Cún con khó tin nhìn người gần ngay trước mắt, lúc này đối phương đang nở nụ cười vô tội, cậu ta nháy mắt với hắn, kéo dài giọng: “Bé con nhìn lén nha.”
Cún con mặt mày phức tạp liếc cậu: Sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận.
Tạ Tỉ buồn cười thằng nhóc nhà mình, cũng vì thế mà tâm trạng tốt vô cùng, nhưng mà bữa khuya thì… cậu đứng dậy thay đồ rồi mở mấy hộp thịt hộp ra.
Còn cậu thì thôi đi, thứ nhất trời cũng tối rồi, thứ hai mấy hôm nay cậu không no, bây giờ mà xoã hết ăn uống no say thì sợ mấy con sau núi do ê-kíp chuẩn bị không đủ cậu ăn hai ngày nữa.
Nếu đã ăn không no thì ăn hay không cũng vậy.
Nhưng Tạ Tỉ cũng để ý một chuyện khác cho nên định đi ngủ sớm chút.
Chờ đến khi Tạ Tỉ rửa mặt xong quay lại, cậu leo lên giường nhưng lại không nằm xuống ngay mà nghiêng người, giơ chăn lên, rỗng tuếch.
Tạ Tỉ một tay chống đầu, mỉm cười nhìn cún con đang rửa chân trong chậu nước ấm, chờ khi cún con ba chân mình trong khăn cho khô, cậu hận không thể lao lên làm dùm bé con được.
Đáng tiếc bữa mới làm rồi nên giờ cún con tránh cậu như tránh tà.
Nhưng………. hôm nay có thể ngủ chung, ai quan tâm chuyện này nữa.
Tạ Tỉ vui vẻ vỗ nhẹ giường: “Bé ơi, khuya rồi, ngủ thôi nào.”
Động tác ba chân của cún con dừng một chút, bây giờ mới hơn mười giờ đêm thôi, cái tên ngày nào cũng mười hai giờ mới đi ngủ này còn dám bảo hắn khuya rồi ngủ thôi?
Khuya rồi hay có ý đồ khác.
Tạ Tỉ bám riết không buông: “Bé ơi? Cục cưng của ba sợ gì vậy? Yên tâm đi, mặc dù chúng ta đã được hứa hôn với nhau nhưng ba không phải cầm thú đâu, sao có thể xuống tay với bé con như con được? Liêm sỉ ba chưa ra chuồng gà chơi đâu con.”
Cuối cùng cún con cũng bỏ khăn ra, quay đầu liếc nhìn cậu: Sau này chắc chắn cậu sẽ hối hận.
Nhưng cũng chính hắn là người đồng ý chung chăn gối với cậu ta, ai bảo hắn không chịu được cám dỗ của thức ăn làm chi?
Cún con nhảy từ trên bàn xuống chiếc giường cách bàn không xa, bàn chân mềm mại vừa giẫm lên ván giường cứng ngắc, Tạ Tỉ đã lập tức trùm chăn lên đầu cún con kín mít, và rồi cún con lập tức bị ôm vào lòng.
Gối ôm lông xù, có ra giá bạc triệu cũng không đổi.
Cơ thể cún con cứng ngắc, giãy cách nào cũng không chui ra được, giãy một hồi mới phát hiện Tạ Tỉ thật sự chỉ định ôm ngủ thế này thôi chứ không làm gì khác thì cũng từ bỏ, chỉ là đôi mắt cún phức tạp vô cùng.
Trong khi Tạ Tỉ lần đầu được ngủ với bé con nhà mình nên tâm trạng cực kì tốt thì bên phòng Tạ Đông Vũ cách phòng cậu không xa không được ấm áp bình yên như thế.
Mặt Nghiêm Văn Đình đen như mực tàu, phải hít sâu vài cái mới có thể nuốt mấy lời nóng giận đã ra đến miệng xuống, thở dài nói với Tạ Đông Vũ đối diện vẫn im lặng từ khi gã vào phòng đến giờ: “Đông Vũ, lần này em hại chết anh rồi.”
Tạ Đông Vũ tỉnh lại khỏi bối rối, gã còn cho rằng Nghiêm Văn Đình sẽ nổi cơn tam bành, bây giờ nghe được giọng nói dịu dàng nhưng lại vô cùng thất vọng của gã làm vành mắt Tạ Đông Vũ đỏ lên: “Anh Văn Đình, em không ngờ mọi chuyện có thể thành ra thế này. Tuy nhà sản xuất Lý là thuộc hạ của em, nhưng bình thường em bận quản lí Tạ thị, không rảnh quan tâm một nhà sản xuất nhỏ thế này nên mới cho ông ta cơ hội làm càn. Không ngờ ông ta dám dùng danh nghĩa của em làm mấy chuyện này, em… khi nào trời sáng em sẽ đi nói với đạo diễn Hầu, em sẽ rời khỏi chương trình, em sẽ chặn hết tất cả, cho dù bọn họ chửi mắng em thế nào thì em cũng sẽ không cho bọn họ làm anh Văn Đình của em phải uất ức.”
Nghiêm Văn Đình không thể bất hoà với Tạ Đông Vũ, gã mới dùng một triệu của đối phương để giải quyết chuyện trong nhà, sau này cũng cần đối phương rất nhiều, huống chi nếu bất hoà với Tạ Đông Vũ, với tính tình của Lữ Phong, chắc chắn sẽ hố gã ngay lập tức.
Nghiêm Văn Đình thở dài, dứt khoát bước đến cạnh Tạ Đông Vũ, nâng mặt gã lên, giơ tay xoa nhẹ khóe mắt ửng đỏ của gã: “Sao anh có thể để người khác chửi mắng em được? Anh sẽ đau lòng.”
Nếu khi nãy Tạ Đông Vũ có diễn chút chút thì bây giờ đã hoàn toàn cảm động: “Anh Văn Đình… anh yên tâm, em sẽ giải quyết chuyện này, em đã gọi cho ba rồi, ba đã cho người giải quyết, chuyện cũng sẽ không rùm beng lên nữa. Em xin lỗi anh nhiều lắm, việc này quả là ý của em nhưng rất cả đều do Tạ Tỉ bày mưu. Nhà sản xuất Lý thích anh ta nên mới tính dùng danh nghĩa của em để túm anh ta về dưới trướng mình, nhưng ông ta không ngờ gậy ông đập lưng ông. Không chỉ bị quay video mà còn cố tình dụ nhà sản xuất Lý nói ra những việc ông ta từng làm, thậm chí còn thừa nhận cả chuyện của anh ta với anh, anh ta quay thì cũng thôi đi, còn không biết né anh Văn Đình ra, cứ vậy đăng lên. Chắc chắn anh ta muốn phá hoại anh Văn Đình.”
Sao Nghiêm Văn Đình có thể không biết được, nếu chuyện này càng um xùm thì chuyện gã thân bại danh liệt chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Cho nên đây chính là lý do gã không giận cá chém thớt lên Tạ Đông Vũ, gã còn muốn nhờ Tạ thị giải quyết chuyện này dùm.
Nghiêm Văn Đình rũ mắt thất vọng, đau lòng không thôi: “Không ngờ em ấy lại tàn nhẫn đến thế, ăn không được thì phá cho hư.”
Tạ Đông Vũ thấy sắc mặt gã không tốt, lòng lại vui mừng, chắc chắn anh Văn Đình đã ghét Tạ Tỉ rồi, đây là chuyện tốt trời cho mà. Gã nhẹ giọng an ủi Nghiêm Văn Đình: “Anh Văn Đình yên tâm, việc này sẽ không trôi qua êm đềm thế này đâu. Em đá nhà sản xuất vô dụng kia rồi, em đã bảo gã tự thừa nhận chuyện mình làm, còn phủ nhận anh Văn Đình từng hẹn hò với Tạ Tỉ, chỉ cần anh Văn Đình không thừa nhận thì fans của anh sẽ tin anh thôi.”
Nghiêm Văn Đình không nghĩ vậy, nếu đơn giản thế gã đã không đến tìm Tạ Đông Vũ: “Nhưng chuyện này không dễ đến thế, anh sợ drama lần này bắt anh phải thừa nhận chuyện anh từng hẹn hò.”
Mặt Tạ Đông Vũ đổi sắc ngay lập tức: “Anh Văn Đình, có phải anh còn chưa quên anh ta không?”
Nghiêm Văn Đình lắc đầu: “Sao có thể? Lần trước anh đã bồi thường thanh xuân cho em ấy, anh đã cắt đứt tất cả rồi. Chỉ là….”
Tạ Đông Vũ có dự cảm xấu: “Chỉ là cái gì?”
Nghiêm Văn Đình thở dài một tiếng: “Thật ra anh không muốn nói chuyện này lắm, nhưng không ngờ nó lại trở thành điểm yếu của anh. Lần trước anh đi cắt đứt quan hệ, lúc em ấy đòi anh một triệu, anh không đề phòng… ai ngờ Tạ Tỉ có ghi âm lại, anh có thừa nhận từng yêu đương với em ấy 4-5 năm.”
Tạ Đông Vũ trợn mắt: “Anh ta cũng nhiều thủ đoạn gớm!”
Không ngờ lâu rồi không gặp, Tạ Tỉ không chỉ bản lĩnh mà còn thông minh như vậy, còn biết ghi lại chứng cứ nữa.
Đúng là bọn họ không đề phòng lắm vì Tạ Tỉ ngày xưa không như vậy… bây giờ, quả là thời thế đổi thay.
Nghiêm Văn Đình xoa mi tâm: “Lúc trước là do không muốn liên quan gì đến em ấy, hơn nữa anh đang nổi, hiển nhiên không thể thừa nhận được. Anh phủ nhận chuyện của mình với Tạ Tỉ trên mạng, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra… chắc em có thấy hotsearch nhỉ, tuy bây giờ fans của anh vẫn chưa tin, nhưng nếu anh không thừa nhận, một khi Tạ Tỉ đăng đoạn ghi âm lên thì anh chết chắc.”
Nếu trước đây Nghiêm Văn Đình còn cảm thấy mình có thể dỗ cho Tạ Tỉ không đăng đoạn ghi âm kia lên, nhưng hiện tại Nghiêm Văn Đình không tự tin như thế.
Mấy tháng ngắn ngủi này Tạ Tỉ thay đổi quá nhiều, khiến gã không dám cược.
Trước mặt gã bây giờ chỉ có hai con đường: Một là vẫn sống chết phủ nhận, nhưng một khi Tạ Tỉ quyết tâm bất chấp tất cả đăng đoạn ghi âm kia lên, Nghiêm Văn Đình không chỉ thân bại danh liệt mà còn biến thành một thằng chỉ biết nói dối; hoặc là… có người đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm, đẩy Nghiêm Văn Đình khỏi vũng bùn này, thừa nhận weibo kia không phải Nghiêm Văn Đình đăng, thậm chí còn đưa Nghiêm Văn Đình vào vị trí người bị hại, tuy thanh danh của gã vẫn sẽ bị ảnh hưởng nhưng mức ảnh hưởng của nó sẽ thấp nhất.
Nhưng phải có ai đó đội cái nồi này, Lữ Phong là ứng cử viên sáng giá nhất.
Nhưng Lữ Phong là người đại diện của Nghiêm Văn Đình, nếu gã ta thừa nhận vậy Lữ Phong đừng hòng làm cái nghề này nữa, sao gã có thể đồng ý được?
Cho nên… thứ khiến Lữ Phong đồng ý chỉ có hai thứ, tiền và vị trí cao hơn.
Nhưng Nghiêm Văn Đình không có cái nào hết.
Cơ mà gã không có, nhưng Tạ Đông Vũ có.
Mặt Tạ Đông Vũ biến sắc, đặc biệt là lúc nghĩ đến mấy người lúc đầu chửi Tạ Tỉ nhưng sẽ quay đầu chửi anh Văn Đình, Tạ Đông Vũ là người đầu tiên không nhịn được.
Tạ Đông Vũ nắm tay Nghiêm Văn Đình: “Anh Văn Đình yên tâm, em chắc chắn sẽ không cho anh ta đăng lên, nhất định sẽ không… em đi tìm anh ta!”
Nghiêm Văn Đình túm gã lại: “Nhưng bây giờ em ấy hận chúng ta như vậy, cho rằng tụi mình hẹn hò nên mới đá em ấy, em ấy vì yêu sinh hận thì sao có thể bỏ qua được? Điều duy nhất có thể khiến đoạn ghi âm trong tay em ấy mất tác dụng chính là anh thừa nhận. Nhưng anh mà thừa nhận thì hình tượng của anh cũng xong đời.”
Tạ Đông Vũ gấp đến mức rối tung lên: “Sao anh Văn Đình có thể bị người khác chửi được, nhất định không được….”
thở dài: “Nếu Lữ Phong có thể thừa nhận weibo kia là do anh ta đăng thì tốt rồi, weibo ăn vạ của Tạ Tỉ là do anh ta đăng.”
Nghiêm Văn Đình đang nhắc nhở Tạ Đông Vũ, gã vừa nghe xong đã tỉnh ngay lập tức: “Em biết nên làm gì rồi! Anh Văn Đình, chuyện này có thể giải quyết được, anh yên tâm, em sẽ không để anh bị liên lụy đâu.”
Đáy mắt Nghiêm Văn Đình dịu dàng đi, tỏ vẻ khó hiểu: “Em có cách nào chứ? Ván đã đóng thành thuyền rồi.”
Tạ Đông Vũ lắc đầu: “Chỉ cần làm Lữ Phong thừa nhận hết tất cả là được rồi mà? Bảo Lữ Phong thừa nhận weibo là do gã đăng, cố tình áp bức anh, bắt anh ký hợp đồng bảo mật không được yêu đương nếu không phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cứ biến anh Văn Đình thành không thể không đồng ý những gì công ty sắp xếp là được.”
Nghiêm Văn Đình: “Sao Lữ Phong có thể đồng ý được?”
Tạ Đông Vũ cũng bình tĩnh lại: “Lữ Phong sẽ đồng ý thôi. Một người đại diện nhỏ nhoi sao ngon bằng phó tổng công ty giải trí mới của Tạ thị?”
Lữ Phong không đồng ý chỉ đơn giản là do tiền quyền chưa đúng chỗ.
Chỉ là bây giờ công ty vẫn chưa được thành lập, sợ là Tạ Đông Vũ phải tốn một ít tiền.
Nghĩ đến mớ tài sản khó khăn lắm mới tích góp được suốt khoảng thời gian phụ thuộc ở Tạ thị mấy năm nay, Tạ Đông Vũ cảm thấy đau đớn khôn nguôi.
Nhưng vì anh Văn Đình, tất cả đều đáng giá.
Nghiêm Văn Đình đạt thành mục đích, nguyện ý cho Tạ Đông Vũ chút chỗ tốt, gã nâng cằm Tạ Đông Vũ, hai mắt đong đầy tình cảm: “Đông Vũ, trên đời này em đối xử với anh tốt nhất, sau này anh sẽ không làm em thất vọng.”
Tạ Đông Vũ nhìn Nghiêm Văn Đình đắm đuối, hai mắt đầy mê luyến: “Chỉ cần anh Văn Đình nhớ đến em là được rồi ạ.”
Nghiêm Văn Đình hôn nhẹ lên trán gã: “Sao anh có thể không nhớ được, anh sẽ nhớ suốt đời.” Dù sao một thằng vừa giàu vừa ngu cũng không dễ tìm.
Sau khi Nghiêm Văn Đình an ủi Tạ Đông Vũ xong thì gọi ngay cho người đại diện Lữ Phong của mình.
Lữ Phong cũng đang bận sứt đầu mẻ trán, có nghĩ thế nào cũng không ngờ được đang định hóng drama thì quả drama đó nhảy đến trên đầu mình.
Chỉ là chuyện này bị xé ra quá to, nếu Tạ Tỉ vẫn còn là tuyến 18 bị bôi đen bị mắng chửi hồi trước thì không nói, nhưng giờ Tạ Tỉ đã trở mình thành hắc mã số 10 hot nhất show, cộng thêm các tài khoản marketing vừa nghe tin đã bắt đầu đẩy hotsearch khiến công ty cũ cũng bị chửi lây.
Bên trên tạo áp lực, Lữ Phong vừa mới nhận một cuộc điện thoại của cấp trên, gã mới bị chửi xong, vừa cúp máy đã nhận được điện thoại của Nghiêm Văn Đình.
Lữ Phong chột dạ, nhất là khi Tạ Tỉ đã sớm huỷ hợp đồng, thậm chí còn không ít lần gã dẫn mối cho nhà sản xuất Lý, quan trọng nhất là, Tạ Tỉ giữ video của gã trong tay nên chính gã cũng không dám đắc tội Tạ Tỉ.
Nhưng trong tay Lữ Phong cũng chỉ có mỗi Nghiêm Văn Đình nổi như cồn, gã ta chính là cây rụng tiền của công ty, công ty có thế nào cũng không muốn nhả gã ra nên bắt Lữ Phong cho dù làm cách gì cũng phải giải quyết cho bằng được, khiến gã đau hết cả đầu.
Lữ Phong bắt máy, đau đầu nói: “Là Văn Đình hả?”
Nghiêm Văn Đình nói thẳng: “Tôi biết chuyện trên mạng rồi, cậu Tạ có vài câu muốn nói với anh.”
Vừa dứt lời đã đưa điện thoại cho Tạ Đông Vũ.
Tạ Đông Vũ cầm điện thoại, đi thẳng vào vấn đề: “Ngài Lữ đúng không? Hẳn anh biết nhà sản xuất Lý là ai, mặc dù ông tay là người của tôi, nhưng hôm nay gây ra chuyện thế này, ông ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng mà, anh cũng đừng mong thoát tội, bây giờ tôi cho anh một biện pháp hoàn hảo….”
Những năm ở nhà họ Tạ này, Tạ Đông Vũ đã sớm học được miệng nam mô bụng bồ dao găm của Tạ phu nhân cũng như một chút khí thế của ba Tạ, lúc mất não vẫn có thể lôi ra doạ người được, sau khi nói vài câu, Lữ Phong đồng ý đề xuất của gã. . Đam Mỹ Cổ Đại
Lữ Phong cũng không dám đắc tội Tạ Tỉ, gã còn đang rầu không biết nên bảo Nghiêm Văn Đình làm thế nào, dù sao ý của bên trên cũng là nếu gã không giải quyết được chuyện của Nghiêm Văn Đình thì viết đơn từ chức đi.
Hôm nay Nghiêm Văn Đình không sao, gã không chỉ nhận được một khoản tiền bồi thường mà còn có cả cái ghế phó tổng của công ty giải trí Tạ thị, sau này Nghiêm Văn Đình cũng chuyển sang công ty đó, vẫn là nghệ sĩ dưới quyền của gã.
Tính đi tính lại, gã không chỉ không thiệt thòi mà còn hời một khoản lớn à?
Chuyện tốt thế này hiển nhiên Lữ Phong đồng ý ngay tắp lự.
Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình thức đến hơn nửa đêm mới miễn cưỡng giải quyết xong chuyện này.
Không chỉ bọn họ mà dân hóng drama trên mạng cũng một đêm thức trắng.
Hào hứng chạy vòng vòng khắp nơi, nhảy nhoi nhoi như con dòi khắp các hotsearch.
[Drama tối nay chưa kết thúc thì sao tui yên tâm ngủ ngon chứ!]
[Đúng dị á, cũng mười hai giờ rồi, sao không nhân vật chính nào xuất hiện vậy chời? Tui bận thí mồ luôn á, đầu tiên là chạy sang weibo của Tạ Tỉ để xóa mấy bình luận ngày xưa của mình, sau đó lại chạy sang weibo của Nghiêm Văn Đình để hỏi anh ta có đúng hay không? Cuối cùng lại chạy sang chửi người đại diện Lữ Phong đừng có giả chết, cuối cùng… lại chạy sang công ty của bọn họ vừa chửi vừa hối, trời ơi tui bận tối mày tối mặt luôn á, mệt chết rồi!]
[Ha ha bồ tèo phía trước ơi, tui cũng vậy á!]
[Chậc xem hai người hấp tấp chưa này, tôi không giống hai người chút nào, đầu tiên là tải hết toàn bộ livestream ba ngày vừa rồi nè, sau đó dán mặt anh Tạ Tỉ lên, thế là tui có livestream có mặt rồi? Tôi thông minh quá đi!]
[Đù má! Chị em ở trên là đại lão kỹ thuật ư! Cầu video! Cầu video dán mặt!]
Một người rồi đến một mớ người năn nỉ ỉ ôi xin video.
Cho dù bây giờ không biết tin đồn hẹn hò này có thật hay không nhưng lòng mọi người đã khác, mị lực cùng tài năng của Tạ Tỉ trong ba ngày nay ở chương trình khác hoàn toàn mấy lời đồn trên mạng, qua ba ngày này, các cô không tin một người tài năng thế này có thể ăn vạ người khác.
Chẳng qua bây giờ còn cần người trong cuộc lên tiếng.
Chính sự mù quáng gió chiều nào theo chiều đó của họ ngày xưa đã khiến một Điền Gia Nặc tài năng biến mất.
Chuyện của Tạ Tỉ và Nghiêm Văn Đình tạm chưa có chứng cứ, nhưng chuyện của Điền Gia Nặc rành rành ra đó, rất nhiều người không rõ chân tướng chửi bới cậu ta bây giờ rối rít chạy đi xin lỗi.
Trong lúc không ít người áy náy hỏi Điền Gia Nặc sao rồi, thì đột nhiên một hashtag khác vọt lên bảng hotsearch.