Giải quyết xong chuyện của Sở Điềm, Tô Tễ Tinh đến phòng Lục Miểu nói chuyện, vừa ngồi xuống chưa được hai phút đã nhận được tin nhắn của Hạ Xán hỏi cậu khi nào trở về.
Tô Tễ Tinh trả lời có lệ: “Nhanh thôi”.
Ngay sau đó Hạ Xán liền hỏi “Nhanh là bao lâu”.
Hai người nói chuyện hệt như bà vợ ở nhà thúc giục người chồng đang lêu lổng bên ngoài về nhà.
Tô Tễ Tinh thấy thú vị, cố ý trêu Hạ Xán, nên gửi cho anh một câu “Nếu cậu chờ không nổi, thì tới đón tôi đi.”
Gửi xong tin này, Hạ Xán không nhắn tin đến nữa, không biết là tới đón cậu thật hay bị người khác kéo đi chơi, Tô Tễ Tinh cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện với Lục Miểu.
Lục Miểu tìm cậu không có chuyện gì lớn, cô ấy nghe nói sắp có một bộ đại IP* có dự định chuyển thể thành phim, muốn Tô Tễ Tinh tranh thủ giúp cô ấy có một vai diễn, Tô Tễ Tinh đồng ý, hai người lại nói chuyện thêm chốc lát, đề tài đột nhiên chuyển đến trên người Sở Điềm.
*Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
“Anh Tinh, em nhớ anh với anh Xán cũng là bạn học hồi cấp ba phải không? Vậy hai người với Sở Điềm đều là bạn học nhỉ.” Lục Miểu tò mò hỏi.
Tô Tễ Tinh nhớ lại chuyện cũ, cảm thán: “Đúng vậy, hai người bọn họ một là hoa khôi, một là giáo bá, nhân vật lừng lẫy của trường đó.”
“Sở Điềm là hoa khôi?” Lục Miểu che miệng cười trộm, “Vậy chắc có rất nhiều người thích cô ấy nhỉ, anh Tinh hai lần ra tay giúp cô ấy, không phải cũng vì trước kia có ý gì với cô ấy đấy chứ?”
“Đoán mò lung tung, còn dám hóng chuyện của tôi nữa cơ à, tôi với cô ấy không có gì cả.” Tô Tễ Tinh giả vờ muốn búng trán Lục Miểu, Lục Miểu nhanh trí tránh thoát khiến cậu búng vào khoảng không.
“Không có gì mà anh thẹn quá thành giận thế này à?” Lục Miểu chỉ vào Tô Tễ Tinh, cười bỡn cợt, “Anh hai lần cứu mỹ nhân lận, không khéo Sở Điềm đã thích anh rồi đấy, lúc này có khi đang chờ anh đến an ủi, hay anh qua đó đi, không khéo lại ôm được mỹ nhân vào lòng thì sao?”
“Càng nói càng kỳ cục.” Tô Tễ Tinh trừng mắt nhìn cô nàng, thuận thế đứng lên chỉnh lại quần áo, nói: “Được rồi không ở đây đùa với cô nữa, tôi phải đi đây, nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”
Lục Miểu sửa sang lại đầu tóc: “Được rồi, để tôi tiễn anh ra ngoài.”
“Không cần, ở đây đi, tôi tự đi là được.”
Tô Tễ Tinh rời khỏi phòng của Lục Miểu, tính đi xuống tầng bằng thang máy, đến cửa thang máy thì phát hiện Sở Điềm cũng đang chờ ở đó, thang máy tới nhưng cô chưa bước vào, chỉ yên lặng đứng đó nhìn Tô Tễ Tinh, dường như là cố ý đứng ở đây là để đợi cậu.
“Trùng hợp thật, cậu cũng muốn xuống tầng à?” Tô Tễ Tinh đi qua mỉm cười chào hỏi.
“Không phải trùng hợp.” Sở Điềm rũ mắt, “Tôi đang đợi cậu.”
“Vậy sao? Cậu tìm tôi có việc?” Tô Tễ Tinh chú ý tới Sở Điềm đã thay bộ quần áo khác, tóc buộc lên, trên mặt dường như còn trang điểm nhẹ, thoạt nhìn có tinh thần hơn lúc ở dưới đại sảnh vừa rồi.
Sở Điềm đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, tựa hồ có chút xấu hổ.
“Chúng ta qua bên đó nói đi.” Tô Tễ Tinh nhìn ra được Sở Điềm tìm mình có việc, nên chỉ về phía ban công trống trải bên ngoài hành lang nói.
Sở Điềm yên lặng gật đầu, đi theo Tô Tễ Tinh ra ngoài ban công.
Tô Tễ Tinh nhìn khung cảnh dưới ban công, giờ đã khuya, cửa khách sạn cơ hồ không còn ai ra vào, có mấy chiếc xe lẳng lặng đỗ ở ven đường, bị đèn đường kéo thành những chiếc bóng dài trên mặt đất.
“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không sao.” Tô Tễ Tinh vỗ lan can, xoay người mỉm cười nhìn Sở Điềm.
Sở Điềm gắt gao mím môi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, cô nhẹ giọng nói: “Tôi muốn hỏi, công ty các cậu, còn ký thêm diễn viên không?”
Tô Tễ Tinh kỳ thật cũng đoán được đại khái Sở Điềm tìm mình nói cái gì, chỉ là làm bộ bình thản, “Diễn viên nếu gặp được người thích hợp, tự nhiên sẽ ký.
Sao cậu hỏi cái này?”
Sở Điềm nhìn cậu, “Giống như tôi, cậu thấy thích hợp không?”
“Cậu muốn ký hợp đồng với tôi?” Tô Tễ Tinh nhướn mày, “Cậu với công ty hiện tại sắp hết hợp đồng à?”
Sở Điềm lắc đầu, “Vẫn chưa.”
Tô Tễ Tinh làm bộ khó xử, “Chẳng lẽ cậu định phá vỡ hợp đồng với công ty hiện tại? Không sợ phải trả tiền vi phạm hợp đồng à?”
“Không sợ.” Sở Điềm ngữ khí dứt khoát, ánh mắt kiên định, “Chỉ cần cậu đồng ý ký hợp đồng với tôi, bao nhiều tiền tôi cũng chấp nhận bồi thường.”
Tô Tễ Tinh biết điều kiện của Sở Điềm, trong nhà có một người cha nghiện cờ bạc, mấy năm nay số tiền cô kiếm được từ giới giải trí, phần lớn đều để trả nợ bài bạc cho cha, cũng chẳng tích góp được bao nhiêu tiền.
Mà số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có thể lên tới hàng chục triệu tệ, với tài lực hiện tại của Sở Điềm, đào đâu ra nhiều tiền như vậy.
Nhưng cô biết một đạo lý, ngựa tốt dễ kiếm, Bá Nhạc khó cầu.
Giới giải trí dù nam hay nữ đều có quá nhiều người ưu tú, tuy Sở Điềm có vài phần nhan sắc, nhưng vì không có được tài nguyên tốt, nên bao năm qua ở trong giới giải trí đều nhạt nhòa, tuổi hoàng kim của nữ diễn viên chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nếu lại phí hoài thêm vài năm nữa, chờ đến khi khuôn mặt này không xuất hiện trước ống kính được nữa, sợ là đến vai nha hoàn của nữ chính cũng không nhận nổi.
Cho nên cô mới chấp nhận mạo hiểm táng gia bại sản vì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cũng muốn ký hợp đồng với Tô Tễ Tinh, vì cô nhìn thấy hy vọng có thể cứu cô khỏi vũng lầy từ cậu.
Cô cảm thấy ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của mình không thua kém gì Lục Miểu, Tô Tễ Tinh có thể khiến Lục Miểu nổi tiếng, đương nhiên cũng có thể khiến cô nổi tiếng!
“Bao nhiêu tiền cậu cũng chấp nhận?” Tô Tễ Tinh hỏi, “Là bao nhiêu?”
Sở Điềm nhỏ giọng nói: “Ba triệu.”
Tô Tễ Tinh cố ý hỏi: “Cậu lấy ra được sao?”
Sở Điềm cười khổ, đừng nói ba triệu, cho dù bảo cô lấy ra ba trăm ngàn, cô cũng không lấy đâu ra được ngay một lúc.
Sở Điềm tựa vào ban công nhìn ra phương xa, màn đêm mênh mông lúc này giống hệt cuộc sống tăm tối của cô hiện giờ, nhìn không tới ánh sáng, cô nói: “Chuyện này cậu không cần lo, tiền tôi có thể lo được.”
“Tôi rất cảm động, có thể khiến cậu thà táng gia bại sản cũng muốn ký hợp đồng với tôi.” Tô Tễ Tinh xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói một cách thản nhiên, “Nhưng cậu có nghĩ tới hậu quả của việc này chưa? Ba triệu không phải con số nhỏ, cậu mang theo món nợ lớn như vậy ký hợp đồng với tôi, lỡ như cuối cùng thành công dã tràng thì sao?”
Sở Điềm quay đầu nhìn cậu, ánh sáng trong mắt khẽ động, trầm mặc một lát cô bỗng cúi đầu cười buồn bã, “Tôi hiểu rồi, đột nhiên nói với cậu những điều này là tôi mạo muội.
Có lẽ trong mắt cậu, tôi chính là người vô giá trị.”
“…Tôi không có ý này.” Tô Tễ Tinh nhìn vẻ mặt buồn bã của Sở Điềm, thì động lòng trắc ẩn, định an ủi cô vài câu lại bị Sở Điềm cắt ngang, “Mặc kệ là ý gì, tôi cũng không trách cậu.
Thật ra kể từ khi gặp lại cậu, tôi vẫn luôn nghĩ đến một chuyện.”
Tô Tễ Tinh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”
Sở Điềm nhìn vào mắt Tô Tễ Tinh, ký ức trôi về buổi chiều hôm ấy khi còn là học sinh cấp ba.
“Cậu còn nhớ có một lần tan học, cậu theo tôi suốt dọc đường, tôi còn tưởng cậu có ý đồ xấu với tôi, kết quả thì ra là cậu muốn hỏi tôi có muốn làm nghệ sĩ hay không.
Lúc ấy tôi cự tuyệt, giờ ngẫm lại, nếu khi đó tôi đồng ý, có phải hiện giờ tôi đã khác hay không?”
Tô Tễ Tinh đương nhiên nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy.
Đó là ngày đầu tiên cậu xuyên không tới đây, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Điềm và Hạ Xán.
Lúc ấy cậu coi Sở Điềm và Hạ Xán như hai cây rụng tiền, một lòng muốn khiến hai người nổi tiếng để họ kiếm tiền cho mình.
Nhưng hiện tại, cậu thật sự đã khiến Hạ Xán nổi tiếng, thay đổi cuộc đời nhấp nhô bi thảm vốn có của anh, nhưng Sở Điềm vẫn còn hãm sâu trong vũng lầy, chưa chờ được sự cữu rỗi giành cho mình.
Sở Điềm lấy tay che mắt, cười mà giọng nghẹn ngào, “Cuộc đời không có nếu như, nên dáng vẻ hiện giờ của tôi, có lẽ chính là sự trừng phạt cho lựa chọn sai lầm của bản thân trong quá khứ.”
“Cậu không cần phải như vậy, cuộc sống chính là phải lựa chọn không ngừng, mà không ai biết chắc tương lai kết quả sẽ thế nào.” Tô Tễ Tinh cười thoải mái, “Lúc đó tôi cũng đâu có biết tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào đâu, cho nên cậu không chọn tôi là rất bình thường.”
Sở Điềm mím môi cười thầm, “Cậu nói rất đúng, con người không thể biết trước được tương lai, cho nên giờ rối rắm mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Được rồi, không chậm trễ cậu về nghỉ ngơi nữa, cậu đi đi, tôi cũng về phòng đây.”
“Chờ đã,” Tô Tễ Tinh từ phía sau gọi lại Sở Điềm, “Tôi đâu có nói sẽ không ký hợp đồng với cậu.”
Sở Điềm dừng chân, vẻ mặt hoang mang quay lại nhìn Tô Tễ Tinh.
Tô Tễ Tinh cười nói: “Tôi không chỉ ký hợp đồng với cậu, còn nguyện ý trả ba triệu tiền vi phạm hợp đồng giúp cậu.”
Không quen không thân, vì sao Tô Tễ Tinh lại đồng ý thay cô trả số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù như thế? Sở Điềm nhất thời không biết nói gì, cô bỗng nhớ đến những nữ nghệ sĩ bị kim chủ bao nuôi mình từng nghe qua, nghĩ Tô Tễ Tinh có ý tưởng này với mình, ánh mắt nhìn Tô Tễ Tinh dần mang theo đề phòng.
Tô Tễ Tinh đoán được Sở Điềm đang nghĩ gì trong lòng, xua xua tay cười nói: “Đừng hiểu lầm, tôi là thương nhân chứ không phải lưu manh, ba triệu này xem như tôi cho cậu mượn, hơn nữa tôi còn một điều kiện, hợp đồng đầu tiên cậu phải ký với tôi lăm năm, thu nhập công ty sẽ lấy tám phần, thế nào?”
Đề phòng trong mắt Sở Điềm biến mất, thay vào đó là vui sướng cùng không dám tin, “Thật vậy sao?”
Tô Tễ Tinh mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên là thật, tôi đùa làm gì.”
Sở Điềm vốn đã tuyệt vọng lại đột nhiên nhìn thấy hy vọng khiến cô vui sướng đến quên hết hình tượng, xoay người ôm lấy Tô Tễ Tinh, đương nhiên cái ôm này không có tình cảm gì khác, chỉ có cảm kích.
Ngay lúc Sở Điềm ôm lấy Tô Tễ Tinh cô đã cảm thấy có chút không ổn, cô vội buông ra, cúi đầu vuốt tóc ra sau tai, ngượng ngùng xin lỗi: “Ngại quá, tôi vui quá nên nhất thời không nhịn được, cảm ơn cậu, thật sự…”
Tô Tễ Tinh lịch sự lắc đầu tỏ vẻ không có gì, “Không việc gì, không cần nói mấy lời cảm ơn như vậy nữa, hy vọng sự hợp tác sau này của chúng ta sẽ là đôi bên cùng có lợi, được rồi, về ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc với cậu.”
Sở Điềm vẫn cảm ơn mãi, tiễn Tô Tễ Tinh ra tận cửa thang máy rồi mới rời đi, chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, mà khuôn mặt tràn ngập sương mù của cô đã tan biến, thay vào vẻ tỏa sáng tràn ngập hy vọng vào tương lai.
Tô Tễ Tinh ra khỏi khách sạn, Lục Miểu bảo trợ lý của mình đưa cậu về, nên cậu lấy điện thoại ra đang định gọi hỏi trợ lý xe ở đâu, thì một chiếc xe màu đen vốn luôn đậu ven đường bỗng bật đèn, chậm rãi chạy tới trước mặt Tô Tễ Tinh, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh của Hạ Xán.
“Sao cậu tới đây?” Tô Tễ Tinh kinh ngạc hỏi.
Hạ Xán ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo đảo qua Tô Tễ Tinh, giọng nói cũng âm trầm, không mang theo chút cảm tình nào: “Không phải cậu bảo tôi tới đón cậu sao?”
Tô Tễ Tinh chớp chớp mắt nhớ lại, hình như có chuyện như vậy thật, cậu lại hỏi, “Cậu đến bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho tôi biết?”
“Không lâu lắm.” Hạ Xán ngẩng đầu nhìn lên ban công trên tầng của khách sạn, cười lạnh một tiếng, “Cũng chỉ đủ nhìn toàn bộ quá trình cậu cùng cô gái đó ôm ôm ấp ấp nhau trên ban công mà thôi.”.
Cùng cô gái đó ôm ôm ấp ấp?
Tô Tễ Tinh không hiểu gì hết, “Cậu nói tôi á?”
Hạ Xán nhìn cậu kiểu ‘không cậu còn ai’, lúc này Tô Tễ Tinh mới nhớ tới vừa rồi trên ban công, Sở Điềm quá kích động nên đã ôm chầm lấy cậu.
Trên ban công không có đèn, Hạ Xán ở dưới lầu không nhìn rõ tình huống, khó trách lại hiểu lầm.
Tô Tễ Tinh ghé người vào cửa sổ xe, vừa ký được hợp đồng với thị hậu tương lai, hiện tại tâm tình cậu đang rất tốt, cho nên cười đến đôi mắt cong cong, nói: “Cái gì ôm ôm với ấp ấp, đó là Sở Điềm.”
Nghe thấy cái tên này, Hạ Xán cũng không cảm thấy thoải mái hơn chút nào.
Tuy biết rằng Tô Tễ Tinh không có khả năng sẽ thích Sở Điềm, nhưng con thỏ ngốc với Sở Điềm quan hệ tốt đến mức có thể ôm ấp nhau từ khi nào? Sao anh không biết gì cả?
Nhưng anh không có lập trường để chất vấn Tô Tễ Tinh, chỉ có thể đè nén cảm giác ghen tuông trong lòng xuống, nói: “Lên xe trước đã.”
Tô Tễ Tinh bước chân nhẹ nhàng vòng đến chỗ ghế phụ, mở cửa ngồi lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Bên chỗ cậu kết thúc rồi à? Còn chưa đến nửa đêm, kết thúc sớm vậy?”
Hạ Xán khởi động xe, đảo tay lái chuyển xe ra làn đường chính, nói bình thản: “Còn chưa kết thúc, bọn họ ở KTV.”
Tô Tễ Tinh: “Cậu là nhân vật chính chuồn ra trước như thế có ổn không đấy?”
Hạ Xán: “Thích hợp hay không thì cũng ra rồi, giờ nói cũng đã muộn.”
Tô Tễ Tinh: “…” Sao cậu cảm thấy tên này nói chuyện như giấu đao cất kiếm vậy, cậu đắc tội với anh ta chỗ nào à?
Hừ, chắc là thấy Sở Điềm ôm cậu, nên cảm thấy không thoải mái nhỉ?
“Đúng rồi, có chuyện muốn nói với cậu.” Tô Tễ Tinh hạ cửa sổ xe xuống một nửa, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bâng quơ, “Tôi tính ký hợp đồng với Sở Điềm, từ nay về sau cô ấy cũng là nghệ sĩ của Thước Tinh.”
Tô Tễ Tinh nói xong quay đầu thầm quan sát sắc mặt Hạ Xán, thấy anh không có phản ứng gì, thì thấy kỳ quái.
Cậu hỏi: “Cậu không có gì muốn nói sao?”
Hạ Xán nghiêng đầu liếc cậu, “Cậu muốn tôi nói cái gì? Chuyện này liên quan gì đến tôi?”
Sao lại không liên quan? Tô Tễ Tinh bĩu môi, chờ đến khi hai người lâu ngày sinh tình thì cảm ơn tôi còn chả kịp ấy!
Tô Tễ Tinh bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu ngồi thẳng người đôi mắt tỏa sáng nhìn Hạ Xán, “Đúng rồi, hay cậu xào CP với Sở Điềm đi? Đây có thể là biện pháp tốt nhất khiến cô ấy nổi tiếng nhanh chóng!”
Con người bản tính vốn thích gán ghép người khác, cho nên xào CP là phương thức lăng xê hay được dùng nhất trong giới giải trí, mặc kệ thật giả đều có thể mang đến độ nổi tiếng nhất định.
Mà Hạ Xán chính là diễn viên đang nổi, có anh kéo, rất nhanh Sở Điềm sẽ lọt vào tầm mắt của mọi người, cũng thu hút được sự chú ý của giới đầu tư, theo Tô Tễ Tinh thì đây là phương pháp đơn giản mà cũng hữu hiệu nhất để giúp Sở Điềm nổi tiếng.
Hạ Xán nghe cậu nói xong không nói câu gì bỗng dẫm mạnh chân phanh, Tô Tễ Tinh không kịp đề phòng cứ theo quán tính ngã dúi về phía trước, cũng may có thắt dây an toàn nên không bị đập đầu vào trước xe.
Lúc đầu cậu tưởng Hạ Xán gặp tình huống giao thông gì nên mới phanh gấp, sau khi ngồi ổn định lại nhìn ngó bốn phía, mới phát hiện xung quanh đến bóng một chiếc xe cũng không có.
Tô Tễ Tinh mở to hai mắt nhìn Hạ Xán, “Cậu đột nhiên phanh gấp thế để làm gì?”
Hạ Xán nhấn ga tiếp tục lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, nói với vẻ mặt vô cảm: “Trước kia không phải tôi đã nói với cậu, tôi không thích xào CP với người khác sao?”
Đương nhiên Tô Tễ Tinh nhớ Hạ Xán từng nói vậy, nhưng vẫn phản bác: “Nhưng Sở Điềm không phải người khác.”
“Cô ấy thì có gì khác biệt?” Hạ Xán vặn lại.
Tô Tễ Tinh giơ ngón tay liệt kê ra từng lý do: “Thứ nhất, cô ấy là bạn học cấp ba với chúng ta.”
Hạ Xán lạnh lùng nói: “Thì sao, tôi với cô ấy không có chút giao tình nào hết.”
Tô Tễ Tinh liếc anh một cái, lại giơ thêm một ngón tay, “Thứ hai, cô ấy bị công ty quản lý của mình áp bức, rất đáng thương…”
“Người đáng thương trên đời nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn tôi giúp đỡ hết sao?” Hạ Xán bật ra tiếng cười lạnh, “Tôi không phải chúa cứu thế, không có tâm địa từ bi đến vậy.”
Tô Tễ Tinh: “…” Thật là một người đàn ông vô tình.
Cậu bị anh nói đến á khẩu không nói được gì.
Cô ấy còn là bạn gái tương lai của cậu đó! Cái lý do này đã đủ hay chưa hả!
Nhưng dĩ nhiên Tô Tễ Tinh không thể nói lý do này ra, chỉ đành yên lặng giận dỗi trong lòng.
“Thôi, nếu cậu không muốn thì coi như tôi chưa nói gì.” Tô Tễ Tinh khoanh tay nằm dựa vào ghế ngồi, quay đầu sang một bên không thèm để ý đến Hạ Xán nữa, hứ, ông đây giúp hai người đến như vậy, tên này còn không thèm cảm kích, tức chết người mà!
Trong xe lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mô tơ xe thể thao còn vang vọng bên tai, gương mặt Hạ Xán lạnh như băng sương, anh nắm chặt tay lái, dùng sức đến mức các khớp xương nhô cao, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như một tia chớp đen trên đường quốc lộ vắng người, dường như chỉ có làm vậy anh mới phát tiết được chút ít phiền muộn trong lòng.
***
Tô Tễ Tinh phát hiện, hình như sau cái đêm cậu nói muốn để Hạ Xán xào CP với Sở Điềm, Hạ Xán giận cậu thì phải.
Phim của Hạ Xán tuy đã đóng máy, nhưng sắp có một phim điện ảnh ra rạp, nên mấy ngày nay anh đều chạy khắp các nơi trong nước, để tham gia các hoạt động tuyên truyền phim.
Không gặp mặt được thì cũng thôi, nhưng Tô Tễ Tinh nhắn tin wechat mà anh cũng không trả lời, gọi điện hai lần đều là trợ lý của Hạ Xán nhận, trợ lý không dám nói gì, chỉ vâng vâng dạ dạ nói Hạ Xán rất bận không rảnh nghe điện thoại, bảo cậu lát nữa gọi lại.
Bận đến cỡ nào mà đến thời gian nghe điện thoại cũng không có? Đây không phải rõ ràng đang trốn cậu sao?
Tô Tễ Tinh gọi điện hai lần Hạ Xán không nghe, cũng không gọi lại nữa, bởi vì cậu thật sự không biết Hạ Xán giận mình chuyện gì, vì cậu bảo muốn để anh xào CP với Sở Điềm? Có đến mức vậy không?
Tô Tễ Tinh không nghĩ mình sai, nên cũng giận không muốn đi dỗ Hạ Xán, cậu cũng muốn nhìn thử xem Hạ Xán nhịn được tới khi nào!
Lại qua hai ngày, tới ngày công chiếu đầu tiên phim điện ảnh mới của Hạ Xán, dĩ nhiên Tô Tễ Tinh được nhà sản xuất phim mời đến tham gia, cách gần nửa tháng, Hạ Xán và Tô Tễ Tinh mới gặp lại nhau ở lễ ra mắt phim.
Hạ Xán cùng dàn diễn viên và tổ sản xuất phải ở lại bên ngoài thảm đỏ một chút để chụp ảnh, còn những người khác đã vào trước đợi trong phòng chiếu phim.
Tô Tễ Tinh ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên, câu được câu không trò chuyện với người ngồi bên cạnh, bỗng nghe một trần ồn ào từ phía sau truyền đến, thì ra đã xong phần thảm đỏ, những người hâm mộ đến xem phim bắt đầu vào chỗ ngồi.
“A a a a a Hạ Xán đẹp trai quá! Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người thật rồi!”
“Tôi thấy anh ấy với Đinh Linh rất có cảm giác cặp đôi nha! Mấy cậu có chú ý thấy không, lúc bước trên thảm đỏ Hạ Xán còn cầm váy cho Đinh Linh, quá phong độ!”
“Đừng nói bậy, cảm giác cặp đôi cái gì, Hạ Xán còn độc thân biết chưa!”
“Xí, anh ấy nói với cậu còn độc thân à? Nghệ sĩ yêu đương đều phải lén lút, làm sao có thể cho cậu biết.”
“Tôi cũng thấy trông họ rất xứng đôi, nếu ở bên nhau thật, tôi chắc chắn sẽ chúc phúc họ!”
Tô Tễ Tinh yên lặng nghe người hâm mộ nghị luận, trong đầu cố nhớ lại xem Đinh Linh là ai, hình như là nữ phụ của phim điện ảnh này, trong phim là một đôi với Hạ Xán.
Tô Tễ Tinh cũng không để mấy lời nghị luận này ở trong lòng, bởi vì Hạ Xán không có khả năng yêu đương gì với Đinh Linh, nếu không, sao cậu có thể không biết?
Mọi người ổn định chỗ ngồi, dàn diễn viên chính mới đi lên sân khấu nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình, khi đến lượt Hạ Xán, người dẫn chương trình tựa hồ cố ý hướng đề tài lên quan hệ của hai người Hạ Xán và Đinh Linh, hỏi Hạ Xán thấy Đinh Linh làm cộng sự thế nào.
Trong những clip lộ ra trước khi phim được công chiếu, Hạ Xán và Đinh Linh đã có rất nhiều cảnh diễn chung phối hợp vô cùng ăn ý, cho nên khán giả rất kỳ vọng vào màn tương tác giữa hai người.
Sau khi nghe xong người dẫn chương trình đặt câu hỏi, Hạ Xán nhìn sang Đinh Linh đang đứng bên phải mình, Đinh Linh cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn anh, cả hai không khỏi nhìn nhau cười, màn tương tác này lập tức khơi dậy những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.
Hạ Xán mỉm cười đáp lại giữa tiếng vỗ tay: “Đinh Linh là một diễn viên xuất sắc, được làm việc với cô ấy là một điều rất vui vẻ, tôi rất mong sau này chúng tôi còn có cơ hội hợp tác.”
Sau đó người dẫn chương trình hỏi gì Tô Tễ Tinh cũng không còn chú ý tới nữa, bởi vì cậu bị những lời nghị luận của khán giả ngồi phía sau hấp dẫn.
“Cái cách hai người nhìn nhau vừa rồi ngọt ngào quá đi! Đây chắc chắn là ánh mắt chỉ có khi nhìn người yêu!”
Tô Tễ Tinh cau mày, có sao? Không phải chỉ là giao tiếp bằng mắt bình thường à?
“Hạ Xán còn nói muốn cùng hợp tác với Đinh Linh lần nữa kìa, hai người có khi nào phim giả tình thật không?”
Tô Tễ Tinh đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng phải chỉ là lời khách sao thôi à? Sao lại coi là thật được?
“Đừng có đoán mò nữa được không? Hạ Xán sao có thể nhìn trúng Đinh Linh được, cậu nói anh ấy với Lục Miểu là một đôi tôi còn tin một chút! Đây rõ ràng chỉ là chiêu trò lăng xê tăng nhiệt cho phim thôi!”
Tô Tễ Tinh thấy mừng khi rốt cuộc cũng gặp được người thấu hiểu, nhưng sau đó lại nghe người nọ nói: “Yêu đương sẽ mất người hâm mộ, Hạ Xán đang trong thời kỳ phát triển, tên quản lý chuyên hút máu của anh ấy khẳng định sẽ không cho phép anh ấy yêu đương đâu!”
Tô Tễ Tinh:… Tôi thật sự còn oan hơn Đậu Nga mà!
Là tôi không cho cậu ta yêu đương sao? Rõ ràng ông đây còn tạo cơ hội mà cậu ta còn không biết quý trọng kia kìa!
Một lát sau phỏng vấn kết thúc, kế tiếp là chiếu đoạn quảng cáo phim, các diễn viên đi xuống khỏi sân khấu ngồi về chỗ của mình.
Vị trí của Hạ Xán vốn dĩ ở bên cạnh Tô Tễ Tinh, nhưng cậu đợi một lúc vẫn không thấy Hạ Xán lại đây, liền vươn cổ ra trước nhìn xung quanh, phát hiện Hạ Xán đã sớm ngồi xuống bên cạnh Đinh Linh, hai người còn thường ghé tai nhau nhỏ giọng trò chuyện.
Hạ Xán quay lưng về phía Tô Tễ Tinh nên cậu không nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng lúm đồng tiền nở rộ như hoa trên mặt Đinh Linh cậu thấy rất rõ ràng.
Được lắm, không quay về chỗ ngồi của mình, thì ra là vì còn bận dỗ mỹ nhân vui vẻ!
Tô Tễ Tinh chưa từng thấy Hạ Xán tỏ ra thân mật với nữ nghệ sĩ nào như thế này, khiến chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Đinh Linh thật sự đặc biệt?
Tô Tễ Tinh lâm vào ngờ vực, cậu rất muốn tìm Hạ Xán hỏi cho rõ nhưng trên màn ảnh rộng đang chiếu đoạn quảng cáo phim, giờ không phải là thời điểm thích hợp.
Đoạn quảng cáo phim kết thúc lúc nào cậu cũng không chú ý, vẫn là người bên cạnh nhắc nhở, cậu mới nhận ra buổi lễ ra mắt phim đã kết thúc.
Trợ lý đạo diễn đến tìm Tô Tễ Tinh, nói đã đặt một bữa tiệc ở một nhà hàng nào đó, mời Tô Tễ Tinh cùng đi.
Tô Tễ Tinh theo bản năng quay người muốn tìm Hạ Xán, lại phát hiện anh đã biến mất từ lâu, liền hỏi trợ lý đạo diễn: “Hạ Xán đâu rồi?”
Trợ lý đạo diễn cười nói: “À, cậu ấy đã đi rồi, cậu ấy cùng Đinh Linh đi chung một xe về khách sạn trước.”
Lại là Đinh Linh! Hai người này tuyệt đối có vấn đề!
Tô Tễ Tinh cảm thấy Hạ Xán đang cố ý trốn tránh mình, cậu giận anh đi trước mà không nói với mình tiếng nào, cũng không muốn đến khách sạn nhìn Hạ Xán để mình thêm bực bội, nên từ chối lời mời của trợ lý đạo diễn nói mình còn có việc không đi được.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Sau khi trở về, Tô Tễ Tinh vốn còn định chờ Hạ Xán đích thân tới cho mình một lời giải thích, nhưng lời giải thích mãi không thấy đâu, sáng hôm sau lại chờ được tin cánh săn ảnh chụp được ảnh Hạ Xán đưa Đinh Linh về nhà lúc đêm khuya.
Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã hiểu, chả trách Hạ Xán không muốn xào CP với Sở Điềm, thì ra anh đã sớm hẹn hò với Đinh Linh sau lưng cậu!