Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 48: Nếu không có nàng



____ mọi người bật nhạc lên cùng nghe này ___

Ngày hôm đó cũng là ngày Lý Khắc Minh dẹp loạn ở Bắc Hà xong xuôi. Cùng Triệu Hán tay bắt mặt mừng ăn uống với nhau, cùng uống với nhau vài ly. Triệu Hán không hề có ý định cho Triệu Nhi trở thành thiếp của Lý Khắc Minh. Hắn thừa hiểu, Lý Khắc Minh sẽ chẳng bao giờ buông tay hay phản bội nữ nhân hắn đã chọn. Tuy Triệu Nhi rất thích Lý Khắc Minh nhưng hắn không thể để muội muội hắn chạy đi phá hoại hạnh phúc mà vị huynh đệ tốt của hắn cất công lắm mới gây dựng lên được.

– Triệu Nhi? Muội về nước với ta được chưa? Định ở đây đến bao giờ?

Đang ngồi ăn cơm, Triệu Nhi chợt dừng lại, khó chịu nhìn huynh trưởng mình:

– Huynh giục cái gì? Chờ đến khi về đó, báo cáo với Hoàng thượng rồi chào hỏi mọi người xong, ta sẽ về!

Nghe hai người tranh cãi, Lý Khắc Minh và Vương Sỹ Anh không nói gì khác, chỉ uống rượu. Triệu Hán liếc thấy, cười khẩy:

– Hai người làm gì mà ủ rũ như vậy? Không phải dẹo loạn xong rồi sao?

Hai người không hẹn mà cùng nói ra:

– Xa vợ không vui được!

Nói xong nhận ra sự tương đồng của đối phương, chợt cười vui vẻ. Chỉ có Triệu Nhi tối sầm mặt lại. Ở đây đã gần chục ngày, dù nàng ta quyến rũ thế nào cũng không lung lay. Mở miệng ra là Uyển Nhã, thật không hiểu nổi cái người đó có cái gì mà cứ mê mệt như thế?

Lý Khắc Minh cũng đã uống nhiều rượu, nói về phòng nghỉ ngơi trước. Triệu Nhi muốn đưa nhưng bị hắn giữ khoảng cánh nên không cho.

Về đến phòng, hắn nằm ngả ra tấm đệm êm ái đằng sau. Hắn dơ ngón tay đeo chiếc nhẫn nàng và hắn đều có lên, xoa xoa rồi cười vui vẻ. Ngày mai thôi, hắn có thể gặp lại nữ nhân đó rồi. Lòng hắn rộn ràng khôn nguôi, nhắm mắt mãi mới có thể chợp mắt được.

– Khắc Minh… ta xin lỗi! Ta không ở bên chàng được nữa!

Ánh mắt nàng trông rất tội nghiệp, nhìn hắn, khóc lóc khổ sở. Hắn giơ tay mình vươn về phía nàng, cố gắng bình tĩnh:

– Nàng nói gì vậy? Ngoan… đi lại phía ta! Bên đó nguy hiểm lắm.

Uyển Nhã ngoảnh lại nhìn vực thẳm phía sau, rồi nhìn hắn rớt nước mắt:

– Ta xin lỗi! Chàng… hạnh phúc bên nàng ấy đi.

Nàng dứt lời thì ngả về đằng sau, biến mất dưới vực thẳm.

– Uyển Nhã!!!

Lý Khắc Minh choàng tỉnh dậy, mồ hôi đọng thành giọt trên khuôn mặt tuấn tú. Hắn ôm đầu, liếc ra ngoài thấy trời đã sáng từ khi nào. Hắn mở chăn, mặc quân phục rồi bước ra ngoài.

Binh sĩ sớm đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường. Vương Sỹ Anh với Triệu Hán đang đứng nói chuyện, thấy hắn thì vẫy tay ra hiệu bảo lại gần.

Lý Khắc Minh đến gần nghe hai người kia nói chuyện. Vương Sỹ Anh mở lời trước tiên:

– Nương tử ta ấy mà, sau khi thành thân rồi đặc biệt hay ghen. Mấy lần ta đi quân sự như này, về nhà đều bị nàng ấy tra hỏi liên tục. Giống như đang giữ phu quân vậy. Bộ dạng đó của nàng ấy mặc dù hơi dữ dằn nhưng trông rất đáng yêu.

Triệu Hán nghe có vẻ hợp lý thì hỏi tiếp:

– Vậy còn thường ngày thì sao? Có ghen không?

– Có chứ? Rất nhiều là đằng khác. Có lần nàng ấy nhìn thấy một người rất giống ta.. chỉ rất giống chứ hoàn toàn không phải ta. Người đó đang hôn một nữ nhân khác. Sau vụ đó, nàng ấy cư nhiên giận ta mấy ngày liền. Không nói chuyện  cũng chẳng đụng đồ ăn hay một giọt nước nào. Từ đó, ta đến đụng chạm nữ nhân cũng chẳng dám. Không phải vì sợ nàng ấy mắng chửi này nọ mà sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đó của nàng ấy.

Nghe mấy lời đó của hai người này, Lý Khắc Minh nhếch mép cười:

– Hai người… bị làm sao mà hôm nay lại lôi chuyện nữ nhân ra nói? Sao Triệu Hán? Có nữ nhân rồi?

Triệu Hán gật đầu, tựa người vào cột gỗ đằng sau:

– Đúng! Thân phận chỉ là một nô tì thôi!

Lý Khắc Minh vốn biết sở thích lậo dị của Triệu Hán, không lấy làm lạ lắm:

– Rồi sao?

Triệu Hán thở dài:

– Ta thì cứ một mực mà thổ lộ, nàng ấy vì sợ ta là Hoàng thượng mà đến cả thừa nhận yêu ta cũng không dám. Thật là…

Lý Khắc Minh cười, tay vỗ nhẹ vai Triệu Hán ý an ủi. Hắn quay ra nhìn Vương Sỹ Anh gật đầu bảo cho binh sĩ tập hợp.

Vương Sỹ Anh ra đứng trước thành hô to:

– Các binh sĩ tập hợp, chuẩn bị lên đường trở về kinh thành.

Ngay sau tiếng hô, binh lính lập tức xếp thành 4 hàng dọc ngay ngắn. Chỉ có Vương Sỹ Anh cùng Lý Khắc Minh đi xuống còn Triệu Hán sẽ ra cửa phía Bắc để trở về nước. Triệu Nhi nhanh nhảu đằng sau cũng đã lên kiệu. Tất cả đều đã sẵn sàng trở về Trường An. Lý Khắc Minh thúc ngựa, dẫn đầu đoàn quân, oai dũng đi trước. —

Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Thoắt cái đến chiều, Lý Khắc Minh đã trở về đến cổng cung điện. Vừa bước xuống ngựa, còn chưa kịp mừng rỡ khi đã trở về và sắp được gặp nàng thì gặp Hạ Mẫn hớt hải chạy ra khóc lóc:

– Thái tử… Thái tử! Người… người mau đi  cứu nương nương!

Nhìn bộ mặt biến sắc của Hạ Mẫn, hắn hốt hoảng hỏi:

– Có chuyện gì? Nương nương ngươi xảy ra chuyện gì?

Hạ Mẫn vừa vỗ ngực vừa thở hổn hển:

– Phòng bếp.. phòng bếp cháy rồi! Nương nương… nương nương người bị nhốt trong đó! Người mau.. người mau…

Câu nói của Hạ Mẫn chưa hết, bóng Lý Khắc Minh đã vụt đi nhanh như gió. Hạ Mẫn do cố gắng cứu nàng nên đã bị một thanh củi đập vào lưng, dẫn đến bây giờ thân thể không chịu được ngã gục. Vương Sỹ Anh đỡ lấy Hạ Mẫn, giao cô cho người trong đoàn còn mình thì chạy theo Lý Khắc Minh. 

Lý Khắc Minh chốc lát sau đã có mặt trước cửa căn bếp  thân quen mà nàng vẫn hay ra ra vào vào làm đồ ăn cho hắn. Căn bếp thì nhỏ mà ngọn lửa giống như muốn nuốt chửng nó vậy. Rất nhiều người đang đứng cầm nước liên tục dội vào nhưng cũng không dập tắt được ngọn lửa. 

Hắn chặn đường một tên thái giám, lấy xô nước trên tay hắn dội vào người mình rồi định lao vào trong đám lửa. Vương Sỹ Anh thấy thì can ngăn, dùng hết sức lực lôi Lý Khắc Minh lại:

– Thái tử! Người không thể vào đó! Nguy hiểm lắm! Lửa rất lớn! 

Lý Khắc Minh mắt đỏ ngầu, dùng lực hất mạnh tay Vương Sỹ Anh ra liều mình lao vào trong:

– Ta không thể để nàng ấy ở trong đó như vậy được! Ta phải cứu nàng ấy! 

Lý Khắc Minh xông vào, không ai dám ngăn cản vì họ biết tình cảm Thái tử dành cho vị Thái tử phi kia ra sao. Một loạt người hầu chạy đi lấy nước, tiếp tục dập lửa. 

Lý Khắc Minh lao vào, luôn miệng hét to:

– Uyển Nhã nàng… nàng ở đâu! Mau lên tiếng đi! 

Hắn tìm mãi, lật mọi ngóc ngách cuối cùng phát hiện ra một bóng dáng nữ nhi đang nằm ở dưới sàn gần bếp. Hắn nhìn thật kĩ, nhìn kĩ hơn nữa… Đó không phải nàng! 

Bất ngờ, cột nhà từ trên rơi xuống, đập trúng gáy của Lý Khắc Minh. Hắn nửa tỉnh nửa mê, ngã xuống đống lửa. Đôi mắt hắn mờ dần nhưng đầu vẫn quẩn quanh một suy nghĩ: Đó không phải nàng! 

Uyển Nhã ở ngoài tường cung này nghe tiếng người luôn miệng hô Thái tử lòng bất an vạn phần. Nàng choàng chiếc áo màu đen, ngước lên nhìn Lý Tước lo lắng:

– Khắc Minh sẽ không sao chứ? 

Nhìn vẻ mặt nàng, Lý Tước đăm chiêu một lúc rồi lắc đầu. Sau khi nghĩ kĩ thì hỏi lại nàng:

– Nàng thật sự muốn rời bỏ hắn? Nàng còn rất yêu hắn? Ta thấy được điều đó trong mắt nàng… rất rõ! 

Cánh tay đang nắm tay Lý Tước chợt buông ra, nàng có phần tĩnh tâm lại đôi chút. Hắn ở trong đó thầy thuốc nhiều vô kể lại thêm hắn là Thái tử đương triều, thân hình khỏe khoắn sức lực vô biên. Đâu thể chết dễ dàng như vậy. Uyển Nhã thậm chí còn tự nhủ trong thâm tâm mình rằng hắn chỉ là đang cố làm tròn bổn phận mà một người chồng đáng có khi vợ mình lâm nguy. Chứ thực chất hắn chỉ mong nàng chết đi… cho hắn bên Triệu Nhi một cách công khai mà không cần phải lén lút. 

Đôi tay nàng nắm chặt lại, vẻ mặt kiên cường nhìn Lý Tước:

– Đi thôi! Đến lúc phải rời khỏi rồi! 

Lý Tước cũng không ép nàng nghĩ nhiều. Thực sự trong lòng hắn còn một chút vui mừng khi nàng quyết định rời bỏ Lý Khắc Minh. Hắn biết như vậy là ích kỉ, sự ích kỉ của một người khi yêu quá nhiều.

—-

Lý Khắc Minh tỉnh lại trong điện Đông Cung trong sự lo lắng của Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Dải băng quanh người vẫn còn một vết máu đỏ tươi, khuôn mặt thần thái không còn vững vàng như trước. 

Thái Hậu thấy hắn tỉnh lại nhanh chóng đến gần hỏi han:

– Minh nhi? Con sao rồi? Có thấy đỡ hơn không?

Lý Khắc Minh gượng đau, cố gắng ngồi dậy nhìn quanh cố tìm kiếm bóng dáng một người nào đó. Hắn gục đầu xuống, hơi thở yếu hơn mọi khi:

– Uyển Nhã… Uyển Nhã..nàng ấy… đâu?

Câu hỏi nói ra nhưng không một tiếng trả lời. Hơi thở của những người trong điện bấy giờ cũng chợt ngưng lại. Lý Khắc Minh ôm lấy miệng vết thương, thều thào hỏi:

– Rốt cuộc sao không ai trả lời? Con hỏi Uyển Nhã đâu? Nàng ấy có sao không? 

Thái Hậu nhìn hắn, đôi mắt có sự áy náy kèm theo đau lòng:

– Con bình tĩnh. Con… Uyển Nhã nó đi rồi! Con cũng…. đừng nghĩ ngợi nữa! Ta biết….

Ánh mắt Lý Khắc Minh ngưng lại, trái tim nhói lại nghe chữ “đi” phát ra từ miệng Thái hậu. Hắn lắc đầu, nhìn ra chỗ khác:

– Đủ rồi! Con không muốn nghe mấy lời nói bậy của mọi người! Nàng ấy không thể… không thể bỏ con! Mọi người mau ra ngoài đi! 

Thái hậu có ý muốn can ngăn nhưng bị Hoàng thượng và Hoàng hậu níu lại:

– Mẫu hậu! Chúng ta cần cho nó thời gian! Nó không thể chấp nhận nhanh như vậy đâu! 

Thái hậu đành theo Hoàng Hậu cùng Hoàng thượng ra ngoài. Khoảng không tĩnh lặng giờ chỉ còn mình hắn. Hắn dơ tay lên, sờ vào chiếc nhẫn ngọc vẫn an toàn trong tay mình: Nàng vẫn sống! Hắn biết nàng vẫn sống! 

Ngồi dậy khỏi long sàng êm ái, Lý Khắc Minh khoác áo ngoài vào, nhanh chóng rời đến Nguyệt Hà điện. 

Nàng không còn ở đây nữa, mọi ấm áp thân quen dường như chỉ còn vương đọng lại đôi chút. Vì chưa được lệnh của hắn, cung vẫn thắp nến như mọi khi. Nến rất sáng, chỉ có lòng người là tối tăm mịt mù. Hắn nhìn đến bên chiếc bàn mà ngày nào người nữ nhân đó cũng cặm cụi viết hí hoáy những nét chữ tinh nghịch. Nhìn cả chiếc giường mà mới ngày hôm qua thôi nàng vẫn còn nằm đó. Tủ quần áo vẫn không một hạt bụi. Tất cả đều nguy nga tráng lệ, đẹp đến hoàn hảo mà sao trong lòng hắn lại trống vắng đến thế.

Lý Khắc Minh ngồi xuống bàn, phát hiện một tờ giấy được gấp lại cẩn thận. Trên đó còn có chiếc nhẫn ngọc màu hồng nàng vẫn hay đeo. Hắn bình tĩnh mở giấy ra, đọc từng câu từng chữ của nàng trong đó. 

Khắc Minh! 

Chàng biết ta yêu chàng đúng không? Đúng vậy ta rất yêu chàng! Yêu nhiều đến mức chỉ muốn mình ta chiếm hữu chàng! Ích kỷ! Ta biết là Ích kỉ chứ! Một Thái tử hoàn hảo như chàng sao có thể chỉ có mình ta! Ta không trách chàng. Vì ta yêu chàng đến nỗi không còn một chút can đảm nào trách chàng. Mấy ngày chàng đi, ta thật sự rất nhớ chàng. Làm gì cũng nhớ, không ngưng nghĩ về chàng. Nhưng ta nghĩ nó thật sự thừa thãi.

Khi chàng đọc bức thư này cũng đồng nghĩa với việc ta không còn bên chàng nữa. Chàng đừng đau khổ gì cả! Ta hiểu mà. Mọi việc đến nước này cũng là lỗi của ta! Ảo tưởng sự thích thú nhất thời thành tình yêu vĩnh cửu. Ta biết mình rất nực cười. 

Ta đã từng xin chàng đúng không? Rằng đừng bao giờ có nữ nhân khác khi đã bên ta. Nhưng… chàng đã không làm như thế. Lời này không có ý trách chàng mà là lỗi của ta. Là ta không đủ tốt, để chàng phải chán ghét rồi. Có lẽ đến giờ, chúng ta không bên nhau được nữa đâu. Ta sẽ chủ động biến mất, để chàng có thể hạnh phúc. Đừng dằn vặt gì cả! Lựa chọn này là do chính ta muốn! 

Câu tạm biệt muốn nói với chàng… giờ đành phải ngắt quãng rồi! 

Nhìn bức thư trên tay, nước mắt Lý Khắc Minh thật sự đã rơi. Hắn đúng thật sự là rắn rỏi nhưng nàng làm hắn mềm yếu rồi. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà nghĩ về nàng: Uyển Nhã, thế giới này không có nàng thực sự không còn màu sắc nữa rồi! Nếu không có nàng, mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa! 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.