Vài ngày sau chính là đầu tháng bảy, nguyên chủ mà Tang Nhị bám vào, sinh nhật vừa hay nằm trong khoảng thời gian này.
Những năm trước, tiệc sinh nhật của nguyên chủ đều được tổ chức ở Tần phủ, vô cùng vẻ vang. Hôm đó, nàng sẽ mặc quần áo mới xinh đẹp, giống hệt một con công kiêu ngạo, cùng cha mẹ và Tần Dược đón sinh nhật. Còn có rất nhiều kẻ vì gia thế của nàng cũng đến nịnh bợ nàng, có thể nói muốn đạp vỡ ngạch cửa chỉ để chúc mừng cũng như đưa quà cho nàng.
Bởi vì nguyên chủ thích ngắm đèn trời, đến giờ Tý, Tần Dược còn sẽ vì nàng thả hàng ngàn chiếc đèn. Cảnh tượng xinh đẹp chưa từng có kia sẽ luôn khiến các bách tính trong thành dù đang đi trên phố cũng phải ngẩng đầu ngắm nhìn, tấm tắc khen ngợi.
Còn nhớ vào một năm nọ, trong ngày sinh nhật, nguyên chủ vì ham chơi, lớn mật kéo Tần Dược chạy đến một ngọn núi nằm ở vùng ngoại ô Lô Khúc chơi đến nửa đêm mới về nhà. Sau đó, không ngoài ý muốn, khi về đến nhà đã bị Đổng Thiệu Ly và Tần Lăng trách phạt. Đối diện với lửa giận ngập trời của cha mẹ, Tần Dược còn dứt khoát đứng chắn trước mặt nàng, nhận hết trách nhiệm về mình.
Nhưng ba năm trước, từ sau khi nguyên chủ rời khỏi Tần phủ, ngày sinh nhật của nàng đều trôi qua trong sự yên lặng và tịch mịch.
Chẳng qua, từ hành vi muốn thông qua việc tìm thế thân để gây chú ý với Tần Dược có thể thấy, nàng không phải dạng người cam chịu, chỉ biết chấp nhận sự cô đơn.
Bên ngoài cũng không biết nguyên chủ từng đến náo loạn hôn lễ của Tần Dược, nhưng bởi vì nguyên chủ không có quan hệ huyết thống với Tần gia, về lý do nàng đột nhiên rời nhà, khắp Lô Khúc vẫn có rất nhiều tin đồn thất thiệt. Không ai dám lảm nhảm mấy lời đồn kia trước mặt nguyên chủ, nhưng không có nghĩa nguyên chủ không biết. Vì thế, vào ngày sinh nhật, càng không có ai chúc mừng, nguyên chủ nhất định càng phải làm cho linh đình, không thể vì thua kém trước đây mà bị người khác khinh thường.
Mỗi năm, nguyên chủ đều bao trọn cả một tửu lâu tốt nhất ở Lô Khúc chúc mừng, còn sai người đến thành phía Đông thẻ đèn trời. Điểm này cũng là vì bắt chước Tần Dược trước kia từng thả đèn cho nàng.
Đến lúc đó, từng ngọn đèn chậm rãi bay lên bầu trời, ngập tràn không trung, tất cả dân chúng trong thành đều có thể thấy, cũng bao gồm Tần Dược, người không biết đang ở đâu, có lẽ còn có thê tử của hắn và nhóm người hầu trong Tần gia. Suy cho cùng, hành động này thấp thoáng mang theo chút tâm tư muốn đấu với Tần Dược, như thể đang bảo, nhìn đi, dù ngươi không chúc mừng sinh nhật ta hay mang ta đi thả đèn, ta cũng sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ.
Đến năm nay, khi người hầu lâu năm Trung thúc đến hỏi Tang Nhị “sinh nhật năm nay phải chăng vẫn làm như những năm trước hay không”, Tang Nhị có chút không kịp phản ứng.
Trước khi Trung thúc đến gõ cửa, Tang Nhị đang cùng Bùi Độ ở thiên viện.
Đây là nơi trong phủ được nguyên chủ chuyên môn xây dựng để tu luyện tĩnh tâm, thiết kế được mô phỏng tương tự như của Tần phủ. Sàn nhà được lát bằng đá và gỗ, trong căn phòng thoáng đãng lọt gió là một vài đài cao hình tròn dẹp dùng để đả tọa. Ngoài phòng rừng trúc bao quanh, tiếng suối róc rách, là một nơi yên tĩnh đầy chất thiền.
Giờ Ngọ, Bùi Độ ngồi xếp bằng trên một đài cao hình tròn lạnh lẽo. Gã nhắm hai mắt, đôi mày rậm hơi nhếch run run, hiển nhiên không quá dễ chịu. Tang Nhị ngồi bên cạnh gã, cùng gã tu luyện.
Sau khi một vòng vận chuyển linh lực kết thúc, không chỉ riêng Bùi Độ, cả người Tang Nhị cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Lý do hai người có mặt ở đây là vì gần đây, Bùi Độ đột nhiên hỏi Tang Nhị có thể chỉ điểm gã trong việc tu luyện không. Gã nói mình từ nhỏ chưa từng bái sư, cũng chưa được ai dạy dỗ đàng hoàng, việc gã có thể Kết đan, Trúc cơ hay tu luyện, tất cả chỉ nhờ vào mày mò sách vở. Mấy năm qua, gã chỉ đi theo học lén từ một tu sĩ hạng hai, cho nên cơ sở không được vững chắn.
Tang Nhị đọc qua cốt truyện, biết tiểu biến thái tuy nói dối quen miệng, nhưng lời giải thích kia có hơn phân nửa là thật.
Vào năm Hàn Phi Y chết vì Tuyệt tình cổ, Bùi Độ mới bảy tuổi. Bà mất, Bùi Độ bị ép phải lăn lộn với cuộc sống từ rất sớm.
Tạ Trì Phong cũng có hoàn cảnh tương tự. Nhưng điểm khác biệt giữa gã với Tạ Trì Phong chính là, Tạ Trì Phong sau khi trải qua nhiều nhấp nhô, hắn có thể gặp được quý nhân trong đời mình Tinh Dao chân nhân, sau đó còn được đưa vào Chiêu Dương Tông tu luyện, cuộc sống cũng theo đó dần tốt hơn. Bùi Độ lại một đường nhấp nhô, không hề có cơ hội như vậy, mà phải lăn lê bò lết nơi đáy xã hội, đương nhiên cũng không gặp được tu sĩ đáng tin cậy và nhận được sự dạy dỗ đàng hoàng.
May mắn là, Hàn Phi Y năm xưa cũng truyền lại chút bản lĩnh cho gã, lại nhờ việc sau này Bùi Độ đi qua rất nhiều nơi, tiếp xúc với đủ các nhân vật làm trong nhiều lĩnh vực, cho nên cũng học trộm được vài thứ, miễn cưỡng tu được Trúc Cơ, kết được nguyên đan.
Trúc Cơ tương đương với các môn cơ sở, còn làm tu sĩ chính thống hay ma tu lại tương đương với chọn các môn chuyên ngành. Hàn Phi Y là ma tu, cho nên những thứ để lại cho Bùi Độ cũng là bí tịch và vũ khí của ma tu, Bùi Độ đương nhiên cũng chọn cùng một con đường với bà. Nhưng vì lúc trước cơ sở không vững chắc, qua thời gian nhất định sẽ có ảnh hưởng, khiến linh lực dễ bị rối loạn.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Lý do trên nghe qua rất hợp lý, nhưng các thế gia tu tiên từ trước đến nay đều sẽ không truyền dạy bừa bãi tâm pháp về vận công hay Trúc Cơ. Đối với một người vừa quen biết chưa đến hai tháng mà nói, yêu cầu này không khỏi quá đường đột.
Bùi Độ cũng hiểu rất rõ chuyện này. Chính vì thế, ý định thật sự của Bùi Độ chính là muốn thăm dò Tang Nhị, xem xem điểm giới hạn của nàng ở đâu, đến trình độ nào mới gọi là giới hạn cuối.
Không ngờ Tang Nhị nghe xong, liền lộ ra vẻ mặt lo lắng. Sau đó, nàng không chút do dự mang gã đến đây, bắt đầu dạy gã.
Ngay cả khi nàng phát hiện gã là ma tu cũng không hề lộ ra vẻ khinh thường hay xa lánh.
Nhờ vậy, Bùi Độ cũng biết được, điểm giới hạn nàng dành cho gã thấp đến đáng sợ. Cho dù gã có yêu cầu điều gì, nàng hẳn đều sẽ không từ chối.
Người này thật đúng là không có chút cảnh giác nào, chính tay giúp kẻ thù mài đao cũng không có chút hoài nghi.
Con mồi quá dễ tin người ngược lại còn khiến Bùi Độ có một loại hậm hực khi thắng không tốn chút công.
Chẳng lẽ vì nàng thích gã liền có thể làm đến mức dâng hiến tất cả thế này sao?
Hay là, gã không phải là một trường hợp đặc biệt. Nàng đối xử với kẻ tên Thanh Li kia, kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt?
Có quá nhiều vấn đề tạm thời không có đáp án, nhưng Bùi Độ từ trước đến nay là người có khả năng thích ứng trong mọi tình cảnh khá cao. Chỉ cần xác định đây là nơi an toàn, còn nhận được những thứ có lợi, gã vốn là người không bao giờ từ chối việc nhận không, nên đương nhiên trước nhận lấy rồi nói sau.
Hôm nay là ngày thứ ba bọn họ tu luyện cùng nhau, tiến triển cũng không quá thuận lợi.
“Bùi Độ, thiên tư của đệ rất tốt, nhưng bản thân đệ cũng biết rồi đó, cơ sở không vững nên không thể trong một sớm một chiều đã có thể bù đắp được. Nếu quá gấp gáp vội vã sẽ chỉ mang đến tác dụng ngược”, Tang Nhị khẽ lau mồ hôi sau đó đưa hai quyển sách đến trước mặt gã, nghiêm túc nói, “Buổi tối lúc về phòng, đệ nhớ học thuộc những tâm pháp này, quá trình tu luyện tiếp theo hẳn có thể ổn hơn một ít”
Bùi Độ vốn rất ghét mấy việc như đọc sách, viết chữ hay mấy dạng liên quan đến hành văn thơ từ. Sau khi Tang Nhị xoay đầu đi, gã âm thầm trợn mắt và cầm chúng lên. Sau khi tùy ý lật vài trang, gã phát hiện đây không phải là sách mới, trong sách còn có một ít ghi chú, chắc chắn đã phải có nhiều năm.
Đây là tâm pháp mà trước đây Tần Tang Chi từng dùng sao?
Đúng lúc này, Trung thúc gõ cửa.
Nàng ra ngoài, nghe xong lý do ông đến đây, lại xem sơ lược tình tiết nguyên chủ ăn sinh nhật của những năm trước, khóe mắt Tang Nhị không khỏi co rút một phen. Nàng quyết đoán bỏ đi phân đoạn thả đèn.
Vô nghĩa, nàng vốn không thích Tần Dược, hà tất đi tranh thắng thua với hắn. Huống hồ, đây chỉ là nguyên chủ một bên tình nguyện “tranh đua” mà thôi, Tần Dược đã sớm ôm kiều thê ngủ, có quỷ mới thức đến giờ Tý, nhìn lên trời xem có thả đèn hay không, càng đừng nói đến sẽ thấy tức giận vì nó.
Có nhiều tiền như vậy, nàng cầm đi ăn nhậu chơi bời, cầm đi mua linh thạch, mua vũ khí không phải tốt hơn việc phô trương, lãng phí sao?
Cũng may tình tiết thả đèn không phải là điều nhất định phải thực hiện trong kịch bản, cho nên dù hủy bỏ cũng không sao.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Trung thúc nghe thế, bên dưới hàng mày hoa râm, trong đôi mắt già nua hiện lên sự kinh ngạc. Ông lần thứ hai xác nhận lại, “Tiểu thư, năm nay ngài không thả đèn nữa ạ?”
Ông có thể xem như là một người hầu biết rõ ngọn nguồn. Chuyện mỗi năm sinh nhật đều thả đèn dường như là hành động tiểu thư dùng để tranh thắng thua với đại công tử. Năm nay tiểu thư đột nhiên không làm nữa, phải chăng nàng rốt cuộc thông suốt, không tiếp tục dày vò ví chuyện quá khứ nữa?
Nếu vậy, đó quả thật là chuyện tốt.
“Năm nay không thả, sau này cũng sẽ không thả nữa”, Tang Nhị xua tay, nghĩ một chốc lại nói, “Còn nữa, truyền lệnh của ta, năm nay không mở tiệc bên ngoài, mua thêm chút nguyên liệu nấu ăn về, mọi người cùng ở trong viện ăn bữa cơm là được”
Sau khi Trung thúc xác định mình không nghe lầm, ông run rẩy gật đầu đáp, “Vâng, tiểu thư, lão nô lập tức đi làm ngay”
Sau khi Trung thúc đi rồi, Tang Nhị mới xoa vai, quay về thiên viện.
Sau khi nàng ra ngoài, quá trình tu luyện bị gián đoạn, Bùi Độ quả nhiên không hề tiếp tục. Giờ phút này, gã đang lười biếng nằm trên tảng đá bóng loáng, co một chân, trong tay cầm một quyển tâm pháp bí tịch. Mái tóc xoăn màu nâu bồng bềnh hơi xõa xuống, chạm xuống nền nhà sạch sẽ.
Nghe thấy Tang Nhị trở về, Bùi Độ cũng không ngồi dậy, giữ nguyên tư thế. Gã nâng cằm, quay đầu sang nhìn nàng hỏi, “Tỷ tỷ, mấy ngày nữa là sinh nhật tỷ sao?”
Nơi này rất yên tĩnh, Bùi Độ nghe được cuộc đối thoại bên ngoài cũng không có gì kỳ lạ.
Chuyện này cũng không có gì đáng để che giấu, vì thế Tang Nhị gật đầu.
Bùi Độ “Ồ” một tiếng, xoay người sang, gã đặt quyển sách sang một bên, giọng nói mang theo sự đơn thuần cùng tò mò, trong mắt lại tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, “Tỷ tỷ, trước kia mỗi lần sinh nhật tỷ đều thích thả đèn trời sao?”
Người làm vậy để chúc mừng sinh nhật, gã mới nghe qua lần đầu.
Tang Nhị hơi chững lại một chút mới đáp, “Trước kia cảm thấy đèn lồng bay đầy trời chẳng khác gì những ngôi sao, cực kì xinh đẹp. Sau mấy năm liên tục đều làm như vậy, ta đã chán rồi, không thích nữa”
Bùi Độ vành mắt cong lên, thân thiết mỉm cười trêu chọc nàng, “Nếu thật như vậy, ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Bởi dù có tiêu hết số bạc hiện giờ ta có, e rằng cũng không mua nổi một chiếc đèn trời cho tỷ tỷ”
Lúc này, trong đầu Tang Nhị lại xuất hiện một đoạn cốt truyện…
【 “Mua? Không cần đâu”, Tần Tang Chi tà mị cười, dùng âm thanh mập mờ đầy vẻ ám chỉ nói, “Đệ chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Ân cứu mạng không gì báo đáp được, chỉ có thể dùng thân báo đáp. Đây chính là món quà tốt nhất” 】
Tang Nhị, “…”
Đệt, xấu hổ đến như vậy luôn sao?
“Mua? Không cần đâu”, Tang Nhị ngón chân hơi cuộn lại, nàng căng da đầu, qua loa nói ra lời thoại trên, “Chỉ có lấy thân báo đáp, đây chính là món quà tốt nhất”
Dứt lời, trước khi nụ cười của Bùi Độ hoàn toàn biến mất, Tang Nhị lập tức cơ trí bổ sung, “Ý ta là, vì lễ khinh tình ý trọng*, quan trọng là tấm lòng, giá trị cao hay không cũng không quan trọng. Bình thường ta rất bận rộn, đến lúc đó đệ giúp ta đỡ đần một ít, đó đã được xem món quà tốt nhất rồi”
(*礼轻情意重, quà có giá trị rất ít ỏi nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng)
“Ồ…”, Bùi Độ nghe xong liền ngồi dậy, bỗng nhiên lúc này, gã thấp giọng mà rên “A” một tiếng. Thì ra tóc của gã bị vướng vài sợi dưới nền đá, vì ngồi dậy quá đột ngột, bị kéo đau. Bùi Độ giật vài cái nhưng không kéo ra được, gã rất tức giận, tiếp đến bắt lấy đuôi tóc, muốn dùng hết sức giật mạnh ra.
Chính vào lúc này, bàn tay gã đột nhiên bị đè lại.
“Đừng thô bạo với bản thân như thế, đệ không thấy đau chút nào sao?”, Tang Nhị ngồi xổm xuống bên cạnh gã, ngăn cản hành động thô bạo kia, sau đó nàng nghiêm túc lại cẩn thận giúp gã kéo mấy lọn tóc bị vướng bên dưới ra.
Ánh mắt của Bùi Độ khi nhìn vào một bên mặt của nàng có chút chững lại, gã quay đầu đi, ngữ khí đầy vẻ bất mãn, “Chậc, như vậy có gì đáng để đau chứ”
Lúc này, nguyên văn lại đột nhiên xuất hiện…
【 Tần Tang Chi nghe xong liền thâm tình đáp, “Đệ bị thương, nhưng người đau lòng sẽ là ta” 】
Bùi Độ nghe xong không khỏi nhìn Tang Nhị một cái, không biết gã nghĩ gì, nhưng lúc này gã lại rất nhanh dời mắt đi, các khớp xương của bàn tay đặt trên đầu gối cũng lặng lẽ giật vài cái.
Tang Nhị cũng cảm thấy xấu hổ, lời thoại kia hẳn đã khiến gã thấy buồn nôn. Cho nên nàng nhanh chóng xem như không có việc gì xảy ra, khụ một tiếng, nói sang chuyện khác, “Tóc đệ rối hết rồi, để ta chải lại cho”
Không đợi Bùi Độ đồng ý, Tang Nhị đã dùng đầu gối, đi vòng ra phía sau lưng gã, cầm lược lên. Nàng rõ ràng cảm giác được lúc mình vừa chạm lên vai đối phương, cả người Bùi Độ liền có chút cứng đờ, như thể đối với việc để người khác đứng phía sau mình, theo bản năng cảm thấy có chút bất an. Gã còn lặng lẽ niết chặt tay thành quyền, mang theo một chút tính công kích.
Tang Nhị giả vờ không nhận thấy được sự đề phòng của gã, nhẹ nhàng tháo những vật trang sức trên tóc gã xuống, sau đó từng lược từng lược chải tóc cho gã.
Tuy tóc của Bùi Độ là xoăn tự nhiên nhưng chất tóc rất tốt, xoăn bồng bềnh còn mượt mà, hoàn toàn khác những mái tóc sau khi uốn. Hàng tự nhiên quả là khác biệt.
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Cảm giác được Bùi Độ muốn quay đầu lại, Tang Nhị không nhẹ không nặng mà dùng tay ôm lấy mặt gã, giữ cho gã không thể quay mặt lại, “Ngoan nào, đừng nhúc nhích”
Bùi Độ sắc mặt tối sầm, cố ép bản thân không quay mặt ra sau nữa.
Đến hiện tại, Bùi Độ đã sống mười mấy năm trên đời, từ lúc theo mẫu thân ẩn cư nơi rừng sâu đến thời kỳ quan trọng hình thành nhân cách, đột nhiên gặp tai họa bất ngờ, sau đó bị ném vào đời một mình lưu lạc. Có thể nói gã chưa từng được nếm thử cảm giác tiếp xúc với thế nhân trong một hoàn cảnh hòa bình và bình đẳng, thứ gã quen thuộc chỉ có quy tắc cá lớn nuốt cá bé, quan hệ giữa thú săn cùng con mồi. Cho nên lòng nghi ngờ và tính công kích của gã rất nặng.
Mỗi khi có người đối xử tốt với gã, gã đều sẽ theo bản năng mà nghĩ theo hướng xấu. Gã bài xích việc hằng ngày phải tiếp xúc với người khác, cho nên một khi xảy ra, gã liền có phản ứng rất lớn.
Vào những lúc thế này, nói gì cũng đều vô dụng, nàng chỉ có thể dùng hành động nói với gã, nàng vô hại.
Có đôi khi, Tang Nhị cảm thấy gã cực kì giống trẻ con, nàng phải đối xử với gã theo cách của trẻ con, yêu thương gã, chiều chuộng gã, còn phải dạy dỗ nói đạo lý với gã. Điểm khác biệt lớn nhất giữa gã và trẻ con đại khái chính là, trẻ con tuy có đứa vốn ngây thơ tàn nhẫn, không phân biệt thiện ác, nhưng vì không có sức mạnh nên chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, chơi trò cho trẻ con. Nếu loại người này có được sức mạnh, vậy đối phương chắc chắn sẽ trở thành nguồn gốc của mọi nguy hiểm.
Tang Nhị giúp gã chải tóc hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện, gã rốt cuộc cũng chịu ngồi yên, không lộn xộn nữa. Nàng vốn đang cho rằng đối phương đã chịu tin mình, kết quả, khi dùng dư quang nhìn một cái, nàng lại thấy Bùi Độ nhìn chằm chằm một nơi. Thì ra, đó là một tảng đá phía trước với bề mặt loáng bóng có thể phản chiếu lại hình ảnh của họ, cũng có thể quan sát được động tác của nàng.
Trong hình ảnh phản chiếu kia, Bùi Độ đang dùng tầm mắt thẳng lăng lăng đối diện với nàng. Tầm mắt đột nhiên gặp nhau, không khỏi khiến người khác hơi kinh hãi.
Tang Nhị cúi đầu, không lộ ra điều gì khác thường, sau khi cột tóc cho gã xong, nàng mới thả tay xuống, cười nói, “Xong rồi đấy”
“Cảm ơn tỷ tỷ”, Bùi Độ khẽ sờ đỉnh đầu, lập tức xoay người đi, cách xa nàng, lưng dựa sát vào tường, nhếch miệng cười nói, “Tỷ tỷ tốt với ta như vậy, sinh nhật của tỷ, ta nhất định sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một món quà, tỷ hãy chờ nha”
…
Sinh nhật của Tang Nhị nháy mắt đã đến.
Vì nàng đã dặn dò trước cho nên năm nay không rêu rao tổ chức sinh nhật ở ngoài để người khác xem nữa, mà chỉ ở trong phủ, đóng cửa ăn một bữa cơm. Nhóm người hầu chọn một sảnh lớn* khang trang cao hai tầng trong phủ trang trí một phen. Bởi vì Tang Nhị đã nói muốn để mọi người chúc mừng sinh nhật mình nên cố ý dọn một bàn riêng cho người hầu ngồi ăn chung. Ngoài ra nàng còn lấy rượu ngon mắc tiền để mọi người cùng thưởng thức, sắc mặt ai nấy đều đầy vẻ vui sướng.
(*Gốc, 花厅, đồng dạng với sảnh chính, đó là một dạng phòng khách khác trong một ngôi nhà)
Chỗ ngồi của Bùi Độ, đương nhiên là ở bên cạnh Tang Nhị.
Gã xưa nay vốn nhạy cảm với mọi thay đổi của hoàn cảnh xung quanh, không biết vì sao, tối hôm đó, sau khi người hầu già Trung thúc uống say, luôn âm thầm dùng ánh mắt an ủi xen lẫn với cảm khái của cha vợ khi nhìn con rể để nhìn gã.
Bùi Độ, “…”
Mà Tang Nhị ngồi ở bên cạnh gã, đêm nay có rất nhiều người đến kính rượu nàng. Nhóm người hầu rất hiếm khi có cơ hội như vậy, ai nấy đều đánh bạo đến đây.
Mà ả nữ nhân ngu ngốc kia lại cứ vui cười hớn hở, nốc rượu không ngừng nghỉ, ai đến kính rượu cũng không từ chối. Cho nên, chẳng bao lâu sau, hành động của nàng có chút chậm chạp, đôi mắt loang loáng ánh nước, hai má, đầu mũi, vành tai, tất cả đều đỏ hồng.
Chậc.
Tưởu lượng tệ như vậy mà còn càn quấy uống nhiều đến thế.
Không biết từ chối người khác, cho nên dù say đến bất tỉnh cũng đáng đời.
Rượu quá ba tuần, cả gương mặt của Tang Nhị đều đỏ lựng. Thật ra nàng còn rất tỉnh táo, chỉ vì làn da của thân thể này quá trắng nên chỉ cần uống chút rượu, sắc đỏ trên mặt sẽ càng rõ hơn thôi.
Khi sự chú ý của đám đông không còn đặt lên người Tang Nhị, Bùi Độ bỗng nhiên kéo nàng ra ngoài, nói muốn tặng quà cho nàng.
Tang Nhị cứ thế mờ mịt bị gã kéo khỏi hoa đình náo nhiệt rực rỡ. Nàng đi theo gã, càng đi về phía trước, xung quanh càng tối tăm. Bước chân của Tang Nhị có chút loạng choạng, trong lòng cũng không khỏi thấy nao nao.
Bùi Độ rốt cuộc muốn dẫn nàng đi đâu?
Chắc không đến mức hiện tại đã xuống tay với nàng đâu nhỉ? Cho nên bình tĩnh, bình tĩnh.
Cũng may, đi không được bao xa, Bùi Độ đã ngừng lại, “Đến rồi”
Đây là góc hẻo lánh cũng như tĩnh mịch nhất trong phủ, trong không khí tràn ngập sự nồm ẩm của đêm hè.
Bùi Độ bảo Tang Nhị đứng yên tại chỗ, gã đi đến phía sau một thân cây, ngồi xổm xuống, không biết đang mày mò làm gì đó. Một lát sau, gã mới bước ra, nhưng hai tay lại trống trơn.
Tang Nhị hơi ngây người, nghi hoặc hỏi, “Không phải nói có quà cho ta sao?”
Nàng vừa dứt lời, dư quang bỗng nhiên thấy lốm đốm ánh sáng, lúc quay đầu, nàng liền ngây ngẩn cả người.
Dưới bầu trời đêm thoáng đãng, từng con đom đóm mang theo đốm sáng lấp lánh từ trong lồng đặt sau thân cây bay ra, như thể một dãy ngân hà với muôn vàn ánh sao đang lan tỏa. Sự lấp lánh, trong vắt lại huyền ảo đó, bay đầy khắp cả sân viện, sau đó bay thẳng lên trời.
Giữa mùa hè, đúng là mùa thường xuất hiện đom đóm.
“Đây là…”
“À, đây là đèn trời ta thả cho tỷ”, sau lưng, Bùi Độ đứng dựa trên cây cột, gã khoanh tay, như thể không hề có chút xấu hổ gì vì loại đèn trời giả rẻ tiền kia. Gã ung dung cười hỏi, “Tỷ tỷ không phải nói đã chán loại đèn trời kia sao, vậy loại này thế nào?”
“…”, Tang Nhị nhìn đom đóm bay đầy trời, nghiêm túc đáp, “Loại này rất đẹp”
Bùi Độ cười hì hì nói, “Tỷ tỷ thấy thích vậy không uổng công ta lên núi bắt cả một buổi chiều. Trên núi nhiều muỗi chết đi được”
Đây mới chỉ là món quà thứ nhất. Đợi đến khi Tang Nhị quay lại phòng khách, mới biết được Bùi Độ còn chuẩn bị một món quà khác cho mình. Thì ra tô mì trường thọ bưng lên vào giờ Tý năm nay là do Bùi Độ nấu.
Những năm trước, đây là trách nhiệm của nhà bếp, thật không biết Bùi Độ dùng cách gì để thuyết phục họ.
Trung thúc đứng một bên, gương mặt mang theo nét cười đầy từ ái mà nhìn hai người.
Tang Nhị, “…”, sao cứ thấy người hầu già này dường như đã hiểu lầm gì đó, chẳng lẽ ông ấy cho rằng, Bùi Độ chính là bến bờ cuối cùng cho cuộc đời lang thang rong ruổi của nàng sao?
Bùi Độ vẻ ngoài trông cà lơ phất phơ, tài nấu nướng lại giỏi đến ngoài dự liệu. Tô mì này, cả sắc hương vị đều có, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cho người khác phải thèm thuồng. So với bàn tay hủy diệt thức ăn của Uất Trì Lan Đình, có thể nói một người trên trời, một người dưới đất.
Không, nói cho chính xác thì, tài nấu nướng của Uất Trì Lan Đình sau này khi đi theo đại thẩm học nghề, dường như cũng không thể so với Bùi Độ.
Cũng đúng, Bùi Độ lại không phải là một thiếu gia được nuông chiều từ bé, có người hầu vây quanh chăm sóc. Nếu không biết nấu cơm giúp mình no bụng, gã sớm đã chết đói.
Tang Nhị nói cảm ơn, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Hệ thống: “Đinh, tuyến cốt truyện gốc có tiến triển, chỉ số pháo hôi bị trừ 150, tổng giá trị hiện tại, 2630/5000”
Tang Nhị, “Hả?”
Nàng chẳng qua chỉ ăn vài đũa, thanh tiến độ lại bỗng nhiên có thay đổi, vậy điểm mấu chốt hẳn là nằm trong tô mì này. Chẳng lẽ, bên trong…
Hệ thống, “Đúng vậy, ký chủ, bên trong mì có bỏ Tuyệt tình cổ. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng, ta không phải bắt ngươi ăn sâu bọ gì. Tuyệt tình cổ trước khi nở thì không có cơ thể sống, ngươi có thể xem nó như là một loại gia vị”
Tang Nhị, “…”
Tay cầm đũa của Tang Nhị sững lại giữa không trung, sau khi do sự hồi lâu, nàng lại dường như không có việc gì mà tiếp tục ăn.
Chuyện gì đến vẫn phải đến.
Nháy mắt trước còn thả đèn trời đom đóm cho nàng, nháy mắt sau lại âm thầm hạ sát thủ. Sau này đợi đến khi nàng biết được chân tướng, thì ra món quà nhận được trong khoảnh khắc vui sướng nhất kia lại là món quà đoạt mệnh, đây quả thật là một món quà giết người tru tâm, cả đời khó quên.
Bùi Độ ngồi đối diện nàng, cười rạng rỡ mà nhìn nàng, trong mắt lại như lóe qua một tia sáng gì đó.
Một người hầu uống say, nói chuyện không rõ ràng hỏi, “Năm nay sinh nhật của tiểu thư thật sự náo nhiệt. Bùi công tử, ngươi không phải người đất Lô Khúc, vậy chỗ ngài sống ăn sinh nhật thế nào?”
🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸
Bùi Độ gác đôi chân dài của mình lên chiếc bàn khác, nghe vậy, cười hì hì đáp, “Thật không khéo, ta chưa từng ăn sinh nhật nên không thể trả lời ngươi rồi”
“Nhưng tô mì trường thọ ngài làm quả thật nhìn rất ngon nha”
Bùi Độ nửa thật nửa giả cười nói, “Bởi vì khi còn nhỏ, để mình không bị đói, dù là công việc gì ta cũng sẽ làm, tỷ như giúp việc dưới bếp trong tửu lầu, cuộc sống ở đó thật sự vất vả, chỉ cần không làm tốt sẽ bị mấy phụ bếp đánh một trận. Chẳng phải nhờ vậy là có thể nấu ăn ngon rồi sao?”
Ngữ khí của gã cà lơ phất phơ, vẻ mặt lại nhẹ nhàng thoải mái, mọi người đương nhiên chỉ nghĩ gã đang nói đùa, đám đông cười ầm lên, cũng không xem là thật. Chỉ có Tang Nhị, hàng mi nàng hơi rung lên, tất cả những gì gã nói nàng đều để vào lòng.
Bởi vì đây là thứ do chính Bùi Độ làm, Tang Nhị thâm làm liếm cẩu, đương nhiên sẽ không thể lãng phí, ăn sạch cả một tô mì. Sau khi lau miệng xong nàng nói, “Thật ra, ta cũng có một món quà muốn tặng cho đệ”
Lúc này, đến phiên Bùi Độ ngẩn người.
Tang Nhị kéo gã lên lầu hai của phòng khách. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của gã, nàng lấy một chiếc hộp nhỏ đặt trong chiếc tủ kê trong góc ra.
Nàng dường như có chút say, vì thế bước chân cũng không uyển chuyển nhẹ nhàng như thường ngày, nhưng trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười dịu dàng lại vui vẻ. Nàng đưa chiếc hộp cho gã nói, “Cho đệ đấy”
Bên trong hộp, chính là một viên ngọc thạch nối với dây đeo màu đỏ.
Không phải là loại chỉ vàng chỉ bạc đắt tiền, mà dây đeo đơn thuần được bện từ những sợi chỉ đỏ. Mà thứ sợi dây xuyên qua, nằm ở giữa, chính là một viên ngọc hình tròn dẹp đầy xinh đẹp.
Trong nguyên văn, nguyên chủ tặng cả một tín vật đã bị hủy hoại cho thế thân, trong lòng không chút chột dạ. Vì nghĩ cho bản thân, Tang Nhị đã đơn giản hoá món quà này, thành một viên ngọc tròn dẹp. Nếu chỉ lấy nó ra tặng, có vẻ sẽ có chút sơ sài. Cho nên, hai ngày nay, sau khi nàng tiến hành gia công một chút, nó đã trở thành một chiếc vòng có thể mang lên cổ.
Đương nhiên, thời điểm làm chiếc vòng này, nàng không hề dự đoán được Bùi Độ sẽ hạ Tuyệt tình cổ cho mình vào ngay đêm nay.
Kết quả nàng hiện tại còn tặng quà cho gã, đây chẳng phải là… một tình tiết lấy ơn báo oán điển hình luôn sao?
Bùi Độ không đưa ta ra cầm, ánh mắt bất giác có chút tối tăm, gã nhìn chằm chằm chiếc hộp nói, “Hôm nay là sinh nhật tỷ, vì sao lại tặng quà cho ta?”
“Đệ sau này sẽ sống ở Lô Khúc, nhưng ta vẫn chưa chính thức hoan nghênh đệ ở lại”, Tang Nhị cầm tay người thiếu niên, sau đó nhét hộp vào tay gã. Đôi mắt nàng sáng ngời, cười nói, “Sợi dây đỏ này là do ta tự mình bện, trông không đẹp lắm, mong đệ đừng chê. Nghe nói chúng có thể trừ tà, xua đuổi vận xui, vô cùng cát lợi. Những chuyện quá khứ đã qua rồi, cuộc sống sau này, đệ nhất định có thể bình an mà sống”
Hộp có chút nặng, sau khi nhét nó vào tay gã rồi, Tang Nhị nhanh chóng rút tay về. Lúc này, bên dưới lầu bỗng có người gọi nàng xuống.
Lầu hai rộng lớn chỉ còn lại một mình Bùi Độ, gã yên lặng ngồi trên lan can khắc hoa, một chân đặt trên đất, một chân gác trên lan can, nhìn chằm chằm chiếc hộp, bàn tay chậm rãi siết chặt lại.
…
Cùng lúc đó, tại một đầu khác của đất Lô Khúc.
Tần phủ.
Tại một góc yên tĩnh trong phủ là một gian nhà nhỏ bị bóng tối bao trùm. Không có tiếng người, cũng không có ánh nến, vừa nhìn liền biết, nơi đây nhiều năm qua không có ai sinh sống.
Nơi đây từng là phòng của Tần Tang Chi.
Sau khi nàng rời đi, trước cổng viện bị khóa một ổ khóa cực lớn, không ai có thể tiến vào. Nhưng đêm nay, khóa lại được mở ra.
Trong phòng, mọi đồ vật đã bị dọn trống rỗng, nhưng vị trí của bàn ghế giường tủ đều như cũ, bên trên còn đóng một lớp bụi dày. Trên lầu hai, ngoài hàng hiên, có một bóng hình ngồi đó, lặng lẽ đưa mắt nhìn về bầu trời phía đông. Tuy không thể nhìn rõ cả gương mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy những đường nét đầy tuấn tú.
Người nọ đúng là Tần Dược.
Bầu trời nơi phía Đông, là nơi mà ba năm qua năm nào Tần Tang Chi cũng vì muốn tranh thắng thua mà thả đèn trời.
Hắn vẫn luôn nhìn về phía ấy, như thể đang đợi một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện.
Nhưng năm nay, đã qua giờ Tý, nhưng chẳng có gì xuất hiện cả.
Có tiếng bước chân truyền đến từ phía thang lầu, một nam nhân ăn mặc như người hầu đi lên, cúi đầu, thì thầm gì đó bên tai hắn.
Nghe xong người nọ hội báo xong, sắc mặt Tần Dược thoắt chốc lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, lấy khăn lau sạch ngón tay từng chạm qua nơi này, sau đó phất tay áo bỏ đi.