Mãi cho đến khi thấy bài báo thì tóc vàng mới biết được bản thân đã làm sai ở đâu.
Vì giúp lão đại nhà mình rửa sạch thanh danh, Vương Đại Vi đặc biệt bỏ tiền ra để mua một mục tin tức chỉ để tập trung miêu tả xu hướng tính dục của Triều Thu.
Y không có hứng thú đối với Alpha, một chút cũng không —— hơn nữa cũng không chấp nhận bất kỳ hình thức hay hành vi bao dưỡng nào.
Y là một O thuần khiết trong sạch, không hề có mối quan hệ AO lộn xộn lung tung nào!
—— Nói thật, hai dòng chữ long trời lở đất này đã lập tức khiến tóc vàng nhìn đến sửng sốt.
Không nói đến việc đối phương không có mối quan hệ AO kiểu kia, trọng điểm ở đây là, nếu Triều Thu không có dự định bao dưỡng Alpha thì lão đại của bọn họ….
Tóc vàng: “……………”
Nháy mắt đó hắn ta cảm thấy bản thân mình chết không oan uổng.
Có bị vứt bỏ ba lần cũng không đáng để thương xót nữa.
Cảm giác tội lỗi này khiến tóc vàng mất ngủ cả đêm, sáng sớm đã nhanh chóng chạy đến đầu giường lão đại để xum xoe.
Khi Giản đại lão đánh răng, hắn ta đứng đằng sau nói: “Tư thế đánh răng của lão đại thật sự oai hùng lạ thường.”
Khi Giản đại lão rửa mặt, hắn ta đứng đằng sau nói: “Sáng sớm mới ngủ dậy mà lão đại vẫn vô cùng đẹp trai lai láng.”
Khi Giản đại lão đi vào toilet, hắn đứng ở bên ngoài toilet nói: “Nước tiểu do lão đại phóng ra cũng có khí thế vượt trội hơn người…..”
Sau đó hắn ta đã trốn thoát ư?
Tất nhiên là không rồi.
Ngay sau đó hắn ta đã bị bạch nguyệt quang phun nước tiểu cũng khí thế hơn người đó đập cho một trận.
Thân thủ của Giản Nhiêu không giống với kiểu khoa tay múa chân của Triều Thu, đó là kết quả chân chính luyện ra được từ đấu trường thi đấu, chỉ bằng một vài cú đánh đã đủ khiến tóc vàng suýt chút về chầu trời ngay tại chỗ.
Từ khi sinh ra cho đến nay, Giản Nhiêu chưa từng trải qua khoảnh khắc xấu hổ nào hơn so với ngày hôm qua, vậy mà hắn lại có thể cho rằng người ta muốn bao dưỡng mình, bây giờ nghiêm túc nghĩ lại vẫn khiến đại lão cảm thấy khó thở.
Tóc vàng bị đánh cũng không dám hé răng, chờ lão đại trông có vẻ không tức giận nữa thì mới cẩn thận nói: “Cái này, em cũng không ngờ tới….”
Những câu này thực ra là lời nói thật, có ai ngờ đến đâu chứ.
“Nếu không phải cậu ta nghĩ như vậy thì tại sao cậu ta lại muốn ký hợp đồng với anh…..”
Giản Nhiêu ngồi xuống bàn làm việc, thản nhiên nói: “Cậu ấy muốn tuyển dụng tôi.”
Tóc vàng: “???”
Tóc vàng một đầu đầy dấu hỏi chấm, vô cùng khó hiểu.
“Tuyển dụng á? Không phải, cậu ta là một Omega mà lại tuyển dụng ngài làm cái gì chứ…. Làm cận vệ sao?”
Giản đại lão ngẩng đầu, bình tĩnh liếc hắn ta một cái, chỉ một cái liếc mắt đã khiến tóc vàng hoảng sợ hết cả người, vội sửa miệng: “Đương nhiên em không có ý bảo ngài phù hợp làm vệ sĩ đâu, chẳng qua…. chẳng qua em vẫn không hiểu lắm.”
Không hiểu được cậu ta hít trúng ngụm gió nào.
“Không phải vệ sĩ,” Giản đại lão nói, trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, “Cậu ấy muốn tôi gia nhập tổ chức của cậu ấy.”
Tóc vàng càng thấy bối rối khó hiểu.
“A? Cậu ta còn có tổ chức?”
Đối với phần lớn tổ chức bọn họ đều biết rõ trong lòng, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe nói qua có một tổ chức như này. Chẳng lẽ là một tổ chức nhỏ bé vô danh nào đó mà họ chưa biết?
Tóc vàng không khỏi căm phẫn thay cho lão đại nhà mình.
“Sao ngài có thể đi đến đó chứ! Ngài đến đó không phải tự hạ thấp thân phận sao?”
Lời vừa mới ra khỏi miệng hắn ta mới cảm thấy sai sai, cho dù có hạ thấp thân phận thêm nữa thì cũng không hạ giá nhiều bằng việc làm tiểu bạch kiểm đâu…..
“Ý của em là, chỗ của cậu ta làm sao có thể xứng với ngài được?”
Hắn ta quan sát vẻ mặt của lão đại, thấy vẻ mặt của hắn dường như có hơi hứng thú thì không khỏi kinh ngạc.
“Không phải là ngài định đi thật đấy chứ ạ?”
Bạch nguyệt quang không trả lời lại, thực ra hắn thật sự có ôm vài phần hứng thú đối với Triều Thu, khi biết được đối phương vậy mà lại điều hành một tổ chức thì phần hứng thú này lại càng dày đặc hơn bao giờ hết.
Những Omega hắn đã từng gặp qua rất nhiều, có xuất chúng khiến người ta gặp là không thể quên được, có nhu nhược yếu đuối, cũng có cao quý sang trọng.
Nhưng lại chưa từng có người nào giống như Triều Thu, làm mọi việc đều không có trình tự quy tắc, nhưng vẫn có vẻ đã được tính toán kỹ từng bước một.
Chưa cần nói đến những việc làm như này.
Đây là một người hoàn toàn không thể nào kiểm soát được, mỗi một bước đi hành động của y đều không thể dùng logic bình thường để suy đoán ra.
Rốt cuộc tổ chức được dẫn dắt bởi một người như vậy sẽ có bộ dáng như thế nào?
Phải chăng vẫn còn cất giấu bí mật nào đó mà hắn không thể nào biết được?
Càng là thứ không thể nắm được trong tay thì lại càng có mị lực độc đáo khiến hắn không thể không có chút chờ mong.
“Tôi đồng ý cậu ấy rồi,” Giản Nhiêu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình vang lên, “Tôi sẽ gia nhập.”
Tóc vàng trợn tròn hai mắt: “Nhưng…. nhưng mà khi ngài gia nhập cũng đâu có biết đây là một hợp đồng tuyển dụng đâu!”
Sao mà hắn ta cứ có ảo giác lao đại nhà mình đã bị bắt cóc mất rồi???
Tóc vàng không nén nổi cơn hối hận đan xen.
Ông trời ơi!
Củ cải trắng tươi tốt nhà mình lại cứ như thế bị một con lợn cướp đi!
– —
Mặt nạ đen đã nói là sẽ giữ lời, tuy rằng giữa lúc đó đã có một pha phản lưới nhà ầm ĩ nhưng hắn vẫn đồng ý gia nhập vào “Nanh Sói”.
Triều đại lão vô cùng vui mừng, y vốn cho rằng mình phải bỏ lỡ mất đàn em hoàn mỹ này rồi, dù sao ban đầu đối phương đã hiểu lầm dự tính của y.
Nhưng hiển nhiên mặt nạ đen là một người đáng tin cậy, bởi vậy mà ấn tượng của Triều đại lão với hắn tốt thêm vài phần, không chút keo kiệt nào cho hắn vị trí Nhị đương gia. [1]
[1]. Đương gia, tiếng Hán 当家. Đương gia có bốn nghĩa, một là chỉ người làm chủ cơ nghiệp gia đình, hai là chỉ người chủ trì sự vụ gia đình hoặc sự vụ công cộng, ba là làm chủ, bốn là chỉ người chồng. Ý của “nhị đương gia” ở đây là nói Giản Nhiêu chính là người cầm quyền đứng thứ hai của tổ chức.
Vị trí này một khi đã giao ra thì những người còn lại đều phải lùi về sau một số.
Chẳng qua không có một ai dám dị nghị, dù sao mặt nạ đen thực sự rất trâu bò….
Hầu hết những người xem qua video một chọi sáu của hắn đều đã là fan của hắn, thậm chí còn có không ít đàn em ôm chờ mong rất lớn đối với hắn, cho rằng hắn là đại diện tiêu biểu cho chiến lực của “Nanh Sói” hiện nay.
Nhưng Vương Đại Vi lại không đồng thuận với quan điểm này, gã vẫn kiên định cho rằng, chiến lực cao nhất trong tổ chức nhất định là lão đại của bọn họ.
Thử nhìn năng lực thu phục người khác của lão đại thì liền biết —— người khác sao có thể có năng lực quyết đoán mạnh mẽ đến như vậy!
Đầu óc như thế, thủ đoạn như thế, chẳng lẽ còn không đủ để chống đỡ một câu “Mạnh nhất” sao?
Tình cảm mãnh liệt sôi trào của gã được viết hết trong Nhật ký đàn em: “Mỗi khi tôi cho rằng cực hạn của lão đại là ở đây thì hắn lại tạo ra cho tôi một bất ngờ mới. Ở trên người hắn tôi không thể nhìn thấy bất kỳ hạn chế nào, dường như hắn luôn luôn tràn ngập khả năng vô hạn.”
“Rồi mọi người sẽ nhìn thấy ngôi sao này, hắn rồi sẽ dần dần vượt lên khỏi tinh cầu Thủ Đô.”
“Hắn —— sẽ là vị thần vĩnh cửu của tinh cầu Thủ Đô!”
Lượt xem của bài viết mới này nhanh chóng tăng lên thành hàng chục nghìn với số lượng bình luận không dưới ba nghìn và nó đã tạo nên một làn sóng không lớn không nhỏ trong giới. Rất nhiều Alpha sau khi biết được tin tức mặt nạ đen chính thức gia nhập vào tổ chức thần bí, một mặt hối hận bản thân không thể đoạt được mầm non tốt như vậy tới tay, một mặt lại càng không nhịn được kiêng nể —— việc này dường như càng xác minh rõ năng lực của tổ chức này.
Liệu nó có thể trở thành thế gia kế tiếp không?
Cùng lúc đó, Giản Nhiêu đang đi thăm căn cứ dưới sự hướng dẫn của Triều Thu.
Lần này suy nghĩ của hắn khác xa so với lần trước, bây giờ nơi này đối với hắn mà nói thì càng giống một nơi làm việc hơn.
Ừm, nếu gắng gượng nói thì lần trước chỗ này cũng coi như nơi làm việc….
Chẳng qua là một công việc cần dùng đến giường mà thôi.
Sổ sách của Nanh Sói cũng bị lấy ra chất thành một đống trên bàn. Triều đại lão đứng bên cạnh nhìn hắn lật giấy, ngoài ý muốn phát hiện ra tốc độ lật giấy của hắn còn nhanh hơn bất kỳ kẻ nào khác —— thậm chí người bình thường còn không thể đọc rõ được chữ. Vào trong tay hắn, bản ghi chép này bị lật như nước chảy mây trôi, trôi chảy đến mức không thể nào tưởng tượng nổi.
Không đến nửa giờ, Giản Nhiêu đã xem xong hết tất cả mọi thứ.
Triều đại lão hỏi cảm nhận của hắn: “Anh cảm thấy như thế nào?”
Giản Nhiêu gộp giấy tờ lại, lời ít ý nhiều khái quát cái nhìn của mình: “Rối tinh rối mù.”
Vương Đại Vi đứng bên cạnh trợn trừng mắt.
Không phải —— người này sao có thể nói như thế chứ!
Cho dù là Nhị đương gia thì cũng không thể như vậy đâu nhá….
Gã dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía lão đại, lo sợ lão đại khó chịu vì bị phủ định như vậy, nhưng bất ngờ là lão đại không chỉ không tức giận mà còn nở nụ cười, thái độ giống như gặp được tri kỷ trăm năm khó gặp một lần: “Tôi cũng cảm thấy như thế.”
Y khích lệ, “Anh rất thành thật.”
Vương Đại Vi: “………..”
Vương Đại Vi: “???”
Cái quỷ gì, hóa ra tổ chức bọn họ ở trong mắt của lão đại vẫn luôn rối tinh rối mù như thế sao?
“Rất nhiều vấn đề,” mặt nạ đen bình tĩnh không e dè nói, “Vấn đề lớn nhất là không có nguồn thu nhập cố định thường xuyên.”
Vương Đại Vi cuối cùng vẫn chen miệng vào: “Không phải, chúng tôi rất có tiền.”
Giàu có!!!
Nhưng không ai thèm để ý đến gã, Triều đại lão vuốt cằm, đồng ý: “Đúng thế.”
Chỉ trông chờ vào Triều gia cùng với việc thu phí bảo hộ thì thu nhập quả thật rất không ổn định. Phóng mắt nhìn mấy thế gia, có chỗ nào mà không phải độc quyền ngành sản xuất quan trọng, nắm giữ mạch máu kinh tế trong tay, chỉ có thể thì mới có thể phát triển đến trình độ hiện nay.
“Chỉ là bây giờ muốn bắt đầu lại từ đầu thì không khỏi quá chậm.”
Giản Nhiêu không nhịn được kinh ngạc, hắn không ngờ tới Triều Thu vậy mà lại sớm nghĩ đến bước này rồi, thậm chí ngay cả phương án giải quyết cũng đã suy nghĩ ổn thỏa.
Công nhận hắn cũng phải đồng ý, mấy tổ chức nhỏ giống như này nếu muốn bắt đầu kiếm thu nhập từ đầu thì sẽ phải tranh giành cùng với người khác, có hơi khó khăn, mà chỉ sợ sẽ còn bị mấy bên liên thủ vào chèn ép.
So với như vậy thì chẳng bằng ——
Trực tiếp tiếp quản cái có sẵn.
Ánh mắt đôi bên giao nhau trong chốc lát đã đủ khiến cho bọn họ xác nhận được rằng suy nghĩ của đối phương đồng nhất với suy nghĩ của mình.
Điều này thật kỳ lạ, bởi vì phần lớn quyết định của Giản Nhiêu đều khiến cho những người hắn dẫn dắt phải cảm thấy kinh ngạc, rất ít người có thể không cần nói vẫn ăn ý được với hắn như vậy.
Mặt nạ đen ngắm nghía một món đồ trang trí kim loại trên bàn, đồ trang trí này là do Triều Viễn đặt ở đây, điêu khắc hình dáng một con tuấn mã đang ngẩng đầu nhấc vó, bộ lông được chạm khắc rõ nét chi tiết.
Vương Đại Vi thấy hắn mãi lâu vẫn chưa buông tay, cho rằng hắn thích chất kim này, “Chất lượng không tệ đúng không? Cái này do Kim tinh sản xuất ra.”
Mặt nạ đen thản nhiên nói: “Thật sự không tồi.”
Mỏ vàng trên Kim tinh hiện nay đang được một tổ chức gọi là “Ong Đỏ” độc chiếm, tuy rằng không phải là một trong các thế gia nhưng vẫn có tiếng tăm nhất định. Những năm gần đây bọn họ dựa vào việc quặng mỏ ăn quặng mỏ để tự thân vùng lên phát triển.
Ngay trước đó không lâu, lão đại của Ong Đỏ đã qua đời, lúc này chính là thời điểm các phe phái bên dưới tranh giành quyền lực, đoạt vị soán ngôi.
Khóe miệng Triều đại lão nổi lên một tia mỉm cười.
Có tiền, còn có cả nội chiến —— vừa nghe đã thấy vô cùng thích hợp để bọn họ lội vào trong vũng nước đục này.
Lập tức y càng thêm hài lòng với mặt nạ đen, không trách y bất công cho mặt nạ đen vị trí dưới một người như vậy, các đàn em khác trong Nanh Sói không một ai có thể có đầu óc để đảm đương vị trí quân sư của y.
Đám người đấy chưa nói đến việc có thể giải ưu sầu cho y được hay không, nhưng khiến y cảm thấy ngột ngạt thì lại không ít….
Nghĩ về quá khứ, Triều Thu không khỏi thấy đau hết cả tim.
—— Y đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ mới có thể có một người hiền lành tài năng như vậy đến giúp y gánh vác sức nặng trên vai!
Trong nháy mắt đó, y không thể nhịn được cảm xúc đang trào dâng, suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng.
Triều đại lão không khỏi tiến lên vài bước cầm lấy hai tay của đàn em thân tín này để cổ vũ động viên, kết hợp với vẻ mặt hòa nhã.
“Anh tốt lắm,” giọng nói của Triều đại lão chứa đầy khẳng định, “Rất tốt, vô cùng tốt!”
Vương Đại Vi bên cạnh: “???”
Cái gì, làm sao, cái gì gọi là tốt lắm, rất tốt, vô cùng tốt hả?
Gã đứng đó nghe hai vị đại lão trái phải vấn đáp, cảm giác như đoạn đối thoại mà mình nghe được đã bị mã hóa —— rõ ràng gã có tham dự trong đó nhưng sao một chữ gã cũng không nghe hiểu nổi.
Cái này…. không phải mới nói một câu khen ngợi đồ trang trí này không tệ thôi sao, cái này cũng có thể dùng để khen ngợi được??
Vương Đại Vi cho rằng mình đã tìm được một cách nịnh hót mới, gã nhìn về phía Triều đại lão, chân thành nói: “Lão đại, tôi hiểu rõ chất lượng của vàng này không tệ, nhìn qua còn sáng bóng hơn so với loại khác.”
Hãy nhìn vào đuôi của con ngựa này đi, chạm khắc đến sống động linh hoạt!
Triều Thu: “…………”
Vẻ tươi cười trên mặt Triều Thu biến mất, ánh mắt của mặt nạ đen mới gia nhập đứng bên cạnh hiện lên chút sửng sốt, buồn bã nói: “Đừng nhụt chí, dù sao thì cánh rừng này quá lớn, cái gì cũng có khả năng cao thấp không đồng đều….”
Mãi cho đến khi ăn cơm chiều xong, Vương Đại Vi mới nhân cơ hội nhẹ nhàng đến hỏi lão đại: “Lão đại, trước đó hai người rốt cuộc nói cái gì vậy?”
Triều Thu liếc mắt nhìn gã, trong mắt tràn ngập vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép.
“Anh cho rằng bọn tôi đã nói cái gì?”
Vương Đại Vi: “…………”
Vương Đại Vi thử nói: “Tiền vốn bảo đảm giá trị tiền gửi?”
Triều đại lão: “…………”
Hình như đàn em của y bị đần độn.
“Thực ra,” y chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, thản nhiên nói, “Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ được sống.”
“Thật vậy sao!” Nghe thấy hai chữ “được sống” này, Vương Đại Vi không khỏi kích động một trận, “Cái gì sống cơ?”
Ánh mắt Triều Thu bình tĩnh, vung tay lên, tràn ngập dáng vẻ quyết đoán của đại lão.
“Chúng ta sẽ đi cướp đoạt Ong Đỏ!”
Vương Đại Vi: “…………”
Vương Đại Vi: “…………???”
Ong Đỏ???
Gã không thể không hét lên một tiếng —— đấy chính là mỏ vàng đó!
Chỗ đó có hàng ngàn người đó!!!
Bọn họ chuẩn bị chiến đấu chống lại hàng ngàn người đó sao?
Thực tế thì đây chính là quyết định có lợi nhất mà Nanh Sói có thể đề ra ngay trước mắt.
Mặt nạ đen gia nhập vào mặc dù đã tăng thêm sức mạnh cho họ nhưng đồng thời cũng mang đến nguy cơ. Nhân vật từng được các tổ chức khác nhau tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán này cuối cùng đã tự nguyện gia nhập vào chỗ bọn họ, khó tránh khỏi việc khiến người khác sinh ra lòng kiêng kị.
Chỉ e rằng sau sự việc này, ánh mắt của các thế gia cũng sẽ bị hấp dẫn về phía này hết.
Vậy câu hỏi đặt ra lúc này chính là, khi bọn họ nhìn thấy một cây non phát triển khỏe mạnh trong nôi như thế, chẳng lẽ họ lại có lòng tốt trơ mắt nhìn đối phương phát triển tiếp ư, thậm chí còn giúp xới đất tưới cây sao?
Đương nhiên là không rồi.
Dù sao thì đâu phải ai cũng muốn làm từ thiện, gặp được một đối thủ cạnh tranh như vậy thì suy nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người chính là trực tiếp bóp chết đối phương ngay từ trong nôi.
Ngoài ra danh khí của Nanh Sói trước đó đã rất cao, bây giờ lại càng giống mục tiêu sống, chỉ chờ có người xông đến và bắn thôi.
Dưới tình huống này bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đứng vững gót chân.
Không còn thời gian tập tễnh học đi từng bước nữa, bây giờ bọn họ phải chạy như bay.
Nói thật, khi Triều Thu đưa ra quyết định như này thì trong lòng y có hơi kích động.
Dù sao y vẫn cho rằng tổ chức đúng là nên dựa vào việc tranh giành kiểu này….
Cũng may mắn mặt nạ đen không chỉ đưa ra ý tưởng mà còn đưa ra một kế hoạch rất khả thi —— sau khi nghe hắn nói xong, tương lai tốt đẹp của Nanh Sói đã hiển hiện ngay trước mắt.
Làm sao có thể khiến người ta không kích động cơ chứ!
Bây giờ giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực!
“Chuẩn bị chuẩn bị,” Triều đại lão nói, trong đôi mắt trầm tĩnh không giấu nổi vẻ xúc động, “Chúng ta sẽ có được quặng mỏ ngay lập tức!”
Hu hu hu, khoáng sản mà y đã hứa suốt bao lâu nay cuối cùng cũng có ngày thực hiện được….
*
Mặt nạ đen trải qua ngày làm việc đầu tiên đầy bận rộn, mãi cho đến cuối hắn mới sực nhớ ra: “Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tổ chức tôi gia nhập rốt cuộc là cái gì?”
Có rất nhiều tổ chức nhỏ ít được biết đến, Triều đại lão lại quá mức hưng phấn vì sự gia nhập của hắn nên vẫn chưa chính thức giới thiệu cho hắn biết.
“Ồ,” Vương Đại Vi tri kỷ kéo vòng cổ ở trong người ra rồi nói cho hắn, “Đây chính là dấu hiệu của chúng ta, chúng ta gọi là Nanh Sói.”
Giản Nhiêu: “……….”
Giản Nhiêu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền giống hệt của tổ chức hắn, rồi lại nghe thấy cách phát âm tương đồng, đồng tử hắn co rút lại: “………???”
[27/08/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch nguyệt quang: em ấy rất hiểu tôi.
Triều Triều dựa hết theo các mưu kế ứng biến đã được nêu rõ trong sách: Đúng, đúng vậy đó…..
Vừa nhìn đã biết bọn tui hiểu rõ được lòng nhau mờ.