Bóng người đó nhảy vào phòng Kha Nguyệt, tay cầm kiếm, ánh mắt khi nhìn đến gương mặt của cô thì khựng một lát sau đó một đạo quang lóe lên, thanh kiếm trên tay người áo đen đã yên vị trên cổ Kha Nguyệt, một giọng nói vô cảm truyền đến bên tai Kha Nguyệt nói: “Nếu ngươi dám hét lên, ta sẽ cho ngươi chết một cách không dễ chịu!”
Kha Nguyệt ánh mắt bình thản: “Ừ!” một tiếng, rồi lại chăm chú vào làm y phục, giống như thanh kiếm đang đặt trên cổ cô cùng người áo đen kia không tồn tại.
Người áo đen thấy biểu hiện của người trước mặt thì hơi ngạc nhiên *Nàng ta không có chút phản ứng sợ hãi nào sao?*
Kha Nguyệt liếc mắt nhìn người áo đen, bình thản nói: “Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi, còn bận rất nhiều việc, quay về nói với người đã thuê ngươi rằng: “Đừng để ta biết đc người đó là ai. Nếu không, ta sẽ cho người đó biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! ”
Hắn nghe vậy thì trong lòng liền có cảm giác rằng nữ tử này không tầm thường. Dây dưa không phải là phong cách làm việc của hắn: “Vậy thì phải xem ngươi có còn mạng để ra khỏi đây hay không đã?” nói xong tay hắn cũng chuyển động, nhưng điều làm hắn không ngờ nhất là, nữ tử trước mắt hiện đang cầm trong tay, là lưỡi kiếm của hắn.
Kha Nguyệt thấy người áo đen định động thủ thì cô cũng nhanh chóng vươn tay lên nắm lấy lưỡi kiếm của hắn. Găng tay sư phụ chế tạo vẫn đang đeo trên tay cô, sư phụ chưa chỉ cô cách tháo xuống, nhưng mà cô thấy cũng không cần tháo, vì đeo găng tay này có cảm giác như không đeo vậy, rất thoải mái, mà mọi người cũng không biết là cô đeo găng tay, rất thuận tiện. Chỉ có những lúc nào tắm rửa thì cô mới tháo găng tay ra thôi. Nắm trong tay lưỡi kiếm của người áo đen kia, cô nhếch nhẹ khóe miệng, thanh kiếm bị cô bẻ gãy.
Người áo đen nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy kinh sợ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kha Nguyệt, hắn không ngờ được cô nương có dáng người mảnh mai thế kia lại có sức lực lớn như vậy. Nhưng dù sao cũng là sát thủ, được huấn luyện, hắn chỉ bất ngờ trong mấy giây, liền động thủ với Kha Nguyệt.
Một chưởng lại một chưởng đánh về phía Kha Nguyệt, nhưng Kha Nguyệt đều né rất nhẹ nhàng, cũng không xuất thủ. Điều này khiến người áo đen cảm thấy bản thân như bị Kha Nguyệt trêu đùa, liền dùng hết sức lực ra một chưởng mạnh nhất, đánh về phía Kha Nguyệt. Nhưng hắn còn chưa chạm được đến vạt áo của Kha Nguyệt đã có một cỗ khí màu lam đánh bay hắn ta ra xa.
Người áo đen nằm vật ra đất, trong miệng phun ra một ngụm máu, Kha Nguyệt nhìn về cửa sổ, nơi đánh ra cỗ khí kia thì sững người.
Vương Tử Đằng thấy người trong lòng nhìn chằm chằm mình như vậy thì cảm thấy vui vẻ, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng cười.
Người áo đen kia ngã dưới nền, ánh mắt căm hận, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị thảm hại như vậy. Liền muốn đánh người vừa xuất ra một chưởng kia để xả mối nhục này, nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Tử Đằng thì gương mặt hắn lộ rõ ra vẻ sợ hãi, nhất là khi thấy Vương Tử Đằng cười với người hắn ta định giết thì miệng lắp bắp nói không nên lời.
Vương Tử Đằng nhìn Kha Nguyệt một hồi xong mới quay sang nhìn người áo đen kia. Cái nhìn kia làm cho người áo đen có cảm giác, hôm nay hắn có thể sẽ phải bỏ mạng lại nơi này. Hắn cố gắng từ trên mặt đất ngồi lên, hai chân quỳ dưới đất, giọng nói mang theo sự sợ hãi: “Điện điện…. chủ!”
Ánh mắt sắc bén của Vương Tử Đằng bắn thẳng đến người áo đen kia: “Ai cho phép ngươi đến nơi của nàng làm loạn?”
“Là…là thuộc hạ nghe được có người thuê chúng ta giết nàng nên thuộc hạ mới…” Tên áo đen kia nói, trong giọng thấy rõ sự sợ hãi *Chuyện gì vậy? Hắn chỉ là làm việc thôi mà, hôm đấy đang huấn luyện thì hắn thấy có người đến báo rằng có người thuê Thiên Điện giết bà chủ Lưu Ly Phường, thù lao lại rất cao. Mà Hắc Tử nghe vậy lại một mạch chạy đi hỏi ý kiến chủ tử, mà hắn nghĩ một nữ nhân thôi, không cần làm phiền đến chủ tử, nên hắn mới đến đây để giết nữ tử kia. Không ngờ rằng chủ tử lại bảo vệ nàng ta.*
Nghe thế, Vương Tử Đằng tức giận: “Chưa có lệnh của ta mà ngươi dám tự ý hành động, đây là không coi ta ra gì?”
“Thuộc hạ biết tội, chỉ là thuộc hạ nghĩ, mấy chuyện lặt vặt này không cần phiền đến chủ tử nên mới tự ý hành động.” Người áo đen nói.
Lúc này người hôm trước xuất hiện trong thư phòng của Tử Đằng, cũng là người tên Hắc Tử kia cùng với 3 người nữa xuất hiện trong phòng. Kha Nguyệt nhìn một màn này liền không nhịn được cảm thán *Mấy người này cũng thật soái nha* Nếu mấy người đàn ông kia nghe thấy tiếng lòng của Kha Nguyệt chắc chắn cũng sẽ bị dọa. Người bình thường vào trong trường hợp này không phải nên bất ngờ, cùng với sợ hãi sao. Nàng thì tốt rồi, còn có thời gian bình phẩm diện mạo của bọn họ.
Vương Tử Đằng bên này liếc mắt về phía Kha Nguyệt, thấy nàng bày ra một bộ dáng đang xem kịch thì suýt phì cười bất đắc dĩ nhìn nàng *Tiểu nữ nhân của hắn xem kịch cũng vui quá nhỉ* . đam mỹ hài
Hắc Tử và 3 người kia thấy Kha Nguyệt như vậy cũng hơi bất ngờ những không khó chấp nhận, nữ nhân mà chủ tử của họ nhìn trúng có thể tầm thường được sao?
Rồi Hắc Tử đi về phía của người áo đen kia nói: “Ta đã nói ngươi đừng tự ý hành động, sao lại không nghe?”
Người áo đen kia không cho là đúng nói: “Cũng chỉ là giết một nữ nhân, sao phải phiền đến chủ tử?”
“Nữ nhân khác thì ta không nói, nhưng đây chính là chủ mẫu của chúng ta, ngươi xem, có nên hỏi ý kiến chủ tử hay không?” Hắc Tử lạnh giọng, sao người này lại ngu như vậy, nếu là bình thường hắn không quản, nhưng thấy phản ứng của hắn khi nhận được tin có người muốn giết chủ mẫu hôm đấy, biểu hiện không phải nói rõ rằng chuyện này rất quan trọng hay sao. Mà tên đần kia còn hành động bồng bột như vậy. Còn dám đến đây giết chủ mẫu, đúng là chê mạng quá dài.
Nghe đến hai chữ “chủ mẫu” tên áo đen kia liền sững người: “Đây là chủ mẫu?”
“Đúng vậy, là chủ mẫu.” Hắc Tử gật đầu xác định lại một lần nữa với tên áo đen. Nghe vậy, người áo đen kia liền cúi đầu nới với Vương Tử Đằng: “Chủ tử, thuộc hạ không cố ý, thuộc hạ không biết nàng là chủ mẫu, xin chủ tử tha mạng.” Rồi quay sang Kha Nguyệt dập đầu: “Xin chủ mẫu tha mạng.”
“Ta không phải chủ mẫu của ngươi, đừng có gọi bừa.” Kha Nguyệt đen mặt, trượng phu cô còn chưa có chủ mẫu gì ở đây.
“Ngươi tự ý hành động, quay về nhận phạt.” Vương Tử Đằng nhàn nhạt nói với tên áo đen rồi quay sang chỗ mấy người Hắc Tử: “Các ngươi cũng về trước đi, ta sẽ về sau.” Ba nam tử kia liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ý cười, một người trong đó nói: “Được, vậy bọn ta về trước, huynh đệ, ngươi đừng để bọn ta chờ lâu quá đấy.” Nói xong bọn họ nhảy ra ngoài cửa sổ, Hắc Tử và tên áo đen cũng hành lễ với Tử Đằng và Kha Nguyệt rồi đi mất.
Lúc này Vương Tử Đằng mới quay sang nhìn Kha Nguyệt, ánh mắt nhu hòa cười nói với Kha Nguyệt: “Nha đầu, gặp lại nàng rồi!”
“Huynh cũng thật có tâm, gửi đến cho ta một đại lễ to như vậy.” Kha Nguyệt nghe cuộc đối thoại của bọn họ đại khái cũng hiểu được chuyện. Cô biết Vương Tử Đằng không đơn giản, võ công của hắn, cùng với khí chất vương giả trên người hắn. Giờ lại biết thêm hắn đứng đầu một tổ chức nào đó mà có người thuê người chỗ hắn để lấy mạng cô.
“Ta không hề có ý định đó, nàng không cần hiểu nhầm ta. Sao ta có thể nói thuộc hạ đi lấy mạng nàng được.” Vương Tử Đằng ấm ức nói, trong lòng lại thầm rủa tên áo đen kia, về đến tổng bộ hắn sẽ cho tên đầu heo kia một trận. Hại hắn bị nha đầu của hắn hiểu lầm, không thể tha thứ.
“Vậy hôm nay huynh đến đây làm gì? Không phải để xem kịch chứ.” Kha Nguyệt khinh bỉ liếc Tử Đằng một cái. Có đánh chết cô cô cũng không tin là tên này chuyện gì cũng không biết.
“Ta đến thăm nàng, cũng muốn chúc mừng nàng được nhận làm đồ đệ của Phong Cẩn tiền bối, nàng không chào đón ta sao?” Vương Tử Đằng cười cười nói.