Tại sao cô không phát hiện ra nụ cười của người phụ nữ này lại chướng mắt như thế. Đặc biệt là đôi mắt kia, đuôi mắt cụp xuống, cười lên giống như vầng trăng lưỡi liềm cong cong, cực kỳ giống người nào đó trong ấn tượng của cô, nhìn như thế nào thì chướng mắt như thế.
Mà Lâm Linh còn đang tranh luận cùng phó đạo diễn Vương có nên vì chút tiến bộ mà tự hào về chính mình không.
Lâm Linh giữ vững ý kiến của mình, cô cho rằng tiến bộ là một chuyện tốt, mỗi người đều nên khích lệ chính mình bởi vì những tiến bộ mình có được sau khi cố gắng hết sức chứ không thể chỉ vì tiến bộ của mình không lớn như người khác mà bỏ lơ sự tiến bộ của mình. Ai cũng có thể khiến mình không vui, nhưng duy chỉ có chính bản thân mình là không được.
Phó đạo diễn Vương nói cô là ánh mắt thiển cận, không có trí tiến thủ.
Lâm Linh lập tức nói mỗi ngày cô đều nghĩ về việc cố gắng làm vẻ vang đất nước.
Phó đạo diễn Vương bị cô nói đến mức không còn lời nào để nói nữa.
Hai người đang đấu võ miệng với nhau, Lâm Linh cảm giác phía đằng trước bên trái cô có một ánh mắt khiến cô không thể bỏ qua đang nhìn thẳng về phía cô.
Lâm Linh nghiêng đầu nhìn qua đó.
Ánh mắt không thiện cảm của Hạ Viện Viện vô cùng rõ ràng.
Lâm Linh cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ có thời gian vài phút ngắn ngủi cô ta đã trải qua chuyện gì?
Đột nhiên trở mặt?
Lúc cô đang suy nghĩ có phải mình đã nói câu nào đó không đúng, không cẩn thận đắc tội cô ta thì Hạ Viện Viện người phụ nữ này đột nhiên không giả vờ giả vệt nữa, cô ta ngả bài rồi!
Chỉ thấy Hạ Viện Viện bước thật nhanh đến trước mặt Lâm Linh, thái độ đột nhiên trở nên hung dữ: “Tôi thật không biết nên khen cô là rất biết hài lòng với chính mình tốt hơn hay là tiểu nhân đắc chí – kẻ ti tiện bỉ ổi thì tốt hơn. Có những người chỉ có thể diễn vai phụ cũng không phải không có đạo lý, không có mục tiêu không có thứ để theo đuổi, cả đời này cũng chỉ là diễn viên phụ mà thôi.”
“Hơn nữa không có người nào nói, cô cười lên trông rất xấu sao? Có thể ngậm cái miệng của cô lại không?”
Không còn là giọng nói dịu dàng lễ độ nữa mà đổi lại là giọng nói vênh mặt hất hàm sai khiến.
Lâm Linh: “…”
Đột nhiên và bất ngờ.
Có phải Hạ Viện Viện học qua kịch Tứ Xuyên không? Nhận được sự tinh túy của lật mặt?
Chênh lệch trước sau lớn như thế, Lâm Linh cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao cô ta lại mang theo vệ sĩ.
Với bộ mặt muốn ăn đòn của cô ta, không mang theo vệ sĩ có an toàn không?
Nếu như nói Lâm Linh rất biết diễn thì Hạ Viện Viện cô ta chính là một quái vật lật mặt.
Hai người đối chọi gay gắt, tình cảnh hết sức căng thẳng.
Loading… Nhân viên đi tới đi lui ở phim trường đều bị thu hút bởi động tĩnh này, đương nhiên sẽ tụ tập cùng một chỗ bày ra vẻ mặt chuẩn bị được xem kịch vui.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng xì xào bàn tán.
“Sao hai người này đột nhiên lại cãi nhau vậy?”
“Không phải nói Hạ Viện Viện tính tình rất tốt rất dịu dàng sao?”
“Thôi đi, những tin tức xấu mà một người bạn của đoàn làm phim trước đã tiết lộ với tôi đếm không xuể.”
“Tôi đồng cảm với Lâm Linh ghê, cô ấy cũng khá tốt.”
…
Vương Quân Tả là một người hiền lành tốt bụng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt định tiến lên can ngăn, nhưng bị Chu Tiểu Vân dùng sức kéo lại, cái chân vừa mới bước lên phía trước đã bị cô dùng lực kéo lại, người lảo đảo, không những không bước được về phía trước mà còn lùi lại hai bước.
Vương Quân Tả xoa xoa bả vai bị kéo đến mức đau nhức, vừa mới vươn tay ra muốn hỏi Chu Tiểu Vân là làm gì thế.
Cô là bạn thân của Lâm Linh, không đi lên xem mọi chuyện như thế nào mà ở phía dưới xem kịch vui thì rất không thích hợp đúng không?
Chu Tiểu Vân lấy ra một nắm hạt hướng dương đặt vào lòng bàn tay của cô, sau đó nói: “Đừng ảnh hưởng cậu ấy phát huy khả năng của mình.”
Vương Quân Tả: “…”
——
Trở lại chiến trường chính.
Lâm Linh cũng không cam chịu yếu thế, một câu vạch trần cô ta: “Cái miệng cái mặt đố kỵ của cô cũng rất xấu xí.”
Không cần nghĩ cũng biết, Hạ Viện Viện người phụ nữ này ở phim trường giả bộ rất hoàn hảo, chẳng phải vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đoàn làm phim rồi được truyền ra ngoài với danh tiếng tốt sao?
Nhưng cô ta bỗng nhiên trở mặt, lại còn nói thẳng vào mặt cô, cho dù Lâm Linh không rõ nguyên nhân bên trong, nhưng nhìn thấy vẻ đố kỵ rõ rành rành trên mặt Hạ Viện Viện thì cũng biết tại sao rồi.
Người phụ nữ này không sao chứ?
Muốn cô cảm thấy chua chát?
Có trời mới Lâm Linh đố kỵ với Hạ Viện Viện người phụ nữ này như thế nào, gia cảnh tốt, kĩ năng đóng phim cũng không tệ, ngoại trừ không xinh đẹp như cô một chút xíu, những phương diện khác đều hơn cô,
Lâm Linh khó khăn lắm mới có thể khống chế được lòng đố kỵ của mình, vẫn còn muốn tìm cơ hội gặp cô ta để thỉnh giáo kĩ năng đóng phim, không ngờ cô đã giả vờ rất tốt rồi thì Hạ Viện Viện lại lộ ra bộ mặt thật của mình.
“Đố kỵ?” Hạ Viện Viện mở mắt to tròn, dùng tay chỉ vào chính mình, giống như nghe thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi: “Tôi đố kỵ?”
“Đúng đó.”
Lâm Linh nói rất tự tin, biểu cảm chắc nịch kiên định trên mặt cô nói cho cô rằng, đúng, chính là cô, đố kỵ với tôi!
Nhưng nội tâm lại tiếc nuối lắc đầu, người chiến thắng luôn cô độc, suy cho cùng thì người phụ nữ này vẫn thua cô ở điểm này.
“Nực cười, cô là cái thứ gì mà đáng để tôi đố kỵ?”
Hạ Viện Viện nói, “Có điều một nữ thứ số 4 không đáng để sợ hãi, cô hoàn toàn không lọt vào mắt của tôi.”
Lâm Linh lập tức phản bác cô ta, “Không lọt vào mắt cô tại sao tự nhiên lại gây khó dễ với tôi? Phim trường nhiều người như vậy, nữ thứ số hai nữ thứ số ba nam thứ số hai đều ở đây, sao cô lại chọn nữ thứ số 4 tôi chứ? Hơn nữa tôi trêu chọc cô rồi sao, tôi không hề, tôi và phó đạo diễn Vương đang thảo luận về cuộc đời, cô đột nhiên thò một chân vào rồi mỉa mai tôi, xin hỏi có liên quan gì đến cô? Tôi không làm điều gì sai, tôi còn khen ngợi cô, cô không phải là đố kỵ với tôi thì sẽ đến chỉ tay năm ngón không? Đúng, là tôi xinh đẹp hơn cô một chút, nhưng cô cũng đâu phải là không có cái gì, cô vô tình cô lạnh lùng cô cố tình gây sự đó!”
“Tôi cũng hiểu cô, người nào cũng đố kỵ mình không bằng được người ta.”
“Cô!” Hạ Viện Viện bị cô nói mặt đỏ đến mang tai, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại phụ nữ nói ra được một đống lí luận không đúng đắn, hơn nữa không cần suy nghĩ đã có thể xả một tràng vào mặt người ta, nhất thời nghẹn họng nói không ra lời.
Miệng của cô dùng cái gì để làm thế? Pháo à?
Cô là một người phụ nữ không có quyền không có thế, vậy mà dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô ta?
Hạ Viện Viện lấy lại tinh thần, vẫn chưa nói cái gì.
Nhân lúc những người khác không chú ý tới, Lâm Linh đắc ý quên mình mà nhếch lông mày lên với Hạ Viện Viện khiến cô ta tức muốn chết!
Trước ánh mắt của bao người, Hạ Viện Viện cũng không dám làm gì cô.
Nếu cô ta dám có hành động gì đó, hiện trường nhiều người như vậy, không cần đợi tới ngày mai, chỉ cần ra khỏi phim trường này, tin tức xấu về cô ta sẽ bay đầy trời. Trừ khi cô ta không muốn tại lăn lộn trong ngành giải trí nữa.
Không cần phải nói, Hạ Viện Viện rất muốn lăn lộn trong ngành giải trí, nếu không cô ta cũng không cần vừa đến tổ phim đã giả bộ như vậy, chẳng phải vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cô là một người không kiêu ngạo không nóng tính cho tất cả mọi người ở đoàn làm phim sao?
Cùng lắm thì hôm nay sau khi kết thù với cô ta, ngày mai cô cũng thuê hai tên vệ sĩ đi bên cạnh.
Ai sợ ai chứ!
Lâm Linh và Hạ Viện Viện tranh cãi với nhau, nhưng Lâm Linh chiếm ưu thế quá rõ ràng.
Lúc này Lưu Sở ở một bên nhìn thật lâu bỗng tiến tới, nhẹ nhàng kéo tay áo của Hạ Viện Viện: “Cô đừng cãi nhau với cô ta nữa, cô cãi không nổi cô ta đâu. Cô mới đến đoàn làm phim nên không biết.” Lưu Sở lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhưng giọng nói lại rất lớn, lớn đến mức xung quanh cô ta khoảng mười mét cũng có thể nghe thấy giọng nói của cô ta: “Cô ta rất ưu tú, xinh đẹp, liền Tổng giám đốc Giang của Giang Thị cũng đối xử khác với cô ta.”
Lời của Lưu Sở vừa thốt ra đã lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.
Vốn tin tức Lâm Linh nữ thứ số 4 bốn lên vị trí cao được đồn đại xôn xao, chỉ có điều không có người nào chẳng hề biết ý tứ, nói ngay trước mặt cô mà thôi.
Về sau đoàn làm phim chọn nữ chính thì tin đồn nhảm đã bị phá vỡ, mọi người đều truyền tai nhau cô không được chọn và cảm thấy tiếc thay cho rất lâu.
Lâm Linh lại rất muốn mắt trợn trắng không chút khí chất, Lưu Sở người phụ nữ kỳ quái này, đang nói nhảm cái gì thế?
Người yêu cô, đương nhiên đối xử với cô sẽ khác rồi!
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Hạ Viện Viện cũng nghe thấy, nhưng điều nằm ngoài dự đoán chính là phản ứng của cô ta không phải kinh ngạc, không ai nghĩ cô ta sẽ nổi đóa tức giận, tức đến mức nhảy cẫng lên: “Ta khinh, làm sao anh Giang có thể thích cô ta chứ? Cho dù đối xử hơi khác, có điều cũng chỉ là một đồ dởm không đáng tiền thôi, cô ta là cái thá gì!”
Vừa nói vừa định đi đến giật tóc của Lâm Linh.
Lâm Linh cãi nhau chửi đổng tung hoành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cái loại một lời không hợp đã động tay động chân.
Lại còn là tự dùng sức của bản thân, đích thân xông tới chứ không phải sai bảo vệ ở sau lưng.
Không khéo léo, thực sự không khéo léo.
Cũng may lúc Lâm Linh vén tay áo lên chuẩn bị cùng cô ta phân cao thấp.
Hạ Viện Viện bị hai vệ sĩ sau lưng kéo đi…
Kéo đi rồi…
Lần này không chỉ là Lâm Linh, đến Lưu và mọi người cũng sững sờ ngay tại chỗ.
Hóa ra tác dụng của vệ sĩ là như thế này?
Phó đạo diễn Vương đang đắm chìm trong vụ náo nhiệt cẩu huyết này, thấy Hạ Viện Viện bị kéo đi, vội vàng đi tới muốn gọi cô ta lại nhưng bị vệ sĩ của cô ta chặn lại.
Có cảnh phim còn chưa quay xong đâu…
Trái tim của phó đạo diễn Vương giống như đang chảy máu, đạo diễn quay về sẽ mắng ông ta chết mất.
Hạ Viện Viện đi rồi, Lưu Sở không cậy được ai nữa, một mình đứng ở đó cô độc không người giúp đỡ, trong lòng nước mắt chảy thành sông.
Cái người phụ nữ Hạ Viện Viện này như thế nào vậy, cô ta đối xử tốt với Hạ Viện Viện, mà Hạ Viện Viện lại vứt cô ta một mình ở đây rồi đi mất.
Để cô ta một mình đối mặt với Lâm Linh người phụ nữ này, cô ta có chút sợ hãi.
Nghĩ một hồi, Lưu Sở yếu ớt nói: “Cũng không phải một mình tôi nói, ở phim trường tất cả mọi người đều nói như vậy.”
Lâm Linh nhìn Lưu Sở miệng thơn thớt dạ ớt ngâm này, làm sao có thể bỏ qua cho cô ta chứ, ở trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nỗi tức này cô không thể nào nhẫn nhịn được.
Trên mặt cô lộ ra một nụ cười trông có vẻ hiền lành dịu dàng, giọng nói mang theo hối tiếc: “Cũng không biết là ai, trong bữa tiệc rượu trắng trợn quyến rũ tổng giám đốc Giang, còn bị anh ta không chút do dự cự tuyệt?”
Cô nhấn mạnh bốn chữ không chút do dự, dùng để thể hiện rõ mức độ mất mặt của Lưu Sở.
Chu Tiểu Vân tích cực giơ tay lên: “Tôi, tôi biết, là Lưu Sở!”
Chu Tiểu Vân diễn như vậy, những người đứng xung quanh hóng hớt nghe ngóng đều bật cười thành tiếng.
Lưu Sở khóc đến nỗi nước mắt thành sông!
Chuyện mất mặt như thế này có thể đừng nhắc đến nữa được không!!
——
Quay phim xong Lâm Linh không lập tức đi luôn mà nhân lúc mọi người đang kết thúc công việc, không biết gửi tin nhắn Wechat cho ai.
Chu Tiểu Vân tò mò hỏi cô: “Sao cậu còn chưa đi?”
“Tớ còn có việc, cậu đi trước đi, không phải lo lắng cho tớ đâu.” Lâm Linh bận gửi tin nhắn Wechat, đầu còn chẳng ngẩng lên trả lời một câu.
Chu Tiểu Vân nhăn nhăn nhó nhó nói: “Tớ không phải lo lắng cho cậu. Cậu không đi, ai đưa tớ về?”
Lâm Linh: “…”
Cô ngẩng đầu lên, “Tớ cho rằng cậu lo lắng cho tớ đấy, không ngờ cậu chỉ nhớ đến chiếc xe của tớ?”
“Hê hê.” Chu Tiểu Vân ngại ngùng gãi đầu.
Sau khi Lâm Linh mua xe, mỗi ngày đều lái xe tới đoàn phim. Chu Tiểu Vân không mua xe, không phải cô không có tiền mà là cô cảm thấy một nữ minh tinh không thể lái một chiếc xe rẻ tiền, cô phải tiết kiệm mua một chiếc xe đắt tiền, như thế mới có thể diện.
Có điều ngoài miệng nói như vậy, sau khi thấy Lâm Linh mua xe, cô rất tích cực đi nhờ xe của Lâm Linh.
Lâm Linh hỏi cô như thế này không mất mặt sao?
Chu Tiểu Vân trả lời: “Mất mặt cũng là cậu mất mặt, liên quan gì đến tớ chứ?”
“…”
Đang bực bội không biết lấy cớ gì lừa Giang Ngộ đến đón mình, trong đầu Lâm Linh bỗng nảy ra một điều gì đó, cô lấy chìa khóa trong túi sách vứt cho Chu Tiểu Vân: “Tớ còn có chuyện, lát nữa có người đến đón tớ, cậu lái xe của tớ về đi.”
Chu Tiểu Vân không nói thêm lời nào, vui vẻ cầm chìa khóa xe, nhảy chân sáo đi đến bãi đỗ xe.
Sau khi Chu Tiểu Vân đi về, Lâm Linh nhắn tin wechat cho Giang Ngộ: “Bạn em có việc đột xuất phải về nhà, em mềm lòng rồi đưa chìa khóa xe cho cậu ấy. Hôm nay anh có bận không, nếu không bận thì đến đón em nhé?”
Cô cũng giả vờ thuận miệng hỏi một câu, thật ra cô không quan tâm anh có bận hay không, cũng không chờ anh có đồng ý hay không, bởi vì câu tiếp theo cô gửi cho anh: “Trời sắp tối rồi, em hơi sợ, anh phải đến nhanh một chút nhé.”
Nói như thể lần trước vào lúc nửa đêm bắt taxi đi và còn có thể tám chuyện một hồi với tài xế không phải là cô vậy.
Sau đó Giang Ngộ gửi tin nhắn đến.
“…”
“Hai mươi phút.”