Giờ Ngọ, ánh sáng nóng bức xuyên thấu qua tấm màn sa hỏng, chiếu vào hành lang. Nhưng trong một gian phòng chỉ cách bên ngoài một bức tường, lại là một mảnh đen nhánh.
Trong phòng, cửa sổ đóng chặt, không gian cực kì yên tĩnh. Vì không thông gió nên mùi huân hương cực nồng. Bên cây cột, màn che rũ xuống phất phơ, bàn ghế và tủ kê tường đặt tràn lan nơi góc tối, hình dáng mơ hồ.
Bùi Độ vừa bước qua ngạch cửa liền không muốn bước tiếp vào trong. Tuy ngoài mặt gã vẫn treo ý cười, nhưng nơi đáy mắt lại lập lòe sự hoài nghi, “Tỷ định làm gì vậy?”
Nếu là một thiếu niên bình thường, trong hoàn cảnh tương tự, đột niên bị kéo vào phòng, có lẽ sẽ chỉ thấy do dự hoặc khó hiểu chứ tuyệt đối sẽ không cảnh giác đến mức độ này.
Nhưng Bùi Độ suy cho cùng cũng không phải là người lương thiện. Số người mà gã kết thù kết oán, cao hơn rất nhiều số người kết thiện duyên. Ngoài Đổng Thiệu Ly, không biết đã có bao nhiêu người chết trong tay gã, từ đó mới có thể hình thành một tính cách lãnh khốc như hôm nay. Nếu những người đó không chết, hoặc có ai đó muốn báo thù giúp, ắt hẳn, họ nhất định chỉ hận không thể chém Bùi Độ ra thành trăm ngàn khúc.
Đối với điều này, Bùi Độ hiển nhiên cũng hiểu rất rõ.
Tuy gã không cao hơn Tang Nhị bao nhiêu, nhưng nếu xét về sức lực, gã mạnh hơn nàng rất nhiều. Nếu gã không muốn đi, Tang Nhị dù có cố hết sức của chín trâu hai hổ cũng chẳng thể khiến gã nhúc nhích.
Biết Bùi Độ đã nổi lên lòng nghi ngờ, nếu không đưa ra được lý do thích hợp, e rằng gã sẽ không chịu phối hợp. Tang Nhị đành phải giả vờ như ngửi phải gì đó rất hôi thối, nàng bóp chặt mũi, nhíu mày nói, “Đương nhiên là đi thay quần áo rồi. Đệ xem, quần áo đệ bị xé rách, còn bị nôn trúng, nếu không thay, chốc nữa thấm vào còn hôi hơn”
Bùi Độ nghe vậy, nhanh chóng nhìn xuống quần áo của mình. Tên ác bá không biết sống chết kia nôn ra một đống dịch màu vàng xanh dính trên tay áo của gã, ngửi qua vừa chua vừa thối, quả thật sẽ khiến một người thích sạch sẽ cảm thấy khó chịu. Bị lý do kia thuyết phục, Bùi Độ rốt cuộc chịu bước vào trong.
Ngay vào lúc hai người biến mất sau cánh cửa, Liễu Họa liền từ một ngã quẹo xuất hiện.
Tang Nhị cảm thấy có chút may mắn. Cuốc sống quả nhiên chứa đầy sự nguy hiểm và bất ngờ, còn may nàng phản ứng nhanh, bằng không sẽ bị người anh em này phát hiện người nàng kéo vào phòng không phải Chu Giản Xuân mà là Bùi-thế thân-Độ.
Căn phòng này không lớn lắm, dường như dùng để chứa các vật không dùng, các loại giá kệ, bàn ghế chất đống. Bùi Độ chỉ cần nhìn lướt qua là có thể quan sát hết hoàn cảnh xung quanh, sau khi thấy không có gì khả nghi, gã khẽ hừ một tiếng.
Men say dần dâng lên, cùng mùi huân hương thoang thoảng trong không khí, khiến bước chân của Tang Nhị có chút lảo đảo. Trong lúc không chú ý, nàng bị một chiếc ghế tròn nhỏ vướng chân. Nhất thời không tỉnh táo, “cộp”, nàng đá trúng nó, còn suýt chút nữa bị vướng ngã.
May mắn, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Bùi Độ đã vươn tay, vô cùng vững vàng mà bắt được cánh tay nàng Gã khẽ cười, mỉa mai nói, “Tuy ta có chút hôi thật, nhưng tỷ tỷ đâu cần nóng vội như thế, đến độ luống cuống cả lên”
Tang Nhị cũng không biết, vào lúc Bùi Độ đang thoải mái dùng ngữ khí dí dỏm trêu đùa mình, bàn tay đang giấu phía sau lưng gã hơi nhúc nhích. Sau đó, tay áo gã khẽ rung lên, từ đó một thanh nhuyễn kiếm, chẳng khác gì một con rắn đang nhe nanh độc, lặng lẽ trườn về chỗ cũ.
Nếu trong phòng có giấu mai phục của Tần gia, vậy thanh nhuyễn kiếm này sớm đã đặt ngang cổ Tang Nhị, và nàng cũng sẽ trở thành con tin để gã phá vòng vây.
Ở chung chưa đến hai tháng, độ hảo cảm còn là số âm, sự tín nhiệm được thành lập từ hai điều này, thật sự cực kì dễ vỡ. Chỉ cần một chút tác động, đều có thể đánh vỡ tình trạng trông vô cùng bình yên tốt đẹp của hiện tại.
Tang Nhị quay đầu, liền nhìn thấy chiếc bóng của Liễu Họa đang rón ra rón rén đến gần cửa. Thật sự không thể không công nhận, chỉ số thông minh của nhóm NPC này quá thấp, ai đi nghe lén lại làm lộ liễu như thế bao giờ.
Hệ thống, “Nhắc nhở ký chủ, đoạn cốt truyện này có tính giờ, hiện chỉ còn lại ba phút”
Tang Nhị, “!”
Đệt, nàng suýt chút quên béng chuyện này, phải tranh thủ thời gian mới được!
Bùi Độ cao hơn Chu Giản Xuân, thân hình cũng khác với hắn. Vì tránh để Liễu Họa nhìn ra sự khác biệt, Tang Nhị nhìn quanh một vòng, sau đó trực tiếp tiến lên, đầy Bùi Độ vào một góc, trông qua rất có vài phần khí thế như hổ đói vồ mồi.
Phía sau đó vừa hay có một cây cột, bên cạnh có vài chiếc kệ thấp, vừa lúc hình thành một địa hình như chữ “凹”, xung quanh màn che khẽ khàng lay động, có thể che khuất chút tầm nhìn.
Lưng Bùi Độ đâm vào tường, hai mày không kiềm được nhíu lại. Vào lúc gã muốn lên tiếng, bờ môi lại đột nhiên bị một ngón tay ấn lên, sau đó là một tiếng “suỵt” nhỏ, gấp gáp của Tang Nhị.
Cánh cửa không đóng chặt, dựa vào chút ánh sáng len lỏi từ khe cửa ấy, gã vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng gần trong gang tấc.
Tang Nhị rất trắng, hai má phiếm hồng cùng bờ môi đỏ nhờ vậy càng thêm xinh đẹp, duyên dáng. Một đôi mắt sáng ngời lại long lanh, như thể vì có chút men say mà không mấy tập trung, và cả hàng mi mềm mại chạy dọc theo mí mắt vừa dài vừa tròn.
Từ tối hôm qua, Bùi Độ đã phát hiện được một sự thật, sau khi nàng uống rượu, gương mặt đều sẽ đỏ lên, đi đường cũng sẽ có chút loạng choạng. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà khi nàng vừa bước vào phòng đã vướng phải chiếc ghế tròn.
Bùi Độ bất chợt thất thần giây lát.
Tang Nhị đang quan sát động tĩnh bên ngoài, không hề chú ý đến tình hình của Bùi Độ, chỉ cảm thấy gã xem như cũng chịu phối hợp nên nàng đã thu tay về. Nàng nhìn thấy bên cạnh có một chiếc kệ thấp, liền kéo ngăn tủ ra, lục lọi một lát, rất nhanh đã tìm được một chiếc áo ngoài cùng kiểu dáng với Bùi Độ.
Sở dĩ Tang Nhị biết bên trong có đặt quần áo dự phòng là vì trước đây khi nguyên chủ đến đây từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn tương tự, váy nàng bị nước trà hất trúng, nên từng đến đây thay quần áo. Từ đó cũng có một cái cớ lừa Bùi Độ đi vào, tiến hành cốt truyện.
Bùi Độ thấy Tang Nhị như vậy liền biết nàng rất quen thuộc với nơi này.
Nói cách khác, đó là lý do vì sao nàng không cần lục lọi khắp nơi cũng có thể trực tiếp tìm được quần áo.
Trong tình huống nào, người ta sẽ đến đây thay quần áo?
Trong đầu lập tức hiện ra một ít cảnh tượng chẳng mấy thuận mắt, Bùi Độ hơi chậc lưỡi, kéo dài âm điệu, lười biếng nói, “Tỷ tỷ lợi hại thật, cũng rành rẽ căn phòng này ghê. Ngay cả quần áo để đâu cũng biết”
Ngoài miệng gã tuy khen nàng lợi hại, nhưng ngữ khí nghe qua lại không hề như vậy. Ngữ khí gã không nóng không lạnh, không giống như thiệt tình khen ngợi mà càng giống như đang mỉa mai đầy ác ý.
Tang Nhị đang sầu lo phải làm thế nào mới có thể tự nhiên nói ra lời thoại kia, nghe vậy, nàng bỗng nhiên tìm được đường lui, quyết đoán nắm lấy tay gã, rành mạch nói, “Đệ đừng nghĩ quá nhiều”
“Ta có gì đáng để nghĩ nhiều chứ?”, Bùi Độ trợn mắt, cũng nuốt một câu “Tự mình đa tình” trở ngược vào bụng.
Lúc này, hai tay Tang Nhị đột nhiên đặt lên vai Bùi Độ.
Ngay sau đó, Bùi Độ nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trên vai truyền đến.
“Xoẹt”
Một tiếng xé toạc đầy chói tai vang lên.
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Bộ quần áo vốn chỉ bị tên ác bá xé rách một đường nhỏ, hiện đã bị Tang Nhị dùng hết sức xé thành cái lỗ to gấp ba lần, từ đó lộ ra phần áo lót màu trắng bên trong.
Bùi Độ, “…”
“Đệ tin, tin ta, cởi ra như vậy sẽ nhanh hơn”, Tang Nhị cũng biết lý do trên có bao nhiêu gượng ép, cho nên không kiềm được có chút lắp bắp.
May mắn, Bùi Độ vốn không có giới hạn cuối, vì lăn lộn ở phố phường từng chứng kiến quá nhiều chuyện dơ bẩn, cho nên với hành vi lưu manh kia, trình độ tiếp nhận đã nâng lên
Đổi lại là tiểu băng sơn Tạ Trì Phong băng thanh ngọc khiết, nếu Tang Nhị dám xé quần áo của hắn chỉ sau hai tháng quen biết, hẳn sớm đã bị hắn một chưởng đánh văng vào tường, dù muốn xé cũng đừng mơ tưởng.
Có lẽ bị kinh ngạc bởi hành động thô lỗ, sốt ruột của nàng, gã cúi đầu, nhìn chiếc áo đã bị xé tan tành, sau đó lại dùng ánh cổ quái mà nhìn chằm chằm vào nàng. Gã mấp máy môi nhưng lại chẳng nói gì.
Gã không ngờ, người này sau khi uống say sẽ mượn rượu làm càn đến vậy, hoàn toàn khác với bộ dáng bình thường.
Tang Nhị cũng không biết Bùi Độ đã gắn mác “mượn rượu làm càn” cho mình, nàng không hề dừng lại, tiếp tục tạo ra những tiếng xé quần áo khiến người khác phải hiểu lầm.
Nàng đã cố gắng đến mức độ này, Liễu Họa hẳn cũng đã nghe rõ những âm thanh chẳng khác gì lang sói kia đi?
Chẳng bao lâu sau, áo khoác của Bùi Độ đã bị nàng kéo xuống.
Đúng rồi, trong cốt truyện, Liễu Họa không chỉ nghe được tiếng xé quần áo, còn nhìn thấy bóng họ dán chặt vào nhau, còn cả những tiếng rên rỉ không thể miêu tả kia nữa.
Tang Nhị, “…”
Mẹ nó, tác giả vì khiến Bùi Độ không thể nảy sinh tình cảm với nàng thật sự cái gì cũng dám viết, đây là tình tiết xấu hổ gì vậy chứ?
Bỏ đi, không nên nghĩ quá nhiều.
Chết một lần với một trăm lần, thật sự so ra đều chẳng khác gì nhau. Cố gắng xốc tinh thần diễn một lần là xong.
Tang Nhị ngẩng đầu liền nhìn thấy Bùi Độ đang nhìn mình. Nhưng khi nàng chưa kịp nhìn rõ thần sắc của gã, gã đã dời mắt đi, chẳng chút để tâm hỏi, “Gian phòng rách nát này là nơi ở của tên Chu Giản Xuân kia sao?”
Tang Nhị, “!”
Câu thoại dẫn đường cho lời thoại của nàng đây rồi!
“Là ai?”, Tang Nhị giả vờ đứng không vững, nâng tay xoa huyệt Thái dương, lẩm bẩm, “Người nọ chẳng là ai cả. Nam nhân, người ta thích là ai, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao?”
Bùi Độ chợt câm nín.
Con người này thật sự quá tự tình đa tình, nàng cho rằng gã đang để bụng nên nói ra những câu hạ thấp người khác để nâng gã lên, những mong gã yên tâm sao?
Chưa đầy hai tháng, thế mà đã mắc câu rồi.
Đổng Thiệu Ly và con gái của Tần Lăng chẳng qua chỉ như thế mà thôi, bị gã đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn nôn nóng muốn bày tỏ sự chung thủy. Ngu xuẩn chết đi được!
Đáng tiếc, gã chỉ vừa hạ Tuyệt tình cổ hôm qua.
Với thời gian ngắn như thế vốn không đủ để nuôi nó lớn.
Thôi thì để thêm một thời gian nữa đi, gã vẫn chưa chơi đã.
Chỉ khi trái cây được trồng đến lúc thơm ngọt nhất, hái xuống ăn mới ngon được.
Bùi Độ sau một giây kinh ngạc, khóe miệng đột nhiên cong lên, cực kì đắc ý.
Thấy Bùi Độ không nói gì, có lẽ vì gã đã bị ghê tởm bởi mấy lời thoại đầy dầu mỡ kia, Tang Nhị cũng không dám nhìn sắc mặt gã. Bằng không, nàng hẳn sẽ bị sắc mặt của Bùi Độ dọa một phen. Đôi con ngươi màu hổ phách, trong bóng tối tỏa ra những ánh sáng lạnh lẽo, càng khiến hai chiếc răng nanh nhòn nhọn trông cực kỳ giống một con linh cẩu đang rình rập cần vào yết hầu của con mồi.
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Bước cuối cùng đầy xấu hổ kia vẫn chưa hoàn thành. Tang Nhị khó khăn xốc lại tinh thần, giả vờ vì quá say nên loạng choạng, trực tiếp vươn tay ôm chặt lấy thân thể của thiếu niên. Sau đó nàng hơi nghiêng mặt, cọ cọ lên nực trái Bùi Độ, xoang mũi cố ý phát ra những tiếng rên rỉ rầm rì.
Có lẽ vì không quen với việc có người cách sát mình như vậy, nên khi bị nàng bỗng nhiên dán sát vào Bùi Độ hoàn toàn sững sờ, thân thể có chút căng cứng.
Tang Nhị giả vờ mặt dày, dán sát vào người gã rầm rì trong chốc lát, dư quang mới phát hiện bóng đen ngoài cửa đã biến mất.
Khổ hình kết thúc, tuy chỉ năm phút ngắn ngủi nhưng lại cảm thấy chẳng khác gì đã 5 năm. Tang Nhị đỏ mặt, nhanh chóng buông tay, nàng đứng dựa vào vách tường, nói rằng mình thấy không ổn lắm, muốn uống trà giải rượu.
Nhưng đầu vẫn đau như cũ.
Tình tiết này có thể dùng vài trò vặt vãnh lướt qua, song sau này thì sao?
Lúc Liễu Họa nói mấy lời dơ bẩn kia sỉ nhục Bùi Độ, phải diễn như thế nào đây?
Hệ thống, “Xuất hiện Bug trong việc kết hợp cốt truyện, bọn ta cũng đang sửa chữa. Ký chủ chỉ cần quay lại căn phòng ban nãy là được”
Tang Nhị, “Cho nên, vì sao lại có Bug lớn như vậy?”
Hệ thống, “Nhân vật này đã bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, tương đương với việc móng nhà từ cọc đá bị thay bằng cọc gỗ. Từ đó cốt truyện cũng bị ảnh hưởng và dẫn đến thỉnh thoảng có vài tình tiết không được ổn định”
Tang Nhị, “…”
Trở lại phòng, Bùi Độ dìu nàng ngồi xuống ghế. Thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, gã như thể có chút ghét bỏ, lẩm bẩm mắng một câu “Con ma men” xong liền định gọi người mang trà giải rượu đến. Ai ngờ trên hành lang không một bóng người.
Bùi Độ chậc một tiếng, sau khi nghĩ một chốc, gã đóng cửa lại, tự mình đi tìm người.
Gã không dư thừa lòng tốt để đi chăm sóc Tần Tang Chi, nhưng ai lại không muốn bỏ nặng tìm nhẹ đâu, gã chỉ vì không muốn khiêng một cái con ma men xuống lầu mà thôi. Nói không chừng nàng còn sẽ nôn đầy người gã, như vậy sẽ càng tệ hại.
Bùi Độ nghĩ thầm.
Đi đến một nơi khá hẻo lánh, Bùi Độ trực tiếp chạm mặt Liễu Họa.
Bùi Độ có thể vừa gặp sẽ nhớ, gã nhìn đối phương một cái, loáng thoáng nhớ được hắn hình như là một con hát hôm nay đứng dưới lầu, sau đó liền không chút hứng thú dời mắt đi.
Nào biết, Liễu Họa dường như bị sỉ nhục bởi ánh nhìn kia của gã, hắn bỗng nhiên đứng yên, gương mặt vì nhẫn nại căng đến đỏ bừng, sau đó vẫn kiên trì nói ra lời thoại của nhân vật này trong cốt truyện đã bị đảo lộn, “Ngươi nhìn ta cái gì chứ? Đừng tưởng mình có gì ghê gớm lắm, Tần tiểu thư cũng chẳng quan tâm gì ngươi đâu, ban nãy chính tai ta nghe thấy nàng nói, ngươi chẳng là gì cả, ngay cả Chu Giản Xuân cũng không bằng!”
Liễu Họa cho rằng Bùi Độ sau khi nghe vậy, lòng tự tôn sẽ bị đả kích. Chẳng ngờ được, giây tiếp theo cổ áo hắn đã bị đói phương xách lên, cả người phút chốc treo lơ lửng giữa không trung và bị hung hăng ném mạnh lên cánh cửa gỗ khắc hoa xinh đẹp.
Liễu Họa đau đớn, run rẩy mở mắt, sau đó phát hiện gò má mình đang chạm vào một lưỡi dao lạnh lẽo và sắc bén. Chỉ cần đối phương dùng sức một chút, hắn trực tiếp sẽ bị hủy dung, hắn kinh hoảng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ý thức được việc gây hấn ban nãy của mình ngu xuẩn đến thế nào.
Người thiếu niên đứng trước mặt hắn, vốn dĩ không phải là dạng “tân hoan” yếu đuối, mặc người khi dễ, mà gã rõ ràng chính là Diêm Vương. Liễu Họa vì sợ hãi không ngừng đánh bò cạp nói, “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà”
“Không làm gì cả, nhưng có qua thì phải có lại, ta chỉ đùa với ngươi chút thôi”, Bùi Độ cười hì hì hỏi, “Sao nào, thấy trò đùa này vui không?”
Liễu Họa khó khăn nuốt nước miếng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Vui… Vui lắm”
“Thế thì tốt”, Bùi Độ nói xong liền bất ngờ buông tay ra. Liễu Họa ngồi phịch xuống đất, cả người run lẩy bẩy nhìn theo bóng Bùi Độ nghênh ngang bỏ đi.
Giờ khắc này hắn đột nhiên có chút đồng cảm với Chu Giản Xuân.
Có lẽ… Còn cả Tần Tang Chi.
Rốt cuộc nàng có biết người đang ở bên cạnh mình là một kẻ đáng sợ đến thế nào không?
…
Những chuyện xảy ra trên hành lang, Tang Nhị đều không biết gì cả. Nàng ngồi được một chốc cửa phòng liền mở ra, sau đó Chu Giản Xuân, người từ nãy đến giờ không chút tung tích bước vào. Thấy Tang Nhị có lẽ đã say, hắn vội gọi người đi làm chút trà giải rượu mang đến. Hắn dâng tận trà đến miệng Tang Nhị, dịu dàng nói, “Tần tiểu thư, uống chút trà giải rượu đi”
Tang Nhị vốn định nâng tay lên cầm nhưng chợt khi nghĩ đến nhân thiết của mình, nàng không từ chối mà trực tiếp uống trà từ tay hắn.
Bên kia, Bùi Độ đi hết một vòng lầu hai, vất vả lắm mới bắt được một gã sai vặt và đưa ra yêu cầu.
Lúc trở lại phòng, Bùi Độ vừa lúc nhìn thấy cảnh Tang Nhị đang dựa trên vai Chu Giản Xuân uống trà giải rượu, sắc mặt gã phút chút trầm xuống.
Người này chỉ mới lúc nãy thôi còn dụ dỗ hắn, thế mà vừa đổi sang nơi khác cũng đã lật mặt.
Xem ra, việc Tần Tang Chi thích gã có lẽ là sự thật.
Nhưng chữ “thích” này của nàng, có lẽ đồng thời chia cho rất nhiều người.
Xét đến cùng, như vậy vẫn chưa đủ.
Ít nhất chưa đạt yêu cầu để Tuyệt tình cổ phát triển. Ngày vạch trần mọi thứ, hẳn vẫn còn khá xa.
…
Sau lần ở diễn thính lâu, độ hảo cảm Bùi Độ dành cho Tang Nhị không giảm xuống, ngược lại còn tăng nhẹ 5 điểm, thành âm 15, cũng xem như là trong họa được phúc. Cuộc sống của Tang Nhị cũng quay lại như thường, cùng Bùi Độ tu luyện, ăn cơm. Ngay cả khi ra ngoài, hai người cũng đều như hình với bóng.
Hôm nay, khi Tang Nhị đến nhà kho tìm đồ, một chiếc rương đột nhiên rơi xuống, bên trong để rất nhiều sách vở cũ xưa, đóng đầy tro bụi, có vài cuốn đã bị ẩm, suýt chút nữa sẽ mốc. Tang Nhị thấy vậy liền lo lắng, nhanh chóng bảo người hầu sắp xếp lại đống sách vở cũ kia và đem ra sân phơi nắng.
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Bùi Độ vốn dĩ đang tu luyện ở thiên điện, nghe thấy có tiếng ồn ào huyên náo cũng tìm đến thì thấy tất cả mọi người bận rộn dọn sách và mở sách ra phơi, gã không khỏi nhướng mày hỏi, “Tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì thế?”
Tang Nhị đơn giản giải thích vài câu.
Bùi Độ nghe xong liền “Ha” một tiếng, như thể bị gợi lên hứng thú, ngồi xổm xuống lật sách xem.
Tang Nhị đứng bên cạnh gã, thấy gã làm vậy liền cười hỏi, “Không phải đệ đang tu luyện sao?”
Bùi Độ thuận miệng đáp, “Hôm nay không có cảm giác gì, không luyện nữa”
Gã đã quen tu luyện chung với Tang Nhị. Tuy hiện tại gã đã không còn yếu ớt đến độ cần nghe nàng chỉ dẫn nữa, cũng có thể tự đọc hiểu tâm pháp, nhưng thói quen hình thành khó bỏ, sự có mặt của nàng như một loại ma lực khiến tâm trạng gã trở nên bình yên. Cho nên khi không còn nàng bên cạnh, lúc tu luyện gã cứ thấy thiếu gì đấy, từ đó không thể triệt để dứt bỏ tạp niệm.
Tang Nhị lắc đầu khuyên, “Tu luyện vốn cần kiên trì”
Cũng may Bùi Độ có hào quang nam chính, bằng không với tính cách tu luyện theo tâm trạng thế này, nhất định rất khó có thành tựu.
Mặt khác, điều này cũng khiến rất nhiều người phải đố kỵ. Dù gã cứ cà lơ phất phơ, không chút siêng năng mà luyện, cũng có thể được như hôm nay. Nếu so với rất nhiều đệ tử tiên môn từ nhỏ đã bái sư, tự cho mình là chính đạo, gã mạnh hơn rất nhiều.
Bùi Độ như thể không nghe được những gì nàng nói, bỗng nhiên, gã rút một bảng chữ mẫu từ chồng sách ra, ngạc nhiên hỏi, “Đây là gì vậy?”
“Là chữ ta luyện viết khi còn nhỏ”
Bùi Độ nhìn lại thì quả nhiên, bên góc phải phía dưới bảng chữ mẫu có ký tên “Tần Tang Chi”.
Chất giấy hơi ố vàng, trông qua cũng đủ biết đã khá lâu. Xem ra chữ của nàng từ nhỏ đã vô cùng ngay ngắn, xinh đẹp.
Bùi Độ vừa lật xem, vừa không chút khách khí mà bình luận, “Ta thật sự không hiểu được những người như tỷ sao có thể thích viết mấy thứ này. Chẳng phải chỉ cần đọc được chữ là được rồi sao. Hà cớ gì một chữ phải viết tới viết lui, sao chép một trăm lần, một ngàn lần, có nghĩa lý gì chứ? Giống như chữ ‘Đình’ này, đệ nhìn miết mà sắp không nhìn ra chữ này luôn ấy”
Bùi Độ thường xuyên nói chuyện như thế, ngữ tốc rất nhanh, nhanh mồm dẻo miệng, còn mang theo chút thẳng thắn, không nể mặt ai khi phát biểu ý kiến chốn phố chợ.
Trước kia, lúc có mặt Tang Nhị gã còn sẽ khống chế một chút. Nhưng vì nàng vẫn luôn im lặng, như thể gã làm gì nàng đều thích, Bùi Độ từ đó cũng xem nó như lẽ dĩ nhiên mà bộ lộ bản tính.
Tang Nhị cũng không hề thấy bị mạo phạm, còn hơi mỉm cười nói, “Có thể giúp tĩnh tâm”
Kiếp trước, lúc còn nhỏ Tang Nhị cũng từng được học thư pháp, tuy sau này không tiếp tục học nữa nhưng câu trả lời kia lại là suy nghĩ thật của nàng.
Bùi Độ nói, “Không hề, chán muốn chết”
Gã thầm nghĩ, đổi lại là gã, dù có dùng hết sự nhẫn nại cũng chỉ có thể viết đến trang thứ. Sau đó, nếu gã không hất tung bàn lên, tên gã sẽ viết ngược lại.
Chẳng qua càng nhìn Bùi Độ dần phát hiện, chữ trên bảng chữ mẫu so với những chữ ghi chú trong cuốn tâm pháp mà trước kia Tần Tang Chi đưa cho gã hoàn toàn khác nhau.
Ngay cả bảng chữ mẫu của mình nàng còn không giữ gìn cẩn thận, để mặc nó mốc meo, phát mọt như thế, vậy mà cuốn tâm pháp đưa cho gã, bên trong một nếp gấp cũng chẳng có, bìa cũng sạch sẽ khô ráo, rõ ràng được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng.
Chủ nhân của những quyển sách kia, nếu không phải là nàng thì rốt cuộc là ai?
Tốc độ lật bảng chữ mẫu của Bùi Độ dần chậm lại, như thể suy tư mà nhìn chằm chằm vào chúng.
Chẳng biết vì sao, gã chợt có một cảm giác kì lạ, rằng việc biết được chủ nhân của những cuốn tâm pháp kia là ai rất quan trọng.
Bỗng nhiên lúc này từ sau lưng lại truyền đến tiếng của Tang Nhị, người vốn đã đi xa, gọi gã một tiếng, “Bùi Độ, đệ đến đây một chút”
Bùi Độ thuận miệng “a” một tiếng, buông bảng chữ mẫu xuống, đứng dậy đi đến cạnh nàng. Gã nhìn thấy trước mặt là một tờ giấy Tuyên Thành được trải rộng, bên phải là một chồng giấy ố vàng theo năm tháng, trên giấy có ghi một ít cách thức điều chế đan dược đơn giản.
Tang Nhị muốn dời chồng giấy điều chế dan dược quan trọng kia sang bên trái, lại nhớ ra bản thân chưa từng được thấy chữ viết của Bùi Độ nên nàng đã gọi gã đến viết thử.
Có lẽ vì hôm nay thời tiết tốt, tâm trạng của Bùi Độ hiếm khi cũng tốt, cho nên gã cực kì thoải mái nhận lấy bút, chấm mực, tự tin viết xuống nét đầu tiên. Sau khi tìm được cảm hứng, gã một tay chống eo, bắt đầu hừng hừng khí thế mà viết.
Tang Nhị ban đầu còn lòng đầy chờ mong, nhưng dần dà, nét cười bên khóe môi bắt đầu cứng đờ, “…”
Chữ gã quá xấu.
Là nàng sai rồi. Thì ra không phải cứ là chữ của nam chính trong tiểu thuyết đều đẹp. Nàng không nên nhìn chữ của Tạ Trì Phong và Uất Trì Lan Đình xong rồi mặc định nó thành nguyên tắc.
Thì ra cũng có dạng nam chính như Bùi Độ, viết chữ như gà bới, nét chữ lại như rắn vẽ bùa.
Sau khi hoàn thành “đại tác phẩm” viết đầy cả mặt giấy, Bùi Độ gác bút, còn khẽ hất cằm nhìn nàng hỏi, “Thế nào?”
Tang Nhị cố gắng hai chữ “Thật xấu” xuống bụng, cố nặn ra một nụ cười, trái lương tâm mà khen ngợi, “Chữ đệ rất độc đáo, rất có cá tính”
Bùi Độ ngược lại không hề thấy xấu hổ, còn nhe hàm răng trắng như bạch ngọc nói, “Đệ cũng thấy vậy nha, tỷ tỷ quả thật biết nhìn hàng”
Tang Nhị, “…”
Tang Nhị cười gượng một tiếng, lại không dám nhờ gã viết giúp nữa.
Bùi Độ bị tịch thu bút, gã vốn định nán lại thêm chút nữa nhưng thấy Tang Nhị đang bận chỉ huy người hầu, vốn không còn tâm trí đâu quan tâm gã.
Trong sân viện, sách càng ngày càng nhiều, đến nỗi sắp không còn chỗ đứng. Chú chó Chow Chow tên Tùng Tùng, hiện tại đang nằm dưới gốc cây, độc chiếm bóng râm mát mẻ duy nhất.
Bùi Độ mất hết hứng thú, xoay người rời đi.
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Vốn dĩ định đến hoa viên tìm chỗ đánh một giấc, nhưng lúc đi ngang qua cổng, Bùi Độ ánh mắt tinh tường phát hiện, cánh cổng bị mở ra một khe nhỏ.
Gã hoài nghi đi đến gần, đưa mắt nhìn qua liền thấy ngoài cửa có một gã sai vặt có chút quen mắt đang đứng. Hắn vẻ mặt rầu rĩ, nôn nóng lôi kéo Trung thúc nói chuyện.
Đây chẳng phải là gã sai vặt của con hát tên Chu Giản Xuân kia sao?
Không việc nhờ vả ắt không đến tìm. Cho nên chẳng cần nghĩ nhiều, hắn nhất định đang làm theo lệnh của Chu Giản Xuân đến tìm Tần Tang Chi.
Nếu Tần Tang Chi đi đến chỗ của hắn, nàng sau đó sẽ không thể cùng gã tu luyện.
Bùi Độ chửi đổng một tiếng, gã đột nhiên thấy tên này có chút phiền.
Mẹ nó, tên họ Chu kia chướng mắt chết đi được.
Nếu có thể khiến hắn lập tức biến mất khỏi thế giới này thì tốt rồi.
Trung thúc trông cũng vừa quay về phủ, chỉ thế mới bị đối phương vừa hay chặn đường.
Gã sai vặt còn chưa nói xong, lồng ngực bỗng nhiên bị đạp một chân, đau đến tê rần, sau đó ngồi phịch xuống đất, “Á!”
Trung thúc thấy thế liền “Ai da” một tiếng, sau đó ông tay đeo giỏ rau, cổ áo thì bị Bùi Độ xách lên, kéo vào phủ.
“Cút xa một chút, không được đến tìm tỷ ấy nữa”, Bùi Độ đứng chặn ở cổng, sau khi uy hiếp một câu liền trở tay đóng cửa lại.
Vừa xoay người, gã đã nghe thấy cánh cổng sau lưng bị đập đến vang dội.
“Cầu xin ngài, Tần tiểu thư, chỉ có ngài mới có thể cứu Chu công tử, hắn thật sự không hề cấu kết với yêu tà hãm hại người khác đâu ạ!”