Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 7: Muốn giết người



Cơ Việt cúi nhìn thanh niên dáng vẻ ngoan ngoãn, hắn đã điều tra Vệ Liễm, tất nhiên biết thuở nhỏ trong cung Sở vương, y đã phải trải qua những tháng ngày thế nào.

Nhưng hắn đâu thể tin tưởng một cách nực cười như thế.

Đều là người tranh đấu trong vương thất để tồn tại, tâm tư Cơ Việt sâu không lường được.

Mỗi người đều có cách tự bảo vệ mình, kẻ thì làm điều bạo ngược khiến người e sợ, kẻ lại đeo tấm mặt nạ ôn hòa ngụy trang cho bản thân.

Thực ra dưới lớp vỏ bọc không hề khác biệt.

Đều khôn ngoan như nhau, cũng tàn nhẫn như nhau.

– –

“Nước Sở sao lại đối xử tệ bạc với ngươi như vậy.” Cơ Việt thương tiếc khẽ vuốt ve gương mặt dịu ngoan kia, men theo đường viền mà chậm rãi lần xuống phía dưới: “Đẹp như ngươi, phải được người nâng niu trong lòng bàn tay mới phải.”

Tay Cơ Việt thon dài ưa nhìn, so với văn nhân nhã sĩ múa bút thành thơ chẳng khác là bao, chỉ khi chạm vào, Vệ Liễm mới cảm thấy làn da hơi thô ráp.

Đây là đôi tay từng kéo cung, cầm kiếm, giết người.

Hô hấp Vệ Liễm ngưng lại, theo bản năng đề cao cảnh giác.

Bàn tay kia dịu dàng vuốt ve mơn trớn, như đối với người mình thương yêu. Cho tới lúc chạm vào cần cổ mảnh khảnh của Vệ Liễm, năm ngón tay bất thình lình khép lại, sau đó siết vào!

… Nâng niu trong lòng bàn tay, hóa ra là thế này.

Người bình thường thực sự không chịu nổi.

“Ưm!” Vệ Liễm chỉ kịp rên lên một tiếng ngắn ngủi, cổ họng bị Cơ Việt nắm lấy, năm ngón tay dần siết chặt.

Trong nháy mắt, Vệ Liễm đã nghĩ đến ít nhất ba cách phản kháng.

Nhưng y không hành động, gắng kềm chế bản năng, thờ ơ mặc kệ.

Để Tần vương tùy ý thăm dò.

Y là Liễm công tử – tay trói gà không chặt.

Chẳng phải Vệ Liễm – võ công cao cường.

Thời khắc nào Vệ Liễm cũng nhớ kỹ.

Tần vương rất đa nghi, sẽ không vì đôi câu vài lời mà tin tưởng y, cho nên Vệ Liễm nhất định phải dùng cách này để giảm bớt sự nghi ngờ của hắn.

Đầu óc vô cùng tỉnh táo, Vệ Liễm thầm phân tích, sắc mặt dần tái nhợt.

Y giãy giụa nắm lấy cổ tay Cơ Việt, ánh mắt tràn ngập thắc mắc, gian nan hỏi: “Thần… làm sai điều gì?”

Cơ Việt mỉm cười: “Cô muốn giết ngươi thì giết, còn cần lý do ư?”

Bạo quân giết người, có cần lý do không?

Không.

Đêm qua đối với y dịu dàng quyến luyến, hôm nay lại đổi mặt vô tình.

…Thậm chí mặt còn không đổi, vẫn tươi cười với y mà đưa y vào chỗ chết.

Đây chính là Tần vương Cơ Việt.

– –

Đồng hồ cát chảy xuôi, thời gian dần trôi qua, tay Cơ Việt trước sau chưa từng nới lỏng, dường như thật sự muốn giết chết Vệ Liễm.

Nhiều lần Vệ Liễm định trực tiếp vặn gãy cổ tay hắn, nhưng lại kiềm chế, ánh mắt dần lâm vào tuyệt vọng, đau thương.

Một hồi tranh tài không hề gây ra tiếng động.

Khi Vệ Liễm tưởng chừng như mình sẽ chết trong tay Cơ Việt, thì một cung nhân đột ngột bước vào: “Bệ hạ, nên vào triều… A!” Cung nhân kia thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi khẽ thốt lên, nhưng không dám nói gì, đành nơm nớp lo sợ cúi gằm mặt xuống.

Cơ Việt liếc mắt nhìn cung nhân rồi bất ngờ buông tay, đẩy Vệ Liễm ngã xuống đất.

Vệ Liễm tức khắc phủ phục trên nền ho dữ dội, hơi thở gấp gáp, trên cổ vết siết đã hằn sâu.

“Khụ khụ…” Thanh niên áo trắng ngã xuống đất, khiếp sợ vỗ ngực, mái tóc đen dài xõa tung, bày ra nét quyến rũ mê hoặc người, ngay cả cung nhân nghe thấy cũng nảy sinh lòng thương tiếc.

“Người đẹp như ngươi không nhiều, cô chẳng nỡ giết.” Cơ Việt nửa ngồi nửa quỳ trước mặt y, khẽ thở dài: “Nhưng bên người cô không thể giữ lại mầm tai họa.”

Vệ Liễm thở gấp, giọng yếu ớt: “Vậy phải thế nào bệ hạ mới chịu tin thần?”

Cơ Việt móc ra viên thuốc từ một chiếc bình ngọc nhỏ: “Ngươi nuốt thứ này vào thì cô sẽ tin.”

Vệ Liễm nhìn chăm chú viên thuốc nhỏ, bờ môi khẽ mím lại.

“Yên tâm, chỉ có chút độc thôi, không chết người được.” Cơ Việt thản nhiên nói: “Đây là độc vương thất dùng để khống chế ám vệ, chỉ cần định kỳ dùng thuốc giải sẽ bình yên vô sự. Mà chỉ có cô mới có thuốc giải, nếu cô chết, ngươi sẽ phải chịu đựng cái chết đau đớn khổ sở hơn cô gấp nhiều lần.”

“Ngươi cần biết kẻ trong thiên hạ muốn lấy mạng cô nhiều vô số, phải có biện pháp thì mới khiến người không dám tới gần.” Cơ Việt ngước đôi mắt phượng, trong lơ đãng lộ ra sự tàn nhẫn: “Cô chỉ tin mạng sống, không tin lòng người.”

Vệ Liễm cụp mắt, cầm lấy viên thuốc, không chút do dự nuốt xuống.

Cơ Việt thấy vậy, rốt cuộc cũng lộ ra ánh mắt hài lòng.

“Tốt lắm.” Cơ Việt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Đêm qua ngươi bệnh nặng, cô vẫn chưa làm gì. Ngọc dung cao để ở đầu giường còn một ít, bôi lên cổ là khỏi, sau khi cô bãi triều về không muốn nhìn thấy dấu vết nào hết.”

Hắn nói xong lập tức quay người rời đi, cung nhân kia vội vàng đuổi theo, mắt lặng lẽ liếc nhìn Vệ Liễm, vô cùng kinh ngạc.

Lý công công – người hầu hạ gần gũi với bệ hạ nhất hôm qua bị phạt ba mươi roi, lúc này còn đang nằm nhoài trên giường nhỏ không dậy nổi, cho nên hôm nay hắn mới được cử tới hầu hạ. Ai biết vừa đến thì thấy bệ hạ định bóp chết Thị quân vừa ôm về cung vào tối qua…

Thiên tử giận dữ, trăm vạn người đền mạng. Cung nhân còn đang sợ đầu mình sẽ rơi xuống đất, không ngờ trong khoảnh khắc Vệ thị quân đã xoa dịu bệ hạ, quả thực bản lĩnh.

Bởi vì cung nhân đứng khá xa, không chứng kiến tường tận tình huống, chứ nếu hắn biết Vệ Liễm chịu bị khống chế trong thời gian dài để đổi lấy bình yên trước mắt, thì sẽ không cảm thấy y bản lĩnh đến thế.

– –

Tần vương và cung nhân đi rồi, Vệ Liễm ngồi trên nền chốc lát, xác định trong tẩm cung không còn bất kỳ ai nữa, kể cả ám vệ núp trong bóng tối, y mới thản nhiên đứng dậy.

Ngồi lên giường, bôi thuốc vào dấu vết màu hồng trên cổ, ánh mắt lạnh lùng giễu cợt.

Tần vương quá đa nghi, Vệ Liễm khó chịu nhất chuyện bị người khống chế, còn ảnh hưởng tới tự do hoàn toàn sau này của y nữa, thật là biện pháp đáng căm ghét.

Hiệu quả của Ngọc dung cao vô cùng tốt, vết tím hồng trên cổ Vệ Liễm càng nhạt dần, ý định giết người càng mạnh mẽ.

Y vốn không có ý định ám sát Tần vương.

Thực ra, trước khi sang nước Tần, lúc Sở vương gọi y vào gặp, đã đề xuất yêu cầu này.

– –

Lần cuối Vệ Liễm nhìn thấy Sở vương, cũng là ấn tượng lần đầu gặp phụ thân.

Còn trong quá khứ, quả thực y không nhớ rõ.

Vì đâu phải người quan trọng.

Dĩ nhiên Sở vương cũng chưa từng quan tâm tới đứa con thứ bảy này, khi ông ta nhìn thấy Vệ Liễm thì hoảng hốt như gặp tiên giáng trần. Công tử trong vương thất ai cũng có vẻ bề ngoài hơn người, Vệ Liễm lại vô cùng xuất sắc, không chỉ dung nhan, mà khí chất còn tựa như ngọc được mài giũa, cả Lương thành chẳng ai bì nổi.

Nhưng tiếc rằng có hối hận cũng đã muộn, lúc này phải đưa Liễm công tử đến nước Tần. Sở vương sau khi tiếc hận, còn muốn lợi dụng chút giá trị cuối cùng của Vệ Liễm.

“Cô muốn ngươi ám sát Tần vương.” Sở vương ra lệnh.

Vệ Liễm chỉ nói: “Nhi thần không biết võ công, thì làm sao lấy được mạng người?”

Kỳ thực võ công y không tồi, nhưng Sở vương đâu biết.

“Con trai của ta đẹp như vậy, chỉ cần quyến rũ Tần vương trên giường, còn sợ không tìm được cơ hội ra tay hay sao?” Sở vương nói cứ như chuyện đương nhiên: “Từ xưa tới nay, anh hùng có bao giờ qua được ải mỹ nhân.”

Vệ Liễm lẳng lặng nói: “Thưa phụ vương, thế thì nhi thần sẽ phải chết.”

Chẳng biết y có giết được người hay không. Một khi đã ra tay, nếu thành công, y thoát sao nổi vòng vây của quân Tần. Còn thất bại, y chẳng biết sẽ bị Tần vương xử tử bằng hình thức tàn khốc nào.

Căn bản Sở vương không quan tâm tới sống chết của y.

Sở vương tỏ vẻ đau buồn nhìn y: “Liễm Nhi, ngươi vì nước quên thân, cả Đại Sở đều sẽ ghi nhớ công lao.”

Vệ Liễm bình tĩnh nhìn ông ta, thật lâu, cuối cùng bờ môi cong lên thành nụ cười giễu cợt: “Phụ vương tính toán thật hay, đáng tiếc, Tần vương không phải ngươi, chẳng chết trên giường được đâu.”

Sở vương chấn động, ông ta giận tím mặt: “Hỗn xược!”

Vệ Liễm đổ dầu vào lửa: “Tổ tiên mấy đời chăm lo, nước Sở mới lớn mạnh. Ngươi lại ngu ngốc háo sắc, xa người hiền tài thân thiết kẻ nịnh bợ, lo sợ Hộ quốc tướng quân có công lớn lấn át chủ liền tàn sát cả một dòng họ hết lòng vì nước, để chiến tranh xảy ra không có ai trấn giữ. Bị đánh tới cửa, ngươi cũng chỉ nghĩ được việc đưa đứa con trai lên giường người ta mà dùng mỹ nhân kế. Vệ Bang, ngươi chẳng làm được gì cho đất nước cho gia đình, mà cũng xứng với trọng trách vua của đất nước sao?”

Sở vương tức giận đến run người: “Đồ bất hiếu! Sao ngươi dám gọi thẳng tên cô! Người đâu, mang súc sinh này xuống…”

“Chém đầu hay lăng trì hả?” Vệ Liễm chẳng hề sợ hãi, vừa cười vừa phản bác: “Phụ vương, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ta chết đi thì ngươi sẽ đẩy tiếp đứa con trai nào lên giường Tần vương đây?”

Sở vương: “…”

Sau đó, Vệ Liễm bị đưa tới nước Tần làm con tin. Ngay từ đầu y đã sẵn sàng hi sinh bản thân, nhưng không vì vương thất mục nát, mà vì thiên hạ thái bình.

Y không hề có ý định giết Tần vương.

Tần vương bạo ngược thì liên quan gì tới y? Ít nhất từng chính sách Tần vương phê chuẩn đều vì lợi ích của đất nước của dân chúng. Vệ Liễm đến nước Tần, trên đường thấy quận huyện nào cũng sầm uất tấp nập, muôn dân an cư lạc nghiệp, ngợi ca Tần vương là minh quân.

Với sáu nước, hắn là Diêm vương, nhưng với nước Tần, hắn là thần thánh.

Nếu như thiên hạ rộng lớn phân chia lâu tất hợp lại một, để Tần vương cai quản toàn cõi thì có làm sao.

Vệ Liễm tương đối lý trí.

… Chỉ có điều, chưa quá mười hai canh giờ từ khi gặp Tần vương, y đã bị phạt quỳ, bị bóp cổ, bị ép uống thuốc độc.

Thật xin lỗi.

Y muốn làm thịt tên hoàng đế chó chết kia.

– ——–

Tác giả có lời muốn nói:

Mặt ngoài Vệ Liễm: Chúc bệ hạ sống lâu trăm tuổi.

Trong lòng Vệ Liễm: Hoàng đế chó, đêm nay ngươi phải chết.

【Bây giờ ngươi bắt ta quỳ, thì sau này ngươi cô đơn vò võ nhìn quanh phòng mà rơi nước mắt đi.】

Sở thích của ta chính là mỹ nhân thông minh tuyệt đỉnh, võ công cao cường diễn vai yếu ớt nhu nhược mong manh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.