằng mình là người như thế nào rồi nên phải tiếp tục nói.
Lâm Linh ngồi gần về phía anh, vì muốn anh có thể nghe ‘rõ ràng’ những lời cô nói, tông giọng cũng cao hơn một chút, phải sắp xếp sự tồn tại của mình một cách rõ ràng.
Cách tai anh một khoảng cách rất gần, cái miệng nhỏ của Lâm Linh bắt đầu xả một tràng: “Sau đó hôm nay cái cô nữ chính mới đến không biết là có chuyện gì, đột nhiên mắng mỏ em, mắng những lời rất khó nghe, em có chút buồn bã, tại sao lại như thế này chứ? Em tốt như vậy, cũng không đắc tội với cô ta, tại sao cô ta lại như vậy, thật là không hiểu.”
“Có điều em cũng có thể hiểu, có khả năng cô ta không hề cố tình, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt, có lẽ hôm nay tâm trạng cô ta không tốt lắm, em tin cô ta không cố tình, chắc cô ta không cố tình nhắm vào em, không thể nào lại có người xấu xa như vậy.”
Cáo trạng phải biết cách, không thể ngay từ đầu đã nói người ta xấu xa như thế nào quá đáng như thế nào, trước tiên phải miêu ta mình tốt như thế nào vô tội như thế nào, rồi nhắc một chút đến sai lầm của đối phương, sau đó thể hiện mình có tấm lòng bao la rộng lớn, quá trình này, nhất định phải khiến hình tượng của đối phương trở nên vô cùng xấu xa.
Hơn nữa cáo trạng như thế này, không bộc lộ mình quá độc ác, lại có thể khiến đối phương biết được người kia xấu xa như thế nào.
Một mũi tên trúng hai đích.
Ngay từ đầu Giang Ngộ đã không chịu nổi cô ghé vào lỗ tai anh nói chuyện, cô nói một câu anh lại phải nhích về phía cửa xe một chút, nhưng vô dụng, anh nhích bao nhiêu cm thì cô lại gần anh bấy nhiêu cm.
…
Buông văn kiện trong tay xuống, anh im lặng một lúc, “Hạ Viện Viện?”
Lâm Linh vội vàng gật đầu: “Đúng, anh quen cô ta à?”
Giang Ngộ không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, “Cô ta mắng em cái gì?”
Anh cũng đang suy nghĩ, Hạ Viện Viện vừa vào đoàn phim đã đi gây phiền phức khắp nơi? Nhà họ Hạ hình như chưa từng nói cô ta có tật xấu này thì phải?
Quan hệ giữa hai nhà không tệ, nhà họ Hạ và nhà hắn thân nhau mấy đời rồi, chỉ là nữ chính của một bộ phim, hơn nữa bác Hạ đích thân đến nhờ anh, anh cũng không có lý do gì mà không cho cô ta. Huống hồ đoàn làm phim cũng cần một nữ chính.
Không phải lần này, trong ấn tượng của anh, đã sớm không nhớ rõ Hạ Viện Viện trông như thế nào rồi.
Bầu không khí trong xe bỗng lạnh đi, Lâm Linh không biết anh đang suy nghĩ gì, do dự một hồi, cô từ từ nới rộng khoảng cách với anh, đầu hướng ra bên ngoài cửa, yếu ớt nói: “Cô ta nói em, không ôm chí lớn, cả đời chỉ có thể diễn vai phụ, không nổi tiếng được. Cô ta nói cái gì cũng được, nói sự nghiệp của em, khiến em có chút đau lòng. Thật ra em cũng rất cố gắng, muốn kiếm tiền, muốn đạt giải thưởng, trở thành ảnh hậu.”
Giọng nói càng ngày càng nặng nề, cảm giác tổn thương trong lời nói tràn ngập cả chiếc xe.
Nhìn cô hướng mắt ra bên ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ bé bị mái tóc dài che khuất lúc ẩn lúc hiện, chỉ có chiếc cằm v line lọt vào tầm mắt khiến người ta thương tiếc… Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao có chút quen thuộc, Giang Ngộ hơi nhíu mày, “Xem ra bác Hạ không có cách dạy dỗ con gái rồi, dạy dỗ ra một đứa con gái có đức tính như thế này.
Lâm Linh bắt lấy lời thốt ra từ miệng anh: “Bác Hạ, anh quen cô ta?” Trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi, giống như đang rất kinh ngạc với lời của anh.
“Ừ, hai nhà đã quen biết mấy đời.”
Lâm Linh lại càng thất vọng hơn, kéo dài giọng điệu: “Ờ, hóa ra là như thế, trách không cô ta lại ngang ngược như thế, hóa ra hai nhà quen nhau mấy đời rồi.”
“Quan hệ giữa hai người có phải rất tốt không, cô ta gọi anh là anh Giang Ngộ —” Không cẩn thận hơ hơ một tiếng, Lâm Linh vội vàng nhìn về phía anh, thấy trên mặt anh không có phản ứng gì, cô vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên mặt và giọng điệu của mình, hắng giọng một cái, đổi thành sự hoài nghi bình thường, “Em nghĩ cô ta với anh chắc là thân thiết lắm nhỉ, dù sao cũng quen nhau từ bé đến lớn, nếu không nữ chính bộ phim đầu tiên anh đầu tư lại đổi thành cô ta?”
Giang Ngộ cũng nói một tràng: “Quan hệ không thân thiết, cô ta ở nước ngoài từ bé, hồi nhỏ gặp vài lần, cũng không thân với cô ta. Lên đại học đi du học ở nước ngoài cũng chạm mặt vài lần nhưng nói chuyện không quá mười câu. Còn chuyện nữ chính, là bố cô ta gặp tôi để xin giúp đỡ. Chỉ là một bộ phim, tôi không rảnh mà cố tình chọn cô ta.”
《Nhìn thấy cầu vồng》là bộ phim đầu tiên Giang Thị đầu tư vào ngành giải trí, đa phần đều do nhân viên dưới trướng của mình quản lý, Giang Ngộ chỉ thỉnh thoảng hỏi mà thôi.
Là tổng giám đốc của Giang Thị, số hạng mục và lịch trình trong một năm của anh đếm không xuể.
Giang Thị chủ yếu là kinh doanh bất động sản, khách sạn, làng du lịch vân vân.
Cho nên anh không có nhiều thời gian đi giải quyết thị trường mới mở rộng.
Giang Ngộ ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên khuôn mặt cực kỳ không vui của cô, đuôi mắt cong lên: “Đủ rõ ràng chưa?”
Lâm Linh: … vậy được rồi.
Anh đã giải thích rõ ràng như thế rồi, cô còn có thể nói được gì nữa.
Mấy phút sau, Giang Ngộ cử động ngón tay tê nhức của mình, đóng nắp bút, vứt văn kiện trong tay sang một bên, sau đó đưa véo hai cái má mũm mĩm của cô: “Được rồi, cô ta rơi vào tay của em còn có thể nịnh nọt gì chứ.”
“Tôi sẽ nói chuyện với cấp dưới, chọn lại nữ chính, được không?”
Bị anh vạch trần, Lâm Linh lúng túng nắm chặt tay đưa miệng, nhỏ giọng ho khan một tiếng, che giấu đi sự bối rối của mình, “Ha ha, em cũng chỉ phản bác lại cô ta một chút mà thôi.”
Giả vờ thảm hại có chút hơi quá rồi!