Chương 47: Cướp ngục
Lạc 13 rời khỏi, Lạc Vũ đem cơm tẻ nhét vào trong miệng, ăn thì không ngon, càng ngày càng đã không có muốn ăn. Tịch Thất muốn tới ám sát mẫu thân, làm sao bây giờ, mẫu thân có thể bị thương hay không, sẽ có chuyện hay không?
Lạc Vũ dựa nằm ở trên vách tường lạnh lẽo, tâm phiền ý loạn, chưa bao giờ có lo lắng buồn bực, hận không thể lập tức chạy tới bên cạnh mẫu thân, hảo hảo bảo vệ bà
Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, tối nay Tịch Thất sẽ tới đánh lén, cô ấy sẽ lúc nào động thủ đây? Nếu như Tịch Thất tổn thương mẫu thân… Lạc Vũ xoa xoa cái trán, trong lòng lo lắng không thể tả, thậm chí quên đi vết thương và đau đớn trên mông
Trong thư phòng mùi trà nhuộm khắp phòng
“Chúng ta có được tình báo, tối nay Thất Sát sẽ đến đánh lén, ám sát chủ nhân người” Lạc Nhất quỳ một chân trên đất, đưa tới một phần văn kiện cơ mật
Lạc Hàn nhìn cũng không nhìn văn kiện một chút, tiện tay nhận lấy ném tới trên bàn, tựa hồ căn bản không đem việc này để ở trong mắt, “Thất Sát vừa trèo lên thủ lĩnh Thiên Ảnh, vị trí cũng còn không ngồi vững vàng, còn dám to gan trêu chọc chúng ta trước?”
Lạc Hàn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Thất Sát này âm thầm ẩn núp ở Thất Nguyệt Thập Ngũ, chỉ có tên ngu xuẩn Lạc Vũ kia, mới có thể cả hai năm cũng không nhìn ra nửa điểm vấn đề!” (Vũ ở trong trong phòng giam liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, ai lại đang mắng mình?)
Lạc Hàn có chút nổi nóng, nhưng mà lập tức lại bình tĩnh lại bình tĩnh xuống, “Thất Sát không giống như là người nôn nóng kích động, bây giờ hành động ngược lại có vẻ quá mức khác thường. Trong này e sợ có chút vấn đề”
Lạc Nhất thử dò xét nói, “Ý của chủ nhân là, tin tình báo này là giả?”
Lạc Hàn lắc lắc đầu, “Tình báo là thật, chẳng qua là Thất Sát cố ý tiết lộ cho chúng ta”
Lạc Nhất kinh hãi, lẽ nào mục đích thật sự của Thất Sát không phải ám sát chủ nhân?
“Điệu hổ ly sơn, giương đông kích tây” Lạc Hàn nhấp một hớp trà xanh, bình tĩnh tự nhiên, trong lòng đã có dự định, “Ta không rõ ràng ân ân oán oán giữa Thất Sát và Tiểu Vũ, nhưng mà Thất Sát chuyến này hoặc là đến ám sát Tiểu Vũ, giết người diệt khẩu, hoặc là chính là tới cứu nó, chắc chắn sẽ không có loại khả năng thứ ba. Ám sát ta chẳng qua là danh nghĩa thôi”
Chuyện thiếu chủ Lạc gia chính là thủ lĩnh Thất Nguyệt Thập Ngũ cũng không có tiết lộ ra ngoài, sát thủ Lạc gia biết chuyện đều bị nữ vương diệt khẩu, duy nhất sống sót, cũng chỉ có Lạc Nhất, Lạc Nhất luôn luôn kín miệng, tự nhiên sẽ đem bí mật này nhào trong bụng. Cho nên Tịch Thất bên kia cũng không biết quan hệ của Tiểu Vũ và nữ vương
“Thuộc hạ lập tức đem đại tiểu thư đưa về phòng, chặt chẽ canh giữ, chắc chắn sẽ không để Thất Sát tổn hại đến một sợi tóc của đại tiểu thư” Lạc Nhất làm cái thuận nước giong thuyền, để Lạc Vũ không chịu phạt chịu khổ nữa
Đáng tiếc chuyện không như mong muốn
“Không cần phiền toái như vậy” Thanh âm của Lạc Hàn lạnh lẽo mà trầm tĩnh, trên mặt không có một chút xíu lo lắng, “Đem bảo vệ canh giữ bốn phía dời đi, phái 50 tên sát thủ ẩn núp ở bốn phía phòng giam cách hai mươi mét, chờ Thất Sát dẫn người xông vào, chúng ta lại bắt ba ba trong rọ”
Lạc Hàn tay vịn ghế mây, cười lạnh nói, “Ta muốn để Thất Sát biết, Lạc gia không phải địa phương cô ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu cô ta đã can đảm đến, thì đem mạng để lại cho ta!”
Lạc Nhất do dự một chút, vẫn là nhắm mắt nói ra lời, “Nhưng mà như vậy, chỉ sợ thiếu chủ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng” Lấy thiếu chủ làm mồi nhử, dẫn Thất Sát mắc câu, lại một lần tiêu diệt. Kế sách như thế không chê vào đâu được, nhưng mà vạn nhất Thất Sát là đến ám sát thiếu chủ, bây giờ thiếu chủ bị thương nặng, chỉ sợ…
“Không cần phải để ý nó” Lạc Hàn không để ý chút nào, vẫn lạnh lẽo tới cực điểm, khiến người ta không rét mà run, “Nếu như nó thì có chút năng lực kia, cả một hai phút đều không chịu được nữa, chết rồi ngược lại cũng đỡ phải ta phiền lòng” (Edit: má Hàn ác quá, tội Vũ của tui quá, hic hic)
Lạc Nhất cúi đầu, không dám nói thêm nữa
Nếu như Lạc Vũ nghe được Lạc Hàn nói lời này, sẽ làm sao đau lòng và bi ai đây?
Tối nay, có vẻ đặc biệt là đen tối, ngay cả ánh trăng đều có vẻ u ám không màu sắc như vậy. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, lạnh giá thấu xương
Lạc Vũ căn bản ngủ không yên, vừa lo lắng vừa sốt ruột, như là con kiến trên chảo nóng, nhích tới nhích lui, ngược lại đem vết thương trên mông xé rách đến nghiêm trọng hơn. Chỉ là Lạc Vũ lúc này, đã không để ý được nhiều như vậy
Buổi tối, có vẻ càng ngày càng gian nan, dài lâu
Tối nay, nhất định sẽ không bình yên
Thời điểm ba giờ sáng, phía sau rừng cây nhỏ của Lạc gia đột nhiên cháy, lửa rất lớn vô cùng mãnh liệt, gió vừa thổi, nhất thời cuộn ra, Lạc gia nhất thời lâm vào tình cảnh khủng hoảng hỗn loạn tưng bừng
“Cuối cùng tới rồi”
Lạc Hàn đứng bên cửa sổ, lắc lắc rượu đỏ trong tay, màu rượu đỏ tươi, cũng như là người máu tươi của người
Đêm nay, nhất định là phải thấy máu, chỉ có điều đến tột cùng sẽ là máu tươi của ai, mạng của ai?
Thời điểm Tịch Thất xông vào phòng giam, sát thủ bảo vệ cũng không nhiều, cho nên Tịch Thất cũng không có phí quá nhiều sức liền giải quyết xong sát thủ bốn phía. Phòng giam lỏng lẽo hoàn toàn ở trong dự liệu của Tịch Thất, Thiên Ảnh công bố ám sát nữ vương, bảo vệ của Lạc gia đa số sẽ bị phái đi bảo vệ nữ vương, phòng giam bên này tự nhiên sẽ ít người, phòng bị không chu đáo
Tia sáng chói mắt, Lạc Vũ lập tức giơ tay che lấy con mắt, thích ứng tối tăm, ánh sáng đột nhiên làm cho nàng rất không thoải mái
Cửa mở ra. Lạc Vũ híp mắt, trong cơn mông lung thấy được một bóng người của một nữ nhân. Là mẫu thân sao? Mẫu thân cuối cùng tha thứ cho mình, đón mình về nhà sao?
“Tiểu Vũ, cậu…” Thanh âm của Tịch Thất đột nhiên chuyển lạnh, “Bọn họ dụng hình đối với cậu rồi?”
Trên y phục của Lạc Vũ mang theo từng chấm máu, sắc mặt tái nhợt đến không nhìn thấy một chút hồng hào, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, phía dưới con mắt thậm chí có chút xanh lên
Tịch Thất kéo kéo lấy Lạc Vũ, lại phát hiện đối phương vậy mà đứng lên cũng không nổi, hơi lôi kéo, Lạc Vũ thì nhe răng trợn mắt, hút không khí liên tục, mồ hôi lạnh trên trán
Tịch Thất sắc mặt âm trầm, “Đợi chút nữa mình sẽ giết nữ nhân kia!”
Kéo lấy cánh tay của Tịch Thất, Lạc Vũ mới miễn cưỡng đứng lên, từ khi bắt đầu nhìn thấy Tịch Thất, Lạc Vũ không có mở miệng nói câu nào. Sự thù hận ở trong lòng thiêu đốt, phản bội, lừa dối, phẫn nộ, xé rách
“Cô muốn giết bà ấy?” Ánh mắt của Lạc Vũ lạnh lẽo xa lạ
“Đi ra ngoài trước rồi nói” Tịch Thất đem Lạc Vũ ôm vào trong lòng, động tác mềm nhẹ, ánh mắt cũng mang theo mấy phần ấm áp
“Tôi sẽ không để cô đi giết bà ấy” Lạc Vũ nằm ở trong lòng Tịch Thất, thấp giọng lẩm bẩm một câu
“Cái gì?” Tịch Thất không có nghe rõ, nhưng mà một giây sau liền cảm giác được đau nhức tràn đầy trời đất từ trên đùi truyền đến, đau đến cô ấy suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh
Dao găm thật dài đâm xuyên qua bắp đùi của cô ấy, máu me đầm đìa, làm ướt toàn bộ quần, dao găm dính đầy máu tươi đang nắm ở trong tay Lạc Vũ
Tịch Thất có chút không dám tin mà nhìn Lạc Vũ, người trước mắt rõ ràng là quen thuộc như vậy, nhưng mà cặp mắt kia tại sao lại xa lạ lạnh lẽo như vậy?
“Cậu điên rồi sao?” Tịch Thất hét lớn, hận không thể một bạt tai đem Lạc Vũ đánh tỉnh
“Tôi không điên, tôi chắc chắn sẽ không để bất luận người nào thương tổn bà ấy, cho dù cô cũng không được!” Lạc Vũ bật thốt lên, điên loạn gào thét
Bên tai truyền đến tiếng huyên náo phía ngoài, chỉ nghe được không ít người đang cãi vã “Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện rồi, mau tới đi!” lửa lớn trong rừng cây đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng lúc càng lớn
Thân thể Lạc Vũ lắc lư, gần như sắp không đứng thẳng được, hai tay không ngừng run rẩy lên, mẫu thân xảy ra vấn đề rồi, mẫu thân có phải là xảy ra chuyện rồi không?
Lạc Vũ che miệng lại, toàn thân trên dưới khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, âm thanh sắc bén, mang theo vài phần điên cuồng, “Cô đến cùng đối với mẫu thân tôi làm cái gì! Nếu như cô dám động bà ấy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cô!” cho dù là chân trời góc biển, tôi cũng sẽ truy sát báo thù cô, không chết không ngừng
Sắc mặt của Tịch Thất cực kỳ khó coi, mất máu quá độ làm cho đầu cô ấy choáng váng mắt hoa, thậm chí có chút không đứng thẳng được, Lạc Vũ lại giống như cây đao đâm vào trong tai của nàng
“Nữ vương là mẫu thân cô? Đây là cái bẫy các người thiết kế dẫn dụ tôi mắc câu. Vì tiêu diệt Thiên Ảnh, cho nên cố ý mưu tính một tuồng kịch hay?” Tịch Thất hết sức phẫn nộ, gắt gao bóp lấy cổ của Lạc Vũ, đem người đặt ở trên vách tường, “Cô muốn đưa tôi vào chỗ chết sao! ?”
Lạc Vũ dùng sức lôi kéo tay của Tịch Thất, lại bất luận thế nào cũng nắm chặt không ra, tay của Tịch Thất như là làm bằng sắt, thật chặt nắm lấy cổ của nàng, dùng sức đến muốn đem cổ của nàng bóp gãy
Cảm giác nghẹt thở tự nhiên mà sinh ra, sắc mặt Lạc Vũ bắt đầu xanh lên, hai chân đá lung tung, hoàn toàn thoát khỏi không được, giãy dụa không ra
Vừa lúc đó, Nam Kỳ chạy tới, thở không ra hơi, sắc mặt lo lắng bất an, “Tỷ tỷ không tốt rồi, chúng ta trúng kế rồi ! Người của Lạc gia đã bao vây nơi này rồi!”
Tịch Thất cắn răng, buông lỏng tay ra. Lạc Vũ nhất thời quỳ trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc, nước mắt bị nghẹn đều chảy ra. Trên cổ của Lạc Vũ là năm cái dấu ngón tay rõ ràng chói mắt
Nam Kỳ hét lên một tiếng, âm thanh hoảng loạn, “Tỷ tỷ, chị làm sao bị thương? Nhanh cầm máu một chút, không ngừng được, máu còn đang chảy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Nam Kỳ hoang mang lo sợ, đúng là mất đi bình tĩnh của ngày xưa, hoảng loạn thành một đoàn
“Là ngươi tổn thương tỷ tỷ, ta phải giết ngươi! Ta tuyệt không cho phép bất luận người nào thương tổn tỷ tỷ!” Nam Kỳ có chút mất đi lý trí, rút ra dao găm hướng về con mắt của Lạc Vũ đâm tới, Lạc Vũ ngã nằm trên đất, suy yếu vô lực, mắt thấy dao găm hướng đến chính mình mãnh liệt đâm tời. Lại nhúc nhích không được chút nào, chỉ đành trơ mắt mà nhìn dao găm đâm tới con mắt của chính mình
Lạc Vũ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm ngầm cười khổ, tuyệt không cho phép bất luận người nào thương tổn chị ấy, câu nói này, chính mình vừa rồi cũng từng nói. Vì mẫu thân, nàng đâm Tịch Thất một đao, Nam Kỳ vì tỷ tỷ, lại đâm chính mình một đao, vậy cũng là công bằng
Đao của Nam Kỳ không có đâm vào nhãn cầu của Lạc Vũ, Tịch Thất đưa tay ngăn cản động tác của Nam Kỳ, “Đừng động cô ta!” Thanh âm của Tịch Thất kiên quyết, thậm chí mang theo một chút áp bức uy hiếp
“Tỷ tỷ, chị vì cứu cô ta hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, cô ta lại lấy ân báo oán, lòng dạ độc ác như vậy đối với chị, chị còn lưu lại mạng chó của cô ta làm gì!” Nam Kỳ oán giận bất bình, đau lòng thay tỷ tỷ. Lúc nào tỷ tỷ cũng có thể đối với mình tốt như vậy, cho dù chỉ có một phần mười đối với cô ta như vậy, mình thì hài lòng rồi, tỷ tỷ…
Lạc Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mê man, cứu mình, có ý gì, Tịch Thất không phải đến ám sát mẫu thân sao? Xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho mình biết, tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì?
“Không cần nói nhiều, chúng ta đi” Tịch Thất lần nữa biến trở về thành cái sát thủ lạnh lẽo tàn nhẫn kia, không có ôn nhu, không có ấm áp, chỉ còn dư lại băng tuyết đầy trời
Lạc Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Tịch Thất, cà nhắc, máu tươi đầy người, có lạnh lẽo cô độc không nói ra lời
“Tỷ tỷ, bên ngoài bao vây chồng chất ba vòng, tất cả đều là bộ đội tinh anh của Lạc gia, chúng ta căn bản là có cánh cũng không thoát được” Hai người dựa lưng vào vách tường, từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài
Tịch Thất nhìn nhìn binh lực phía ngoài, trong lòng trầm xuống, số lượng kẻ địch nhiều, lại đều là là cao thủ, chính mình còn bị thương, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều, chạy trời không khỏi nắng rồi
“Người khác đâu?” Tịch Thất dò hỏi
Sắc mặt Nam Kỳ trắng nhợt, âm thanh cực kỳ trầm trọng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói ra, “Toàn bộ đều chết hết”
Tịch Thất nắm chặt nắm đấm, một câu nói đều nói không ra. Những người kia đều là đồng nghiệp, tâm phúc, thậm chí là bạn thân giao du hơn mười năm của cô ấy, nếu như không có bọn họ, cô ấy căn bản không khả năng leo lên vị trí Thiên Ảnh
Bây giờ, lại vì sự cố chấp của cô ấy, sự vọng động của cô ấy, lại để những người trung thành đi theo mình, bị mất mạng, một đi không trở lại
Tịch Thất thở sâu mấy hơi thở, bình ổn lửa giận sôi trào trong lồng ngực
Hết chương 47
Edit: Liệu hai người này làm sao thoát khỏi tay của Lạc Hàn đây, tui mong chương sau chế Vũ bị thương nặng cho Hàn ma ma ngược tâm chơi, lấy con mình làm mồi luôn, sao tui buồn Hàn quá
PS: bắt đầu từ mai mỗi ngày một chương nhé, tui bận rùi, ak, tui không có bản QT đâu nên mn khỏi hỏi nhe hehe
Mình theo yêu cầu của mọi người, ra liền mấy chap đây ạ. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!?
****************
Sau khi ra khỏi Lưu Ly Phường, Kha Nguyệt và Vĩ Kỳ lại quay về Lâm gia. Đến chính điện báo cho Lâm lão phu nhân họ đã về, rồi quay về Hàm Hương viện.
Vào đến trong sân cô còn chưa kịp uống ngụm nước đã có người đến quấy rầy.
Triệu ma ma, thân tín của phu nhân đến viện của cô, làm cho Kha Nguyệt khẽ cười lạnh trong lòng *Rốt cuộc lão bà kia cũng không nhịn được nữa, bắt đầu hành động rồi.*
“Thất tiểu thư, lão nô đến là muốn truyền lại ý của phu nhân.” Triệu ma ma hành lễ với Kha Nguyệt, nói.
“Ma ma có chuyện gì mời nói.” Kha Nguyệt đáp lời.
“Chuyện là phu nhân sợ tiểu thư trong phủ không được thoải mái, nên nhờ lão nô mang thêm mấy nha đầu lanh lợi hầu hạ cho thất tiểu thư.”
Kha Nguyệt nghe vậy thì khinh bỉ trong lòng một trận, hầu hạ ta? Giám sát ta thì đúng hơn: “Làm phiền ngoại bà nhọc lòng rồi. Chỉ là nha hoàn bên người ta đều là của bà cố cùng ngoại công đưa, thật không có gì không hợp ý.”
Triệu ma ma nghe vậy thì lúng túng. Theo lẽ thường không phải nàng ta nên nhận ý tốt của trưởng bối sao, giờ lại từ chối, còn lôi cả lão phu nhân cùng lão gia ra. Nhưng đã đi đến nước này cũng không thể bảo họ trở về: “Vậy thất tiểu thư giữ bọn họ lại hầu hạ thêm cũng không sao. Đây là ý tốt phu nhân, thất tiểu thư không nhận, về phu nhân sẽ mắng lão nô.”
Kha Nguyệt cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt cô bày ra dáng vẻ cảm động nói: “Vậy ta nhận ý tốt của ngoại bà. Nhờ Triệu ma ma chuyển lời cảm tạ của ta đến ngoại bà.”
“Lão nô sẽ, vậy thất tiểu thư nghỉ ngơi, lão nô còn phải về hầu hạ phu nhân, lão nô xin cáo từ.” Triệu ma ma nói rồi quay người về viện của Lan Thu.
Kha Nguyệt ở đây nhìn mấy nha hoàn này một lượt sau đó mới nói: “Mấy người các ngươi cùng Tiểu Cửu hầu hạ trong phòng của ta đi.” Mấy nha hoàn đó liền nhận lệnh đi làm việc. Kha Nguyệt ở ngoài thầm nói với Vĩ Kỳ: “Huynh về lại Lưu Ly Phường, mang đôi bướm câu hồn đến đây cho ta được không?”
“Vâng tiểu thư, ta lập tức đi ngay.” Vĩ Kỳ nói rồi bất động thanh sắc biến mất khỏi sân vườn.
Bà ta hành động sớm hơn dự đoán của cô. Đáng lẽ hai ngày nữa, lúc cô đi đấu giá về sẽ đón Tiểu Bạch và Tiểu Hắc về cùng, không ngờ phải đưa chúng đến đây sớm hơn dự định.*Muốn tìm Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đúng không? Được thôi, ta thành toàn cho mấy người, chỉ là có bắt được chúng không thì lại là một vấn đề khác*
Tối hôm đó lão phu nhân gọi cô đến sảnh chính ăn bữa tối. Tối nay chỉ có lão phu nhân, Lâm Lăng, Lan Thu và Lâm Hùng, Lâm Ngọc, Lâm Chiến Lâm Vi cùng ăn, còn nhị bá, và ngũ bá đều không đến. Còn mấy người con và cháu của Lan Thu thì đã đi hành hương từ sáng, chắc tối muộn mới về. Mấy chi đằng sau cũng đã ra ở biệt lập. Chỉ có chi thứ nhất là ở lại Lâm phủ mà thôi. Cô bước vào đại sảnh hành lễ, vừa hành lễ xong thì có một bàn tay lôi kéo tay Kha Nguyệt nói: “Hóa ra đây chính là biểu muội sao, thật xinh đẹp nha. Ta tự giới thiệu, ta là Lâm Vi, hôm trước vì có chút chuyện nên không thể đến gặp muội.”
Kha Nguyệt thấy cô nương tràn đầy sinh lực đang nắm lấy tay cô thì cười nhẹ một tiếng: “Ra là lục tỷ, tỷ cũng thật xinh đẹp!” Nghe Kha Nguyệt khen, Lâm Vi liền cười thêm rạng rỡ lôi kéo tay cô vào bàn, cùng nói chuyện. Lâm Hùng và Lâm Ngọc là con của Nhị bá cô, còn Lâm Chiến và Lâm Vi là con của Ngũ bá. Bọn họ đều đối đãi với cô rất tốt. Cô còn Lâm Trúc và Lâm Lam và Lâm Chính là con của Đại bá chi thứ nhất, cũng ở lại Lâm gia, nhưng chắc học đều không thích cô vì Lan Thu là mẫu thân của Đại bá. Nghĩ đến Lâm Trúc cô lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở dược điếm lần trước, lúc cô ta muốn giành găng Phá Vân với cô.
Lâm Chiến thấy Lâm Vi lôi kéo tay Kha Nguyệt thì nói: “Tính cách của Lâm Vi là như vậy, biểu muội đừng để trong lòng.”
“Không đâu, muội rất thích lục tỷ.” Kha Nguyệt cười nói.
Lan Thu thấy cô liền tỏ ra là một người bà mẫu mực, hỏi han cô các kiểu, còn muốn tìm hôn sự cho cô. Nhưng bị cô lấy lý do muốn tìm được mẫu thân trước rồi cô mới nghĩ đến chuyện hôn sự. Sau đó Lâm lão phu nhân cũng đồng ý với ý kiến của cô nên Lan Thu chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.
“Bà cố, sao con thấy hình như người hôm nay không được vui.” Ăn xong, Kha Nguyệt thấy lão phu nhân thở dài đến lần thứ 5 rốt cuộc không nhịn được nữa mà hỏi.
“Bà cố đang đau đầu về chuyện buôn bán của Lâm gia.” Lâm Hùng thở dài nói.
“Mọi người có thể cho con biết được không, biết đâu con lại có thể giúp được.” Kha Nguyệt lo lắng hỏi
“Không cần đâu, con mới chỉ là một đứa nhóc, nói cho con cũng không có ích lợi gì, ta sẽ từ từ nghĩ cách.” Lan Thu lên tiếng, ý trong lời nói cô chỉ là một đứa nhóc, sẽ có cách giải quyết gì được.
“Ngoại bà, sao người lại nói như vậy, mặc dù con ít tuổi nhưng tư nhỏ đã bôn ba bên ngoài. Cũng hiểu rất nhiều chuyện.” Kha Nguyệt nói với Lan Thu.
Bà ta nghe vậy định nói thêm gì đó nhưng bị lão phu nhân cắt ngang: “Quán trà của chúng ta đang bị quán trà đối diện chèn ép. Bên đó không biết sao sản xuất được ra một loại trà rất ngon, cho nên khách đều sang hết bên đó. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì chúng ta sẽ phải đóng cửa quán trà này mất.”
Kha Nguyệt nghe vậy thì ngẫm nghĩ một hồi: “Ngoại công, con có thể pha thử trà mà con tự chế cho mọi người uống được không ạ?”
“Con biết chế trà sao, được được, con thử xem” Lâm Lăng nói.
Kha Nguyệt khẽ gật đầu, sai người về Hàm Hương Viện lấy lá trà. Đợi người mang lá trà đến, cô thành thục thực hiện một loạt động tác pha trà. Sau đó bưng trà lên cho từng người một. Lâm lão phu nhân thấy vậy liền uống thử một ngụm, không uống thì thôi, uống vào thật sự khiến bà cảm thấy rất bất ngờ. Trà này có mùi vị khác hoàn toàn so với những loại trà bà từng uống, có hương thơm thoang thoảng, rất dễ chịu. Uống vào khiến cả người thanh tỉnh không ít, liền tấm tắc khen ngon. Lâm Lăng cũng có một cảm giác tương tự, ánh mắt nhìn Kha Nguyệt sáng như sao. Ngay đến Lan Thu mặc dù ngoài mặt là một bộ dáng bình thường nhưng trong lòng cũng phải ngầm thừa nhận trà này thật sự ngon. Còn về mấy người Lâm Hùng đều không ngại mà khen trà ngon. Lâm Ngọc còn xin cô một ít lá trà về dùng. Lâm Vi còn không khách khí nói: “Trà này, so với trà hoàng thượng ban tặng thật ngon hơn nhiều. Muộn muội thật giỏi đó.” . Truyện Sắc
“Tiểu Nguyệt, sao con có thể pha chế được loại trà đặc biệt này, có bí quyết gì vậy?” Lâm Lăng hỏi.
“Chỉ là trong lúc rảnh rỗi con nghĩ ra mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Đây là con lấy hoa nhài làm thành phần chính, khiến cho người ta uống sẽ cảm thấy khoan khoái dễ chịu mà thôi.” Kha Nguyệt cười nhẹ nói. Khi xưa còn ở hiện đại, cô học rất nhiều thứ, trà đạo cũng là một trong những món nghề cô học tốt nhất.
“Bà cố, ngoại công, ngoại bà, con còn một ít trà, mọi người lấy ra giải quyết vấn đề trước mắt. Sau đó con sẽ đưa cho người chế trà của chúng ta công thức, từ đó vấn đề này có thể giải quyết rồi.” Kha Nguyệt nói, rồi bảo Tiểu Cửu và Hàm Hương Viện lấy trà.
Lúc sau, Tiểu Cửu cho mấy nha hoàn khiêng vào hai rương to, để ở chính sảnh, mọi người đều trợn mắt. Một ít này cũng thật là nhiều quá đi. Có thể dùng trong cả năm luôn đấy.
“Được được, Tiểu Nguyệt chính là phúc tinh của Lâm gia ta rồi.” Lâm Lăng cười lớn nói. Lan Thu nghe vậy thì tức giận trong lòng, bà ta nghĩ không sai mà. Hàn Kha Nguyệt này đúng là mối họa. Trong lòng bà ta càng gấp gáp xử lý cô hơn, liền ngầm ám hiệu cho Triệu ma ma. Triệu ma ma thấy Lan Thu ra ám hiệu thì lặng lẽ lui khỏi đại sảnh.
Tất cả những hành động này đều được Kha Nguyệt chú ý. Cô khẽ cười, đáy mắt xoẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại bình trường trở lại *Nếu bà đã nóng lòng như thế, vậy thì ta chơi cùng bà.*