Sát Thủ Nữ Vương

Chương 46: Thân phận của Hàn Nghiên



“Ừ, chỉ có luyện Phù Dung trận mới khiến nội lực trong người nàng mất kiểm soát một cách có trật tự như vậy.” Vương Tử Đằng trầm mặc nói tiếp: “Chỉ là, ta nghe nói Phù Dung trận này khiến nội lực trong người bất ổn, nhưng không mạnh mẽ đến như vậy, người luyện có thể dễ dàng áp chế. Còn có Phù Dung trận từ lâu đã không thấy, sao nàng có được nó vậy?”

“Trong một lần tình cờ có được, cũng không biết được luyện xong ta sẽ bị như vậy.” Kha Nguyệt nói, trong giọng còn có chút mệt mỏi. Cô cũng chưa muốn để lộ trong người mình có thể có phong ấn của Phá Vân. Mặc dù cô tin tưởng Vương Tử Đằng, huynh ấy chắc chắn không hại cô, nhưng cô cũng chưa chắc chắn cái túi trong người cô có đúng là phong ấn hay không nên giờ chưa thể nói.

Cũng may đan dược của cô thần kỳ, nên Kha Nguyệt hồi phục lại rất nhanh.

Thấy Kha Nguyệt sắc mặt hồng hào trở lại, Vương Tử Đằng khẽ thở phào trong lòng. Hắn vốn muốn đến thăm nữ nhân của hắn, nhưng không ngờ vừa mới đến đã thấy một màn như vậy khiến hắn lo sợ một trận: “Nàng thật không thể làm người ta bớt lo lắng!” Hắn vén mấy sợ tóc mai trên đầu nàng lầm bầm.

Kha Nguyệt cũng dần quen với mấy hành động thân mật của Tử Đằng đối với cô, nên cô cũng không phản ứng gì nói: “Huynh chọc tức lão già Trương Văn Long kia, để hắn đến quấy rầy ta.” Giọng điệu đầy lên án với tên yêu nghiệt trước mắt, vì còn mệt nên giọng Kha Nguyệt vẫn còn có chút mệt mỏi.

“Nàng cũng chọc giận hắn.” Vương Tử Đằng nhếch môi nói.

“Sao đến chuyện này huynh cũng biết, không nói với huynh nữa.” Kha Nguyệt lườm hắn rồi muốn đứng dậy đi ra ngoài thì một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo cô, kéo cô về lại chỗ ngồi: “Nàng chưa lấy lại sức, nghỉ thêm chút nữa đi.”

Kha Nguyệt nghe vậy thấy cũng có lý, liền ngồi lại, suy nghĩ một chút hình như có gì đó không đúng, cô nhìn Vương Tử Đằng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, còn có dấu chân, ánh mắt ai oán một lần nữa lại nhìn tên yêu nghiệt nào đó: “Huynh không thể vào bằng cửa chính được sao, cứ thích vào bằng cửa sổ vậy.”

“Muốn làm nàng bất ngờ. Với lại ta mà vào bằng cửa chính, chắc chắn sẽ không được phép lên phòng nàng.” Vương Tử Đằng nhìn Kha Nguyệt nói, ngữ khí hùng hồn như việc hắn làm là đúng đắn.

Kha Nguyệt nghe vậy thì cạn lời. Lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa: “Tỷ tỷ, muội vào nhé!” Giọng của Hàn Nghiên vang lên.

“Muội vào đi.” Kha Nguyệt nói

Hàn Nghiên vào bên trong thấy có cả Vương điện chủ thì hơi dừng bước, rồi sau đó hắng giọng vài cái, trong lòng thầm cười trộm *Mình hẳn là sắp có tỷ phu rồi*. Thấy ánh mắt đầy ý cười của Hàn Nghiên, Kha Nguyệt đỏ mặt, nhưng cô không thể biện minh được.

Chỉnh đốn lại tâm trạng, Hàn Nghiên nói: “Tỷ tỷ, đã tìm thấy Hạ Lan Nhược cô nương.”

“Tìm thấy rồi sao, ở đâu vậy.” Kha Nguyệt nghe tin tức này thì mừng rỡ nói.

“Hạ Lan Nhược cô nương mở một tửu lâu ở khu sầm uất nhất trong kinh thành. Tỷ tỷ có muốn đi không?” Hàn Nghiên hỏi.

Kha Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đi, tối nay ta sẽ đến Lưu Ly Phường, ta với muội cùng đi.”

Nhớ ra chuyện gì đó, Kha Nguyệt định hỏi Hàn Nghiên nhưng lại nhớ ra Vương Tử Đằng có ở đây nên cô quay sang hắn nói: “Ta có chuyện riêng muốn nói với Tiểu Nghiên.”

“Được, ta cũng phải đi đây, đến đây là muốn nói với nàng, hai ngày nữa ở Đan Kinh có đấu giá. Có rất nhiều đồ tốt, nàng có muốn đi cùng ta một chuyến không?” Vương Tử Đằng nói.

Kha Nguyệt cũng đang muốn đi đến Đan Kinh, Sáng nay Lục Chấn Đình có gửi thư cho cô nói ở Đan Kinh có đầu giá một mảnh đất, mà mảnh đất này rất tốt, nhiều người muốn mua.

“Được, hai ngày nữa ta đi với huynh!” Kha Nguyệt gật đầu nói.

Vương Tử Đằng nghe vậy thì cười nhẹ: “Vậy hai ngày nữa gặp lại nàng, Nguyệt Nhi.” Rồi phi thân ra ngoài, cửa sổ trong phòng cô cũng được đóng lại cẩn thận.

Kha Nguyệt thầm gật đầu trong lòng, ừm huynh cũng biết điều đó rồi quay sang nhìn Hàn Nghiên. Hàn Nghiên thấy cô nhìn thì ý cười trong mắt càng đậm.

Thấy Hàn Nghiên cười mình, Kha Nguyệt nói: “Muội còn cười, có tin ta đánh đòn muội không?”

“Haha, tỷ tỷ, muội biết lỗi rồi, không cười nữa.” Nhưng Hàn Nghiên lời nói trái với hành động, cười lớn hơn.

“Được rồi, không nháo nữa, ta có chuyện muốn hỏi muộn.” Kha Nguyệt nghiêm tức trở lại.

Hàn Nghiên nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc: “Tỷ tỷ muốn hỏi muội chuyện gì vậy?”

“Ta muốn biết muội là từ đâu có Phù Dung trận?”

Hàn Nghiên nghe vậy thì cả kinh. Sau một hồi giằng co tâm lý, cuối cùng cũng thở dài một tiếng:b”Haizzz, muội là truyền nhân của Phù Dung trận.”

Kha Nguyệt bất ngờ: “Sao cơ? Muội là truyền nhân của Phù Dung trận?”

“Đúng vậy, sư phụ giao cho muội bí kíp của Phù Dung trận. Nên tứ vương gia mới muốn bắt muội, để chiếm lấy Phù Dung trận. Sau đó vì muội nhất quyết không giao ra, hắn mới nói với bên ngoài muội là ca kỹ hắn mang về làm thiếp. Mà lúc đó muội không biết võ công, sư phụ mới chỉ dạy những điều cơ bản rồi giao Phù Dung trận cho muội.” Hàn Nghiên oán hận nói

“Chả trách lúc ta dạy muội võ công muội lại học nhanh vậy, ra là đã có căn bản.”

“Vậy muội vì sao lại đưa Phù Dung trận cho ta, muội không muốn luyện sao, muội là truyền nhân của Phù Dung trận cơ mà.” Kha Nguyệt thắc mắc.

“Muội cũng muốn học lắm nhưng không có duyên học, sư phụ sau khi nói cho muội những điều cơ bản thì đưa Phù Dung trận cho muội, nói muội phải giữ nó thật tốt. Về sau muội sẽ gặp được một người có thể luyện được Phù Dung trận, thì hãy đưa cho người đó. Phù Dung trận này theo sư phụ nói thì không phải ai cũng có thể học, phải là người có nhân duyên trời ban mới học được. Rồi muội gặp tỷ, thấy võ công của tỷ, thì đưa Phù Dung trận cho tỷ, xem tỷ có duyên với nó không. Nếu có duyên với nó thì quá tốt rồi, còn không thì muội nhờ tỷ giữ dùm muội. Dù sao bí kíp này trong tay tỷ cũng an toàn hơn. Ai ngờ tỷ lại là người có thể luyện được Phù Dung trận.” Hàn Nghiên nói một hơi, Kha Nguyệt lúc này cũng đã hiểu rồi nói chuyện bức thư cho Hàn Nghiên.

“Ca kỹ trong thư kia hẳn là muội, vậy chẳng lẽ tứ vương gia cùng Tiên các cũng có quan hệ?” Hàn Nghiên lo lắng nói. Kha Nguyệt nhíu mày không nói gì.

“Nếu đã là có duyên mới có thể luyện, sao tứ hoàng tử còn muốn có được Phù Dung trận,muội thật sự không hiểu?” Hàn Nghiên nói, đây là điều cô vẫn luôn thắc mắc.

“Chuyện này chắc do hắn muốn thử. Nếu không có duyên thì cũng bị hắn giữ lấy bên người. Coi như quyển bí kíp đó hắn không thể luyện thì cũng không có ai luyện được. Và cũng có thể ngăn được người có nguồn lực Phá Vân trong người không kích hoạt được giải phong ấn.” Kha Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói.

Hàn Nghiên nghe vậy thì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó lại hô lên một tiếng: “A, tỷ tỷ muội quên mất một chuyện. Đôi bướm câu hồn đó, nhất quyết không đi, mấy ngày nay còn mang dáng vẻ ủ rũ.”

Kha Nguyệt nghe thấy vậy thì mày liễu nhíu lại, theo lối đi tắt, đi đến vườn sau. Lúc đầu nghe thấy tiếng mở cửa đôi bướm vẫn chưa có phản ứng gì, vẫn như cũ đậu trên mấy bông hoa. Nhưng sau đó chắc chúng cảm nhận được người đến là ai, liền vây quanh Kha Nguyệt, còn đậu luôn lên vai cô, nhất quyết không xuống.

Hàn Nghiên thấy một màn này thì cảm thán, bọn chúng quả thật có linh tính. Vậy là mấy ngày nay chúng ủ rũ là vì không được gặp tỷ tỷ sao.

Kha Nguyệt thấy đôi bướm tràn trề sinh lực vây quanh cô thì nghi ngờ. Đây là dáng vẻ ủ rũ nên có hả: “Hai ngươi là giả bệnh đúng không, thật xấu. Hai ngươi muốn đi theo ta sao?”

Đô bướm liền bay lên cao rồi lại xuống thấp như là gật đầu. Kha Nguyệt nhìn chúng một hồi rồi nói: “Được rồi, vậy từ nay về sau hai người đi theo ta đi.”

Sau đó cô nghĩ nghĩ cái gì đấy nói: “Ta còn chưa đặt tên cho hai ngươi, vậy ngươi Tiểu Bạch, ngươi Tiểu Hắc đi.” Cô chỉ vào con bướm trắng rồi chuyển sang con bướm đen đặt tên. Sau đó cô chơi đùa với đôi bướm một lúc. Thấy cũng đã muộn nên Kha Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị về Lâm gia. Chỉ là không ngờ tới đôi bướm lại dính chặt vào người cô, làm cô thật bất khả tư nghị. Không phải nói bướm câu hồn không dính người sao, hiện giờ sao bám chặt cô vậy nè.

Nhưng nhìn lại đôi bướm, cô không mắng được, cô lại ngồi xuống để chúng đậu trên tay cô, rồi nói: “Hai ngươi sao dính người như vậy. Giờ tỷ phải đến một nơi rất nguy hiểm, không thể để các ngươi theo. Ngoan ngoãn ở đây biết không, đến lúc cần sẽ cho các ngươi đi theo. Tỷ biết Tiểu Bạch với Tiểu Hắc rất ngoan, rất nghe lời mà.” Đôi bướm nghe thấy cô nói vậy cũng rất nghe lời, không quấn lấy cô nữa mà bay lượn trong vườn. Kha Nguyệt nhìn cũng phải cảm thán, không phải chúng thành tinh rồi chứ. Quả là rất thông minh. Rồi cô quay lại theo lối đi tắt đó về phòng rồi mới xuống lầu.

Ở biệt viện của Lan Thu

“Phu nhân, thuộc hạ cho điều tra thấy nàng ta đi dạo một vòng kinh thành, rồi vào Lưu Ly Phường, thật lâu chưa thấy ra. Còn thấy nàng ta đi lên lầu trên của Lưu Ly Phường giờ vẫn chưa xuống lầu.” Hắc y nhân bẩm báo với Lan Thu.

“Lưu Ly Phường sao, nàng ta sao lại có quan hệ với Lưu Ly Phường?” Lan Thu lẩm bẩm.

“Thưa đợt trước thuộc hạ nghe nói nàng ta được thân tín của Nguyệt Nguyệt cô nương cứu giúp, chắc là cũng có giao tình.” Hắc y nhân nói.

“Hừ, một con nhãi con, chắc là muốn làm thân với Nguyệt Nguyệt cô nương đây mà. Ngươi theo dõi sát sao cho ta.” Lan Thu mặt mày dữ tợn nói.

Hắc y nhân vâng một tiếng rồi ra ngoài. Sau đó Lan Thu lại gọi ma ma thân cận của mình vào: “Ngươi cho mấy nha đầu thông minh sang chỗ của Hàn Kha Nguyệt, giám sát kỹ cho ta. Ta có cảm giác sự xuất hiện của nó sẽ làm lung lay địa vị của ta ở Lâm gia.”

“Vâng phu nhân!” Ma ma hành lễ rồi đi ra ngoài. Chỉ để lại Lan Thu trong phòng, ánh mắt bà ta lộ rõ sự tàn nhẫn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.