Khi nàng trở về, cả cung Nguyệt Hà đều chìm trong yên ắng, không một tiếng động. Nàng bước vào, lòng không khỏi phiền muộn. Đang định cất tiếng gọi Hạ Mẫn thì chợt cả thân hình bị ai đó đằng sau ôm chặt lấy. Nàng hốt hoảng muốn hét lên thì bóng hình đằng sau lên tiếng:
– Uyển Nhã… cho ta ôm nàng một chút thôi được không? Ta… sắp đi rồi!
Nhận ra giọng nói của hắn, nàng không dãy dụa cũng không phản ứng gì cả. Hai người cứ thế ôm nhau trong sự tĩnh lặng, không một lời nói nào cả. Nàng không quay lại nhìn hắn, cũng không hỏi hắn.
Thấy nàng yên lặng, hắn trầm trầm lên tiếng, hơi thở phả vào cổ nàng:
– Ta biết, chuyện ta đi lần này mang theo Triệu Nhi có thể sẽ khiến nàng hiểu nhầm. Nhưng ta không còn cách nào khác. Chuyện là chuyện đại sự quốc gia, ta không thể không mang muội ấy theo. Thời gian bây giờ rất gấp. Tính mạng của người dân Bắc Hà bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, ta không thể bỏ mặc họ. Chỉ xin nàng tin tưởng ta. Sau khi ta về chúng ta cũng nói chuyện nhé?
Nàng còn chẳng kịp phản ứng thì đôi tay đằng sau nàng đã rời đi. Uyển Nhã không mạnh mẽ nổi nữa. Nàng quay ra đằng sau, nhìn bóng dáng hắn trong bộ quân phục trang nghiêm đang rời đi.
Hắn còn chưa giải thích tại sao mình hôn Triệu Nhi, lại ra đi vội vàng như vậy làm lòng nàng bất an hơn bất cứ khi nào. Hơn nữa, lúc nãy nàng còn thấy rất nhiều cống vật xếp ngoài thành. Đúng là nếu hắn đi dẹp loạn Bắc Hà vì người dân, nàng không có lý lẽ gì mà giận hắn. Nhưng cống vật đó, thái độ đó còn đi cả Triệu Nhi nữa. Nàng không yên tâm cho được.
Uyển Nhã mặc kệ trời mưa to tầm tã, chạy xuyên đi tìm bóng dáng hắn. Chạy ra cửa tường thành, đứng trên đó nhìn hắn đang cưỡi ngựa rời đi cùng ba quân tướng sĩ. Tạ Uyển Nhã ướt nhẹp đứng yên đó nhìn hắn không rời.
Giống như có một thứ gì đó hối thúc, Lý Khắc Minh quay đầu nhìn nàng. Hắn thấy nàng trên đó vừa mừng vừa lo. Mừng vì có lẽ nàng đã không giận hắn nữa. Lo vì sợ nàng sẽ bị ốm sau trận mưa này hoặc lo nàng… đang khóc mà hắn không thể nhìn thấy.
– Nàng trở vào đi! Trời mưa sẽ cám đó! Ngoan ngoãn chờ ta trở về.
– Ta chờ chàng! Nhất định phải trở về. Hơn nữa… không cho phép có người khác. Ta chỉ tin chàng một lần này nữa thôi! Xin chàng đừng làm ta thất vọng!
Uyển Nhã nàng khóc rồi. Nàng chưa bao giờ mù quáng thế này. Biết rõ lòng đang rất đau mà vẫn tỏ ra thế này với hắn. Vì nàng sợ, sợ hắn sẽ ở chiến trường không chuyên tâm để rồi bị thương.
– Được! Ta hứa!
Hắn quay người lại, không nhìn nàng nữa. Đoàn quân giờ đã đi rất xa rồi, chỉ còn nàng vẫn đứng đó nhìn hắn rời đi. Nàng gục xuống, nức nở trong mưa như một đứa bé.
Lý Tước từ xa chứng kiến tất cả. Hắn từ từ cầm ô, đi đến gần, giơ ô ra che cho nàng còn mình thì lại ướt. Thấy mưa không còn rơi trên người mình nữa, Uyển Nhã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lý Tước cười, ấm áp nhìn nàng:- Về thôi! Nàng sẽ bị cảm đó.
Uyển Nhã đáng thương nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Lý Tước vốn định đưa ô cho nàng còn mình sẽ đi cách xa nàng một chút để nàng cảm thấy thoải mái. Nhưng Uyển Nhã kéo hắn lại đi sát vào nàng, giọng nhàn nhạt:
– Huynh đi gần lại đi. Đừng để bị ướt nhiều như ta.
Lý Tước có chút ngớ người, lát sau chân cũng bước theo nhịp chân nàng. Bóng dáng hắn cao lại đi bên cạnh Tạ Uyển Nhã làm hắn cảm giác nàng rất bé nhỏ, rất cần được chở che. Lại nhìn nàng ướt đẫm cả người như thế này hắn càng mềm lòng hơn.
Hắn đã đúng. Nàng không thể buông xuôi người đó. Nàng vẫn yêu Lý Khắc Minh rất nhiều. Nhớ lại chuyện nàng ngỏ lời muốn hắn giúp từ bỏ, hắn thực sự đã có ý định cùng nàng trốn đi. Nhưng nghĩ lại làm thế nàng sẽ càng đau khổ. Nàng còn yêu nam nhân đó, giờ lại bắt nàng rời xa. Thực sự quá tàn nhẫn với nàng… và tàn nhẫn cả với người yêu nàng như hắn.
Đang ngẫm nghĩ, Uyển Nhã chợt lả người đi, ngã về phía sau. Cũng may Lý Tước phản ứng nhanh. Hắn dang tay ôm nàng vào lòng.
– Nàng… không sao chứ?
Uyển Nhã lấy tay sờ trán, lắc đầu:
– Chỉ chóng mặt chút thôi. Không sao!
Lý Tước lo lắng, tay vẫn để ở eo nàng dìu nàng về cung. Hành động của hắn vô tình bị Vương Huyền Trân nhìn thấy thu trọn vào trong mắt. Nàng ta cảm thấy thật nực cười. Trên người ả ta có gì mà hấp dẫn hết nam nhân này đến nam nhân khác như thế? Nhưng cũng mặc kệ. Có người yêu nàng say đắm, nàng ta sẽ có thêm người giúp đỡ.
—
Sau khi đưa nàng trở về Nguyệt Hà điện, Lý Tước định rời khỏi thì Thanh Tâm – cung nữ của Vương Huyền Trân đến ngay trước mặt hắn:
– Bẩm Nhị hoàng tử, nô tì được sự sai khiến của Trắc phi nương nương mới Nhị hoàng tử đến cung Lưu Ly có chuyện bàn bạc ạ!
Lý Tước liếc qua nha đầu đó, vẻ mặt lạnh lùng:
– Ta và Vương Trắc phi xưa nay có chuyện để bàn sao? Vớ vẩn!
Vừa lúc hắn định lướt qua bỏ đi thì Thanh Tâm lại lên tiếng:
– Nương nương nói là có chuyện liên quan đến Thái tử phi ạ?
Bước chân của Lý Tước bỗng ngừng lại. Hắn có phần phân vân nhìn Thanh Tâm:
– Dẫn đường!
Rất nhanh chóng, Lý Tước đã xuất hiện ở cung Lưu Ly. Vương Huyền Trân hạ chén trà xuống, bình thản nhìn hắn:
– Nhị hoàng tử nhanh như vậy đã chịu đến thăm cung của ta rồi sao?
Lý Tước sắc mặt không đổi, nhìn ả:
– Bớt nhiều lời! Vào vấn đề chính đi!
Vương Huyền Trân hạ lệnh cho người hầu lui xuống hết, vẻ mặt xảo quyệt tiến đến gần Lý Tước:
– Nếu ta không nhầm… Nhị hoàng tử đem lòng yêu Thái tử phi? Hắn chợt bật cười, nhìn ả:
– Ta yêu ai… Trắc phi quan tâm như vậy sao?
Ả ta bật cười, nhìn về phía hắn:
– Ta quan tâm là chuyện đương nhiên. Đều là người một nhà cả, có cần ta giúp không?
– Lý Tước ta yêu ai thích ai có cần ngươi giúp sao?
Vương Huyền Trân nhếch miệng một cái:
– Ta sắp tới sẽ báo cho Tạ Uyển Nhã một bí mật động trời. Tới lúc đó, cô ta ắt hẳn không thể chịu được mà bỏ đi. Gọi ngươi tới là ta vẫn còn thương cảm cho con ả hồ ly tinh đó. Sớm thôi ả sẽ rời khỏi hoàng cung này.
Đuôi mắt Lý Tước nheo lại, giọng đầy nghi vấn:
– Ngươi nói như vậy là có ý gì?
Vương Huyền Trân không nói gì nhiều, ả vừa buông ra 3 từ vừa đi vào trong:
– Cứ chờ xem!
—
Tạ Uyển Nhã mấy ngày hôm nay tâm trạng vẫn cứ bồn chồn bất an. Không hiểu sao lòng lại cứ như lửa đốt. Đã tròn 1 tuần kể từ ngày Lý Khắc Minh đi.
Hôm nay, nàng được Vương thừa tướng mời đến một nơi mà nàng không hề hay biết. Hạ Mẫn cũng đi cùng vì sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Vương Thừa tướng dẫn nàng đến một cung điện rất sang trọng mặc dù nó không được như cung Nguyệt Hà nhưng lại rất đẹp. Nàng có phần khó hiểu hỏi:
– Vương thừa tướng có chuyện gì mà lại gọi ta đến đây? Còn… đây là…?
Vương thừa tướng đắc chí quay lại nhìn nàng cười:
– Nương nương, lão thần hôm nay đến đây là muốn cho người xem cái này .
Vừa nói, Vương thừa tướng vừa đưa một lá thư gì đó cho nàng Tạ Uyển Nhã nhận lấy, đôi mắt có phần nghi ngờ hỏi:
– Đây là cái gì?
Lão thừa tướng không nói gì, tay ra cử chỉ mời nàng xem. Tạ Uyển Nhã nhìn Hạ Mẫn đắn đo. Hạ Mẫn sống trong cung đã lâu, thừa hiểu rằng con người kia vốn không phải loại đơn giản bèn ra hiệu cho nàng:
– Nương nương… Hay là đừng xem?
Nàng nhìn lá thư, ở góc có chữ “gửi Lý Khắc Minh” thì đành lấy hết can đảm mở phong thư ra xem. Đọc xong, tay nàng thậm chí còn không thể cầm vững tờ giấy. Hạ Mẫn thấy biểu hiện của nàng thì nhặt tờ giấy vừa rơi lên, đọc. Cùng lúc đó, Vương thừa tướng cười cười lên tiếng:
– Thứ nương nương vừa xem chính là lá thư Triệu vương của Triệu Quốc gửi cho Thái tử. Hẳn nương nương cũng biết ý định của lá thư này là gì. Công chúa Triệu Nhi… à không quận chúa Triệu Nhi lần này sang đây có mục đích. Đó chính là cầu thân. Thần đã hỏi ý của Thái hậu, người cũng đã đồng ý.
Tạ Uyển Nhã run run, nhìn thẳng vào mắt người đang đứng trước mặt mình:
– Ông nói với ta việc này làm gì?
Vương thừa tướng cười đắc lợi:
– Người nghĩ ta nói với người để làm gì? Thái tử phi! Ta biết, Thái tử từ trước đến nay rất yêu, rất chiều, rất sủng ái người. Nhưng đó chỉ là 1 việc. Còn việc Thái tử là Thái tử thì mãi không thể thay đổi. Là Thái tử, việc nạp thiếp là điều không tránh khỏi. Hơn nữa lần này là quận chúa nước láng giếng, là mối hôn nhân chính trị. Nương nương? Thái tử sao có thể từ chối? Lần Thái tử đi dẹp loạn lần này chỉ là một phần. Phần còn lại chính là thực hành hôn lễ với quận chúa Triệu Nhi. Người không thấy lạ sao? Tại sao Thái tử đi lại mang nhiều cống vật đến thế? Đó chính là sính lễ cho nước Triệu. Người cũng nên chấp nhận đi nương nương. Khéo… Thái tử lần này đi hai lại về ba. Như vậy là song hỉ rồi?
Tạ Uyển Nhã sốc đến mức không đứng nổi nữa, nàng hoàn toàn tựa vào Hạ Mẫn. Hạ Mẫn đứng bên cạnh ra sức bênh vực Lý Khắc Minh:
– Lão nói bậy! Thái tử nhất định sẽ không phản bội nương nương!
– Ngươi chỉ là nô tì trong cung thì biết cái gì? Ngươi nghĩ xem giữa một lời hứa xuông và một mối lợi cực lớn cho đất nước cái nào hơn? Với lại nơi đây cũng chính là cung điện mà Triệu Nhi quận chúa sẽ ở sau khi trở thành Trắc phi. Người…
– Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa!
Lời nói của nàng xen ngang lời của Thừa tướng. Vương Thừa tướng đắc chí nhìn từng hàng lệ rơi trên mặt nàng. Tạ Uyển Nhã vô vọng, chạy ra ngoài. Hạ Mẫn cũng chạy theo.
Vương Thừa tướng nhìn dáng bộ của nàng, thừa hiểu vở kịch này đã thành công một nửa rồi.
—
Tạ Uyển Nhã trở về cung, chỉ ngồi yên một chỗ, không nói cũng không hành động gì cả. Chỉ mở miệng sai Hạ Mẫn mời Lý Tước vào cung.
Một lúc sau, Lý Tước đã đứng ở trước mặt nàng. Hắn nhìn nàng rất lạ, đang viết lá thư gì đó thì ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
– Uyển Nhã? Làm sao vậy?
Cây bút trên tay nàng đang chuyển động chợt ngưng lại, rồi một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt một góc của tờ giấy. Nàng ngước đôi mắt đong lệ lên nhìn Lý Tước hỏi:
– Lý Tước? Huynh đưa ta ra khỏi nơi này được không?
Lý Tước hơi ngơ lại, ngạc nhiên hỏi:
– Sao nàng lại khóc? Sao lại đòi rời khỏi cung? Có chuyện gì sao?
Nàng lắc đầu, quay lại viết tiếp thư, miệng nói:
– Ta nghĩ lại rồi! Lòng ích kỉ trong tình yêu của ta không cho phép ta bên hắn. Hắn giờ có nương tử mới là Triệu Nhi rồi. Ta không nên ở lại phá hoại nữa!
– Nương… nương tử mới?
Nước mắt nàng khi nghe ba từ này chợt tuôn ra, nàng nấc lên:
– Hắn thành thân Triệu Nhi rồi! Rõ ràng là hứa với ta không có người mới mà?
Lý Tước thấy nàng khóc, ôm nàng vào lòng vỗ về:
– Ngoan… Đừng khóc nữa? Ta hứa sẽ giúp nàng ra ngoài mà.
– Tại sao lại lừa dối ta? Tại sao phải lấy cớ này cớ nọ để giấu ta nạp thiếp? Chẳng phải ta đã nói, nếu không yêu ta nữa có thể trực tiếp nói với ta rồi ta sẽ đi sao? Tại sao hắn làm thế với ta?
Bao nhiêu xúc cảm kìm nén chợt vỡ òa. Ôm nữ nhân nức nở trong lòng thật chặt.
– Đúng đúng! Hắn sai hắn sai! Đừng khóc nữa.
Lý Tước cứ ở bên nàng, cho đến khi nàng thiếp đi. Hắn đặt nàng ở giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra bàn ngồi. Hắn cầm bức thư của nàng lên, trong đó câu cuối chính là:《câu tạm biệt ta muốn nói với chàng… giờ đành phải ngắt quãng rồi.》
Tình cờ sau lời nói đó, còn có một kí tự ♡ mà hắn không hiểu được. Hắn nghĩ có lẽ đến lúc hắn nên chen ngang vào mối quan hệ này.. để nàng hạnh phúc.