Khi nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Vương Kiến Quân trông hết sức kỳ lạ.
Vương Kiến Quân nói: “Tôi là người dân duy nhất trong thôn Long Nữ. Phụ nữ về làm gì?”
“Vậy là ở bên ngoài sao?”
“Chắc chắn rồi. Nếu trở về hết thì con cái phải làm sao bây giờ?” Vương Kiến Quân xoa bụng, chép miệng, đứa trẻ trong bụng cũng bẹp bẹp miệng theo.
Chắc là sau khi ra thôn mới kết hôn.
Vương Kiến Quân không cung cấp được thêm tin tức hữu ích gì.
Khi rời khỏi nhà của họ Vương, Lục Ngôn không nhịn được, nhìn thoáng qua giếng Long Tỉnh lần nữa.
Anh ngó đầu vào, không biết giếng này được đào sâu tới đâu, chỉ có thể thấy miệng giếng tối om.
Lục Ngôn nghe thấy loáng thoáng tiếng phụ nữ và trẻ con đang khóc.
“Phụ nữ trong thôn… bị dùng để hiến tế sao?” Lục Ngôn hỏi.
[ Một phần thôi. Năm đó ông thầy kia nói rằng chỉ hiến tế người sống cho thần linh mới đổi được giàu sang. ]
Lục Ngôn không nhịn nổi mắng khẽ một câu: “Thầy phong thủy ở đâu ra mà thiếu đạo đức thế?”
[ Gã cũng chẳng thật lòng muốn người trong thôn kiếm khoản tiền lớn, gã chỉ đang nuôi cổ mà thôi. ]
[ Ngôi làng nhỏ này trọng nam khinh nữ, mấy trăm năm nay chẳng chút nhân khí, nhưng lại có một cái hồ khổng lồ trong phạm vi trăm dặm. ]
[ Rất tiện phi tang xác đúng không? Cậu đoán xem… dưới đáy hồ này dìm bao nhiêu bé gái rồi? ]
[ Chẳng qua nếu là trẻ con chưa biết nhận thức thì không thể nào tạo thành nguyền rủa và oán niệm lớn mạnh như thế được. Mãi đến 20 năm trước, những bé gái này mới có ‘mẹ’. ]
[ Một sinh viên nữ bị bắt tới. ]
[ Cô ấy bị xích lại nhốt dưới tầng hầm ngầm ba năm, sinh hai đứa con. Nam chủ nhân cho rằng phụ nữ sinh con xong sẽ yên bề, nhưng cô ấy không giống vậy. Cô ấy được giáo dục, được sống ngoài xã hội, cô ấy hiểu rõ tốt xấu đúng sai, cô ấy biết làm người phải có tôn nghiêm, cũng biết đôi khi sống tiếp chẳng bằng chết đi. Nhưng gia đình cô ấy lại là gia đình đơn thân, mẹ mất từ khi cô ấy còn rất nhỏ, chỉ mình cha cô ấy nuôi nấng cô ấy lớn khôn. Từ nhỏ cô ấy đã là sự kiêu ngạo của cha, là trụ cột tinh thần của ông, cô ấy muốn sống để gặp lại cha mình. ]
[ Cô gái nhỏ kia suýt nữa đã được cứu. Cha cô ấy tìm cô ấy rất lâu. Ông bỏ việc ở doanh nghiệp nhà nước, đi tìm tại khắp các làng trên xóm dưới thuộc tỉnh Phủ Lăng. Ông tìm thấy thôn Long Nữ, con gái nhỏ ngay tại ngục tối dưới tầng hầm, nhìn thấy cha mình qua một ô cửa sổ nho nhỏ ở mái nhà. Rõ ràng người trong thôn đều biết có người như vậy, nhưng không một ai chịu nói ra sự thật. ]
[ Người phụ nữ này cuối cùng cũng điên rồi, nhưng cô ấy được cứu. Sau khi cô ấy trở nên điên loạn, chủ nhân căn nhà không còn giám sát gắt gao nữa. Vào một buổi đêm, cô ấy đã giết người đàn ông kia, khi đang chạy trốn thì bị cha vợ dắt chó đuổi theo bắt về. Cha vợ dự định tổ chức Âm Hôn cho con trai mình ——]
[ Sau đó thầy phong thủy kia tới. ]
Sinh viên nữ bị dìm hồ. Vừa để hiến tế vừa làm Âm Hôn. Một công đôi việc.
Tâm trạng Lục Ngôn trở nên rất nặng nề, bắt đầu xuất hiện ý nghĩ không muốn quan tâm đến người thôn Long Nữ nữa, quay đầu đi.
Anh không tán thành sự trừng phạt không giới hạn. Bản thân bị tổn thương không phải lý do làm xã hội tổn thương. Nhưng hiển nhiên Long Nữ là một người rất biết chừng mực, oan có đầu, nợ có chủ. Ít nhất thì rất nhiều người phụ nữ vô tội trong thôn đều không bị ảnh hưởng.
Ở trong mắt anh, ngoại trừ nam chủ nhân đã chết kia thì những thôn dân khác cũng là đồng lõa. Đứng tại góc độ của Long Nữ, sự trừng phạt này có vẻ hơi nặng chút, nhưng không tới mức không thể chấp nhận được.
Mục đích thật sự của Lục Ngôn khi tới nơi này vốn cũng không phải giải quyết bệnh ô nhiễm cho những người trong thôn, mà chỉ vì bản thân anh cũng bị Long Nữ theo dõi.
Anh nói khe khẽ với giếng sâu: “Tôi không biết cô có nghe thấy hay không. Nhưng tôi rất đồng tình với những gì cô gặp phải, cũng thật tiếc khi tôi đã tới quá chậm. Một trong số các nghề nghiệp của tôi là bác sĩ, giết con cô là vì nó làm tổn thương đến bạn của tôi, tôi cho rằng bạn mình không hề làm gì cô.”
Trong giếng không có lời hồi đáp.
Chu Khải Minh hỏi: “Bác sĩ Lục đang làm gì thế?”
Lục Ngôn thu ánh mắt về: “Không có gì. Chúng ta về trước thôi.”
“Ừ, cậu về trước đi. Tôi tìm cái thuyền ra hồ Long Nữ đo giá trị ô nhiễm đã.”
“Muốn tôi đi cùng anh không?”
Chu Khải Minh suy nghĩ, rồi nói: “Không cần đâu. Lỡ như thuyền lật mình tôi còn chạy được, cậu thì chưa chắc. Cậu mau mau trở về đi, chẳng may cậu gặp chuyện gì thì công ty game của tôi phá sản chắc luôn.”
Đi vào con đường trò chơi chết chóc này, bên ngoài Chu Khải Minh là ông chủ công ty game đã ra mắt thị trường, đằng sau lại rầu rĩ ngủ không ngon hàng ngày vì tài chính.
Anh ta không gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt, nhưng chủ nhiệm không muốn lộ ra tên họ của trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm chính là cổ đông lớn của công ty anh – kim chủ ba ba.
Lục Ngôn vốn định nói rằng cơ thể mình rất khỏe mạnh, có khi ở trong nước còn khỏe hơn cả trên mặt đất.
Nhưng nhớ tới giả thiết “Thiên Khải Giả hệ Chữa Khỏi” mảnh mai yếu ớt của mình, anh đành phải thôi.
Khi Lục Ngôn trở về xe RV, Trần Thập Nhị và Trinh Thám đang đánh bài Poker.
Vừa nhìn thấy Lục Ngôn, Trinh Thám đã không nhịn được đẩy đẩy gọng kính: “Ông chủ đâu rồi?”
“Đến trung tâm hồ Long Nữ đo độ ô nhiễm rồi.”
“Bác sĩ Lục.” Trinh Thám nói: “Tôi có thể hỏi một vấn đề không? Năm nay ngài bao nhiêu tuổi?”
Lục Ngôn có tâm sự nên không để ý lắm, mở tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm tối, thuận miệng đáp một câu: “26.”
“Cậu có anh trai hay em trai gì không?”
“Không.”
Trần Thập Nhị và Trinh Thám nhìn nhau. Cuối cùng, Trần Thập Nhị lấy một tấm thẻ sinh viên từ trong ngực áo ra: “Thế thì kỳ lạ quá. Chiều nay chúng tôi cũng ra ngoài lượn một vòng, thấy một căn nhà không ai ở, Trinh Thám nói thiên phú của anh ấy nhắc nhở rằng bên trong có manh mối. Sau đó chúng tôi lẻn vào và phát hiện thứ này.”
Lục Ngôn nhận lấy, vừa mở ra, đồng tử anh lập tức co chặt vào.
Đây là một tấm thẻ sinh viên của Đại học Yến Kinh.
Người trên thẻ giống anh đến bảy phần mười, nhưng nét mặt tối tăm hơn.
Bên trên viết tên: Lục Thành.
Là cha anh.
[ Chúc mừng, cậu đã phát hiện một trong số những manh mối quan trọng nhất chuyến này. Hồi trẻ cha cậu đã từng tới đây. ]
Cha Lục Ngôn tốt nghiệp năm 2091. Nói cách khác, đây là chuyện xảy ra vào tối thiểu 30 năm trước.
“Đây là cha tôi. Đã chết.” Lục Ngôn ngừng một lát, mới nói.
Lục Thành trong ấn tượng của Lục Ngôn luôn mang bộ mặt âm u, cảm xúc cực đoan không ổn định, trên mặt thường xuyên treo nụ cười lạnh lẽo bệnh hoạn.
Đứa trẻ lớn lên trong gia đình bất hạnh luôn ghi nhớ mọi chuyện từ rất sớm.
Lục Ngôn vẫn nhớ như in người phụ nữ đáng thương có dáng người rất nhỏ xinh kia. Nghe nói bà là bạn học của Lục Thành thuở sơ trung, luôn yêu thầm ông ta. Bà là một người phụ nữ không xinh đẹp, bằng cấp bình thường, cũng không có công việc, ngoại trừ cần cù chăm chỉ ra thì chẳng giống bà chủ gia đình chút nào.
Nhưng Lục Ngôn nhớ rõ bánh kem bà làm rất ngon. Mỗi lần mẫu giáo tan học, bàn tay nắm tay anh cũng rất ấm áp.
Khi người phụ nữ đáng thương này bị đánh đến trên người đầy vết thương, bà sẽ còn ôm anh vào lòng, nhỏ giọng khóc nức nở, nói rằng trước kia cha không như vậy, chỉ vì hạng mục gần đây thất bại nên tâm trạng mới không tốt thôi.
Bà luôn có thể tìm ra rất nhiều cái cớ cho Lục Thành.
Về sau người phụ nữ kia nhảy lầu. So với đau đớn trên cơ thể, thứ khiến bà càng khó chịu đựng hơn chính là sự lạnh nhạt ngày qua ngày của Lục Thành.
Lục Ngôn muốn giết Lục Thành. Đối phương dường như không thèm quan tâm, thậm chí còn rất hưởng thụ quá trình này, chẳng qua bên thất bại luôn là Lục Ngôn tuổi nhỏ.
Mỗi khi thất bại, Lục Ngôn đều phải nhận sự trùng phạt của cha.
Có khi là rạch bụng ra rồi khâu vào, có khi là đâm kim sau lưng, có khi là để anh trơ mắt nhìn con sâu còn sống chui vào xoang mũi ─── Anh bị trói trên bàn phẫu thuật, không thể động đậy.
Lục Ngôn không cảm thấy đây là bạo lực gia đình. Đây chỉ là trừng phạt do thất bại thôi. Dù sao anh cũng muốn tính mạng của Lục Thành. Ít nhất thì Lục Thành sẽ không để anh chết.
Điều duy nhất khiến Lục Ngôn tiếc nuối chính là bản thân anh vốn đã suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ không lỗ hổng, có thể giết Lục Thành ngay lập tức —— Kết quả là đối phương biến dị.
Sau đó lại nghe tin Lục Thành tử vong, cấp trên còn vì vậy mà chia cho anh một căn nhà riêng đảm bảo sinh hoạt.
Vậy mà lại chết một cách đơn giản như vậy, Lục Ngôn cảm thấy rất tiếc nuối.
Trinh Thám hỏi: “Sao cha cậu lại tới đây? Yến Kinh cũng đâu gần tỉnh Phủ Lăng.”
Lục Ngôn: “Không biết. Có lẽ hồi trẻ ông ấy thích du lịch.”
Hệ thống sửa đúng: [ Cậu biết. ]
Lục Ngôn thoáng ngừng lại: “Thầy phong thủy kia?”
[ Đúng vậy, tôi đã nói với cậu rồi, đây là vùng đất nuôi cổ. Bây giờ có lẽ cổ đã được nuôi thành công rồi chăng? Sửa tiếp một sai lầm nữa: Lục Thành chưa chết, ít nhất vẫn còn giữ lại thân xác, trí tuệ và ký ức. ]
Tay Lục Ngôn vẫn đặt trên ảnh chụp, vẻ mặt trở nên âm u lạnh lẽo lạ thường.
Sát ý của anh đột nhiên bộc phát quá rõ ràng, Trần Thập Nhị đứng lên, ngạc nhiên ngờ vực nhìn về phía Lục Ngôn.
Kết quả là ngay giây tiếp theo, Lục Ngôn đã nở nụ cười: “Ngại quá, vừa nhớ lại vài chuyện nên mất hồn.”
Trinh Thám xoa cánh tay mình: “Chuyện… gì vậy?”
Lục Ngôn mỉm cười: “Lợn nuôi ở quê vẫn chưa giết.”
Hai người họ ở chung với Lục Ngôn hai ngày, đây là lần đầu tiên thấy anh cười, nụ cười tựa gió xuân phả lên mặt, khiến tim người ta đập thình thịch.
Lục Ngôn nói xong câu đó thì bắt đầu nấu cơm trong phòng bếp nhỏ. Không gian xe RV chật hẹp, hai người đánh bài phòng khách có thể nghe thấy rõ tiếng băm thức ăn của Lục Ngôn, cảm giác cứ như hiện trường hung án phanh xác.
Chờ Lục Ngôn nấu sắp xong bữa cơm, Chu Khải Minh ướt sũng từ đầu đến chân cuối cùng cũng về.
Anh ta làm tuột mất một chiếc giày, trên người mắc đầy tóc dài, xem vẻ chật vật lạ thường.
“Ông chủ!? Anh làm sao thế này?” Trần Thập Nhị trợn mắt há hốc miệng.
“Mau lái xe! Đi ngay bây giờ luôn!” Vẻ mặt của Chu Khải Minh hiện tại còn khó coi hơn cả lúc nhỏ sữa lên tay Lục Ngôn mấy ngày trước: “Tôi gặp vật ô nhiễm dưới đáy hồ… độ ô nhiễm 6300. Hoàn toàn không phải thứ chúng ta có thể giải quyết. Tôi bỏ thêm giả thiết ‘Tôi là cha nó’ mới sống sót trở về được, bây giờ chắc giả thiết sắp hết hiệu lực rồi. Nhân lúc nó còn chưa lên bờ, chạy mau!”