Editor: Lam Phi Ngư
Cách đó không xa, một con rắn mối toàn thân đen nhánh bò ra từ trong khe nứt trên mặt đất khô cằn.
Thế nhưng nó vừa mới thò đầu ra, một quả cầu lửa đã phóng tới trước mặt, sau một tiếng đùng dữ dội vang lên, trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn.
Ánh mắt thiếu niên nhẹ nhàng thu hồi khỏi đống tro tàn, trên gương mặt tái nhợt là cảm xúc tẻ nhạt, giống như cậu chỉ vừa nghiền chết một con kiến.
Dưới lông mi vừa dài vừa rậm, ánh sáng đỏ vàng lướt qua nhanh như gió.
Ma trùng núp trong tay áo Thời An, lạnh run nhìn lom lom trận nghiền ép vô tình từ một phía này.
So với đồ sát thì dùng từ tổng vệ sinh dường như càng thích hợp hơn.
Đây là lần đầu tiên nó ý thức được rõ ràng đến vậy, đối với loài huyễn tưởng, sự tồn tại của mấy loài ma vật khác rốt cuộc nhỏ bé và không đáng kể đến mức nào – Chúng nó không hề được tính là thứ uy hiếp mà chỉ là một loại sinh vật cấp thấp bẩn thỉu nào đó, gây ảnh hưởng đến cảm xúc của loài huyễn tưởng.
Ma trùng nhịn không được run rẩy.
Hiện tại nó mới hiểu được bản thân mình có thể sống sót trong tay Thời An, rốt cuộc là một chuyện may mắn đến mức nào.
Có điều..
Đột nhiên ma trùng nhớ tới đoạn thời gian mô phỏng khảo hạch trước khi vào học viện.
Lúc đó, Thời An chỉ mới đốt rụi ba con ma vật đã có biến hóa rất lớn.
Nhưng mà vì sao ở trong khu vực vực sâu bán dị hóa này, dù Thời An đã đốt cháy vô số ma vật nhưng đến hiện tại cậu vẫn không có biến hóa nào quá lớn?
Nó dè dặt mở miệng dò hỏi:
“À ừm..
Ma Long đại nhân.”
Thời An: “Hả?”
“Hiện tại người cảm thấy như thế nào ạ?”
Thời An cúi đầu xuống chà chà đầu ngón tay, kiềm chế giọng nói hưng phấn của bản thân: “Khỏe lắm luôn á.”
Thật sự rất khỏe luôn.
Mỗi khi thiêu chết một ma vật, cậu lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình lại tăng thêm một chút.
Giống như dòng sông từng chút một chảy vào biển khơi đang khô cạn – dường như cậu đang dùng ngọn lửa để cướp đoạt năng lượng trong thân thể ma vật, số năng lượng ấy giúp bản thân Thời An khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Ma trùng không dám lên tiếng nữa.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nó cảm thấy..
khi Thời An trả lời câu hỏi của nó, trong giọng cậu mang theo một loại cuồng nhiệt và vui sướng khó có thể bỏ qua, dường như cậu đang rơi vào một trạng thái lâng lâng nào đó.
Giống như uống say.
Hoặc là giết đến điên rồi.
Hai người lặn lội đi trên bình nguyên tối như mực.
Phía trước xa xa lóe lên một sắc đỏ thẫm kì lạ, màu sắc cực đậm, gần như muốn hòa làm một thể với bóng tối đằng sau, hình dáng nhỏ dài uốn lượn, nó giống như một vết sẹo trên mặt đất, dữ tợn đáng sợ, chất nhầy tanh tưởi đang ào ạt chảy ra bên ngoài.
Lâm Ngạn Minh bị dọa khiếp sợ.
Cậu ta vô thức dừng bước, gian nan nuốt một ngụm nước miếng: “Đó..
đó là cái gì vậy?”
Thời An bình tĩnh nhìn về hướng đó, dường như đang xuất thần.
Cậu cụp mắt xuống, con ngươi dưới hàng mi đã hoàn toàn biến thành màu đỏ vàng nhiệt liệt, giống như vàng tan chảy hòa với ngọn lửa nóng bỏng, ở chính giữa là đồng tử dựng thẳng nhỏ hẹp, lộ ra một loại cảm giác tàn khốc kì dị không giống nhân loại.
Cho dù không tỉ mỉ cảm nhận, Thời An cũng có thể cảm nhận được –
Mùi vị âm trầm, lạnh lẽo, hiểm ác ấy đang lặng yên không một tiếng động tụ lại gần, bao bọc bản thân cậu thật chặt trong đó.
Tại thời điểm này, Thời An như đã trở về khoảng thời gian cậu còn duy trì được hình rồng hùng vĩ xinh đẹp của mình, nằm trên một đống tài bảo lớn trong sơn động rộng rãi sạch sẽ, muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc đó..
“Này, cậu khỏe không đấy?” Bên tai vang lên giọng nói của Lâm Ngạn Minh.
Thời An phục hồi tinh thần.
Đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng biến mất càng chậm hơn so với ngày thường, nhưng cuối cùng nó vẫn được thay thế bằng một màu đen nhánh.
Thời An cúi đầu nhìn bàn tay của mình, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt cậu bắt đầu trở nên uể oải.
– Thật đáng giận!
Tất cả đều không còn rồi! Mất hết rồi!
“Rốt cuộc cậu bị sao thế?” Lâm Ngạn Minh có chút khẩn trương sáp tới gần.
“Không có gì.”
Thời An thở dài.
Cậu giương mắt, dường như lúc này mới chậm chạp nhớ tới vấn đề Lâm Ngạn Minh vừa hỏi thăm, mất tập trung đáp:
“À đúng rồi, cái thứ phía trước á, là nguyên nhân gây ra những chuyện hiện tại đấy.”
Lâm Ngạn Minh: “…”
Cậu ta không rõ mình bị nội dung trong lời nói của Thời An làm chấn động, hay là bị cách nói chuyện hời hợt của cậu làm chấn động.
Thời An kéo tay áo Lâm Ngạn Minh: “Đi thôi, khoảng cách đến trung tâm của khu vực này không còn xa đâu.”
Lâm Ngạn Minh gật gật đầu, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần:
“Tốt quá!”
Thật tốt quá! Mình sắp thoát khỏi đây rồi!
Chỉ còn vài bước đi đường, đừng xảy ra việc xui xẻo gì nữa nha –
Ầm ầm ầm –
Chỗ bằng phẳng cách đó không xa truyền đến tiếng gầm mơ hồ.
Mặt đất không hề có dự báo bắt đầu chấn động, như có thiên quân vạn mã đang chạy vút qua trên bình nguyên, mang theo một loại cảm giác áp bách trầm trọng đáng sợ nào đó.
Lâm Ngạn Minh cả kinh, vô thức nhìn về hướng âm thanh truyền tới.
Tuy rằng trời rất tối nhưng Lâm Ngạn Minh vẫn có thể thấy được số lượng ma vật đông nghịt, phủ kín cả mặt đất, gần như có thể khiến người ta hít thở không thông – ma vật triều.
Mọe nó.
Sao lại có ma vật triều?
Lâm Ngạn Minh chính thức hỏng mất.
Có bệnh không vậy! Sao lại đùa người khác kiểu này chứ! Không thể để cho cậu ta thở phào nhẹ nhỏm được à!
Hơn nữa..
mấy con ma vật đó cũng không phải là loại xấu xí kì quặc như những loài cậu ta chưa bao giờ thấy qua, mà là ma vật hợp tiêu chuẩn.
Trên cổ bọn nó không ngoại lệ đều mang theo vòng đeo cổ màu trắng bạc rét lạnh, phía trên lóe ra đủ loại màu sắc – xanh, vàng, còn có màu đỏ tượng trưng cho Boss khu vực.
Thời An đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc la lên một tiếng: “Ui da!”
Dường như cậu chợt nhớ tới điều gì đó, chìa tay vào trong ba lô của chính mình.
Thời An móc một cái bọc nhỏ không quá lớn ra, bên trong nhồi nhét hương liệu không biết tên căng phồng lên.
Thời An lặng lẽ nói với ma trùng:
“À ừm..
ta chợt nhớ hình như vết nứt vực sâu còn có thể khiến khứu giác của ma vật trên vị diện này trở nên nhạy cảm hơn đúng không.”
Ma trùng: “..
Ha ha, đúng vậy.”
Không thì ngài nghĩ sao hả!
Lâm Ngạn Minh chú ý tới cái bọc nhỏ trong tay Thời An, kết hợp với cảnh ngộ lúc trước bản thân gặp phải, trong lòng Lâm Ngạn Minh đột nhiên có một dự cảm vô cùng không ổn.
Cuống họng cậu ta run lên, giọng nói run rẩy mông lung:
“Cái bọc cậu đang cầm ấy, nó là cái..
cái gì vậy?”
“À, cái này ấy hả.
Là gã nam sinh trước đó nhét vào trong ba lô đấy.”
Thời An gãi gãi đầu: “Cụ thể là cái gì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như nó có thể hấp dẫn ma vật, còn có thể khiến chúng bị cuồng hóa gì gì đó.”
Lâm Ngạn Minh: “…”
Lâm Ngạn Minh nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu mọt hơi, dốc sức liều mạng khắc chế xúc động muốn đập đầu chết cho rồi của chính mình.
– Nếu thời gian có thể quay lại, cậu ta nhất định sẽ quay về khoảnh khắc mình tổ đội với Thời An, sau đó tự đấm bản thân mình một đấm!
Editor: Lam Phi Ngư
Với tư cách là một học viên năm hai của học viện, vào lễ khai giảng hôm nọ, Vương Lê cũng có mặt ở đấy.
Ban đầu Vương Lê định dựa vào kết quả chia lớp để tìm kiếm học viên đã cứu mình, thế nhưng Vương Lê không ngờ được vì khảo hạch thực chiến năm nay xảy ra việc ngoài ý muốn nên nhân viên nhà trường không chỉ không công bố thành tích nhập học của học viên mới, hơn nữa cũng không phân chia lớp theo cấp bậc khác nhau như bình thường, mà ngược lại lại mở các lớp song song không phân chia thứ tự cao thấp.
Ngay sau đó, Vương Lê muốn nhân dịp này để tuyên bố kế hoạch tìm người bị phá sản.
“Vậy… chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”
Triệu Xã nghĩ mãi không ra nói.
Triệu Xã là một trong số mấy người bạn bị quạ xám tập kích chung với Vương Lê vào ngày hôm nọ. Đồng thời Triệu Xã cũng là một trong số ít người trong đội ngũ được chứng kiến thực lực của vị tân sinh thần bí kia.
Vương Lê đứng bên ngoài hội trường, nhìn chăm chú dòng người tới lui rơi vào trầm tư.
Cái ngày bên ngoài sào huyệt quạ xám hôm ấy, bọn họ không nhìn thấy khuôn mặt của tân sinh thần bí kia… Chẳng lẽ phải tiếp cận từng tân sinh rồi dựa vào giọng nói để nhận ra à?
Phương pháp này không chỉ không đáng tin cậy mà còn vô cùng lãng phí thời gian.
Trần Mộng đứng bên cạnh nhíu mày, nói chen vào: “Chúng ta không cần tìm tân sinh kia nữa nhỉ?”
“Tôi biết là lần này chúng ta quả thực cần phải tìm một người có hệ hỏa cường đại. Nhưng mà dù cho cái người trong lời các cậu kể có lợi hại tới cỡ nào đi nữa thì chẳng phải cũng chỉ là một tân sinh thôi sao?”
Triệu Xã không đồng ý lắc đầu: “Aizz! Ngày hôm đó cậu không có mặt nên không tận mắt nhìn thấy…”
Mưa lửa đầy trời như thiên phạt ngày hôm nọ, chỉ cần chứng kiến một lần thì sẽ vĩnh viễn không thể nào quên.
Nó mạnh đến đáng sợ, dù cho tới tận bây giờ, dường như Triệu Xã vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phảng phất như có thể làm tan chảy cả đôi mắt — Nói thật, Triệu Xã thậm chí có một loại dự cảm rằng cho dù là toàn bộ học viện này chỉ sợ cũng không có ai có thể sử dụng ma pháp hệ hỏa cường đại đến thế.
Có lẽ Vương Lê cũng nghĩ như vậy.
Thế nên Vương Lê mới bỏ qua kế hoạch giao thiệp với học viên khóa trước đã chuẩn bị trước đó, dù vài người khác trong đội tỏ ý phản đối nhưng Vương Lê vẫn khăng khăng làm theo ý mình, nhất quyết muốn kéo tân sinh thần bí kia nhập bọn.
“Cậu nói sao thì cứ cho là vậy đi.”
Trần Mộng khinh thường cười xùy một tiếng, hoàn toàn không xem lời Triệu Xã nói là thật.
Dù có là thiên tài nhưng chưa từng tiếp nhận học tập và huấn luyện có hệ thống thì có mạnh cũng không mạnh được bao nhiêu.
E rằng do Vương Lê nóng lòng cầu thành nên mới phải thử mọi thứ trong tuyệt vọng như thế.
Đúng lúc này, người thứ tư trong đội vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng:
“Các cậu nhìn kìa! Cái người đứng đằng xa đó có phải Mục Hành không?”
Hả?
Tất cả mọi người ngớ ra, vô thức nhìn về phía người nọ chỉ.
Dù khoảng cách khá xa nhưng bọn họ vẫn chỉ liếc mắt liền lập tức thấy được người đàn ông vô cùng bắt mắt trong đám đông. Không chỉ bởi vì Mục Hành có một mái tóc bạc mang tính biểu tượng, mà càng là vì trên người anh có một loại khí tràng mạnh mẽ không thể nào ngó lơ, ngoại trừ Mục Hành, chỉ sợ không còn người nào có khí tràng như thế.
“Vậy mà nhân viên nhà trường có thể mời được vị đại thần này, tôi thật sự không ngờ luôn đấy…”
“Đúng vậy, tân sinh lần này may mắn quá.”
“May mắn? Cậu quên việc ngoài ý muốn trong khảo hạch thực chiến à?”
“Tôi nói một khía cạnh khác mà!”
Đám người quẳng đi suy nghĩ tìm người trong đầu, họ vô cùng phấn khởi trò chuyện.
“Ôi, mà tính ra Mục trưởng quan đang nói chuyện với ai vậy ta?”
Có thể nói chuyện với Mục Hành tại nơi công cộng thế này, khẳng định không giàu thì sang, một người quyền cao chức trọng.
“Không biết nữa…” Mọi người ló đầu nhìn về hướng đó, đổi góc độ muốn nhìn mặt của người đang nói chuyện với Mục Hành.
Tóc đen da trắng, dáng người mảnh mai, thoạt nhìn có vẻ còn khá trẻ tuổi.
“A! Tôi nhớ rồi!” Ngô Hoán Thành đột nhiên la lớn: “Là người đó đó!”
“Người nào cơ?” Mấy người khác bị cậu ta la lớn làm cho hoảng sợ.
“Thời An đó! Các cậu quên rồi à? Khoảng thời gian trước không phải chúng ta vừa mới bàn tới á?” Ngô Hoán Thành khoa tay múa chân: “Chính là cái người Thời An đó đó!”
Trần Mộng cả kinh: “Là phế vật đi thi nhiều năm mà vẫn rớt đó hả?”
Tuy bọn họ không phải tân sinh nhưng họ cũng đã từng nghe đến cái tên Thời An. Dẫu sao đây cũng là nhân vật nổi tiếng quyên cả một tòa nhà cho học viện, còn là người kiểm tra không ra một chút ma lực nào. Năm nay Thời An có thể vượt qua khảo hạch thật sự là một điều hiếm lạ, do đó đã dấy lên một làn sóng thảo luận.
Mấy người đều khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt mờ mịt đầy hoài nghi.
Thời An?
Sao lại là cậu ta?
… Loại người này sao có thể có tư cách nói chuyện với Mục trưởng quan?
Trong lúc mọi người đang thảo luận khí thế ngất trời, Vương Lê cầm di động xoay người lại, đôi mắt sau lớp kính sáng lấp lánh, có chút hưng phấn nói: “Tôi biết cách để tìm được tân sinh kia rồi!”
Ba người khác dừng nói chuyện phiếm, đồng thời quay sang nhìn Vương Lê:
“Bằng cách nào?”
Vương Lê: “Tôi tìm quan hệ đi hỏi khắp nơi, thật ra thành tích của tân sinh kì này đã được thống kê xong, nhưng vì hệ thống bị trục trặc nên mới không đáng tin thôi.”
Vương Lê đẩy mắt kính, nói tiếp:
“Đợi lát nữa tôi hỏi lại xem xem có thể lấy được cách thức liên hệ với vài tân sinh đứng đầu vòng thực chiến hay không.”
Trần Mộng nhún vai: “Được thôi, có thể tìm thì tốt rồi, ngược lại tôi muốn tận mắt nhìn thử xem cái người mà các cậu nói mạnh đến cỡ nào.”
Là cháu ruột của phó hiệu trưởng, trong học viện Vương Lê có được một ít mối quan hệ và đặc quyền, tỷ như trong thời điểm hiện tại này —
Vương Lê tiếp nhận tờ giấy ghi cách liên hệ của vài tân sinh đứng đầu từ tay giáo viên, cung kính nói cám ơn:
“Cảm ơn thầy đã giúp đỡ.”
“Không có gì.”
Giáo viên vẻ mặt ôn hòa vẫy tay với Vương Lê: “Dù sao mấy số liệu này cũng không dùng được, cho em cũng không có vấn đề gì.”
“Có điều, em có chút hiếu kì…”
Vương Lê cúi đầu lướt qua tờ giấy trong tay, hơi khó hiểu hỏi: “Mấy thành tích này không phải rất bình thường ạ? Em không nhìn ra hệ thống trục trặc chỗ nào cả?”
“Aizz…” Nghe thấy câu hỏi này, giáo viên thở dài một tiếng: “Bởi vì thầy chỉ đưa em số liệu của học viên bình thường thôi. Em không biết đâu, việc hệ thống gặp trục trặc lần này thật sự rất khó hiểu, bình thường chưa từng xuất hiện số liệu thất thường đến vậy. Một học viên trước khi sự cố xảy ra tổng điểm tích lũy là 0 nhưng sau khi hệ thống được sửa chữa thì thành tích đạt đến 130 ngàn điểm! Quá đáng sợ phải không? Tất cả đạo sư đều không ngờ sẽ có kết quả như thế, kiểm tra lại hệ thống thì lại không thấy bị lỗi chỗ nào. Do đó, chỉ có thể dùng phương pháp giải quyết như hiện tại…”
Vương Lê suy nghĩ một lát: “Tân sinh đó tên gì ạ?”
“Hình như tên là Thời An.” Giáo viên không để ý trả lời.
Vương Lê khẽ giật mình.
Không biết vì sao, trong đầu Vương Lê lai hiện lên nội dung cuộc nói chuyện phiếm của mấy đội viên khác lúc ở ngoài hội trường trước đó.
Ma xui quỷ khiến, Vương Lê nói: “Thầy có thể cho em cách liên lạc với cậu ấy không?”
***
Thời An lay lay khói đen: “Mi còn nhớ rõ vị trí của phòng sách đó không?”
Khói đen bị lắc đến đầu váng mắt hoa, nó kêu khổ thấu trời:
“Không, tui thật sự không biết mà!”
Hiện tại đã qua hơn vạn năm rồi, nó mà nhớ rõ mới là lạ đó!
Thời An dừng lại động tác, cậu nghi hoặc nhìn chằm chằm khói đen trong lòng bàn tay: “Vậy mi còn có tác dụng gì chứ?”
Ma trùng nhìn thấy có chút hả hê phụ họa nói: “Đúng đó, đồ vô dụng.”
Khói đen trừng mắt nhìn con ma trùng bỏ đá xuống giếng cách đó không xa, dường như nó muốn dùng ánh mắt của mình lăng trì ma trùng.
Ma trùng ỷ bản thân ôm được đùi ác long, nó âm hiểm bắt đầu châm ngòi thổi gió:
“Đại nhân, tui thấy không bằng ngài cứ dứt khoát đốt trụi nó đi, thịt muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt mà, đúng không.”
Nhìn Thời An rơi vào trầm tư, dường như cậu đang nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ma trùng, khói đen luống cuống nói: “Đại nhân, đại nhân! Không không không không! Ngài nghe tui nói đã! Tui hữu dụng mà! Cực kì hữu dụng! Tui… tui có thể ẩn thân dò hỏi tin tức giúp ngài, tui còn có thể chế tạo mộng cảnh* nhốt kẻ địch của ngài…”
(*mộng cảnh: cảnh trong mộng)
Thời An: “Mộng cảnh?”
Cậu suy nghĩ một lát: “Cái gì cũng tạo ra được à?”
Khói đen: “…?”
Nhưng vì mạng nhỏ, nó không chút do dự đáp: “Đương nhiên! Cái gì cũng được!”
Thời An kéo khói đen như đang xé kẹo bông gòn: “Tốt đấy, vậy buổi tối hôm nay ta muốn một giấc mơ có thật nhiều thật nhiều tài bảo, à đúng rồi, còn phải có cả máy chơi game với đồ ăn vặt nữa.”
Khói đen: “…”
Con mẹ nó không phải dùng như vậy đâu!
Thời An nhét nó về trong hộp không chút thương tiếc: “Tối ta sẽ thả mi ra.”
Ngước nhìn nắp hộp đen sì trước mặt, khói đen suýt thì khóc.
Đây, đây là báo ứng ư?
Ông trời ơi —
Thời An ném hộp qua bên cạnh, sau đó cậu lại tiếp tục hung dữ trừng mắt nhìn quyển sách cổ dày cộm đặt chính giữa giường. Thời An như muốn dùng ánh mắt của mình đốt bìa ngoài quyển sách thành một cái động.
Ma trùng chân chó bò tới: “Đại nhân, tiếp theo ngài chuẩn bị làm gì ạ?”
Thời An như một quả cà phơi sương ỉu xìu: “… Ta cần quyển hạ.”
Nếu như phương thức triệu hoán Cự Long nằm ở quyển thượng thì nói không chừng quyển hạ có thể giúp cậu làm rõ vì sao chú ngữ triệu hoán này thành công — Suy cho cùng dù thiết bị ma lực hiện đại có phát triển đến mức nào thì việc khiến một nhân loại không hề có chút ma lực thành công triệu hồi một con Cự Long viễn cổ là đều không thể.
Ma trùng lo lắng: “Nhưng mà nếu như vừa rồi khói đen kia nói không sai thì có lẽ quyển hạ đang nằm ở phòng sách Mục gia, nhưng…”
Mục Hành là Đồ Long giả đó!
Hơn nữa còn là một Đồ Long giả một lòng một dạ muốn tìm kiếm tung tích của Cự Long!
Trên thế giới này còn có nơi nào nguy hiểm hơn cả phòng sách nhà anh ta chứ?
Đột nhiên ma trùng như đối mặt với kẻ thù: “Ngài không nên kích động nha! Tuyệt đối không thể cướp đoạt trắng trợn! Hiện tại chúng ta không chỉ không biết vị trí cụ thể của phòng sách đó, hơn nữa ai biết được nhà Mục Hành có chú ngữ bảo hộ cổ xưa nào không, thế này thật sự quá nguy hiểm!”
Thời An trầm mặc hai giây.
Sau một lúc lâu, cậu thở dài, không tình nguyện nói: “Thôi vậy.”
Ma trùng: “…” A, tui biết ngay là ngài tính làm thế mà!
Sau một khoảng thời gian dài ở chung, hiện tại nó đã hiểu rõ về cách tư duy của Cự Long rồi.
Muốn thì cướp, trên thế giới này chỉ cần là thứ ta muốn thì nó là của ta.
Quả thực chính là logic không giảng đạo lí của cường đạo.
Thời An:” Vậy thì chỉ còn lại một phương án cuối cùng thôi.”
Ma trùng: “?”
Thời An thọt tay vào trong túi mò ra một cái hộp nhỏ dài, lấy cái thứ được chế tạo từ thủy tinh và kim loại, có tên là điện thoại di động, cậu như có điều suy nghĩ nói:
“Tính ra, hình như ta có thể yêu cầu bất kì thù lao nào nhỉ…?”
Ma trùng: “Đợi đã…”
Tui cảm thấy biện pháp này còn nguy hiểm hơn á!!!
Nó gian nan nói: “Nhưng, nhưng mà, Mục Hành muốn ngài giúp anh ta bắt chính ngài đấy!”
Thời An nghiêm túc nói: “Cái này gọi là đánh vào nội bộ kẻ địch.”
Tóm lại, mặc kệ phải dùng thủ đoạn gì, cậu nhất định phải lấy được quyển hạ!
Vẻ mặt Thời An trở nên dữ tợn.
Đọc trên [email protected] và dembuon để đọc lời cuối chương của tác giả nhe mn. Web re-up cắt hết của tui rồi:(((
Quyển thượng đã bết bát tới vậy rồi, ai biết được quyển hạ có thể có thứ kì lạ gì nữa không chứ!
Vì vậy dù có ra sao, quyển sách biến thái đến thế nhất định không thể để nó rơi vào trong tay kẻ khác!
Nhất định phải hủy diệt!