*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ta gật đầu, chui vào chăn.
Chàng ngồi xuống bên giường, đầu gác lên thành giường nhìn ta.
Ta cũng nhìn chàng, rồi lại ngại ngùng lấy khăn tay che mặt.
Chàng hôn nhẹ lên môi ta qua lớp khăn.
“Thật tốt, ta mơ thấy mình trở về, rồi chúng ta ở bên nhau, làm gì cũng được, hoặc chỉ là trò chuyện thôi cũng được.”
Chàng nói sẽ hát cho ta nghe.
Ta mơ màng thiếp đi, dạo này ta ngủ không ngon giấc, nên giấc ngủ này thật sâu.
91
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta thấy chàng ngay trước mặt.
Chàng vẫn nằm sấp bên giường ta như tối qua, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bị đánh thức, chàng nhìn thấy ta rồi nở một nụ cười tươi rói: “Chào buổi sáng!”
Ta cũng cười đáp: “Chào buổi sáng!”
Chàng nói: “Ta sẽ về bảo phụ mẫu đến hỏi cưới nàng, sính lễ đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, chúng ta mau thành thân thôi, để ngày nào thức dậy cũng được nhìn thấy nhau!”
Lời chàng nói khiến ta không khỏi mường tượng về cuộc sống sau này.
Mỗi ngày cùng nhau thức dậy, chàng đi làm việc, ta đến cửa hàng.
Tối đến chàng đón ta, chúng ta cùng về nhà, sẽ có bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe.
Dù sao trước đây chúng ta cũng vẫn ở bên nhau như thế, chàng đến tìm ta, cùng ta làm việc, rồi trò chuyện, hoặc là cùng nhau đi tìm Cố Yến Thanh.
Chàng trèo qua cửa sổ đi mất.
Đợi đến khi không còn thấy bóng chàng đâu nữa, ta mới xoa xoa mặt để ngăn mình cười, rồi xuống nhà rửa mặt ăn cơm.
Hoàng thượng ban thưởng cho quân đội xong, vậy mà còn muốn ban thưởng cho ta nữa.
Một tấm biển ngự ban, trên đó đề ba chữ “Hạnh Hoa Các”.
Còn có trăm lạng vàng, cùng với thánh chỉ cho phép ta được cung cấp son phấn nước hoa cho cung đình!
Son phấn của ta đã trở thành vật phẩm được vua chúa sử dụng!
Điều này khiến ta vui mừng khôn xiết.
Thậm chí còn vui hơn cả khi bà mối của phủ tướng quân đến dạm hỏi.
Ta phải lập tức lên kế hoạch mở rộng quy mô, xây một xưởng riêng, tuyển thêm người…
Có quá nhiều việc phải làm.
Mãi cho đến khi gần ngày thanh thân, ta mới gặp lại Cố Yến Thanh.
Hắn đưa ta một chiếc hộp, nói là quà mừng.
Hắn còn nói rằng hắn được cử đi công tác ở Hàng Châu, sẽ không về trong thời gian ngắn.
Và hắn cũng không thể tham dự hôn lễ của ta.
Hắn không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi, bóng dáng có chút lẻ loi.
Ta mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc được chạm khắc hình hoa hạnh.
Ngày thành thân, Tư Mã Túc rạng rỡ như ánh mặt trời, cười toe toét đến tận mang tai.
Ta nhìn chàng, cảm thấy thật bình yên, vững vàng, như thể mọi thứ đã được an bài.
Ngoài kia nắng đẹp trời trong, chàng vẫn là chàng thiếu niên năm nào vừa tỉa hoa cho ta, vừa lơ đãng làm rơi hoa xuống đất, rồi ngập ngừng hỏi ta có đồng ý lấy chàng không.
Hắn biết nàng là một người tháo vát, đảm đang, các nãi nãi các tỷ tỷ trong làng đã hết lời khen ngợi nàng. Ngôi miếu đổ nát được nàng dọn dẹp sạch sẽ đến nỗi có lúc hắn còn không dám tin mình vẫn đang lang bạt.
Sau đó, ngôi nhà nhỏ hắn thuê luôn tràn ngập không khí ấm cúng với ba bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tình cảm, cùng với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi nàng. Nàng có làn da trắng, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, gương mặt phúng phính đáng yêu và giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Ngay cả khi mắng người, nghe cũng thấy dễ chịu.
Điều khiến hắn bất ngờ nhất là nàng còn có năng khiếu kinh doanh và luôn thể hiện sự nhiệt tình lớn lao trong công việc.
Ánh mắt hắn cứ quẩn quanh bên nàng. Nàng cũng ngày càng lệ thuộc vào hắn.
Đây không phải là điều tốt.
Hắn cố gắng kiềm chế, tỏ ra lạnh nhạt với nàng. Ban đầu nàng vẫn nhiệt tình, nhưng rồi cũng hiểu ý, nghĩ rằng mình đã làm phiền việc học của hắn.
Nàng cũng rất hiểu chuyện, nói mình chẳng qua chỉ là nha hoàn của hắn mà thôi.
Nha hoàn à…
Một mặt hắn tức giận vì nàng tự ý quyết định, một mặt lại không nhịn được nghĩ, chẳng phải đây chính là điều hắn mong muốn nhất sao?
Nam nhân trẻ tài hoa chưa thành gia, cũng là một trong những nhân tài mà các gia đình quyền quý muốn lôi kéo. Hắn vẫn luôn cảm thấy, lấy một nữ nhân dân buôn, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo.
Hơn nữa, đôi khi hắn ở trong giới hạn an toàn mà mình đã vạch ra giữa hắn và nàng quá lâu, dù muốn bước ra, cũng không biết làm thế nào.
Hắn không thể tự nhiên như Tư Mã Túc đặt một miếng bánh ngon trước mặt nàng, bảo nàng mau nếm thử. Cũng không thể như Tư Mã Túc, không quan tâm đến bộ y phục gấm vóc trên người, cõng giỏ của nàng, cùng nàng lên núi hái hoa.
Càng không thể ngồi bên cạnh nàng một cách nhàn rỗi, ngắm nhìn nàng khéo léo làm ra những hộp phấn son. Hắn cũng không biết cảm giác vừa nói chuyện với nàng, vừa đi dạo trên phố, tay cầm đồ ăn vặt mới mua là như thế nào.
Nhưng Tư Mã Túc làm rất thành thạo.
Hắn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tình cảm nam nữ không phải là thứ mà hắn nên để trong đầu.
Đây là lý trí của hắn.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạnh Hoa xuất hiện cùng Tư Mã Túc, dù ngoài mặt hắn luôn cười nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội. Hắn nhắc nhở nàng đừng nghĩ rằng có thể gả vào nhà họ Tư Mã. Hắn sẽ không bao giờ quên được nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt nàng vì sự khinh miệt trắng trợn của hắn.