Hạ Lan Nhược nghe thấy tên “Quỷ Các” thì nhếch môi cười nhẹ. “Tiên Các”, “Quỷ Các” đây không phải là công khai muốn đối đầu với Tiên Các sao. Bất quá cái tên này nàng rất hài lòng.
Ở Lâm gia sau khi nghe tiếng động lớn ở sảnh chính, mọi người đều thức dậy. Tụ tập lại chỗ này, Lâm thừa tướng cùng Lâm lão phu nhân nhìn đống đồ bị đập vỡ liền cáu giận. Cho gọi người hôm nay tuần tra ban đêm nhưng không thấy đâu.
Lúc đó có một nha hoàn sợ sệt nói: “Thưa lão gia, lúc tiểu nữ nghe thấy tiếng động, liền vội vã chạy đến đây. Thì thấy có một bóng người chạy về hướng Hàm Hương viện”
Lâm Trúc đứng một bên nói: “Hàm Hương Viện, không phải viện của biểu muội sao.” Vì mấy ngày qua Lâm Trúc cùng Lâm Lam đi hành hương cho nên hôm nay về, mới nghe nói tiểu tiện nhân Hàn Kha Nguyệt đã vào phủ, hạ nhân cùng lão phu nhân và gia gia đều rất thương yêu Hàn Kha Nguyệt. Làm nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, trước khi tiểu tiện nhân kia đến đây nang ta là người được quan tâm nhất. Giờ vị trí đó bị Kha Nguyệt lấy mất, bảo sao không tức cho được. Hiện giờ có cơ hội kéo theo Hàn Kha Nguyệt xuống nước nàng ta liền nắm bắt cơ hội.
“Hàm Hương viện sao? Mau đi mau, nhỡ có thích khách, làm tổn hại gì đến con bé.” Lâm lão phu nhân nghe vậy thì hoảng loạn, Tiểu Nguyệt mà có mệnh hệ gì bà sẽ ân hận cả đời này mất. Rồi nhanh chóng hướng Hàm Hương viện đi đến.
“Mau, mau đi Hàm Hương viện.” Lâm Lăng bên này cũng hô. Đứa cháu ngoại này là đứa cháu ông thương nhất.
Lan Thu ở một bên thấy mưu kế thành công liền âm thầm cười lạnh trong lòng *Muốn về đây tranh giành với ta sao, vậy ta đây để cho ngươi mất hết danh tiết xem ngươi còn có thể tranh với ta hay không?* Nhưng bên ngoài bà ta vẫn tỏ ra lo lắng, trên mặt, mày đẹp đều đã nhíu chặt. Kha Nguyệt có ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán, nếu như ở hiện đại, lão bà này hẳn sẽ giật được vị trí ảnh hậu từ sớm rồi.
Đi đến Hàm Hương viện, vừa bước vào trong, bọn họ đã nghe thấy những âm thanh ám muội. Lâm Trúc nghe vậy thì giả vờ hốt hoảng hỏi: “Bên trong Hàm Hương viện có tiếng gì vậy?”
Lâm lão phu nhân cùng Lâm Lăng nghe thấy tiếng động này, sắc mặt liền trầm xuống. Lại nghe thấy tiếng động hình như không phải phát ra từ bên trong mà là ở ngoài sân, Lâm Trúc liền nói: “A, ở kia có tiếng động, chả nhẽ thích khách trốn ở đó. Gia gia, người xem, mau bắt hắn lại đi.” Rồi chỉ tay về một góc khuất trong sân vườn, nơi tiếng động phát ra.
Lâm Lăng đen mặt cho người đến chỗ kia dò xét. Thì thấy một tên thị vệ đang cùng với bốn người hầu nữ trong Hàm Hương viện mây mưa. Lâm lão phu nhân cùng Lâm Lăng thấy cảnh này thì nghiêm mặt. Lâm Trúc cũng vui vẻ, hừ nha hoàn trong viện làm chuyện đồi bại. Là chủ tử có thể thoát khỏi liên can sao. Lần này nàng ta quyết làm cho Kha Nguyệt mất hết mặt mũi. Chỉ có Lan Thu là chấn động, không phải theo kế hoạch thì thị vệ cùng với Hàn Kha Nguyệt sao. Sao giờ lại đổi lại là tên thị vệ kia cùng với bốn người nha hoàn mà bà đem sang đây.
Suy nghĩ lay chuyển, bà ta quyết định chuyện đã như vậy, đâm lao thì phải theo lao, liền lên tiếng nói với Lâm Lăng: “Mẫu thân, lão gia, chuyện này xảy ra trong Hàm Hương viện, con nghĩ nên gọi Tiểu Nguyệt ra đây để con bé phân xử. Cùng với tiếng động to như vậy, hẳn là con bé bên trong đã biết.” Bà ta quyết định đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Kha Nguyệt. Tiếng động ngoài sảnh chính to như vậy, nhưng Hàm Hương viện là nơi duy nhất không sáng đèn khiến cho mọi người nghi ngờ. Cùng với chuyện trong sân vừa rồi làm cho người khác nghĩ, Kha Nguyệt dung túng cho hạ nhân làm loạn.
Lâm lão phu nhân lúc này mới lên tiếng: “Lưu ma ma, ngươi lên gõ cửa đi. Ta tin Tiểu Nguyệt không phải là người dung túng hạ nhân làm bậy. Trong này chắc chắn là có ẩn tình. Có ai đó muốn hại con bé.” Nói xong bà liếc sang Lan Thu, làm Lan Thu có cảm giác chột dạ. Khăn tay trên tay của bà ta cũng đã bị vò đến nhàu nát.
Lưu ma ma đến gõ cửa nhưng mấy lần đều không thấy ai ra, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Lâm Trúc định mở miệng nói gì đó nhưng bị một bàn tay cản lại, bàn tay đó là của Lâm Lam, ý nói đừng manh động. Nàng ta cảm giác chuyện này thật không đơn giản. Nếu nói về hai tỷ muội này thì Lâm Trúc là một tiểu thư cao ngạo, chuyện gì cũng để lộ ra ngoài mặt, là bị nuông chiều nên không coi ai ra gì. Còn Lâm Lam thì trầm tĩnh, cẩn trọng hơn Lâm Trúc rất nhiều. Dạ Tuyết cùng mấy người ở Ám Nguyệt điện núp trong bóng tối thầm đánh giá một lượt.
Đây là Kha Nguyệt để cho họ đến đây nếu có chuyện gì phát sinh thì có thế ra tiếp ứng mấy người Linh Tiên. Thuận tiện theo dõi phản ứng của mấy người này luôn.
Lúc này mọi người trong Lâm gia đều không biết chuyện gì xảy ra, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cảm thấy khó hiểu. Lâm lão phu nhân cũng cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ một chút liền nói Lưu ma ma cùng mấy nha hoàn đi vào bên trong xem như thế nào, bà cùng mọi người sẽ đứng ở bên ngoài.
Lưu ma ma đứng trước cửa nhỏ giọng nói: “Thất tiểu thư, lão nô xin phép!” Sau đó mới mở cánh cửa ra. Mấy nha hoàn nhanh nhẹn đến thắp nến ở phòng ngoài. Nhìn một lượt Lưu ma ma không thấy gì lại đi vào bên trong, đến trước phòng của Kha Nguyệt thì lại nói một câu tương tự lúc nãy rồi đẩy cửa vào. Thấy nữ tử xinh đẹp vẫn ngon giấc trên giường thì thầm cảm thán, thất tiểu thư vậy mà ngủ cũng quá say đi, chuyện gì cũng không biết. Nhưng sau đó bà ta phát hiện ra Tiểu Cửu nằm bên này ngủ cũng say như vậy, như không hề biết chuyện gì. Chủ tử ngủ say đã đành, nha hoàn thân cận mà cũng ngủ thế này động tĩnh ở sảnh chính lớn như vậy một chút cũng không biết sao?
Rồi bà ta đến cạnh Tiểu Cửu ý muốn gọi nàng dậy, nhưng lay thế nào cũng không tỉnh, rồi chạy đến chỗ Kha Nguyệt, cũng ngủ say như vậy, gọi sao cũng không chịu tỉnh. Bà ta hoảng hốt hô lên một tiếng. Mọi người bên ngoài nghe tiếng kinh hô thì hoảng loạn, không biết bên trong xảy ra cơ sự gì thì thấy một nha hoàn đi theo Lưu ma ma lúc nãy hốt hoảng chảy ra, đến trước mặt Lâm lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, thất tiểu thư cùng nha hoàn bên trong hình như xảy ra chuyện. Lưu ma ma có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.”
Lâm Lăng thấy vậy thì hốt hoảng, cho người đi gọi thầy thuốc. Mọi người đều đi vào bên trong phòng. Lưu ma ma lúc này cũng từ phòng Vĩ Kỳ đi ra nói: “Thưa lão phu nhân, ngay cả thư đồng của thất tiểu thư cũng ngủ say như vậy. Gọi mãi không chịu tỉnh.”
Mấy người Lâm Tiêu nghe thấy vậy trong mắt đều là một mảng lo lắng. Đây là nữ nhi duy nhất của muội muội bọn họ, sao có thể không lo lắng cho được. Lan Thu thì có cảm giác không được tốt cho lắm. Kế hoạch của bà ta sao lại biến thành cái dạng này.
Chỉ có Lâm Trúc là vui mừng ra mặt, hừ có chuyện chết ngươi cũng được. Đỡ phiền bản tiểu thư phải ra tay. Chỉ có Lâm Lam đứng một bên trầm ngâm không nói gì. Còn hai người Lâm Long và Lâm Hạo cùng phu nhân của họ mặc dù không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng đều là đang mong muốn Kha Nguyệt gặp chuyện không may.
****************
Kha Nguyệt bên này thấy Lan Nhược nghe thấy tên Quỷ Các thì tỏ ra hưng phấn liền cười cười nói: “Xem ra Lan Nhược cô nương hẳn rất thích cái tên tên này.”
Lan Nhược nghe vậy cũng cười cười đáp lễ: “Đúng vậy, tên này dễ nghe hơn tên Tiên Các nhiều.”
Hàn Nghiên nghe vậy không khách khí khẽ cười ra tiếng rồi hướng Lan Nhược nói: “Ta nghĩ tỷ tỷ ta đã phúc hắc rồi, không ngờ ngươi phúc hắc không kém.”
Kha Nguyệt cùng Lan Nhược nghe vậy cũng khẽ cười.
“Được rồi, ta và cô nương hiện giờ cùng một chí hướng, cô nương lớn hơn ta một tuổi vậy ta sẽ gọi cô nương tỷ tỷ, cô nương gọi ta muội muội, được chứ?” Kha Nguyệt nói.
“Được chứ, Nguyệt muội.” Lan Nhược sảng khoái nói.
“Thế muội lại có thêm một tỷ tỷ rồi. Muội rất cao hứng nha. Vậy muội sẽ gọi Lan Nhược tỷ là đại tỷ, Nguyệt tỷ là nhị tỷ. Có được không?” Nhận được hai cái gật đầu, Hàn Nghiên vui vẻ, chọc cho Lan Nhược cùng Kha Nguyệt bật cười.
“Vậy ta sẽ gọi Tiểu Nguyệt là nhị muội, còn Tiểu Nghiên là tam muội.” Lan Nhược sảng khoái nói. “Haha, được thôi muội đều không có ý kiến, thưa đại tỷ.” Kha Nguyệt cười nói
“Vậy giờ chúng ta nói vào chuyện chính. Nhị muội nói muội có cách giải quyết vấn đề hiện tại của Xuẩn Hỉ tửu sao?” Lan Nhược nghiêm túc nói.
“Đúng vậy.” Kha Nguyệt trả lời sau đó liếc sang Hàn Nghiên. Hàn Nghiên lấy một vò rượu nhỏ ra, sau đó rót một chén cho Lan Nhược. Mùi rượu tỏa ra trong không khí, Lan Nhược thấy mùi rượu thì kích động nói: “Rượu thơm!” Sau đó uống thử, hai mắt nàng ta liền tỏa sáng: “Nhị muội, rượu này thật ngon, rất khác biệt với những loại rượu ta đã từng thử qua.”
“Đây là rượu do nhị tỷ tự tay nhưỡng, khắp đại lục này không ai có thể nhưỡng ra loại rượu ngon như vậy nữa đâu.” Hàn Nghiên tâm đắc nói. Lần đầu cô uống rượu này vào cũng bị mê mẩn, suýt chút nữa đắm chìm vào nó.
“Vậy với loại rượu này, Tiền Giang tửu kia hẳn là không thể đấu lại chúng ta.” Lan Nhược cười nói. Mấy ngày nay nàng đang đau đầu chuyện này, Tiền Giang tửu kia là đối thủ lâu năm của Xuân Hỉ tửu. Mấy hôm trước không biết mời đâu về một đại sư chuyên nhưỡng rượu, sau đó khách của Xuân Hỉ tửu cứ như vậy dần đi sang Tiền Giang tửu. Nàng cũng đang đi tìm một người nhưỡng rượu giỏi nhưng chưa tìm được ai. Không ngờ muội muội này của nàng cũng thật có tài.