“Ta đã nhận được lời chúc mừng của huynh, huynh có thể về được rồi.” Kha Nguyệt nhàn nhạt nói, lại bắt đầu quay về may tiếp trang phục, không thèm để ý đến Vương Tử Đằng.
Thấy nàng như vậy, Vương Tử Đằng cười khổ trong lòng, cũng bước tới bàn may trang phục, tiện tay cầm một bản vẽ bên cạnh lên xem. Hắn vốn biết tiểu nữ nhân của hắn rất giỏi, trang phục nàng may rất đẹp, cũng rất thoải mái, mẫu hậu rất thích trang phục mà nàng may, còn nói với hắn nếu lần này nàng may một bộ trang phục vừa hợp quy củ, vừa độc đáo trong buổi mừng thọ thì mẫu hậu sẽ có phần thưởng lớn dành cho nàng.
“Nàng làm y phục trông rất đẹp, có thể làm cho ta một bộ y phục được không?” Vương Tử Đằng hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn cô.
“Được thôi, nếu huy trả thù lao hậu hĩnh cho ta, ta sẽ làm cho huynh.” Nói xong Kha Nguyệt còn ngước lên, nháy mắt với Vương Tử Đằng.
Vương Tử Đằng nghe cô nói vậy thì cười cười, ghé sát vào Kha Nguyệt nói: “Được, vậy nhờ nàng may cho ta một bộ.”
Thấy Vương Tử Đằng gần mình như vậy, Kha Nguyệt nhịn không được, hai má đỏ lên: “Huynh tránh xa ta ra một chút!” Rồi lấy tay đẩy Vương Tử Đằng ra. Cô cũng không biết cô bị làm sao. Cô là sát thủ là người vô tình, từ bé khi được huấn luyện đây là điều đầu tiên được dạy, sự vô tình đã ăn sâu vào trong người, dù là có nhìn thấy nam nhân khỏa thân, mặt cô cũng không hề đổi sắc. Nhưng từ sau khi gặp nam nhân này, cô liền không nhịn được mà xấu hổ đỏ mặt, cô bị sao vậy?
Thấy Kha Nguyệt như vậy Tử Đằng cảm thấy vui vẻ, chí ít, với biểu hiện của nàng, có thể cho hắn thấy nàng không hề bài xích hắn, cũng có một chút cảm tình với hắn.
Không khí bên trong Lưu Ly Phường nhu hòa bao nhiêu thì ở bên ngoài lại dậy lên một đợt sóng rất lớn vì tin tức “Nữ nhi của Lâm Hi Văn, tôn nữ của Lâm thừa tướng đã trở về.” Mọi người đã rất lâu không nghe thấy tin tức của đích nữ nhà Lâm thừa tướng, chỉ biết nàng ấy bỏ đi theo người khác. Chỉ là lâu lâu có tin truyền về nói rằng nữ nhi của Lâm Hi Văn là một đứa trẻ ngốc, tâm trí chỉ dừng lại lúc 6 tuổi. Mọi người vừa thấy thương vừa thấy Lâm Hi Văn thật đáng đời. Bỏ nhà đi theo nam tử, bỏ cả hôn sự tốt đẹp ở kinh thành, đây đều là cái giá mà Lâm Hi Văn phải trả. Nhà Lâm thừa tướng cũng bị tin tức này làm chấn động. Họ điều tra chuyện của Lâm Hi Văn bao nhiêu năm qua, chỉ tra được một chút ít sự việc, không biết được giờ Lâm Hi Văn đang ở chỗ nào. Khi Lâm thừa tướng biết tin tôn nữ của mình trở về kinh thành liền cho người đi tìm, bằng mọi cách phải tìm được tôn nữ của ông trở về.
“Gia gia. Con đã tìm hiểu nhưng không thấy tin tức gì của biểu muội.” Lâm Hùng từ bên ngoài nói với Lâm thừa tướng.
“Con tìm hiểu thêm cho ta, xem ai là người đã thả tin tức tôn nữ của ta đã trở về. Bằng mọi giá phải tìm được con bé về lại Lâm gia.” Lâm thừa tướng nói, ánh mắt ông mang theo một nỗi buồn không nói nên lời.
Vĩ Kỳ nhận lệnh của Kha Nguyệt đem tin tức thả ra ngoài, sau mấy ngày nghe ngóng cuối cùng cũng trở về báo lại với Kha Nguyệt: “Tiểu thư, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo.”
“Vào đi!” Kha Nguyệt nói từ trong vọng ra.
Vĩ Kỳ bước vào thấy bên cạnh Kha Nguyệt có một nam tử khôi ngô, đang đứng trong phòng, nét mặt lộ ra sự khó hiểu. *Không phải tiểu thư ở trong phòng suốt mấy ngày qua sao, giờ lại chui đâu ra một nam tử trong phòng tiểu thư vậy* Ánh mắt Vĩ Kỳ nhìn Tử Đằng mang theo tia cảnh cáo, hắn không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến tiểu thư.
“Có chuyện gì? Đây là bằng hữu của ta, ngươi cứ nói đi?” Kha Nguyệt làm như không thấy vẻ mặt của Vĩ Kỳ hỏi.
“Tiểu thư, trong kinh thành liền khắp nơi loan truyền tin này, còn có lời nói rằng tôn nữ của Lâm thừa tướng là một kẻ ngốc, trí óc chỉ dừng lại ở mức 6 tuổi. Còn về Lâm thừa tướng, dường như ông ta không để ý đến mấy tin đồn này lắm. Ông ấy nhận được tin tôn nữ về liền lập tức cho người đi tìm kiếm tin tức.” Vĩ Kỳ nói những gì hắn nghe thấy trong mấy ngày hôm nay cho Kha Nguyệt.
Vương Tử Đằng thấy như vậy liền quay sang nói với Kha Nguyệt: “Nha đầu, tin tức này là do nàng thả?”
Kha Nguyệt nhìn Tử Đằng cười cười nói: “Đúng vậy, tin tức là do ta thả.”
“Nàng cũng thật là, vậy nàng có thể nói cho ta biết, tôn nữ của Lâm thừa tướng hiện giờ ở đâu không?” Vương Tử Đằng hỏi với Kha Nguyệt. Dù hỏi như vậy nhưng trong lòng hắn cũng đã có câu trả lời.
“Huynh có hứng thú với nàng ta như vậy, thì tự đi tìm, không nên hỏi ta.” Kha Nguyệt nhàn nhạt liếc Tử Đằng rồi ra hiệu cho Vĩ Kỳ lui ra ngoài, cô lại cúi đầu tiếp tục may vá.
“Hahaha, vậy ta tìm được nàng ấy rồi, không biết nàng ấy có hứng thú gì với ta hay không?”Vương Tử Đằng thấy dáng vẻ của cô liền không nhịn được bật cười.
“Chắc chắn là không!” Kha Nguyệt khinh bỉ lên tiếng.
“Nàng là tôn nữ của Lâm thừa tướng!” Vương Tử Đằng nói giống như hắn đã biết trước mọi chuyện
“Là ta!” Kha Nguyệt trả lời, không hề né tránh. Cô biết rằng Vương Tử Đằng sẽ không làm hại cô, đây là trực giác của cô cảm thấy, Vương Tử Đằng tuyệt đối sẽ không tổn hại đến cô.
“Nàng muốn nhìn xem người nhà Lâm thừa tướng có quan tâm đến nàng hay không sao?” Vương Tử Đằng bước đến bên bàn, tay cầm lên một mảnh vải, vừa nhìn mảng vải vừa nói. . Xin ủng hộ chúng tôi tại || TRUМtruye n. VN ||
“Đúng vậy, ta muốn xem xem, người nhà Lâm gia có quan tâm đến mẫu thân của ta hay không. Nếu họ quan tâm thì có khả năng ta sẽ quay trở lại nhận tổ quy tông, còn nếu không, thì cứ coi như ta và họ không quen biết đi. Ta cũng không muốn có quan hệ gì với người không quan tâm đến mẫu thân ta.” Kha Nguyệt nói, cô cũng không nói ra hết, làm như vậy một phần là cô muốn xem biểu hiện của Lâm gia một phần là cô muốn xem xem rốt cuộc mẫu thân cô hiện có trong kinh thành hay không.
“Ta có việc muốn hỏi huynh!” Kha Nguyệt nói.
“Nàng hỏi đi.” Vương Tử Đằng thấy Kha Nguyệt nghiêm túc, liền đặt mảnh vải trên tay xuống, nghe Kha Nguyệt hỏi chuyện.
“Rốt cuộc huynh có thân phận gì?” Kha Nguyệt dừng việc làm trong tay, ngước mắt lên nhìn Vương Tử Đằng, ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc. Điều này cô thắc mắc rất lâu rồi, từ trong khu đầm lầy đó, đến chuyện vừa rồi, nếu cô không nhầm thân phận của hắn rất đặc biệt.