Sau Khi Kết Hôn Với Nhà Giàu Lắm Quyền, Tôi Bỗng Nổi Đình Nổi Đám

Chương 26: Tìm tới



EDITOR: NGỌC THỤYBETA: HẠ Y

– o0o-

Nhóm của Tạ Tỉ đi thêm khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng phát hiện dấu chân ở một chỗ có rất nhiều bùn đất.

[Chắc là đi về phía này, kỳ lạ, sao hai người kia lại đến đây? Chỗ này cách chỗ ê-kíp chương trình rào lại tận hai ba tiếng đấy.]

[Chắc lạc đường, càng đi càng lạc nên mới thành thế này.]

[Cuối cùng cũng tìm được rồi, quá vất vả!]

Thấy cuối cùng cũng tìm được người, khán giả xem livestream bình tĩnh lại, bọn họ cũng không nghĩ là sẽ có chuyện gì lớn ngay từ đầu, cho nên làn đạn bây giờ rất vui vẻ.

Đạo diễn Hầu thấy mấy dấu chân này thì thở phào. Ông ngồi xổm xuống nhìn kỹ hơn, trông có vẻ mới được tạo thành cách đây không lâu, vậy hai người kia sẽ ở gần đây.

Nhưng vừa đứng dậy đã thấy vách núi cao chót vót gần đó, trái tim ông lại hẫng một nhịp.

Đạo diễn Hầu liếc nhìn Tạ Tỉ, vì có máy quay nên không thể hỏi thẳng.

Tạ Tỉ nhìn ông, ý bảo ông hãy an tâm: “Nơi này không dễ đi lắm, tối hôm qua vừa mưa xong, nhiều đất bùn lại có cây cao cản tiếng, đất bùn cũng vừa mềm vừa ẩm ướt, tôi và đạo diễn Hầu lên trước, mọi người ở lại đây chờ là được.”

Phó Hạc Hành và ba ê-kíp đi theo lắc đầu: “Bọn tôi sẽ đi chung với hai người, nếu có chuyện gì còn có thể giúp một tay, đông hơn cũng dễ hoạt động hơn.”

Cả bốn người đều có ý tốt, Tạ Tỉ cũng không thể đứng trước mặt cả bốn bảo bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, cậu nhìn bùa hộ mệnh trên người bọn họ một chút mới “ừ”: “Vậy mọi người cẩn thận chút, đừng đi vào chỗ nguy hiểm, ngay bên trên là vách núi, vừa mưa xong rất dễ sạt lở.”

Mặt của bốn người còn lại cũng trầm xuống, cẩn thận gật đầu: “Bọn tôi sẽ chú ý.”

Tạ Tỉ và đạo diễn Hầu đi trước, bốn người đi chính giữa, cuối cùng là camera man, cứ thế đi thẳng lên trên.

[Chắc không thể đâu ha, sao trùng hợp như vậy được, mưa cũng tạnh lâu vậy rồi thì sao sạt lở được?]

[Làm sao không thể? Nếu đất quá tơi xốp mà lại được tác động một lực vừa đủ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cẩn thận chút cũng không sụt mất kí lô nào.]

[Sao tôi vẫn thấy hơi quá… đừng nói là muốn lên hình nhiều hơn nha?]

[Bạn trên có ý gì đây, đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử dùm cái?]

[Yêu Đình cả đời? Tên này thì chắc là fans của Nghiêm Văn Đình đúng không? Sao nào, cảm thấy anh 10 chê anh nhà bạn gây nguy hiểm cho mọi người nên cố tình tạt nước bẩn?]

[Đừng ồn nữa, hai bóng dáng đằng trước thật sự rất giống Nghiêm Văn Đình và số 9.]

Máy quay vừa lia lên trên là khán giả xem livestream có thể thấy hai con người nằm như hai con thằn lằn ngay vách núi.

Chẳng qua là còn cách cả khoảng nên không thấy rõ lắm.

Một màn này không chỉ hù khán giả xem livestream mà còn khiến mặt mày đạo diễn Hầu biến sắc: “Bọn họ liều như vậy?”

[Sao vậy? Sao đạo diễn tức thế nhỉ?]

[Ôi trời ơi, đừng nói là đúng như số 10 nói nha? Làm sao mà họ có thể leo lên tận đó?]

[Cái gì cái gì? Sao tôi không hiểu gì hết vậy?]

[Bạn nhìn kỹ chút đi, trên vách núi có một cái cây không biết tên, hình như bọn họ muốn hái trái trên cái cây đó, nhưng tối hôm qua mới mưa xong, đất rất xốp, sức nặng của hai người họ dồn lên cây có thể bứng cả rễ của cái cây đó lên, đến lúc đó… ]

Nơi rìa núi cách đó không xa, Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ đang chồng lên nhau, Tạ Đông Vũ đang cố gắng với tay lên để hái trái trên cây, bởi vì chỉ cách chân núi khoảng hai ba mét nên hai người hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, mạnh dạn leo lên hái.

Hẳn Nghiêm Văn Đình đã cõng Tạ Đông Vũ được một lúc rồi, hắn hối Tạ Đông Vũ nhanh một chút, Tạ Đông Vũ dứt khoát ôm luôn cái cây leo lên.

Đạo diễn Hầu thấy màn này sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Đạo diễn Hầu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái cây này không chịu được trọng lượng của Tạ Đông Vũ mà bứng khỏi mặt đất, nhưng ông không dám hô lớn sợ hai người giật mình, lỡ hai người té xuống ảnh hưởng đến cái cây đó thì lớn chuyện.

Đạo diễn Hầu cẩn thận tiếp cận cả hai, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi: “Thầy Nghiêm!”

Nghiêm Văn Đình thấy Tạ Đông Vũ đã bám chắc lên cây, gã cử động vai một chút: “Sao, ăn được không? Có chua không?”

Sớm biết thế này đã không chui khỏi hàng rào hái nấm với Tạ Đông Vũ, cuối cùng nấm không hái được mà còn lạc đường, mấy tiếng rồi không có gì bỏ bụng, gã sắp đói đến mờ mắt.

Bởi vì không xác định được nấm có độc hay không nên không ai dám ăn, bây giờ vừa khát vừa mệt còn đói, thấy cây trên vách núi có trái, chắc không có độc đâu nhỉ?

Gã cố tình nói vậy để nhử Tạ Đông Vũ, để Tạ Đông Vũ thử trước, gã không sao thì chắc cũng không sao?

Tạ Đông Vũ cũng khát đến mức miệng khô khốc, cậu cố gắng duỗi tay hái một trái, sau khi chà chà lên người vài cái thì cắn một miếng, vừa cắn xong đã mừng như bắt được vàng: “Ăn được, ngọt! Ngọt lắm!”

Đạo diễn Hầu lại gần vô tình nghe được, ông nghĩ thầm trong lòng, cút mẹ cậu đi, ngọt ngọt quần què!

Ông lại nhỏ giọng gọi thêm tiếng nữa: “Thầy Nghiêm.”

Cuối cùng Nghiêm Văn Đình cũng nghe, gã quay đầu lại, vừa thấy người gọi mình là đạo diễn Hầu thì vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Đạo diễn Hầu, sao mọi người…”

Còn chưa dứt câu thì Tạ Đông Vũ đang cố gắng hái trái cây trượt chân, rớt thẳng xuống làm gã phải ôm chặt thân cây, nhưng gã không biết cái cây chỉ to khoảng cánh tay không thể nào chịu nổi sức nặng hơn năm chục ký của gã, cộng thêm hôm qua trời mưa tầm tã, cứ thế bứng cả gốc lên.

Tạ Đông Vũ lại bị dọa, cái cây đang từ từ ngã xuống, gã bắt đầu giãy giụa: “Cứu, cứu tôi!”

Đạo diễn Hầu sợ mất mật, vội vàng hét to: “Nghiêm Văn Đình, thầy đỡ cậu ta đi, đừng để cậu ta bật gốc cây!”

Nghiêm Văn Đình cũng bị màn này dọa sợ, chắc đây là lần đầu gặp phải nên chân mềm như cọng bún, định bước lên đỡ Tạ Đông Vũ lại trượt chân vồ hụt.

Đạo diễn Hầu: “…” Gã còn có thể ngu hơn nữa không? A a a!

Tạ Tỉ có cảm giác bất an trong lòng, cậu ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, không được rồi, không kịp nữa.

Cậu nhìn một vòng địa hình xung quanh, ngoại trừ khu vực nhỏ cậu đang đứng là bằng phẳng ra, còn lại toàn dốc đứng, bọn họ cũng mới leo lên bằng con dốc này.

Nếu thật sự sạt lở, vậy có muốn tránh cũng không được.

Tạ Tỉ nhìn mấy cái cây cách đó không xa, đi thẳng về phía đó.

Tất cả mọi người đều đang chú ý đến Tạ Đông Vũ đu trên cây, không ai rảnh chú ý đến hành động của Tạ Tỉ, mấy người Phó Hạc Hành cũng vội chạy đến chỗ đạo diễn Hầu giúp cứu người.

Nhưng bọn họ cách quá xa, khi chạy đến thì Tạ Đông Vũ cũng rớt xuống, gã ta ui da một tiếng, trong tay là cây ăn quả đã bật gốc.

Tạ Đông Vũ té không nhẹ, mắt đỏ bừng cứ như bị ai ăn hiếp: “Sao mấy người không cứu tôi, tay tôi đập xuống đất rồi, hình như đã gãy xương, đau quá.”

Gã bỏ cái cây đang cầm ra, vội vàng xem cánh tay mình.

Một hòn đá nhỏ lăn xuống từ trên đầu.

Tạ Đông Vũ ngẩng đầu, ngơ ngác: “Sao, sao có đá rơi xuống?”

Đạo diễn Hầu nổi điên, ông đi lên nhìn thử, vừa nhìn xong đã hoảng sợ, camera man cũng nhìn theo, bên trên có một đống đá đang lăn xuống.

Tim đạo diễn Hầu đập thình thịch, ông kéo Tạ Đông Vũ: “Chạy nhanh lên! Sạt lở rồi! Đừng có đực mặt ra đó nữa!”

Ông vừa dứt lời thì mấy hòn đá lớn cũng bắt đầu lăn xuống…

“Không, không được, chân tôi mềm rồi! Tôi không muốn chết… cứu tôi!” Giọng Tạ Đông Vũ run rẩy vì sợ.

[Ôi trời đất ơi, tức chết tôi rồi! Đang thời khắc mấu chốt, bò dậy đi, có chết cũng phải bò dậy, a a a tôi điên quá! Kệ tên này đi!]

[Đúng vậy, quan tâm cậu ta làm quái gì nữa? Để cậu ta chết luôn ở đây đi!]

[Chạy nhanh đi, má ơi càng ngày càng nhiều đá rơi xuống!]

Tim ai cũng đập mạnh trong lồng ngực, không ai ngờ lại bị sạt lở thế này, đây là chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, bị chôn trong đống đất đá này là chấm hết, khỏi trăn trối gì nữa!

Huống chi, địa hình đặc biệt này còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mấy hòn đá kia lăn xuống, có muốn chạy đến chỗ bằng phẳng cũng vài phút.

Đạo diễn Hầu gọi Nghiêm Văn Đình: “Thầy Nghiêm, thầy cõng cậu ấy đi!” Nếu không phải ông già rồi không cõng người chạy được bao lâu thì ông đã tự làm.

Nghiêm Văn Đình cũng đã bò dậy, nghe ông nói như vậy bèn vội vàng vờ cà nhắc: “Xin lỗi, chân tôi bị thương rồi…”

Càng ngày càng nhiều đá rơi xuống, Nghiêm Văn Đình đã sớm muốn bỏ chạy, vì thấy máy quay nên mới ở lại, nhưng lúc bỏ chạy còn phải cõng Tạ Đông Vũ theo rất phiền, nếu không phải có máy quay ở đây thì gã đã không cần phải giả vờ rồi.

Thời gian càng ngày càng gấp gáp, đạo diễn Hầu cũng không kịp xác minh xem có thật hay không, Phó Hạc Hành đi lên kéo Tạ Đông Vũ lên lưng mình: “Chạy trước đã!”

Mấy người còn lại cũng không nói gì, ai cũng vội chạy về phía trước, đá rơi càng ngày càng nhiều, đá lớn cũng càng ngày càng nhiều, tốc độ tăng dần theo thời gian.

[Ê, sao không thấy số 10 đâu hết vậy?]

[Đừng nói là thấy nguy hiểm nên chạy trước rồi nha?]

[Yêu Đình cả đời cút mẹ đi, tôi ngứa mắt bạn lâu lắm rồi đấy, anh của bạn giả vờ đau chân không cõng người mà còn dám đặt điều ở đây hả?]

[Đúng vậy, giây phút ngàn cân treo sợi tóc thế này, chạy trước thì sao? Nếu không phải hai người kia thì chuyện sẽ thành thế này hả?]

Giờ phút sinh tử, có người lo có người ồn ào.

Mọi người chạy đến dưới sườn núi, chạy được mấy chục mét rồi nhưng tiếng rầm rầm vẫn vang lên bên tai, mọi người sợ đến mức không dám quay đầu, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh để chạy.

Bởi vì đường núi không dễ đi, còn phải cõng người nên rất dễ té, cũng may Phó Hạc Hành rèn luyện thường xuyên nên miễn cưỡng cõng Tạ Đông Vũ chạy nổi.

Nhưng sau lưng còn có đá lăn xuống, hòn nào nhỏ thì không sao, nhưng mấy hòn to có thể đập ra cả cái hố, nếu đập trúng người là tan xương nát thịt ngay.

Chạy không được bao xa, Phó Hạc Hành phải lách sang một bên để né một hòn đá, nhưng vì cõng người khác nên loạng choạng một chút, Tạ Đông Vũ nằm trên lưng anh sợ hãi hét lên, quay đầu lại thì nhìn thấy hòn đá to đùng đang lăn về phía bọn họ.

Tạ Đông Vũ bị dọa, gã nhào lên trước, Phó Hạc Hành đang không đứng vững bị gã đẩy ngã ra đất.

Tạ Đông Vũ dùng cả tay và chân bò dậy bỏ chạy, thậm chí còn không quan tâm Phó Hạc Hành sống chết thế nào, quay mông chạy thẳng đi mà không thèm kéo anh một cái.

Camera man cảm thấy không đúng nên quay đầu lại, vừa nhìn đã bị dọa cho tái mét.

[Đù má… cái thằng 9 này! Anh Hành của tôi!]

Camera man vì muốn quay lại cảnh này nên đã lật ngược máy quay lại, vô tình quay được tất cả.

Cũng vì thế mà khán giả xem livestream có thể nhìn thấy hòn đá khổng lồ đang lăn thẳng đến Phó Hạc Hành, Phó Hạc Hành vẫn còn đang bò dậy, nhưng không kịp nữa.

Ngay lúc mọi người che mắt không dám nhìn, đột nhiên một tiếng đùng vang lên, có người mở mắt ra theo phản xạ. Chỉ thấy có một cái cây to ngã từ xuống ngay sau lưng Phó Hạc Hành, làm hòn đá kia bị kẹt lại.

Tạ Tỉ vô cảm vác thân cây, cậu nhìn Phó Hạc Hành đang ngơ người: “Còn không đi đi?”

Phó Hạc Hành nhìn Tạ Tỉ: “Còn cậu…”

Tạ Tỉ: “Không sao.” Giọng điệu hết sức tự tin và bình tĩnh, phối với tiếng đá ầm ầm sau lưng khiến mặt mày cậu như sáng lên, làm Phó Hạc Hành và mọi người khiếp sợ.

Tạ Tỉ nhìn Phó Hạc Hành đứng lên rồi mới quay sang camera man: “Tắt máy quay đi.”

Camera man sững người: “Hả?”

Đạo diễn Hầu không biết đã quay lại tự bao giờ, ông nghe cậu nói vậy thì giơ tay tắt máy quay luôn.

Khán giả xem livestream nhìn màn hình tối sầm lại, mọi người: ??? Trời ơi, khinh người quá rồi đó!

Tạ Tỉ nhìn đạo diễn Hầu: “Dắt bọn họ đi nhanh!”

Đạo diễn Hầu không hề chần chừ, ông kéo Phó Hạc Hành, ba người lập tức chạy như điên.

Mà Phó Hạc Hành và camera man không nhịn được quay đầu lại nhìn thử, nháy mắt, bọn họ bị những gì diễn ra trước mắt làm sợ hãi. Tạ Tỉ dùng hai tay nhấc cái cây bị bật gốc lên, cứ thế quét ngang chặn một loạt đá lại.

Mặc dù vẫn có đá rơi xuống, nhưng vì đá lớn đã bị chặn hết nên chỉ có mấy hòn đá nhỏ không làm được gì thoát nạn.

Cho dù mấy hòn đá nhỏ này đụng trúng bọn họ thì cũng văng ra.

Camera man trợn tròn mắt, vừa chạy vừa nghĩ, chuyện vừa rồi cứ như đang đóng phim, nhưng không thể không nói, sức của thầy Tạ… lớn khủng khiếp!

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao phải tắt máy quay.

Nếu cái này bị truyền ra ngoài… nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai cũng cho rằng đây là giả.

Tạ Tỉ thấy mọi người đã chạy đến nơi an toàn rồi mới vứt cây, bởi vì đá lớn đã hoàn toàn kẹt lại ở đây, nên sau khi rút thân cây ra, đá cũng chỉ sụp xuống một chút chứ không lăn xuống.

Sau khi Tạ Tỉ cất mấy cái cây này về vị trí cũ rồi mới chầm chậm xuống núi.

Nhóm đạo diễn Hầu chạy một mạch đến khoảng đất trống mới mệt mỏi nằm vật ra, nhưng tim mọi người không sao yên được, ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Tỉ lông tóc vô thương đi đến mới an lòng.

Nhưng nhìn Tạ Đông Vũ và Nghiêm Văn Đình nằm như heo chết, miệng há to thở dốc gần đó thì tức đến đen mặt, Nghiêm Văn Đình bảo què chân, kết quả? Chạy nhanh đến mức đi thi chắc thắng giải nhất, mà Tạ Đông Vũ càng khiến người khác sôi máu não hơn.

Thầy Phó tốt bụng cứu gã, cuối cùng khi gặp nguy hiểm thì bỏ chạy mặc kệ thầy Phó?

Bọn họ còn là người à?

Tạ Đông Vũ thở hổn hển, sau khi thoát chết rồi mới nhớ mình đã vứt Phó Hạc Hành trong giây phút nguy hiểm để tự cứu bản thân.

Tạ Đông Vũ nghĩ mà sợ, nhưng là sợ fans của Phó Hạc Hành xé xác.

Hình như máy quay mới mở thôi đúng không, nãy giờ vẫn tắt?

Camera man bây giờ mới mở máy quay lên theo chỉ thị của đạo diễn Hầu, hắn cũng thông minh không nói chuyện ban nãy ra.

Tạ Đông Vũ nhìn camera man mở livestream thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra nãy giờ không có quay.

Vì kéo sự chú ý của mọi người đi, lúc màn hình livestream sáng lên thì Tạ Đông Vũ cũng thấy Tạ Tỉ đi từ trên núi xuống, kẻ gây chuyện mở mồm nói: “Thầy Tạ, mọi người nguy hiểm xém mất cả mạng, sao thầy không nhắc câu nào mà tự chui vào chỗ an toàn trốn vậy?”

Khán giả xem livestream đang lo sốt vó vì đóng livestream, vừa mới sáng lên lại đã nghe câu này “…”

[Sao cậu ta chưa chết vậy? Tôi còn chưa tính sổ cậu ta vì dám vứt anh Hành của tôi đâu, vậy mà cậu ta còn dám móc mỉa ân nhân của anh Hành, không cần mặt mũi nữa hay gì?]

[Cần mặt mũi thì nó đâu có bỏ ân nhân chạy lấy người thế kia.]

Đạo diễn Hầu sợ rùm beng lên mới mở livestream lên báo bình an, nhưng ông không nói gì hết, chỉ cho khán giả xem tình huống hiện tại.

Tuy ai cũng chật vật nhưng không ai bị thương.

Ngoại trừ Tạ Đông Vũ bị thương cánh tay, có lẽ Nghiêm Văn Đình chạy quá nhanh nên bị ngã một cú khá nặng, bây giờ đang dựa lưng vào thân cây mà thở dốc.

Tạ Đông Vũ vừa nói xong đã thấy bầu không khí hơi sai sai, đặc biệt là khi đạo diễn Hầu, camera man và Phó Hạc Hành đang nhìn chằm chằm gã.

Tạ Đông Vũ sợ ba người kia nói chuyện khi nãy, vừa định lên tiếng đánh trống lảng thì ba người đã chạy về phía Tạ Tỉ.

Cả ba lo lắng nhìn Tạ Tỉ: “Thầy Tạ không sao chứ?”

Tạ Tỉ lắc đầu: “Tôi không sao, mọi người không sao chứ?”

Ba người cũng lắc đầu: “Cũng nhờ thầy Tạ đã cứu bọn tôi, nếu không thì… thì….”

Phó Hạc Hành còn nghiêm túc khom lưng cảm ơn Tạ Tỉ: “Cảm ơn thầy Tạ rất nhiều.”

Tạ Tỉ xua tay: “Không phải chuyện lớn gì, cũng đâu thể thấy chết mà không cứu.”

Câu này như một cái công tắc, khiến mấy người cắm đầu cắm cổ chạy trước không rõ chuyện gì tò mò nhìn sang.

Đạo diễn Hầu giải thích: “Lần này cũng nhờ thầy Tạ dùng cây chắn đá, nếu không thầy Phó đã lành ít dữ nhiều rồi.”

Đạo diễn Hầu không nói cụ thể mà chỉ nói chung chung.

Tạ Đông Vũ đã tận mắt nhìn thấy hòn đá kia, gã không tin, cây phải lớn thế nào mới có thể chặn hòn đá khổng lồ đó lại? Chắc chắn đạo diễn Hầu ỷ không livestream nên mới tâng bốc Tạ Tỉ, gã cau mày, muốn nói lại thôi: “Không thể nào…”

Hiển nhiên gã cố tình úp úp mở mở để khán giả xem livestream tự suy diễn.

Đạo diễn Hầu tức quá hoá cười: “Ồ thế à? Thế cậu nói tôi nghe xem tại sao không thể?”

Hiển nhiên Tạ Đông Vũ không thể nói lúc gã được Phó Hạc Hành cõng đã tận mấy thấy hòn đá đó to đến thế nào, né được hay chặn được nó là chuyện không thể. Nhưng Phó Hạc Hành quả thật không sao, gã cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Đạo diễn Hầu cười lạnh: “Đúng là không thể thật, dù sao hòn đá to đến mức đó, bị nó đập trúng là đi ngay. Vẫn là thầy 9 hên, chân mềm có người cõng, chân vừa hết mềm lại chạy nhanh hơn cả thỏ….”

Tạ Đông Vũ không ngờ đạo diễn Hầu sẽ nói chuyện này ra, mặt gã lập tức thay đổi: “Đạo diễn Hầu muốn nói thì phải có chứng cứ, tôi, tôi….”

“Tạ Đông Vũ!” Đúng lúc này, một tiếng hô vọng từ dưới lên, nhóm Phù Hải Thần vừa thấy có chuyện trên livestream là chạy sang đây ngay, vừa thấy Tạ Đông Vũ còn khỏe phây phây trong khi Phó Hạc Hành xém mất mạng lại giận sôi máu.

Sống chung với nhau vài ngày, Phù Hải Thần đã sớm xem mọi người là anh chị em của mình, há có cái lý đứng yên nhìn người khác bắt nạt người nhà của mình.

Anh chạy lên muốn đấm Tạ Đông Vũ: “Mẹ nó cái thằng chết tiệt mày! Tao *** cả nhà mày, mày có mặt mũi không? Anh Phó của tao tốt bụng cõng mày, mày làm cái quái gì, tự lộn xộn làm anh ấy ngã rồi cong mông bỏ chạy, không thèm kéo anh Phó của tao một cái, lương tâm của mày bị chó gặm rồi hay gì!?”

Nếu không phải Phù Hải Thần bị ê-kip chương trình nhào lên túm lại thì nắm đấm này đã vào mặt Tạ Đông Vũ rồi.

Đánh hả dạ đấy, nhưng chỉ sợ Tạ Đông Vũ kiện Phù Hải Thần.

[Đù má chửi hay lắm! Chửi được tiếng lòng của bọn tôi rồi đấy, sao cậu ta dám tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy hả?]

[Chắc thấy máy quay không mở chứ gì, dù sao máy quay cũng tắt giữa đường mà, sau đó mở lại trước mặt cậu ta nên…]

[Ồ cậu ta xem chúng ta là kẻ ngu à.]

[Tức chết mà, sao trên đời lại có hạng người không biết nhục là gì thế này?]

[Tôi đi làm GIF, tôi phải cho tất cả hành động của tên này lên hotsearch, cho mặt mũi hắn mất hết! Để mọi người thấy mặt cậu ta dày đến thế nào!]

[Gửi tôi nữa, tôi sẽ share cho cả thế giới biết! Đóng góp công sức!]

[Tôi cảm thấy còn phải thêm một cái nữa, mọi người quên người còn lại rồi à? Đừng nói quên chuyện anh ta giả què rồi đấy, bảo chân què không cõng nổi số 9 mà chạy còn nhanh hơn người khác, đùa nhau à?]

[Đúng đúng đúng, tất cả mọi chuyện là do hai người này gây ra, bóc phốt thì sao thiếu phần người còn lại được? Làm của Nghiêm Văn Đình nữa!]

[Mấy người có ý gì? Anh Đình của tôi thì sao, chân anh ấy không ổn thì không cõng số 9, có sao không? Với lại, anh Đình của tôi có người thương rồi, không thể tuỳ tiện tiếp xúc tay chân với người khác được, thông não chưa?]

Fans của Nghiêm Văn Đình hoàn toàn không ngờ lửa do số 9 đốt còn có thể lan đến trên đầu anh nhà mình, ai cũng vội vàng lên tiếng.

Cãi đến mức bay thẳng lên hotsearch.

Có vài người đã ngứa mắt Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ từ lâu, vừa thấy đã share nhiệt tình.

Hơn nữa chương trình [Cuộc Sống Bình Dị] gặp chuyện lớn khi livestream nên cũng lên hotsearch rất nhanh.

#Chương trình [Cuộc Sống Bình Dị] gặp sạt lở khi đang quay#

Mà theo sau đó là #Thực hư chuyện hai người Nghiêm Văn Đình vi phạm quy tắc khiến chương trình gặp chuyện lớn#

Bởi vì Tạ Đông Vũ không quá nổi tiếng, để tên gã ta sẽ không ai nhấn vào nên trực tiếp để tên Nghiêm Văn Đình.

Hiển nhiên tân ảnh đế Nghiêm Văn Đình có độ hot cao hơn, vừa thấy tên gã là người khác đã tò mò nhấn vào.

Chờ đến khi hiểu rõ ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, người qua đường đều:???

[Khoan, nói cách khác, hai người Nghiêm Văn Đình và số 9 này sống chết phải chui vào sâu trong núi, chui cho đã rồi lạc, lạc xong thì bứng cây ăn quả lên làm sạt lở núi, mém nữa hại chết Phó Hạc Hành đang quay chương trình chung?]

[Chắc vậy, nhưng quan trọng nhất là: Tạ Tỉ cứu Phó Hạc Hành! Anh 10 siêu trâu bò!]

[??? Bạn trên nổ thì nổ gớm thế? Một người bình thường như Tạ Tỉ sao có thể cứu được người khác trong tình trạng sạt lở thế này?]

[Tui nghĩ chúng ta nên chú ý vào chuyện có thương vong gì không mới đúng chứ?]

Sạt lở vừa nghe đã thấy nguy hiểm, trừ khi may mắn không có ai ở đó ở, nếu không thì cũng phải thương vong hoặc bị thương.

[Trả lời cho chị em phía trên, không có ai bị thương! (Ngoại trừ Nghiêm Văn Đình và số 9, hai người bọn họ không phải người [đầu chó.jpg]]

[Tôi muốn biết sao mà làm được vậy, vậy mà lại không ai bị thương? Có phải trận sạt lở này không lớn không?]

[[Hình ảnh] bạn tự nhìn đi, đây là hình cap lại trong livestream đấy, bởi vì màn ảnh quá hoảng nên không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ độ nguy hiểm của nó, bọn tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng…. ê-kíp chương trình tắt livestream.]

Cho dù thế nào đi chăng nữa, hình ảnh cuối cùng thật sự là Tạ Tỉ cứu Phó Hạc Hành, chỉ là cái cây đó vô tình đổ ra chắn lại mà thôi, bọn họ đoán cây đã sắp đổ rồi, Tạ Tỉ lại có sức lực hơn người nên đẩy cái cây ấy ra luôn.

Nhưng cũng vì hành động này của cậu mà cứu được rất nhiều người.

Vì có chuyện lớn xảy ra nên đến khi cả ê-kíp chương trình lẫn khách mời bắt đầu ra về thì trời cũng đã chuyển màu, hiển nhiên cũng không thể livestream tiếp.

Lần này ngoại trừ Tạ Đông Vũ gãy tay, Nghiêm Văn Đình không biết bị nghiệp quật do chạy quá nhanh hay không, cả quãng đường đều khập khiễng, nhưng mọi người đều biết chuyện tốt gã ta và Tạ Đông Vũ làm, ai cũng vờ chân không ổn, không ai dìu gã.

Cuối cùng trên đường trở về, Tạ Đông Vũ phải dùng cánh tay không bị thương của mình để đỡ Nghiêm Văn Đình, hai người xuống núi trong tư thế thằng cụt đỡ thằng què như vậy.

Phù Hải Thần nói nhỏ: “Vừa lắm.”

Tạ Đông Vũ nghe mà tức muốn bốc khói, gã cũng không ngờ máy quay đang livestream, vô tình quay được hết tất cả hành động của gã.

Gã có thể đoán được mình đang bị fans của Phó Hạc Hành xé xác đến mức nào, nhưng gã không nổi lắm, cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là không thể cãi được.

Mặt mày Nghiêm Văn Đình cũng không đẹp đẽ gì cho cam, gã đã đoán được đại khái Tạ Đông Vũ làm gì qua những gì mọi người nói, gã cũng không định bênh Tạ Đông Vũ, nhưng bây giờ gã vẫn chưa thể bỏ Tạ Đông Vũ được, hơn nữa cũng không ai chịu dìu gã nên gã chỉ có thể đi tiếp với Tạ Đông Vũ.

Đoàn người cõng nắng chiều đi được nửa đoạn đường, dự đoán có lẽ phải đến khi trời tối đen mới về sân nhỏ được.

Trên con đường núi tối tăm ấy đột nhiên xuất hiện một đôi mắt xanh lục sáng loá làm ê-kíp chương trình xung phong đi đầu tiên giật mình: “Có, có sói!”

Gì vậy? Bọn họ sẽ không xui đến mức vừa thoát sạt lở xong thì gặp thú hoang chứ?

Mọi người dừng chân, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.

Tạ Tỉ đang đi từ từ ở cuối hàng thì đột nhiên thấy đằng trước loạn hết cả lên, đặc biệt là câu có sói kia, cậu nhíu mày, cậu đã xem xét con đường này rồi, không có dấu vết sinh hoạt của sói, sao có thể có sói được?

Huống chi, bọn họ đã đi được hơn nửa đường rồi.

Tạ Tỉ bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng ngay khi thấy rõ “con sói” kia là gì thì lập tức nở nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ: “Nhóc con.”

Tạ Tỉ hai ba bước vọt từ dưới sườn núi lên, chạy qua mặt tất cả mọi người, ngồi xổm xuống bế một con cún con xám xịt lên.

Cũng không biết cún con đã chạy bao xa rồi, bộ lông trắng phau trên người lộn xộn hết, bàn chân lúc nào cũng sạch sẽ dính đầy bùn đất, lúc Tạ Tỉ ôm vào lòng, bốn cái chân kia còn in nguyên hình bàn chân lên áo của cậu.

Cún con không ngờ Tạ Tỉ vừa đến đã bế nó, bất mãn gâu một tiếng với cậu, chắc là nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy trên điện thoại của Tạ Tỉ cách đây không lâu, nó vừa thấy đã vọt ra ngoài ngay mà không thèm suy nghĩ.

Vừa ngửi vừa chạy ra sau núi, sau đó lại tìm đường mòn mình từng thấy để lên núi.

Chỉ là tìm rất lâu mới gặp được.

Lúc cún con thấy tất cả mọi người không sao mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó càng nghĩ càng giận, nhất là khi thấy nhiều đá lớn rớt xuống như vậy, vì thế lại nhe răng hung hăng gâu một tiếng nữa.

Tạ Tỉ rất bất ngờ, cậu ôm cún con thật chặt, từ khi nó đến sống chung với cậu thì chưa lên tiếng lần nào, chỉ mới gâu một tiếng đúng lần Bùi quản gia để nó lại đó, bây giờ lại sủa nhiều đến thế, tất cả đều là tiếng gâu đầy yêu thương.

Không bao giờ có chuyện cún con tự chạy ra đây, chắc chắn nó đã biết chuyện.

Tạ Tỉ nhịn không được, cậu cúi đầu hôn lên cái trán dính đầy bùn đất của nó: “Có phải nhóc sợ ba bị gì hay không? Ba cảm động quá! Tối nay thêm cơm cho con!”

Tai cún con nóng lên: “…” Nhiều người thế này mà không biết ngại ngùng gì hết, nó muốn nữa!

Mọi người ngơ ngác, chắc do lần đầu nhìn thấy mặt này của thầy Tạ, sau khi bất ngờ qua đi thì đều nở nụ cười, ai cũng cảm thấy thật thần kì, đặc biệt là những thứ vừa trải qua trong ngày hôm nay như một giấc mơ vậy.

Gặp phải thiên tai nguy hiểm như sạt lở thế mà không ai bị thương, đã thế cún con thầy Tạ nuôi còn có thể tìm đến tận đây, quả thật vô cùng cảm động.

Có người không nhịn được giơ điện thoại chụp cảnh Tạ Tỉ ôm cún con này lại.

Tạ Tỉ ôm cún con cứng ngắc, cậu sợ buổi tối lạnh nên kéo khoá áo khoác ra nhét nó vào, quay đầu lại thấy mười mấy hai chục người đứng sau mới nhớ nơi đây không chỉ có một người một cún bọn họ: “Nhóc nhà tôi không chịu lạnh được, tôi về trước nhé?”

Mấy người đạo diễn Hầu vội vàng xua tay: “Thầy Tạ về trước đi, bọn tôi theo sau ngay.”

Tạ Tỉ cũng không khách sáo với mọi người, nơi này chỉ cách sau núi nửa tiếng đi bộ mà thôi, cũng không có gì nguy hiểm.

Nhưng cún con lo cho ba nó, kệ chuyện lông bẩn mà chạy thẳng đến đây, sao có thể không đi tắm cho nó được.

Cún con không biết chuyện sắp xảy ra, bây giờ nó rất im lặng, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Tạ Tỉ.

Chỉ khi Tạ Tỉ xoay người nhìn bọn họ, đôi mắt xanh lục sáng loá kia nhìn Phó Hạc Hành, chính xác là nhìn ba cái bùa treo trên hông anh, nó ghét bỏ quay đầu: Chả có gì lạ, nó cũng có đấy thôi.

Nghĩ xong, bùa hộ mệnh treo trên cổ cũng lộ ra vì động tác đó.

Phó Hạc Hành cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, sao anh lại có cảm giác bị một con cún con ghét bỏ là thế nào ấy nhỉ?

Ánh mắt đó chắc do anh tưởng tượng thôi, phải không?

Tay Nghiêm Văn Đình khoác trên vai Tạ Đông Vũ, cau mày nhìn Tạ Tỉ đang đi càng ngày càng xa, mặt mày đen thui.

Gã cứ cho rằng mình bị thương thì sẽ được Tạ Tỉ nhớ tình cũ giúp đỡ, không ngờ đối phương không chỉ mặc kệ gã, mà còn bỏ đi chỉ vì một con chó?

Chẳng lẽ gã không bằng một con súc sinh bé tí đó?

Nghiêm Văn Đình nhìn bóng lưng Tạ Tỉ, càng không chiếm được thì lòng gã càng bùng lên cảm giác muốn Tạ Tỉ yêu gã một lần nữa, muốn nhìn thấy biểu cảm si tình đến phát điên của cậu, nhưng nghĩ lại, Tạ Tỉ thế này mới có cảm giác bí ẩn quyến rũ lạ kỳ.

Tạ Tỉ bế cún con nhanh chóng xuống núi, cậu bóp bàn chân mềm mại của nó, lấy áo khoác lau chân cho nó, vừa đi vừa nghĩ lý do cún con vượt cả quãng đường dài đến vậy để chạy đi tìm cậu, cảm thấy thật ấm áp, ngoại trừ ba nuôi, đây là lần đầu tiên cậu được “người” khác quan tâm lo lắng đến vậy.

Tuy lòng Tạ Tỉ ngổn ngang suy nghĩ nhưng bước chân lại không hề chậm, cún con biết chân mình dơ, giật một hồi thấy không giật về được thì ngẩng đầu nhìn Tạ Tỉ.

Tạ Tỉ cúi đầu như nhận ra, khoé miệng cậu cong cong, cúi đầu định nói gì đó thì cún con bị doạ đã vội vàng cúi đầu: “…” Thật là…..

Nhưng nó cũng không quan tâm cậu đang làm gì nữa, chỉ dựa vào lòng cậu, ngay cả chính bản thân cũng không phát hiện đuôi mình vừa mới vẫy một cái, biểu thị tâm trạng siêu tốt.

Trong lúc Tạ Tỉ mang cún con về, trên mạng vô cùng náo nhiệt.

Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ bị nhóm fans tức giận chửi cho bay lên hot search, mặc dù Nghiêm Văn Đình bị chửi ít hơn nhưng lại là đồng phạm của Tạ Đông Vũ, Tạ Đông Vũ là người mới, người khác cũng không biết Tạ Đông Vũ là ai nên có chửi cũng chỉ chửi Nghiêm Văn Đình.

Trước đó ê-kíp chương trình đã dặn đi dặn lại là không được ra khỏi phạm vi hàng rào sắt, hai người coi thường quy định của ê-kíp chương trình, không chỉ gây phiền phức cho mọi người mà còn suýt chết người.

Không chửi họ thì chửi ai?

Fans của Nghiêm Văn Đình cố gắng phản bác lại thay thần tượng nhà mình, dù sao chuyện này nhìn thế nào cũng thấy anh bọn họ vô tội.

Không chừng do Tạ Đông Vũ thích tìm chỗ chết liên luỵ nam thần.

[Sao mấy người có thể chửi anh Đình của tôi? Không chừng do số 9 tự tiện chạy ra ngoài, anh Đình của tôi sợ cậu ta có chuyện nên mới đi theo, lẽ ra phải chửi số 9 chứ?]

[Bọn tôi biết số 9 là ai à? Hơn nữa, tại sao mấy người biết Nghiêm Văn Đình vô tội?]

[Vậy mấy người có chứng cứ anh Đình là đầu sỏ hay gì?]

[Cho dù không có chứng cứ chạy ra ngoài thì chuyện nam thần của mấy người vờ cà nhắc không cõng số 9, xong rồi chạy như bay là thật đúng không? Anh ta vì lợi ích của mình mà ủng hộ số 9, cuối cùng Phó Hạc Hành là người cõng cậu ta, anh ấy mém nữa bị số 9 hại chết đấy! Nhìn thế nào cũng là lỗi của Nghiêm Văn Đình, anh ta còn không có cái bản lĩnh dám làm dám chịu của đàn ông nữa…]

[Sao bạn ác ôn vậy hả, làm vậy chẳng khác gì muốn ép chết anh Đình?]

[Chậc, rốt cuộc ai mới là kẻ ác ôn, anh Đình của bạn không được chết thì Phó Hạc Hành đáng chết hả? Tiêu chuẩn kép hơi lộ liễu rồi á.]

[Mấy người nói anh Đình giả vờ què cũng phải có chứng cứ!]

Hai bên cãi nhau ầm ĩ, ai cũng nhao nhao đòi chứng cứ, có một tên trạch giỏi kỹ thuật cắt hết toàn bộ “thước phim” của từng người ra đăng lên.

[Chiều lòng bạn, cầu chứng cứ thì chứng cứ đây [LINK].]

Có người hóng drama nhấn vào, cũng không biết người đăng đã dùng phương pháp gì mà màn hình vốn rung lắc dữ dội nay vững vàng đến khó tin, còn vô cùng rõ ràng.

Video rất dứt khoát, đầu tiên là cảnh Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ bứng cây ăn quả bên vách núi để mọi người biết nguyên nhân, sau đó là Tạ Đông Vũ nói chân mình nhũn như bún còn Nghiêm Văn Đình bảo mình què.

Lúc này vẫn còn bình thường, sau đó mọi thứ thay đổi, phía sau là đá lớn lăn ầm ầm, Nghiêm Văn Đình chạy như bay, vượt qua một ê-kíp chương trình chạy đằng trước, người đăng còn edit thêm cho gã ta đôi cánh.

Một dòng chữ hiện lên: Anh ta có thể, chắp cho anh ta đôi cánh là bay lên trời ngay.

[Ha ha ha ngầu quá má ôi, kỹ năng khịa kháy của chủ thớt quả là đỉnh của chóp.]

[Khoan từ từ, do tôi nhìn nhầm hả? Sao tự nhiên hòn đá nhỏ đang bay về phía ót của ê-kíp bị Nghiêm Văn Đình vượt mặt lại đột nhiên chuyển hướng vậy?]

[Chắc nhìn nhầm ha? Sao có thể được?]

[Tôi cũng thấy vậy… chắc nhỏ quá bị gió thổi bay chăng?]

[Người kia cũng hên gớm chứ lị.]

Sau khi bị mấy người tinh mắt phát hiện, tất cả điểm “không hợp lí” đều bị lôi ra, còn hai ê-kíp chương trình bị Nghiêm Văn Đình vượt mặt cũng gặp nguy hiểm, nhưng ngay sau đó lại may mắn thoát nạn, vừa thấy đã thấy khó tin.

[Tuy biết là do hên nhưng sao… tôi thấy cứ tà môn kiểu gì ấy?]

[Rốt cuộc vấn đề ở đâu? Sao tôi cứ thấy kỳ kỳ, làm sao có thể hên đến thế?]

[Tôi biết rồi! Tôi tìm được điểm giống nhau của ba người bọn họ rồi!]

[Tôi cũng vậy…. mọi người nhìn thứ bọn họ đeo bên hông đi.]

Bởi vì ba tấm GIF đặt kế bên nhau cứ lặp đi lặp lại liên tục, làm điểm giống nhau duy nhất trở nên bắt mắt vô cùng, hơn nữa túi gấm kia rất đẹp, rất nhanh đã được mọi người chú ý đến.

[Chời đất ơi… đùa nhau à? Thần kì đến vậy luôn? Cái thứ bùa hộ mệnh này đỉnh đến thế? Cầu ở chùa miếu nào đây, bữa nào tôi cũng đi cầu một cái!]

[Tôi một cái luôn! Trâu bò thật chứ đùa!]

[Ha ha bạn trên nói thế làm tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện! Mọi người có nhớ không, ban đầu lẽ ra mỗi người đều có một chiếc bùa hộ mệnh, sau đó số 9 bảo không chừng cái này hại người nên không thèm, còn kéo Nghiêm Văn Đình không thèm chung với mình, cuối cùng… ngoại trừ hai người bọn họ ra thì ai cũng không sao nhờ?]

[Thật hay giả vậy? Cái bùa này trâu quá òi á!]

Bởi vì việc này quá thần kì, thế nên được mọi người bàn tán nhiều đến mức bay thẳng lên hotsearch.

#Bùa hộ mệnh thần kỳ#

Vì đường về quá lâu nên có người mở di động lên, vừa mở ra đã thấy hotsearch này, tò mò nhấn vào thì thấy mình chình ình trên điện thoại?

Chờ đến khi xem xong, ba ê-kíp chương trình vội vàng cúi đầu nhìn bùa hộ mệnh của mình, tim ai cũng đập như trống bỏi, may mà họ đeo, không biết thầy Tạ cầu ở chỗ nào, quá lợi hại!

Có người nhịn không được lấy ra nhìn thử, kết quả chỉ lôi ra được một đám bụi: “Hả?”

“Sao lại là bụi? Mọi người thì sao?”

Hai người khác cũng vội mở ra, bên trong không khác gì người đầu.

Mấy người khác cũng bất ngờ, họ vội mở túi của mình lấy bùa nhưng không lấy được, đến khi lấy ra thì vẫn là lá bùa vàng không ai hiểu: “Đây…. là sao?”

Mọi người liếc nhau, liếc nhau xong lại nhìn ba cái GIF trên hotsearch, hít một hơi thật sâu, bùa ai chưa hoá thành bụi thì bị nhét vội vàng trong. Ai cũng siết chặt tấm bùa, quyết định sau này sẽ đeo nó như bảo vật gia truyền.

Phó Hạc Hành nhìn thấy tất cả, anh cũng lấy bùa của mình ra nhìn thử, cả ba cái đều đã biến thành bụi mịn.

Cảm xúc phức tạp đan xen biết ơn trào dâng trong lòng Phó Hạc Hành, thậm chí anh còn có dự cảm, nếu không nhờ có thầy Tạ thì e rằng anh… khó tránh tai kiếp.

Chỉ là khi đó đã tắt livestream rồi, nếu không thì e rằng anh cũng không biết mình được cứu tận ba lần.

Tạ Tỉ hoàn toàn không biết gì về mấy món đồ gia truyền mới ra đời này cả, cậu bế cún con ra sau núi, bắt một mớ gà vịt ngỗng, sau đó đến hồ nước bắt thêm mười mấy con cá.

Sau đó lại gõ cửa dân làng đổi một ít nguyên liệu nấu ăn, về rồi thì nấu một nồi cơm thật to, hai cái nồi còn lại dùng để hầm thịt.

Tốc độ của cậu rất nhanh, vừa nấu thức ăn vừa đun nước, đến khi hai nồi kia gần xong thì xào một chảo đồ ăn dành riêng cho cún con, số còn lại để lại trong hai cái nồi lớn kia, để dành cho ê-kíp chương trình và khách mời.

Tạ Tỉ phơi phới về phòng, cậu lấy một cái thùng gỗ đổ nước nóng vào rồi bê thùng vào phòng, mở cửa, mỉm cười tươi rói với cún con đang ngồi trên đất chứ không nhảy lên bàn như thường ngày.

Toàn thân cún con đều là bùn đất cho nên không nhảy lên bàn ngồi, vừa nghe mùi thơm kia, đặc biệt là nhiệt độ nhà bếp toả ra, bụng của cún con đã biểu tình rột rột.

Tạ Tỉ bưng thùng gỗ vào làm nó sửng sốt, sau khi nghe tiếng khoá cửa thì càng sửng sốt hơn: “???”

Tạ Tỉ ngồi xổm xuống để thử độ ấm của nước, sau khi chắc chắn đã vừa mới vẫy tay với cún con đang ngồi gần đó: “Nhóc con, lại đây tắm.”

Cún con: “???”

Nó cảnh giác né sang bên cạnh.

Tạ Tỉ cũng không gấp gáp, vô tội chớp mắt với nó: “Ôi chao, tắm rửa sạch sẽ thơm tho mới được ăn cơm, không tắm thì thịt hộp, tự chọn đi.”

Cún con: “………”

–—

Ngọc Thuỵ: Bật mí nè, thật ra chương 26 đã xong đâu 2 ngày trước rồi, nhưng tui bận đọc truyện nên chưa chỉnh sửa lần cuối. Đọc xong chỉnh xong thì báo chị đăng, cơ mà tui chưa share cái tệp này cho chị đăng, lúc tui

HẾT CHƯƠNG


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.