Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 42: Quên nó đi



– Nương nương chỉ là mới sảy thai, thân thể yếu ớt. Nay tâm lý không ổn định nên mới ngất đi. Sau này chỉ cần an dưỡng cho khỏe lại là sẽ trở lại bình thường thôi. 

Đại phu trả lời hắn xong, theo lệnh hắn lui xuống. Kim Ngân nhìn vẻ mặt của Lý Khắc Minh, tự hiểu ý sai hết người hầu lui ra ngoài. Kim Ngân đến gần hắn, lễ phép hỏi:

– Thưa Thái tử, người có cần nô tỳ ở lại chăm sóc cho nương nương không ạ?

Lý Khắc Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn người sắc mặt yếu ớt trên giường. Lát sau, hắn dơ tay bảo Kim Ngân lui xuống. Hắn từ từ đến gần chậu nước đã được chuẩn bị sẵn, vén tay áo nhấn khăn. Lý Khắc Minh vén tóc cho nàng, cẩn thận tỉ mỉ lau mặt nàng. 

Chợt tay nàng dơ lên, chạm vào tay hắn. Lý Khắc Minh hướng ánh mắt nhìn nàng trầm ngâm. Còn nàng thì mỉm cười nhẹ nhàng:

– Sao thế? Sao Thái tử hàng ngày mạnh mẽ kiên cường trên chiến trường lại yếu đuối thế này?

Ánh mắt Lý Khắc Minh đượm buồn nhìn nàng. Hắn ngập ngừng bảo:

– Gươm đao kiếm cung ta chẳng sợ. Chỉ sợ nàng khổ đau. Thương đau đổ máu cũng chẳng sao. Chỉ sợ nàng đổ bệnh. Ta mất tất cả cũng chả sao, chỉ sợ là mất nàng mãi mãi! 

Nghe mấy câu nói của hắn, Tạ Uyển Nhã cười nhẹ. Đôi mày thanh thoát bỗng nhíu lại, cố tó ra khó chịu:

– Đừng nói mấy lời gở, chẳng phải ta vẫn ở bên chàng sao?

Hai nụ cười cùng nở nhìn nhau. Hạnh phúc thì ai mà chả muốn có. Thế nhưng đến khi trải qua nỗi đau để đến với hạnh phúc thì lại có rất nhiều người từ bỏ.  

Con người ta chỉ muốn hưởng thụ mà chẳng bao giờ muốn phải đánh đổi thứ gì. Cũng như chẳng ai biết được muốn đánh đổi hạnh phúc thì trước hết phải trải qua đau khổ. 

Cơn mưa ngoài trời chợt đến, cả 2 người họ đều ngước ra ngoài hiên. Trong phút chốc cùng buông ra một lời:

– Trời mưa rồi! 

Cả Lý Khắc Minh và nàng đều cười. Hắn nhìn nàng đăm chiêu hỏi:

– Nàng có muốn cùng ngắm mưa không?

Uyển Nhã cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ theo phản xạ mà gật đầu. 

– Nhã Nhã? Nàng có thích mưa không?

Nàng đứng cạnh hắn, mỉm cười đưa tay đùa nghịch giọt nước mưa:

– Có! Vì mưa rất thất thường, nó thích đến thì đến thích đi sẽ đi. Cũng như con người của ta vậy. Vả lại mưa giúp người ta che giấu nỗi buồn rất tốt. Khi khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết rằng mình đang khóc và cũng chẳng ai biết nước mắt mình nhiều ra sao.

Lý Khắc Minh nhìn nàng:

– Vậy ta rất ghét mưa rồi! 

– Tại sao?

– Vì mưa đã che giấu nỗi buồn của nàng, khiến ta không thể nào nhìn thấy được. Nó che giấu nước mắt của nàng, làm ta không biết nàng đang tổn thương ra sao.Nàng bĩu môi, chăm chú nhìn khung cảnh ngoài kia. Mặc dù vào cung lâu rồi nhưng không ngờ quang cảnh trên tháp Nam Long lại đẹp đến thế. Nàng tự hỏi rằng tại sao ở dưới chân tháp lại có biển cấm vào. Phong cảnh đẹp như vậy sao không để cho mọi người cùng ngắm?

Dường như hiểu nàng đang muốn hỏi gì. Hắn trả lời ngay:

– Đây là nơi vị Chu Nga – Hoàng hậu đầu tiên bị hại chết. Bà bị hãm hại, vì không muốn bị làm nhục lên bà đã reo mình xuống tại nơi đây. Bà cũng là người nữ nhân đầu tiên mà cha ta yêu say đắm. 

Uyển Nhã nghe xong gật gật:

– Hóa ra chàng và cha chàng đều giống nhau ở điểm chung tình. Nhưng… cha chàng có 2 người nữ nhân. Chắc… chàng sẽ không biến ta thành người đầu tiên như hoàng hậu Chu Nga chứ? 

Hắn vòng tay từ đằng sau ôm lấy nàng, cười:

– Làm gì có chuyện đó? Ai cho phép nàng thoát khỏi ta chứ? Đời này ta đã định rồi! Nàng là của mình ta. Còn ta… cũng sẽ chỉ có mình nàng! 

Uyển Nhã chỉ cười, lòng vui vẻ mãn nguyện. Ở bên hắn lâu như vậy, mấy lời này sớm đã quen rồi! 

Tay Lý Khắc Minh cúi đầu xuống, thơm một cái thật nhẹ lên trán nàng rồi xoa xoa:

– Những kí ức không đẹp ấy… xóa nó đi! Đừng nhớ nữa! 

Nàng vẫn nhớ động tác này là động tác hắn vẫn làm khi nàng gặp chuyện buồn. Uyển Nhã gật gật đồng ý. Hai người ôm nhau, hạnh phúc nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia. 

Uyển Nhã thật sự không biết rằng hạnh phúc này nó sẽ kéo dài được bao lâu. Chỉ cầu mong nó sẽ mãi yên bình như lúc này. Vậy là đủ.

– Nương nương? Tình hình người cũng đỡ hơn rồi. Nô tì muốn xin người một chuyện được không ạ?

Uyển Nhã đang hì hục viết chữ nghe Kim Ngân hỏi thì lơ đãng trả lời:

– Được! Em cứ nói đi! 

Kim Ngân có phần lưỡng lự, nhìn Chấn Phong bên cạnh. Biết là Kim Ngân ngại nên Chấn Phong cho người lui xuống hết. Tạ Uyển Nhã đang viết chợt ngừng lại, nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ:

– Sao thế? Có gì cứ nói đi! Chúng ta đều là người một nhà cả! 

Tức thời, Kim Ngân và Chấn Phong đều đồng loạt quỳ xuống:

– Nương nương! Xin người cho phép chúng thần xuất cung. Kim Ngân… nàng ấy có thai rồi! 

Nét bút trên giấy của Tạ Uyển Nhã chợt dừng lại tròn mắt nhìn Chấn Phong và Kim Ngân. Sau vài giây nhanh chóng đỡ Kim Ngân cùng hắn đứng dậy, đưa Kim Ngân về phía giường, vui vẻ hỏi:

– Kim Ngân? Em thật sự có thai rồi? Từ bao giờ vậy?

Thái độ Kim Ngân vẫn có phần ngại ngùng, ấp úng:

– Thưa nương nương,… nô tì chỉ vừa mới biết. Nhưng thấy nương nương thể trạng không tốt nên mới không nói ra. 

– Tại sao em không nói sớm chứ? Chuyện này là chuyện vui mà? Nhưng hai người thật sự sẽ xuất cung sao? Tại sao không ở đây?Chấn Phong cũng rất khó xử. Nhưng vì an toàn cho con và cũng là an toàn cho nương tử mình nên hắn không ngại ngùng nói ra:

– Thật ra… nơi thâm cung rất nguy hiểm nương nương. Chuyện cung nữ xưa nay hãm hại lẫn nhau không phải không có. Với lại Kim Ngân đang mang thai, hoạt động sẽ không được tiện. Nên..

Uyển Nhã hiểu ý, cũng không hỏi thêm. Chẳng cần suy nghĩ, nàng gật đầu đồng ý ngay:

– Được chứ! Nếu là vì sự an toàn của đứa bé và Kim Ngân ta hoàn toàn đồng ý! 

Kim Ngân trong lòng còn vướng bận, cầm tay nàng hỏi:

– Nương nương? Không phải nương nương nói nếu không có nô tỳ sẽ rất cô đơn sao? Sao giờ lại đồng ý nhanh như vậy?

– Trước đây cũng như bây giờ, nếu em ra đi ta sẽ rất cô đơn. Nhưng trước kia là khi em chưa mang thai. Ta hiểu mà! Mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con? Ở trong cung này đúng là rất nguy hiểm, không thể ở lâu được. Em ra ngoài đó cũng tốt! Có thể bảo vệ an toàn cho cả mình và đứa bé rồi! 

– Nhưng.. nếu nô tì đi.. ai sẽ chăm sóc cho nương nương đây?

– Không sao! Hạ cung nữ cũng rất chu đáo! Dạo gần đây ta cũng thân với cô ấy hơn rồi! Em đó! Ra ngoài đó ráng dưỡng thai cho tốt. Ta không thể làm bà mẹ tốt nhưng em thì có thể! Ở ngoài đó, nếu có gì thiếu thốn thì cứ nói với ta! Ta sẽ sai người mang đến! 

Khóe mắt Kim Ngân cảm động, biết ơn nhìn nàng. Uyển Nhã lại quay sang hỏi Chấn Phong:

– Thế chỗ ở sao rồi? Các ngươi đã có chỗ ở chưa?

– Về chuyện chỗ ở thần đã lo ổn thỏa rồi thưa nương nương! Chúng thần tìm được một căn nhà nằm ngoài kinh thành. Tuy nhỏ bé nhưng cũng đầy đủ an toàn. 

– Ừ vậy đi! Ta sẽ bảo Thái tử mang thêm một số thứ đơn giản cho các ngươi. Còn… trước khi đi ta sẽ đưa cho các ngươi một ít tiền của, lấy vốn đó mà làm ăn! 

– Nương nương? Người tốt với nô tì quá rồi! 

– Em đó! Ta coi em như người trong nhà. Con em cũng là con ta! Em nhớ chăm sóc cho nó! Nếu nó có chuyện gì ta sẽ hỏi tội em đó! 

Cuộc nói chuyện giữa ba người diễn ra vui vẻ. Đâu đó, trong thâm tâm nàng vẫn thường nghĩ: Nếu người ta có thể có được hạnh phúc, tại sao chúng ta lại không thể chúc phúc? Cứ mãi giữ cái lòng đố kị không thôi thì hạnh phúc muốn giữ cũng chẳng giữ được.

—-

Lý Khắc Minh trở về Nguyệt Hà điện trời cũng đã sẩm tối. Bước vào cung thấy một người con gái đang ngủ gật trên bàn bèn lại gần xem. 

Tạ Uyển Nhã mấy hôm nay chăm chỉ luyện chữ vì muốn hòa nhập với người ở đây, bây giờ cũng đã rất tiến bộ. Cả buổi chiều, nàng cứ vò hết tờ giấy này đến tờ giấy kia viết mãi mới xong được một tờ hoàn chỉnh. Cũng giống như tiết Văn ở thời cổ đại, nàng như bị chuốc thuốc mê gục xuống ngủ say không biết trời đất là gì.

Lý Khắc Minh cho người lui xuống hết, còn mình thì nhẹ nhàng lấy tờ giấy dưới tay nàng lên xem. Trong giấy chỉ vỏn vẹn có 4 câu thơ:

 Âm tinh thử luân hoặc,

 Khứ khứ bất túc quan. 

Ưu lai kỳ như hà,

Thê sảng tồi tâm can.  

( có nghĩa là: Trăng vốn thường đa cảm 

Lặn dần vào trong đêm 

Lo phiền đến như thế 

Xót xa nẫu ruột gan)

Thấy nàng viết mấy dòng thơ tâm trạng này, không hiểu sao hắn lại bật cười. Tiếng cười của hắn bất giác làm nàng giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn hắn, hai tay dụi dụi:

– Ớ? Chàng về lúc nào thế? Sao không gọi ta dậy?

– Không có gì! Chỉ là không muốn đánh thức nàng! 

Thấy hắn nhìn chăm chú tờ giấy của mình, nàng ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

– Chỉ là bốn câu thơ, có gì mà chàng nhìn kĩ thế? 

– Nàng viết bốn câu này… là có ý gì? Tại sao bao nhiêu câu lại không chọn lại chọn thơ này?

Trong đầu Uyển Nhã như sét đánh. Thật ra chỉ là chọn bừa chứ có ngụ ý gì đâu?

– Thì thấy Thái tử nhà ta tĩnh lặng như trăng suốt ngày phiền muộn. Vừa hay nhìn thấy câu thơ này thì ta ghi vào thôi! 

– Vậy là viết cho ta!?

– Đúng… đúng! 

– Vậy thì được! Ta còn tưởng nàng vẽ cái biểu tượng này cho ai! 

Mắt Uyển Nhã ngó xuống tờ giấy. Thì ra cái hắn nói là hình trái tim mà nàng đã vẽ cho hắn. Nam tử này… vì có mỗi hình đó mà tra hỏi nàng! 

– À phải rồi! Ta cho phép Kim Ngân và Chấn Phong xuất cung rồi! Chàng không phản đối chứ?

– Nàng muốn thì ai xuất ai nhập cũng được! Nhưng sao lại cho 2 người họ xuất cung?

– Kim Ngân em ấy có thai rồi! Hai người họ xin ta cho họ ra ngoài cung! Ta cũng đã hứa làm mẹ hai cho đứa bé đó! Vậy nên… chàng chuẩn bị ít đồ rồi chuyển ra cho họ…? Nha! 

Lý Khắc Minh liếc nàng, mặt chán nản:

– Cũng được! Họ có thai rồi! Còn ta thì đang chờ! 

Thấy hắn đi về phía mình, nàng nghi ngờ hỏi:

– Chờ gì?

Lý Khắc Minh ghé vào tai nàng, giọng háo sắc:

– Chờ nàng khỏe lại để sinh con cho ta! 

Vừa nói xong liền nhấc bổng nàng lên:

– Nhưng giờ… phu nhân bệnh rồi! Chưa khỏe! Chờ thêm cũng được! 

– Vậy chàng bế ta làm cái gì?

– Đi tắm! Mặt nàng bẩn hết rồi! 

Nàng còn chưa kịp phản đối đã bị hắn bế đi. Đúng là… cứ tưởng gả cho một tên lãnh khốc vô tình, sẽ được yên ổn tới già. Ai ngờ… là sói đội nốt cừu mà! 

—-

#le: Bật nhạc lên cùng nghe nhé:* 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.