Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 40: Là ta không tốt ! chính ta hại con ta !



Tạ Uyển Nhã dạo này bị Kim Ngân quản cực gắt gao, không được hoạt động mạnh, không được làm bao nhiêu thứ. Hàng ngày Kim Ngân đều mang về một đống thức ăn về, bắt nàng ăn cho bằng được. 

Uyển Nhã nàng từ khi trở về cung đến giờ béo lên không biết bao nhiêu cân. Nhưng nàng lại cực  kì ngoan ngoãn, mỗi khi Kim Ngân nói cái này tốt cho đứa bé thì ăn rất nhiều, nói không tốt liền không đụng tới.

Kim Ngân dạo này thường xuyên căn dặn nhà bếp làm những món có lợi cho thời kì mang thai cho nàng.

Chắc là do mang thai nên dạo này Uyển Nhã rất hay hỏi vu vơ mỗi khi nằm cạnh Lý Khắc Minh. Giả dụ như:

– Khắc Minh, chàng nói xem… sau này nếu có Bảo Bảo chúng ta sẽ đặt tên nó là gì?

Lý Khắc Minh ngờ vực, nhíu mày hỏi:

– Nàng hỏi vậy là có ý gì? Không phải…. nàng có hỉ rồi chứ?

– Đâu có! Ta chỉ là hứng thú nên hỏi thôi. Lần trước xuất cung, thấy con của Bảo Nhi rất đáng yêu nên cảm thấy tò mò vậy thôi!

Nàng nói xong kéo tay hắn, đeo vào tay hắn cái vòng có con dao ngọc bích. Xong lại nằm gối đầu lên đùi hắn, lấy tay áo hắn nghịch nghịch:

– Cái này cũng gần giống bùa hộ mệnh ta và chàng và cả…. Bảo bảo sau này nữa. Hôm trước, ra ngoài thành nghe người ta nói nếu chàng đeo thì Bảo bảo sau này sẽ ra đời an toàn. Ta và chàng đều bình an.

Lý Khắc Minh cười, véo má nàng:

– Sao nàng nghĩ sớm như vậy chứ? – nói rồi hắn cúi mặt xuống gần ngay mặt nàng – Có phải muốn có Bảo Bảo rồi không?

Nàng đẩy mặt hắn ra, bĩu môi:

– Ai thèm chứ? Chàng tự phụ vừa thôi.

Thấy hắn cười không nói gì, Uyển Nhã cũng rơi vào trầm lặng. Thú thực, nàng cũng rất thích trẻ con. Không hiểu mai sau sinh đứa bé này ra, nàng sẽ chăm sóc nó ra sao!

Nhắc mới nhớ, cũng đã  đến ngày sinh nhật hắn rồi. Nàng càng ngày càng háo hức, không hiểu hắn sẽ phản ứng ra sao nếu biết nàng có thai.

Đang dạo chân trên Ngự Hoa viên thì từ đằng sau có tiếng nói vọng đến:

– Thái tử phi! Thật trùng hợp, người cũng ra đây sao?

Nàng quay lại, thấy một người con gái cực kì xinh đẹp mĩ miều đang đứng đó nhìn nàng. Nhìn vào trang phục mà đoán thì chắc là các phi tần. Nhưng sao trước đây nàng không thấy người này bao giờ nhỉ?

– Ngươi là….

Cung phi đó nở nụ cười, dịu dàng bước đến bên nàng, thân thiện:

– Thần là Chu thứ phi! Dạo này thần bị nhiễm phong hàn nên không ra ngoài. Thật vừa hay bây giờ lại gặp người ở đây.

Thái độ của Chu Hiền Anh làm nàng cảm thấy quý mến. Hình như cô ấy thực sự tốt với nàng chứ không giống những người khác.

– Vậy sao? Giờ ngươi khỏe chưa?

Chu Hiền Anh cười:

– Thần khỏe rồi! Nếu nương nương không chê… có thể đến cung của ta chơi một lúc?

Uyển Nhã thấy cô ta có vẻ chân thành nên đồng ý. Dù gì hôm nay, Khắc Minh đi luyện binh cũng không về.

Cuộc đối thoại của bọn họ vô tình để Thanh Tâm của Vương Huyền Trân nghe được. Ả ta nhanh chóng chạy một mạch về cung Lưu Ly.

– Vậy sao ngươi lại vào cung?

Tạ Uyển Nhã hỏi bằng giọng rất hốt hoảng. Từ đầu khi vào cung đến giờ nàng chưa nghe một cung phi nào nói mình không yêu Thái tử. Chu Hiền Anh là người đầu tiên và chắc cũng là duy nhất.

Chu Hiền Anh thì cũng chẳng lấy làm lạ. Lần đó, nếu không vì bị cha ép nàng ra cũng lao vào cái chốn chán ghét này.

– Là cha ta! Lần đó, nước ta nhiều lần bị hoạn thần trong lúc cha ta lâm bệnh luôn có ý định gây sự với Lý quốc. Đến khi cha ta tỉnh lại thì cảm thấy có lỗi. Liền gửi ta sang đây làm thứ phi cho Thái tử. Ta mặc dù có người trong lòng nhưng vì cha nên đành sang đây.

Uyển Nhã nhíu mày hỏi:

– Người trong lòng?

Chu Hiền Anh mỉm cười gật đầu:

– Đúng thế. Nhưng chàng ấy không bằng được Thái tử. Chàng là Tướng quân của nước ta. Rất oai dũng, rất đẹp trai, rất quan tâm ta. Cha ta cũng rất yêu quý chàng, đã từng hứa sẽ gả ra cho chàng nhưng nào ngờ chuyện thành ra như vậy.

Nét mặt Chu Hiền Anh thoáng buồn khi nhớ về người đó. Uyển Nhã nhìn , cầm tay nàng ấy lên an ủi:

– Ngươi… có cần ta nói với Thái tử để xin cho ngươi trở về không?

Chu Hiền Anh khẽ cười, lắc đầu:

– Nếu không có lý do gì, ngay cả Thái tử cũng không thể đưa ta về đâu. Ta sống trong cung cũng mấy năm rồi, chỉ sọ trở về thấy chàng có người mới thì khác gì tự đâm vào tim mình.

– Nếu vậy…. sau này đến cung ta chơi nhiều một chút! Ta làm bạn với ngươi.

Chu Hiền Anh có vẻ bất ngờ nhìn nàng. Nàng nhún vai vui vẻ:

– Có gì lạ chứ! Ta vốn dĩ đã rất muốn thân thiện với các cung phi  nhưng tiếc là bọn họ không cho ta cơ hội. Bây giờ, ngươi tốt như thế… tại sao ta lại không kết thân với ngươi?

Nàng ngừng đôi chút rồi lại nói:

– Ngươi đã yêu chắc cũng hiểu cảm giác nó như thế nào đúng không? Ta biết ở thời đại này, bắt Thái Tử chung thủy với mình ta là rất khó. Nhưng… lòng ích kỉ của người đàn bà khi yêu không thể nhượng bộ mà để người nam nhân của mình yêu một người khác. Ngươi nói xem… có phải ta sai không?

– Nương nương, người không sai. Nữ nhân chúng ta đều như vậy nên mới có chuyện cung đấu khốc nghiệt như vậy. Nhưng riêng Thái tử, ta nghĩ nương nương không cần lo lắng. Trước khi người đến, Thái tử gần như không biết đến nụ cười, bộ mặt lúc nào cũng đăm chiêu, lạnh lùng đến phát sợ. Chưa có nữ nhân nào được Thái tử nói chuyện riêng trừ Vương trắc phi. Nhưng đó là vì Trắc phi từ nhỏ đã bên cạnh Thái tử. Vậy nên… nương nương đừng lo.

Uyển Nhã nhìn nàng ta, gật đầu một cái yên tâm. Chắc là đúng như nàng ta nói thật.

– Nương nương, người đói rồi phải không? Có thể ở lại đây ăn cơm cùng ta không?

Nàng cũng thoải mái gật đầu. Thực ra từ khi mang thai, nàng từ chối ăn mấy đồ ăn do các cung phi mời. Nhưng nàng tin Chu Hiền Anh, tin rằng nàng ta sẽ không làm như vậy.

Được nàng đồng ý, Chu Hiền Anh cho người đi dọn đồ ăn. Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra.

Chu Hiền Anh cùng nàng vui vẻ dùng cơm. Trong khi dùng cơm, 2 người đối thoại rất vui vẻ.

– Hiền Anh, ngươi có nhớ vị tướng quân kia không?

– Đương nhiên là nhớ, nhớ rất nhớ nhưng chẳng thể nói ra được. Mà có nói chàng ấy cũng chẳng biết.

– 2 người bắt đầu từ khi nào?

– Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Đến năm ta 15 tuổi thì phát hiện mình yêu huynh ấy. Lúc ta định nói rõ tình cảm với huynh ấy thì huynh ấy lại nói ra trước.

– Thật là lãng mạn.

– Nương nương, Thái tử cũng rất quan tâm người!

-….

–  Phải rồi! Hôm nay là sinh nhạt Thái tử. Người đã chuẩn bị quà gì rồi?

– Ta… Cái đó không nói được.

Nói đến đây Uyển Nhã nhìn xuống bụng mình cười tủm tỉm. Phải! Món quà này quá lớn, không thể nói cho ai được. Ăn trưa xong, Uyển Nhã ra về sớm vì lấy cớ chuẩn bị quà. Lúc nàng trở về cung thì gặp Kim Ngân đang hốt hoảng nhìn nàng:

– Nương nương? Người đi đâu cả trưa nay?

– Ta vào điện của Chu thứ phi dùng bữa!

– Nương nương? Người điên sao? Lỡ… lỡ có chuyện…

– Không nói nữa! Ngươi nghĩ xa rồi. Ta mệt rồi! Đi nghỉ một chút. Tý nữa đừng cho ai vào! Kể cả Thái tử!

Nàng nói xong ung dung bước vào điện, trèo lên giường nằm. Kim Ngân muốn nói cũng không được, đành đóng cửa lại.

Nằm được một lúc, bụng nàng bắt đầu đau. Uyển Nhã nghĩ động thai thì vuốt bụng nhẹ nhàng bảo:

– Bảo bối! Mẹ làm con khó chịu sao?

Thường thường chỉ đau một chút là hết nhưng giờ cơn đau ngày càng đau hơn. Uyển Nhã tính gọi Kim Ngân nhưng đau đến nỗi chẳng thế gọi được. Nàng mở chăn ra định bước xuống giường thì phát hiện mình chảy máu. Nàng thấy sợ lắm, cố gắng dùng sức hất đổ lọ hoa trên bàn xuống. Nàng khóc không ra nước mắt, mệt quá mà ngất đi.

Kim Ngân đang ở ngoài, nghe tiếng đổ vỡ chạy vào. Thấy nàng đang nằm gục ờ giường, Kim Ngân chạy vào hốt hoảng:

– Nương nương? Người… người sao vậy?

Nghe giọng hốt hoảng của Kim Ngân, Chấn Phong cũng chạy vào. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, Chấn Phong nhanh chóng chạy đi mời thái y.

Kim Ngân nhìn Thái y rồi lại nhìn mặt nàng mệt mỏi đang nằm trên giường. Thái y bắt mạch rất lâu, làm Kim Ngân ngày càng nóng ruột.

Mãi sau, Thái y mới bỏ tay ra nhìn Kim Ngân lắc đầu:

– Nương nương…. đứa bé mất rồi!

Lời của Thái y như thể sét đánh ngang tai. Kim Ngân không chịu được mà ngã gục xuống bên giường nàng, nhìn nàng mà nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Chấn Phong đưa Thái y ra khỏi cửa cung rồi đi vào ngồi xuống bên cạnh Kim Ngân, ôm lấy Kim Ngân an ủi.

– Làm sao bây giờ? Nương nương… nương nương người không chịu được đâu! Người… làm sao… bây giờ?

– Hay là… nói cho Thái tử?

– Không được! Như vậy nương nương càng không thể chịu được!

2 ánh mắt lo lắng nhìn về phía nàng, sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường.

Uyển Nhã tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một đám lá. Nàng gọi mọi người, Kim Ngân, Chấn Phong hay cả Lý Khắc Minh cũng chẳng ai thưa. Rồi giữa khoảng không toàn màu đen đó, chợt có một vật gì phát sáng. Nàng đi lại gần, nhìn vào trong đó thì thấy rất đáng yêu.

Đứa bé đang cười, nhìn thấy nàng nó cười rất vui. Nàng nhẹ nhàng bế nó dậy, nói chuyện với nó:

– Bé con? Con có phải bảo bối của ta không? Con xinh quá!

Nàng âu yếm nhìn nó, nó rất giống Lý Khắc Minh. Chợt, nó rời khỏi tay nàng, bay về phía ai đó. Nàng ngẩng lên, thấy gương mặt của những người thân thương hiện ra trước mắt.

– Bố? Mẹ? Huynh?

Mẹ nàng bế đứa bé, trìu mến nhìn về phía nàng.

– Uyển Nhã con! Mau trở về đi! Bọn ta sẽ chăm sóc nó! Đến lúc thích hợp, ta sẽ gửi lại nó cho con!

Nụ cười của nàng chợt tắt, nàng mơ hồ hỏi:

– Mẹ? Mẹ định mang Bảo Bối đi đâu?

Bố nàng dịu dàng lên tiếng:

– Uyển Nhã! Con đừng lo! Bố mẹ sẽ chăm sóc nó! Con hãy chăm sóc cho bản thân nhé.

Quang Thiếu cũng nhìn nàng mà nói:

– Nha đầu ngốc! Đừng lo nữa! Mau trở về đi.

Tạ Quang Thiếu vừa dứt lời thì cả 3 dần dần xa nàng. Uyển Nhã hoảng sợ cực độ, gào thét:

– Bố! Mẹ! Đừng mang Bảo Bối đi mà! Đừng bắt con rời xa Bảo Bôi! Bảo Bối ơi! Về với mẹ đi con!

Cả không gian dường như vẫn văng vẳng tiếng cười của đứa bé. Nàng hét hét mãi nhưng họ vẫn bế đứa bé đi xa nàng.

Uyển Nhã bừng mở mắt, thấy mình đang ở trong cung. Kim Ngân thấy nàng đã tỉnh thì lại gần hỏi han:

– Nương nương… người sao rồi? Còn thấy khó chịu trong người không?

Nàng bám vào Kim Ngân ngồi dậy nhìn ngó xung quanh rồi sờ bụng mình. Lát sau nàng ngỡ ngàng hỏi Kim Ngân:

– Kim Ngân, em nói cho ta biết con ta khỏe chứ? Nó không sao chứ?

Nhìn vẻ mặt đáng thương của nàng, cổ họng Kim Ngân bỗng nghẹn lại, nước mắt chỉ trực rơi ra.

– Sao em không nói gì? Mau nói ta biết? Rốt cuộc là làm sao? Con ta sao rồi?

Kim Ngân bị nàng lay, ngập ngừng mở miệng, quỳ xuống:

– Nương nương… nô tì sai rồi. Tại nô tì nên mới…. Hoàng Thái tôn mất rồi!

Cánh tay đang nắm áo Kim Ngân chợt buông thõng, ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn Kim Ngân.

Nàng bật cười xua tay:

– Không thể… Bảo Bối của ta vẫn đang ở trong bụng ta. Ngươi đừng nói dối nữa.

Kim Ngân đang quỳ, ngước mắt lên nhìn nàng:

– Nương… nương nương… người đừng…

– Đủ rồi! Em ra ngoài đi! Ta muốn nghỉ ngơi!

Nàng đáp bằng giọng bình thản, ánh mắt vẫn thất thần. Nàng không chịu được chùm trăn nằm xuống.

Kim Ngân nhìn nàng lòng cũng đau, đành phải để nàng một mình, cho nàng không gian yên tĩnh.

Uyển Nhã nằn trong chăn, tay vẫn ôm bụng. Mắt nàng đã đỏ, hốc mũi cũng cay cay.

Nhớ lại giấc mơ đó, nàng không kìm được mà rơi nước mắt. Là nàng! Chính nàng hại chết con mình! Tại sao nàng lại không nghĩ đến việc thức ăn sẽ…?

Nàng khóc, khóc nhiều lắm. Khóc vì mình đã không là người mẹ tốt, khóc vì con mình còn chưa kịp hình thành đã bị hại chết, khóc vì nàng không thể bảo vệ con mình. 

Buổi tối hôm đó, nàng chỉ ngồi im trong phòng không nói năng gì, cả nước cả thức ăn cũng không đụng.

Kim Ngân quỳ xuống bên nàng nức nở:

– Nương nương! Xin người ăn chút gì đó đi ạ!

Uyển Nhã gượng cười lắc đầu:

– Ta ăn làm sao đây?  Con ta ta không bảo vệ tốt ta còn có tư cách ăn sao? Là ta! Ta hại con ta chết thảm. Nó làm gì có tội chứ? Tại sao bắt nó rời xa ta?

Kim Ngân nhìn từng giọt nước mắt nàng rơi mà lòng cũng không kìm được.

– Không phải đâu nương nương! Người đừng nói như thế!

– Ta là kẻ tồi tệ! Ta… ta hại chết con mình rồi.

Nói đến đây nàng gục xuống khóc. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng dẫu sao dù có thế nào quy cho cùng chẳng phài nàng vẫn là nữ nhân sao? Làm sao có thể vui vẻ và bình tĩnh khi mà vừa mới mất đi đứa con đầu lòng được?

Tiếng khóc của nàng ở trong dường như làm Lý Khắc Minh ở ngoài như ngã quỵ. Hắn… hắn vừa mới đây còn vui vẻ trong khi… hắn đã mất con sao?

#chương #này #ngược #quas #viết #mà #đau #lòng #quas


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.