Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 48: Ngoại Truyện 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoại truyện
1
Cố Yến Thanh ở Hàng Châu thi hành chính sách mới của ân sư mình.

Sau đó, hắn lại được luân chuyển qua vài huyện lớn.

Kết quả rất tốt, năm năm sau, hắn được điều trở về kinh thành.
Lại một mùa đông nữa, sau khi báo cáo sự vụ xong, tân hoàng và hắn trò chuyện rất vui vẻ, cuối cùng hỏi han về chuyện hôn nhân đại sự của hắn.
Hắn chợt nhớ lại bản thân ngày trước, một chàng trai trẻ, đầy hoài bão muốn làm nên nghiệp lớn, muốn có một người nhạc phụ quyền thế để giúp đỡ cho sự nghiệp của mình.
Nhưng hắn vẫn không làm gì, luôn nghĩ có thể đợi thêm xem sao.

Đáng tiếc là nàng sẽ không đợi hắn lâu.
Cuối cùng, vì hắn đắn đo quá nhiều, không đủ kiên định, nên không xứng có được tình yêu của nàng.
Hắn vốn xuất thân nghèo khó, y phục rách rưới.

Khi đứng cùng những người khác, dù có chút tự ti nhưng trong lòng vẫn ngạo nghễ, luôn cảm thấy nhiều người chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong chẳng có gì.
Lúc mới quen Tư Mã Túc, trong mắt hắn, Tư Mã Túc chỉ là một công tử bột được nuông chiều.
Thế nhưng chính là một công tử bột như vậy, lại chẳng màng đến ánh mắt người đời, xem một nha hoàn như bằng hữu của mình, sẵn sàng cùng một nữ nhân dân buôn dạo phố, chẳng sợ bị dèm pha, cười chê.
Thậm chí còn muốn lấy Từ Lục Muội làm chính thê.
Nhưng mà nàng đã không còn tên Từ Lục Muội từ lâu rồi.
Đến cả họ cũng đã đổi thành một cái khác rồi.
2
Trong kinh thành, quan niệm môn đăng hộ đối ăn sâu vào tiềm thức, người ta chia làm ba bảy loại.
Cố Yến Thanh cho rằng Tư Mã Túc chỉ đùa vui mà thôi.

Cho dù Tư Mã Túc có thật lòng, hắn cũng không tin Hạnh Hoa sẽ đồng ý.

Hắn nhận ra, trong hơn hai năm bên hắn, Hạnh Hoa đã thích hắn.
Ánh mắt nàng thi thoảng nhìn hắn đầy dịu dàng và trìu mến, nhưng lại kìm nén nỗi thất vọng.
Nàng chăm sóc hắn từng li từng tí, như một người thê tử hiền thảo.

Chỉ là hắn chưa từng đáp lại tình cảm đó.

Hắn không rõ tại sao, tình cảm và lý trí cứ giằng xé trong mình.
Từ Lục Muội ở thôn Hạnh Hoa bề ngoài là một nữ nhi dịu dàng, hiền thục, rất thích hợp để rước về làm thê tử.
Hắn cũng đã gặp nàng vài lần từ xa, cũng đã lướt qua nhau, thậm chí còn mạo phạm nàng trong những giấc mộng xuân.

Nhưng nàng không có gia thế hiển hách, thậm chí phụ mẫu và gia quyến của nàng còn như những con đỉa, sẽ bám riết lấy nàng không buông.
Nếu hắn ở bên nàng, chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện phiền phức như vậy.
Hắn cũng không phải kẻ sát nhân cuồng loạn, hễ gặp ai không vừa ý là phải g.i.ế.c ngay.

Con người không phải cỏ cây, ban đầu hắn nghĩ vậy.
Nhìn gương mặt đáng thương của nàng, cố gắng giữ bình tĩnh, vai mang bọc hành lý chuẩn bị rời đi, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi xót xa.
Một nữ nhi yếu đuối bước ra ngoài, hoặc là chết, hoặc là tàn tật, hoặc là rơi vào chốn lầu xanh, hắn không tin nàng có thể tìm được cách nào để mưu sinh.
Hắn cũng nhớ lại bản thân bị gia quyến bạc đãi, cõng bọc hành lý bước vào màn sương mù mịt, trên đường đã phải chịu biết bao đắng cay.
Thôi vậy, hắn đành mềm lòng một lần.
Hạnh Hoa rất tháo vát..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên

Chương 48: Ngoại truyện 3



Nhưng rõ ràng là chính hắn đã kéo nàng ra khỏi vũng bùn cơ mà. Hắn nhìn thấy nàng từ một nữ nhi quê mùa, trở thành một thương nhân sắc sảo, giỏi giang. Khi thấy nàng kiếm được tiền, hắn còn vui hơn ai hết, tự hào hơn ai hết.

Nhưng miệng hắn chẳng nói được một lời tốt đẹp. Dần dần, dường như những điều vui vẻ của nàng, nàng cũng không chủ động nói với hắn nữa. Ngay cả việc hắn muốn nàng đợi hắn, đợi hắn leo lên một vị trí nhất định, không sợ lời người đời nữa, hắn sẽ lấy nàng, chỉ là suy nghĩ như vậy, hắn cũng phải dựa vào rượu, làm tê liệt lý trí của mình mới dám đi tìm nàng.

Trái tim nữ nhân sẽ thay đổi. Hắn nhìn thấy nàng vì Tư Mã Túc mà lo lắng hết lòng, đứng ngồi không yên, thậm chí sẵn sàng bỏ ra toàn bộ tài sản. Hắn mới giật mình nhận ra, nàng sẽ không mãi đứng đó đợi hắn. Hắn nhìn thấy nàng không hề che giấu sự lo lắng cho người nam nhân khác, trong lòng bỗng tỉnh ngộ.

Hắn và nàng thực ra là cùng một loại người. Họ đều có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, g.i.ế.c người phóng hỏa, không việc ác nào không làm. Nhưng khi đối mặt với tình cảm của chính mình, họ lại giống như con nhím, không dám đưa ra phần mềm yếu của mình, thỉnh thoảng đưa ra một xúc tu, phát hiện không giống như dự đoán của mình, lập tức dừng lại nhanh hơn bất kỳ ai.

Đây là tình yêu giữa hai người giỏi tính toán.

Nhưng Tư Mã Túc không phải là người như vậy. Hắn ta trước tiên dâng trọn trái tim nóng bỏng của mình cho nàng, không hề giữ lại, như một con ch.ó cứ quanh quẩn bên nàng mỗi ngày, cuối cùng vì hiểu lầm mà muốn rút lui trong im lặng,nhưng lại để lại một dấu ấn đậm nét trong lòng nàng.

Vì vậy trước mặt Tư Mã Túc, nàng ấy không cần phải giả vờ, có thể thể hiện tất cả sự yêu thích và lo lắng của mình. Hắn lạnh lùng nhìn họ đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách dưới con mắt của mọi người, rồi quấn quýt bên nhau, lạnh lùng nhìn thấy trong mắt mọi người không có chút khinh bỉ nào, mà là sự an ủi và chúc phúc. Lạnh lùng nhìn nữ nhân từng dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình, giờ đây trong lòng và mắt chỉ có một người nam nhân khác.

Hối hận không?

Hối hận chứ.

Hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại, tát cho tỉnh cái tên ngu ngốc chỉ biết mưu cầu công danh lợi lộc kia, hắn đã đánh mất nữ nhân quý giá nhất. Hắn thậm chí còn muốn dán một tờ giấy tìm người, ai đã nhìn thấy nữ nhân từng dùng đôi mắt lấp lánh hỏi hắn cơm có ngon không. Ai thấy rồi, có thể trả lại cho hắn không?

Cố Yến Thanh cười nói với hoàng đế, hiện tại hắn chỉ một lòng báo đáp hoàng đế, biết ơn hoàng ân mênh mông, chưa muốn thành thân.

Ra khỏi cửa cung, tuyết bắt đầu rơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.