Tối nay, đúng là có định tổ chức yến tiệc, nhưng không thấy nàng xuất hiện nên nói muốn xin cáo lui về trước. Lúc vừa bước ra khỏi cửa, không may cái vòng nàng tặng hôm trước đột nhiên đứt, rơi xuống làm cái dao ngọc bích kia vỡ vụn. Hắn cúi xuống tính nhặt lên thì chợt nhớ lại mấy lời nàng nói liền nắm trong tay mấy mảnh vỡ đó mà chạy về phía cung nàng.
Lúc chạy đến cung nàng hắn thở phào nhẹ nhõm vì thấy ánh đèn trong đó vẫn còn sáng, Chấn Phong vẫn còn đứng đó. Chứng tỏ nàng không sao. Thấy Lý Khắc Minh đến, Chấn Phong định theo lệnh mà nói với hắn rằng nàng không muốn cho ai vào cả. Nhưng chưa kịp nói thì mấy lời của nàng đều đã bị hắn nghe hết.
Chấn Phong mặt ủ rũ, sai tất cả người hầu lui xuống, chỉ có mình ở lại.
– Thứ lỗi cho chúng thần vì giấu người chuyện này đã lâu. Từ sau hôm xuất cung, nương nương đã biết mình mang long thai nhưng… nương nương nói nương nương muốn dành cho ngài tin tốt này để làm quà sinh nhật. Vậy nên…
– Ngươi lui xuống trước đi!
Chờ cho Chấn Phong lui xuống, đôi tay Lý Khắc Minh run run vươn lên mở hé cửa, nhìn vào bên trong. Thân ảnh nhỏ bé người mà hắn yêu thương cứ run lên bần bật trong tiếng nấc nhẹ. Thi thoảng lại có tiếng khóc không ra hơi:
– Là tại ta! Tại ta cả! Tại ta không nghĩ đến con nên…
Lý Khắc Minh đau khổ khép lại cánh cửa, nặng nề bước về Đông Cung. Còn ở bên trong Nguyệt Hà điện, tiếng khóc của người mẹ vừa mất con mãi chẳng thế ngừng, vừa thương cảm lại vừa tội lỗi.
—
– Nói!!! Ngươi đã tiết lộ chuyện nàng có thai cho ai?
2 con mắt đỏ ngầu của Lý Khắc Minh chĩa kiếm vào tên thái y đã bắt mạch cho nàng. Hắn đã kiên nhẫn lắm rồi.
Tên thái y hoảng sợ, van lạy liên tục:
– Bẩm Thái tử…. tiện dân nào dám. Lần đó bắt mạch cho nương nương, thần thậm chí còn không biết vị phu nhân đó lại là Thái tử phi. Xin Thái tử chứng giám.
Chấn Phong thấy hợp lý, cũng lên tiếng can ngăn:
– Thái tử! Thần có thể làm chứng cho tên thái y này. Từ khi Thái tử phi được thái y này bắt mạch, thần đã sai người theo dõi tên này. Quả thực hắn không có biểu hiện gì là biết chuyện.
Lý Khắc Minh từ từ vứt kiếm sang một bên, ngồi gục xuống vò đầu tóc rồi tung, đau khổ vô vọng. Nhớ lại mấy lời hỏi vu vơ của nàng vậy mà…. Tại sao hắn lại không thể nhận ra cơ chứ?
Chấn Phong thở dài một hơi, đưa con người vô tội kia xuống. Đúng lúc đưa xuống thì thấy Kim Ngân đang dìu Tạ Uyển Nhã chập chững bước vào. Tạ Uyển Nhã nhìn Chấn Phong xua tay bảo đừng gì rồi gạt tay Kim Ngân ra, bảo tất cả mọi người lui xuống.
Kim Ngân có phần lưỡng lự, phải đến khi Chấn Phong ra hiệu mới chịu bước đi.
Uyển Nhã từ từ, chầm chậm từng bước đi đến bên Lý Khắc Minh. Nàng hiện giờ rất yếu, chỉ mặc một bộ đồ trắng, thất thểu bước đi. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay vuốt lưng, sắc mặt nhợt nhạt mà vẫn cố nở nụ cười:
– Thôi nào… ta không sao mà?
Lý Khắc Minh thảm hại ngẩng lên, nhìn thấy nàng quay ra ôm chầm lấy:
– Ta… ta xin lỗi..! Là ta không tinh ý! Ta không bảo vệ được mẹ con nàng.
Nàng vòng tay ôm hắn, lần đầu tiên nhìn người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ hàng ngày lại khóc trước mặt mình.
Nàng không nói gì cả, cứ để hắn ôm mình vào lòng.
Nàng không ngờ, một người cao cao thượng tại như Lý Khắc Minh lại có nước mắt. Lần này chắc nàng đã phá hủy sinh nhật của hắn rồi!
—
Chấn Phong đang đứng ở cửa chợt nhớ ra gì đó, chạy vội đi tìm Lý Khắc Minh.
Hắn đang cầm bản tấu chương thì đập xuống bàn, mặt biến sắc:
– Ngươi nói sao? Có người phụ nữ nghe lén?
– Đúng là như vậy thưa Thái tử. Khi đó thần thấy bà ta cứ lấp ló ở cửa, sau khi bị thần nhìn thấy thì lại cố tình giả vờ như không có gì.
– Mau cho người ra ngoài cung, bắt cho được người phụ nữ đó về đây! Lần này ta nhất định không tha cho một ai cả.
Chấn Phong nhận lệnh lập tức đi thi hành.
Trong khi đó, Tạ Uyển Nhã đang ngồi hong nắng ở một góc vườn. Nàng đã bảo Kim Ngân đi lấy trà chiều nên giờ chỉ có một mình.
Chợt từ đằng sau hàng cỏ, có tiếng nói phát ra:
– Lần này long thai cũng mất rồi! Nàng ta chẳng còn gì cả!
– Muốn trách cũng phải trách con ả tiện nhân đó đụng đến nam nhân mà Vương Huyền Trân ta đã trọn. Thật đáng thương!
Lời nói này làm chân tay Uyển Nhã như tê dại, người như lặng đi. Liếc mắt thấy bóng người vẫn đang lướt qua sau rào cỏ.
Nàng hận lắm! Quyết định không thể để yên được, nàng bước nhanh ra sau chặn đường cây cỏ đó. Ánh mắt nàng đầy oán hận nhìn cả 2 người đàn bà hiểm độc:
– Mấy… mấy người… mất người vừa nói gì? Vương Huyền Trân và Thanh Tâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng. Ban đầu ánh mắt bọn họ còn kinh hãi, sau lại chuyển sang khinh thường:
– Sao? Ngươi không nghe kĩ à? Bọn ta bảo là chính bọn ta giết con ngươi! Rõ chưa?
Nàng thở dốc, mắt nhòe đi. Vương Huyền Trân đến gần, vuốt vuốt vai nàng, bảo:
– Có trách thì tự trách mình đi! Là ngươi ngu ngốc nên con ngươi mới chết!
Nàng lườm ả, lấy tay bắt lấy tay ả, giọng dọa nạt:
– Trách ta đến lượt ngươi lên tiếng? Uổng công ta cứ nghĩ ngươi là người tốt. Hóa ra cũng chỉ cáo giả nai non. Ngươi làm như vậy không quá hổ thẹn với lương tâm mình à?
Vương Huyền Trân rút tay mình ra khỏi tay nàng, cười tự đắc:
– Vì Lý Khắc Minh ta có thể làm mọi thứ! Thậm chí còn tệ hơn như ngươi bây giờ.
Nàng tiến gần, ghé sát tai ả:
– Vậy sao? Nếu ta nói ta có thể ác hơn ngươi thì sao? Ngươi đừng tưởng việc ngươi làm với ta, ta sẽ để yên như vậy!
Ả nhìn nàng ánh mắt kì lạ có đôi chút bất bình tĩnh, sau lại cười:
– Sao? Thái tử phi tính nói chuyện này cho ai? Chạy về mách Thái tử sao? Chỉ bằng lời nói à?
– Ngươi nghĩ sao? Cả hoàng hậu, thái hậu, hoàng thượng và cả Thái tử đều đứng về phía ta? Ngươi xem ngươi có ai ngoài cha ngươi? Với ta, việc tống ngươi vào lãnh cung cứ dễ như trở bàn tay ấy. Cứ chờ đi!
Vương Huyền Trân tức tối không nói được gì, bỏ đi. Thanh Tâm cũng lật đật chạy theo.
Bọn họ đi cả rồi, nàng mới gục xuống, khóc một hơi ra trò. Đáng lẽ ra nàng phải độc ác hơn mới có thể vượt qua được người đàn bà nham hiểm đó, người đàn bà độc ác táng tận lương tâm.
Kim Ngân từ xa chạy lại, thấy nàng khóc mới lo lắng hỏi:
– Nương nương? Người có chuyện gì sao? Tại sao lại…
Nàng không nói gì, gạt nước mắt mỉm cười cho qua, bám tay vào Kim Ngân đứng lên.
Khi đỡ nàng đứng dậy, Kim Ngân mới bảo:
– Thái tử đã tra ra rồi thưa nương nương. Kẻ hãm hại người chính là Chu thứ phi! Ả thật nham hiểm độc ác. Hiện giờ thái tử đang thẩm vấn ả. Sớm muộn gì ả cũng phải trả giá thôi.
Ánh mắt Uyển Nhã lóe lên tia kinh ngạc, vội vã bảo Kim Ngân: – Mau! Mau đưa ra tới đó đi!
Kim Ngân không hiểu gì nhưng phận làm tôi cũng chỉ biết nghe theo.
Ở trước cổng nhà lao, chỉ có Lý Khắc Minh, Chấn Phong, mụ đàn bà người hầu phủ thừa tướng và Chu Huyền Anh.
Lý Khắc Minh nhìn Chu Huyền Anh bằng ánh mắt khinh bỉ, lại tức giận nhìn người đàn bà kia, lớn giọng:
– Nói! Ngươi nói thông tin này cho ai? Ngươi nói Thái tử phi có thai cho ai?
Người đàn bà sợ hãi, quỳ rạp xuống dưới chân hắn mà van lạy:
– Tiện… tiện nhân nói cho… Chu thứ phi ạ!
Lời nói của bà ta chẳng làm kinh động đến Chu Hiền Anh, nàng ta vẫn bình thản đứng đó nhìn bà ta. Lý Khắc Minh nhìn vẻ mặt không chút tội lỗi của Chu Huyền Anh càng thêm tức giận, hắn rút gươm ra, chĩa vào cổ Chu Huyền Anh:
– Nói! Ngươi đã làm gì con ra? Làm gì hại Thái tử phi?
Chấn Phong đứng đó nhìn Lý Khắc Minh cũng không teanhs được kinh hãi mà Chu Hiền Anh thì ngược lại. Ánh mắt nàng ta vẫn kiên cường không dao động. Nàng chính trực nói:
– Thần thiếp không làm gì cả! Lương tâm thần thiếp không thối rữa như thế. Nếu Thái tử đã không tin thì cứ chém cứ giết. Dù sao mạng ta cũng đem bán cho người rồi!
Đối với Lý Khắc Minh, lời đó chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Hắn điên tiết định cầm dao lên chém thì tiếng nàng vang lên:
– Khắc Minh dừng tay!
Nghe tiếng hét của nàng, tay kiếm của Lý Khắc Minh đang dơ lên đột nhiên buông xuống. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng.
Uyển Nhã nhờ vào Kim Ngân, cố gắng đi đến trước mặt hắn, đẩy Chu Hiền Anh ra sau.
Đôi mắt nàng vốn đã đỏ hoe, nay ngước lên nhìn hắn nước mắt lại không kìm được chảy ra. Nàng nắm lấy cánh tay hắn, khóc:
– Khắc Minh? Chàng mau tỉnh táo lại đi! Chúng ta mất một sinh linh vô tội là đủ lắm rồi! Giờ chàng còn định giết thêm ai vô tội nữa! Nàng ấy không có lỗi
Hắn nhìn nàng, vẻ mặt không can tâm:
– Uyển Nhã ta biết nàng lương thiện. Nhưng bây giờ không phải lúc! Ả là người giết con chúng ta! Nàng định để ả cứ như vậy à?
– Chàng vẫn chưa hiểu ra sao? Kẻ giết con chúng ta không lộ liễu như vậy đâu! Nếu ta không về kịp chàng sẽ hại thêm một con người vô tội nữa à?
Lý Khắc Minh vùng tay ra khỏi tay nàng, quay lưng lại, giọng gầm lên:
– Nàng nghĩ ta vui lắm sao? Đó là con ta! Ta mất nó khi chưa kịp chào đón nó! Nàng nghĩ ta vui được à?
Uyển Nhã đứng đơ người, rồi nàng cười, vỗ ngực trong đau đớn:
– Được! Mất con là ta vui! Là ta vui! Hại chết con cũng là ta! Ta là người có lỗi! Được! Chàng cứ ở đó đi!
Nàng nói xong định xoay người bước đi nhưng chưa bước được bước nào, cơ thể không chịu được mà ngã xuống.
Kim Ngân và Chu Hiền Anh thấy nàng như vậy, vội vàng chạy ra đỡ:
– Nương nương? Người không sao chứ? Người mau tỉnh lại đi!
– Nương nương… người sao thế này!
Lý Khắc Minh nghe tiếng của hai người, nhanh chóng quay lại chạy đến nâng nàng dậy. Nhìn sắc mặt tái đi trắng bệch của nàng, hắn thật sự đau lòng như muốn chết đi được.
– Mau! Truyền Thái y vào cung!
Lý Khắc Minh ôm nàng trọn trong tay, vội vã rời đi. Chấn Phong sai người đưa Chu Hiền Anh về còn mình cũng chạy theo xem xét tình hình.
—
#le: hôm nay tâm trạng không được tốt, xin lỗi mấy bạn rằng thời lượng muộn và chương ngắn. Tuần sau tớ sẽ cố gắng nhé!!!