Là người hầu đã theo Tần Tang Chi nhiều năm, Trung thúc đương nhiên biết sự tồn tại của Chu Giản Xuân. Tướng mạo người này có vài phần giống đại công tử, có thời gian tiểu thư rất thích đến diễn lâu nghe hắn hát.
Cách một cánh cửa, tiếng cầu xin đầy nôn nóng không ngừng lọt vào tai, theo đó chính là những tiếng đập cửa “bùm bụp” đầy dồn dập. Trung thúc run rẩy nói, “Chuyện này… Chẳng lẽ cứ ngoảnh mặt làm ngơ sao? Chi bằng chúng ta báo lại với tiểu thư một tiếng”
Bùi Độ thong thả đáp, “Ở Lô Khúc chẳng lẽ không có nổi một tiên môn thế gia chuyên xử lý mấy chuyện yêu ma quỷ quái này sao? Gã người hầu kia một hai đến đây la lối cầu xin cứu chủ của mình, sao không đến chỗ đó xin giúp đỡ đi?”
Trung thúc nghĩ lại cũng thấy có lý. Thế gia ông theo hầu là Tần gia, cũng chính là thế gia trấn thủ vùng đất này. Bá tánh mỗi khi bị yêu ma quỷ quái quấy rầy đều sẽ đến đó xin giúp đỡ. Trước đây, khi lão gia và phu nhân còn sống, nhận được cự cầu cứu, họ sẽ luôn xuống núi giúp đỡ bá tánh. Họ mang theo môn sinh khác họ và khách khanh, ra ngoài thu phục những thứ tác oai tác quái.
Đến khi Tần Dược và Tần Tang Chi lớn hơn, lão gia và phu nhân cũng dẫn hai người theo.
Từ ngày Tần Tang Chi dọn ra khỏi Tần gia, hiếm khi liên hệ với bên kia, chuyện này đã không phải là bí mật gì ở Lô Khúc. Nếu Chu Giản Xuân gặp phiền phức gì, gã hầu kia trước tiên vẫn nên đến tìm gia chủ Tần Dược của Tần gia, gia tộc với tiền bạc, pháp khí và số đệ tử đứng đầu xin giúp đỡ, mà không phải tìm Tần Tang Chi, người chỉ có một thân một mình.
Tuy Tần Dược không phải một người với tính tình bình dị gần gũi, nhưng trong ấn tượng của Trung thúc, hắn là dạng người ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn sẽ không từ chối giúp đỡ những trường hợp như vậy.
“Haiz, ngươi nói đúng, chẳng qua hắn nếu cứ ồn ào kêu cửa như thế cũng không hay, ta phải ra ngoài đó nói chuyện đàng hoàng với hắn…”, Trung thúc cuối cùng vẫn mềm lòng, xoay người định ra đó chỉ điểm gã sai vặt kia một chút.
Bùi Độ đột nhiên xụ mặt, nhanh chóng bước lên ngăn cản.
Giây tiếp theo, giọng nói mang theo nghi hoặc của Tang Nhị vang lên từ phía sau họ, “Hai người đứng đây làm gì vậy? Bên ngoài có chuyện gì sao lại ồn ào như thế? Là ai đang đập cửa?”
…
Gã sai vặt bị Bùi Độ cản lại ngoài cổng cuối cùng lại được Tang Nhị đích thân mời vào nhà.
Trong đại sảnh, vì lần đầu tiên tại được ngồi vào vị trí dành cho khách quý tại một gian phòng hoa quý đến vậy, gã người hầu chỉ dám ngồi non nửa ghế, dè dặt cầm lấy ly trà người hầu mang lên.
Hắn hầu hạ Chu Giản Xuân cũng được mấy năm, đồ trong nhà của các hộ có tiền hắn cũng được thấy rất nhiều. Chỉ cần sờ sơ qua hắn liền biết, ly sứ mỏng như cánh ve, tinh xảo không chút tì vết trong tay, giá trị của nó hẳn sánh ngang được với tiền lương cả năm của hắn. Gã sai vặt run rẩy uống một ngụm trà ấm, lúc này hắn nghe thấy người ngồi phía trên nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi chậm rãi kể lại cho ta nghe, Chu Giản Xuân đã xảy ra chuyện gì”
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Gã sai vặt ngẩng đầu liền thấy Tang Nhị đang ngồi trên chiếc ghế ở phía trước.
Mà Bùi Độ lại đứng phía sau nàng.
Thiếu niên lười biếng chơi đùa với cây quạt trong tay, “soạt” một tiếng bung quạt ra, lại “soạt” một tiếng đóng quạt lại. Gã như thể chỉ vô tình đi ngang qua, hờ hững lắng nghe hai người nói chuyện.
Xương lồng ngực của gã sai vặt hiện tại vẫn còn đau âm ỉ, nhớ lại bộ dáng ác độc chẳng khác gì hung thần của gã ban nãy, hắn sợ hãi dời mắt, hít sâu một hơi, sau đó dùng cách thức của một NPC thuật lại mọi chuyện, “Việc là như thế này…”
Hiện tại, ngoài việc biểu diễn ở diễn lâu, những con hát đội khi cũng được các hộ có tiền mời đến phủ phục vụ trong các bữa tiệc để tăng không khí.
Nửa tháng trước, có người chi một tốn số tiền lớn thuê Chu Giản Xuân và vài con hát khác đi nơi khác biểu diễn.
Bởi vì đường khá xa, đi xe ngựa cũng phải mất một hai ngày. Bầu gánh ở diễn lâu tò mò hỏi vì sao họ lại bỏ gần tìm xa. Câu trả lời nhận được chính là ông chủ nhà nọ có rất nhiều tiền, lại rất yêu thương phu nhân của mình. Phu nhân thích nghe khúc nhi, nhưng những gánh hát gần đó, con hát hát không hay.
Đã muốn nghe hát thì phải nghe hay nhất, đường xá xa xôi cũng chẳng phải vấn đề to tát.
Có tiền có thể sai thần khiến quỷ, chỉ cần đưa tiền nhiều ngươi muốn gì cũng được. Mối làm ăn hời thế này, bầu gánh đương nhiên không lý gì từ chối.
Vì thế, Chu Giản Xuân dọn dẹp hành lý, theo đội ngũ khởi hành đến đó.
Nhưng không một ai biết trước được, chuyến đi vô cùng bình yên này lại có một kết cục hoàn toàn trái ngược.
Vào lúc bữa tiệc diễn ra, ông chủ đang ở chuyện trò vui vẻ với khách khứa đột nhiên hét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, sau đó ông ta ôm lấy bụng, vật vã lăn dưới đất. Ông ta đụng vào bàn, khiến đống ly tách chén đĩa bên trên rơi xuống vỡ tan tành, rượu ngon và đồ ăn cũng theo đó vương vãi đầy đất.
Phu nhân đứng bên cạnh thấy vậy vô cùng sợ hãi, nhưng theo bản năng vẫn tiến đến đỡ phu quân dậy.
Chính vào lúc này, nam nhân nọ đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết, tiếp đến như thể bị ma nhập, ông ta trợn to hai mắt, giật lấy một thanh đao rồi dùng hết sức bình sinh rạch bụng mình. Ông ta cả người co giật ngã vào vũng máu, gương mặt nhanh chóng bị một màu xanh tím nặng mùi chết chóc bao phủ, cơ bắp dần co rút lại, hai má hõm sâu xuống, da nổi lên đồi mồi, tóc cũng biến bạc và khô quắc. Mọi thứ chẳng khác gì một người đang sống sờ sờ đột nhiên bị hút cạn sinh lực, nháy mắt biến thành một cái xác khô chỉ còn da bọc xương.
Những người có mặt ở hiện trường đều bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sững sờ. Cũng chính vào lúc này, từ phía hậu viện bất ngờ truyền đến tiếng thét thất thanh. Mọi người nhanh chân chạy đến nơi phát ra âm thanh kia thì phát hiện, những con hát đồng hành với Chu Giản Xuân đều đã chết, xác nằm lăn lóc dưới đất. Tình trạng lúc chết cũng tương tự như ông chủ kia, điểm khác biệt duy nhất chính là bọn họ chỉ lặng lẽ dần biến thành cái xác khô, không thảm thiết đến độ tự dùng dao rạch bụng.
Vì lúc vụ án đau thương kia xảy ra chỉ có nhóm con hát là người bên ngoài được thuê đến, không biết gốc gác lẫn lai lịch, hơn nữa, chỉ mình Chu Giản Xuân còn sống. Chính vì thế, hắn trở thành người hứng mũi chịu sào, thủ phạm bị hiềm nghi hàng đầu. Hắn bị người thân của nạn nhân đang phẫn nộ bắt lại, ai cũng nói hắn dùng yêu pháp hại người, nhất định phải giết chết hắn để trảm yêu trừ ma.
Tin tức này, vào ngày hôm trước mới truyền đến được diễn lâu.
Nghe đến đây, Tang Nhị phát hiện bên trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Nếu Chu Giản Xuân thật sự giết người, vì sao khi làm xong hắn không chạy trốn ngay mà lại ngu ngốc đến độ đứng đó chờ người khác đến bắt mình như vậy?
Nếu hắn lợi hại đến trình độ có thể lặng lẽ giết được nhiều người như thế, cớ gì sẽ bị mấy tên mãng phu dễ dàng bắt được và không thể phản kháng?
Tang Nhị khẽ nhịp ngón trỏ xuống bàn, phản ứng đầu tiên cũng chính là nghi vấn giống hệt Trung thúc, “Vậy ngươi đã đến thành Nam, tìm Tần gia giúp đỡ chưa?”
Thành Nam, cũng là nhà chính của Tần gia, nơi Tần Dược đang sống.
Gã sai vặt gật đầu, vẻ mặt buồn rầu ngập ngừng nói, “Thời điểm nhận được tin là khuya ngày hôm trước, nên bọn ta cũng không tiện làm phiền người khác. Sáng hôm qua, bầu gánh đã dạy rất sớm và đến đó. Lúc ấy một đệ tử của Tần phủ nói gia chủ không có trong phủ, bảo bọn ta nói ra mục đích đến tìm ngài ấy để họ hội báo lại với gia chủ hoặc ngày mai hãy quay lại. Sáng nay khi bọn ta đến tìm Tần gia chủ, thái độ của đệ tử kia đột nhiên thay đổi, hung hăng tống cổ bọn ta đi. Bầu gánh định mặc kệ, nhưng ta thì… nên ta lẻn ra ngoài tìm Tần tiểu thư”
Tang Nhị sửng sốt.
Tống cổ đi?
Quá kì lạ.
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
Nơi Chu Giản Xuân gặp chuyện là Kế Ninh, không thuộc phạm vi quản lý của Tần gia. Cho nên tình huống ở địa phương nọ hiện tại như thế nào, và vụ thảm án này có khiến tiên môn thế gia của địa phương chú ý không, nàng không hiểu lắm.
Nhưng theo lý, nếu những tiên môn thế gia lớn có thời gian và sức lực, cũng sẽ không thể dễ dàng gì bỏ ngoài tai, chẳng màng quan tâm những tin tức thế này.
Vụ việc liên quan đến tà ma lần này đã khiến rất nhiều người chết, vốn đã được liệt vào cấp bậc cực kì nguy hiểm.
Nếu Chu Giản Xuân bị oan, vậy cũng đồng nghĩa, kẻ thủ ác vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Giả như cứ để mặc mọi thứ tiếp diễn, số người bị thứ kia giết hại sẽ càng ngày càng nhiều.
Người xưa có câu, phải bóp chết những nguy cơ từ trong trứng nước. Dù nơi xảy ra thảm án không nằm trong phạm vi trấn thủ, nhưng ngọn lửa ngày không sớm cũng muộn sẽ cháy lan về phía này, ảnh hưởng đến bản thân. Lúc ấy, thứ bọn họ phải đối mặt rất có thể sẽ là một kẻ địch nhờ được máu thịt nuôi lớn nên đã hung tàn, cuồng bạo và khó đối phó hơn.
Chuyện này cũng giống với chuyện khi Lang Thiên Dạ xuất hiện và hại người dân gần đất Thục, Chiêu Dương Tông đã nhanh chóng ra tay, phái đệ tử đi diệt trừ ả. Lúc trước, khi nguyên chủ mà Tang Nhị bám vào còn chưa cắt đứt với người trong nhà, nàng cũng từng theo Tần Dược và những người khác đến nhiều nơi giải quyết vấn đề này.
Không nghĩ cũng biết, đệ tử Tần gia không thể nào tự làm chủ trương đuổi khách như thế, đây nhất định là ý của gia chủ.
Mạng sống của những con hát, trong thời đại này, rẻ mạt chẳng khác gì cỏ rác, không ai sẽ giúp họ chạy vạy khắp nơi nhờ giải oan. Ngay cả bầu gánh cũng xem chuyện này là bất hạnh, không muốn quan tâm nữa, chỉ có gã sai vặt đột nhiên nhớ đến Tang Nhị, nên mới ôm chút hy vọng đến tìm nàng xem sao.
Tang Nhị, “…”
Nếu không phải biết trước tuyến tình cảm giữa Tần Dược và nguyên chủ đã BE nhiều năm, với diễn biến hiện tại, Tang Nhị suýt chút nữa phải hoài nghi, phải chăng Tần Dược vẫn còn tình cảm với nguyên chủ. Chính vì thế sau khi biết được nguyên chủ và Chu Giản Xuân có gièm pha mờ ám, trong lòng thầm ghen ghét, cố ý thấy chết mà không cứu.
Tần gia có thể đợi đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn mới nhúng tay, nhưng Chu Giản Xuân lại không đợi được lâu như thế. Dù sau này có điều tra được mọi chuyện không phải do hắn gây ra, hắn chết cũng đã chết rồi, chẳng ai có thể đền lại mạng sống cho hắn.
Chu Giản Xuân không phải là người phạm phải tội ác tày trời gì, Tang Nhị đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Chẳng qua nói thật lòng, nàng cũng không dám chắc đối phương lúc này còn sống hay không.
Đúng lúc này, trong đầu Tang Nhị bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tin tức.
Hệ thống, “Đinh! Chúc mừng ký chủ kích phát cốt truyện chính kiêm phó bản, 【 Mỹ nhân họa bì 】. Hiện tại đã giải khóa tư liệu cụ thể của nhiệm vụ, xin kiểm tra và bấm nhận”
Tên nhiệm vụ: Mỹ nhân họa bì.
Mục tiêu: Tìm ra thứ yêu tà tác oai tác quái, giải cứu Chu Giản Xuân.
Thời hạn: 96 giờ (bắt đầu đếm ngược từ bây giờ)
Mức độ nguy hiểm: cấp B.
Mức độ trinh thám: cấp A.
Đánh giá tổng hợp: phó bản trung cấp.
Tiến độ hiện tại: 5%
Tang Nhị, “!”
Không ngờ lại là nhiệm vụ trừ yêu, nếu vậy Chu Giản Xuân hẳn sẽ có cơ hội sống sót. Vì không có chuyện họ chưa kịp đánh quái mà con tin đã chết được.
Phó bản này tên là “mỹ nhân họa bì”, một cái tên cực kì rõ ràng, chỉ không biết “mỹ nhân” ở đây là đang ám chỉ nam hay nữ.
Mức độ trinh thám cấp A, ắt hẳn nội tình không đơn giản như thế.
Thấy gã sai vặt đang nhìn mình với ánh mắt đầy chờ mong, Tang Nhị đứng lên, nghiêm túc nói, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực cứu Chu Giản Xuân về. Hôm nay lập tức xuất phát, hy vọng có thể kịp lúc”
Gã sai vặt đương nhiên cực kì vui mừng, không ngừng khấu đầu cảm ơn.
Phía sau, Bùi Độ khinh thường chép chép miệng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lúc Tang Nhị đơn giản thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát, gã dường như không có việc gì mà mỉm cười, nói mình muốn đồng hành với nàng.
Tang Nhị vui vẻ đồng ý nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, thiếu niên, phó bản này vốn cũng có vai diễn của cậu đó.
Bởi vì ra ngoài trừ yêu, mang theo tên người hầu tay trói gà không chặt ngược lại càng vướng tay vướng chân, cho nên số người càng ít càng tốt. Do đó chuyến đi này chỉ có Tang Nhị và Bùi Độ.
Trưa ngày hôm sau, sau chuyến hành trình mệt mỏi, hai người cuối cùng cũng đến được Kế Ninh.
Ông chủ bị giết họ Thường.
Tang Nhị và Bùi Độ vào thành, tùy tiện ngăn một người qua đường hỏi thăm một chút liền biết được Thường phủ ở đâu.
Nhà này rất nổi tiếng ở Kế Ninh, một là vì thảm án mới xảy ra, hai là vì họ cực kì có tiền có thế.
Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu như thể muốn đun chảy mọi người thành nước. Tang Nhị đưa tay lên ngang mày che nắng, sau khi ở bên đường hỏi thăm tin tức xong liền trở lại.
“Tiên gia thế môn ở Kế Ninh dường như không hề nhúng tay vào vụ thảm án này”
Trong cái bóng râm mát từ vách tường đổ xuống, Bùi Độ dựa lưng vào vách tường, nhét một viên sơn tra ngâm đường vào miệng, nghe nàng nói xong liền trào phúng cười một tiếng, “Không phải ai cũng nói các tiên môn thế gia đều giương cao đại nghĩa, rất thích diệt gian trừ ác sao? Cớ gì vụ án có nhiều người chết như vậy mà họ lại không quan tâm?”
Tang Nhị đáp, “Nguyên nhân rất phức tạp. Thứ nhất, tiên môn thế gia trấn thủ Kế Ninh cách nơi này rất xa. Thường gia có tiền có thế, nếu muốn âm thầm giải quyết chuyện này, đè tin tức xuống, nói không chừng bên đó sẽ chẳng biết gì cả. Thứ hai, cũng không phải tiên môn thế gia nào cũng là thánh nhân sống có trách nhiệm. Có vài người chỉ ước gì đệ không đi tìm và mang thêm phiền phức đến cho họ thôi”
Bùi Độ có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Những lời ban nãy gã nói khá khó nghe, không ngờ một người xuất thân từ tiên môn thế gia như nàng phản ứng đầu tiên lại không phải là bao che đồng loại, ngược lại còn tán đồng cách nói của gã.
“Sao đệ lại nhìn ta như thế?”, Tang Nhị cảm nhận được ánh mắt của Bùi Độ, rất nhanh cũng đoán được suy nghĩ của gã, nàng khẽ cười nói, “Đi thôi, chúng ta đến Thường phủ xem sao, những điềm bất hợp lý còn rất nhiều”
Không biết vì sao, Bùi Độ cảm thấy nàng như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của mình, có chút hậm hực. Gã dùng răng hàm cắn nát quả sơn trà nhúng đường, đuổi theo nàng hỏi, “Sao tỷ lại nói vậy?”
“Ta hỏi thăm được, ông chủ kia tên Thường Hồng Quang thời trẻ là một tên du côn, không chuyện ác nào không làm, nghiện đánh cuộc đến nỗi ngay cả của cải cha mẹ để lại cũng chẳng còn. Sau này hắn đột nhiên mai danh ẩn tích, có người còn cho rằng hắn đã chết ở xó xỉnh nào đó. Kết quả một thời gian sau, hắn bỗng nhiên xuất hiện, không những xóa bay vận rủi, phát tài phát lộc, không những cưới được người vợ xinh đẹp mà còn trở thành một người tốt nức tiếng gần xa, xây chùa bố thí, còn thường xuyên giúp đỡ một ít người qua đường gặp khó khăn”
Bùi Độ lập tức bắt được trọng điểm, nghi hoặc hỏi, “Phát tài? Phát tài bằng cách nào?”
Tang Nhị bất đắc dĩ đáp, “Vẫn như cũ dựa đánh cuộc”
🌸Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé🌸
“Không bình thường chút nào”, Bùi Độ lười biếng nói, “Trăm ván đánh cuộc trăm ván thua, càng đánh nhiều càng thua nhiều, tất cả đều sẽ rơi vào kết cục táng gia bại sản, gia đình tan nát. Muốn nhờ nó phát tài, trừ phi nằm mơ”
Tang Nhị gật đầu, theo lý thì đúng là vậy thật.
Hơn nữa, Bùi Độ từ nhỏ đã sống lăn lộn trong các hoàn cảnh vàng thau lẫn lộn nên nhất định cũng tận mắt thấy qua không ít chuyện tương tự.
Chớp mắt, hai người đã đến trước cổng Thường phủ. Đây là một tòa phủ đệ vô cùng hoa lệ và hoành tráng. Ông chủ bị chết oan chết uổng, tình trạng lúc chết còn cực kì đáng sợ, vì mau chóng áp xuống những lời đồn đãi, tang sự không hề làm rình rang, cờ tang treo trước cổng đều đã gỡ xuống. Hai cánh cổng sơn màu gạch đỏ đóng kín mít, không nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Tang Nhị, “…”, nhìn tình cảnh này trông không mấy hoan nghênh họ.
Tang Nhị ôm hy vọng cứ thử xem sao, tiến lên gõ cửa.
Đợi một hồi mới có hạ nhân ra mở cửa, người nọ cảnh giác nhìn họ hỏi, “Có chuyện gì?”
Nghĩ đến chuyện nhà này không tìm tiên môn thế gia ở đây xin giúp đỡ, người hầu hẳn là cũng đã được dặn dò cả rồi. Tang Nhị cũng không muốn khiến đối phương cảnh giác, cho nên không hề nói mình là tu sĩ. Chính vào lúc nàng muốn giải thích, Bùi Độ bỗng nhiên tiến lên đứng trước mặt nàng, nói rằng bọn họ là người qua đường, trên đường đến Kế Ninh lại gặp phải kẻ cắp, mất hết tiền bạc. Nghe nói Thường gia sẽ tiếp tế những người qua đường như họ nên họ đã đến đây xin giúp đỡ.
Năng lực giao tế của gã cực kì tốt, có thể nói là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ngay cả khi nói dối đều chẳng khác gì sự thật.
Người hầu ra mở cổng là một tiểu cô nương, ngay từ đầu còn khá đề phòng họ, nhưng sau khi nghe gã kể xong liền bắt đầu đồng cảm với gã. Hai má nàng ấy phiếm hồng, thành thật nói rằng bà chủ đang ở Phật đường, bảo họ mấy canh giờ sau hãy quay lại.
Vì thế hai người họ rời đi. Tang Nhị nhìn sắc trời nói, “Có lẽ sắp mưa rồi, chúng ta tìm nơi nào đó ngồi đợi đi, hay là đến tửu quán nhỉ? Nói không chừng có thể nghe được tin tức gì đó của Thường gia ở đó nữa”
Bùi Độ bỗng nhiên dừng bước, gã vòng tay ôm lấy vai nàng, cười tủm tỉm nói, “Ta thấy nơi đó không tệ, có thể trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc”
Tang Nhị ngẩng đầu, lọt vào mắt chính là một sòng bạc cực lớn nằm phía đối diện đường.