Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 49: Oápp



Triều đại lão điên rồi.

Y vội vàng tránh ra nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ: “……….. Sao anh lại cắn tôi?”

Đù mé, đây chính là cấp dưới hoàn mỹ trong tưởng tượng của y, là trợ thủ đắc lực tương lai đó!

Nhưng mà cái người trợ thủ đắc lực này vừa mới đè chặt lấy gáy của y rồi bắt đầu gặm cắn y như một miếng thịt kho tàu béo bở….

Triều đại lão che cổ lại, cảm thấy hít thở không thông.

Y bị vấy bẩn.

Thế mà y lại bị một Alpha không thơm cũng chẳng mềm mại cắn —— y bị vấy bẩn, hoàn toàn bị vấy bẩn rồi!

Được rồi, đối phương vẫn hơi thơm thơm đấy, hơn nữa hắn cũng không cắn mạnh cho lắm, chỉ mới cắn ở bên gáy một phát mà còn tránh khỏi vị trí đặc thù kia rồi —— cơ mà cái này không phải trọng điểm!

Trọng điểm ở đây chính là cấp dưới y vừa mới tuyển đến lại cắn y ngay khi tới nơi!!!

Triều Thu thật sự không thể hiểu được, hai mắt y tròn xoe trợn trừng lên, giống như một con mèo bị hoảng sợ đang trừng mắt nhìn người ta.

Nhìn phản ứng chịu đủ sự khiếp sợ, chỉ hận không thể đứng cách xa tận 8 mét của y, ngay cả một thằng ngu cũng có thể nhận ra điều không hợp lý ở đây.

—— Giản Nhiêu cũng từ từ nhận ra vẻ sai sai.

Nói sao giờ nhỉ, tại sao nhìn có vẻ không bằng lòng cho lắm?

Đây chắc chắc không thể là việc mà một kim chủ dày dặn kinh nghiệm sẽ làm ra.

Hắn không nhịn được nói ra thắc mắc trong lòng: “Không phải cậu thuê tôi tới đây để làm chuyện này sao?”

Triều Thu tưởng chừng như bị hắn làm cho tức đến mức bật cười, từ trước đến nay y chưa từng thấy qua người nào phản công như vậy: “Tôi? Tôi á?!!”

Y tự chỉ vào chính mình, đầu ngón tay hơi run rẩy.

“Là tôi? Tôi thuê anh đến đây để cắn tôi?”

Muốn được Alpha cắn, đây là đam mê quái dị gì cơ chứ —— y đâu phải kẻ cuồng chịu ngược đâu!

Giản Nhiêu hơi nhíu mày lại, hiếm khi cảm thấy mông lung.

“Cậu thuê tôi,” hắn thong thả nói, “Không phải vì điều này?”

“Đương nhiên!” Triều đại lão so với hắn càng ù ù cạc cạc hơn, “Sao anh lại có suy nghĩ như vậy?”

“………….”

Trong đầu óc của Giản đại lão, có một cái đó cuối cùng đã chậm rãi gắn liền lại với nhau, hắn chần chờ nói: “Vậy cậu tiêu tiền để…..”

“Vì mời anh tiến vào tổ chức của chúng tôi đó!” Triều Thu nói, “Không phải anh là đấu sĩ sao?”

Giản đại lão: “…………..?”

Giản đại lão chậm rãi hiểu ra, khí áp trên người dần dần trầm xuống.

“Hợp đồng kia…..”

“Hợp đồng thông báo tuyển dụng!” Triều Thu lấy bản hợp đồng dự định dùng để ký vào tối nay ra, hận không thể dán sát lên mặt hắn cho hắn tự nhìn, để hắn nhìn rõ ràng giấy trắng mực đen trên đó, “Nếu không thì còn có thể là cái gì nữa?”

Y không phải là một Alpha như vậy!

“……….Cậu nói muốn xem sở trường của tôi…..”

“Tất nhiên là đang nói đến thân thủ của anh rồi, cái này không được coi là sở trường của anh sao?”

“Gia nhập vào chỗ các cậu còn phải nhìn tư chất?”

“Đương nhiên phải nhìn tư chất,” Triều Thu nói, “Chúng ta đâu thể chọn một Alpha không thể.”

Đánh nhau vân vân mây mây, ít nhiều vẫn phải nhìn vào thiên phú.

“…………”

Bạch nguyệt quang dần dần rơi vào yên tĩnh.

Lần đầu tiên hắn gặp phải một pha phản lưới nhà như vậy, trong chốc lát không biết nên nói gì thêm.

Hóa ra đối phương không ham muốn cơ thể của hắn.

Mà là muốn tuyển dụng hắn.

Bây giờ hắn nhớ lại, hình như đối phương chưa bao giờ nói mấy lời kiểu như bao dưỡng thì phải —— cho nên, rốt cuộc là ai cho hắn ảo giác này?

Tóc vàng đang ngồi xổm chờ đợi tin tức ở trong đấu trường thi đấu: “A, ắt xì!”

“Vậy nên, anh cho nó là cái gì?” Triều đại lão cảm thấy khó hiểu từ tận đáy lòng, “Chẳng lẽ anh cho rằng tôi dùng quy tắc ngầm với anh sao?”

“…………”

Thế nhưng bạch nguyệt quang lại không thể trả lời lại.

Thực ra thì hắn không cho rằng đó là quy tắc ngầm, nhưng mà cũng chẳng khác mấy so với bao dưỡng…..

Nội tâm Triều Thu vô cùng đau đớn: “Sao anh lại có suy nghĩ vô lý như vậy chứ? —— Cho dù tôi có muốn quy tắc ngầm thì cũng không chọn Alpha đâu!”

Nhóm người mới phía sau: “A?”

Bọn họ không khỏi hoa dung thất sắc.

“Ngài không có hứng thú với Alpha ạ?”

Triều Thu: “………..”

Triều Thu: “…………………”

Triều Thu: “……………………………”

Y dừng lại một chút, chợt chầm chậm suy nghĩ về quá khứ đã qua, sâu kín nhìn đám thành viên mới đứng đầy một phòng này.

Mãi cho đến lúc này y mới chậm rãi thanh tỉnh ——

Rốt cuộc y là một người như thế nào ở trong mắt của đám người này vậy!!!

*

Trong biệt thự rơi vào bầu không khí xấu hổ trước nay chưa từng có, mọi người có mặt ở đây đều lạnh run người, giống như đám gà con đang bị chồn dọa sợ dồn hết vào một góc.

Vương Đại Vi càng run rẩy kịch liệt hơn, kết hợp cùng với quả đầu xanh lá gã mới nhuộm xong thì trông gã càng giống như một củ hành tây run rẩy vừa mới chồi lá lên khỏi mặt đất.

Bọn họ không ai dám nhìn Triều Thu.

Trên mặt bàn chồng chất đầy những tờ báo giải trí, Triều đại lão đang ngồi lật ra xem. Y đã từng đọc qua các đầu đề về việc mất 17 cái quần lót liên tiếp này rồi, lúc đó y chỉ nghĩ rằng mấy chuyện được đưa lên báo chí này cũng chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt không đáng nhắc đến mà thôi, bây giờ y mới hiểu ra rằng mình đã quá sai lầm.

Sai một cách thái quá.

Ví dụ như, mãi cho đến lúc này y mới hiểu được, hóa ra tiếng tăm việc y bao dưỡng tiểu bạch kiểm đã lan truyền rộng rãi đến như vậy rồi.

….. Thậm chí còn một phát bao tận 13 người, dây xích liên thuyền cũng chẳng chơi nổi kiểu này đâu.

Bảo sao mà mấy ngày nay y cứ nhận được một vài tin tức kỳ quặc —— thậm chí đến cả Ôn Hân cũng nhắn tin trêu chọc y, nói với y rằng “Omega nào cũng muốn có cuộc sống giống như mày”. Khi đó Triều đại lão còn tưởng rằng Ôn Hân hâm mộ với sự độc lập của y, bây giờ suy nghĩ kỹ lại lần nữa, đây đâu phải hâm mộ việc y có thể độc lập đâu, rõ ràng là đang hâm mộ y có thể trở thành phú bà thay tiểu bạch kiểm như thay quần áo!

“Ở đâu ra tận 13,” Triều Thu cắn răng, “Những thứ này từ đâu đồn ra hả?”

Vương Đại Vi co người lại thành một cục nhỏ giọng nói: “Cái này có thể là hiểu nhầm thôi…. Anh em chúng tôi mỗi lần xuất hiện đều có 13 người….”

“Được, coi như chuyện này được giải thích rõ,” Triều Thu gật đầu, chợt lại chỉ vào thành viên mới, “Vậy nhóm người này thì như nào? —— Tại sao lại cho rằng tôi sẽ bao bọn họ?”

Chuyện này, cho dù Vương Đại Vi có lắc đầu đến mức choáng váng thì gã vẫn không thể tránh khỏi tội danh này, gã đành phải nhỏ giọng nói: “Có chút hiểu lầm trong chuyện này….”

Triều đại lão cười lạnh.

“Ví dụ?”

Vương Đại Vi lại cúi đầu với mong muốn tìm kiếm ra giấc mơ hào phú vừa mới được mình mới đào ra được trên mặt đất, giọng nói lại càng nhỏ như muỗi kêu.

“Ví dụ, chúng tôi muốn san sẻ nỗi lo vì lão đại…..”

“…………..”

Triều Thu khó chịu trong lòng.

Cái này mà gọi là chia sẽ nỗi lo cái gì chứ.

Thanh danh của y bị lan truyền đến mức như này, cũng khó trách mặt nạ đen lại cho rằng y đến bao dưỡng hắn. Dù sao thì trên báo chí cũng đã nói rồi đấy, y “vừa gặp đã yêu”, “thèm nhỏ dãi” đối với mặt nạ đen.

Đầu Triều đại lão trở nên đau nhức.

Y vốn cho rằng Nanh Sói đã hoàn toàn tốt đẹp, nhưng lại không nghĩ đến việc ẩn dấu bên dưới sự tốt đẹp đó lại là chân tướng gây shock đến mức khiến người ta phải trọc cả đầu.

Hơn nữa hiểu lầm đã thành ra như vậy rồi.

Vậy mà mặt nạ đen lại có thể đồng ý?

Triều Thu không khỏi quay đầu chuyển hướng nhìn về phía mặt nạ đen đã im lặng lúc lâu.

“Vì sao?”

Giản Nhiêu im lặng một lúc, nhận thấy vấn đề này không thể nào trả lời được.

Thực ra thì ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ là vì sao nữa. Chỉ là thấy đối phương vừa trước đó đưa ra đề nghị bao dưỡng mình rồi sau đó lại lục tục thu nhận thêm người khác vào, tuy rằng không sẵn lòng thừa nhận nhưng chung quy trong lòng hắn…. vẫn cảm thấy không quá vui vẻ.

Hắn đổi lỗi hết cho tư tưởng hiếu thắng trời sinh của Alpha.

Nhưng dường như trong đó còn có trộn lẫn một chút gì đó khác lạ.

Cảm xúc này phức tạp khó tả, khiến bạch nguyệt quang cũng không biết nên giải thích như thế nào cho đúng, hắn im lặng suốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể trả lời ra một đáp án rập khuôn đã nghe được từ mấy thành viên mới: “……….. Bởi vì cậu cho nhiều lắm.”

Không thể không nói, tất cả mọi người có mặt tại đây tối nay đều phải chịu đả kích giống nhau.

Mãi cho đến khi bọn họ rời, sự đả kích này vẫn ăn sâu vào trong trái tim họ.

Và ước tính rằng nó sẽ trở thành một bóng ma tâm lý trong lòng họ suốt một thời gian dài.

Xuất phát từ sự im lặng này, Giản Nhiêu đã quay đầu rời đi mà không hỏi nhiều thêm những câu hỏi liên quan đến tổ chức. Khi quay trở về đấu trường thi đấu, tóc vàng nghe ngóng được tin tức đã vui vẻ chạy đến: “Lão đại, thế nào, thế nào rồi?”

Hai mắt hắn ta tràn ngập khát vọng ước muốn ham học hỏi.

“Có khỏe không? Cậu ta có làm gì với ngài không? Anh có định khiến cậu ta mang thai không?”

Giản Nhiêu nhìn hắn ta một cái thật sâu, một cái liếc mắt của hắn tưởng như tràn ngập sự ớn lạnh, lập tức khiến cho tóc vàng – người khởi xướng cho tất cả lời đồn đại nhảm nhí – phải đông cứng từ đầu đến chân.

“Cậu. Bây giờ đi đến Hoang tinh cho trùng ăn.”

Tóc vàng: “…………???”

Tóc vàng hét lên một tiếng kinh động trời đất.

Sao lại như thế!

Hắn ta đã làm sai điều gì!!!

*

Người phải chịu dày vò trong buổi tối ngày hôm đó không chỉ có mỗi bọn họ, còn có cả Tô An Hòa.

Từ sau yến hội của Triều Phong, cậu ta đã bị cấm túc suốt nửa tháng nay rồi. Việc này đối với Tô thiếu gia ngày thường luôn kim kiều ngọc quý mà nói thì chính là có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Nhưng mà uy thế của Tô lão gia tử trong nhà rất nặng, ông đã chính mồm nói ra phải đóng cửa nhốt lại thì không một ai có thể khuyên bảo được. Những người hầu cũ trong nhà này đều một lòng một dạ chỉ nghe theo lời ông nội của cậu ta, ngay cả ba bữa cơm mang đến hàng ngày cũng chỉ là những mặt hàng bình thường, còn chưa đáp ứng đủ các loại yêu cầu của cậu ta nữa.

Tô An Hòa đã khó chịu mấy ngày cũng không chịu nổi nữa, cả ngày đập tường ồn ào nói muốn đi ra ngoài nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu ta. Chỉ có duy nhất một bảo mẫu chăm sóc cậu ta từ bé vẫn còn nhớ đến cậu ta, lúc mang cơm đến liền nhỏ giọng nói với cậu: “Ngài ấy vẫn chưa hết giận.”

Tô An Hòa không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc vì sao ông lại tức giận, tôi đã làm gì chứ?”

Trong lòng cậu ta cảm thấy bản thân oan uổng.

“Cái gì tôi cũng không làm, tôi cũng đâu có ra tay trừng phạt những người đó đâu! Còn không phải do bọn họ tự chủ động trừng trị thay tôi sao?”

Tuy là bảo mẫu nhìn cậu ta từ nhỏ cho đến lớn, nhưng khi nghe xong những lời này cũng không khỏi rét lạnh trong lòng. Mấy ngày nay, Tô Hằng đã cho người đi tra xét mọi thứ về đứa cháu trai bình thường luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời trước mặt mình, vừa tra là tra ra được một đống chuyện ỷ thế bắt nạt người khác. Có lẽ Tô An Hòa vẫn còn cho rằng bản thân mình rất thông minh, trên tay không dính một giọt máu nào, là do những người đó nhìn cậu ta rồi ngưỡng mộ quyền thế trong tay cậu ta nên mới ra tay thay mà không cần cậu ta phải tự mình ra tay. Cũng chính vì thế mà đã tự đặt nhược điểm vào trong tay của người khác.

Chỉ mỗi mình bảo mẫu tự nghe ngóng thôi cũng đã nghe ra được bảy tám vụ. Trong những người đó có nhiều người chống đối Tô An Hòa, có người chỉ đơn giản là do tiểu thiếu gia nhà mình nhìn không vừa mắt nên thuê người đến trừng trị, cuối cùng còn chèn ép đến mức hại người ta tan cửa nát nhà, vậy mà cậu ta còn cảm thấy hứng thú, đủ đã ghiền.

Một người như vậy thật sự khiến cho người ta chỉ có thể kính trọng chứ không hề muốn gần gũi.

Bảo mẫu khuyên nhủ: “Trong những lúc cần thiết thì ngài vẫn nên mềm mỏng. Ngài cũng biết tính tình của tiên sinh như thế nào rồi, không nên đôi co gay gắt với ông ấy…. Khiến ông ấy tức giận cũng chẳng hai ho gì, ngộ nhỡ tức giận…..”

Bà vốn định nói, nếu ngộ nhỡ tức giận, nói không chừng còn có thể dùng một phương thức khác để trừng phạt chính đứa cháu do chính tay mình nuôi dưỡng nên. Ai ngờ Tô An Hòa sau khi nghe được nửa câu này đột nhiên đau thấu tim phổi, sắc mặt cũng trở nên tái xanh, nhìn về phía bà nói: “Nếu ngộ nhỡ tức giận thì sao? Ông ấy sẽ không cần tôi nữa?”

“Không! Trời ơi không phải thế!” Bảo mẫu hoảng hốt luống cuống tay chân, “Sao có thể nói như vậy!”

“Cái gì mà gọi là sao có thể nói như vậy,” Tô An Hòa chợt cười lạnh, “Ý tứ của mấy người không phải như vậy sao? Cho rằng tôi không phải cháu trai chính đáng của ông ấy, không có tư cách cãi nhau với ông ấy, cho nên gặp chuyện gì cũng phải thành thật nhận thua?”

Lời giải thích này không được rõ ràng cho lắm, bảo mẫu xua tay liên tục, trong lòng cũng biết đây là vảy ngược của tiểu thiếu gia, đụng một cái liền nổ.

Tô An Hòa quấy nhiễu ra nhiều chuyện đến như vậy, không hẳn là không phải do cậu ta cố ý để cho người khác biết cậu ta được nuông chiều đến cỡ nào.

Dù sao thì danh không chính tên không thuận, chỉ có thể dựa vào cái này để bù đắp lại thì mới có thể không bị người khác coi khinh.

Bà đành phải kiếm lời dễ nghe để nói: “Tiên sinh xót ngài như thế, ông ấy chỉ có duy nhất một người thân là ngài, nếu nghe thấy ngài nói như vậy thì ông ấy sẽ đau lòng bao nhiêu chứ!”

Tô An Hòa nghe xong lời này quả nhiên đã vui vẻ hơn một chút.

Cậu ta suy nghĩ, liếc mắt nhìn bảo mẫu một cái: “Câu này nghe có lý.”

Cậu ta hừ một tiếng.

“Ai bảo những người khác trong Tô gia này đều đã chết hết trong đại chiến…. cũng chỉ còn lại tôi cùng với ông nội.”

Nói mấy chữ này tầm mắt cũng đâm vào người ở bên ngoài, bảo mẫu không dám phụ họa theo, chỉ có thể mỉm cười.

“Chừng nào thì dì đi ra ngoài vậy,” Omega đột nhiên lại căn dặn bà, “Đi đến Triều gia thử xem, xem Triều Phong có gì cần tôi hỗ trợ không.”

“Hai ngày trước đã đến rồi, Triều đại thiếu cái khác không nhắc đến, chỉ nhắc đến việc người em kia của cậu ấy khiến cho Triều phu nhân tức giận đến mức mắc bệnh.”

“Lại bệnh?”

Tô An Hòa nhíu mày, trong lòng không tránh khỏi chút khó chịu —— từ khi cậu ta qua lại với Triều Phong cho đến nay, Triều phu nhân đã bệnh đến mấy lần rồi, mỗi lần đều vất vả quá mức vì vài chuyện không như ý muốn. Lần trước bị bệnh vì trong công ty Triều gia có người đứng ra phản đối việc Triều Phong tiếp nhận chức vụ, vì giúp cảm xúc của bà ta được ổn định lại cũng như giải quyết vấn đề giúp Triều Phong, Tô An Hòa đã tìm mấy thuộc hạ để nói bóng nói gió một phen thì mới ổn định được chuyện này xuống.

Bây giờ mới trôi qua được bao lâu? Bà ta lại bị tức đến mức ngã bệnh.

Nhưng mà Triều Thu kia thật sự không khiến người ta yêu thích nổi. Tô An Hòa cũng không vừa mắt cái bản mặt kia của y, khi đối mặt với mình, dường như y mới là thiếu gia ngồi tít trên cao mà bản thân mình chỉ là một người bình thường.

Tô An Hòa đã quen với việc được người khác nịnh nọt, đột nhiên nhìn thấy một Omega dám phân cao thấp với mình, lại còn hạ thấp thể diện của mình trước mặt mọi người thì sao cậu ta có thể dễ chịu cho được.

Nếu không phải đột nhiên bị cấm túc thì chẳng cần Triều Phong dặn dò —— cậu ta đã sớm ra tay trừng trị cái đồ không biết trời cao đất dày này rồi.

“Người kia thì thật sự không được,” Tô An Hòa cau mày nói, “Dì kêu anh ấy đi tìm những người khác xem sao, không cần lo lắng về tiền bạc, nếu có thể trừng trị thì cứ trừng trị luôn.”

Cậu ta dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra Triều Phong là một người dịu dàng hiền lành, chỉ sợ sẽ không ra tay với em trai mình, “Bỏ đi, bảo anh ấy chờ tôi đi ra vậy, chắc tôi sẽ không bị nhốt quá lâu.”

Lại trôi qua vài ngày nữa, chờ đến khi ông nội bận rộn hơn, phỏng chừng sẽ không thể chú ý đến chuyện của cậu ta được nữa nhỉ?

Trên thực tế, bản thân Tô An Hòa cũng tự hiểu rõ, Tô Hằng không thể coi như vô cùng chú ý đến cậu ta được, bằng không chỉ với công lực sắc thành tinh kia của Tô Hằng thì chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra mưu tính vặt vãnh của cháu trai mình rồi.

Chứ không sao có thể dễ dàng khoan dung cậu ta đến tận bây giờ.

Đây cũng chính là điều mà cậu ta không muốn thừa nhận nhất, ở trong cái căn nhà này, sự nuông chiều mà cậu ta có được kém xa so với tưởng tượng của mọi người.

Tuy rằng cậu ta là người thân duy nhất trên danh nghĩa của Tô lão gia tử, nhưng Tô Hằng không phải một ông già rảnh rỗi không có việc gì làm là ngậm kẹo trêu đùa cháu, mà ông chính là người đường đường chính chính đi ra từ trên chiến trường, đi ra từ trong núi xương biển máu. Chiến tranh đã thay đổi rất nhiều điều ở ông, phần lớn ông ấy đều luôn máu lạnh bạc tình, thu dưỡng Omega này cũng chỉ xuất phát từ hứng khởi nhất thời, giống như đang nuôi dưỡng một con chó hay con mèo mà thôi —— thậm chí còn không so được với một con chó hay con mèo.

Người bên ngoài đều cho rằng cậu ta lọt vào mắt của Tô lão gia tử ở trong cô nhi viện, nhưng chỉ có bản thân Tô An Hòa biết đã có chuyện gì xảy ra. Thực ra không phải là hợp mắt hay có duyên gì cả, Tô Hằng chỉ e ngại mặt mũi của các thế gia lớn nên mới nể mặt đi vào đó nhìn thử một cái, là do cậu ta tự nhìn ra được thân phận không tầm thường của ông nên mới chủ động chạy đến ôm lấy chân Tô Hằng.

Khi đó màu tóc của Tô Hằng đã sớm loang lổ hai màu đen trắng nhưng thân thể vẫn thẳng tắp cứng ngắc như cũ, chỉ lạnh nhạt hạ mắt liếc cậu ta một cái.

Mọi người đi theo đều khuyên nhủ, nói rằng đứa trẻ này tốt, đứa trẻ này có duyên với ngài, nó cùng ngài thân thiết bao nhiêu….

Nói nhiều đến mức như vậy mới khiến Tô Hằng thay đổi suy nghĩ trong đầu, ngay tối hôm đó đã có người đến đưa cậu ta ra khỏi cô nhi viện, lập tức đưa về Tô gia.

Nếu không nhờ như vậy thì e rằng cậu ta không thể nào trở thành Tô thiếu gia Tô gia được.

Nhưng Tô An Hòa cũng tự biết rõ trong lòng, tất cả mọi hưởng thụ mà cậu ta đang có được trước mắt, có thể được người khác nuông chiều, ủng hộ, có thể trắng trợn sống một cuộc sống hơn người khác…. đều được thành lập trên điều kiện tiên quyết cậu ta là người thân “duy nhất” của Tô Hằng.

Nếu như có một ngày cậu ta không còn là duy nhất.

Vậy thì thân phận này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Giống như một tờ giấy.

Nếu gặp phải quan hệ huyết thống chân chính thì chỉ cần một phát đâm đã có thể phá hủy sự nuông chiều cậu ta đang có.

Cậu ta lại không hề biết rằng, sau cuộc nói chuyện của cậu ta cùng với bảo mẫu, một bản tài liệu ghi chép kể lại chi tiết nội dung đã được đặt lên trên bàn của Tô lão gia tử.

Một bàn tay đã trải qua sự mài mòn của sương gió đặt tay cầm tập tài liệu lên, thân hình của Tô Hằng ngay ngắn, trên tay đeo nhẫn ngọc bích vuốt ve mép giấy. Khối ngọc bích thế nước mười phần, trong suốt sáng bóng, là một khối ngọc tốt khó có được.

Ông đảo mắt nhìn qua, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tên của người thanh niên được viết trên mặt giấy.

“Triều Thu….”

[27/08/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Triều đại lão: (khó có thể tin) Cái đám Alpha này lại cho rằng tui sẽ bao bọn họ….

Ai cho bọn họ mặt mũi hả???

Bạch nguyệt quang: (nhận phải đả kích quá lớn nên trong chốc lát không biết phải nói gì)………….

Khi Triều đại lão gặp bạch nguyệt quang đang giả tranh thành O: Hu hu hu hu, cần được vợ quan tâm!

Khi Triều đại lão gặp bạch nguyệt quang chân thật: Rút răng vô tình, không yêu, cút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.