Trái tim An Hạnh Nhi đập thình thịch khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, Diệp Thương Ngôn.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mặc bộ vest màu trắng như vậy, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này.
Tóc trên đầu anh được chải chuốt vào nếp kĩ lưỡng, từng sợi từng sợi, giống như là đã được xử lý tỉ mỉ
Quần áo anh không có một nếp nhăn, nhìn qua cảm thấy trầm ổn và trưởng thành hơn so với bất cứ lúc nào.
Thậm chí giờ phút này ánh mắt anh nhìn cô còn chưa đựng cả…. tình cảm.
An Hạnh Nhi bất giác mím nhẹ môi một cái.
Rõ ràng đó vẫn là Diệp Thương Ngôn.
Vì sao mà lúc này cô lại cảm thấy như đã thay đổi thành một người khác.
Thật giống như…. anh cũng sống lại vậy.
Hoàn toàn khác với Diệp Thương Ngôn lúc bình thường.
Cô làm cho bản thân bình tĩnh lại, yên lặng điều chỉnh cảm xúc của mình, dần dần tỉnh táo.
Thật hiển nhiên, cái này chỉ là một vở kịch.
Đúng vậy, ngay từ đầu đã là vở kịch được bàn tốt trước đó rồi.
Chẳng qua cô nghĩ rằng Diệp Thương Ngôn sẽ không đến đây, bây giờ đột nhiên xuất hiện nên làm cho cô hơi ngạc nhiên.
Đôi mắt cô nhìn anh.
Nhìn thấy hai mắt anh vẫn luôn nhìn về phía cô, không hề dời đi chỗ khác.
Đột nhiên anh duỗi tay ra, động tác vừa đẹp trai lại vừa phóng khoáng.
Tần Thạc đang ở dưới đài vội vàng đặt một bó hoa hồng màu đỏ vào trong tay anh.
Dường như hoa hồng có đính kim cương, giờ phút này lại lộ ra hào quang sáng chói ở dưới ngọn đèn.
Tất cả mọi người đều bị ánh sáng của bó hoa hồng đó hấp dẫn.
Nó đẹp đến mức khiến cho tất cả những người phụ nữ ở đây đều cảm thấy rung động.
Trong một giây đó, An Hạnh Nhi cũng bị hấp dẫn mạnh mẽ.
Chung quy vẫn cảm thấy Diệp Thương Ngôn sẽ mang đến những niềm vui bất ngờ cho người khác.
Điều đó hoàn toàn khác với Cố Quân Tường.
Những thứ mà Cố Quân Tường có thể nghĩ được và làm được, tất cả đều đi theo một khuôn phép cũ. Những thứ gọi là lãng mạn, cô nhắm mắt lại cũng đều có thể đoán được hết rồi.
Bây giờ nghĩ lại. Cố Quân Tường ghét bỏ sự cứng nhắc luôn theo quy củ,không có chút tình thú nào của cô.
Cô cũng ghét bỏ anh ta, không có gì thay đổi, không có gì mới mẻ.
Thì ra.
Đúng là có so sánh thì mới có tổn thương.
Cứ như vậy, cô nhìn thấy Diệp Thương Ngôn quỳ gối trước mặt.
Có vẻ nhịp đập của tim cô lại trở nên không có quy luật rồi.
Cô nhìn thấy Diệp Thương Ngôn cao lớn đang nửa quỳ ở trước mặt cô.
Dường như toàn bộ thế giới đều im lặng.
Mọi người ở đây cũng vì hành động đột ngột của Diệp Thương Ngôn mà đều trở nên lặng ngắt như tờ.
Chỉ sợ là có một tiếng động nhỏ nào thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự đẹp đẽ trước mắt.
Khung cảnh trước mắt đây thật đúng là một bức tranh xinh đẹp.
Anh nói: “An Hạnh Nhi, hãy gả cho anh.”
An Hạnh Nhi cắn chặt môi mình.
Không thể không thừa nhận, trong giây phút đó tất cả ngón tay cô đều đang run rẩy.
Thật ra cô không nghĩ tới Diệp Thương Ngôn sẽ làm tới mức này đâu.
Trên thực tế chỉ cần anh đến, sau đó anh tùy tiện hỏi cô một câu thì cô sẽ gả thôi.
Cô mở cánh môi đang cắn chặt ra, trong giây phút đó khóe miệng giương lên thành một nụ cười thật tươi, thật chói mắt.
Cô nói: “Được.”
Một tiếng “Được” này làm cho tất cả mọi người ở đây sợ đến ngây người.
Ai cũng đều cảm thấy trên thực tế một chuyện tình máu chó như vậy không thể nào xảy ra. Hơn nữa nó lại còn xảy ra ở bên trong gia tộc giàu có nổi tiếng nhất trong Thanh Thành này.
Cái mà bọn họ tới tham gia không phải là tiệc cưới mà là một bộ phim hot năm đúng không?
An Hạnh Nhi đưa tay ra nhận lấy bó hoa hồng của Diệp Thương Ngôn.
Trong giây phút đó.
Dường như Cố Quân Tường mới tỉnh lại từ trong hoảng sợ, anh ta nhanh chóng đi qua, muốn kéo An Hạnh Nhi ra.
Lại cũng trong nháy mắt đó, một bàn tay to đã nhanh hơn, kéo cả người An Hạnh Nhi vào trong ngực mình, hoàn toàn tránh được Cố Quân Tường đang đi tới gần một cách hoàn hảo với tốc độ nhanh đến kinh người.
Thậm chí An Hạnh Nhi cũng không biết cô đã nhào vào trong ngực Diệp Thương Ngôn như thế nào nữa.
Không chỉ có An Hạnh Nhi.
Cả Cố Quân Tường cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho khiếp sợ.
Phải một lúc sau anh ta mới phản ứng lại.
“Cậu cả Cố, xin tự trọng.” Diệp Thương Ngôn ôm An Hạnh Nhi ở trong ngực mình, rõ ràng anh đang công khai thể hiện chủ quyền của mình.
Cố Quân Tường siết chặt nắm tay.
Anh ta mắng An Hạnh Nhi: “Em điên rồi sao? Ai cũng gả à?”
“Đường đường là cậu ba của nhà họ Diệp đứng đầu tứ đại gia tộc Thanh Thành, anh nói là ai?” Sắc mặt An Hạnh Nhi trầm xuống.
Trong giây phút đó, không hiểu vì sao cô rất không thích Cố Quân Tường khinh thường Diệp Thương Ngôn như vậy.
“Em có biết anh ta là người có nhân phẩm ra sao không? Em có biết anh ta đã chơi đùa bao nhiêu phụ nữ rồi không? Em lại đồng ý gả cho anh ta! An Hạnh Nhi, tốt nhất em nên hiểu là em đang làm cái gì đi.” Cố Quân Tường kiềm nén sự phẫn nộ, hung dữ đe dọa.
“Chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân đốt đèn?” An Hạnh Nhi châm chọc: “Anh chơi gái thì nói đó là lỗi lầm mà người đàn ông nào cũng mắc phải, Diệp Thương Ngôn chơi gái thì anh lại nói là nhân phẩm có vấn đề?”
“Tôi với anh ta có thể giống nhau sao?” Cố Quân Tường nghiến răng nghiến lợi.
“Không giống nhau.” An Hạnh Nhi nói thẳng ra: “Bản chất của anh còn tệ hại hơn anh ta nhiều.”
“An Hạnh Nhi!” Trong khoảnh khắc đó, Cố Quân Tường thật sự muốn giết cô.
Cho dù An Hạnh Nhi không lấy anh làm chồng thì cũng không thể gả cho người đàn ông khác trước mặt mọi người như thế.
Đây là tôn nghiêm của người đàn ông.
Không được phép xúc phạm!
“Bà không cho phép.” Đột nhiên Văn Hải Đường mở miệng.
Sắc mặt An Hạnh Nhi trầm xuống.
Lúc mà cô định phản bác lại.
Diệp Thương Ngôn lấy tay nhẹ nhàng bịt kín miệng cô lại.
Lòng An Hạnh Nhi khẽ lay động.
Lòng bàn tay ấm áp của anh cũng làm cho đôi môi cô cảm thấy ấm áp theo.
Thì ra, cô vẫn cần có một chút dựa dẫm.
Nhưng mà cô lại không dám chờ mong mà thôi.
Hành động của hai người nhìn qua thì rõ ràng là vô cùng mờ ám.
Khoảnh khắc đó ánh mắt Cố Quân Tường như muốn phun ra lửa hết.
“Bà An có bất mãn gì với con sao?” Diệp Thương Ngôn hỏi, khiêm tốn lễ phép.
Bây giờ nếu phải so sánh với Cố Quân Tường đang nổi giận thì thật sự là chênh lệch quá rõ ràng.
Đã từng ra sao.
Diệp Thương Ngôn là một kẻ phong lưu thành tính lại ăn chơi trác táng.
Cố Quân Tường lại là một cậu ấm khiêm tốn phong lưu phóng khoáng mà lại có sự nghiệp thành công.
Chỉ trong nháy mắt.
Hình tượng của hai người đã đổi qua cho nhau một cách hoàn mỹ.
Diệp Thương Ngôn trông còn cao quý hơn Cố Quân Tường gấp trăm lần.
“Cậu thì có gì đáng để cho tôi vừa lòng đây?” Vẻ mặt của Văn Hải Đường vô cùng khinh thường Diệp Thương Ngôn.
“Xét về gia thế, nhà họ Diệp không đủ môn đăng hộ đối với nhà họ An à?” Diệp Thương Ngôn không bởi vì sự khinh thường của Văn Hải Đường mà có gì khác thường, anh vẫn giữ sự khiêm tốn của mình.
Văn Hải Đường im lặng.
Đúng là nhà họ Diệp đứng đầu bốn gia tộc lớn nhất Thanh Thành, thừa sức sánh đôi với nhà họ An, vung cho nhà họ Cố tới mấy con phố.
“So về vẻ ngoài, con kém Cố Quân Tường rất nhiều ư?” Diệp Thương Ngôn tiếp tục hỏi.
Mọi người đều biết, Diệp Thương Ngôn là người đàn ông đẹp trai nhất trong toàn bộ cái Thanh Thành này, không còn ai khác.
Mà Cố Quân Tường, nếu bỏ lớp ngụy trang khí chất ôn hoà kia thì hoàn toàn không được tính là đẹp.
“So về thành tựu. Theo con được biết thì cho tới nay giải vinh dự nhất mà Cố Quân Tường mới lấy được là thanh niên xuất sắc của Bắc Văn Quốc. Mà đúng lúc con cũng được vậy.” Giọng nói đầy từ tính của Diệp Thương Ngôn có chứa cả sự ôn hòa.
Lại mạnh mẽ làm cho Văn Hải Đường phải nghẹn họng nhìn trân trối.
“So về độ hào phóng thì con có thể bỏ ra 90 tỷ mua cho Hạnh Nhi ngọc bích mà cô ấy thích nhất, Cố Quân Tường lại chỉ biết trơ mắt nhìn thư Hạnh Nhi yêu thương bị người khác cướp đi.”
Giờ phút này người bị nói xanh cả mặt không chỉ có Văn Hải Đường mà còn có Cố Quân Tường.
“So về học thức, Cố Quân Tường có được bằng thạc sĩ kép tại ngôi trường tốt nhất Bắc Văn quốc, mà con lại có được bằng thạc sĩ của trường tốt nhất toàn cầu.” Lông mày Diệp Thương Ngôn nhướng lên: “Tần Thạc.”
Tần Thạc ngầm hiểu, vội vàng đưa chứng nhận bằng cấp cho Diệp Thương Ngôn.
Diệp Thương Ngôn lại đứa cho Văn Hải Đường.
Văn Hải Đường không nhận lấy nhưng vẫn liếc mắt hai cái.
Đúng là không thể tin được, Diệp Thương Ngôn lại có được chứng nhận bằng cấp cao như thế này.
“Còn cái quan trọng nhất.” Diệp Thương Ngôn dừng một chút: “Cuộc đời này, An Hạnh Nhi sẽ là người phụ nữ duy nhất của con.”