Vệ Liễm tỉnh dậy trong nắng ban mai mờ nhạt.
Ánh mắt Tần vương quá nhạy bén, nếu diễn kịch tiếp dễ lộ sơ hở cho nên tối hôm qua y giả bộ ngất xỉu, được hắn ôm trở về.
Hai người ngủ cùng giường, đắp hai tấm chăn. Ban đầu Vệ Liễm âm thầm cảnh giác, song y lên cơn sốt thật, thể chất và tinh thần đều kiệt quệ nên dần dà ngủ thiếp đi.
Sau đó vừa tỉnh giấc thì mặt đối mặt với Tần vương.
… Nói thật, đang buổi sớm, rất đáng sợ.
Tần vương trời sinh tuấn mỹ, nét mặt không có gì phải xoi mói. Lông mi thật dài, từng sợi rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, cánh môi nhạt mỏng, hình dáng hoàn hảo.
Vệ Liễm đang ngắm nhìn thì Cơ Việt bỗng mở mắt, lộ ra hai ô cửa sổ tâm hồn đẹp kinh người.
Giọng nói còn khàn khàn ngái ngủ, nhưng đôi mắt phượng hơi nhướn lên đã hoàn toàn tỉnh táo: “Dáng vẻ của cô có hợp ý ngươi không?”
Vệ Liễm hoảng sợ.
Tới khi kịp phản ứng lại, y vội vã xốc chăn lên, cúi đầu quỳ bên giường, giọng sốt sắng: “Tần vương.”
Cơ Việt lười biếng ngồi dậy, mái tóc dài tùy ý trút xuống, dáng dấp quyến rũ người tới cực điểm.
Tâm trạng tràn đầy hứng thú, hắn đánh giá thanh niên đang quỳ trước mặt: “Xem ra bây giờ tỉnh thật rồi.”
Vệ Liễm thấp giọng: “Chẳng biết Vệ Liễm đêm qua… có mạo phạm không?”
Tại sao không? Ngày hôm qua kéo ống tay áo Tần vương không buông, ôm eo Tần vương gọi mẹ, lau nước mắt nước mũi hết lên người Tần vương.
Tám trăm năm cũng chẳng có kẻ nào dám.
Cơ Việt không nói rõ, mà trêu tức y: “Mạo phạm chưa từng, trái lại còn hầu hạ rất tốt.”
Lúc thanh niên tỉnh táo thì dáng dấp thực đoan chính, khác hẳn vẻ ngốc nghếch đáng yêu tối qua, khiến Cơ Việt không khỏi sinh ra ác ý, muốn chọc cho y nghẹn đỏ mặt.
Quả nhiên Vệ Liễm tỏ vẻ mờ mịt.
… Hầu hạ?
Cơ Việt cong môi: “Đêm qua ngươi bệnh hơi nặng, hẳn là không nhớ rõ, trên giường nhỏ này, cô đã sủng hạnh ngươi.”
Vệ Liễm: “…”
Hừm, nếu không phải đêm qua y nhớ rõ mọi chuyện xảy ra thì thiếu chút nữa đã tin sái cổ rồi.
Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Tần vương đúng là số một.
Tần vương mở màn vở diễn, Vệ Liễm đành phải trổ tài.
Y mau chóng bày ra vẻ hoảng hốt, đôi gò má ửng hồng, biểu tình mất mát.
“Thẹn thùng hả?” Cơ Việt đột nhiên sáp tới gần, vài sợi tóc rơi xuống mặt Vệ Liễm, hơi ngứa.
Vệ Liễm đột nhiên ngước mắt, bối rối ấp úng: “Ngài…”
Lại bị Tần vương nắm lấy cằm.
Đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, đánh giá tường tận gương mặt của Vệ Liễm, rồi thốt lên: “Thật là đẹp.”
“Mỹ nhân trời sinh như ngươi, nên nhét vào hậu cung, nằm dưới thân nam nhân mà nhận sủng ái mới phải. Sở vương thực sự coi châu ngọc thành mắt cá, để ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy. Nếu cô là ông ta, thì đã nếm thử ngươi từ lâu rồi.” Lời nói tràn ngập ý tứ nhục nhã được Cơ Việt ngả ngớn thốt ra, từng câu chữ đều sỉ nhục.
Trái lại Vệ Liễm thấy Cơ Việt nói rất có lý, mình đẹp thật, y tán thành điểm ấy.
Về phần những lời còn lại, y chả thèm để bụng lấy một từ.
Sở vương dâm dục không phải bí mật gì, cả bảy nước ai cũng biết ông ta cực kỳ háo sắc. Ông ta từng trắng trợn cướp đoạt vợ của bề tôi, mang được vào cung thì chán chê vứt bỏ như chiếc giày rách. Tiên vương có một vị phu nhân, đáng lẽ phải là Thái phi cũng bị Sở vương làm loạn phong là phu nhân của mình, chiếm cả vợ của cha.
Huynh đệ tặng cơ thiếp cho nhau là việc thường xảy ra, hiện nay nam phong thịnh hành, có vài vương công đại thần chơi ấu d.âm, chán thì lại đem tặng cho người. Sở vương từng nhận được một nam sủng từ tay đại thần, mây mưa xong mới biết đó là em trai của một cơ thiếp trong cung. Chị và em cùng hầu hạ một chồng, có thể coi là giai thoại chốn hoàng tộc để kể trong lúc thảnh thơi ngồi tán gẫu.
Các mối quan hệ rắc rối phức tạp, ly kỳ đều có. Vệ Liễm lạnh lùng quan sát Sở vương cung nhiều năm, chuyện gì cũng thu hết vào đáy mắt, nhưng chẳng hé răng nói lời nào.
Hầu như y chưa từng gặp kẻ được gọi là phụ vương kia, bởi y rất cẩn thận che giấu sắc đẹp của mình, không thì với tính cách thua súc vật của Sở vương, không chừng sẽ xuống tay với cả đứa con ruột.
Nói ra cũng thật nực cười, khi sắp đi sứ tới nước Tần, Sở vương mới chính thức thấy mặt y. Ngắm nhìn phong thái tuyệt sắc của Vệ Liễm, trên mặt ông ta rõ ràng lộ ra vẻ hối hận cùng nét dâm dục khó tả.
Khi ấy ánh mắt Vệ Liễm chứa đầy châm biếm mỉa mai.
Quân vương ngu muội tới mức này, Sở bại dưới tay Tần là chuyện đương nhiên.
– –
Tần vương định sỉ nhục y, mà không biết da mặt Vệ Liễm đã dày như tường thành từ lâu, đáy lòng không hề gợn sóng, thậm chí y còn suýt bật cười.
Song y vẫn bày ra vẻ mỏng manh, vừa cam chịu vừa thẹn thùng uất ức: “Tần vương…”
“Ngươi đã đến nước Tần, không còn là Liễm công tử nước Sở nữa, mà là Vệ thị quân trong cung điện của Tần Vương ta.” Cơ Việt vuốt ve gò má y: “Phải nhớ kỹ thân phận của mình, vậy ngươi nên xưng hô với cô thế nào nhỉ?”
Vệ Liễm nghẹn giọng: “… Bệ hạ.”
Cơ Việt buông tay ra: “Tốt lắm.”
Y cúi đầu: “Vệ Liễm…”
“Ngươi xưng hô không phải như thế.”
Vệ Liễm ngẩn ra.
Xưng hô? Xưng là gì?
Dựa theo quy củ ở đây, Vương hậu và bốn phi tần, ba phu nhân xưng thiếp, thị thiếp xưng nô tỳ.
Thị quân ngang ngửa thị thiếp.
Nhưng y là nam tử.
Chẳng lẽ muốn y xưng là nô ư?
Một công tử chảy trong mình dòng máu vương tộc, lưu lạc tới mức rơi vào hoàn cảnh nô lệ thấp hèn thế này sao?
Hàng lông mi đen dài của Vệ Liễm buông xuống, nhìn càng yếu đuối.
Y đang đè nén sự nguy hiểm nơi đáy mắt.
Dù thế nào cũng không thể thốt ra lối xưng hô thấp hèn kia.
Vệ Liễm y co được giãn được, nhưng có một ranh giới. Y nguyện quyến rũ Tần vương để trải qua cuộc sống tốt hơn, y nguyện nằm dưới hầu hạ hắn nhưng bản thân vẫn phải thoải mái. Suy cho cùng đâu có tổn thất gì.
Nhưng làm tôi tớ, y không muốn.
Mặt khác, nếu mọi chuyện đều thuận theo ý Tần vương, thì chẳng mấy chốc hắn sẽ mất hứng thú với y.
Vệ Liễm châm chước trong chốc lát, rồi kính cẩn nói: “Thần xin ghi nhớ.”
– –
Y tự xưng là thần.
Cơ Việt “Ồ” một tiếng, âm cuối cao lên: “Cô cứ tưởng bình thường ngươi vô vị hơn tối hôm qua, hóa ra cô đã nhầm.”
“Vệ thị quân, ngươi thật thú vị.” Không biết Cơ Việt trào phúng hay khen ngợi: “Can đảm hơn người.”
Vệ Liễm khiêm tốn: “Bệ hạ quá khen rồi.”
Cơ Việt không tỏ rõ ý kiến mà cười, chẳng so đo xem Vệ Liễm có xưng hô quá giới hạn hay không.
Hắn đứng dậy, hai cánh tay duỗi ngang: “Thay quần áo cho cô.”
Đã tới giờ Tần vương vào triều.
Vệ Liễm im lặng bước xuống giường. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tâm tình rất tốt, lúc này không còn đáng ngại.
Thân hình y gầy yếu, nhưng không thấp, sợ vóc dáng không chênh lệch quá nhiều với Tần vương, cho nên vừa ngoan ngoãn nghe lệnh vừa né tránh đối diện với hắn.
Quần áo vừa dày vừa nặng, động tác Vệ Liễm trúc trắc, khó tránh khỏi có chút đụng chạm.
“Chưa từng hầu hạ người khác sao?” Cơ Việt nhíu mày.
Vệ Liễm khẽ lắc đầu: “Chưa từng.”
Y là công tử một nước, thời điểm bị chèn ép nhất, cũng chẳng có ai dám bắt y hầu hạ thay quần áo.
Kể cả đám hoạn quan tâm lý vặn vẹo, vừa cả gan vừa chết nhát, dù có đạp y xuống bùn cũng không dám tùy tiện sai khiến y.
Lúc y cúi đầu buộc dây áo, Tần vương bỗng nắm lấy tay y: “Đôi tay Vệ Lang thật xinh đẹp.”
Hai chữ “Vệ Lang” thiếu chút nữa khiến Vệ Liễm nổi da gà đầy mình.
Vệ Liễm định rụt về, Tần vương lại nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay y, hỏi tiếp: “Chỉ là tại sao lại có lớp chai sạn?”
Vệ Liễm khựng lại, khẽ đáp: “Thần tuy là công tử, song trải qua cuộc sống ở cung điện không được thoải mái lắm. Thần thường giúp thái giám làm việc để đổi chút đồ ăn và bạc… khi đó bàn tay liền có lớp chai này.”
Lời y nói nửa thật nửa giả.
Đúng là y đã từng chịu khổ, thậm chí còn khổ hơn y kể.
Vất vả làm thay công việc của thái giám để sống sót, sao có thể so với con cháu quý tộc da mỏng thịt mềm.
Lúc đó lòng bàn tay trẻ con mềm mỏng, thường xuyên bị nứt nẻ, máu me đầm đìa cũng phải gắng chịu đựng. Những kẻ thấp hèn thì lấy trò sỉ nhục quý công tử để giải trí, ép y xưng là nô, bắt y quỳ gối cúi đầu.
Vệ Liễm kiêu ngạo từng bị bắt chui dưới háng kẻ khác, chỉ vì một miếng ăn.
Để tồn tại.
Khi bị dồn tới hoàn cảnh tối tăm nguy hiểm nhất, mới bước tới ranh giới cứng rắn kiên cường không gì xê dịch được.
Sau đó… đôi tay này cầm lấy kiếm.
Thân kiếm nhuốm máu, vung lên giết sạch những kẻ đã từng bắt nạt y.
Những tên kia lặng lẽ ra đi không một tiếng động, chẳng ai nghi ngờ y gây ra.
Người đời đều nói, Tần vương bạo ngược vô nhân đạo, nụ cười ẩn giấu đao kiếm, giết người không hề chớp mắt.
Lại chẳng biết, Liễm công tử, dịu dàng như ngọc, đoan chính tựa lan…. ngôn tình hài
…giết người như ngóe.