Hiện trường sảnh bữa tiệc.
Sắc mặt Văn Hải Đường tái xanh.
Lúc không khỏi nhìn thoáng vợ chồng Cố Trang Thiện.
Đã đến nước này.
Đương nhiên ai cũng biết, chuyện này đã không thể nào thay đổi.
Mặt đám người nhà họ Cố đã đen thành bao công, nhưng thật sự không nghĩ tới vào ngày vui lớn của nhà họ Cố, lại để cho bọn họ gặp phải chuyện mất mặt xấu hổ như thế, chật vật không chịu nổi.
Giờ phút này nhìn bộ dáng của vợ chồng nhà họ An và vợ chồng nhà họ Diệp hoà thuận vui vẻ như thế…
Thậm chí bọn họ còn cảm giác được vô số ánh mắt nhìn vào bọn họ, giống như đao rơi trên người bọn họ, vô cùng khó chịu.
“Thương Ngôn, còn không mau đưa Hạnh Nhi đi đăng ký kết hôn đi.” Diệp Thiện Nhân gọi.
“Vâng.” Diệp Thương Ngôn lộ vẻ rất cung kính.
Từng cử động đều ôn hòa lễ phép.
So sánh với tin đồn cậu ba Diệp chỉ biết chơi gái kia căn bản là không phải một người.
Cứ như vậy, trước mắt bao người An Hạnh Nhi bị Diệp Thương Ngôn đưa đi rời khỏi hiện trường tiệc cưới.
Toàn bộ quá trình cũng còn có chút không kịp phản ứng.
Thật lâu.
An Hạnh Nhi hít thở sâu một hơi.
Cô ngước mắt nhìn Diệp Thương Ngôn.
Nhìn thấy giờ phút này anh tựa như đang chờ cô, đôi mắt liếc nhìn gương mặt của cô.
“Tôi vốn cho là anh sẽ không tới.” An Hạnh Nhi nói.
“Cho nên đã khiến Cô chủ An thất vọng rồi?” Diệp Thương Ngôn nhướng mày.
Không còn sân khấu, Diệp Thương Ngôn lại khôi phục thành cái bộ dáng cà lơ phất phơ kia.
Quả nhiên.
Con hàng này chính là giả vờ.
Kĩ thuật diễn xuất tốt đến mức có thể so sánh với ảnh đế.
“Không phải.” An Hạnh Nhi tức hổn hển: “Tôi chỉ là… chỉ là không nghĩ tới anh sẽ nghiêm túc như vậy.”
“Tôi vẫn luôn rất chân thành với Cô chủ An.” Giọng nói Diệp Thương Ngôn trầm thấp, không nhanh không chậm nói.
Tim An Hạnh Nhi khẽ nhúc nhích.
Diệp yêu nghiệt, thật sự biết quyến rũ người khác.Cô di chuyển ánh mắt, tránh khỏi ánh mắt quá mức sâu xa của anh.
Cô có một loại ảo giác không muốn đối mặt với anh, không dám đối mặt với anh.
Cô nghĩ.
Nếu đã đi đến một bước này, cô cũng không còn gì để nói.
Rồi lại nghĩ, sau này giúp Diệp Thương Ngôn nhiều hơn một chút.
Dù sao hôm nay Diệp Thương Ngôn đã giúp cô nổi bật như vậy.
Thậm chí cô vừa nghĩ tới Cố Quân Tường chật vật, thì thật sự cảm thấy cả người đều sảng khoái, vui vẻ!
Không gian có chút trầm mặc.
“Ngài Diệp, đến rồi.” Lái xe là Hồ Phong.
Thật ra cô có chút hiếu kỳ, vì sao Hồ Phong gọi là “ngài Diệp” mà không phải “cậu chủ Diệp”.
Ý nghĩa của hai cái xưng hô này khác nhau rất lớn.
Diệp Thương Ngôn khẽ gật đầu.
Anh xuống xe trước, sau đó đi về phía An Hạnh Nhi bên này, lịch sự mở cửa xe cho cô.
An Hạnh Nhi ngẩng đầu.
Ngay khi ngẩng đầu lên, cô thật sự nhìn thấy chữ “đại sảnh đăng ký kết hôn”.
Cô nhìn chằm chằm Diệp Thương Ngôn.
“Cô chủ An, có thể xuống xe rồi.”
“Không hề nói cần phải đăng ký.” An Hạnh Nhi vội vàng nói.
Lúc nãy vừa mới hồi phục tinh thần lại, hoàn toàn quên hỏi Diệp Thương Ngôn rốt cuộc muốn đi nơi nào?
“Lấy trí thông minh của Cố Quân Tường, anh ta sẽ nghĩ chúng ta có phải đang diễn trò hay không, cho nên sẽ nghĩ đến việc kiểm chứng hôn nhân của chúng ta. Chỉ có thực sự đăng ký, mới có thể cho thấy, chúng ta là vợ chồng.” Diệp Thương Ngôn nói đạo lý vô cùng rõ ràng.
An Hạnh Nhi có chút do dự.
Nhưng cũng không thể không đồng ý với suy nghĩ của Diệp Thương Ngôn.
Có lẽ nhất thời Cố Quân Tường không nghĩ ra, nhưng sau đó chắc chắn sẽ nghĩ tới, một khi phát hiện bọn họ không kết hôn thật, vậy tất cả hành động hôm nay của bọn họ, chính là tự đánh lên mặt mình.
Cô gật đầu: “Được. Nhưng tôi sẽ không chiếm hời của anh.”
Điều này cho thấy cô sẽ không lấy những chỗ tốt kia của anh.
Ví dụ như những sính lễ mà vừa mới tuyên bố kia.
Giây phút này đột nhiên Diệp Thương Ngôn nở một nụ cười tà ác cười, nụ cười rõ ràng vô cùng… dâm loạn.
Mặt An Hạnh Nhi nhanh chóng đỏ bừng.
Con hàng Diệp Thương Ngôn này nghĩ đi đâu vậy không biết.
“Cô chủ An, không nên trì hoãn ngày lành tháng tốt.” Ngay khi An Hạnh Nhi sắp phát cáu thì Diệp Thương Ngôn nhắc nhở.
Chính là giống như anh biết tất cả tính tình của cô, vậy nên cô bị anh chèn ép đến sít sao.
An Hạnh Nhi nhẫn nhịn tức giận.
Cô đi theo Diệp Thương Ngôn xuống xe.
Sau đó đi vào đại sảnh đăng ký kết hôn.
Lúc bọn họ rời khỏi tiệc cưới, Diệp Thương Ngôn chuẩn bị cho cô một bộ quần áo hàng ngày, không ngờ kích thước rất vừa vặn từ trong ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cũng may là mặc quần áo hàng ngày mà không phải mặc áo cưới, tránh khỏi một chút xấu hổ.
Hai người được nhân viên công tác mang đi chụp ảnh cho giấy chứng nhận, rồi lại đi làm đơn đăng ký, sau đó lúc phải đưa hộ khẩu ra để chứng nhận thân phận thì An Hạnh Nhi mới ngơ ngác.
Những cái này cô căn bản không mang.
Trong nháy mắt cô đang có chút luống cuống.
“Cô chủ.” Người giúp việc trong nhà – Tiểu Cầm, thở hồng hộc chạy tới: “Đây là hộ khẩu cùng với thẻ căn cước của cô, ông chủ bảo tôi mang đến đưa cho cô.”
An Hạnh Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thương Ngôn.
“Là tôi gọi cho ba vợ bảo cô ấy đưa tới.” Diệp Thương Ngôn cũng không giấu diếm.
An Hạnh Nhi mím môi.
Có đôi khi cô thật sự cảm thấy Diệp Thương Ngôn làm việc còn chu đáo hơn so với cô nghĩ.
Cô cũng không nhiều lời, cầm hộ khẩu và căn cước qua.
Sau đó chờ… nhận đơn đăng ký.
Thời gian không dài.
Không đến hai mươi phút, hai giấy hôn thú đỏ chói đã được đưa đến tay bọn họ mỗi người một bản.
Nhân viên công tác còn nhiệt tình nói một tiếng: “Tân hôn hạnh phúc.”
Tân hôn hạnh phúc…
Đột nhiên An Hạnh Nhi nhớ tới hình ảnh cô lĩnh giấy hôn thú với Cố Quân Tường lúc trước.
Lúc ấy cũng là sau khi cử hành hôn lễ mới đi đăng ký.
Sau khi đăng ký xong, hai người đi ra khỏi đại sảnh đăng ký kết hôn, Cố Quân Tường liền xé toang giấy hôn thú.
Cố Quân Tường nói: “Chỉ có lúc ly hôn mới có thể dùng, mà chúng ta không có khả năng ly hôn, cho nên nó không có tác dụng gì.”
Năm đó An Hạnh Nhi tưởng rằng anh ta yêu mình rất sâu đậm nên mới có thể làm ra hành động này.
Bây giờ mới biết, chẳng qua là anh ta cảm thấy, tên của cô căn bản không có tư cách cùng xuất hiện cùng một chỗ với anh ta.
An Hạnh Nhi lặng lẽ nghĩ.
Yên lặng cất giấy hôn thú với Diệp Thương Ngôn, rồi ngồi vào trong ghế xe.
Đăng ký xong, dường như hai người trở nên trầm mặc hơn rất nhiều.
Cô ngẩng đầu.
Dự định hỏi anh xem kế tiếp còn có tính toán gì không.
Thì thấy Diệp Thương Ngôn vẫn luôn nhìn tờ giấy hôn thú kia.
Khóe miệng cong lên, con mắt cũng không nháy.
“Anh rất đẹp trai có phải không?” An Hạnh Nhi im lặng.
Có gì đáng xem.
Trong ấn tượng của cô, từ khi con hàng này nhận được giấy hôn thú thì ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi tờ giấy này.
“Chẳng lẽ giờ em mới phát hiện?” Ánh mắt Diệp Thương Ngôn vẫn không rời khỏi giấy hôn thú, giọng điệu bình đạm trả lời một câu.
Mắt An Hạnh Nhi trợn trắng.
Vẻ mặt cô nghiêm túc: “Tiếp theo nên làm thế nào?”
Đôi mắt Diệp Thương Ngôn giật giật, cuối cùng ánh mắt anh cũng dời đi, nhìn An Hạnh Nhi.
Anh nói: “Đương nhiên là… cử hành hôn lễ.”
“…” Còn cần cử hành cái hôn lễ gì.
Hiện tại tất cả mọi người đều đã biết bọn họ kết hôn, không cần thiết lại làm hành động vô nghĩa nữa!
“Ba tôi đã thông báo cho tất cả các khách, nghi thức hôn lễ của chúng ta cử hành vào ban đêm.”
“Đêm nay?” An Hạnh Nhi xác nhận.
“Đêm nay.” Diệp Thương Ngôn cho câu trả lời khẳng định.
“Có cần thiết không?” An Hạnh Nhi nhịn không được hỏi.
Vừa hao tốn tiền tài vừa hao tốn tinh lực, rốt cuộc có cần thiết không?
Kỳ thật hôm nay đã khiến cho nhà họ Cố vô cùng khó xử.
Nếu ban đêm lại cử hành nghi thức hôn lễ, cũng chỉ là thế mà thôi.
“Cần phải cho em biết cái gì mới gọi là hôn lễ.” Diệp Thương Ngôn nói từng chữ ra.
“…”
Con hàng này, lại muốn làm cái quỷ gì vậy!