Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 25: 25: Nếu Như Thời Gian Có Thể Quay Ngược Lại



Lâm Ngạn Minh suýt tan vỡ.
Sau một lúc lâu trầm mặc.
“…Vậy giờ chúng ta nói lại từ đầu một lần nhé,” Lâm Ngạn Minh chậm chạp đờ đẫn nói:
“Tình huống hiện tại là, trong mô phỏng thực chiến không biết đã xảy ra sự cố gì, bây giờ không thể liên lạc với bên ngoài, cũng không thể sử dụng chức năng định vị.

Vì vậy…!hiện tại nơi tôi muốn tới là lối thoát hiểm ở trung tâm khu rừng rậm.

Bây giờ cậu…cậu hiểu rõ ý của tôi chưa?”
Thời An chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói:
“Tôi hiểu rồi.”
Giọng Thời An càng nhỏ hơn một chút: “Nhưng mà tôi không biết đường đi tới khu rừng rậm.”
“…”
Lâm Ngạn Minh cảm thấy bản thân lại lần nữa ở gần mép biên giới bên bờ vực sụp đổ.
Chỉ nghe thấy Thời An tiếp tục nói: “Vậy là, mỗi khu vực đều có lối thoát hiểm đúng không?”
Lâm Ngạn Minh: “…Hẳn là mỗi khu đều có.”
Thời An: “Vậy chúng ta đi lối thoát hiểm của khu vực này đi?”
Lâm Ngạn Minh sững sờ.
Ngược lại…cũng không phải là không thể?

Lâm Ngạn Minh do dự nhìn thiếu niên trước mặt, không biết bản thân mình có nên lại lần nữa lên thuyền giặc của Thời An hay không.
Cái lần mà Thời An tự nhận là vận khí tốt — Bọn họ không chỉ gặp một con sư tử túi mà còn bị mấy học sinh khác đánh cướp.
Còn cái lần Thời An tự nhận mình biết phân biệt phương hướng — Bọn họ lại đi tới khu đất khô cằn nguy hiểm nhất này.
Nhưng mà, Lâm Ngạn Minh lại suy nghĩ lại.
Thời An tự nhận mình cùi bắp, nhưng trên thực tế lại thâm tàng bất lộ — Nói không chừng cậu ấy thật sự có hậu chiêu thì sao?
Hơn nữa, quan trọng nhất là hiện tại cậu ta dường như đã không còn lựa chọn nào khác.
Ôm tia hi vọng cuối cùng, Lâm Ngạn Minh giống như đã làm ra được quyết định, cậu ta dùng tay chà chà mặt, thấy chết không sờn nói:
“…Được thôi.”
Thời An nheo mắt vui vẻ nở nụ cười: “Tốt quá.”
Đột nhiên, dường như Thời An nghĩ tới điều gì đó, cậu nói tiếp: “À đúng rồi, càng đi về phía trước hẳn sẽ phải tiến vào khu vực có khí độc đó.

Vì vậy, tốt nhất là cậu nên dùng ma lực bao bọc mình lại trước đi, bằng không thì chưa ra khỏi chỗ này là cậu đã bị độc chết rồi.”
“…”
Lâm Ngạn Minh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Hiện tại mình hối hận còn kịp không trời?
Trong phòng thí nghiệm cục quản lí.
Trác Phù cúi đầu, tỉ mỉ xử lí một khối hàng mẫu – một bộ phận ma vật trước mặt.
Chuyện ở Học viện năng lực giả Trác Phù đã biết.
Xác nhận được vị trí vết nứt vực sâu đương nhiên là chuyện tốt.

Nhưng mà vị trí của nó lại ở trong khuôn viên học viện, điều này có nghĩa là, sau khi vực sâu khuếch tán sẽ tạo thành tổn thương liên lụy rất lớn.
Có điều mấy chuyện này không phải là vấn đề mà Trác Phù muốn suy xét.
Với tư cách là người phụ trách của phòng thí nghiệm, anh cần phải làm rõ vì sao gần đây vết nứt vực sâu lại xuất hiện tới tấp đến vậy, hơn nữa sức mạnh của vết nứt cũng càng mạnh hơn so với ngày thường.
Tuy rằng vết nứt đang khuếch tán trong học viện không thể không có liên quan đến việc dao động ma lực cao ở học viện, thế nhưng không thể phủ nhận là đã hơn mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên vết nứt vực sâu có thể phát triển đến mức độ này.
Điều này khiến Trác Phù cảm thấy đây là một mối nguy hiểm.
Đột nhiên, không có điềm báo trước, đồng hồ giám sát và điều khiểu ma lực có độ chính xác cao trên bàn vang lên tiếng tích tích tích.
Trác Phù khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn.
Kỳ lạ thật.

Vì để ngăn cách không để bên ngoài can thiệp ảnh hưởng, phòng thí nghiệm hẳn phải được bảo vệ và che giấu chặt chẽ mới đúng.

Vì sao đồng hồ giám sát và điều khiển lại xuất hiện phản ứng thế này?
Anh tự tay cầm lấy đồng hồ giám sát và điều khiển, đứng dậy tìm kiếm nơi tiết ra ma lực.

Cây kim trên đồng hồ lắc lư không ổn định, cuối cùng trong nháy mắt nó đạt đến đỉnh giá trị.
Trác Phù ngẩng đầu —
Sau lớp kính thủy tinh bảo vệ trước mặt, một thanh kiếm bị vải bọc chặt chẽ đang lẳng lặng nằm trong bóng tối.
Tiếng vù vù vô hình đang dần khuếch tán ra ngoài, nó phảng phất như đang dùng một loại ngôn ngữ viễn cổ không biết tên nào đấy thổ lộ nỉ non.
Trác Phù ngây người: “…”
Anh suýt nữa kinh hãi đến rớt cằm, khó có thể tin ngu ngơ đứng tại chỗ, dường như không dám tin vào hai mắt của mình.
Mọe nó.
Hóa ra Mục Hành nói thật à.
Phòng tổng điều khiển ở học viện.
” Tích tích tích tích —” Điện thoại di động của Ôn Dao reo lên.
Cô nàng nhận cuộc gọi, giọng nói ồn ào của Trác Phù lập tức vang lên từ micro bên kia: “Cấp trên của cô đâu rồi? Tôi không gọi điện cho Mục Hành được! Mau bảo cậu ta về đây cho tôi —”
Ôn Dao yên lặng cầm điện thoại cách xa lỗ tai của mình một chút: “Ngài có việc gì gấp ạ?”
“Nói nhảm!” Trác Phù lo lắng không yên nói.
Ôn Dao trả lời: “Trưởng quan đã tiến vào khu cách li rồi.”
“…” Giọng nói đầu điện thoại bên kia dừng lại nửa giây: “Cái gì?”
Ôn Dao ngẩng đầu, nhìn cổng lối thoát hiểm cách đó không xa vừa mới đóng lại vài giây trước, nói:
“Đại khái là trước khi ngài gọi điện thoại tới…!một phút trước đó.”
Khu đất khô cằn gần như đã trở thành một khu vực bán dị hóa, khí độc tràn ra từ trong vết nứt vực sâu, nó liên tục không ngừng cải tạo hoàn cảnh xung quanh.
Bóng tối chẳng lành bao trùm lấy vùng đất không một ngọn cỏ, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức khiến người bất an.
Theo không gian trên mặt đất đã bị cải tạo dị hóa, càng nhiều loài vực sâu đang bò ra ngoài.
Lâm Ngạn Minh cảm thấy cả đời này cậu ta chưa từng thấy qua nhiều ma vật hình thù kì quái, xấu xí đáng sợ đến vậy.
Ngay từ đầu, cậu ta rất căng thẳng và sợ hãi.
Bắp thịt cả người Lâm Ngạn Minh căng cứng, tim muốn nhảy tọt tới cổ họng.
Ma vật đột kích từ bốn phương tám hướng.

Lâm Ngạn Minh không thể không bảo trì cảnh giác từng giây từng phút, cậu ta đã chuẩn bị tốt sẽ đánh giáp lá cà.

Thế nhưng càng về sau, Lâm Ngạn Minh càng phát hiện — bản thân mình căn bản không thể xen vào được.

Truyện chính ở ++ T R Ù M t r u у ệ n.

me ++
Mỗi lần chỉ cần có ma vật tiến vào trong phạm vi tầm mắt, Thời An sẽ châm lửa phóng ra.
Đơn giản thô bạo lại hiệu suất kinh người.
Liệt hỏa nóng bỏng thỉnh thoảng ánh lên gương măt Lâm Ngạn Minh, vẻ mặt cậu ta cũng từ kinh ngạc rung động lúc ban đầu biến thành chết lặng như hiện tại.
Sau khi đi cùng nhau một khoảng thời gian dài nãy giờ, hiện tại Lâm Ngạn Minh đã tin tưởng Thời An không phải đang khiêm tốn.
— Quả thực Thời An chỉ biết được một loại pháp thuật thôi.
Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để xem full chương 18 nhé mn.
Nhưng mà…
Đã con mẹ nó quá đủ rồi.
Lâm Ngạn Minh đờ đẫn nghĩ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 25: "Kỳ phát tình của Cự Long"



Editor: Lam Phi Ngư

Nhìn con chữ ngay trước mặt, ma trùng rơi vào trầm mặc: “…”

Mọe nó, quả nhiên là nhà anh ta!

Thời An dừng lại động tác bóp chặt cổ họng của khói đen để nó khỏi hét bậy hét bạ, thò đầu tới:

“Sao thế?”

Lúc này ma trùng mới chợt nhớ lại dường như nó chưa từng nói với Thời An về cái tin đồn kia của Mục Hành.

Dù sao lúc ấy nó cũng không xác định được rốt cuộc là tin đồn về Đồ Long giả có phải là tin đồn thất thiệt hay không. Nhưng mà hiện tại…

Ma trùng cúi đầu nhìn bìa ngoài của quyển sách lớn dưới chân nó, khóe miệng giật một cái.

Ừm, trên cơ bản là khá quý đấy.

Không ngờ là sẽ có một gia tộc si mê loài rồng đến trình độ này. Gia tộc này lại còn sử dụng giấy ma pháp có giá trị đắt đỏ để ghi chép mấy chuyện vô dụng.

Nó hắng giọng một cái, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thời An: “Đại nhân, tui có chuyện cần phải nói với ngài.”

Thời An bị thái độ nghiêm túc của nó ảnh hưởng, cậu cũng không tự chủ được ngồi thẳng người lên.

Thời An siết chặt khói đen: “Sao vậy?”

Khói đen: “…”

Nghẹt, nghẹt thở rồi!

Năm phút sau.

Thời An thả khói đen đang hấp hối ra, cậu như có điều suy nghĩ nói:

“Vì vậy, mi cảm thấy Mục Hành thật ra là Đồ Long giả à?”

Ma trùng nghiêm túc gật đầu: “Đúng.”

Nó thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ban đầu tui tưởng là sau khi tất cả loài huyễn tưởng biến mất thì gia tộc loài người có liên quan đến loài huyễn tưởng cũng đã suy bại theo. Không ngờ rằng vẫn còn một nhánh thật sự duy trì đến hiện tại… hơn nữa còn là Đồ Long giả phiền phức nhất! Đại nhân, cái người Mục Hành này tuyệt đối là một sự uy hiếp đối với ngài…”

Thời An: “Uy hiếp?”

Cậu nghiêng đầu: “Mi cảm thấy nhân loại có thể uy hiếp được ta à?”

Ma trùng nghẹn lời.

Theo lẽ thường thì câu trả lời nhất định là phủ định. Suy cho cùng, dù nhân loại có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì khi đối mặt với loài huyễn tưởng, nhất là khi đối mặt với loài rồng có giá trị vũ lực cao nhất trong các loài huyễn tưởng thì nhân loại không thể nào có khả năng đánh trả.

Nhưng tình hình hiện tại không giống vậy!

Đồ Long giả và rồng chính là kẻ địch định mệnh của nhau, loại vận mệnh này không thể dùng logic và lí giải thông thường để giải thích!

Nhưng nhìn thiếu niên vẻ mặt vô hại trước mặt, cuối cùng ma trùng vẫn không có nguyên tắc lựa chọn nịnh hót —

“Không không không, đương nhiên là không thể nào! Không có nhân loại nào có thể mạnh hơn ngài được!”

“Nhưng mà…” Ma trùng dừng lại một chút, nó thử dò hỏi:

“Nhưng dù sao đó cũng là Đồ Long giả, tổ tiên của nhân loại kia rất có thể đã sát hại không ít đồng tộc của ngài. Lẽ nào ngài không định báo thù…?”

Thời An nghi hoặc nhìn ma trùng trước mặt mình: “Báo thù? Vì sao?”

Thời An nói một cách đương nhiên: “Đồng tộc bị nhân loại giết chết thì chính bọn họ không xứng sống trên thế giới này.”

Chủng tộc loài rồng không có ý thức tộc đàn* mạnh mẽ. Bọn nó đều là sinh vật ngạo mạn và ích kỉ, bị giết chỉ có thể chứng minh kẻ đó quá yếu. Dù không bị loài người giết chết thì cũng sẽ bị những sinh vật khác giết chết. Đã như vậy, không bằng cứ chết sớm một chút, mấy kẻ đó chết sớm còn có thể giảm bớt được số người cạnh tranh cướp đoạt tài bảo.

(*tộc đàn: sống theo bầy/quần cư)

Ma trùng: “…”

Nó không ngờ sau khi biết được thân phận của Mục Hành, phản ứng của Thời An lại có thể bình tĩnh đến vậy.

Ma trùng cẩn thận dè dặt mở miệng hỏi: “Vậy, vậy ngài chuẩn bị đối phó với cái người Mục Hành này như thế nào?”

Thời An im lặng suy nghĩ hồi lâu, nói: “Tìm hổ phách cao cấp.”

Ma trùng: “…”

Nó phát ra một tiếng nhạt nhẽo: “Ha?”

Thế là cuối cùng ngài vẫn chuẩn bị biến người ta thành vật sưu tầm hả!

Chỉ có điều, dường như Mục Hành đã từ vật sưu tầm bình thường biến thành vật sưu tầm cao cấp… Nhưng mà trọng điểm không phải cái này!

Điều này không quá khó hiểu với Thời An.

Dẫu sao, mặc kệ Mục Hành có phải là Đồ Long giả hay không thì Thời An cũng không định để Mục Hành tiếp tục sống.

Người sống rất phiền phức, không thích hợp để sưu tầm.

Hơn nữa, quan trọng nhất là…

Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn, dài nhất cũng chỉ tầm năm trăm năm. Đối với loài rồng thì chỉ nhắm mắt một cái là đã trôi qua rồi.

Vừa nghĩ tới thời gian trôi qua, Mục Hành sẽ trở nên già đi, mái tóc và ánh mắt xinh đẹp đó sẽ trở nên ảm đạm đục ngầu, Thời An liền cảm thấy đau lòng vô cùng.

Thế nên, sau khi giết chết rồi làm thành vật sưu tầm có thể bảo tồn vĩnh viễn là lựa chọn hoàn mĩ nhất!

Ma trùng đã từ bỏ việc đọc hiểu mạch não của Cự Long.

Nó mệt mỏi thở dài, bò xuống khỏi quyển sách dày: “Ngài… ngài vui là được.”

Ánh mắt Thời An rơi lên trên quyển sách lớn dưới người ma trùng.

…Vừa nghĩ tới quyển sách này được ói ra từ trong miệng khói đen, cậu có chút ghét bỏ.

Thời An quay đầu nhìn về phía khói đen đang lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, nó đang muốn thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân, sau đó cậu chìa tay bắt lấy nó.

Khói đen: “Hả?”

Ngay sau đó, nó cảm giác được thân thể của mình bị dồn ép rồi lôi đi một cách bạo lực, tiếp đó… nó bị dùng như một cái khăn để lau sạch bìa sách.

Khói đen phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Aaaaaaa!”

Ma trùng ngồi xổm bên cạnh, cười tủm tỉm có chút hả hê.

Đây phải chăng là cảm giác khi người bị hại không phải là mình nhỉ?

Ha ha, sướng cực.

Hai phút sau, cuối cùng Thời An cũng thả khói đen lại lần nữa hấp hối ra. Cậu không hề có chút chướng ngại tâm lí cầm quyển sách lên rồi lật.

Khói đen bị ném qua một bên không thương tiếc.

Nó lết thân thể đã nhạt đi mấy phần của mình, đau khổ bò vào trong cái hộp nhỏ mà nó đã từng ở trong đó hơn vạn năm.

Nếu ông trời cho nó cơ hội thứ hai, nó thà rằng vĩnh viễn không được thả ra!

Thời An vê trang giấy.

Đây không phải giấy mà là một loại da ma vật đã được thuộc da theo một cách đặc biệt, lại được phụ thêm ma pháp phức tạp, khiến nó có thể bảo tồn trong thời gian dài.

Mức độ cổ xưa của quyển sách này gần như có thể so được với cậu. Mặc dù ngôn ngữ được viết là ngôn ngữ thông dụng của thế giới nhân loại lúc bấy giờ, thế nhưng đối với nhân loại hiện tại thì hầu như không thể nào đọc hiểu được. Tuy nhiên, Thời An lại có thể đọc hiểu mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Thời An nhìn chằm chằm chữ viết trên sách, lộ ra vẻ mặt hoài niệm.

Cậu ngồi trên giường, tùy ý lật một trang.

“… Số lượng vảy trên người một con Cự Long?” Thời An nhíu mày.

Cái quỷ gì đây.

Cậu có chút không kiên nhẫn lật thêm vài trang sách phía sau, bắt đầu đọc từ giữa tới cuối sách —

“Phân loại tỉ mỉ về Cự Long và tập tính sinh hoạt của chúng”… “Cách Cự Long tắm rửa”… “Các loại màu sắc khác nhau mà Cự Long thích”…

Càng đọc Thời An càng thấy bất thường.

Cậu trực tiếp lật đến nửa đoạn sau của quyển sách.

“Giai đoạn trưởng thành của Cự Long”… “Cự Long tìm phối ngẫu* như thế nào”… “Thẩm mỹ khác nhau của Cự Long”…

(*phối ngẫu: bạn đời)

Thời An: “…”

Tiếng động khi Thời An lật sách rất lớn.

Ma trùng im lặng như gà ngồi xổm bên cạnh, nhưng nó vẫn không nén được sự tò mò lén lút nhìn về phía Thời An.

Chỉ thấy tốc độ lật sách của thiếu niên càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng lúc càng kém, thoạt nhìn như đã ở bên rìa bộc phát —

Thời An nhìn mục trước mặt mình, rơi vào trầm mặc.

“Kỳ phát tình của Cự Long”

“Cự Long làm tì—”

Một tiếng “Bịch” thật lớn vang lên. Thời An khép mạnh quyển sách lại, vẻ mặt dữ tợn phảng phất như muốn lập tức dùng lửa đốt sạch quyển sách trước mặt.

Ma trùng lặng lẽ không một tiếng động rụt về phía sau, nó muốn nhân cơ hội này rời khỏi phạm vi lửa giận của Thời An.

Đôi mắt Thời An đã hoàn toàn biến thành đồng tử dựng thẳng màu đỏ sậm, đường vân trên lớp vảy loáng thoáng hiện lên trên gương mặt cậu, lỗ tai cũng chẳng biết tại sao đã trở nên đỏ bừng như bị lửa thiêu.

Chỉ nghe thấy cậu hung dữ nói:

“Biến thái!”

Ma trùng: “…” Mọe nó, tò mò quá.

Trong quyển sách đó đã viết cái gì thế!

Thời An đằng đằng sát khí nhìn về phía khói đen đang trốn ở một bên, cậu gằn từng chữ một: “Mi đọc hết quyển sách này chưa?”

Khói đen: “…………”

Nó rất muốn nói là nó chưa đọc lắm luôn á.

Nhưng nó bị nhốt trong cái hộp nhỏ đó hơn vạn năm, nó đã buồn chán tới mức dường như thuộc từng chữ một, ngay cả trên trang nào viết cái gì, có nếp gấp hay không nó đều nhớ rõ.

Thời An nheo đôi mắt lại, cúi người tới gần nó.

Lần đầu tiên khói đen cảm nhận được cảm giác bức bách mãnh liệt đến thế — Nếu như nó không nói gì đó thì thật sự sẽ bị giết chết mất!

Ranh giới sống chết ngay trước mắt, nó vắt hết óc, cuối cùng đột nhiên thông suốt, hô lớn: “À! À! Chẳng phải ngài đang muốn hỏi tui chú ngữ triệu hoán nằm ở đâu đúng không? Nó nằm cuối chương! Cuối chương một!”

Thời An bình tĩnh nhìn nó một cái, cuối cùng vẫn quyết định tra cứu việc khẩn cấp trước.

Cậu hít sâu một hơi, dựa theo chỉ dẫn của khói đen lật sách đến cuối chương một.

Sau khi đọc sơ qua hai lần, Thời An lập tức phấn chấn trở lại.

Người viết sách hiển nhiên quả thật có chút tài năng thật sự. Cách thức triệu hoán Cự Long ghi trên giấy gần như không có sai sót nào quá lớn, chú ngữ và phương thức thi pháp* đều rất chuẩn xác.

(*thi pháp: làm phép)

Sau nhiều ghi chép nhảm nhí trước đó, cuối cùng cậu cũng tìm thấy được thứ có ích.

Nếu như nội dung phía sau cũng có tính thực dụng như thế thì…

Có lẽ quyển sách này thật sự có thể giúp cậu khôi phục thân hình ban đầu của bản thân!

Hai mắt Thời An sáng lấp lánh.

Cậu vô cùng chờ mong lật trang kế tiếp —

Hết rồi.

Hết rồi????

Thời An ngớ người chớp mắt vài cái.

Không thể nào!

Căn cứ vào nội dung cậu vừa đọc thì hẳn tác giả vẫn còn rất nhiều điều chưa ghi chép xong!!!

Sao có thể đến đây là hết rồi??

Thời An khó có thể tin khép quyển sách lại, cậu nhìn về chỗ bìa sách —

Trên bìa sách cổ xưa dày cộm hiện lên hào quang màu đỏ sậm, tại một góc tầm thường hẻo lánh in một chữ màu vàng kim rất nhỏ:

Thượng.

Thời An: “…”

Vậy mà còn có quyển hạ!!!

(* Quyển thượng – quyển hạ: có thể hiểu như cuốn 1, cuốn 2, có nội dung liên tiếp, liên quan đến nhau.)

Cậu tức đến mức váng cả đầu.

Ma trùng bên cạnh lặng lẽ thò đầu tới: “Ừm… Đại nhân, ngài tìm được tin tức gì có ích không ạ?”

Tâm trạng của Thời An rất kém trợn mắt nhìn nó: “Mi cảm thấy thế nào?”

Lúc này, khói đen cẩn thận dè dặt thấp giọng nói: “Đại, đại nhân, nếu như trên quyển sách này không có nội dung ngài cần thì kỳ thật vẫn còn một quyển sách nữa —”

Thời An: “!”

Cậu kinh hỉ nhìn nó: “Thật vậy à! Vậy mi nhanh nôn ra đi!”

Ngũ quan mơ hồ trên mặt khói đen lộ ra vẻ mặt khó có thể mở miệng bối rối nói:

“Ừm… tui không có nuốt…”

Thời An: “…”

Thấy Thời An sắp tới bờ vực phẫn nộ, khói đen vội nói: “Ngài nghe tui giải thích đã! Tui nhớ ra rồi! Lúc đầu tui bị bắt, trước khi bị nhét vào trong cái hộp đen này thì tui ở trong một phòng chứa sách. Lúc ấy trong phòng có hai quyển sách như này, nhưng vì tình huống nguy cấp nên tui chỉ nuốt một quyển! Nếu nhiều năm qua không có gì thay đổi thì hẳn quyển sách kia vẫn còn nằm trong phòng chứa sách đó —”

Ma trùng khẽ giật mình:

“Úi, hình như tui từng nghe nói Mục gia có một phòng chứa sách vô cùng cổ xưa, bên trong bảo tồn rất nhiều quyển sách có từ thời thượng cổ.”

Một tiếng “Rắc rắc” vang lên, Thời An bẻ gãy lan can đầu giường.

Bàn tay của thiếu niên thoạt nhìn trắng nõn thon gầy, nhưng lại để lại một vết cào năm ngón thật sâu trên vật liệu gỗ cứng rắn, trông qua mà giật cả mình.

Ma trùng và khói đen lập tức an tĩnh, lặng yên không một tiếng động lui về sau một chút, chúng nó sợ bị Thời An bắt lấy trong trạng thái này.

Thời An lại dùng sức, cột giường trong lòng bàn tay lập tức hóa thành bột mịn, nhẹ nhàng rơi xuống.

Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 32 nhe mn.

Cậu hung dữ nói:

“Đám biến thái kia! Vậy mà còn viết tới hai quyển!”

— Hơn, hơn nữa, còn vẽ cả tranh!

Hết chương 25.

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên nhóc rồng xem sách 18+ kích thích thế đấy, còn là loại văn hay tranh đẹp.

Trong sáng lên nè mn:))) Tui biết nhiều bạn đọc tên chương là suy nghĩ miên man nè:)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.