Đoạn Lệ là một người trầm mặc ít lời, khí tràng quanh thân không giống với học sinh bình thường.
Kỳ Vô Quá cũng không phải là thanh niên tự ti kia, vì để duy trì tình bạn nên cậu không tiếp lời mà chỉ nhìn lặng lẽ nhìn hắn sắp xếp đồ đạc.
Đoạn Lệ chỉnh trang hành lý xong thì cầm chậu rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài.
Đối với loại ký túc xá cũ kiểu này, trong phòng sẽ không có nhà vệ sinh riêng, mỗi tầng chỉ có một cái nhà vệ sinh công cộng cùng khu rửa mặt, nếu muốn tắm rửa phải xuống nhà tắm ở dưới tầng một.
Đoạn Lệ thích sạch sẽ, trên giường chiếu hay mặt bàn đều không dính chút bụi bẩn, ngay sau khi đi từ bên ngoài về sẽ ngay lập tức tắm rửa, rất phù hợp với thói quen sinh hoạt của hắn.
“Cậu cũng muốn đi à?” Lúc Đoạn Lệ ra tới cửa đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu.
Con trai với nhau thường không có thói quen rủ người khác đi tắm cùng, có lẽ vì ánh mắt của Kỳ Vô Quá nhìn hắn quá chăm chú nên mới khiến Đoạn Lệ hiểu nhầm mà hỏi như vậy.
Kỳ Vô Quá lắc đầu từ chối: “Không đâu.”
Sau khi cửa đóng lại, Kỳ Vô Quá đứng lên đi tới trước giường của Đoạn Lệ.
Việc hắn quay về tuyệt đối không phải là do ngẫu nhiên, bằng trực giác và kinh nghiệm chơi game phong phú của Kỳ Vô Quá, cậu dám cam đoan chuyện này là thật.
Kỳ Vô Quá cũng không đi lục lọi đồ đạc của Đoạn Lệ, tên kia thoạt trông là một kẻ nghiêm cẩn lại có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(1), chỉ cần có người chạm vào đồ của hắn sẽ bị phát hiện ngay, hậu quả về sau càng khó mà đoán được.
Cậu chỉ đang quan sát rương hành lý mà Đoạn Lệ mang về, màu sơn đen bóng vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ.
Chẳng qua Kỳ Vô Quá nhìn một lúc lâu vẫn chưa phát hiện chỗ nào khả nghi bên ngoài rương hành lý.
Đúng vào lúc này, di động của cậu đột nhiên reo lên.
Kỳ Vô Quá sững sờ, cái điện thoại này trong trò chơi gần như chỉ để trang trí, tự nhiên bây giờ lại đổ chuông rất kỳ quái.
Cậu đứng dậy đi tới trước bàn học, cúi đầu nhìn nó.
Người gọi là Trịnh Hoa.
“Vô Quá, cậu có xem tin tức tối nay không?”
Kỳ Vô Quá ngừng lại một chút, không trực tiếp trả lời mà hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Trịnh Hoa nói: “Bọn tớ vừa tới khách sạn xếp đồ, liền nhìn thấy tin tức…”
Trịnh Hoa im lặng một lúc lâu, tựa như có điều gì rất khó để mở miệng.
Kỳ Vô Quá cũng không hối thúc cậu ta, chỉ lẳng lặng nghe động tĩnh phía bên kia điện thoại.
Loading…
Đầu kia của điện thoại rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có chút bất thường, không có bất cứ một âm thanh nào vang lên, kể cả tiếng hít thở.
Trong bầu không khí quỷ dị này, Trịnh Hoa mở miệng: “Chuyến bay kia chính là chuyến đưa Đoạn Lệ ra nước ngoài.”
Kỳ Vô Quá hơi nhướng mày, hỏi: “Đã có danh sách xác nhận chưa?”
Trịnh Hoa nói: “Danh sách những người gặp nạn nhân viên vẫn đang trong quá trình đối chiếu, chẳng qua là hơi loạn, nói chung bọn tớ vẫn không phải người thân của Đoạn Lệ, không thể lấy được thông tin chính xác. Nhưng mà danh sách sơ lược đã được công bố, cậu không thấy ư?”
“Internet của ký túc xá đang gặp trục trặc, mấy cái trang web tớ tải không nổi.”
“Ồ, vậy chờ một chút, tớ sẽ gửi Wechat cho cậu…”
Lời Trịnh Hoa còn chưa dứt, điện thoại cứ như vậy mà bị cúp mất.
Đoạn Lệ đẩy cửa bước vào.
Tóc hắn vừa mới gội xong, dính lộn xộn trên trán, như vậy lại khiến hắn trông trở nên ôn hòa đi rất nhiều, loại khí thế bức người kia tựa hồ bị giấu đi mất.
“Đang gọi điện thoại?”
Đoạn Lệ tùy ý hỏi một câu, xương lông mày của hắn có hơi cao, đường viền sắc nét, lúc nhìn sang sẽ tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt.
Kỳ Vô Quá là người vô tư, cậu không có quá nhiều cảm giác khác lạ, chỉ mở miệng đáp: “Là điện thoại của Trịnh Hoa, bảo rằng họ vừa tới nơi.”
Đoạn Lệ vừa nghe xong lông mày đã nhíu chặt lại, ra vẻ rất kinh ngạc.
“Trịnh Hoa? Cậu chắc chứ?”
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Đúng là Trịnh Hoa, sao thế?”
Đoạn Lệ nói: “Cậu không xem tin tức à? Đường cao tốc đi tới thành phố K xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn.”
“Lúc ăn cơm ở canteen có thấy.”
“Trong đó có xe của đám Trịnh Hoa, lúc trước tớ có gọi điện nhưng gọi không được.”
Kỳ Vô Quá trực tiếp lấy điện thoại ra, nhấn vào bản ghi âm cuộc gọi: “Có ghi âm đoạn nói chuyện…”
Cậu còn chưa nói hết đã ngừng lại.
Vì hiện trên màn hình di động không phải là tên của Trịnh Hoa, mà là dòng chữ “Cuộc gọi từ người lạ”.
Kỳ Vô Quá sững sờ, đưa tay ấn nút gọi lại.
“Hiện không thể kết nối với số điện thoại này…”
Đây có thể nói là kết quả đã được đoán trước, Kỳ Vô Quá chăm chú nhìn điện thoại di động, không nói thêm lời nào.
Đoạn Lệ có lẽ hiểu nhầm ý của cậu, thấp giọng nói: “Kỳ thực lúc đó tớ đổi ý không đăng ký danh sách xuất ngoại nữa cũng vì thấy trên blog có người đưa tin về vụ tai nạn xe cộ liên hoàn.”
Tâm tư của Kỳ Vô Quá vẫn còn đắm chìm trong cuộc điện thoại kia, nghe Đoạn Lệ nói chuyện cũng không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên nói một câu: “Ừ? Cho nên?”
Đoạn Lệ nâng tay vỗ vỗ vai cậu, nói: “Lúc trước khi cậu cãi nhau với Ngô Uy, đã vô tình nói lời vô tâm, tớ lo rằng cậu sẽ vì chuyện này mà áy náy.”
Kỳ Vô Quá nghe xong, chỉnh lại tâm trạng một chút mới biết lời Đoạn Lệ đang nói là ý gì.
Ban nãy giản lược qua trọng điểm trong quyển nhật ký kia, thì Ngô Uy rất xem thường chủ của nó, thêm nữa ký túc xá còn có một kẻ hoàn hảo trên mọi phương diện khiến hắn khó mà theo kịp bóng lưng như Đoạn Lệ, nên tính tình càng thêm méo mó.
Ngô Uy mỗi giờ mỗi phút đều muốn tìm được cảm giác tồn tại từ trên người nhân vật mà Kỳ Vô Quá nhập vai, hắn dùng cách chê cười hoặc đôi lúc sẽ bày ra những trò đùa dai nho nhỏ.
Nhân vật chính của trò chơi tuy rằng tự ti nhưng lại rất thật thà, cậu ta là thanh niên mười tám mười chín tuổi, cho dù có hiền lành đi nữa thì cũng sẽ có mấy phần cá tính cho riêng mình.
Những ma sát này tích lũy lại, đến cuối cùng liền biến thành trận cãi vã xảy ra vào đoạn thời gian trước đây.
Lúc đó nhân vật chính đã không thể chịu nổi nữa, làm rùm beng lên với Ngô Uy. Có điều cậu ta không quen nói chuyện, cuối cùng cũng chỉ là phản bác vài ba câu rồi bị Ngô Uy châm chọc lại mà thôi.
Cậu ta không hề ra tay đánh nhau, làm lớn chuyện ở ký túc xá sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thành tích học tập.
Trong lúc tức giận, cậu ta thốt ra một câu loại người như mày sẽ phải chịu báo ứng.
Ngô Uy đáp trả, chẳng lẽ còn có thể khiến tao lúc ra ngoài chơi đi 70 km không thành(2) à?
Bây giờ nghĩ lại, đó quả nhiên là một lời tiên tri.
Dựa theo tính cách nhân vật mà nói, nếu Ngô Uy quả thật chết trong tai nạn xe, trong lòng hắn khẳng định là sẽ rất khó chịu.
Kỳ Vô Quá liếc mắt nhìn Đoạn Lệ, trong lòng nổi lên nghi vấn.
Tính cách của Đoạn Lệ lại dễ thông cảm với người ta vậy sao? Cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu suy đi nghĩ lại, cũng không biết nên giả thành người đang ôm tâm tư yêu thầm như thế nào, đối mặt với crush đột nhiên tỏ ra quan tâm sẽ phản ứng làm sao.
“Tớ đi tắm đây.”
Rốt cuộc Kỳ Vô Quá sau khi bỏ lại một câu như vậy liền bỏ chạy trối chết.
Phòng tắm nằm ở cuối hành lang tầng một, là loại phòng kiểu cũ bốn góc treo đầy vòi nước.
Kỳ Vô Quá vừa bước vào liền cảm thấy sai sai, trong phòng tắm đang rất khô ráo.
Trước mắt là trong ký túc xá chỉ còn lại hai người cậu và Đoạn Lệ, thời gian cung cấp nước nóng cũng bị rút ngắn đi, vào lúc trời tối chỉ có một tiếng để tắm.
Ban nãy Đoạn Lệ lên lầu chưa tới mấy phút, dưới sàn tắm lại khô ráo tới bất ngờ.
Loại khô ráo này tựa như cả ngày nay chưa có ai sử dụng phòng tắm, Kỳ Vô Quá đặt chậu rửa mặt xuống, đi vòng quanh phòng tắm một lần, xác định toàn bộ sàn nhà không có chút nước nào.
Chỗ thông gió của cái phòng tắm cũ này xây không được tốt, cho dù thời tiết có nóng như thế nào đi chăng nữa thì nước cũng không thể bốc hơi trong khoảng thời gian ngắn vậy được.
Vậy cái tên Đoạn Lệ người thơm mùi xà bông kia rốt cuộc đã tắm ở đâu? Là phòng tắm có vấn đề hay Đoạn Lệ có vấn đề?
Trong lòng Kỳ Vô Quá có chút nghi hoặc, nhấc chân đi thêm một vòng nữa. Lúc đi đến trong góc, cậu đột nhiên ngừng lại.
Nằm ở trong góc là một cái ống thoát nước, trên ống mắc một đám tóc dài màu đen.
Nếu là phòng tắm của ký túc xá nữ, thì có xuất hiện tình huống như vậy cũng là bình thường.
Nhưng mà đây là nơi đang được sử dụng làm ký túc xá nam tạm thời, cả tòa nhà to như vậy cũng chỉ còn Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ, hơn nữa tóc của bọn họ đều rất ngắn.
Kỳ Vô Quá ngồi xổm xuống nhìn một chút, xác nhận rằng cho dù tóc cậu có rụng sạch thì cũng không thể nào rối thành cục như thế này được.
Càng quỷ dị hơn là, nếu có tóc kẹt lại ở miệng cống thoát nước sẽ có xen lẫn với một mớ tro bụi và tạp vật, thoạt trông rất bẩn.
Nhưng chỗ tóc trước mắt này lại không giống vậy, đen nhánh mà mềm mượt, tựa như là tóc vẫn còn trên đầu của thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp.
Sau khi Kỳ Vô Quá nghiên cứu một chút liền quyết đoán đứng dậy rời đi.
Cậu còn chưa tìm chết đến độ này, hiếu kỳ đến mức phải đi nhặt đống tóc đó về nghiên cứu xem hoàn cảnh của nó.
Vào lúc Kỳ Vô Quá bước ra tới gian ngoài, một trận gió lớn từ đâu thổi đến khiến cậu ngã ngồi xuống đất.
Nắp sữa tắm bị văng ra, chất lỏng chảy đầy đất.
“Haizz.”
Kỳ Vô Quá thở dài, cho dù là tình huống có quỷ dị đi chăng nữa thì cũng không thể thả đó mà đi được.
Nếu cứ để nó ở đây không dọn, ai biết ngày hôm sau bác gái quản lý ký túc xá có đến kiểm tra dẫm phải mà trượt chân hay không, NPC mấu chốt mà bay màu thì biết đường nào mà qua cửa?
Thật ra từ lúc tiến vào trò chơi chạy trốn kỳ quái này Kỳ Vô Quá đã cảm thấy mọi chuyện luôn hư ảo, ngoại trừ những điều xảy ra xung quanh thì còn có cả tâm tình của cậu.
Hơn hai mươi năm cuộc đời của Kỳ Vô Quá trôi qua rất bình thường, chưa bao giờ gặp phải bất kỳ chuyện thần quái nào. Sau khi tiến vào đây, cậu chấp nhận hoàn cảnh rất nhanh, thậm chí còn không sản sinh tâm lý hoảng sợ trước sự xuất hiện của lệ quỷ.
Cậu cảm giác như mình đã từng qua lại với ma quỷ, hơn nữa còn tiếp xúc trong một quãng thời gian rất dài.
Kỳ Vô Quá một bên nghĩ lung tung về tâm trạng kỳ quái của mình, một bên cầm cây lau nhà dọn dẹp sạch sẽ chỗ sữa tắm trên đất.
Cậu lau rất chuyên tâm, hoàn toàn không chú ý tới chuyện đã xảy ra ở gian trong.
Đám tóc trên ống thoát nước giãy dụa rồi lan ra, dọc theo góc tường bò lên trên, sau đó hợp thành một với cái trần nhà loang lổ.
Chỗ tóc đen đó biến thành một bãi mốc, vặn vèo bò ra gian ngoài.
Bãi mốc bò tới trên đỉnh đầu của Kỳ Vô Quá, cậu vẫn đang dọn dẹp tốt tàn cục, tựa hồ như không để ý tới tình huống khác thường.
Một sợi tóc đen từ trong bãi mốc uốn lượn rơi xuống, chỉ một chút nữa sẽ rơi xuống đầu Kỳ Vô Quá.
“Hả?”
Kỳ Vô Quá đột nhiên thấy trên đầu lạnh băng, có chút ngờ vực mà ngẩng lên nhìn.
Trên đầu cậu là một bãi mốc lớn, mọc loang lổ khắp mặt tường. Chỗ thông gió của cái ký túc xá cũ này cũng không được tốt lắm, trên trần nhà xuất hiện hai bãi mốc cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì.
Kỳ Vô Quá cúi đầu, tiếp tục công việc đang làm dở.
Sợi tóc dài kia lại tiếp tục rơi xuống, từ từ tiếp cận vai Kỳ Vô Quá, cứ như nó đang tính toán sẽ từ bả vai ra vòng ra trước cổ cậu vậy.
Rất nhanh thôi, tên này sẽ bị treo cổ ở phòng tắm như rất nhiều tên khác đã từng tới nơi này.
Trong nháy mắt, sợi tóc chạm tới bả vai Kỳ Vô Quá liền rụt về, ngọn lửa màu đỏ sậm men theo nó bốc lên, mới mấy giây sợi tóc đã bị đốt sạch.
Trong không khí tản ra một mùi cháy khét, đám mốc lớn trên đầu bị thiêu không còn lại gì.
Kỳ Vô Quá lúc này đã dọn dẹp xong, cậu cảm nhận được mùi thịt cháy khét, hít hít mũi nghi hoặc.
“Ở đây có người sấy tóc bị khét à?”
**********
Chú thích:
(1) Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD): là một bệnh rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành vi của bệnh nhân. Khi mắc bệnh, các suy nghĩ và nỗi sợ không mong muốn (hay còn gọi là sự ám ảnh) xuất hiện liên tục và khiến bệnh nhân lặp đi lặp lại các hành động cưỡng chế.
(2) Sự kiện 70 thước (70码事件): Đây là một từ ngôn ngữ mạng mang ý xúc phạm, sử dụng khi không hài lòng về việc gì đó. Cụm từ này bắt nguồn từ một vụ tai nạn giao thông ngày 7 tháng 5 năm 2009 tại Hàng Châu. Vào 8 giờ cùng ngày, một thanh niên tên Hồ Bân đã lái chiếc xe Mitsubishi EVO số A608Z0 với tốc độ 70km/h trên đường Văn Tây, lao thẳng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khiến một thanh niên tên Đàm Trác tử vong tại chỗ. Các nhân chứng cho biết nạn nhân đã bị hất cao 5m và văng cách vạch kẻ đường 20m, họ còn nói xe đã lao đi với tốc độ khoảng 120 – 150km/h chứ không phải 70km/h như Hồ Bân đã khai, nhưng hắn vẫn rất kiêu ngạo và không quan tâm đến việc hắn đánh nhân chứng. Hắn tuyên bố sẽ dùng tiền để che lấp vụ việc, khiến cho những sinh viên ở Hàng Châu và cư dân mạng không khỏi phẫn nộ, từ đó cụm từ 70 thước được lan truyền và sử dụng rộng rãi. (Nguồn: baike)