Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 36: 36: Chương 35



Vừa hay phim Hạ Xán đang quay đến Tết Nguyên Đán thì đóng máy, là người đại diện của anh, Tô Tễ Tinh cũng được mời đến tiệc đóng máy.

Nhà hàng ở ngay bên cạnh trường quay, trùng hợp là, đoàn phum của Lục Miểu cũng quay ở đây, nghe được Tô Tễ Tinh đến, cô ấy nói sẽ đến đó chung vui.

Thêm người cũng chỉ là thêm một đôi đũa, hơn nữa Lục Miểu đang lúc nổi tiếng, đương nhiên sẽ không có ai ý kiến gì.

Có điều con người thì ai cũng thích hóng chuyện.

Lục Miểu biết Tô Tễ Tinh thích ăn cà ra, nên bảo trợ lý mua một thùng lớn đến đây, bữa cơm ăn được một nửa, cà ra hấp chín được bưng lên, con nào con nấy đỏ au bắt mắt, con đực hay con cái đều to bằng nắm tay một người đàn ông, lột vỏ ra, bên trong đầy gạch với thịt, béo ngậy.

Lục Miểu và Hạ Xán đều là nghệ sĩ đứng đầu Thước Tinh, đoàn phim còn tưởng Lục Miểu cố tình tới đây là vì Hạ Xán, nhưng trên bàn cơm, Lục Miểu mà ngày thường đến uống nước cũng phải có trợ lý phục vụ, mà giờ lại tự mình bóc cà ra cho Tô Tễ Tinh, mà Hạ Xán ngồi đối diện cô suốt bữa cơm chưa từng nhìn nhau lần nào.

Đám người suy nghĩ một chút liền hiểu, Tô Tễ Tinh là ông chủ tương lai của Thước Tinh, không lấy lòng ông chủ thì lấy lòng ai.

“Anh Tinh, cho anh, chấm chút dấm ăn đi.” Lục Miểu lại bóc một con cà ra, thịt cùng gạch để gọn trong mai cua, cười duyên đưa Tô Tễ Tinh.

Tô Tễ Tinh nhận lấy mà không nghĩ gì nhiều, một miếng nhét hết vào miệng, thịt cùng gạch cua đầy mồm, hương vị thơm ngon, làm cậu thỏa mãn cực kỳ!
Tô Tễ Tinh ăn xong lau miệng, nói với Lục Miểu: “Cảm ơn, không cần bóc cho tôi đâu, tôi thấy cô chưa ăn được mấy miếng, tự bóc ăn đi.”
Lục Miểu lại cầm một con khác, cười nói thản nhiên: “Không sao, em không thích ăn món này, dù sao cũng không có việc gì làm, anh muốn ăn để em bóc tiếp cho.”
Tô Tễ Tinh tuy thích ăn cà ra, nhưng lại ghét bóc vỏ, có người nguyện ý bóc cho, tự nhiên cầu còn chả được.

Cậu chẹp chẹp miệng, dư vị ngon ngọt còn sót lại trong miệng, cậu thật là ăn chưa đã thèm, liền nói với Lục Miểu: “Vậy làm phiền cô.”
Vừa nói xong bên tai liền truyền đến giọng nói âm dương quái khí của Hạ Xán, “Cua thể hàn, ăn nhiều hỏng dạ dày, một vừa hai phải thôi.”
Lục Miểu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp quét qua khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Xán.

Môi đỏ khẽ cười, nói với Tô Tễ Tinh: “Không sao đâu anh Tinh, dấm này là dấm gừng, có thể trung hòa tính hàn trong cua, em còn bảo trợ lý nấu trà gừng, hôm nay anh muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Những người ngồi ăn xung quanh nghe thấy động tĩnh liền ngừng nói chuyện với nhau, vểnh tai lên hóng chuyện, hai anh chị đại đang cãi nhau à? Chẳng lẽ hai người bất hòa?
Đáng tiếc sau đó Hạ Xán không nói thêm gì nữa, đám người hóng chuyện đợi một lát thấy không còn gì để hóng, cũng quay lại nói chuyện tiếp với nhau, ai cũng không biết ba người bọn họ đang suy nghĩ gì.

Hạ Xán nhìn Lục Miểu bóc cà ra cho Tô Tễ Tinh nguyên một buổi tối, sớm đã khó chịu vô cùng.

Tuy anh biết chắc chắn Tô Tễ Tinh sẽ không thích Lục Miểu, nhưng anh không chịu đựng được việc con thỏ ngốc có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của bất cứ người nào.

Nhưng Tô Tễ Tinh thì nghĩ, mình là ông chủ, Lục Miễu do một tay cậu nâng đỡ, cô ấy bóc mấy con cua lấy lòng cậu thì có làm sao? Không được à?
Hạ Xán có cần làm vẻ mặt như thể cậu làm chuyện gì có lỗi với anh như thế không?
Lục Miễu thì thầm cười lạnh trong lòng, Hạ Xán làm vẻ mặt này là cho ai nhìn đây.

Anh ta đẹp trai lại nổi tiếng, nhưng người phụ nữ khác có thể bị anh ta thu hút, nhưng cô, Lục Miễu, thì không thích kiểu này.

Giới giải trí thì đâu đâu chả có trai đẹp, loại người không coi trọng cô như anh ta, cô mới không thèm.

Hồi Lục Miểu mới vào Thước Tinh còn chưa nổi tiếng, thì Hạ Xán đã có chút tiếng tăm, cho nên cô cũng từng có ý với Hạ Xán, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Hạ Xán thậm chí còn không thèm nhìn cô.

Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng Hạ Xán không coi ai ra gì, nhưng sau này quan sát kỹ hơn, cô mới hiểu rõ lý do.

Ví dụ như bữa cơm hôm nay, trước khi tới đây Lục Miểu đã trang điểm rất tỉ mit, bản thân cô trông đã không tồi, lại chú ý điểm xuyết thêm, chưa nói đến khiến mọi người kinh diễm, chỉ riêng ánh mắt của đám đàn ông có mặt ở đây đều phải nhìn cô thêm mấy lần.

Ngoại trừ Hạ Xán.

Có mỹ nữ nhưng không thèm nhìn, chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải mắt kém thì chính là không thích phụ nữ.

Mấy năm nay, quan hệ của Hạ Xán và Tô Tễ Tinh, Lục Miểu đều xem ở trong mắt, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, tình cảm Hạ Xán giành cho Tô Tễ Tinh khẳng định không bình thường.

Hơn nữa rất hiển nhiên, Tô Tễ Tinh không biết điều đó.

Ông chủ này của cô, trong công việc thì giỏi giang khôn khéo, nhưng trong chuyện tình cảm thì ngốc nghếch vô cùng, chậm hiểu lại thiếu nhạy cảm.

Lục Miểu thừa nhận chính mình cũng từng có ý tưởng trở thành giám đốc phu nhân tương lai của Thước Tinh, dù sao Tô Tễ Tinh trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại đẹp trai, điều kiện tốt như vậy có người phụ nữ nào không động lòng, nhưng cô năm lần bảy lượt tỏ ý tiếp cận, đều bị Tô Tễ Tinh thờ ờ, nên đành từ bỏ ý tưởng này.

Hai bên mà chỉ có một bên nhiệt tình thì chẳng có gì thú vị.

Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ nhường nhịn khi Hạ Xán cảm thấy khó chịu với mối quan hệ thân thiết giữa cô và Tô Tễ Tinh, nên cô quyết định làm khó Hạ Xán.

“Anh Tinh, lát nữa ăn cơm xong anh đưa em về khách sạn được không?” Lục Miểu cố tình làm nũng với Tô Tễ Tinh, “Chút nữa em còn có chuyện muốn tâm sự cùng anh.”
Khách sạn Lục Miểu đang thuê ở ngay gần đây, nghệ sĩ tìm người quản lý để bàn chuyện là hết sức bình thường, nên Tô Tễ Tinh không suy nghĩ nhiều đã đồng ý, “Được.”
Lục Miểu đắc ý liếc Hạ Xán một cái, chỉ biết lạnh mặt giả ngầu là cá sẽ mắc câu sao? Đứa trẻ biết làm nũng mới có kẹo ăn, biết chưa?
Cơm nước xong xuôi, những người khác còn chưa chơi đủ, liền đề nghị đi KTV ca hát, Hạ Xán là nhân vật chính của bữa tiệc đóng máy đương nhiên không thể rời đi, Lục Miểu nhân cơ hội nói mình sáng mai còn phải cảnh quay nên không thể chơi quá muộn, vì thế Tô Tễ Tinh đưa Lục Miểu về khách sạn trước.

Đi được nửa đường về khách sạn, Lục Miểu đang ngồi trên xe bỗng kêu lên, làm Tô Tễ Tinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau giật mình.

“Chuyện gì mà kêu to gọi nhỏ thế?” Tô Tễ Tinh ngáp một cái, hỏi.

Lục Miểu cầm di động, vẻ mặt giật mình: “Đoàn phim của em xảy ra chuyện rồi!”
“Chuyện gì?” Tô Tễ Tinh hứng thú hỏi.

Lục Miểu chớp chớp mắt, bỗng nhớ tới một chuyện, cô nghiêng người về phía Tô Tễ Tinh, “Chính là Sở Điềm, bạn học cùng trường ngày xưa của anh Tinh đó! Không phải cô ấy đang đóng vai nữ phụ trong phim của em sao? Em nghe nói nam chính của bọn em coi trọng Sở Điềm, còn đang theo đuổi cô ấy nữa đó.”
Tô Tễ Tinh vừa nghe việc liên quan đến Sở Điềm, không khỏi ngồi thẳng người dậy, “Sở Điềm đồng ý rồi?”
“Hình như vẫn chưa.” Lục Miểu chống cằm suy tư một lát rồi lắc đầu, “Nhưng mà mẹ của cậu nam chính đó biết chuyện này, nên đêm nay chạy đến đoàn làm phim tìm Sở Điềm, nói cô ấy không biết xấu hổ, quyến rũ con trai bà ta! Nam chính vốn là người mới dựa vào tiền mới được vào đoàn phim, diễn xuất kém cỏi, suốt ngày chỉ nghĩ đến tán gái cũng thôi đi, còn để mẹ chạy đến tận chỗ quay phim làm loạn, đúng là gia đình cực phẩm mà!”
“Bọn họ còn đang cãi nhau ở đoàn phim à?” Tô Tễ Tinh hỏi.

Lục Miểu nhìn điện thoại nói: “Không, trong nhóm nói, phó đạo diễn bảo Sở Điềm trở lại khách sạn, nhưng mẹ tên kia cũng theo về khách sạn, nói không chừng tý nữa về tới khách sạn còn có thể nhìn thấy, trời ạ, bọn họ cũng không sợ làm lớn chuyện bị cánh săn tin chụp được, chỉ mong hai người bọn họ ngàn vạn lần đừng liên lụy đến em.

Nhưng lo cái gì đến cái đó, xe chạy tới nơi, vừa mới dừng xe trước cửa khách sạn, liền nghe thấy tiễng cãi vã từ trong truyền ra ngoài.

“Mấy người gọi con đàn bà không biết xấu hổ đấy xuống đây, bằng không hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết!”

“Cái đồ tiện nhân, còn dám quyến rũ con tao! Cũng không soi gương nhìn lại mình xem có xứng hay không, con trai tao sau này sẽ là đại minh tinh đấy!”
Đang mắng chửi người hẳn là mẹ của tên nam chính kia.

Lục Miểu thấy bà ta đứng chắn ở lối vào khách sạn, lo sẽ dẫn lửa thiêu thân nên có chút không dám vào, cô nhỏ giọng nói, “Thật xui xẻo!”
Tô Tễ Tinh đứng ở cửa cũng không vội đi vào, đầu tiên cậu gọi một cuộc điện thoại, bảo người tìm hiểu sau lưng tên nam chính kia có bối cảnh gì, lúc trước chỉ biết người ta là kẻ có tiền, nên mới vào nghề làm diễn viên đã được đảm nhiệm vai nam chính.

Nhưng hiện giờ nghe những lời lẽ thô bỉ, vô văn hóa của mẹ cậu ta, không giống dáng vẻ của một phu nhân thượng lưu, Tô Tễ Tinh bắt đầu hoài nghi bối cảnh của nam chính.

Nói chuyện với người hiểu rõ nội tình mới biết, thì ra nam chính là con của tình nhân một trong số những nhà đầu tư của phim, nhà đầu tư này muốn làm tình nhân của mình vui vẻ, nên mới chi cả đống tiền để giúp con trai bà ta nổi tiếng.

Chuyện này…
Tô Tễ Tinh nhìn người đàn bà trung niên bộ dáng dữ tợn đứng giữa đại sảnh khách sạn, cảm thấy một lời khó nói hết, khẩu vị của nhà đầu tư này, thật là độc đáo.

Người đàn bà còn mang theo hai người nữa đến làm loạn giữa đại sảnh, người phục vụ khách sạn không chịu nổi quấy nhiễu, cũng sợ sự việc ảnh hưởng đến những vị khách khác nghỉ ngơi, chỉ đành cố gắng mời Sở Điềm xuống, mong cô đứng ra giải quyết chuyện này.

Sở Điềm cùng trợ lý xuống dưới, sắc mặt mệt mỏi do không được nghỉ ngơi tốt, vừa thấy người đàn bà liền lộ vẻ chán ghét, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện, còn phải ẩn nhẫn tức giận, cố gắng khuyên bảo bà ta.

“Cô ơi, cháu đã nói với cô rồi, cháu không thích con trai cô, cũng chưa từng đồng ý qua lại gì với cậu ấy, nếu cô không tin, vì sao không quay về hỏi con trai cô thử xem?”
“Tao nhổ vào! Mày không thích con trai tao mà còn nhắn tin với nó? Loại yêu tinh như mày tao thấy nhiều rồi, còn giả vờ thanh cao! Mày muốn lạt mềm buộc chặt khiến con trai tao chết mê chết mệt mày chứ gì!” Bà ta vừa nói vừa chống nạnh tiến tới, “Tao hôm nay tới đây là để dạy cho mày một bài học, để xem sau này còn dám quyến rũ đàn ông hay không!”
Trợ lý của Sở Điềm là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cô gái sợ bà ta động thủ nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Sở Điềm, hoảng sợ nói to: “Bà muốn làm gì! Bảo vệ! Bảo vệ! Bọn họ muốn đánh người!”
Bảo vệ còn chưa kịp chạy tới, bà ta đã vọt tới trước mặt Sở Điềm, giơ tay đang định tát cô thì bị người túm lại.

Bà ta quay đầu nhìn Tô Tễ Tinh đang đứng phía sau, trừng mắt hỏi: “Mày là ai?”
Sở Điềm nhìn thấy Tô Tễ Tinh cũng ngây ra một lúc,hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Tô Tễ Tinh nhìn Sở Điềm cười trấn an cô, sau đó quay về phía người đàn bà, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cô ơi, mặc kệ vì chuyện gì, đánh người là không đúng.”
Bà ta dùng sức giật tay mình khỏi tay Tô Tễ Tinh, bà thấy Tô Tễ Tinh vẻ ngoài anh tuấn, nghĩ cậu cũng là diễn viên, “Liên quan gì đến mày? Mày là đồng bọn của con tiện nhân này hả?”
Tô Tễ Tinh móc khăn tay ra lau tay, thong thả ung dung nói: “Sở Điềm đã nói rất rõ ràng, cô ấy với con trai cô không có gì cả, cô lại cứ quấy rối cô ấy vô lý như thế này, chúng tôi chỉ đành tìm người đến giải quyết thôi.”
“Tìm người?” Bà ta cười khinh thường, “Bọn mày cho rằng có thể tìm ai? Dọa ai đấy hả? Nói cho bọn mày biết, cái phim bọn mày đang diễn là do nhà tao đầu tư! Đắc tội tao, tao đổi hết bọn mày đi!”
“Thế lại càng tốt!” Lục Miểu vỗ tay bước tới, tươi cười điềm đạm nói, “Dù sao hợp đồng đã ký, đổi diễn viên chính là nhà sản xuất vi phạm hợp đồng, không cần đóng phim lại được tiền vi phạm hợp đồng, cháu còn cầu mà chẳng được đây!”
Bà ta nhìn thấy Lục Diễm xinh đẹp bức người bước tới, thầm nghĩ lại thêm một hồ ly tinh, càng tức giận hỏi: “Mày lại là đứa nào?”
“Cô không biết cháu sao? Cháu cũng là bạn diễn của con trai cô đó.” Lục Miểu chỉ chỉ Sở Điềm, lại chỉ chỉ vào mình, “Cô ấy là nữ phụ, cháu là nữ chính.”
Khác với dáng vẻ mềm yếu của Sở Điềm, Lục Miểu vừa nhìn đã biết là kiểu người không dễ chọc, bà ta không dám trêu chọc Lục Miểu, bèn tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói: “Không phải chuyện của mày, đừng xía vào chuyện của người khác.”
“Sao lại không liên quan đến cháu chứ.” Lục Miểu mím môi cười, “Chắc cô còn không biết nhỉ? Con trai cô cũng từng theo đuổi cháu đấy, nhưng cháu cũng từ chối rồi, cháu nhớ lúc ấy còn hỏi anh ta, xin hỏi anh là giống cóc ghẻ nào vậy?”

Sắc mặt bà ta trở nên khó coi: “Tiện nhân mày mắng ai cóc ghẻ?! Được lắm, hóa ra mày cũng quyế rũ con trai tao!”
Lục Miểu lấy tay ôm ngực, trợn trắng mắt, “Ai muốn ăn thịt thiên nga người đó chính là cóc ghẻ đó.

Bác gái à, đừng tưởng rằng tất cả phụ nữ đều sẽ coi trọng đứa con trai bảo bối kia của bà, anh ta là bảo bối trong lòng bà, nhưng trong mắt tôi, rắm cũng chẳng bằng.

Bắt nạt cô gái nhỏ yếu đuối thì có bản lĩnh gì, bà có giỏi thì quản con trai mình cho tốt trước đi, đừng để anh ta như con chó giống, nhìn thấy phụ nữ là động dục như thế nữa.”
Lục Miểu miệng lưỡi sắc bén, nói một tràng dài khiến bà ta tức muốn nổ phổi, còn định xông lên đánh Lục Miểu, Lục Miểu vội trốn sang bên cạnh, cũng may Tô Tễ Tinh ỷ vào thân mình cao lớn, cản bà ta lại.

“Cô ơi, cô còn không đi, phóng viên sắp đến rồi đấy, việc này mà làm lớn sẽ rất khó coi.” Lúc này Tô Tễ Tinh vẫn không quên duy trì phong độ, lễ phép khuyên nhủ.

“Phóng viên?” Bà ta vừa nghe đến phóng viên sắp tới, liền luống cuống.

“Đúng vậy, phóng viên rất nhanh sẽ tới, chờ phóng viên đến tôi nhất định sẽ nói chuyện với họ, kể chi tiết chuyện con trai cô quấy rầy nữ diễn viên ở phim trường như thế nào để họ đưa tin!” Lục Miểu khiêu khích hất cằm, lời nói sắc bén, “Con trai cô không phải chỉ là một người mới còn chưa nổi sao? Nếu cô còn không đi, tôi nhất định sẽ khiến anh ta nổi tiếng một phen!”
“Mày!” Bà ta nghiến răng chỉ vào Lục Miểu, ánh mắt như muốn giết người, nhưng cũng may bà ta vẫn hiểu phóng viên mà đến sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của con trai mình, chỉ đành tạm thời nhịn cục tức này xuống, trước khi đi bà ta còn không quên trừng mắt nhìn Sở Điềm, “Chờ đó!”
Bà ta đi rồi, trận phong ba này mới an tĩnh lại.

Sở Điềm bị dọa sợ, sắc mặt vẫn tái nhợt, cô đi đến bên cạnh Lục Miểu, nhỏ giọng cảm ơn.

Quan hệ của cô với Lục Miểu không tới mức thân thiết, chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, nên cô không ngờ cô ấy sẽ nói giúp mình.

Lục Miểu đương nhiên cũng là nể mặt Tô Tễ Tinh mới ra mặt, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Sở Điềm thì thở dài: “Cám ơn cái gì, cô cũng thật là, rõ ràng là cô chiếm lý, cô có cái mồm để làm gì hả? Còn để mình bị bắt nạt như vậy?”
Sở Điềm cười khổ, cô đâu có muốn như vậy.

Nhưng người đại diện đã căn dặn cô, người ta là người nhà của bên đầu tư, bọn họ không trêu nổi, muốn cô tạm thời nhẫn nhịn, một điều nhịn chín điều lành.

Nếu cô có vận khí tốt như Lục Miểu, có một chỗ dựa như Tô Tễ Tinh, thì cũng đâu cần nhẫn nhịn.

Sở Điềm thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Tô Tễ Tinh, cười miễn cưỡng, “Lần này lại phải cảm ơn cậu.”
Tô Tễ Tinh lắc lắc đầu, “Không có việc gì là tốt rồi.”
Sở Điềm nhìn dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng lại cao quý như một vương tử của Tô Tễ Tinh, nhịn không được chua xót trong lòng.

Vì sao mỗi lần cô khó xử, chật vật nhất, đều sẽ bị Tô Tễ Tinh nhìn thấy chứ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng

Chương 36



Giải quyết xong chuyện của Sở Điềm, Tô Tễ Tinh đến phòng Lục Miểu nói chuyện, vừa ngồi xuống chưa được hai phút đã nhận được tin nhắn của Hạ Xán hỏi cậu khi nào trở về.

Tô Tễ Tinh trả lời có lệ: “Nhanh thôi”.

Ngay sau đó Hạ Xán liền hỏi “Nhanh là bao lâu”.

Hai người nói chuyện hệt như bà vợ ở nhà thúc giục người chồng đang lêu lổng bên ngoài về nhà.

Tô Tễ Tinh thấy thú vị, cố ý trêu Hạ Xán, nên gửi cho anh một câu “Nếu cậu chờ không nổi, thì tới đón tôi đi.”

Gửi xong tin này, Hạ Xán không nhắn tin đến nữa, không biết là tới đón cậu thật hay bị người khác kéo đi chơi, Tô Tễ Tinh cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện với Lục Miểu.

Lục Miểu tìm cậu không có chuyện gì lớn, cô ấy nghe nói sắp có một bộ đại IP* có dự định chuyển thể thành phim, muốn Tô Tễ Tinh tranh thủ giúp cô ấy có một vai diễn, Tô Tễ Tinh đồng ý, hai người lại nói chuyện thêm chốc lát, đề tài đột nhiên chuyển đến trên người Sở Điềm.

*Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

“Anh Tinh, em nhớ anh với anh Xán cũng là bạn học hồi cấp ba phải không? Vậy hai người với Sở Điềm đều là bạn học nhỉ.” Lục Miểu tò mò hỏi.

Tô Tễ Tinh nhớ lại chuyện cũ, cảm thán: “Đúng vậy, hai người bọn họ một là hoa khôi, một là giáo bá, nhân vật lừng lẫy của trường đó.”

“Sở Điềm là hoa khôi?” Lục Miểu che miệng cười trộm, “Vậy chắc có rất nhiều người thích cô ấy nhỉ, anh Tinh hai lần ra tay giúp cô ấy, không phải cũng vì trước kia có ý gì với cô ấy đấy chứ?”

“Đoán mò lung tung, còn dám hóng chuyện của tôi nữa cơ à, tôi với cô ấy không có gì cả.” Tô Tễ Tinh giả vờ muốn búng trán Lục Miểu, Lục Miểu nhanh trí tránh thoát khiến cậu búng vào khoảng không.

“Không có gì mà anh thẹn quá thành giận thế này à?” Lục Miểu chỉ vào Tô Tễ Tinh, cười bỡn cợt, “Anh hai lần cứu mỹ nhân lận, không khéo Sở Điềm đã thích anh rồi đấy, lúc này có khi đang chờ anh đến an ủi, hay anh qua đó đi, không khéo lại ôm được mỹ nhân vào lòng thì sao?”

“Càng nói càng kỳ cục.” Tô Tễ Tinh trừng mắt nhìn cô nàng, thuận thế đứng lên chỉnh lại quần áo, nói: “Được rồi không ở đây đùa với cô nữa, tôi phải đi đây, nghỉ ngơi sớm đi, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

Lục Miểu sửa sang lại đầu tóc: “Được rồi, để tôi tiễn anh ra ngoài.”

“Không cần, ở đây đi, tôi tự đi là được.”

Tô Tễ Tinh rời khỏi phòng của Lục Miểu, tính đi xuống tầng bằng thang máy, đến cửa thang máy thì phát hiện Sở Điềm cũng đang chờ ở đó, thang máy tới nhưng cô chưa bước vào, chỉ yên lặng đứng đó nhìn Tô Tễ Tinh, dường như là cố ý đứng ở đây là để đợi cậu.

“Trùng hợp thật, cậu cũng muốn xuống tầng à?” Tô Tễ Tinh đi qua mỉm cười chào hỏi.

“Không phải trùng hợp.” Sở Điềm rũ mắt, “Tôi đang đợi cậu.”

“Vậy sao? Cậu tìm tôi có việc?” Tô Tễ Tinh chú ý tới Sở Điềm đã thay bộ quần áo khác, tóc buộc lên, trên mặt dường như còn trang điểm nhẹ, thoạt nhìn có tinh thần hơn lúc ở dưới đại sảnh vừa rồi.

Sở Điềm đưa tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, tựa hồ có chút xấu hổ.

“Chúng ta qua bên đó nói đi.” Tô Tễ Tinh nhìn ra được Sở Điềm tìm mình có việc, nên chỉ về phía ban công trống trải bên ngoài hành lang nói.

Sở Điềm yên lặng gật đầu, đi theo Tô Tễ Tinh ra ngoài ban công.

Tô Tễ Tinh nhìn khung cảnh dưới ban công, giờ đã khuya, cửa khách sạn cơ hồ không còn ai ra vào, có mấy chiếc xe lẳng lặng đỗ ở ven đường, bị đèn đường kéo thành những chiếc bóng dài trên mặt đất.

“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không sao.” Tô Tễ Tinh vỗ lan can, xoay người mỉm cười nhìn Sở Điềm.

Sở Điềm gắt gao mím môi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, cô nhẹ giọng nói: “Tôi muốn hỏi, công ty các cậu, còn ký thêm diễn viên không?”

Tô Tễ Tinh kỳ thật cũng đoán được đại khái Sở Điềm tìm mình nói cái gì, chỉ là làm bộ bình thản, “Diễn viên nếu gặp được người thích hợp, tự nhiên sẽ ký. Sao cậu hỏi cái này?”

Sở Điềm nhìn cậu, “Giống như tôi, cậu thấy thích hợp không?”

“Cậu muốn ký hợp đồng với tôi?” Tô Tễ Tinh nhướn mày, “Cậu với công ty hiện tại sắp hết hợp đồng à?”

Sở Điềm lắc đầu, “Vẫn chưa.”

Tô Tễ Tinh làm bộ khó xử, “Chẳng lẽ cậu định phá vỡ hợp đồng với công ty hiện tại? Không sợ phải trả tiền vi phạm hợp đồng à?”

“Không sợ.” Sở Điềm ngữ khí dứt khoát, ánh mắt kiên định, “Chỉ cần cậu đồng ý ký hợp đồng với tôi, bao nhiều tiền tôi cũng chấp nhận bồi thường.”

Tô Tễ Tinh biết điều kiện của Sở Điềm, trong nhà có một người cha nghiện cờ bạc, mấy năm nay số tiền cô kiếm được từ giới giải trí, phần lớn đều để trả nợ bài bạc cho cha, cũng chẳng tích góp được bao nhiêu tiền.

Mà số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng có thể lên tới hàng chục triệu tệ, với tài lực hiện tại của Sở Điềm, đào đâu ra nhiều tiền như vậy.

Nhưng cô biết một đạo lý, ngựa tốt dễ kiếm, Bá Nhạc khó cầu.

Giới giải trí dù nam hay nữ đều có quá nhiều người ưu tú, tuy Sở Điềm có vài phần nhan sắc, nhưng vì không có được tài nguyên tốt, nên bao năm qua ở trong giới giải trí đều nhạt nhòa, tuổi hoàng kim của nữ diễn viên chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nếu lại phí hoài thêm vài năm nữa, chờ đến khi khuôn mặt này không xuất hiện trước ống kính được nữa, sợ là đến vai nha hoàn của nữ chính cũng không nhận nổi.

Cho nên cô mới chấp nhận mạo hiểm táng gia bại sản vì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cũng muốn ký hợp đồng với Tô Tễ Tinh, vì cô nhìn thấy hy vọng có thể cứu cô khỏi vũng lầy từ cậu.

Cô cảm thấy ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của mình không thua kém gì Lục Miểu, Tô Tễ Tinh có thể khiến Lục Miểu nổi tiếng, đương nhiên cũng có thể khiến cô nổi tiếng!

“Bao nhiêu tiền cậu cũng chấp nhận?” Tô Tễ Tinh hỏi, “Là bao nhiêu?”

Sở Điềm nhỏ giọng nói: “Ba triệu.”

Tô Tễ Tinh cố ý hỏi: “Cậu lấy ra được sao?”

Sở Điềm cười khổ, đừng nói ba triệu, cho dù bảo cô lấy ra ba trăm ngàn, cô cũng không lấy đâu ra được ngay một lúc.

Sở Điềm tựa vào ban công nhìn ra phương xa, màn đêm mênh mông lúc này giống hệt cuộc sống tăm tối của cô hiện giờ, nhìn không tới ánh sáng, cô nói: “Chuyện này cậu không cần lo, tiền tôi có thể lo được.”

“Tôi rất cảm động, có thể khiến cậu thà táng gia bại sản cũng muốn ký hợp đồng với tôi.” Tô Tễ Tinh xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, nói một cách thản nhiên, “Nhưng cậu có nghĩ tới hậu quả của việc này chưa? Ba triệu không phải con số nhỏ, cậu mang theo món nợ lớn như vậy ký hợp đồng với tôi, lỡ như cuối cùng thành công dã tràng thì sao?”

Sở Điềm quay đầu nhìn cậu, ánh sáng trong mắt khẽ động, trầm mặc một lát cô bỗng cúi đầu cười buồn bã, “Tôi hiểu rồi, đột nhiên nói với cậu những điều này là tôi mạo muội. Có lẽ trong mắt cậu, tôi chính là người vô giá trị.”

“…Tôi không có ý này.” Tô Tễ Tinh nhìn vẻ mặt buồn bã của Sở Điềm, thì động lòng trắc ẩn, định an ủi cô vài câu lại bị Sở Điềm cắt ngang, “Mặc kệ là ý gì, tôi cũng không trách cậu. Thật ra kể từ khi gặp lại cậu, tôi vẫn luôn nghĩ đến một chuyện.”

Tô Tễ Tinh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

Sở Điềm nhìn vào mắt Tô Tễ Tinh, ký ức trôi về buổi chiều hôm ấy khi còn là học sinh cấp ba.

“Cậu còn nhớ có một lần tan học, cậu theo tôi suốt dọc đường, tôi còn tưởng cậu có ý đồ xấu với tôi, kết quả thì ra là cậu muốn hỏi tôi có muốn làm nghệ sĩ hay không. Lúc ấy tôi cự tuyệt, giờ ngẫm lại, nếu khi đó tôi đồng ý, có phải hiện giờ tôi đã khác hay không?”

Tô Tễ Tinh đương nhiên nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy.

Đó là ngày đầu tiên cậu xuyên không tới đây, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Điềm và Hạ Xán.

Lúc ấy cậu coi Sở Điềm và Hạ Xán như hai cây rụng tiền, một lòng muốn khiến hai người nổi tiếng để họ kiếm tiền cho mình.

Nhưng hiện tại, cậu thật sự đã khiến Hạ Xán nổi tiếng, thay đổi cuộc đời nhấp nhô bi thảm vốn có của anh, nhưng Sở Điềm vẫn còn hãm sâu trong vũng lầy, chưa chờ được sự cữu rỗi giành cho mình.

Sở Điềm lấy tay che mắt, cười mà giọng nghẹn ngào, “Cuộc đời không có nếu như, nên dáng vẻ hiện giờ của tôi, có lẽ chính là sự trừng phạt cho lựa chọn sai lầm của bản thân trong quá khứ.”

“Cậu không cần phải như vậy, cuộc sống chính là phải lựa chọn không ngừng, mà không ai biết chắc tương lai kết quả sẽ thế nào.” Tô Tễ Tinh cười thoải mái, “Lúc đó tôi cũng đâu có biết tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào đâu, cho nên cậu không chọn tôi là rất bình thường.”

Sở Điềm mím môi cười thầm, “Cậu nói rất đúng, con người không thể biết trước được tương lai, cho nên giờ rối rắm mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Được rồi, không chậm trễ cậu về nghỉ ngơi nữa, cậu đi đi, tôi cũng về phòng đây.”

“Chờ đã,” Tô Tễ Tinh từ phía sau gọi lại Sở Điềm, “Tôi đâu có nói sẽ không ký hợp đồng với cậu.”

Sở Điềm dừng chân, vẻ mặt hoang mang quay lại nhìn Tô Tễ Tinh.

Tô Tễ Tinh cười nói: “Tôi không chỉ ký hợp đồng với cậu, còn nguyện ý trả ba triệu tiền vi phạm hợp đồng giúp cậu.”

Không quen không thân, vì sao Tô Tễ Tinh lại đồng ý thay cô trả số tiền vi phạm hợp đồng kếch xù như thế? Sở Điềm nhất thời không biết nói gì, cô bỗng nhớ đến những nữ nghệ sĩ bị kim chủ bao nuôi mình từng nghe qua, nghĩ Tô Tễ Tinh có ý tưởng này với mình, ánh mắt nhìn Tô Tễ Tinh dần mang theo đề phòng.

Tô Tễ Tinh đoán được Sở Điềm đang nghĩ gì trong lòng, xua xua tay cười nói: “Đừng hiểu lầm, tôi là thương nhân chứ không phải lưu manh, ba triệu này xem như tôi cho cậu mượn, hơn nữa tôi còn một điều kiện, hợp đồng đầu tiên cậu phải ký với tôi lăm năm, thu nhập công ty sẽ lấy tám phần, thế nào?”

Đề phòng trong mắt Sở Điềm biến mất, thay vào đó là vui sướng cùng không dám tin, “Thật vậy sao?”

Tô Tễ Tinh mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên là thật, tôi đùa làm gì.”

Sở Điềm vốn đã tuyệt vọng lại đột nhiên nhìn thấy hy vọng khiến cô vui sướng đến quên hết hình tượng, xoay người ôm lấy Tô Tễ Tinh, đương nhiên cái ôm này không có tình cảm gì khác, chỉ có cảm kích.

Ngay lúc Sở Điềm ôm lấy Tô Tễ Tinh cô đã cảm thấy có chút không ổn, cô vội buông ra, cúi đầu vuốt tóc ra sau tai, ngượng ngùng xin lỗi: “Ngại quá, tôi vui quá nên nhất thời không nhịn được, cảm ơn cậu, thật sự…”

Tô Tễ Tinh lịch sự lắc đầu tỏ vẻ không có gì, “Không việc gì, không cần nói mấy lời cảm ơn như vậy nữa, hy vọng sự hợp tác sau này của chúng ta sẽ là đôi bên cùng có lợi, được rồi, về ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc với cậu.”

Sở Điềm vẫn cảm ơn mãi, tiễn Tô Tễ Tinh ra tận cửa thang máy rồi mới rời đi, chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, mà khuôn mặt tràn ngập sương mù của cô đã tan biến, thay vào vẻ tỏa sáng tràn ngập hy vọng vào tương lai.

Tô Tễ Tinh ra khỏi khách sạn, Lục Miểu bảo trợ lý của mình đưa cậu về, nên cậu lấy điện thoại ra đang định gọi hỏi trợ lý xe ở đâu, thì một chiếc xe màu đen vốn luôn đậu ven đường bỗng bật đèn, chậm rãi chạy tới trước mặt Tô Tễ Tinh, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh của Hạ Xán.

“Sao cậu tới đây?” Tô Tễ Tinh kinh ngạc hỏi.

Hạ Xán ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo đảo qua Tô Tễ Tinh, giọng nói cũng âm trầm, không mang theo chút cảm tình nào: “Không phải cậu bảo tôi tới đón cậu sao?”

Tô Tễ Tinh chớp chớp mắt nhớ lại, hình như có chuyện như vậy thật, cậu lại hỏi, “Cậu đến bao lâu rồi? Sao không gọi điện cho tôi biết?”

“Không lâu lắm.” Hạ Xán ngẩng đầu nhìn lên ban công trên tầng của khách sạn, cười lạnh một tiếng, “Cũng chỉ đủ nhìn toàn bộ quá trình cậu cùng cô gái đó ôm ôm ấp ấp nhau trên ban công mà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.