Editor: Lam Phi Ngư
Thành viên cục quản lí chia thành nhiều tiểu đội, trật tự đi tới trước từng lối thoát hiểm của tất cả khu vực.
Tuy bầu không khí trong phòng điều khiển vẫn rất căng thẳng nhưng nó đã khôi phục lại sự ngay ngắn trật tự lúc trước.
Cùng lúc đó, nhân viên kỹ thuật đã sửa chữa gấp thiết bị, cuối cùng cũng khôi phục được một phần chức năng trong hệ thống mô phỏng thực chiến.
Mặc dù phần lớn màn hình trên tường vẫn tối đen như cũ, nhưng một số khu vực đã sáng lên.
Hiện tại, tuy vẫn chưa có cách nào định vị vị trí cụ thể của từng học viên, thế nhưng hiện tại đã có thể quan sát được bên trong mỗi khu vực rốt cuộc còn sót lại bao nhiêu học sinh, thế này ít nhất có thể tránh được việc phải đi tìm kiếm theo kiểu trải thảm.
“Khu sông băng 52 người, khu rừng mưa 48 người, khu sa mạc 9 người, khu rừng rậm…”
Nhân viên công tác cúi đầu nhớ kĩ danh sách, đột nhiên hơi dừng lại: “Khu đất khô cằn 2 người.”
“Khu đất khô cằn?” Người phụ trách truy hỏi.
Chính là khu vực xuất hiện vết nứt vực sâu kia ư…?
Vẻ mặt nhân viên công tác cũng rất khó coi, anh ta thấp giọng nói: “Đúng vậy.”
Tuy anh ta dốt đặc cán mai về tác chiến nhưng vẫn hiểu rõ một chuyện…!Hai người học sinh này chỉ e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.
Người phụ trách hít sâu một hơi, dùng tay bóp bóp mũi, khuôn mặt già nua đầy mệt mỏi.
Ông nói: “Cậu đi làm việc của mình đi, chuyện về khu đất khô cằn tôi sẽ tự mình nói với Mục trưởng quan.”
Sau khi dặn dò kế hoạch hành động xong, người phụ trách đi về phía Mục Hành đang đứng cách đó không xa.
Mục Hành quay đầu nhìn ông ta, nhíu mày đầy nghi vấn.
Người phụ trách: “Trưởng quan…!Vừa xảy ra một chuyện không may.”
Ông hít sâu một hơi: “Tôi vừa mới được biết, có hai tân sinh bị nhốt ở khu đất khô cằn.”
Người phụ trách do dự một lát, nói: “Ngài nói xem, hai đứa nó còn có khả năng sống sót không?”
Mục Hành dừng một chút: “Có thể.”
“…Mặc kệ có thể hay không, xin cảm ơn ngài.” Người phụ trách thở dài, đưa một chiếc đồng hồ tới: “Ngài cầm lấy cái này đi, tuy chức năng GPS của bản đồ đã mất tác dụng, nhưng nếu có học sinh tiến vào phạm vi của ngài trong vòng trăm mét thì nó sẽ thông báo cho ngài.”
Mục Hành gật đầu, tiếp nhận đồng hồ rồi bỏ vào trong túi quần của mình:
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Đột nhiên, anh chợt nghĩ tới điều gì đó, nói: “Hai học sinh ở khu đất khô cằn tên là gì vậy?”
Người phụ trách sững sờ, dường như ông không nghĩ tới Mục Hành sẽ hỏi vấn đề này.
Ông trả lời: “Chuyện này…!Hiện tại chúng tôi chưa biết được, hệ thống vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Hiện giờ, chúng tôi mới chỉ có thể biết được số lượng học viên bị nhốt ở mỗi khu vực mà thôi, không biết được cụ thể là học sinh nào bị nhốt.”
Người phụ trách: “Ngài muốn tìm kiếm học sinh nào ạ?”
Mục Hành thu tầm mắt lại: “Không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi.”
Lâm Ngạn Minh liên tục nhìn trộm về phía Thời An đang đi trước chính mình.
Trong bóng tối, gò má thiếu niên tái nhợt có vẻ mơ hồ lại xa cách, chỉ có thể thấp thoáng thấy được hình dáng quai hàm rõ nét lưu loát, thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Dù đã đi ra ngoài được một khoảng cách khá xa, nhưng ngay chóp mũi của Lâm Ngạn Minh vẫn quanh quẩn mùi khét lẹt như trước.
Lâm Ngạn Minh chớp mắt vài cái.
Trên võng mạc dường như vẫn còn lưu lại di chứng từ trận lửa lớn kia, lốm đốm đen do tia lửa nóng bóng gây ra như ẩn như hiện trước mắt.
Cậu ta hít sâu một hơi, làm đủ chuẩn bị tâm lí trong lòng, cuối cùng mở miệng nói:
“Thời An…”
Thời An nghiêng đầu sang nhìn, không tim không phổi “Hả?” một tiếng.
Vẻ mặt cậu thật sự quá mức tự nhiên, dường như trận lửa lớn đáng sợ kia không hề liên quan đến bản thân cậu.
“Vừa rồi, chính là cái đó đó…ma lực của cậu, trận lửa đó…”
Lâm Ngạn Minh vắt hết óc tìm kiếm từ để miêu tả.
“À! Cái đó hả!” Thời An lộ ra vẻ mặt giật mình.
Cậu hiểu mà đúng không!
Cậu hiểu tôi muốn hỏi cậu cái gì mà!
Lâm Ngạn Minh mừng rỡ, chờ mong nhìn Thời An.
Chỉ thấy thiếu niên trước mắt gãi gãi sau gáy nói lời xin lỗi:
“Không phải khi nãy tôi không muốn tiếp thu ý kiến của cậu đâu, nhưng mà tôi thật sự không biết hệ quang á.”
Lâm Ngạn Minh: “…”
Cậu hiểu cái beep á.
Trong nháy mắt không chú ý, Lâm Ngạn Minh đột nhiên đạp vào khoảng không.
Trong lòng Lâm Ngạn Minh cả kinh, sau khi lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng ổn định được thân mình, may mà không trực tiếp ngã sấp xuống.
Ánh sáng từ đèn pin dự phòng chiếu rọi mảnh đất nhỏ trước mắt.
Chất đất là một loại đất đen kịt vừa dày vừa nặng lại sâu lắng, nhưng nó lại không có chút hơi nước, giống như bị nướng cháy, đường vân rạn nứt bất quy tắc lan tràn trên mặt đất, lan đến tận nơi bị bóng tối che khuất.
Chờ đã…
Lâm Ngạn Minh cứng người.
Đột nhiên cậu ta ý thức được dường như có lẽ đã rất rất lâu mình không thấy cây cối hay tảng đá nào.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, xung quanh đã trở thành một vùng trống trải.
Hai người họ giống như đang di chuyển trên một vùng bình nguyên không có bất kì vật che chắn.
Lâm Ngạn Minh cảm thấy đầu óc mình như bánh răng bị rỉ sét không thể vận hành, phát ra tiếng ken két uổng công vô ích.
Cậu ta ngớ người ngẩng đầu, dùng đèn pin dự phòng chiếu sáng màn đêm trước mặt mình, cẩn thận phân biệt con đường bị bóng tối bao trùm trước mắt.
Đây tuyệt đối không phải là khu rừng mưa.
Càng không phải là khu rừng rậm.
Vậy cũng chỉ còn lại…
“Thời…!Thời An.” Lâm Ngạn Minh nghe thấy giọng nói run rẩy mông lung của chính mình.
Thời An nghe thấy bèn dừng bước, cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Ngạn Minh, không hề tự giác nói: “Sao vậy?”
“Cậu…cậu xác định mình biết đường hả?”
Thời An: “Đương nhiên, sao thế?”
“Nhưng mà, chỗ này…nơi này, tôi cảm thấy đây không phải là khu rừng rậm.” Lâm Ngạn Minh dại ra nói.
Bất ngờ chính là dường như Thời An không hề cảm nhận được sự khác thường của cậu ta, cậu cực kì tự nhiên nhẹ gật đầu: “Đúng rồi đó.”
Lâm Ngạn Minh: “…”
?
??
Lâm Ngạn Minh bối rối, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình.
Cậu ta trợn mắt há mồm nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh.
Chỉ thấy Thời An vẻ mặt vô tội, tiếp tục nói một cách đương nhiên:
“Nơi này là khu vực sát phía đông nhất á, yên tâm đi, tôi khẳng định không có dẫn cậu đi sai đường đâu.”
Sát phía đông nhất là…
Khu nguy hiểm cấp S, khu đất khô cằn.
“…”
Lâm Ngạn Minh cảm thấy mình đã mất đi năng lực tư duy.
Thời An tiến lại gần, quơ quơ tay trước mắt Lâm Ngạn Minh: “Cậu sao vậy?”
— làm sao hả?! Cậu nói thử đi?!
Nhìn vẻ mặt vô tội của Thời An, Lâm Ngạn Minh cảm thấy bản thân cần gấp một một cuộc trị liệu phục hồi tim phổi chuyên nghiệp.
Lâm Ngạn Minh ngay cả việc nói chuyện cũng ngập ngừng:
“Cậu…cậu…phía đông! Tôi muốn đi khu rừng rậm phía đông, chứ không phải là…!không phải là cái chỗ này —”
Search gg sau khi cự long vực sâu thức tỉnh edit dembuon để đọc chương 18 nhé mn.
“Hở?” Thời An lộ ra vẻ mặt mờ mịt: “Vậy mà tôi cứ tưởng hai đứa mình tiện đường á?”
Hóa ra ngay từ đầu con mẹ nó cậu chuẩn bị đi tới chỗ này đấy hả?!
— Tiện đường cái quỷ ấy!.
Editor: Lam Phi Ngư
Trong làn khói đen đặc vang lên tiếng cười khàn khàn: “Đương nhiên —”
Đột nhiên, nó đột nhiên ý thức được điều gì đó, giọng nói bỗng dừng lại: “Đợi đã, ngươi hiểu ta đang nói gì à?”
Thời An mỉm cười, dùng loại ngôn ngữ giống hệt trả lời:
“Không thì sao?”
Giọng nói của cậu mang theo một loại nhịp điệu kì lạ, nhả chữ rõ ràng, như đang ngâm nga một loại ca dao đã bị quên lãng từ lâu.
Khói đen cực kì hoảng sợ.
Không thể nào!
Nó đang sử dụng một loại ngôn ngữ vô cùng cổ xưa. Nó không tin một nhân loại bình thường lại có thể nghe hiểu được.
Sau vài giây quan sát tỉ mỉ nhân loại trước mắt, khói đen không nhịn được thất thanh gào lên:
” — Là ngươi?”
Thời An vẻ mặt khó hiểu: “Mi biết ta à?”
Khói đen vô cùng chấn động.
Nó có thể nhận ra được nhân loại này là vì… nhân loại này từng làm giao dịch với nó.
Nhưng hiện tại đã giao dịch thành công, sao tên nhân loại này vẫn có thể sức sống tràn đầy xuất hiện trước mặt nó chứ?
Thời An lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ: “Không, hẳn là một người khác.”
Một người khác? Có ý gì?
Vì sao nó nghe không hiểu gì cả?
Một loại cảm giác cực kì bất an ùa tới, giống như có vật gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nó.
Bị nỗi sợ thúc đẩy, khói đen quyết định nhanh chóng giải quyết, trước cứ uy hiếp rồi bóp chết tên nhân loại này từ trong trứng nước —
Mặc dù đối phương có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nó, nhưng mùi vị tản ra trên người là nhân loại không thể nào giả được. Có nhiệt độ cơ thể, có máu thịt xương cốt, nếu đã là thân thể máu thịt, vậy thì người này nhất định có thể trở thành thức ăn của nó!
“Mặc kệ ngươi đang nói gì, cứ đi chết đi!”
Giọng nói của nó lạnh lẽo và tà ác, như một mũi băng nhọn quanh quẩn trong căn phòng.
Làn khói đen kịt trong phòng đột nhiên bay vọt tới!
Trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại bóng tối vô cùng vô tận, như một vòng xoáy đang chậm chạp xoay tròn, có một loại sức hút mãnh liệt mê hoặc lòng người.
Căn phòng lập tức phảng phất như rơi vào một không gian khác, bị chúa tể vô hình với lực lượng khổng lồ thống trị.
Tiếng nỉ non trầm thấp vang lên từ bốn phương tám hướng, lặng lẽ áp sát thiếu niên ngồi giữa bóng tối.
…
Ngủ đi.
Hãy ngủ đi.
Hãy rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, rơi vào giấc mộng không có biên giới…
Làn khói khổng lồ bao vây càng làm nổi bật lên vẻ yếu ớt và nhỏ bé của thiếu niên loài người.
Âm thanh càng kéo dài, đầu Thời An càng gục xuống, cậu yên lặng ngồi trong bóng đêm, dường như đã bị cạm bẫy chí mạng thành công bắt được.
Khói đen nhẹ nhàng thở ra.
Thành công rồi.
Dù không có làm giao dịch, không thể ăn tươi linh hồn của đối phương, thế nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, ăn chút đồ ăn máu thịt cũng không tệ lắm.
Làn khói im lặng há ra một cái miệng cực lớn, cổ họng như một vực sâu đen kịt nhào tới thiếu niên.
Một giây sau, khói đen nhận ra cổ họng mình đang bị bóp chặt.
Nó bất ngờ không kịp trở tay, kêu thảm “Ặc” một tiếng.
???
Chuyện gì thế này?
Khói đen hoảng sợ nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy ngón tay tinh xảo thuộc về nhân loại, làn da trắng nõn đang bóp chặt vị trí dưới miệng của nó.
Khi nào thì người này —?
Thiếu niên trước mặt nâng đôi mắt đen nhánh lên, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh lửa nóng bỏng màu đỏ vàng rồi lập tức biến mất.
Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi?”
“Chỉ thế này à?”
Khói đen: “…” Ngươi có ý gì hả?
Bị giọng điệu khinh thường của thiếu niên chọc tức, khói đen phẫn nộ gào rú.
Nó muốn ra tay đánh trả nhưng không biết vì sao, dường như thân thể đang bị một loại sức mạnh cực kì cường đại nào đó cố định, nó không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Thời An khẽ cười.
Ngay sau đó, khói đen cảm nhận được phần thân thể bị bóp chặt của mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, một loại cảm giác nóng rát khắc sâu vào trong linh hồn khiến nó không thể chịu nổi gào lên thảm thiết:
“Nóng quá! Nóng quá nóng quá! Nóng chết ta rồi!”
Theo tiếng kêu thảm thiết của nó, trong nháy mắt, bóng tối bao trùm căn phòng lập tức loãng ra rồi co lại. Căn phòng chậm rãi lộ ra dáng vẻ vốn có.
“Hóa ra mi trông thế này à.” Thời An lộ ra vẻ mặt giật mình.
Khói đen vẫn có ý đồ giãy giụa như cũ, nó dữ tợn thét lớn: “Tốt nhất là ngươi thả ta ra ngay, không thì coi chừng ta —”
Thời An ngắt lời nó: “Mi hẳn là ma vật dạng linh hồn nhỉ?”
Khói đen khẽ giật mình.
Một nhân loại chỉ mới mười tám mười chín tuổi sao có thể biết về ma vật dạng linh hồn được?
Rõ ràng bọn nó đã tuyệt tích trên đại lục hơn cả vạn năm rồi!
Thời An nghiêng đầu: “Thế thì mi nhìn kĩ ta chút xem?”
Cảm giác quỷ dị phát ra từ sâu trong linh hồn.
Khói đen kiềm chế bản năng muốn lùi bước của mình, nó trong lòng run rẩy mở linh nhãn của bản thân, nhìn sang phía nhân loại trước mặt —
Khói đen: “Aaaaaaaaaa —!!”
Nó, nó thấy…
Đồng tử dựng đứng màu đỏ vàng, thân hình khổng lồ đáng sợ, hơi thở như liệt hỏa từ địa ngục —
Là rồng đó! Má ơi có rồng nè!!!
Cứu mạng!!!
Ma trùng nằm trong tay áo của Thời An có chút hả hê nhìn khói đen, nó cực kì sảng khoái trở mình.
— Há há, sướng thật!
Thời An chỉ chỉ chính mình: “Có phải mi đã từng làm giao dịch với nhân loại này không?”
” — Aaaaaaaaaaaa!!!” Khói đen vẫn còn đang kêu gào thảm thiết.
Thời An dùng ngón tay tàn nhẫn bóp chặt nó.
“Ặc.” Khói đen ngậm miệng.
Thời An lắc lắc nó, không kiên nhẫn nói: “Trả lời nhanh lên.”
Khói đen run rẩy nói:
“Phải… phải.”
Thời An gật đầu.
Chẳng trách.
Cậu biết dựa vào bản thân Thời An loài người thì hẳn là không có năng lực để tìm được cách triệu hoán Cự Long.
Có điều, việc này vẫn chưa giải đáp được tất cả thắc mắc của Thời An.
Cậu đang tính chuẩn bị hỏi tiếp thì nghe thấy giọng nói mừng rỡ có tính xuyên thấu cực mạnh của Thời Tắc Thuần vang lên từ dưới lầu.
Tuy không thể nghe quá rõ ông ta đang nói cái gì nhưng Thời An đã lập tức hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra ở lầu dưới — Mục Hành đến rồi!
“Đại, đại nhân, ngài…” Khói đen cẩn thận dè dặt nói.
Thế nhưng chưa đợi nó nói xong, thiếu niên trước mặt đột nhiên bóp chặt nắm tay, vo khói đen thành một quả cầu sau đó nhét mạnh nó về trong cái hộp nhỏ lúc trước.
Khói đen nhìn chằm chằm vách hộp quen thuộc trước mặt, rơi vào im lặng: “…”
?
Thời An xách ma trùng ra khỏi tay áo của chính mình, nói: “Mi ở đây trông chừng nó, đừng để nó chạy thoát.”
Loại chuyện hãm hại đồng loại này ma trùng vô cùng tích cực.
Nó xoa tay, hết sức phấn khởi trả lời: “Không thành vấn đề!”
Vừa dặn dò xong, cửa đã bị gõ.
Giọng Thời Thụy vang lên cách một cánh cửa: “Khách tới rồi, cha bảo em kêu anh xuống.”