“Không ngờ Nguyệt Nguyệt cô nương lại là đồ đệ thứ 6 của Phong Cẩn tiền bối, không phải lúc đầu ông ấy một mực không nhận nữ đồ đệ sao, ở trong Lôi Điện cũng chỉ có duy nhất 2 người là nữ, mà đều không phải đồ đệ của Phong Cẩn, chỉ là thuộc hạ.” Người ở ngoài bàn tán xôn xao.
Diệp Vân ở trong phủ phò mã hung hăng trừng mắt, nàng ta cũng đã từng đến Lôi Điện bái sư, nhưng mà lại bị đuổi ra không chút khách khí. Hiện một nữ tử tầm thường ở Lưu Ly Phường kia lại là đồ đệ của Phong Cẩn, nàng ta không phục. Suy nghĩ một hồi, hai mắt nàng ta sáng lên, lẩm bẩm: “Nguyệt Nguyệt, đã như vậy, ngươi đừng trách ta không khách khí.”
Ở ngự thư phòng của hoàng đế, Vương Tử Đằng đang ngồi phê duyệt tấu chương. Bỗng có một bóng người áo đen xuất hiện trong phòng. Liền quỳ xuống hành lễ với Vương Tử Đằng: “Bẩm điện chủ, có người thuê chúng ta giết Nguyệt Nguyệt cô nương ở Lưu Ly Phường, muốn bao nhiêu ngân lượng không quan trọng.”
Khi hắn nghe người bên dưới báo có người muốn lấy mạng của chủ mẫu, còn là đến Thiên Điện thuê người hắn bị dọa đến đứng người. Liền chạy đến đây bẩm báo với chủ tử.
Nghe thấy vậy sắc mặt Vương Tử Đằng liền tối sầm nheo mắt nói: “Có người thuê ta giết nàng?” Nghe thì có vẻ như không có gì nhưng âm điệu của Vương Tử Đằng hạ xuống âm độ, làm cho người áo đen kia cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn thầm mặc niệm cho người dám có ý nghĩ giết chủ mẫu. Lần này, chủ tử thật sự đã tức giận rồi. Mà chuyện này cũng thật khéo, đến chỗ chủ tử của họ để thuê người giết nữ chủ mẫu của bọn họ, nói ra người ta sẽ cười chết.
Lúc này ở ngoài cửa, tiếng thái giám vọng vào: “Hoàng thượng, hôm nay người có lật thẻ bài của ai không ạ?”
“Không! Lui xuống!.” Vương Tử Đằng gằn giọng, đám nữ nhân đó hắn đều chán ghét. Nếu không phải vì mới lên ngôi, cần phải chấn chỉnh lại quan trên quan dưới, hắn sẽ ra lệnh giải tán hậu cung này. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng hắn sủng ái bọn họ, nhưng thật ra đến chỗ bọn họ chỉ ngâm thơ, rồi hắn về cung của mình ngủ. Nhưng những nữ nhân đó thích thể diện, sẽ không ai nói hắn đến mà không làm gì. Dần dần, nữ nhân trong hậu cung khi nghe nữ nhân khác nói rằng hắn đến cung làm những gì đều đố kỵ, cũng sẽ bịa chuyện theo. Vậy thì không phải hắn đỡ tốn công sức với bọn họ hay sao?Người xứng đáng ngồi trên hậu vị, nữ tử hắn yêu thương chỉ có thể là nha đầu ở Lưu Ly Phường kia.
Từ lúc nàng đến kinh thành hắn đã biết, chuyện của nàng hắn đều biết, chỉ là hắn không ngờ, tiểu nha đầu của hắn lại lợi hại như vậy, lọt được vào mắt của Phong Cẩn tiền bối. Nghĩ đến Kha Nguyệt, ánh mắt của Vương Tử Đằng lập tức trở nên nhu hòa *Xem ra phải sắp xếp thời gian đi gặp nàng một chuyến!*
Người áo đen thấy chủ tử của mình vẻ mặt đang lạnh như tuyết mùa đông, hiện tại lại ấm áp như mùa xuân, thay đổi vẻ mặt trong chốc lát như vậy liền biết hiện tại chủ tử đang nghĩ đến chủ mẫu. Chỉ có chủ mẫu mới khiến chủ tử có bộ dáng nhu hòa như vậy.
Ở một nơi rộng lớn ngoại thành, người trong Lôi Điện đang loạn thành một đoàn. Họ vừa mới nghe các thiếu chủ thông báo rằng, sắp tới sẽ có thêm một vị tiểu thư nữa, các thiếu chủ thông báo cho bọn họ xong thì đi về điện riêng của mình, không quay đầu nhìn bọn họ lấy một cái. Chỉ có Cung Kỳ thiếu chủ ở lại sắp xếp người xây dựng một tòa điện nữa, mà điện này còn nằm ngay cạnh tổng điện của Lôi Điện. Nên người trong Lôi Điện đang có hai luồng suy nghĩ đối lập. Một bộ phận là muốn xem vị tiểu thư lọt được vào trong mắt điện chủ bọn họ là ai? Có dáng vẻ như thế nào? Chắc hẳn là người không tầm thường. Một bộ phận còn lại là khinh miệt vị tiểu thư mới này, vì nơi đây toàn là nam nhân, mà họ không muốn một nữ nhân lại có thể sai khiến bọn họ. Bất quá số người khinh miệt Kha Nguyệt là số đông, chỉ có một số nhỏ là ủng hộ cô.
Ở nơi đây rất rộng, đủ để Phong Cẩn nhận thêm mấy người đệ tử rồi xây điện riêng biệt cho họ. Từ ngoài đi vào sẽ thấy nới đây được chia làm rất nhiều chỗ, huấn luyện,…. vào sâu thêm tí nữa sẽ thấy một tòa điện ở giữa, trên biển viết rõ hai chữ Lôi Điện. Hai bên là 5 phân điện của Lôi Điện. Bên trái của tổng điện lần lượt là của Đại thiếu chủ Mộ Dung Tùng Lâm, Nhị thiếu chủ Cao Lãng, Tam tiếu chủ Lưu Minh Viễn. Bên phải thì phần đối diện với phân điện của đại thiếu chủ còn trống, phía dưới là của tứ thiếu chủ và ngũ thiếu chủ. Vì tứ thiếu chủ Tần Mạc và ngũ thiếu chủ Cung Kỳ vì không muốn phân điện ở gần tổng điện nên lùi xuống một vị trí. Ở nơi đây mỗi một lần Phong Cẩn nhận 1 đồ đệ sẽ xây dựng riêng cho đồ đệ đó một điện, chia ra quản lý những mảng kinh tế thuộc Lôi Điện quản lý, mà mỗi phân điện đó sẽ tùy 5 người đặt tên. Người đứng đầu phân điện nhỏ đó cũng là 5 đồ đệ của Phong Cẩn được mọi người gọi là thiếu chủ, còn Phong Cẩn được mọi người gọi là điện chủ. Khi có việc, 5 đồ đệ của ông sẽ về lại tổng điện để bàn bạc với Phong Cẩn. Và tòa điện của Kha Nguyệt được xây gần với tổng điện nhất, đối diện tòa điện của cô là điện của Mộ Dung Tùng Lâm, cũng là đại đệ tử của Phong Cẩn. Hiện tại Kha Nguyệt vào Lôi Điện, có mình cô là nữ nhân có địa vị cao, đương nhiên sẽ kéo theo sự không phục trong lòng người khác.
Mặc kệ ở Lôi Điện đang loạn như thế nào, ở bên Lưu Ly Phường bên này, sau khi nói chuyện với tứ đại hộ pháp xong, cô liền nhận được thánh chỉ của thái hậu. Thái hậu muốn cô làm một bộ y phục và một bộ trang sức để bà có thể mặc trong lễ mừng thọ sắp tới. Kha Nguyệt nghe xong liền cảm thán, thái hậu đợt trước vừa đặt hai bộ ở Lưu Ly Phường của cô xong, hiện lại đặt thêm một bộ, còn là để bà mặc trong lễ mừng thọ. Đây là cơ hội tốt để quảng bá cho Lưu Ly Phường của cô, mà đến ngày 14 tháng sau là đến lễ mừng thọ, thời gian chỉ còn 1 tháng nữa, cô cần thời gian lên ý tưởng cho bộ trang phục lần này.
Cô gọi dì Trần lên căn dặn: “Thái hậu giao cho Lưu Ly Phường chúng ta làm y phục cùng trang sức cho người trước ngày 14 tháng sau, vậy nên những y phục được đặt trong tháng vừa rồi, dì hãy sắp xếp người bên dưới làm việc. Còn dì cùng Hàn Nghiên thì phụ giúp ta làm y phục mừng thọ cho Thái hậu. Nếu như có thêm đơn đặt hàng, hai người cứ nhận, thuê thêm người làm về, rồi nói A Châu và A Liên chỉ dạy cho bọn họ. Còn nếu như ai không có gì làm rảnh rỗi đến phá Lưu Ly Phường, dì nói mọi người không cần kiêng nể, nhưng tuyệt đối không được làm hại đến tính mạng của người đó. Dặn họ xong xuôi thì dì cùng Hàn Nghiên lên trên này.” A Châu và A Liên chính là do đích thân Hàn Nghiên chỉ dạy, kỹ năng của họ tuyệt đối không thua kém dì Trần.
Sau đó cô lại gọi tứ đại hộ pháp lên: “Thiệu Huy, huynh đi thăm dò cho ta sở thích của thái hậu. Còn Vĩ Kỳ….” Cô nhìn về phía Vĩ Kỳ cười gian. Khiến cho trong lòng 4 người họ đều toát mồ hôi lạnh, thầm mặc niệm *Khổ cho người sắp bị tiểu thư tính kế rồi.* “Vỹ Kỳ thì ra ngoài thả tin tức, nữ nhi của Lâm Hi Văn đã về kinh thành rồi. Làm xong thì giúp ta bảo vệ an toàn cho Lưu Ly Phường trong thời gian ta làm y phục cho thái hậu.” Thiệu Huy và Vĩ Kỳ nhận lệnh liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã được giao.
“Còn Linh Tiên và Dạ Tuyết, trong lúc rảnh dỗi, hai người hãy dạy một chút võ công cho người của Lưu Ly Phường, ta không muốn người của ta bị bắt nạt.” Linh Tiên và Dạ Tuyết nghe vậy cũng nhận lệnh, đi ra ngoài.
Vì đây là lễ mừng thọ của Thái hậu, cô không biết vì sao thái hậu năm nay lại muốn Lưu Ly Phường của cô thiết kế trang phục, bình thường sẽ là tú phường trong cung làm, nhưng thánh chỉ như vậy, cô phải làm ra một bộ lễ phục phù hợp với buổi lễ cũng như toát lên được dáng vẻ của mẫu nghi thiên. Đương nhiên, ý tưởng sẽ là phượng hoàng, đây là biểu tượng thể hiện quyền lực cao nhất của nữ tử.
Sau hai ngày ngồi nghiên cứu và vẽ trang phục, cuối cùng Kha Nguyệt dưới sự phụ giúp của Hàn Nghiên và dì Trần cũng đã thiết kế xong bộ trang phục cùng trang sức cho thái hậu. Cô đi vào một căn phòng ở cuối lầu 2, mở cửa phòng ra, đây toàn bộ là vải, lụa quý, chỉ để cho những bậc vương tôn quý tộc mặc. Vì cô được sự tín nhiệm của thái hậu, nên rất nhiều thương nhân đến hỏi hợp tác cùng cô. Trong đó có hai thương nhân nổi tiếng về lụa và đá quý, xem xét chất liệu cô thấy rất tốt, nên đã hợp tác với họ. Cô lấy ra tấm vải màu vàng và đen, rồi đóng đi về phòng. Gần một tháng, mọi người đều không thấy cô bước ra khỏi cửa, bình thường chỉ có Hàn Nghiên, dì Trần và tứ đại hộ pháp được vào phòng cô. Người trong Lưu Ly Phường đều tò mò không biết bộ y phục của tiểu thư nhà mình đang làm sẽ trông như thế nào.
Nhưng người Lưu Ly Phường được huấn luyện rất tốt, dù tò mò, nhưng họ không vì thế mà xao nhãng công việc của mình. Thái độ của Lưu Ly Phường với người dân cũng rất đúng mực, không hề cậy thế là nơi làm y phục cho hoàng gia, và các vị tiểu thư con quan lại, mà khinh thường dân chúng. Ở đây cũng bán rất nhiều đồ cho người dân, chất liệu làm y phục cũng rất đẹp, giá cả lại phải chăng. Nên người dân rất nhiều người đổ xô đến Lưu Ly Phường mua y phục. Khiến cho những cửa hàng bán y phục trong kinh thành đều tức đến đỏ mắt.
Hôm nay, lúc Kha Nguyệt đang trong phòng làm y phục thì có một bóng người nhảy vào từ cửa sổ phòng Kha Nguyệt.