“Cuộc đời này, An Hạnh Nhi sẽ là người phụ nữ duy nhất của con.” Giọng của Diệp Thương Ngôn rõ ràng không lớn.
Lại đủ để toàn bộ người trong bữa tiệc này nghe được.
Đúng là, vô cùng rung động.
Trong giây phút đó, tim cả An Hạnh Nhi cũng có một chút rung động khó hiểu.
Mắc dù biết tất cả điều này chỉ là diễn mà thôi, nhưng nếu thật sự được Diệp Thương Ngôn thổ lộ như vậy thì cô cũng có chút không chống đỡ được. ngôn tình hoàn
Cô thực sự vui mừng vì mình đã sống được ba mươi hai năm.
Nếu cô chỉ sống được hai mươi hai năm thì nói không chừng cô thật sự đã bị Diệp Thương Ngôn làm cảm động.
Cũng không thể không nói.
Có lời nói này của Diệp Thương Ngôn thì giờ phút này đột nhiên phát hiện, lời Cố Quân Tường nói không đáng một đồng
Đương nhiên Cố Quân Tường cũng bị những lời nói của Diệp Thương Ngôn châm chọc đến mức không xuống đài được.
Rõ ràng Diệp Thương Ngôn là một tên ăn chơi trác táng không có học vấn không có nghề nghiệp.
Lại đột nhiên có nhiều hào quang như vậy.
Thậm chí những gì mà Cố Quân Tường phải rất cố gắng trong nhiều năm mới có được thì đối với Diệp Thương Ngôn dường như cũng chỉ là một cái quơ tay.
Càng nghĩ.
Trong lòng càng tức giận hơn, lửa giận càng lớn hơn.
Anh mới là công tử đứng đầu Thanh Thành này, sao anh lại có thể chấp nhận việc mình bị so sánh kém hơn người khác chứ.
Nhưng mà.
Không thể chấp nhận thì anh ta còn có thể thế nào nữa?
Những gì mà Diệp Thương Ngôn nói, toàn bộ đều là sự thật, anh không thể phản bác lại được.
Anh đè cảm xúc của mình xuống, lại nhìn thấy Diệp Thương Ngôn vẫn có thể duy trì sự nho nhã, khiêm tốn và lễ phép hỏi Văn Hải Đường: “Bà An, bà còn gì bất mãn à?”
Lúc Văn Hải Đường bị Diệp Thương Ngôn hỏi như vậy thì cũng cứng họng không trả lời được.
Ai có thể nghĩ được một người đàn ông có danh tiếng tệ hại đến mức như thế cũng có thể có một ngày huy hoàng như vậy.
Không khí xấu hổ đã bắt đầu có chút giằng co.
Diệp Thương Ngôn cười, nụ cười thật sự phong nhã tài hoa: “Nếu đã không còn gì thì con sẽ đưa Hạnh Nhi đi đăng ký kết hôn.”
Đăng ký kết hôn.
An Hạnh Nhi ngẩn ra.
Tuy rằng lúc đó cô không nói nhưng mà đã mặc định là sẽ không đăng ký kết hôn.
Có thể cử hành hôn lễ cũng có thể tuyên bố bọn họ đã kết hôn ra bên ngoài nhưng không được liên quan đến vấn đề pháp luật.
Đến lúc đó.
Khi cả hai ngươi tách ra cũng sẽ không phải vướng bận nhiều thủ tục.
Nhưng mà bây giờ…
An Hạnh Nhi im lặng không nói gì.
Nói không chừng Diệp Thương Ngôn cũng chỉ là cố ý nói cho người khác nghe mà thôi.
Ngay khi vừa nói xong thì anh ôm cô định rời đi.
“Từ từ!” Đột nhiên Văn Hải Đường gọi bọn họ lại.
Giây phút đó dường như cảm xúc của An Hạnh Nhi có chút không kiềm chế được.
Nhưng mà Diệp Thương Ngôn thì có thể, anh nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Bà An còn có căn dặn gì nữa sao?”
“Kết hôn không phải là chuyện của hai người mà là chuyện của hai nhà. Trong lúc người lớn còn chưa có đồng ý gì với nhau mà hai người đã tùy tiện đi đăng ký kết hôn như vậy, thật không chút gia giáo nào cả.” Văn Hải Đường còn đang suy nghĩ cách để ngăn lại.
Bây giờ xem ra bà không quản được An Hạnh Nhi nữa rồi.
Nhưng mà dù sao An Hạnh Nhi cũng không thể không nghe theo lời ba mẹ, cho dù vừa rồi biểu hiện của Diệp Thương Ngôn có tài giỏi đến đâu thì nói chung danh tiếng trước đó không tốt, trở mình trong nháy mắt thì cũng rất khó, cho nên ba mẹ của An Hạnh Nhi cũng không có khả năng đồng ý. Hơn nữa, nhà họ Diệp có đồng ý hay không? Đường đột cưới con dâu, không thể nào bọn họ lại không có ý kiến gì.
Diệp Thương Ngôn lập tức gật đầu, giống như anh đang tiếp nhận lời nói của Văn Hải Đường: “Bà nói rất đúng, là con vội vàng rồi.”
Văn Hải Đường nghe xong thì nghĩ mình đã thực hiện được nên trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ mặt đầy kiêu căng.
Giây tiếp theo.
“Việc hôn nhân, không tới cửa cầu hôn, không có sính lễ cưới vợ, quả thật là nhà họ Diệp tôi không làm đầy đủ. Ở ngay đây, tôi xin chịu tội với bà.” Người nói là Diệp Thiện Nhân.
Ông cùng vợ mình là Vân Vũ Phương đi lên, nhìn rất khách sáo.
Văn Hải Đường đối mặt với gia chủ nhà họ Diệp thì cũng phải cho họ mặt mũi, rõ ràng bà nói chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Thiện Nhân đừng trách bà già tôi lắm chuyện, việc hôn nhân không phải trò đùa, tôi không muốn gây ra sai lầm lớn để rồi lúc nào đó không thành thông gia mà lại thành thù gia, một sự mất mát không đáng có.”
“Bà nói rất đúng. Hôn nhân không phải trò đùa nên không thể tùy tiện như vậy được. Cho nên đúng lúc có tất cả khách ở đây, nhà họ Diệp tôi đích thân đưa sính lễ lên.” Diệp Thiện Nhân nói, rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị: “Quản gia Trương.”
“Vâng, ông chủ.” Một người đàn ông trung niên cung kính đứng lên.
Ông ta lấy một danh sách ra trước mặt mọi người rồi cất giọng đọc trầm trầm: “Hôm nay, con trai nhà họ Diệp là Diệp Thương Ngôn cưới vợ là cô chủ nhà họ An tên An Hạnh Nhi, do đó sính lễ được chuẩn bị như sau: 1, Tiền biếu là hai trăm sáu mươi tư tỷ. 2, Một khu biệt thự cao cấp Phượng Hoàng Loan thuộc tài sản nhà họ Diệp. 3, Một chiếc xe hơi có rèm che giá ba tỷ. 4, Tặng cho An Hạnh Nhi năm phần trăm cổ phần ban đầu của tập đoàn nhà họ Diệp làm tài sản trước hôn nhân.”
Cả hiện trường thật sự bị chấn kinh.
Mặc dù những thứ trước đó đã vô giá rồi nhưng chúng cũng không thể bằng những cổ phần ban đầu được tặng.
Nhà họ Diệp đứng đầu tứ đại gia tộc, là gia tộc giàu nhất cả nước, giá trị của tập đoàn hơn ba trăm nghìn tỷ, giá trị năm phần trăm cổ phần của công ty cũng đã hơn sáu nghìn tỷ rồi. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là nhà họ Diệp đã tặng An Hạnh Nhi cổ phần công ty tập đoàn nhà họ Diệp mà chỉ có người trong nhà họ Diệp mới có thể có được làm tài sản trước hôn nhân, không phải là đang cho thấy địa vị của An Hạnh Nhi ở nhà họ Diệp sao?
Chỉ với những thành ý này thôi thì đổi lại bất kì người nào cũng không thể từ chối được.
Cho nên sau khi quản gia Trương nói xong danh sách sính lễ thì Diệp Thiện Nhân cũng nói với vợ chồng nhà họ An ngồi trên đài một cách nhiệt tình: “Thông gia tương lai, mọi người xem sính lễ có hợp lý không, nếu còn cái gì bất mãn thì cứ nói thẳng ra.”
Nào dám bất mãn.
An Hạnh Nhi kết hôn với Cố Quân Tường thì không những không cho gia đình họ được một đồng nào mà còn khiến bọn họ mất sáu nghìn tỷ.
Bây giờ nhà họ Diệp có thể đưa ra sự thành ý lớn như vậy.
Sao bọn họ lại có thể không biết xấu hổ mà đi từ chối được.
Huống chi.
An Quốc Cường nhìn qua An Hạnh Nhi.
Ông dùng ánh mắt hỏi cô, đây có phải đều do cô sắp xếp không?
Thật ra không phải.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ để vợ chồng nhà họ Diệp đến giúp cô diễn, lấy hết mặt mũi cô ra còn không thể làm ảnh hưởng đến bọn họ được.
Nhưng đã đến nước này.
Cô cũng không lo lắng được nhiều như vậy.
Cô gật gật đầu với ba mẹ.
An Quốc Cường cũng hơi bất đắc dĩ.
Vốn tưởng rằng con gái của mình chỉ muốn hủy hôn thôi, lại không nghĩ rằng sắp kết hôn rồi.
Tuy rằng Diệp Thương Ngôn nhìn qua cũng không tồi, cũng có một ít thành tích, nhưng nói chung…
Cũng được.
Nếu An Hạnh Nhi chấp nhận thì đương nhiên ông sẽ giúp ủng hộ vô điều kiện.
Ông cười rất nhiệt tình: “Ông Diệp thật sự quá thịnh tình, chúng tôi cũng chưa đưa ra đồ cưới nhưng sính lễ của ông lại đủ lớn rồi.”
“Không lớn, nên vậy mà. Hơn nữa Hạnh Nhi gả cho Thương Ngôn nhà chúng tôi cũng là Thương Ngôn nhà chúng tôi trèo cao.” Diệp Thiện Nhân nói rất chân thành: “Tên nhóc quỷ nhà tôi có thể cưới được công chúa nhỏ nhà ông thật sự là đã tu được phúc tám đời.”
“Tôi cũng không cho phép ông coi thường con rể tôi vậy đâu.” An Quốc Cường làm ra vẻ tức giận.
Diệp Thiện Nhân làm ra vẻ mừng rỡ: “Ông An nói vậy là đã đồng ý chuyện hôn sự này rồi sao?”
“Tôi có thể không đồng ý sao? Ông đã làm tới mức này rồi, tôi không đồng ý thì chắc ông đánh chết tôi mất. Hơn nữa, hôn nhân là chuyện của hai đứa nhỏ, vợ chồng bọn nó vui vẻ là tốt rồi, chúng ta có tư cách gì mà đi khoa tay múa chân.”
Những lời này hiển nhiên là đã đánh sưng mặt Văn Hải Đường lên rồi.
Vốn dĩ bà ta muốn bọn họ phản đối chuyện hôn sự này nhưng không ngờ lại khiến người nhà hai bên ăn nhịp với nhau, chuyện hôn sự cũng được quyết định nhanh chóng một cách danh chính ngôn thuận.