Lý Phúc Toàn cứ tưởng bệ hạ nổi giận đùng đùng đi vào, không ban chết cho Liễm công tử thì chí ít cũng phải trừng phạt bằng mấy chục gậy một phen.
Hắn theo bệ hạ đã nhiều năm, chưa từng thấy bệ hạ tức giận đến thế, không phải bệ hạ không tức giận, mà là không thể hiện ra. Càng không vừa lòng thì nét mặt bệ hạ càng ôn hòa, miệng treo ba phần ý cười, khiến người ta chẳng rét mà run.
Lần này tâm trạng lộ rõ, vẫn khiến người sợ hãi, nhưng ít ra đã bình thường hơn trước.
Chẳng biết Liễm công tử sẽ hứng chịu ngọn lửa giận của bệ hạ thế nào.
Lý Phúc Toàn đứng bên ngoài lắc đầu khó hiểu: Liễm công tử vốn thông minh, sao lại làm ra việc ngu ngốc thế.
Cửa cung Thang Tuyền mở ra, Lý Phúc Toàn vội dừng suy nghĩ, cúi đầu nghênh đón.
Cứ tưởng bệ hạ sẽ cho người mang Liễm công tử đi nhận hình phạt, Lý Phúc Toàn lặng lẽ ngước mắt, nhìn thanh niên da trắng hơn tuyết đang bất mãn dựa vào ngực bệ hạ, mặt như hoa đào, sắc đỏ tung bay.
Khóe mắt giật giật, Lý Phúc Toàn vội thu tầm nhìn.
Xem ra không có chuyện bị trừng phạt.
Chẳng có vấn đề gì mà sủng hạnh một hồi lại không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai hồi.
Liễm công tử rất cá tính.
Chẳng biết Lý Phúc Toàn đã than thở tới lần thứ mấy rồi.
– –
Ban đêm bên giường nhỏ, Cơ Việt cho người lui ra, căn phòng trở nên yên ắng.
Bỗng hắn nhận ra.
Hình như hắn, lại bị Vệ Liễm bố trí.
Cơ Việt: “…”
Cơ Việt! Tám trăm năm cô chưa từng thấy ai ngu xuẩn bằng ngươi, bị một người lừa gạt nhiều lần như vậy.
Ngươi là lợn à???
Chính mồm hắn bảo sẽ không đánh Vệ Liễm, quân vương đâu nói đùa, sau này muốn ghi nợ tính sổ cũng không xong.
Giết đi thì sao?
… Thôi, giữ lại để pha trò.
Nhưng nhanh như vậy đã tha cho y thì hắn lại không cam lòng, Cơ Việt nghẹn một cục trong cổ họng, nuốt không được phun chẳng xong.
Đã bao giờ hắn bị người đùa giỡn như vậy đâu.
Cơ Việt quay đầu nhìn gương mặt tuyệt sắc của Vệ Liễm, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không vừa mắt.
“Quỳ xuống.” Cơ Việt lạnh giọng ra lệnh.
Vệ Liễm ngẩn ra.
“Cô không phạt ngươi bằng gậy, không có nghĩa cứ thế mà tha cho ngươi.” Cơ Việt lên giường, làm tổ, đắp chăn, động tác lưu loát liền mạch: “Đêm nay ngươi quỳ gối trước giường canh gác một đêm đi.”
Nói rồi vùi mình trong chăn, xoay lưng lại, chẳng thèm để ý tới y.
Vệ Liễm: “…”
Hôm nay lại muốn hành thích vua rồi.
– –
Cơ Việt nằm nghiêng, ngoảnh mặt vào trong, nhưng chưa ngủ, dỏng tai lắng nghe động tĩnh phía sau.
Vệ Liễm thổi tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, sau đó không còn tiếng động gì nữa.
Cơ Việt nhẫn nại trong phút chốc, rồi giả bộ ngủ say, trở mình.
Hắn thấy quả thực thanh niên đang lặng yên quỳ gối trước giường, đường viền thân hình mảnh mai tạo thành một bóng đen, bất động như núi.
Lần này sao lại ngoan ngoãn thế nhỉ?
Chờ mà xem, lát nữa nhất định sẽ giở trò, lừa gạt cô để không bị phạt quỳ.
Hiện giờ nhất định đang nghĩ cách.
Lần này nhất định cô không nghe y nói.
Cơ Việt khẳng định ba lần liên tiếp, suy nghĩ ngổn ngang.
Chung sống thời gian qua, Cơ Việt cũng hiểu Vệ Liễm vài phần. Hắn biết người này không ăn được khổ, không để bản thân chịu thiệt thòi.
Y có rất nhiều thủ đoạn, làm sao chịu ngoan ngoãn quỳ cả một đêm chứ.
Cơ Việt lẳng lặng chờ, xem Vệ Liễm sẽ làm thế nào.
Mười lăm phút đồng hồ trôi qua.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua.
…
Mí mắt Cơ Việt trĩu xuống, thanh niên vẫn yên lặng.
Hình như Vệ Liễm định quỳ một đêm thật, thân hình hơi lung lay nhưng rất nhanh lại ngay ngắn.
Từ đầu tới cuối không phát ra một tiếng động nào.
Cơ Việt hơi khó chịu.
… Chẳng thấy khoan khoái vì trả được thù lớn.
Thậm chí còn tức giận.
Không phải ngươi có rất nhiều mánh khóe à? Sao lúc này một cái cũng chẳng chịu dùng?
Cô bắt ngươi quỳ, ngươi quỳ thật hả?
Có phải bị ngốc rồi không?
Ngốc hơn cả cô.
Trong lòng, Cơ Việt thầm ghét bỏ Vệ Liễm.
Bỗng một tiếng động trầm đục truyền đến, Cơ Việt hoảng hốt, chỉ thấy bóng đen kia đã ngã xuống nền.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, Cơ Việt luống cuống, đứng dậy định gọi thái y, nhưng khi nâng thanh niên dậy quan sát, thì hóa ra chỉ vì mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi thôi.
Cơ Việt: “…”
Cô bắt ngươi quỳ, thế mà ngươi dám ngủ hả?
Ngày mai sẽ chém đầu ngươi.
Cơ Việt vừa lạnh lùng nghĩ, vừa nhẹ nhàng ôm Vệ Liễm lên giường.
Không phải cô mềm lòng, cô chỉ cho y một giấc ngủ bình yên trước khi bay mất đầu thôi.
Cơ Việt hừ lạnh rồi kéo chăn bao kín Vệ Liễm.
Nếu Vệ Liễm biết tối nay Tần vương trải qua mưu tính phức tạp như thế, chắc hẳn sẽ cười chế giễu một câu: “Thật khó hầu hạ ngài.”
– –
Hôm sau Vệ Liễm tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt nghiêm túc và tầm nhìn chăm chú của Tần vương.
Vệ Liễm:…Chào buổi sáng.
Dĩ nhiên đêm qua y cố ý rồi, vì y biết Tần vương chưa ngủ thông qua hơi thở thất thường, Tần vương chăm chú nhìn y một lúc lâu, thế mà không chịu lên tiếng bảo y đứng lên.
Vệ Liễm giận dỗi, bèn ngủ cho xong việc.
Cùng lắm thì nằm đất đánh một giấc. Chứ y không quỳ!
Đi ngủ chính là việc hiển nhiên nhất trần đời, đâu thể trách y được.
Quả thực Vệ Liễm ỷ vào việc Tần vương không muốn giết y, ngày càng coi trời bằng vung.
Y tên Liễm, nhưng rất ngông cuồng.
(“Liễm”: gom lại, thu vén, khiêm tốn)
Có điều y không ngờ Tần vương lại ôm mình lên giường, còn cẩn thận nhét từng góc chăn cho kín kẽ.
Ngay cả mẫu phi trên danh nghĩa của y cũng không cẩn thận chu đáo như thế.
Nhưng Vệ Liễm sẽ không bởi vậy mà xúc động. Kẻ bắt y quỳ chính là Tần vương, y đâu rẻ rúng tới mức chỉ vì Tần vương ban cho chút ân huệ ấy mà mang ơn được.
Chỉ là tâm tình hơi kỳ lạ.
Y cho rằng bản thân có thể nhìn thấu lòng người, nhưng cũng không hiểu nổi Tần vương.
“… Bệ hạ.” Mắt thấy Tần vương cứ nhìn mình chằm chằm, Vệ Liễm không thể không lên tiếng.
Tần vương bỗng thu tầm mắt, lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Phảng phất như chưa có gì xảy ra.
Vệ Liễm mờ mịt: “Sao… thần lại ở trên giường?”
Cơ Việt xoay mặt đi, không nói.
Vệ Liễm gắng hỏi: “Bệ hạ?”
Cơ Việt cứ như bắn pháo liên thanh tuôn một tràng: “Đêm qua ngươi mộng du cứ nhất định bò lên giường bám lấy cô chẳng chịu buông tay, chứ không phải cô ôm ngươi lên!”
Vệ Liễm: “…”
Quá hay, khai hết toàn bộ ra rồi.
___o0o___
Tác giả có lời muốn nói:
Lợn chính là heo.
Tần vương là heo ấy hả?
Đúng vậy!
Vừa nói nhất định không để bị lừa gạt nữa, kết quả lại nhảy xuống hố nhanh hơn bất cứ ai.