Chu Khải Minh cảm thấy yêu cầu Lục Ngôn rất kỳ lạ.
Nhưng bởi vì Lục Ngôn quá đẹp, anh ta vẫn làm theo.
Dù sao thì nhan cẩu và liếm cẩu cũng chỉ kém nhau một chữ mà thôi.
(1) Liếm cẩu: người biết đối phương không thích mình mà vẫn vứt hết tôn nghiêm, mặt nóng dán mông lạnh.
(2) Nhan cẩu: thường mang ý tự giễu, chỉ loại người không kháng cự nổi trước tất cả những sự vật có giá trị nhan sắc cao.
Sau khi Chu Khải Minh thêm cho bốn người giả thiết này, không khí âm u khủng bố xung quanh bỗng nhiên giảm bớt hẳn, ngược lại, trong lòng họ dâng lên một loại khát vọng khác.
Tựa như con gái gặp lại người mẹ xa cách đã lâu, muốn nhào thẳng vào lòng bà.
Quả nhiên không một vật ô nhiễm giá trị cao nào dễ đối phó.
[ Chúc mừng, bây giờ cậu không phải mang thai nữa. ]
Mặc dù miệng nói chúc mừng, nhưng không biết vì sao giọng điệu của hệ thống lại rất tiếc nuối, muốn người ta muốn vung nắm đấm bụp nó hai quyền.
Bên tai Lục Ngôn vang lên tiếng nước cuộn trào. Như ù tai, cũng như âm thanh quái vật phát ra đã gần trong gang tấc.
Âm thanh này kéo dài đằng đẵng, ồn ào khiến trán người ta đau đớn.
Mối quan hệ giữa người và vật ô nhiễm tựa tầng trên và tầng dưới của chuỗi thức ăn – mèo và chuột.
Thỉnh thoảng mới thấy mấy con chuột đuổi theo đánh mèo, nhưng trong đa số các trường hợp, phản ứng đầu tiên của chuột khi thấy mèo vẫn là chạy. Đây là bản năng sinh tồn đã luyện qua nhiều năm, khắc sâu vào tận gen.
Gần như không cần nhiều lời, bốn người cực kỳ ăn ý chia ra chạy về các hướng khác nhau.
Người nào sống được hay người nấy, người sống sót phụ trách truyền tin tức ra ngoài.
Đây là dòng đầu tiên trong trang đầu tiên của《 Bộ Quy Tắc Thiên Khải Giả》do trung tâm phòng chống biên tập và phát hành.
Tình báo, trí tuệ mới là điểm mấu chốt giúp nhân loại lấy yếu thắng mạnh.
Sau khi rời khỏi hồ Long Nữ, bốn phía đều bị sương mù cuồn cuộn bao vây.
Kể cả Lục Ngôn có năng lực nhìn đêm vượt xa người thường cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong màn sương trắng này. Bên tai anh vẫn là tiếng cười sắc bén ấy.
Nhóm vật ô nhiễm ngồi trên cao vời, như thần linh quan sát nhân loại đang ương bướng kháng cự.
Trong chưa tới ba phút, bọn họ đồng loạt chạy từ các phương hướng khác nhau về chỗ cũ.
“Không ra được.” Trinh Thám quẹt mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Thiên phú của tôi xếp hạng không cao nhưng tính thực dụng rất mạnh. Trước kia chúng tôi cũng từng gặp tình huống quỷ đánh tường, sau đó dùng Hành Động Ngầm để ra ngoài rồi. Nhưng lần này Hành Động Ngầm thất bại.”
[ Trinh Thám. Giá trị ngưỡng linh lực: 2700. Hệ Phụ Trợ ]
[ Thiên phú: Hành Động Ngầm, Truy Vết, Nhận Biết Manh Mối. ]
[ Phương hướng bệnh biến: Mất trí nhớ, Hyperthymesia, Mê sảng. ]
(3) Hyperthymesia: là hội chứng mà người bệnh có một trí nhớ siêu phàm. Họ có thể nhớ cụ thể và chi tiết những chuyện đã xảy ra vào bất kỳ ngày nào trong quá khứ.
Cuối cùng Long Nữ đã bò lên trên bờ.
Dưới ánh trăng, tóc ả vừa đen vừa dài, nửa người trên phủ kín một tầng vảy cá tinh mịn, nửa người dưới không có cơ thể nhân loại, mà là một chiếc đuôi rắn rất dài.
Dù đuôi rắn lộ ra ngoài đã dài tới năm, sáu mét nhưng phần đuôi còn lại của ả vẫn ngâm trong hồ nước, ánh trăng hắt lên như bóng ma.
Trên đầu Long Nữ mọc long giác, còn chở theo bốn, năm bé gái sau lưng. So với nhân loại, chúng nó càng gần với khái niệm quái vật hơn, cơ thể hư thối nặng nề, răng sữa cũng biến thành răng cá mập dài ngoằng đáng sợ.
Độ ô nhiễm đồng hồ kiểm tra đo được… cuối cùng dừng lại ở 7000.
“Các cậu đi trước đi!”
Chu Khải Minh rút vũ khí ra, chắn đằng trước ba người, lạnh lùng nói.
Mặc dù anh ta không phải Thiên Khải Giả hệ Chiến Đấu, nhưng giá trị ngưỡng linh lực của bản thân cao nên cũng đã được trang bị một số năng lực chiến đấu.
Nói xong, Chu Khải Minh liền đập thêm cho mình mấy BUFF tăng cường: [ Tấn công +150 ] [ Phòng thủ +100 ] [ Tự động phóng độc tố nhiễu loạn hệ thần kinh của sinh vật thủy sinh ].
Sau khi dồn xong đống BUFF này, Long Nữ trước mặt đến rắm cũng không đánh, Tiểu Long Nữ không quá thoải mái bơi về trong nước. Mà đằng sau, bác sĩ Lục mặt mày bình tĩnh đột nhiên che lại cổ họng, nôn khan một trận.
[ Thương cậu quá à, Chu Khải Minh vừa dồn cho mình một cái buff “Tự động phóng độc tố nhiễu loạn hệ thần kinh của sinh vật thủy sinh”. Dĩ nhiên tôi không nói cậu là sinh vật thủy sinh, nhưng cá trong cơ thể cậu thì có đấy. ]
[ Nó sắp nôn đến ngất xỉu rồi. Nôn, nôn ra rất nhiều trứng cá. Nôn nôn nôn ───]
Lục Ngôn: “……”
Lục Ngôn lặng lẽ tránh xa khỏi phạm vi của Chu Khải Minh, lúc này mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn chút.
Tình hình khẩn cấp nên Chu Khải Minh không chú ý tới chi tiết này, anh ta chỉ cho rằng Lục Ngôn lần đầu đối mặt với ô nhiễm cường độ cao nên mới gặp phải phản ứng xấu.
Không ngờ quãng đường theo đuổi bác sĩ Lục của mình lại càng đi càng xa, có thể nói là ngược hướng lao thẳng tới hạng đầu.
“Đợi lát nữa khi tôi bắt đầu đánh với ả ta, các cậu lập tức chạy nhé, càng xa càng tốt. Nếu còn trở về nữa thì hãy tìm chỗ trốn đi.” Giọng điệu của Chu Khải Minh rất bi tráng và tuấn tú.
Tốt xấu gì anh ta cũng là Thiên Khải Giả xếp hạng 100 trong diễn đàn, giá trị ngưỡng linh lực có thể đạt tới mức đỉnh là 7600.
Anh ta đối đầu với Long Nữ còn có một con đường sống, chứ ba người kia cộng vào cũng không đủ cho vật ô nhiễm này nhét kẽ răng.
Viền mắt Trinh Thám đã ươn ướt: “Ông chủ! Ngài không được gặp chuyện gì đâu nhé! Tuần sau game mobile hút máu*(bòn tiền người chơi) của chúng ta ra mắt trên nền tảng chính thức đấy!!”
Chu Khải Minh nổi giận nói: “Được! Tôi biết cậu chính là kẻ phản bội do bộ Hành Động Đặc Biệt phái tới! Đừng lấy nghệ thuật lời nói treo tôi. CMN, tôi đã sớm không muốn làm cái trò chơi chết chóc kia rồi!”
[ Long Nữ không tới tìm các cậu. Thật ra ả lên bờ là để tìm ‘cha’… Tất nhiên nếu ý đối địch của các cậu quá rõ ràng, ả cũng không ngại thuận tay giải quyết luôn. ]
Lục Ngôn lập tức nhớ lại bối cảnh quá khứ hệ thống từng đề cập qua.
Trong lòng anh thậm chí còn xuất hiện chút thương hại lỗi thời.
Càng là vật ô nhiễm cấp cao, phần tâm trí giữ lại càng hoàn chỉnh.
Long Nữ vốn đã dung hợp với hàng trăm Tiểu Long Nữ đó thành một thể, ngày nào cũng sống trong oán hận.
Chu Khải Minh chợt thêm vào giả thiết kia, khiến ả nhớ ra vài chuyện.
Trong nhà ả có một người cha già vẫn đang đợi ả về. Mẹ ả qua đời vì bệnh ung thư, cha chịu áp lực nhưng không muốn đi bước nữa, vụng về chải đầu, nấu cơm cho ả, nuôi ả thành cô gái trưởng thành.
Mỗi lần kể với người khác về cha mình, nàng luôn nhận được những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của bọn họ.
Lần cuối cha con họ gặp mặt là mười bảy năm trước, ả nhìn thấy ông qua một chiếc cửa sổ nhỏ xíu ở mái nhà của phòng giam tối tăm, rõ ràng ông mới hơn bốn mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, cơ thể tiều tụy.
Lục Ngôn hỏi hệ thống: “Có thể câu thông với ả không?”
Có vẻ Long Nữ không nói được, con mắt chỉ còn màu trắng dã trông hơi đáng sợ.
[ Thể tiến hóa hoàn mỹ – Long Nữ. Độ ô nhiễm: 7200. Ả đã thành một phần của hồ Long Nữ. ]
[ Thiên phú bệnh biến: Ảo Ảnh, Bào Thai Sinh Sôi Trong Bụng Mẹ. ]
[ Phương hướng bệnh biến: Hóa rắn biển. ]
Ảo Ảnh chính là quỷ đánh tường bọn họ gặp phải, Bào Thai Sinh Sôi chính là mấy đứa trẻ Chu Khải Minh đã phá bỏ.
[ Lâu lắm rồi ả không nói chuyện, đã không còn nói được, nhưng vẫn nghe hiểu. Cậu có thể thử xem. ]
Vì thế, Lục Ngôn đứng dậy đi tới bên hồ.
Lúc này không khí tại hiện trường đã căng thẳng tột độ, chạm vào là nổ ngay.
Long Nữ nhe răng với Lục Ngôn, để lộ răng nanh không thua kém gì những bé gái đó.
Chu Khải Minh nóng nảy: “Cậu tới đây làm gì?”
Vừa nói xong, hương vị không nói nên lời kia trên người anh ta lập tức như càng tăng vọt.
Lục Ngôn cố nén cảm giác buồn nôn, nói với Long Nữ: “Cô không tiến hóa ra năng lực ngụy trang, với bộ dạng này của cô không cách nào tiến vào nơi ở của loài người tìm cha mình được. Xã hội loài người bây giờ còn có các Thiên Khải Giả lớn mạnh hơn cô bảo vệ.”
“Tôi có thể hỗ trợ dẫn cha cô tới đây. Tôi cũng là nhân viên của doanh nghiệp nhà nước. Đây là chứng nhận nghề nghiệp của tôi.” Lục Ngôn lấy ra thẻ ID bộ Hành Động Đặc Biệt phát cho: “Cha cô ——”
[ Triệu Thành. ]
“Triệu Thành, tôi đã gặp. Ông ấy vẫn không ngừng tìm kiếm cô.”
Trong phút chốc, vẻ mặt vẫn còn giận dữ của Long Nữ chợt trở nên ngẩn ngơ.
“Những điều tôi nói với Tỏa Long Tỉnh cô hẳn đã nghe thấy rồi.” Lục Ngôn cố gắng hết sức khiến giọng mình có vẻ chân thành: “Cô là người tốt, đây không phải lỗi do cô.”
Long Nữ ngoảnh đầu qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Ngôn. Ả không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ.
Cảm giác áp lực khi bị một vật ô nhiễm nhìn chăm chú như vậy không thua gì cảm giác khi tỉnh dậy vào sáng sớm ngày thi Đại học, phát hiện mình đã bỏ lỡ kỳ thi Ngữ Văn.
Chu Khải Minh chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại, cũng làm khó Lục Ngôn rồi, sắc mặt lại chẳng hề thay đổi.
Long Nữ hé miệng, rít gào một tiếng.
Tất cả sương mù dày đặc ẩm ướt xung quanh chậm rãi tan biến, để lộ đường ra.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể đi.
Đuôi rắn của Long Nữ vỗ đánh lên mặt hồ, phát ra tiếng kêu cao vút tựa yêu quái biển cả.
Không thể nói là khó nghe, nhưng vì nó quá chói tai nên tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được che kín lỗ tai.
Máu trào ra từ khe hở ngón tay của Trinh Thám. Những người khác ổn hơn chút, chỉ hơi choáng váng.
Hàng trăm Tiểu Long Nữ bò từ trong hồ lên bờ, điên cuồng đổ xô tới hướng ba người còn lại. Chúng nó không có chân, sau khi lên bờ chẳng khác gì những con sâu dài không ngừng vặn vẹo. Tư thế tuy vặn vẹo là thế, nhưng tốc độ lại nhanh đến dọa người.
Trần Thập Nhị sợ tới mức muốn sử dụng Thiết Sa Chưởng ngay lập tức, loại vật ô nhiễm giá trị không cao này anh ta chỉ cần cho ăn một đập là đủ.
Nhưng anh ta lại bị Lục Ngôn ngăn cản: “Đừng phản kháng! Tin tôi.”
Trần Thập Nhị đành phải đè nén bản năng chiến đấu, nhìn những Tiểu Long Nữ đó xếp hàng ngồi xuống vòng quanh anh ta.
Cũng may những vật ô nhiễm xấu xí khủng bố này không tấn công bọn họ.
Long Nữ hé miệng, thè ra lưỡi rắn rất dài, kêu thành tiếng “Xèo xèo xèo”.
[ Long Nữ nói, cho cậu thời gian ba ngày. Nếu ba ngày sau cậu không dẫn được cha ả tới đây thì ả sẽ giết con tin. ]
Lục Ngôn thuật lại lời hệ thống cho những người khác, đồng thời an ủi: “Các anh yên tâm, trong vòng ba ngày tôi nhất định sẽ trở về.”
Đây cũng là cách duy nhất dưới trạng thái đường cùng bí lối. Hiện giờ giá trị ngưỡng linh lực của Chu Khải Minh mới chỉ dao động trong tiêu chuẩn khoảng 6000. Hiển nhiên không đánh thắng nổi Long Nữ.
Huống hồ trước đó Long Nữ còn có thể khiến anh ta bị thai quỷ ký sinh trong trạng thái mất ý thức, chứng tỏ đôi bên không thuộc cùng cấp độ.
Người đàn ông mạnh mẽ Trần Thập Nhị lại rơi lệ: “Bác sĩ, cậu nhất định phải trở về nha!”
Chu Khải Minh rất khiếp sợ: “Bác sĩ Lục, sao cậu biết ả đang nói gì?”
Lục Ngôn trả lời không cần nghĩ ngợi: “Thiên phú số 914 – Câu Thông Vượt Giống Loài.”
Sau khi Chu Khải Minh kiếm được thù lao 6200 điểm cống hiến, anh ta đã mua “Bảng tuần hoàn danh sách Thiên phú”. Tiến sĩ Kiều sắp xếp bảng danh sách cho biết đây là kết quả sắp xếp tổng hợp các yếu tố dựa trên năng lực mạnh yếu, mức độ trợ giúp cho nhân loại.
Kiều Ngự còn cho biết thêm, rằng mỗi thiên phú nhìn qua tưởng như rác rưởi có khi đều là bảo bối bị đặt sai vị trí.
Ít nhất hiện tại lý do này vẫn rất hữu dụng cho Lục Ngôn dùng để lừa gạt người ta vẫn rất hữu dụng.
*
Yến Kinh.
Trụ sở bộ Hành Động Đặc Biệt.
Trong văn phòng, bộ trưởng hơi mất tự nhiên kéo kéo cái nơ trên cổ mình. Ở tổng bộ ông ta luôn bị người ta gọi là “Diêm Vương Thiết Huyết”, nhưng lúc này lại đang luyện cười với không khí. Rất hiền từ, giống hệt ông Vương mỗi tối đều ra khỏi nhà đi dạo xung quanh.
Đường Tầm An không thích tiếp xúc với người lạ mặt cho lắm, vì vậy trong phòng chỉ có mình ông ta.
Vài phút sau, tai nghe truyền tới tiếng của liên lạc viên: “Đường Tầm An tới rồi.”
Cửa lớn văn phòng mở ra, khí thế rét lạnh thấu xương lập tức xộc thẳng tới trước mặt.
Đường Tầm An kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện bộ trưởng.
“Lần này đi đâu?” Hắn tùy ý đặt Hoàng Trần lên bàn.
Bộ trưởng cười ha ha: “Ngài mới về nước mấy ngày, lại muốn ra ngoài làm gì. Đừng vất vả quá.”
Đường Tầm An không tiếp chuyện chủ đề này, chỉ nhìn chằm chằm ông ta bằng đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp như người giả kia.
Bộ trưởng Vương chỉ đành căng da đầu nói: “Thật ra là thế này. Chúng tôi muốn sắp xếp cho cậu một đồng đội mới. Cậu ấy là Thiên Khải Giả hệ Chữa Khỏi, có thể trợ giúp cậu phần nào.”
Đường Tầm An hỏi rất nghiêm túc: “Phái tới chịu chết sao?”
“Ngài không cần quá tự trách về chuyện năm đó. Chúng tôi cũng nhất trí rằng không phải lỗi của ngài.” Bộ trưởng muốn nói lại thôi: “Nếu ngài không đồng ý… thì quên đi vậy. Thật ra bởi vì tin tức cậu ấy là Thiên Khải Giả hệ Chữa Khỏi bị tiết lộ, bản thân cậu ấy lại không muốn tới tổng bộ, nên xuất phát từ cân nhắc bảo vệ an toàn cho đối phương, chúng tôi mới hy vọng để cậu ấy đi theo bên cạnh ngài…”
Đường Tầm An hơi muốn hút thuốc, còn muốn sờ chú chó nuôi trong nhà.
“Cho tôi tư liệu.” Hắn nói.
Bộ trưởng đưa văn kiện tới. Đường Tầm An nghiêm túc xem thứ đối phương đưa, khuôn mặt trầm lặng.
Nội tâm bộ trưởng bắt đầu giày vò thấp thỏm vì chờ đợi.
Mãi đến khi ông ta cuối cùng cũng nghe thấy Đường Tầm An trả lời chỉ được mã ngoài:
“Lục Ngôn phải không? Tôi đã biết.”