Chuyển ngữ: Trầm Yên
……………………………………………….
Chu Khải Minh cảm thấy người bình thường rất khó tưởng tượng nổi anh ta đã gặp phải chuyện kinh khủng gì.
Anh ta tạm biệt Lục Ngôn, đi tới bên hồ Long Nữ, trời chiều ngả về Tây, nắng vàng ánh lên mặt hồ một màu rực rỡ lung linh, rất đẹp đẽ yên bình.
Có câu “Dựa sông ăn sông”, nhưng người dân thôn Long Nữ lại không giống như bên ngoài, dõi mắt xung quanh, tìm mãi không thấy một chiếc thuyền đánh cá nào.
May mà đây không phải vấn đề lớn với Chu Khải Minh.
Anh ta chặt một khúc cây xuống, đào rỗng thân cây. Sức nổi của cây đủ nâng anh ta lướt nhanh tới giữa hồ.
Chu Khải Minh xỏ một sợi dây vào đồng hồ kiểm tra đo lường, ném ‘tõm’ xuống nước.
Tai nghe phát ra tiếng báo cáo về giá trị ô nhiễm.
“Giá trị ô nhiễm 70… 500… 1800… 4900…”
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, giá trị ô nhiễm này đã tăng vọt tới con số khiến anh ta nghẹn họng trân trối.
Chu Khải Minh luống cuống. Lòng nói thế này quá nguy cấp rồi. Khi giá trị ô nhiễm tăng tới 6300, anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định thăm dò hồ Long Nữ, ngay cả đồng hồ cũng không cần nữa, chèo thuyền muốn rời khỏi.
Chu Khải Minh đã từng học lái thuyền buồm, thỉnh thoảng cũng chèo thuyền. Mặc dù chiếc thuyền anh ta gọt ra hơi đơn sơ, nhưng hồ Long Nữ vô cùng phẳng lặng, không một gợn sóng, hơn nữa còn không có đá ngầm, khoảng cách từ lòng hồ đến bờ chỉ khoảng vài chục mét, có lẽ vẫn đủ dùng.
Nhưng Chu Khải Minh không ngờ mình vừa khua xuống lại như đụng phải một khóm cỏ nước, không thể nhúc nhích.
Anh ta cúi đầu, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào màu sắc vùng nước dưới thuyền mình đã đậm hơn xung quanh rất nhiều.
Không phải nước biến chất, mà do có gì đó ở dưới.
Giây tiếp theo, thuyền của anh ta lật.
Một mái tóc dài đen như mực túm lấy đuôi thuyền, hất mạnh một phát.
Từng ngụm nước hồ xộc thẳng vào cổ họng, nước này thế mà lại có vị máu tanh hôi.
Chu Khải Minh biết bơi, cơ thể cũng khỏe mạnh, dù rơi xuống nước vẫn bơi về bờ được. Nhưng dải tóc dài kia lại cuốn lấy cổ chân anh ta, dùng sức kéo anh ta chìm sâu xuống nước.
Đáy nước quả thực là một nơi quỷ ma múa loạn.
Chu Khải Minh thấy rất nhiều đứa trẻ đuôi rắn răng nanh dài. Lớn nhỏ đủ cả, đều là con gái. Trong mắt tất cả đều không có con ngươi, chỉ có tròng mắt màu xám trắng. Các bé gái hệt như người cá, vây quanh anh ta cười khanh khách, hận không thể lập tức xé xác anh ta nuốt vào bụng.
Trên đầu bọn chúng đều hiển thị tên “Long Nữ”, danh hiệu là “Thể Nhiễu Sóng”. Độ ô nhiễm: 300.
Chu Khải Minh còn thấy một người phụ nữ đuôi rắn. Cơ thể ả ta lớn hơi quá đà, đuôi rắn trong hồ dài đến nỗi không thấy điểm cuối, trên đường sống lưng mọc lên gai ngược nhọn hoắt, mắt ả cũng không có con ngươi, vẻ mặt lạnh lẽo.
Những đứa trẻ đuôi rắn ngồi trên lưng ả, như con gái nương tựa vào mẹ.
“Long Nữ – Thể tiến hóa hoàn mỹ”, Độ ô nhiễm:???.
Bất kể là những đứa trẻ này hay xà nữ lớn nhất ở chính giữa kia… đều là Long Nữ ở hồ Long Nữ.
Bọn họ không phải thần linh, cũng không phải yêu quái, mà chỉ là những bé gái và người phụ nữ đang đòi nợ cái thôn này.
Chu Khải Minh không chút do dự rút dao bên eo ra, cắt đứt tóc Long Nữ.
Anh ta dốc hết sức bình sinh bơi ra khỏi hồ. Tiếc rằng người trong nước nào chống lại được vật ô nhiễm vốn đã sinh sống dưới nước.
Rất nhanh sau đó, trên người Chu Khải Minh lập tức xuất hiện vết thương bị Long Nữ cắn thành. Máu tươi thẩm thấu vào nước hồ, tựa một trận cuồng hoan.
Anh ta trốn, ả ta đuổi, có mà chạy đằng trời.
Long Nữ tản bộ nơi sân vắng, như loài mèo đang vờn con mồi.
Chu Khải Minh biết sự sợ hãi trước tử vong của nhân loại mới là món ăn ngon nhất của vật ô nhiễm.
Thật ra anh ta cũng muốn bình tĩnh, nhưng anh ta không thể làm gì trái tim đang tranh đua nhảy thịch thịch thịch, adrenalin phân tán điên cuồng trong não, thúc giục anh ta chạy mau lên.
Nội tâm Chu Khải Minh tràn đầy tuyệt vọng. Ở trong nước, sức mạnh của anh ta không bằng một phần mười trên bờ, thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ có thể đánh bại Long Nữ.
Bàn tay giống như chiếc móc câu khổng lồ của Long Nữ chộp thẳng về phía đầu anh ta.
Có vẻ vì thời gian tiếp xúc đủ lâu rồi nên trong tầm mắt Chu Khải Minh, đỉnh đầu Long Nữ lại chợt hiện ra một dấu chấm hỏi.
Điều này chứng tỏ anh ta có thể sử dụng thiên phú.
Ôm tâm lý còn nước còn tát, Chu Khải Minh thả thêm giả thiết “Chu Khải Minh là cha mình”.
Đúng, bởi vì thời gian gấp rút, thậm chí Chu Khải Minh còn không kịp tự hỏi, cứ thế thêm vào một giả thiết tự nhiên như vậy.
Kết quả, cái tay vốn đã sắp bắt được anh ta kia lại chợt ngừng tại chỗ.
Ngược lại, những Tiểu Long Nữ xung quanh đồng loạt rít gào chói tai đầy oán hận! Xông thẳng về phía anh ta như bầy cá.
Đời này Chu Khải Minh chưa từng bơi nhanh như vậy bao giờ. Quần áo anh ta bị xé toạc, đám Tiểu Long Nữ thi nhau cắn vào da thịt anh ta, từng đóa hoa máu nổ tung trong nước.
Anh ta té ngã lộn nhào phi thẳng lên bờ, nhóm Tiểu Long Nữ vẫn chưa từ bỏ ý định, cả đám cá chép vượt Long Môn nhảy tanh tách lên bờ cắn anh ta, bị Chu Khải Minh một chân sút về.
……
……
Chu Khải Minh quấn thảm quanh người, mồ hôi lạnh túa ra, chỗ vết thương đau đến run rẩy. Anh ta tủi thân oan ức dựa vào người Lục Ngôn, kể lại trải nghiệm thảm thương của mình.
Trinh Thám lái xe, lại phạm vào chứng nghiện thuốc lá, rất lo âu: “Vậy thì chỉ đành báo cáo với trung tâm phòng chống thôi. Tôi cảm thấy người phát thiệp lúc trước cũng đáng ngờ, tốt nhất nên tra xét cẩn thận kỹ càng.”
Điện thoại Lục Ngôn rung lên, là tin nhắn của Trần Thập Nhị,
“Ông chủ chúng tôi sử dụng năng lực quá độ, di chứng là thoái hóa tâm trí… Ngài chịu khó chút nha, thật ngại quá.”
Điều này đã được ghi trên sổ tay tuyên truyền của trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm.
Không ít Thiên Khải Giả sau khi sử dụng năng lực quá độ sẽ gặp phải di chứng, có thể biểu hiện trên cơ thể hoặc trạng thái tinh thần.
Bởi vì Lục Ngôn chưa từng sử dụng năng lực quá độ nên tạm thời không biết mình có di chứng gì.
[ Cậu yên tâm, trừ khi cậu trực tiếp hỏi tôi, chứ ở cấp độ hiện tại cậu không cần phải biết về thứ này, hoàn toàn không cần suy tính đến vấn đề di chứng. ]
[ Phóng mắt khắp thế giới cũng chỉ có cậu là bất cứ lúc nào cũng sử dụng được thiên phú mà thôi. ]
[ À đúng rồi. Tuy hơi kỳ cục, nhưng Trần Thập Nhị thật sự không lừa cậu. ]
Chu Khải Minh cọ cọ eo anh, tủi thân nói: “Bác sĩ Lục ơi, người phụ nữ kia đáng sợ lắm á. Móng vuốt của ả dài thế này nè, thô thế này nè, cứng thế này nè…”
Lục Ngôn mặt không cảm xúc vỗ vỗ đầu anh ta: “Không sao, đã về rồi.”
Lúc tới là ban ngày, loanh quanh không đến 6 tiếng đồng hồ, đã bắt đầu quay về điểm xuất phát.
Dường như sương mù ban đêm dày hơn, tầm nhìn cực hẹp.
Trinh Thám không dám lái xe quá nhanh, xe RV chậm rãi chạy lên con đèo quốc lộ tựa hồ không có điểm cuối.
Lục Ngôn nhíu mày, nhớ tới những chuyện nghe được ở chỗ ông Vương, rằng có người muốn ra khỏi núi đi chữa bệnh, nhưng lái xe suốt ba ngày, cuối cùng lại quay về hồ Long Nữ.
Bốn tiếng trôi qua, trên trán Trinh Thám đang lái xe đã rịn một tầng mồ hôi kín đặc.
“Quá kỳ dị, khi chúng ta tới đây cũng đâu đi lâu như vậy. Dù buổi tối lái chậm chút thì cũng không đến mức này chứ!? Bốn tiếng rồi đấy.”
Chu Khải Minh đã được dỗ ngủ. Chỉ còn hai người tim đập nhanh, bực bội một cách khó hiểu. Trần Thập Nhị bắt đầu trở nên nóng nảy thấy rõ, bởi vì không qua ải trò chơi mà còn quăng rớt một chiếc máy chơi game Switch.
Lục Ngôn nói: “Tạm thời dừng xe đi, chờ trời sáng rồi lái tiếp. Đêm nay đừng ra ngoài.”
Giọng anh rất bình tĩnh, ẩn chứa sức mạnh khiến người ta tin phục một cách lạ thường.
Trinh Thám nói: “Được… Ủa, phía trước hình như là lối ra phải không?”
Anh ta hưng phấn đạp chân ga, chạy về phía trước.
Lục Ngôn ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên bàn, kim đồng hồ vừa lúc chỉ về hướng 12 giờ.
Băng qua đèo quốc lộ, xe đi tới một vùng đất phẳng, cây cối hai bên dần thưa thớt.
Lục Ngôn lại chợt biến sắc: “Dừng xe!”
Một chiếc hồ rất lớn xuất hiện trước mắt bọn họ.
Không giống ban ngày yên ả, hồ nước về đêm tựa như một nồi nước sôi sùng sục, không ngừng cuộn sóng và sủi bọt.
Ven hồ có một chiếc đèn lớn rất sáng đang chiếu xuống.
Dưới đèn, một đám đàn ông to bụng tuổi tác khác nhau đồng loạt quỳ gối thành một vòng tròn quanh hồ, không ngừng dập đầu với hồ Long Nữ.
Ánh mắt bọn họ trống rỗng, dưới ánh sáng cường độ cao, một đám bé trai vặn vẹo hiện ra trong bụng họ.
Mặc kệ chiếc bụng lớn quá cỡ khiến động tác bọn họ không trôi chảy, những người đàn ông này vẫn rất thành kính dập đầu xuống đất.
Nơi hồ nước vang lên tiếng cười khanh khách của các bé gái. Tiếng cười này văng vẳng giữa đêm tối như mực, vô cùng thẩm thấu lòng người.
Trần Thập Nhị hít hà một hơi: “Đây… là thứ gì?”
Những người đàn ông này vẫn là người, nhưng lại không hẳn là người. Bọn họ không cần ăn cơm, uống nước, nhưng lại không chết được. Trừ khi bị hiến tế vào hồ nước, nếu không bọn họ vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng hồ Long Nữ.
Lục Ngôn nhìn lướt qua, ở đây ước chừng 70 người, tuổi tác khoảng từ 20 đến 70. Điểm giống nhau chính là tất cả đều mang thai.
Sau khi dập đầu xong, trưởng thôn lớn tuổi nhất run lập cập đứng lên, hô to: “Xin mời Long Nữ đại nhân chọn lựa!”
Trên mặt toàn bộ những người đàn ông còn đang quỳ đều lộ ra vẻ sợ hãi.
Bốn người trong xe nín thở tập trung tinh thần, thấy một người đàn ông trung niên trong đám người đột nhiên kêu lên thảm thiết.
Người đàn ông ôm bụng, kêu rên đau đớn trên mặt đất. Đứa trẻ trong bụng gã dùng móng tay sắc nhọn xé rách bụng gã chui ra. Khắp người nó ướt sũng nước ối màu vàng nhạt nửa trong suốt.
Đứa bé trai này chui ra không lâu đã ngã xuống bụi cỏ bên cạnh, mất đi hơi thở, giống như sự tồn tại của nó chỉ vì để mang đến sự đau đớn cho người đàn ông kia.
Hiến tế vẫn chưa dừng lại.
Một người đàn ông bụng to khác nâng người đàn ông trung niên đã mê man này lên, ném vào trong hồ.
Người đàn ông thậm chí còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị một đám Tiểu Long Nữ đói khát đến mất hết lý trí chia nhau ăn thịt. Máu loãng lan ra, khuếch tán xung quanh, nhuộm vùng nước kia thành màu hồng nhạt.
Hồ Long Nữ sôi trào phẫn nộ cuối cùng cũng yên ắng xuống.
Trưởng thôn run run rẩy rẩy nói: “Được rồi, hiến tế tháng này đã kết thúc, trở về đi.”
Trần Thập Nhị nắm tay thành đấm: “Vật ô nhiễm này quá không ra gì.”
Lục Ngôn yên lặng một lát, nói ra suy đoán kết hợp giữa bối cảnh biết được từ chỗ hệ thống và phỏng đoán của mình.
Trần Thập Nhị lại siết chặt nắm tay: “Đệt, thật xứng cmn đáng.”
Có thôn dân tắt đèn lớn trên đỉnh đầu đi.
Những người đàn ông to bụng kia mặt xám mày tro, lụn bại chết lặng, đi vào trong thôn như từng con zombie.
Từ đầu đến cuối, chiếc xe vẫn đậu tại rừng cây nhỏ, không hề tiến lên trước dù chỉ một chút.
Trinh Thám dè dặt muốn quay đầu xe, lại phát hiện động cơ bị nước thấm ướt, lửa tắt ngóm.
Hơi ẩm xung quanh dường như càng dày nặng hơn.
Hệ thống đè nhỏ giọng theo bản năng: [… Long Nữ sắp lên bờ, ả đã phát hiện các cậu. ]
Giữa một vùng sương mù trắng xóa vang lên tiếng nước rào rào, tựa hồ có thứ khổng lồ nào đó đang nhô lên từ trong nước.
Lục Ngôn lay tỉnh Chu Khải Minh đã ngủ đến chảy dãi lên đùi anh. Sự kiên nhẫn của anh đã đạt tới cực hạn.
Chu Khải Minh vừa tỉnh ngủ vẫn hơi mơ màng, hỏi một câu: “Tới nơi rồi sao?”
Trinh Thám bị dọa đến tay chân lạnh lẽo, anh ta mở cửa xe, nhỏ giọng nôn nóng nói: “Chúng ta chạy theo các hướng khác nhau.”
Lục Ngôn hỏi: “Anh còn dùng được thiên phú không? Không dùng được cũng phải nghẹn ra cho tôi. Cho cả bốn chúng ta thêm một giả thiết.”
Chu Khải Minh ngồi dậy: “Giả thiết gì?”
Lục Ngôn nghiêm túc trả lời: “Giới tính nữ.”