Một đêm trước bữa tiệc sinh nhật, Tang Nhị thức đến gần rạng sáng mới về phòng ngủ. Đến trưa ngày hôm sau, nàng mới mê mang lẩm bẩm một tiếng, đầu tóc bù xù, bò ra khỏi ổ chăn.
Vì thấy yết hầu khô, Tang Nhị hai mắt nhập nhèm, bước xuống đất, loạng choạng đi đến cạnh bàn, không chút do dự cầm ấm trà lên ngẩng đầu ừng ực uống hết gần nửa ấm, mới thoải mái mà thở dài một tiếng.
Hệ thống, “…”
Dùng mu bàn tay khẽ xoa miệng xong, Tang Nhị theo thói quen kiểm tra số liệu của các hạng mục. Nhưng sau khi xem xong, nàng liền kinh ngạc phát hiện, độ hảo cảm mà Bùi Độ dành cho nàng đã tăng lên 30 điểm, hiện tại là -20.
Tang Nhị, “!”
Tuy nói cuối cùng vẫn như cũ là số âm, nhưng đây đã là một tiến triển cực lớn. Ít nhất, điều đó chứng minh cách nhìn của Bùi Độ về nàng, đã từ “cực kỳ chán ghét” biến thành “không quá chán ghét” đi.
Viên đạn bọc đường quả nhiên vĩnh viễn đều không lỗi thời. Tặng quà chính là một chiêu thức đỉnh cao trong việc tăng độ hảo cảm.
Lúc này, bụng Tang Nhị bỗng kêu “ọc ọc” vài tiếng.
Mười mấy tiếng không ăn gì, dạ dày quả thật có chút đau. Tang Nhị dùng tay đè bụng lại, lúc này, nàng bất giác nhớ đến Uất Trì Lan Đình.
Lúc ấy, Uất Trì Lan Đình sáng mỗi ngày đều kiên trì gọi nàng dậy, bắt nàng ăn sáng, y như thể đồng hồ báo thức đã luyện thành tinh. Nếu Tang Nhị tham ngủ chơi xấu không chịu rời giường, Uất Trì Lan Đình còn sẽ trực tiếp ra tay, lôi nàng ra khỏi ổ chăn.
Hiện tại, Tang Nhị xuyên vào áo choàng số 3, trở thành chủ nhân của tòa phủ đệ này, vốn dĩ đã không còn ai dám làm vậy với nàng cả.
Có sự khác biệt nàng mới phát hiện, lúc ấy, Uất Trì Lan Đình thật sự chăm sóc nàng rất tốt.
Mọi thứ trông như thể y đang ngang ngược quản thúc nàng, thật ra đều là sự quan tâm đến từng việc chi li nhỏ bé.
Ít nhất, khi đó dạ dày của Tang Nhị chưa từng đau thế này.
Tang Nhị khẽ xoa bụng, sau khi rửa mặt liền đi về phía sảnh chính. Từ xa nhìn lại liền thấy trên dãy hành lang bên ngoài, Bùi Độ đang ngồi xổm trên đất chọc ghẹo con chó nàng nuôi.
Chú chó Chow Chow tên Tùng Tùng này, rõ ràng là loài hoạt bát thân thiện với con người, gặp ai cũng sẽ vẫy đuôi. Nhưng ngày đầu tiên khi nhìn thấy Bùi Độ, nó lại vô cùng khác thường mà nhe răng gừ gã, thái độ tràn ngập sự địch ý không rõ.
Theo lý mà nói không nên như thế. Bùi Độ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, tuổi còn nhỏ, ăn nói lại ngọt, sau khi tiếp xúc được một thời gian, ấn tưởng của mọi người trong phủ về gã đều không tệ. Chỉ có Tùng Tùng mỗi lần nhìn thấy gã đều không vui.
Hiện tại, Tùng Tùng đang nằm rạp trên đất, bị Bùi Độ “chà đạp” phần thịt trên mông. Vì không thể trốn được, nó chỉ có thể cụp tai rũ mắt, chịu đựng sự quấy rầy của đối phương.
“Đệ đừng hành hạ nó nữa”, ý cười mang theo chút bất đắc dĩ của Tang Nhị, vang lên từ phía sau bọn họ. Tùng Tùng nghe thấy được giọng của cứu tinh, “gâu” một tiếng, thoắt chốc thoát khỏi bàn tay yêu ma của Bùi Độ, nhào thẳng về phía trước đầu gối Tang Nhị.
Tang Nhị khom lưng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù xù của nó.
Con người luôn dễ dàng tin vào những gì mình nhìn thấy, cho nên thường bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài. Trực giác đối với sự nguy hiểm còn không nhanh nhạy bằng một chú chó.
Tang Nhị còn nhớ, trong nguyên văn, sau khi Bùi Độ trả thù Đổng Thiệu Ly cũng như những người có quan hệ huyết thống với ông ta, vì muốn diệt tận gốc mọi phiền toái sau này, ngay cả một người hầu điên khùng trong Tần gia, không, nói chính xác hơn, ngay cả một con chó gã cũng không tha, dù những người này chẳng oán chẳng thù gì với gã.
Thứ gọi là tàn nhẫn độc ác, chỉ với những hành động trên đã đủ hiểu được.
Bùi Độ cười hì hì đáp, “Tỷ tỷ, tỷ nói oan cho ta rồi. Ta không hề hành hạ nó nha, ta chỉ đang chơi với nó nhằm tăng tình cảm thêm thôi”
Tùng Tùng lắc mông chạy mất. Tang Nhị ngồi dậy, nhưng vừa ngước mắt lên nàng lại sững sờ.
Lý do là vì trên trán của Bùi Độ, hiện tại đang mang một sợi dây đeo buộc trán mảnh màu đỏ, chính giữa có xỏ một viên ngọc màu nhạt, vừa vặn che lại hình xăm trên trán.
Vài sợi tóc mai lòa xòa, phất qua viên ngọc, chiếu xuống những chiếc bóng mơ hồ.
Tang Nhị, “?”
Đây còn không phải là món quà mà nàng tặng Bùi Độ tối qua sao?
Tang Nhị tặng cho gã viên ngọc cùng dây đeo biên bằng sợi chỉ đỏ, vì nó không chỉ là một món quà đẹp, thật chất, nàng cũng có chút ý đồ. Tuy trong nguyên văn viết Bùi Độ sẽ không dùng viên ngọc này, nhưng thế sự vốn khó lường, không gì có thể đảm bảo sau này cốt truyện có bị thay đổi không. Cho nên, Tang Nhị cố ý biến nó thành một chiếc vòng cổ.
Như vậy, dù Bùi Độ một ngày nào đó vì tâm huyết dâng trào mà mang nó, viên ngọc sẽ bị quần áo che lại, từ đó cũng không bị ai nhìn thấy.
Vốn dĩ đó là một suy nghĩ không chút sơ hở, nhưng nào ngờ, Bùi Độ thế nhưng dùng nó làm đai buộc trán, còn như thể rêu rao để nó ở nơi rõ ràng như vậy.
Chẳng qua, Tang Nhị không thể không thừa nhận, một người với vẻ ngoài như Bùi Độ cực kì thích hợp mang đai buộc trán với phong cách có chút dị vực như thế. Không những không khiến gã trở nên kì lạ mà còn nổi bật thêm màu da trắng ngần của gã, đường nét trên mặt cũng thâm thúy hơn.
Aiz, bỏ đi, mặc kệ gã. Lòng nghi ngờ của tiểu biến thái này rất nặng, càng không để gã làm gì, gã liền nhất định làm cho bằng được, bắt đầu tìm tòi lai lịch của khối ngọc này.
Hai người cùng ăn trưa. Bởi vì tối hôm qua, mì trường thọ có bỏ thêm “thứ kia” nên khi Tang Nhị nuốt đồ ăn, nàng thầm cảm nhận xem thân thể có gì không thích hợp không. Kết quả, mọi thứ đều như thường.
Quả nhiên, chỉ khi bị người mình yêu say đắm phản bội, Tuyệt tình cổ mới phát tác.
Những thứ của ma tu quả thật khó lòng phòng bị. Có thể khiến người khác trong lúc mơ màng, chẳng biết gì mà trúng chiêu, lại không hiểu vì sao mà chết đi.
Sau khi ăn xong, Bùi Độ xoa miệng, theo thói quen nói, “Tỷ tỷ, đi trắc điện thôi”
Dựa theo thói quen của hai người mấy ngày qua, sau khi dùng bữa trưa xong, Tang Nhị sẽ theo gã đến thiên điện tu luyện, dành hết thời gian cho gã. Bùi Độ không thích đọc sách. Đặc biệt là loại tâm pháp cao thâm tối nghĩa của Tần gia, với gã mà nói, nó chẳng khác gì thiên thư. Tang Nhị lại trước nay chưa từng cười nhạo gã, chỉ gọi gã đến ngồi bên cạnh mình, kiên nhẫn giảng giải cho gã từng trang, dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để phiên dịch nội dung bên trong, hướng dẫn gã từng bước.
Trong cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi, đây là lần đầu tiên Bùi Độ gặp được một người kiên nhẫn với gã như vậy, có thể nói muốn gì được đó. Gã vừa âm thầm châm chọc nàng ngu ngốc, không cảnh giác, nhưng lại vừa không kiềm được nghiêm túc lắng nghe, lúc bắt tay vào tu luyện, tình hình cũng dần tốt hơn.
Nhưng hôm nay, Tang Nhị lại lần đầu tiên thất hẹn với gã.
Nguyên nhân là khi hai người vừa đi ra khỏi hành lang, một người hầu chạy đến, dâng một bức thư lên, “Tiểu thư, đây là thư bên Diễn lâu đưa đến”
“Hửm?”
Tang Nhị không rõ nội tình, mở ra xem mới biết, người viết thư lại là một vị thế thân khác của nguyên chủ.
Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên mất chuyện, nguyên chủ vốn là một người chuyên tìm thế thân khắp nơi.
Thanh Li là thế thân số 1, tạm thời liền gọi vị này là số 2 đi.
Thế thân số 2 tên là Chu Giản Xuân, là một con hát chuyên hát tiểu khúc trong Diễn lâu nổi tiếng nhất Lô Khúc, giọng hát động lòng người, còn am hiểu các loại nhạc cụ.
Hiện tại, địa vị của con hát rất thấp kém, là một nghề đê tiện. Mà Diễn lâu cũng là nơi tập hợp những người tứ chiếng,* ngư long hỗn tạp. Ngồi dưới đài xem hát, có thể nói đều là những nam nhân lớn tuổi.
(Gốc, 五方杂处, tập hợp nhiều người từ bốn phương, tra từ điển Việt thì thấy dùng “tứ chiếng” mang thêm hàm nghĩa coi thường nên quyết định dùng nó)
Nguyên chủ sau khi thả bay bản thân đã trở thành khách quen của nơi này. Mỗi lần hứng thú dâng trào còn sẽ vung tiền như rác mà ban thưởng.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Ba năm trước, nguyên chủ ngẫu nhiên bắt gặp Chu Giản Xuân bị người khác khi dễ. Lúc ấy, Chu Giản Xuân là một nai tơ mới ra đời, dung mạo xinh đẹp hệt như thiếu nữ, tính cách quật cường, lại không muốn xu nịnh lấy lòng khách, không biết vì sao lại bị một tên du côn theo dõi. Tên du côn này ỷ mình có chút thế lực ở vùng lân cận, muốn ép buộc Chu Giản Xuân theo mình.
Nguyên chủ thấy thế liền nhảy ra, anh hùng cứu mỹ nhân. Lý do cho hành động này cũng vẫn cũ rích, vì hình dạng đôi môi của Chu Giản Xuân thật sự giống Tần Dược. Hơn nữa, Chu Giản Xuân ăn mặc mộc mạc, dáng người mảnh khảnh, tràn đầy hơi thở quật cường thanh cao, so với lúc Tần Dược vừa trở lại Tần gia, khí chất kia thực sự rất giống.
Từ sau khi quen biết nguyên chủ, Chu Giản Xuân không còn bị khi dễ nữa. Bản thân hắn điều kiện không thể xem là đứng nhất, mấy năm nay cũng không thể nâng lên thành con hát nổi tiếng, nhưng nhờ được nguyên chủ chống lưng, cuộc sống trong Diễn lâu đương nhiên cũng bắt đầu tốt hơn.
Những năm trước, một ngày sau sinh nhật của nguyên chủ, nàng đều sẽ đến tìm Chu Giản Xuân nghe hát. Nhưng sau khi Tang Nhị tiếp nhận thân thể này, nàng đã sớm ném lời hẹn này lên chín tầng mây.
Chu Giản Xuân đợi nàng cả buổi sáng cũng không thấy người đâu, có chút thiếu kiên nhẫn, vì thế bảo người đưa thư đến.
“…”, Tang Nhị cúi đầu, gấp lá thư lại nói, “Bùi Độ, ta có chút việc đột xuất, hôm nay không thể cùng đệ tu luyện, đệ tự tu luyện nhé”
Chuyện vốn được lên kế hoạch xong lại đột xuất bị hủy bỏ, sau lưng nàng, sắc mặt Bùi Độ cực kì khó coi. Bỗng nhiên, gã chạy đến, đứng chắn ngang trước mặt Tang Nhị.
Khi Tang Nhị ngẩng đầu, Bùi Độ đã nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng phát âm có chút nặng, “Tỷ tỷ hiện tại muốn đi đâu vậy?”
Đương nhiên không thể nói “có hẹn với thế thân”, Tang Nhị hàm súc đáp, “Ta đi thăm một người bạn”
Thăm bạn?
Một lý do vô cùng quen thuộc.
Lần trước, khi nói ra lý do này, người nàng đi thăm chính là Thanh Li.
Tiền đề để trả thù bằng Tuyệt tình cổ chính là dụ dỗ Tần Tang Chi yêu gã. Trước khi điều đó thành công, bất kể là ai xuất hiện đều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của gã.
Nhất định phải đi theo trông chừng nàng mới được.
Bùi Độ âm thầm hừ lạnh một tiếng, ngoài mặt lại dùng ngữ khí như làm nũng, thân mật nói, “Tỷ tỷ, vậy lần này cũng mang ta đi theo, được không?”
Trong nguyên văn có viết, bởi vì độ tương đồng giữa Bùi Độ và Tần Dược cao hơn tất cả thế thân, hơn nữa vì gã và nhóm người Thanh Li, Chu Giản Xuân không giống nhau, không có trói buộc hay ràng buộc gì ở Lô Khúc, theo lý thì gã có thể rời khỏi đây bất kì lúc nào. Nếu muốn giữ chặt lấy gã, nàng không thể dùng chiêu vung tiền, chỉ có thể dùng chiêu tình cảm.
Cho nên, nguyên chủ cố tình giữ vững một hình tượng tốt đẹp, không muốn để Bùi Độ phát hiện nàng đang nuôi một đống thế thân.
Lần này, nguyên chủ đương nhiên cũng không muốn mang Bùi Độ đi theo.
Tang Nhị đọc ra lời từ chối của nguyên chủ, “Không được, bên ngoài nóng như vậy, đệ ở lại phủ tu luyện không phải tốt hơn sao?”
Quả nhiên, giống hệt với nguyên văn, Bùi Độ không chút dao động, còn cười tủm tỉm đáp, “Nhưng hôm nay ta thật sự muốn ra ngoài đi dạo nha”
Dừng một chút, Bùi Độ còn dùng chính lời nàng nói để chặn họng nàng, “Huống hồ, lần trước không phải tỷ tỷ từng nói, khi mình ra ngoài sẽ để ta đi theo bảo vệ sao?”
Tang Nhị, “…”
Nàng nhớ lại sự xấu hổ khi nói ra câu “Lấy thân báo đáp” kia.
Lời đã nói chẳng khác gì bát nước đổ đi, nếu tiếp tục từ chối sẽ càng như thể nàng đang che giấu chuyện gì xấu xa. Tang Nhị đành phải nói, “Vậy được rồi.”
…
Hai người di chuyển bằng xe ngựa.
Nơi này cũng là một phần thuộc phố Đông, nhưng vẫn được xem như một nơi tương đối bình thường. Quán ăn, tửu phường, sòng bạc san sát nhau, và ở giữa chúng, chính là một Diễn lâu với ba lầu đầy tinh mỹ.
Dọc theo đường đi, Bùi Độ đều lười nhác dựa người lên thùng xe, không biết suy nghĩ điều gì. Ngón tay gã chơi đùa dải tua rua trên màn xe, cứ thế hết kéo lại buông.
Gã những tưởng Tang Nhị sẽ đến nơi trước đây tìm Thanh Li, ai ngờ, chiếc xe cuối cùng lại ngừng trước một tòa diễn lâu đầy xa lạ.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Bùi Độ rướn người nhìn ra ngoài, khẽ nhướng một bên lông mày, có chút hoài nghi hỏi, “Chỗ này á?”
Gã đã quá quen với những thứ thuộc phố phường, cho nên vừa nhìn liền biết, đây chẳng phải là nơi đứng đắn gì cho cam.
Tang Nhị ngượng nghịu khẽ cười một tiếng, “Đúng vậy, nếu đệ thấy chán không muốn vào, có thể đi dạo xung quanh đây chơi. Không nhất định theo ta đâu”
Bùi Độ liếc nhìn nàng một cái, từ chối nói, “Không được, ta cũng sẽ vào”
Gã thật sự muốn nhìn xem, nàng đến đây để làm gì.
“…”
Tang Nhị cảm thấy huyệt Thái dương giật đến đau nhức.
Trên đường đến đây, Tang Nhị đại khái cũng đoán được tính toán “thâm độc” của hệ thống.
Mục đích của đoạn cốt truyện này nhất định là để khiến Bùi Độ thấy rõ được, nàng không chỉ có một tiểu tình nhân là Thanh Li, tiếp tục “nhấn mạnh” thêm cho nhân thiết trăng hoa của nàng.
Tuy nàng giống với nguyên chủ, cũng không muốn mang theo Bùi Độ nhưng thứ Tang Nhị lo lắng lại không phải chuyện hình tượng của bản thân có tốt đẹp không, mà lại là nhân thiết có bị tan vỡ không. Từ lâu, nàng đã bình tĩnh tiếp nhận sự thật rằng, nhân vật này đã bị ác ý cải tạo biến thành pháo hôi. Mà trên đời có được mấy pháo hôi sở hữu hình tượng quang minh chính đại đâu?
Thứ Tang Nhị để ý chính là độ hảo cảm của Bùi Độ. Bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến khen thưởng trong phó bản đánh quái cũng như chế độ trừng phạt.
Hơn nữa, một khi phó bản đánh quái mở ra, thông thường sẽ không có bất kì thông báo gì, nói bắt đầu liền bắt đầu. Vì thế, Tang Nhị chỉ có thể chuẩn bị trước.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Nàng cũng không trông cậy vào việc có thể tăng độ hảo cảm lên đến 80 90 điểm, vì chuyện đó không thực tế. Chỉ cần nó không phải là số âm, Tang Nhị liền cám ơn trời đất. Ít nhất, nó chứng minh nàng sẽ không bị ăn xén khen thưởng.
Tưởng tượng đến độ hảo cảm -20 vất vả lắm mới có được, mà không biết chốc nữa sẽ bị trừ thành cái dạng gì, Tang Nhị thầm nuốt lệ vào tim.
Vừa vào Diễn lâu, Tang Nhị liền cảm nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt phát ra từ bốn phương tám hướng. Bầu gánh thấy nàng liền mặt mày hớn hở, nâng niu nịnh hót nàng chẳng khác gì thần tài. Những đào kép trẻ trung lại có vài phần dung mạo, càng xua như xua vịt bám theo nàng, như thể Tang Nhị là một cây rụng tiền biết đi.
Chẳng bao lâu sau, một gã sai vặt khôn ngoan chen vào đám đông kia, đi về phía nàng, cúi đầu nói, “Tần tiểu thư, ngài tới rồi! Công tử của chúng ta đợi ngài rất lâu rồi”
Hắn cố ý lớn tiếng nói như thế, những con hát xung quanh nghe xong, trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ. Ai chẳng biết mỗi lần Tần gia tiểu thư đến đây đều là vì Chu Giản Xuân chứ?
Nhưng hôm nay, mọi người rất nhanh lại phát hiện, đi theo phía sau nàng lại là một thiếu niên xa lạ. Chính vì thế, radar hóng drama đồng loạt dựng lên.
Thiếu niên này bề ngoài tuấn tú, xiêm y được may bằng nguyên liệu tốt nhất. Khối ngọc trên đai buộc trán còn là loại bóng loáng tinh xảo. Khí chất và tư thái kia, trông sao cũng không giống người hầu.
Dù đã đến nơi, nhưng Tần Tang Chi đều mang theo gã như hình với bóng. Hay là… Vị này chính là tân hoan của Tần Tang Chi?
…
Gã sai vặt dẫn bọn họ đến một sương phòng nằm ở tầng lầu phụ phía sau gánh hát. Sau bức bình phong, một chuỗi tiếng bước chân hơi dồn dập vang lên, dường như đang hướng về phía này.
Thế thân số 2 rốt cuộc xuất hiện, Tang Nhị liền tập trung quan sát hắn.
Quả nhiên, bề ngoài không tệ.
Chu Giản Xuân màu da trắng ngần, văn nhã tuấn tú, khí chất sạch sẽ. Rõ ràng lớn tuổi hơn Thanh Li nhưng nhìn qua lại mang đến cảm giác như một thiếu niên cao ngạo.
Cơ thể cũng ổn, là dạng có bề ngoài rất dễ nhìn.
Thói quen đến từ việc học mỹ thuật đột nhiên trỗi dậy, Tang Nhị không khỏi âm thầm đánh giá một phen, sau đó khẽ gật đầu tán thưởng.
Nếu nói Thanh Li thuộc dạng quyến rũ mê người vậy Chu Giản Xuân chính là kiểu yếu ớt dễ vỡ.
Nguyên chủ quả thật có phúc, nếu không phải bị cuốn vào ân oán tình thù của ông cha nuôi cặn bã, còn tự tìm đường chết xem Bùi Độ như thế thân, mà an phận sống một cuộc đời trái ôm phải ấp, đại khái còn vui sướng hơn cả thần tiên.
Bùi Độ đi theo phía sau Tang Nhị, vừa vào cửa, gã theo bản năng nhìn quanh một vòng. Sau khi không phát hiện có gì khả nghi, gã mới yên tâm.
Vừa cúi đầu, Bùi Độ liền phát hiện Tang Nhị đang quan sát người đối diện. Nương theo ánh mắt nàng, gã cũng nhìn thấy Chu Giản Xuân. Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Bùi Độ như thể vỡ lẽ mà khẽ híp mắt.
Bên kia, Chu Giản Xuân vất vả lắm mới gặp được Tang Nhị, vì quá nôn nóng nên bước chân liền mất đi vẻ thong dong ngày thường.
Nhưng khi hắn phát hiện Bùi Độ đang đứng bên cạnh Tang Nhị, ý cười bên môi có chút cứng đờ, đôi mắt đen láy lóe qua sự cảnh giác.
Chu Giản Xuân vẫn luôn biết, trong Diễn lâu có vô số người thầm mắng hắn giả thanh cao. Thật ra, cũng không thể nói họ hoàn toàn mắng sai.
Lúc còn trẻ, hắn quả thật là một tên dầu muối không ăn, không muốn nịnh nọt hay lấy lòng bất luận kẻ nào.
Khi Tần Tang Chi bắt đầu bảo vệ hắn, Chu Giản Xuân vốn dĩ cho rằng, nàng chẳng khác gì những tên từng muốn cưỡng ép hắn, chỉ vì ham muốn thân thể hắn. Điểm khác biệt giữa họ chỉ là, Tần Tang Chi xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn và có tiền hơn thôi.
Kết quả, hơn hai năm nay, Tần Tang Chi chưa từng làm ra bất kì hành động gì quá đáng, mỗi lần nàng đến đây luôn nghiêm túc nghe hát, còn tặng quà cho hắn.
Ngược lại, Chu Giản Xuân sau khi trưởng thành hơn, dần dà lại nảy sinh chút tâm tư với nàng. Hắn bắt đầu thấy ảo não, trách mình lúc trước vì sao không chủ động hơn. Nhưng hắn lại cảm thấy, thứ Tần Tang Chi thích có lẽ là sự thanh cao lãnh đạm kia của mình. Cho nên, hắn cũng không dám quá chủ động, từ đó tạo thành tình trạng nửa vời như hiện tại.
Theo tần suất gặp mặt vốn dĩ đã rất không tệ, nhưng hơn một tháng nay, Tần Tang Chi đều chưa từng đến Diễn lâu tìm hắn.
Hắn và Tần Tang Chi, còn có một lời hẹn bắt đầu từ hai năm trước. Một ngày sau sinh nhật nàng, hai người sẽ gặp nhau, và hắn sẽ xướng khúc cho nàng nghe.
Thật ra làm gì cũng không quan trọng, Chu Giản Xuân chỉ nghĩ, việc được chiếm trọn một ngày sau sinh nhật nàng, sẽ khiến hắn cảm thấy mình được xem trọng, từ đó mang đến một cảm giác bản thân ưu việt hơn người khác.
Nhưng năm nay, Tần Tang Chi lại thất hẹn.
Đây như thể là điềm báo cho sự thất sủng.
Với vô vàn những nhân tố, lúc này, bên cạnh Tang Nhị đột nhiên xuất hiện một người với gương mặt đầy xa lạ. Cho nên trong mắt Chu Giản Xuân, Bùi Độ là đối tượng cực kì có tính uy hiếp.
Người này là ai?
Trước kia mỗi lần Tần Tang Chi đến gặp hắn chưa từng dẫn theo bất kì ai.
Bùi Độ lăn lộn nơi phố phường đã nhiều năm, sớm đã luyện được bản lĩnh chỉ một ánh mắt đã đủ để đoán ý người đối diện. Có Thanh Li làm ví dụ, gã rất nhanh đã nhận ra sự địch ý đầy vi diệu của Chu Giản Xuân, dù Chu Giản Xuân biết che giấu hơn Thanh Li rất nhiều.
Nếu gã không đoán sai, giữa con hát này và Tần Tang Chi, quan hệ không đơn giản.
Nàng thế nhưng không chỉ có quan hệ thân cận với một mình Thanh Ly.
Quả không hổ danh là “đứa con gái ngoan” do Đổng Thiệu Ly dạy dỗ, trên phương diện này, họ thật sự chính là những tên háo sắc không biết tự kiềm chế.
Bùi Độ cười lạnh một tiếng, vì bị gợi nhớ đến những hồi ức không vui, trên mặt gã nhanh chóng hiện lên chút hung tợn bực bội. Gã đứng sau Tang Nhị, môi hơi nhúc nhích, mơ hồ dùng khẩu hình mắng vài từ linh tinh như “háo sắc”.
Không chỉ háo sắc, ánh mắt của nàng cũng chẳng ra gì.
Đi coi trọng những thứ oanh oanh yến yến, dung chi tục phấn.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Điều đó khiến Bùi Độ nảy lên một sự khó chịu cực kì quái lạ, gã chán ghét Tần Tang Chi, nhưng cũng rất chán ghét việc mình bị đánh bại bởi những kẻ kém cỏi hơn mình.
Dựa vào kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của gã, một người nếu ăn trong chén còn nhìn trong nồi, vậy chỉ có thể chứng minh, tình cảm kia còn chưa đủ nhiều.
Tưởng tượng đến việc trong lòng nàng, địa vị của mình và những người này không khác gì nhau, Bùi Độ liền thấy tức giận vì bị chạm đến lòng tự trọng.
Trong lúc lấy lòng gã còn đồng thời đi đưa đẩy với hai tên nam nhân khác.
Nàng cũng không nhìn xem, những người này từ đầu đến chân, có chỗ nào có thể so được với gã chứ?
Ba người mỗi người một tâm tư riêng, ngồi xuống cạnh chiếc bàn đặt phía trước.
Tài nghệ rót rượu của Chu Giản Xuân cực kì ưu nhã, cũng không giống Thanh Li đi thẳng vào chủ đề, cứ một hai muốn sáp lại gần nàng. Nhưng hắn chỉ rót rượu cho mình Tang Nhị, trên bàn cũng chỉ chuẩn bị hai chiếc ly, như thể trong mắt hắn, Bùi Độ ngồi bên cạnh chỉ là không khí.
Tang Nhị chỉ cho rằng thiếu ly, sau khi nhìn quanh một vòng liền hiếu kỳ hỏi, “Ở đây không đủ ly sao?”
“A, không phải”, Chu Giản Xuân che miệng, cười đáp, “Xin lỗi, Tần tiểu thư, ta cho rằng vị này là người hầu của ngài”
Chu Giản Xuân không phải không có mắt nhìn người. Hắn biết Bùi Độ hơn tám phần không phải người hầu, không có người hầu nào lại kiêu ngạo đến thế, trực tiếp cong chân ngồi xuống bên cạnh chủ nhân. Hắn cố ý nói như vậy, chỉ vì muốn thăm dò thân phận của Bùi Độ.
Nhưng Tang Nhị lại không hiểu được ẩn ý của hắn, còn cười ha ha nói, “Đệ ấy đương nhiên không phải là người hầu của ta”, nàng đẩy chiếc ly của mình sang cho Bùi Độ, dịu dàng nói, “Đệ uống trước đi, ta không khát”
Làm một liếm cẩu tận chức tận trách chính là phải thực hiện bản năng ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào.
Thấy thế, sự cảnh giác trong lòng Chu Giản Xuân tức khắc lan tràn, hàm răng hơi cắn chặt.
Nhìn thấy Chu Giản Xuân dù không thoải mái nhưng chẳng thể tỏ thái độ, Bùi Độ ánh mắt lóe qua sự tinh quái, lúc này gã bỗng nhiên duỗi tay nhận lấy ly, ngọt ngào ép sát vào người Tang Nhị nói, “Cảm ơn tỷ tỷ”
Người bình thường khi nghe thấy xưng hô “Tỷ tỷ” này đều sẽ liên tưởng đến quan hệ tỷ đệ. Nhưng Chu Giản Xuân biết, Tần Tang Chi không có đệ đệ, huống hồ, tiếng gọi “Tỷ tỷ” kia nghe qua cực kì ngả ngớn, như thể chứa đựng vô vàn ẩn ý.
Chu Giản Xuân nho nhã lễ độ hỏi, “Ban nãy là tại hạ thất lễ. Không biết có thể được biết đại danh của vị công tử này?”
Bùi Độ duỗi tay ra, không khách khí mà cầm trái cây để trên bàn, đưa lên cắn một ngụm, “Không có gì là đại danh cả, kẻ hèn này họ Bùi”
“Haha… Bùi công tử thật sự không câu nệ tiểu tiết”
Hai người lần đầu gặp mặt, cứ như vậy bắt đầu nói chuyện phiếm.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Chu Giản Xuân muốn biết thân phận của Bùi Độ. Nhưng Bùi Độ vẫn luôn đưa đẩy, chẳng khác gì mèo vờn chuột, cười hì hì cả nửa ngày trời nhưng một mực không nói ra thứ đối phương muốn nghe nhất.
Tang Nhị, “…”
Việc đi cốt truyện là không thể tránh khỏi, nhưng Tang Nhị vẫn luôn ôm hy vọng, “độ hảo cảm có thể bị trừ ít bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu”. Nàng cố hết sức tránh việc có tiếp xúc thân mật với Chu Giản Xuân. Hắn có thể nói chuyện với Bùi Độ là chuyện tốt, ít nhất trọng điểm chuyển sang chính bọn họ, cũng sẽ không thấy buồn tẻ. Nhưng không biết vì sao, bị kẹp ở giữa hai người, cảm giác sốt ruột như đứng đống lửa, như ngồi đống than trong lòng Tang Nhị càng ngày càng mãnh liệt.
Cũng may, một chiếc ly nữa rất nhanh đã được đưa đến. Chu Giản Xuân không hỏi nữa, hắn rót cho Tang Nhị một ly rượu, sau đó ưu nhã đứng dậy, nói muốn ca cho nàng nghe.
Mọi thứ rốt cuộc kết thúc, Tang Nhị nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười gật đầu nói, “Được”
Chính vào lúc Chu Giản Xuân xoay người đi, trong đầu Tang Nhị bỗng nhiên được cập nhật thêm một đoạn cốt truyện mới…
【 Sau khi Chu Giản Xuân hát được vài bài liền rời khỏi sương phòng để đi lấy bản nhạc mới. Trên đường đi, hắn không may gặp phải tên lưu manh say khướt.
“Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại một mình cô đơn ở đây nha?”, tên lưu manh cười dữ tợn một tiếng, vươn tay, định kéo Chu Giản Xuân vào gian phòng bên cạnh để làm chuyện đồi bại.
“Ngươi buông ta ra!”, Chu Giản Xuân cực kì xấu hổ và giận giữ, hắn bắt đầu giãy giụa, nhưng lại không so được với sức lực của đối phương.
Cũng may, vào thời khắc mấu chốt, Tần Tang Chi xuất hiện, cứu Chu Giản Xuân.
Quần áo của Chu Giản Xuân đã bị xé nát, tình trạng vô cùng chật vật. Nhớ đến hôm nay Tần Tang Chi mang theo Bùi Độ, hắn bỗng thấy ủy khuất, run rẩy chẳng khác gì một phiến lá úa trong mùa đông rét lạnh, “Tần tiểu thư, người ngồi trong phòng kia rốt cuộc là ai, ngài dẫn gã đến có phải vì muốn nói với ta, ngài đã chán ghét ta?”
“Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ”, Tần Tang Chi vội vàng nói.
Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tuy gần đây nàng say mê Bùi Độ, nhưng Chu Giản Xuân cũng cực kì hợp gu nàng. Trước khi được đến Bùi Độ, Tần Tang Chi không nỡ chỉ vì gã mà từ bỏ cả một khu rừng.
Nơi này chỉ có nàng và Chu Giản Xuân, không có người khác, cho nên khi Tần Tang Chi bắt đầu dỗ dành Chu Giản Xuân, dù nói ra mấy lời đầy cặn bã cũng không thấy chút gánh nặng, “Người nọ chẳng là ai cả. Chàng trai, người ta thích là ai, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao?”
“Thật sao?”, mặt Chu Giản Xuân chợt ửng đỏ, “Vậy…”
…
Cùng lúc đó, trên hành lang, một bóng người đi ngang qua, bỗng nhiên nghe thấy gì đó, bước chân chững lại.
Người này là một con hát trong Diễn lâu, tên Liễu Họa, vẫn luôn ngưỡng mộ Tần Tang Chi, cũng rất ghen ghét Chu Giản Xuân. Hôm nay, Liễu Họa thấy Tần Tang Chi mang theo một người lạ mặt đến đây, đột nhiên thấy mình càng không có hy vọng tiếp cận nàng, tâm trạng cực kì uể oải.
Khi đi ngang qua căn phòng này, Liễu Họa lại nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói cực kì quen tai, lén lút bước lại gần.
Cửa không được đóng sát, chỉ thấy sau tấm màn lụa tối tăm, hai bóng người dán sát vào nhau, truyền đến tiếng xé quần áo, thấp thoáng còn có một ít âm thanh rên rỉ nho nhỏ.
Liễu Họa tức khắc mặt đỏ tai hồng, hắn biết họ đang làm gì. 】
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Tang Nhị, “…”
Tình tiết xấu hổ đến muốn chui đầu xuống đất này là cái quỷ gì vậy?!
Nàng biết ngay mà, hôm nay sao có thể kết thúc nhẹ nhàng như vậy được.
Nhưng không ngờ rằng, phía sau còn có tình tiết khốn kiếp hơn đang chờ nàng…
【 Liễu Họa không dám tiếp tục nghe thêm, nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng vừa quẹo qua một khúc hành lang, hắn bỗng nhiên nhìn thấy có một người đang nằm rạp dưới đất.
Thì ra, không lâu trước đây, Bùi Độ thấy Tần Tang Chi lâu như vậy cũng chưa trở lại, liền nổi lên nghi ngờ, ra ngoài tìm nàng. Ở trên hành lang, một tên ác bá thấy Bùi Độ xinh đẹp, nghĩ gã là con hát trong lâu, không biết sống chết mà dùng những lời nói đáng khinh trêu đùa gã.
Người này sắc mặt dữ tợn, có một vết sẹo do đao chém, thân hình cường tráng, giống một tòa núi nhỏ, sức lực lại lớn, còn biết một chút quyền cước công phu. Thứ Bùi Độ am hiểu nhất chính là giết người, nhưng vì không muốn khiến mọi chuyện phức tạp, gã không thể trực tiếp giết chết tên kia trong Diễn lâu. Phải đưa đẩy hồi lâu, gã mới tìm được thời cơ đánh ngất đối phương, quần áo cũng vì thế mà xộc xệch. Vì để hả giận, Bùi Độ còn hung hăng đá tên ác bá đã hôn mê kia mấy cái.
Phát hiện Liễu Họa đang lườm mình, Bùi Độ nâng mắt. Không biết vì sao, Liễu Họa run lên, hắn ưỡn ngực, như đánh đòn phủ đầu nói, “Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?”
Bùi Độ không thèm để ý đến hắn, xoay người đi thẳng.
Liễu Họa cảm thấy đối phương đang khinh miệt mình, nhất thời tức giận, vì kích thích đối phương, hắn hừ một tiếng, nhanh chóng thuật lại những từ ngữ bẩn tai ban nãy cho gã nghe, “Ngươi đừng tưởng rằng mình ghê gớm lắm, Tần tiểu thư cũng chẳng xem ngươi ra gì đâu. Ban nãy ta chính tai nghe thấy nàng nói ngươi chẳng là cái thá gì cả, ngay cả Chu Giản Xuân cũng không bằng!” 】
Tang Nhị, “….”
Quả nhiên, đoạn cốt truyện này chính là muốn ghê tởm Bùi Độ, kéo thấp độ hảo cảm gã dành cho nàng!
Hệ thống, “Đinh! Bởi vì đoạn cốt truyện trên diễn ra trong thời gian dài, yêu cầu phối hợp từ nhiều phương diện, tình tiết cần ký chủ xuất hiện cũng vào giai đoạn sau. Cho nên, khi nhận được thông báo, bắt đầu từ năm phút sau khi ‘Liễu Họa xuất hiện’, xin ký chủ hoàn thành cốt truyện mình phụ trách. Sau khi hoàn thành, chỉ số pháo hôi sẽ giảm 100 điểm. Vi phạm quy định hoặc hoàn thành quá thời gian cho phép, sẽ trừng phạt tăng thêm 200 điểm”
Sự hủy hiệt hảo cảm mà cốt truyện nhục nhã này mang đến thật sự quá lớn, mới tưởng tượng thôi cũng đủ khiến nàng xấu hổ đến nỗi không muốn sống nữa. Bởi vậy, dù những bài ca Chu Giản Xuân hát có cảm động thế nào, Tang Nhị cũng đã không còn tâm trạng gì đi thưởng thức tiếng ca của hắn.
Bởi vì quá khẩn trương, Tang Nhị không tự chủ được mà tự rót cho mình hai ly rượu lớn, lại uống thêm rất nhiều trà. Dần dà, chiếc bụng nhỏ của nàng liền phồng lên. Nhưng nàng lại không dám đi WC, sợ bỏ lỡ tình tiết Chu Giản Xuân ra ngoài lấy nhạc phổ, là thời cơ cốt truyện bắt đầu, cho nên chỉ có thể nhịn.
Thật vất vả, rốt cuộc cũng chờ đến lúc Chu Giản Xuân đứng dậy nói, “Tần tiểu thư, mấy ngày trước ta có phổ một khúc mới, muốn hát cho ngài nghe nhưng quên mang theo. Hiện tại ta sẽ quay lại lấy”
Tang Nhị như được đại xá, vội vàng nói, “Ngươi mau đi đi!”
Theo cốt truyện sắp xếp, nàng phải đợi mười phút sau mới ra ngoài, cũng đụng phải cảnh Chu Giản Xuân bị đùa giỡn. Nhưng mới đợi được bảy tám phút, Tang Nhị đã đứng ngồi không yên, có chút không nhịn được nữa, hai mắt cũng vì thế mà đong đầy nước mắt.
Không được, con người có ba chuyện vội, nàng muốn đi WC!
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Đi ra ngoài trước ba phút, đi WC xong lại đi chỗ khác diễn kịch, hẳn sẽ không có vấn đề đâu nhỉ?
Dù sao chỉ cần thời gian lao ra chính xác là được.
Tang Nhị không thể nhịn được nữa, nàng đặt ly xuống, nói với Bùi Độ, “Ta ra ngoài một lát”
Lúc quay đầu sang, Bùi Độ mới nhìn thấy, đáy mắt nàng hiện lên một tầng nước ướt át, không khỏi sửng sốt.
Tang Nhị vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Nàng không nhớ rõ lắm thiết kế trong diễn lâu, phải tốn chút thời gian mới tìm được nhà xí. Sau khi giải quyết xong, nàng thở phào một hơi, rửa tay, trở lại trong lâu.
Thời gian sắp đến rồi, Tang Nhị theo ký ức, đến trước gian phòng Chu Giản Xuân bị dây dưa kéo vào.
Hửm? Sao bên trong lại trống trơn thế này?
Chu Giản Xuân và tên lưu manh đâu?
Chính vào lúc Tang Nhị không hiểu ra sao, bỗng nhiên, cảm giác được sau lưng có một bóng ma bao trùm lấy mình.
Nàng có một loại dự cảm bất hảo, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt đầy dữ tợn, có một vết sẹo do đao chém.
“Tiểu mỹ nhân, sao nàng lại một mình ở đây nha?”, đối phương cười dữ tợn một tiếng, nói ra lời thoại Tang Nhị quen thuộc.
Tang Nhị, “???”
Chậm đã, tình huống này là sao?
Hai tình tiết bị gộp lại thành một sao?
Đây không phải nên là tên xấu xí trêu đùa Bùi Độ à?
Người anh em, việc ngươi đoạt lời thoại của tên lưu manh áp bức Chu Giản Xuân, tác giả biết không?
Tang Nhị không ngừng lùi về sau. Sau khi nàng uống rượu, tác dụng có chút chậm, hiện tại gò má chỉ có chút nóng thôi, động tác vẫn còn rất nhanh nhẹn. Nhưng hiển nhiên đối với tên ác bá hoàn toàn kế thừa giá trị vũ lực như Bùi Độ kia, hắn lập tức đã bắt được tay nàng, kéo đến gần nói, “Muốn chạy đi đâu!”
Cũng may, vào lúc này, tên ác bá bỗng nhiên đau đớn la một tiếng, thân mình lệch sang một bên.
Tang Nhị rút tay về, nhìn thấy người tới, nàng liền kinh ngạc hô một tiếng, “Bùi Độ?”
Trên dãy hành lang nhỏ hẹp, Bùi Độ thân pháp chẳng khác gì yêu ma, xảo quyệt lại linh hoạt, chẳng mấy chốc liền đánh hôn mê tên ác bá.
Ác bá như tòa núi nhỏ kia ngã phịch xuống đất. Bàn tay to trong lúc đong đưa, kéo lấy tay áo Bùi Độ, khiến áo ngoài “xoẹt” một tiếng rách toạc, trước khi ngất xỉu, hắn còn nôn ra một thứ chất lỏng hôi thối.
Bùi Độ kéo Tang Nhị tránh đi. Tang Nhị tuy tránh được, nhưng quần áo của Bùi Độ lại dính phải thứ nước dơ bẩn kia, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức mắng, “Cmn…”
Vừa quay đầu sang, như thể cố kỵ Tang Nhị đang đứng bên cạnh, Bùi Độ nghẹn lại, khó khăn nuốt những câu mắng thô tục học nơi phố phường xuống.
Tang Nhị lại không chú ý đến chuyện đó. Nàng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do vì sao cốt truyện lại tan vỡ, nơi ngã quẹo hành lang đã truyền đến một tiếng nói đầy oán giận.
“Các người đừng đi theo ta, ta muốn một mình đi dạo”
“Vâng, Liễu Họa công tử”
…
Tang Nhị, “!!!”
Tín hiệu tới!
Vào thời khắc hoảng loạn, Tang Nhị thoáng nhìn quần áo Bùi Độ bị xé rách một góc, đột nhiên linh quang chợt lóe.
Đoạn cốt truyện này dường như còn có cách cứu vớt!
Nhưng nếu làm Liễu Họa thấy người nọ là Bùi Độ, vậy không còn cách nào khác. Dưới tình thế cấp bách, Tang Nhị kéo tay Bùi Độ vào gian phòng tối tăm bên cạnh.