Chương 18: Trừng phạt (3)
“Phía sau núi lật tung rồi, không có tìm được thi thể, chỉ sợ thiếu chủ không nói thật” Lạc Nhất nói đến khá là uyển chuyển, hắn chân chính muốn biểu đạt chính là, vừa rồi thiếu chủ là đang nói dối, nàng căn bản cũng không có giết người, càng không có đem xác chết ném phía sau núi
Lạc Hàn là loại người thông minh, trong nháy mắt thì đem tất cả chuyện nghĩ thông. Lạc Vũ rõ ràng ghét giết người như vậy, phạm nhân lại là người nàng quen, cho nên nàng càng không thể lạnh lùng hạ sát như vậy, thì chỉ có một khả năng, nàng đã đem người thả đi rồi, mà trước đó cố ý gạt mình, là vì kéo dài thời gian, làm cho đối phương có đầy đủ thời gian thoát thân
“Phân phó xuống, phong tỏa bến cảng, kiểm soát tất cả thuyền tàu, đêm nay bất kỳ thuyền tàu nào cũng không cho phép ra biển!” Lạc gia đã độc quyền bến cảng cái thành phố này. Lạc Hàn là chủ tất cả thuyền, là nữ vương trên biển, tất cả bến cảng tàu thuyền đều là vật sở hữu của nữ vương
Lạc Hàn bỏ xuống điện thoại, không khí xung quanh nhất thời lạnh lẽo nghẹt thở lên, tựa hồ bổng dưng thấp xuống mười mấy độ, Lạc Vũ tựa hồ cũng cảm nhận được rất lạnh, thân thể không chịu khống chế run rẫy lên
“Tất cả tàu thuyền của cửa biển, đều là của Lạc gia chúng ta?” Lạc Vũ thì thầm, dường như bị sét đánh, kinh hãi đến biến sắc. Lạc Vũ trước giờ cũng không biết, thế lực của Lạc gia sẽ lớn như vậy. Như vậy, cho dù tiểu thiên sứ sớm đào tẩu rồi, tàu thuyền cũng sẽ bởi vì mệnh lệnh của Lạc Hàn mà đi ngược lại, như vậy…
Lạc Vũ bổng nhiên có chút hối hận, nếu như vì thế mà Tịch Thất bị bắt, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình
Bởi vì nàng hiểu Lạc Hàn, Tịch Thất thân là thành viên của Thất Nguyệt Thập Ngũ, một khi bị bắt, tuyệt đối sẽ bị Lạc Hàn hành hạ đến chết
Nhưng mà bây giờ, nàng cũng là bồ tát qua sông, thân mình khó giữ
“Gan ngươi càng ngày càng lớn” thanh âm của Lạc Hàn không lớn, chỉ là rất lạnh, lạnh đến giống như sông băng Nam Cực, đông đến trong xương cốt người ta, lạnh lẽo thấu tim
Lạc Vũ da đầu phát tê, vết thương trên mông lại bất đầu ẩn ẩn phát đau rồi
Lạc Vũ tự biết đuối lý, không dám nói thêm gì nữa
Lạc Hàn từng bước đến gần nàng, Lạc Vũ trong lòng hoảng sợ, cơ thể không tự chủ được, từng bước một một lùi về sau, cho đến vách tường loang lổ, cũng không đường có thể lui nữa
Sắc mặt của Lạc Hàn so với trước càng đáng sợ hơn, Lạc Vũ cúi đầu, ngực kịch liệt phập phòng, không biết chờ đợi mình sẽ là cái gì
“Xin lỗi, con…”
Lạc Hàn một bạt tay đem Lạc Vũ đánh ở trên đất, sau đó kéo lấy cổ của nàng, từ dưới đất kéo lên, kéo đến phía dưới giá hình
Lạc Vũ hoảng sợ lùi thẳng về sau, Lạc Hàn một roi hung hăng quật ở trên mông của nàng, lập tức máu tươi tràn ra, Lạc Hàn đau đến thẳng người không nổi, nằm ở trên đất, động đậy không nổi
Lạc Hàn có chút thô bạo đem người kéo lên, hai tay dùng dây thừng chặt chẽ trói lại, treo ở trên giá hình
Sức lực toàn thân của Lạc Vũ đều tập trung ở trên cổ tay, mũi chân cũng chỉ có thể hơi chạm mặt đất, cả người cơ hồ bị cơ hồ bị treo lơ lửng ở trên giá hình
Lạc Vũ cười khổ, thật sự phong thủy luân lưu chuyển, trước đó bị trói ở đây là tiểu thiên sứ, không qua bao lâu thì trở thành mình, khác biệt duy nhất chính là, Tiểu thiên sứ là bị xích sắt buộc chặt, mà trói chặt mình, lại đổi thành dây thừng thô ráp. Nhưng mà, dây thừng thô ráp ma sát lớp da mềm mại của cổ tay, so với xích sắt, cũng không khá hơn chút nào
Tiếng phá gió chói tai phía say vang lên, bốp một tiếng hung hăng quật ở trên người
Lạc Vũ một tiếng kêu thảm, thân thể khống chế không được lắc lư lên. Lại là một loạt roi, từ đỉnh mông đến đùi, lằn roi trước đó sưng cao lên nhất thời bị đánh rách da, máu tụ bên trong chảy ra, nhiễm đỏ roi da vừa dài vừa đen kia
Lạc Hàn ghét roi quá dài, đánh lên không tiện, liền đem roi dài gấp đôi, lại hung hăng liên tục mấy cái, quật ở trên mông trắng như tuyết của Lạc Vũ. Sau khi gấp đôi roi dài, đánh lên càng thuận tay, tự nhiên lực đạo càng là nặng, huống hồ đánh một cái bằng bị quật hai. Lạc Vũ khổ không thể tả, địa phương trên mông rách da chảy máu càng ngày càng nhiều, từng đạo từng đạo lằn roi máu trải rộng ở phía trên, vô cùng thê thảm
Lạc Vũ bắt đầu thấp tiếng thút thít, nghẹn ngào, nhưng mà lực vung roi cũng không có theo đó giảm đi, tần suất trái lại càng lúc càng nhanh
“Con sai rồi, a.., đau!”
Roi dài đã nhuộm đầy vết máu, máu tươi theo đùi chậm rãi chảy xuống, cho đến chảy tơi nơi ngón chân, lại tí tí tách tách nhỏ xuống trên mặt đất
“Cầu xin người, tha cho con, con cũng, ss… cũng không dám nữa”
Lần này, Lạc Vũ thật sự bị đánh đau rồi, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xin tha nhận sai. Dựa vào tính bướng bỉnh của nàng, nếu không phải thật sự đau đến chịu không nổi, nàng nhất định sẽ cố chống cự tiếp, thậm chí không nói một tiếng
“Bây giờ ngươi biết cầu xin ta rồi, trước đó thì sao, trước đó thì không có nghĩ qua hậu quả!” Lạc Hàn ồ ngạc nhiên, roi trên tay cũng không có lưu tình
“Ô. ..đừng đánh nữa. Lần sau, lần sau con nhất định…” chỉ cần roi không rơi xuống nữa, muốn nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. Đau khổ, như là hải dương đầy trời, đem nàng nhấn chìm, để nàng không cách hô hấp, sắp phát điên rồi
“Ngươi còn dám có lần sau!” một roi này, quật ở trên vết thương đã nhuốm máu, lằn roi máu lần nữa chảy máu, vết thương cũng xé rách mở thêm. Trên tuyết thêm sương, tất cả cảm giác trên người đều tập trung đến phần mông, ngoại trừ đau, chính là đau, có nữa cũng không có cảm giác khác
Lạc Vũ mãnh liệt ho lên, mỗi một lần ho khan, mỗi một lần chấn động, đều kéo lấy vết thương phía sau, đau, đau, rất đau rất đau
Nước mắt vô tích sự trượt xuống dưới, tí tí tách tách, giống như như trân châu rơi xuống đất
Tiếng phá gió phía sau cuối cùng dừng lại rồi
Dây thừng bị đao cắt đứt, Lạc Vũ ngã ở trên đất, lại là một trận đau đớn, chỗ cổ tay cũng bị dây thừng dằn vặt đến sưng đỏ không thể tả, vừa hơi chạm, cũng đau đến Lạc Vũ toát mồ hôi lạnh
Lạc Hàn đem roi dài ném ra ngoài, chính là động tác đơn đơn giản giản như vậy, cũng dọa đến Lạc Vũ sắc mặt trắng xát. Hôm nay, nàng coi như bị đánh sợ rồi
“Bây giờ ta vừa thấy ngươi thì phiền lòng! cút đến càng xa càng tốt cho ta!” Lạc Hàn cực kì không nhẫn nại hạ mệnh lệnh. Tuy Lạc Vũ là thiếu chủ của Lạc gia, nhưng mà nữ vương của Lạc gia là Lạc Hàn. Lạc Hàn tâm tình tốt nàng thì là đại tiểu thư cao cao tại thượng, nếu như Lạc Hàn tâm trạng không tốt, nàng cũng chẳng qua là con chó mất chủ là bị Lạc Hàn đuổi ra ngoài
“Nhưng mà” thanh âm của Lạc Vũ có chút run rẫy, không biết là lạnh, hay là bị dọa, “Bên ngoài mưa rất lớn”
“Vậy đúng lúc ngươi cút ra ngoài dầm mưa, phản tỉnh một chút” hôm nay, Lạc Hàn hoàn toàn giận đến muốn giết người, đổi là người khác, sớm thì chết không ngừng một trăm lần rồi
Hết chương 18
Khi ăn xong, Kha Nguyệt quay sang nói với Hàn Nghiên: “Muội đi thăm dò cho ta tin tức gần đây của phủ thái phó, nhất là chuyện may y phục kia.” Hàn Nghiên nghe vậy, lập tức nói: “Được, muội đi sẽ trở về ngay.” Hàn Nghiên liền đi ra ngoài, Kha Nguyệt lại tiếp tục lên phòng nghiên cứu về thần lực. Khi Hàn Nghiên thám thính được tin tức cũng là 1 canh giờ sau. Hàn Nghiên liền đến phòng của Kha Nguyệt nói: “Muội nghe được 1 tin rất hay nha! Một tháng sau ở trong cung, thất công chúa tổ chức lễ hội phẩm hoa, muốn mỗi một người được mời đều phải mặc một bộ lễ phục về một loài hoa, và những lễ phục đó không được trùng nhau về ý tưởng của loài hoa. Nhưng khi thiệp mời đến tay Thái phó nhị tiểu thư không biết là do vô tình hay cố ý đã chậm trễ mất mấy ngày. Khiến cho những tiểu thư con nhà thế gia, và công chúa trong cung đã chọn hết tất cả các loài hoa phổ biến. Hiện tại Thái phó nhị tiểu thư thật có khổ mà không thể nói ra. Chỉ có thể đi tìm người có thể làm ra một bộ y phục trong vòng 1 tháng, tiền bạc cao đến mấy cũng không quan trọng. Mà muội còn nghe nói vị thất công chúa này tính tính ngang bướng, chỉ nghe lời mỗi ca ca mình là hoàng thượng, ngoài ra không nghe lời ai khác.”
Kha Nguyệt nghe vậy thì cười cười, tám mươi phần trăm đây là những người kia bày mưu hãm hại. Cô nhìn Hàn Nghiên, ánh mắt tràn đầy giảo hoạt: “Muội thấy tỷ có nên giúp bọn họ không?”
Nếu là Hàn Nghiên mấy tháng trước thì sẽ không hiểu ý của Kha Nguyệt, nhưng hiện tại, cô rất hiểu ý của tỷ tỷ nhà mình, nhìn ánh mắt gian tà của tỷ tỷ cô liền biết đây là tỷ tỷ đang muốn kiếm thêm ngân lượng đó, liền cười nói: “Muội cũng không chê tiền nhiều đâu.” Kha Nguyệt nghe vậy thì cong khóe môi cười. Đúng rồi, cô cũng không chê tiền nhiều nha.
Nói xong cô liền kêu Hàn Nghiên về phòng nghiên cứu tiếp độc thuật và y thuật, còn cô xuống lầu, mua một tập giấy, bút và nghiên mực, trở về phòng. Khoảng 2 canh giờ sau, cô đi ra, tay cầm theo một tờ giấy được cuộn tròn, đến phòng của Hàn Nghiên. Hàn Nghiên thấy cô bên ngoài thì nhanh chóng ra mở cửa. Kha Nguyệt vào phòng, đóng cửa lại, trải tờ giấy gì đó lên trên bàn. Hàn Nghiên chưa nhìn thì thôi, nhìn vào liền bị mê hoặc, trong giấy là vẽ một bộ y phục có thiết kế rất đặc biệt, Hàn Nghiên chưa thấy một bộ y phục nào có thiết kế đặc biệt như vậy. Bộ y phục có họa tiết là hoa hồng…hoa hồng, là hoa hồng đó, cô chưa thấy y phục nào có họa tiết là hoa hồng hết. Phần tay áo bằng lụa trắng trên vai là lụa đỏ, ở phần lụa trắng là những cánh hoa hồng giống như đang rơi xuống. Chỗ eo là một đóa hoa hồng thật lớn, ở phía dưới váy xòe ra, được xếp thành 2 tầng, cũng có những bông hoa điểm trên đó, cách một khoảng lại có một cánh hoa hồng. Nhìn vào bộ y phục Hàn Nghiên liền mê mẩn nó, cô không ngờ tỷ tỷ cô có tài thật nha. Hoa hồng không được ưa chuộng trong việc trang trí trang phục, chỉ dùng làm son, nước tắm,…. Cô không ngờ, khi vào tay tỷ tỷ, hoa hồng được thiết kế trên trang phục lại đẹp đến vậy.
Kha Nguyệt thấy Hàn Nghiên đắm đuối với bức thiết kế của cô, cô liền ho nhẹ một cái để kéo hồn của Hàn Nghiên trở về. Hàn Nghiên nghe tiếng Kha Nguyệt thì liền quay sang cô, hai mắt tỏa sáng nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật giỏi! Bộ y phục này thật đẹp.”
Kha Nguyệt chỉ cười xong nói với Hàn Nghiên: “Khi nào rảnh sẽ làm cho muội một bộ. Giờ ta có chuyện muốn nhờ muội.”
Hàn Nghiên nghe Kha Nguyệt nói có việc muốn nhờ, bộ dáng liền nghiêm túc trở lại: “Tỷ tỷ, có phải liên quan đến nhị tiểu thư phủ Thái phó?”
Kha Nguyệt nghe vậy liền cười thật tươi: “Đúng vậy! Giờ muội cầm bản thiết kế này đến phủ Thái phó, nhớ là nếu không gặp được nhị tiểu thư thì đừng mở bản vẽ. Khi gặp được nhị tiểu thư rồi thì muội hãy….”
Sau khi nghe Kha Nguyệt nói xong, Hàn Nghiên liền nâng lên nụ cười, trong ánh mắt là tia hứng thú, chuyện này thật thú vị nha. Sau đó không biết hai cô làm gì trong phòng thêm nửa canh giờ nữa, Hàn Nghiên mới ra khỏi phòng, với diện mạo hoàn toàn khác. Cô liền theo lời Kha Nguyệt, đến phủ Thái phó đưa bản thiết kế.
Đến phủ Thái phó, khi Hàn Nghiên bước vào, có một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa, đoán chừng đây là người kiểm tra trước bản vẽ đây. Đúng như Hàn Nghiên dự đoán, đây là người kiểm tra chất lượng bản vẽ trước, nhưng nghĩ đến lời Kha Nguyệt dặn cô liền nói: “Bản vẽ này, tiểu thư nhà ta thiết kế rất lâu, trước khi ta đi đã căn dặn, không được cho ai xem ngoài Thái phó nhị tiểu thư.” Người phụ nữ trung niên kia nghe vậy, liền cảm thấy không vui: “Vậy mời cô nương về cho!”
Hàn Nghiên nói tiếp, cô cố tình nói to để cho Thái phó nhị tiểu thư bên trong có thể nghe thấy: “Bộ y phục này tiểu thư nhà ta chỉ thiết kế 1 bộ duy nhất. Cả đại lục không có bộ thứ 2, nếu đuổi ta đi, sẽ hối hận đó nha.” Nói xong Hàn Nghiên liền quay bước đi ra, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe bên trong có tiếng gọi lại: “Cô nương, xin dừng bước, nhị tiểu thư mời cô nương vào trong.”
Hàn Nghiên cười cười, đi theo nha đầu lúc nãy ra gọi cô. Còn sẵn tiện liếc người phụ nữ trung niên kia một chút. Đi vào trong, cô thấy một nữ tử dáng người thướt tha, gương mặt cũng rất xinh đẹp đang ngồi trên ghế, tay đang lật đi lật lại mấy tờ giấy được đặt trên bàn. Phỏng chừng đó là mấy bản thiết kế khác đi. Thấy Hàn Nghiên, nữ tử kia liền dừng mọi việc trong tay, hỏi cô: “Cô nương nói, bộ y phục cô nương mang đến chỉ có một bộ duy nhất, không có bộ thứ 2 sao?”
Hàn Nghiên hành lễ với Thái phó nhị tiểu thư rồi mới nói: “Đúng vậy, tiểu thư nhà ta chỉ thiết kế duy nhất một bộ này, không có bộ thứ 2. Có điều, tiểu thư nhà chúng ta có điều kiện, không biết nhị tiểu thư có chấp thuận không?” Thái phó nhị tiểu thư Mộ Dung Diệu Linh nghe vậy liền nói: “Cô nương cứ nói!”
“Thứ nhất, vì đây là bộ y phục độc nhất vô nhị nên tiểu thư chúng ta muốn lấy giá thêm 100 vạn kim tệ, thứ 2 vì y phục này rất đặc biệt cho nên trang sức của nhị tiểu thư hẳn là không phù hợp với y phục này, cho nên tiểu thư nhà ta muốn thương lượng xem nhị tiểu thư có muốn làm thêm trang sức hay không, cả hai bản vẽ ta đều đã mang đến đây. Nếu nhị tiểu thư có hứng thú, xin mời xem qua.” Nói xong Kha Nguyệt liền đưa hai bản vẽ cho Mộ Dung Diệu Linh.
Mộ Dung Diệu Linh khi nghe đến 2 điều kiện kia thì nhíu mày, nhưng khi xem bản thiết kế, liền bị mê hoặc, đây thật sự là một bộ y phục rất đẹp, vừa tao nhã vừa có gì đó mị hoặc. Nhìn sang bản thiết kế trang sức càng khiến nàng ta không thể thốt nên lời. Thì ra hoa hồng cũng có thể làm ra bộ y phục cùng đồ trang sức đẹp như vậy.
“Cho ta hỏi quý danh của tiểu thư nhà cô nương được không?” Mộ Dung Diệu Linh hỏi . truyện đam mỹ
“Tiểu thư nhà ta là Nguyệt Nguyệt!” Hàn Nghiên nói, cái này tỷ tỷ đã nói với cô rồi.
“Cô nương, nếu Nguyệt Nguyệt cô nương làm thêm bộ trang sức này thì là bao nhiêu ngân lượng. Nhưng nhiều như vậy, trong một tháng, tiểu thư nhà cô nương có thể làm xong kịp không?” Mộ Dung Diệu Linh hỏi.
“Nhị tiểu thư yên tâm, chắc chắc sẽ kịp. Còn về vấn đề bộ trang sức, tiểu thư nhà ta lấy rẻ cho cô nương, vì tiểu thư nhà ta từ nơi khác đến đây, chưa đủ nguyên vật liệu. Nếu nguyên liệu là do nhị tiểu thư cung cấp thì tiểu thư nhà chúng ta chỉ lấy tiền công 50 vạn kim tệ nữa thôi. Tiểu thư ta nói vì làm nhiều thứ như vậy nên nhị tiểu thư cần trả trước cho tiểu thư nhà ta 100 vạn kim tệ. Sau khi mang y phục đến thì trả nốt số còn lại. Nhị tiểu thư thấy như thế nào?” Hàn Nghiên cười nói, trong lòng thầm nghĩ, như vậy là nhị tiểu thư quá lời rồi còn gì. Bình thường đồ trang sức quý giá như vậy, không bao giờ có chuyện dưới 200 vạn kim tệ, giờ tỷ tỷ cô chỉ lấy 50 vạn thôi nha.
Đúng như dự đoán của Hàn Nghiên, Mộ Dung Diệu Linh sảng khoái đồng ý, nói là cần nguyên liệu gì thì cứ nói, nàng sẽ cho người đem sang chỗ của Kha Nguyệt.
Hàn Nghiên nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng, vậy là bước đầu trong kế hoạch của tỷ tỷ thành công rồi nha. Sau khi nói với Mộ Dung Diệu Linh những nguyên liệu cần thiết thì Hàn Nghiên liền cáo từ nàng ta, trở về khách điếm báo tin này cho Kha Nguyệt biết. Phỏng chừng tỷ tỷ biết chuyện này cũng sẽ cao hứng giống cô nha, vì sắp có thêm tiền vào túi rồi.