Nếu Giang Ngộ thật sự lại thay đổi nữ chính, thân là một ông chủ lớn như anh thì không sao cả, nhưng Chu Tiểu Vân cùng những người khác nhất định sẽ phát điên lên, những cảnh quay giống nhau cứ quay đi quay lại mãi, riêng cá nhân cô cũng muốn bỏ trốn, chưa kể nỗ lực của các nhân viên công tác khác sẽ bị lãng phí.
Suy nghĩ một hồi, cô lại nói rằng: “Cảm ơn ý tốt của anh, anh đối với em thật tốt. Chỉ là anh đừng đổi nữ chính, đổi lại kịch bản thôi đã không cách nào thực hiện được, mọi người rất bận rộn bỏ ra nhiều thời gian và công sức cũng không dễ dàng gì, hơn nữa còn rất nhiều phân cảnh em phải quay đi quay lại vô cùng mỏi mệt, anh chỉ cần uy hiếp cô ấy, đe dọa cô ấy, đừng khiến cô ấy làm phiền đến em là được, biết không? Thật ra, con người của em vẫn rất rộng lượng.”
Mau, mau khen cô lương thiện đáng yêu đi!
Vẻ mặt cô tràn ngập mong chờ mà nhìn anh.
Giang Ngộ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, thuận miệng trả lời một câu: “Ừ.”
Lâm Linh: “……”
Cảm ơn, tôi rất tức giận!
Trợ lý Triệu ngồi ở hàng ghế phía trước, lúc này đây nhịn không nổi nữa liền cười ra tiếng, thanh âm không đến mức lớn, hơn nữa chỉ có một tiếng, nhưng hai người phía sau đều đã nghe rõ.
Giang Ngộ nhắm mắt, mày khẽ nhúc nhích, tự hỏi gần đây có phải là anh quá khoan dung rồi không?
Trợ lý Triệu ngay lập tức hối hận sau khi lỡ cười ra tiếng nên đã nhanh chóng ngậm miệng lại.
Anh ấy cảm thấy tiểu thư Lâm Linh, thật rất thú vị.
Dù sao cũng có một kẻ dở hơi như vậy ở bên người, anh ấy đoán sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của tổng tài hẳn rất thú vị.
Âm thanh đột ngột của trợ lý Triệu khiến Lâm Linh chú ý đến.
Cô nhìn về phía trước, thấy trợ lý Triệu tuy rằng hiện tại không còn cười ra tiếng nữa, nhưng khóe miệng đã nhếch lên đến lỗ tai, có một chút khoa trương.
Anh ấy, có phải đang cười nhạo cô hay không?
Nhìn thái độ của Giang Ngộ đối với cô, có lẽ trong lòng anh vẫn sẽ đồng tình với cô.
Anh nhất định là đang suy nghĩ rằng, cô gái này, quá khó khăn!
Bạn trai là một thẳng nam sắt thép, miệng lưỡi không ngọt dù chỉ một chút.
Tầm mắt của hai người chạm nhau.
Trợ lý Triệu nghĩ rằng, anh ấy không nên cười người phụ nữ không biết xấu hổ này. Tuy rằng từ tận sâu trong đáy lòng, anh ấy cảm thấy rằng vị tiểu thư Lâm Linh này hẳn sẽ không biết viết hai chữ thẹn thùng như thế nào.
Loading…
Lâm Linh nghĩ, quên trên xe còn có người khác, nên về nhà rồi hẳn biểu diễn lần nữa.
Việc xấu trong nhà không thể tính toán sai để bị truyền ra ngoài.
Nhưng Lâm Linh cô, không cho phép bất cứ ai bên ngoài kế hoạch thông cảm với cô!
Vì để giảm bớt xấu hổ, Lâm Linh lên tiếng chào hỏi trợ lý Triệu rồi đổi chủ đề, kỳ quái nói: “Trợ lý Triệu, sao hôm nay không phải là anh lái xe thế?”
Trợ lý Triệu: Bởi vì tôi là trợ lý, không phải là tài xế.
Bác tài xế tương đối trầm mặc và ít nói nên luôn giữ im lặng.
Trợ lý Triệu tốt bụng mà giúp chú ấy trả lời: “Anh Trịnh mới là tài xế chuyên lái xe, anh ấy nghỉ hai ngày, hôm nay đã trở lại, vậy nên mới không cần tới tôi.”
“Thì ra là vậy.” Lâm Linh hiểu rõ, lại có chút nghi hoặc: “Vậy nếu anh không lái xe thì anh ở đây làm gì?’’
Ý của lời cô nói chính là, anh có phải không có việc gì làm hay không, còn theo bọn họ đi về nhà, anh quá nhàn rỗi!
Trợ lý Triệu dường như không hiểu ý tứ sâu xa của cô cho kham, thu hồi đi tươi cười trên mặt, trông rất trịnh trọng, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì văn kiện của tổng tài còn chưa ký xong, tôi phải lấy tài liệu đã ký xong rồi mới có thể lưu trình hạng mục.”
Lời này của trợ lý Triệu đã đánh thức Lâm Linh, chả trách anh vẫn luôn xem văn kiện ở trên xe. Từ trước đến nay anh rất bận rộn, không sai, cũng hay thường xuyên làm việc trên xe, nhưng không nghĩ tới văn kiện hôm nay lại cần gấp như vậy.
Anh vậy mà vẫn đến đón cô.
Ưm…… cái nắm tay thật mềm.
Anh, em trách nhầm anh rồi.
Cô quay đầu nhìn sang người đàn ông đã tháo kính xuống, đang xoa mi tâm, thần sắc trông vô cùng mệt mỏi.
Cô tiến sát vào, vươn tay giữ lấy ngón tay anh gỡ ra, sau đó tự mình đưa tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương của anh, có chút cảm động: “Anh là vì tới đón em sao, thật cảm động. Anh yên tâm, lời nói trước kia của em là thật, em sẽ nỗ lực kiếm tiền để anh không phải vất vả như thế, rồi sau này em sẽ nuôi anh!”
Giang Ngộ cảm nhận được tay cô ấn huyệt không chút khéo léo, lại nghe thấy lời cô nói, mắt còn chưa mở to, có chút buồn cười: “Nuôi tôi rất đắt, em tính dùng bao nhiêu tiền để nuôi tôi đây?”
Ánh mắt Lâm Linh trộm nhìn phía trước, tuy rằng trợ lý Triệu ngồi thẳng tắp, ánh mắt cũng không hướng ra sau xem, nhưng Lâm Linh biết, nhất định anh ấy đang nghe lén.
Hôm nay cô phải để cho trợ lý Triệu nếm thử vị của trái đắng tình yêu mới được.
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Một trăm triệu, đủ chưa?”
Một trăm triệu?!!!
Làm sao có khả năng? Cô ở đâu có nhiều tiền như vậy, tính theo tiền thù lao đóng phim của cô thì sau hai năm, nhiều nhất cũng chỉ có một trăm vạn!
Ngay sau lời nói hùng hồn của cô, kỳ thật, trên xe không một ai tin cả, nhưng tất cả đều lựa chọn cách câm miệng không nói
Ngay cả Giang Ngộ cũng có chút kinh ngạc, anh mở mắt ra, hơi nghiêng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, thú vị nói: “Tôi miễn cưỡng tính cả em đã đủ rồi, như vậy em định đi đến đâu để kiếm một trăm triệu về nuôi tôi đây?”
Lâm Linh nhìn lại anh, mắt cười cong cong, ngữ khí tự nhiên: “Em bán biệt thự, bán rồi sẽ có một trăm triệu.”
Bán biệt thự……
Giang Ngộ còn tưởng rằng cô sẽ có biện pháp nào khiến trời đất khiếp sợ lắm.
Nhàn nhã xấp lịa văn kiện đưa cho trợ lý Triệu, sau đó là kéo Lâm Linh đang ngồi một bên lại, hơi nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn cô đánh giá, giọng điệu nhẹ sẩn: “Để tôi xem da mặt em dày thế nào, dám bán cả biệt thự để nuôi tôi, hả?”
Trợ lý Triệu nhịn không được thầm than thở, tiểu thư Lâm Linh nơi giỡn quá giỏi, bán biệt thự của tổng tài để nuôi tổng tài, nghĩ cũng thật thú vị. Khả năng là cô đã quên, nghiêm túc mà nói, cho dù cô có là bạn gái của tổng tài đi chăng nữa, cô cũng không có quyền bán đi biệt thự của tổng tài.
Cho nên giả thiết này của cô không thể được thiết lập.
Ánh mắt Lâm Linh đăm đăm quan sát biểu tình của Giang Ngộ, thấy rằng anh thật sự là đang nghiêm túc cười nhạo cô, thế nhưng trong lòng cô không hề bực bội, ngược lại còn có một chút mừng thầm.
Bạn trai cô thật sự rất mạnh miệng.
Tươi cười trên mặt ngày một rõ hơn, cười ra cả con mắt cong cong như trăng non, toàn thân tràn đầy vui sướng. Lâm Linh thuận thế ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ cọ cọ trước ngực anh: “Anh đang nói cái gì vậy, trên giấy chứng nhận tài sản là ghi tên em đó.”
“Em không thể bán biệt thự được sao, hả?” Lâm Linh từ ngực anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn anh.
Giang Ngộ dường như có chút ngạc nhiên vì ngoài ý muốn cô biết được chuyện này, trong chốc lát hơi ngẩn ra, lại nhìn thấy cô làm bộ làm tịch, tức giận dùng chút sức bóp mặt cô: “Có thể, em muốn thì cứ bán.”
“Được.”
Lâm Linh siết chặt vòng tay đang ôm eo cô, mỉm cười ngọt ngào.
Giờ khắc này, Lâm Linh cảm thấy rằng, giống như trái tim của bạn trai đã tiến đến cô ngày một gần.
Rốt cuộc anh cũng khuất phục dưới sự quyến rũ của cô rồi sao?
Có chút vui vẻ.
Thủ đoạn của bạch liên hoa vẫn là sử dụng rất tốt.
Trợ lý Triệu, người đã theo dõi toàn bộ quá trình từ đầu tới giờ: Nghiêm túc tranh cãi với tổng tài hệt như một kẻ ngốc.
Có lẽ đây là một chút tình thú nho nhỏ giữa những người yêu nhau.
Tiểu thư Lâm Linh cũng quá khiêm tốn rồi, nói bán biệt thự, thực tế giá cả của nó ở đây còn trên cả một trăm triệu.
Trên mặt tổng tài nhìn lạnh, hẳn là bên trong không phải như vậy.
Anh mệt mỏi, con cẩu độc thân này vô cùng mệt mỏi, các ngươi nhanh chóng kết hôn đi cho lành.
Anh muốn mua bao lì xì đỏ.
Lão tài xế Trịnh đồng tình mà liếc nhìn anh một cái, kẻ lỗ mảng này còn dám cười ra tiếng, tổng tài không chừng là rất ghét bỏ anh!
Không phải là anh không ổn, cho dù rất buồn cười, anh cũng sẽ không cười! Anh chính là rất có phẩm đức nghề nghiệp!
Sau khi tới giao lộ, trợ lý Triệu xuống xe với đống văn kiện đã ký, chuẩn bị quay trở lại công ty để làm việc của mình.
Lúc này, Lâm Linh từ trong cửa xe thò đầu ra, tốt bụng mà nhắc nhở anh ấy: “Trợ lý Triệu, anh phải dành hết tâm trí cho công việc nha.”
Trợ lý Triệu: “……”
Lần sau anh nhất định phải dùng toàn lực để khống chế mình, không dám cười ra tiếng nữa.
Tiểu thư Lâm Linh đáng sợ hơn nhiều so với tổng tài……
——
Sau khi bị hai bảo tiêu kéo đi, Hạ Viện Viện đã được bảo tiêu đưa về nơi ở riêng để trấn tĩnh lại.
Trong đó có một bảo tiêu đã giúp cô ta mở cửa, sau đó thoải mái mà đem Hạ Viện Viện vào.
Hạ Viện Viện một bên dùng toàn sức lực để vùng vẫy, một bên gào họng thét đến chói tai: “Buông tôi ra, các người muốn chết hay sao mà dám đối xử với tôi như thế, có tin tôi nói với ba tôi về chuyện này không hả!”
Biểu tình trên mặt bảo tiêu bất động như núi, không bởi vì uy hiếp của Hạ Viện Viện mà sinh dao động.
Trợ lý từ phía sau bảo tiêu chen vào, lấy trong túi ra mấy viên thuốc, sau đó đưa vào trong miệng Hạ Viện Viện, nhỏ giọng nói: “Chị, bệnh của chị lại tái phát rồi, chị mau uống thuốc đi.”
Tay chân Hạ Viện Viện đã bị bảo tiêu ấn xuống không thể động đậy được, nhưng cô ta vô cùng ngoan cố, ném tay trợ lý sang một bên, thét chói tai: “Tôi không uống, cậu là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi? Cậu cút cho tôi, cút cho tôi!”
Thuốc trong tay trợ lý bị cô ném xuống mặt đất.
Một bảo tiêu trong đó dùng khăn giấy thu gom thuốc trên mặt đất, không để lại một dấu vết nào.
Trong khi đó Hạ Viện Viện vẫn còn đang giãy dụa kêu gào: “Các người, các người mau mang con ả Lâm Linh kia đến gặp tôi ngay, tôi muốn giết chết cô ta, tôi nhất định phải giết chết cô ta, cô ta dám đối xử với tôi như vậy , chỉ là một vật thay thế mà còn dám ngông cuồng, các người đi nhanh lên có nghe hay không!”
Kêu đến khàn cả giọng, như điên. Bảo tiêu thấy thế, đã không còn biện pháp nào khác, lại đưa Hạ Viện Viện đến một bãi đổ xe, kêu trợ lý đi theo sau, những người khác ngồi trên một chiếc xe khác.
Sau khi đóng cửa xe xong, bắt đầu khởi động xe hướng đến nhà cũ của gia tộc Hạ.
Trợ lý trên xe lại lần nữa đổ ra tay mấy viên thuốc, đau khổ khuyên cô ta: “Chị đừng như vậy nữa, mau uống thuốc đi, uống rồi sẽ tốt hơn.”
Hạ Viện Viện sao có thể uống thuốc, cô ta ghét nhất là uống thuốc.
Thật sự không còn cách nào khác, trợ lý khó xử mà nhìn bảo tiêu phía trước.
Bảo tiêu đến từ gia tộc Hạ, kể từ khi Hạ Viện Viện được mười tuổi đã bắt đầu đi theo cô ta, so với trợ lý chỉ ở bên cạnh Hạ Viện Viện nửa năm ngắn ngủi lại càng thêm hiểu biết.
Hơn nữa cô ta thật sự rất dễ dàng tức giận, một khi cô ta tức giận, trợ lý không dám tiến lên ngăn cản, bởi vì lúc ấy trông Hạ Viện Viện vô cùng đáng sợ.
Hai bảo tiêu này, vừa bảo vệ cô ta, vừa cố ngăn cản cô ta.
Tình hình của Hạ Viện Viện đã cải thiện được rất nhiều, cô ta thường ít cáu gắt hơn và cư xử như một người bình thường, thậm chí còn dịu dàng và lịch sự hơn bình thường.
Lần giận này là ở đoàn làm phim vừa rồi, trong đoàn phim, có một nữ diễn viên bị kẹt cảnh mấy chục lần, thật ra cô ấy không phải cố ý, đơn thuần chỉ là không nắm chắc tốt nhân vật, đạo diễn không hài lòng cứ vẫn luôn quay lại mãi.
Hạ Viện Viện không khống chế được, đột nhiên tiến lên cho nữ diễn viên vài cái bạt tay, thậm chí còn đẩy người ta xuống đất đánh, người trong đoàn phim đều kinh sợ, ai cũng không nghĩ tới một người bình thường ôn hòa lại có thể đột ngột không nói lời nào đã ra tay đánh.
Sau đó, sự việc này đã bị gia tộc Hạ đè ép xuống, Hạ Viện Viện vẫn luôn ở trong nhà tĩnh dưỡng, đến lúc này, cô ta mới cầu xin cha, bảo đảm sẽ không đi đả thương người khác, hơn nữa bác sĩ cũng có nói cảm xúc của Hạ Viện Viện gần đây rất ổn định, lão Hạ lúc này mới cầu xin con trai của một người bạn cũ, cho cô ta ra ngoài diễn.
Không ngờ sau khi đến đoàn làm phim mấy ngày đã xảy ra chuyện.
Hạ Viện Viện giờ vẫn còn đang kêu gào muốn khiến Lâm Linh trông thật đẹp mắt.
Bảo tiêu nói một câu: “Tiểu thư, cô vẫn là nên uống thuốc đi, trước khi về đến nhà, cô phải bình tĩnh lại mới có thể giải thích cho lão gia về chuyện vừa phát sinh ngày hôm nay, bằng không, cô sẽ không thể nói ra được nữa.”
Hạ Viện Viện hẳn là đã nghe lọt, động tác của cô ta chậm lại, nhận lấy thuốc trong tay trợ lý , rồi nuốt xuống.
Lửa giận trong mắt chưa tan, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cô gái Lâm Linh kia!