Dừng ở trước cửa Xuân Hỉ tửu, Kha Nguyệt nhìn lên lầu hai, thấy một phòng vẫn mờ mờ ánh nến, khóe miệng cô khẽ cong. Cùng Hàn Nghiên nhảy lên lầu hai, chui qua cửa sổ mà vào phòng. Vừa vào, có một con dao sắc nhọn hướng cô mà đâm tới. Kha Nguyệt mặt không biến sắc, khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm được con dao. Sau đó cô lại phóng lại về nơi con dao bay ra kia. Chỉ nghe tiếng “Keng” một cái, con dao đã rơi xuống dưới đất, tiếng nói của một nữ tử phát ra: “Nửa đêm canh ba, hai vị là ai? Sao lại đến Xuân Hỉ tửu làm loạn.”
“Tại hạ Nguyệt Nguyệt, chỉ là có chút chuyện muốn thương lượng với Lan Nhược cô nương.” Kha Nguyệt nói.
“Hóa ra là Nguyệt Nguyệt cô nương nổi danh khắp kinh thành. Chả trách võ công của cô nương lại lợi hại như vậy. Lan Nhược thất lễ rồi.” Tiếng nói từ bên trong màn che lại phát ra, sau đó màn che từ từ được vén lên, lộ ra một nữ tử tuyệt sắc.
Đôi mắt nâu, làn da trắng, trên người là một bộ bạch y, tóc đen được vấn lên điểm xuyết bằng cây trâm ngọc bích. Nếu nói để so sánh giữa Kha Nguyệt và Hạ Lan Nhược. Thì Hạ Lan Nhược đúng chất băng thanh ngọc khiết. Còn Kha Nguyệt lúc cần mị hoặc thì rất mị hoặc lúc cần bộ dáng thanh cao, tao nhã tuyệt đối cũng không thua kém Hạ Lan Nhược. Hạ Lan Nhược sau khi thấy Kha Nguyệt cũng thất thần. Nàng ta cứ ngỡ ở kinh thành này, nhan sắc của nàng ta khó ai có thể sánh kịp. Cũng đã nghe danh Nguyệt Nguyệt cô nương, nhưng không ngờ lại là một nữ tử dung mạo tuyệt sắc như vậy. Nếu nàng đứng cạnh Nguyệt Nguyệt cô nương, cũng có khả năng bị lép vế trước vẻ đẹp kia. Lại nhìn sang bên cạnh Nguyệt Nguyệt, thấy một nữ tử hồng y đứng đó nhẹ cười một cái.
“Cô nương bên cạnh Nguyệt Nguyệt cô nương chính là Hàn Nghiên cô nương sao?”
“Lan Nhược cô nương biết ta?” Hàn Nghiên cũng không sợ hãi đáp lại.
“Ta nghe nói, Hàn Nghiên cô nương là một cánh tay đắc lực của Nguyệt Nguyệt cô nương. Đến tứ đại hộ pháp mà Phong Cẩn tiền bối đưa cho Nguyệt Nguyệt cô nương cũng phải nể mặt Hàn Nghiên cô nương vài phần. Hôm nay được gặp quả là không sai lời đồn, người của Lưu Ly Phường cử chỉ đều tao nhã, thanh thoát, khiến người khác nhìn vào liền thấy thoải mái.”
“Ha ha, Lan Nhược cô nương quá khen rồi.” Hàn Nghiên vẫn nhẹ cười nói, trên mặt không có một chút gì là kiêu căng tự đắc khiến Hạ Lan Nhược thầm tán thưởng *Không hổ là cánh tay đắc lực của Nguyệt Nguyệt cô nương*
“Không biết nửa đêm canh ba, Nguyệt Nguyệt cô nương và Hàn Nghiên cô nương đến đây là có chuyện gì nhờ vả?” Hạ Lan Nhược bước đến cái bàn uống trà trong phòng, rót ra ba chén trà, mời Kha Nguyệt và Hàn Nghiên uống rồi mới lên tiếng.
“Ta chỉ muốn cùng Lan Nhược cô nương thương lượng một chút chuyện.” Kha Nguyệt nhấp một ngụm trà xong nói tiếp.
“Ta không muốn vòng vo nên sẽ nói thẳng luôn. Ta muốn lập một bang phái nho nhỏ. Và mong rằng Lan Nhược cô nương sẽ ngồi ở chức vị nhị các chủ, cùng với ta và muội muội quản lý nơi đó. Không biết Lan Nhược cô nương có hứng thú với chuyện này hay không?”Kha Nguyệt nhè nhẹ nói.
“Haha, Nguyệt Nguyệt cô nương quá coi trọng Lan Nhược rồi. Ta cũng chỉ là một nữ tử nho nhỏ, mở tửu lâu này sống qua ngày. Làm sao có thể sánh vai cùng với Nguyệt Nguyệt cô nương.” Hạ Lan Nhược cười lớn, giống như chuyện này thật khôi hài.
Kha Nguyệt cười nói, ánh mắt vẫn nhìn vào Hạ Lan Nhược giống như cô chỉ đang nói chuyện phiếm: “Lan Nhược cô nương khiêm tốn rồi. Ta biết, Xuân Hỉ tửu của Lan Nhược cô nương đang gặp một chút khó khăn đúng không. Ta nghĩ ta có thể giúp được Lan Nhược cô nương. Cùng với nếu theo ta, Lan Nhược cô nương có thể cứu thoát người đó ra khỏi Tiên Các.”
Hạ Lan Nhược nghe vậy thì sửng sốt, chuyện tửu lâu và chuyện kia, sao Nguyệt Nguyệt cô nương có thể biết. Ngoài A Nguyên là thân tín của nàng thì không một ai biết, vậy mà… Nguyệt Nguyệt cô nương này là một người không đơn giản.
Thấy Hạ Lan Nhược nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, Kha Nguyệt khẽ nhếch môi nói: “Ta chỉ là tình cờ biết. Lan Nhược cô nương muốn đối phó với Tiên Các, trùng hợp ta cũng muốn. Vậy chúng ta có chung một đối thủ, nếu chúng ta có thể hợp lực, ta nghĩ hạ được Tiên Các không phải là một tương lai xa.”
Nói xong Kha Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, cô ngồi uống trà để cho Hạ Lan Nhược suy nghĩ.
Cùng lúc đó ở Lâm gia, một bóng người áo đen nhảy qua tường rào, thẳng hướng Hàm Hương viện mà đi đến. Hắn đến bên trong viện nhỏ mấy giọt nước gì đó ở ngoài sân. Rồi từ từ mở cửa đi vào trong phòng. Vào bên trong hắn nhìn xung quanh một lượt, xác định được một căn phòng phía bên tay trái liền nhẹ nhàng đến bên căn phòng đó. Mở cửa ra, thấy bên trong có một nữ tử đang ngủ say trên giường. Gương mặt này thật có vài phần tư sắc, chỉ tiếc nàng ta động vào người không nên động. Rồi hắn ta thả một cái gì đó vào trong huân hương. Xong xuôi, hắn nhìn nữ tử trên giường kia một chút rồi quay người muốn bước ra ngoài phòng.
Nhưng đáng tiếc, vừa mới quay người đi được mấy bước thì có một bóng đen đi đến trước mặt hắn. Hắc y nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, liền xoay người muốn tháo chạy bằng đường cửa sổ. Nhưng không ngờ ở sau lưng hắn, một nữ tử cũng đã đứng đó. Con dao sắc nhọn cách mắt hắn có một ly, chỉ thiếu một chút nữa liền đâm vào con ngươi của hắn.
Ánh mắt hai người này vô cùng sắc bén, nhìn hắn như người chết. Một giọng nói nam tử âm lãnh vang lên: “Muốn hại tiểu thư nhà ta? Gan cũng thật đủ lớn!” Sau đó liền đá vào chân hắc y nhân kia, hắc y nhân bị đá liền quỳ xuống đất, rồi bắt lấy cổ tên hắc y nhân kia. Nữ tử trên giường cũng đã ngồi dậy từ bao giờ. Huân hương kia cũng đã bị dập tắt. Ánh trăng chiếu vào trong phòng khiến tên hắc y nhân nhìn rõ những người bên trong phòng. Chưa nhìn thì thôi, nhìn vào hắn liền hoảng hốt.
“Ngươi, ngươi, hai người.” Hắc y nhân không tin vào mắt mình. Đây không phải một người là một trong bốn thủ hạ đắc lực của Nguyệt Nguyệt cô nương còn một người là đường chủ của Thiên Điện hay sao. Sao lại ở đây hết thế này.
Không sai, Tiểu Cửu chính là đường chủ trong Thiên Điện, cũng là người giỏi võ nhất chỉ sau Hắc Tử. Đương nhiên không tính mấy người Mạc Phong vào trong này. Được thuộc hạ trong Thiên Điện ưu ái gọi một tiếng đường chủ. Vương Tử Đằng lo lắng Kha Nguyệt gặp chuyện nên đã phái Tiểu Cửu đến đây bảo vệ cô. Chỉ là chuyện Tiểu Cửu được gọi là đường chủ người ngoài rất ít người biết được. Hẳn là người này đã từng vào Thiên Điện nên mới biết chuyện đó.
“Bọn ta làm sao.” Linh Tiên lúc này lên tiếng, đến bên cạnh hắc y nhân.
“Sao nào, thất vọng vì không hại được tiểu thư nhà ta sao?” Linh Tiên nhếch miệng, đối với người muốn hại tiểu như, nàng tuyệt không buông tha.
“Tiểu thư của các ngươi?” Hắc y nhân nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm.
Linh Tiên cười rộ lên: “Đúng vậy, tiểu thư của chúng ta. Ngươi xem, ta dịch dung có giống người không?”
Hắc y nhân bất ngờ tới nỗi nói không nên lời. Lại nghĩ đến có Vĩ Kỳ ở đây như nghĩ ra điều gì đó, trong đôi mắt âm lãnh kia lộ ra sự bất ngờ: “Tiểu thư của các ngươi không phải là…”
“Thông minh, tiểu thư của bọn ta chính là Nguyệt Nguyệt cô nương, đồng thời người cũng có tên là Hàn Kha Nguyệt.” Linh Tiên nói
“Các ngươi biết từ lúc nào?” Hắc y nhân thanh âm lạnh như băng hỏi.
“Ngay từ đầu.” Tiểu Cửu cười khinh bỉ một tiếng. *Hừ, một đám ngu ngốc*
“Nói, lão bà kia muốn làm gì. Đừng tưởng ta không biết trong nhà ngươi còn có nương tử và hai hài tử, nếu ngươi không nói thật, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến mấy người đó chết như thế nào. Phương Lâm ạ!” Vĩ Kỳ lên tiếng, tay đang bóp cổ hắc y nhân tăng thêm lực đạo.
Hắc y nhân lúc này đã không giữ được bình tĩnh, không ngờ họ đã biết thân phân của hắn, hắn nghiến răng nói: “Các ngươi uy hiếp ta?”
“Sai, bọn ta không uy hiếp ngươi. Bọn ta đây chính là…ra lệnh cho ngươi.” Tiểu Cửu cười một cách đầy gian manh.
“Bà ta sai ta thả xuân dược vào trong huân hương của Hàn Kha Nguyệt. Sau đó mua chuộc tên tuần tra tối nay. Khi nào có ám hiệu của bà ta thì liền đến phòng của Hàn Kha Nguyệt, cùng cô ta mây mưa. Còn bà ta sẽ tìm cách dẫn Lâm lão phu nhân cùng Lâm thừa tướng đến đây bắt tại trận. Chắc chắn Hàn Kha Nguyệt sẽ bị mất hết thể diện, bị đuổi ra khỏi Lâm gia. Sau khi Hàn Kha Nguyệt bị đuổi, bà ta sẽ sắp xếp người giết cô ta. Dù sao một nữ tử bừa bãi, có chết cũng sẽ không ai để ý đến. ” Hắc y nhân quyết định nói ra hết kế hoạch của Lan Thu. Nương tử cùng hài tủ của hắn còn trong tay của mấy người này, hắn có thể không tiếc mạng của mình nhưng không thể để họ hại đến người nhà.
Ba người nghe vậy thì sát khí tỏa ra. Họ đều biết lão bà kia muốn hại tiểu thư nhưng không ngờ lại dùng kế đê hèn như vậy. Âm mưu nhúng chàm tiểu thư.
“Ngươi còn biết chuyện gì nữa?” Linh Tiên lên tiếng.
“Không còn, bà ta chỉ giao cho ta việc này.”
Vĩ Kỳ thấy Linh Tiên gật đầu với hắn một cái liền lục soát người của tên hắc y nhân kia, quả thật không thấy lệnh bài gì. Họ liền đánh ngất hắn, rồi trói hắn lại, quăng vào trong tủ, đợi tiểu thư vè xử trí.
Làm xong mọi việc, Vĩ Kỳ đang muốn ra thu dọn xuân dược ngoài sân thì bị Tiểu Cửu ngăn lại hỏi: “Các ngươi dễ dàng bỏ qua như vậy sao. Không nhớ trước khi đi tiểu thư dặn gì rồi sao?” Sau đó lại nhìn vào lọ xuân dược lấy được từ trên người hắc ý nhân kia.
Hai người Linh Tiên cùng Vĩ Kỳ nghe vậy thì lâm vào suy tư, một lúc sau khóe môi hai người không tự giác nâng lên. Ánh mắt cả ba người cùng lóe lên tia gian xảo. Sau khi bàn bạc, ba người lại theo kế hoạch vừa bàn xong hành động.
Linh Tiên lại trèo lên giường nằm giả vờ ngủ. Vĩ Kỳ tìm cái người đi tuần tra bị Lan Thu mua chuộc kia, đánh ngất rồi mang hắn đến phòng của mấy nha hoàn mà Lan Thu đưa cho Kha Nguyệt. Tiểu Cửu thì đến phòng của mấy nha hoàn đó nhẹ nhàng nhỏ mấy giọt xuân dược lên một chiếc khăn tay rồi đặt nó lên bàn. Sau khi xong xuôi, nhẩm tính cũng sắp đến giờ Lan Thu đến, thuốc cũng sắp có tác dụng. Họ liền đưa mấy người đó ra ngoài sân, để ở chỗ không quá khó thấy nhưng cũng không quá lộ liễu, tránh bị người ta nói là sắp đặt. Sau đó nhỏ mấy giọt giải dược mà Kha Nguyệt điều chế lên đám cỏ. Xong xuôi liền quay trở lại phòng.
Lan Thu bên này, thấy cũng đã đến lúc liền ra ám hiệu với nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn đó liền lấy ra một cây sáo, thổi lên vài tiếng. Sau đó chỉ nghe thấy ở sảnh chính, có tiếng đồ bị đập vỡ.
Bên này, Kha Nguyệt vẫn bình thản ngồi uống trà. Sau một khắc suy nghĩ, Hạ Lan Nhược lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn Kha Nguyệt: “Ta đồng ý gia nhập thế lực của cô.”
Nghe vậy đôi môi anh đào đỏ mọng của Kha Nguyệt nở một nụ cười nói: “Chào mừng Lan Nhược cô nương…gia nhập Quỷ Các.”