Sát Thủ Nữ Vương

Chương 17: Đi đến Kinh thành (2)



Vừa vào đến kinh thành thì bỗng có một bóng dáng nữ tử vừa hay đụng phải Hàn Nghiên. Vì Hàn Nghiên được Kha Nguyệt rèn luyện thể chất cùng tập võ, nên không còn yếu đuối như xưa, chỉ hơi xao động một chút chứ không ngã. Còn nữ tử không biết từ đâu đụng vào bọn họ thì ngã lăn ra đất.

Vừa ngã xuống đất miệng nàng ta đã hô: “Ai dám vô lễ với ta, đi đường thì phải nhìn chứ, có biết ta là ai không?” Xung quanh có mấy người đi cùng nàng ta liền tiến lên đỡ.

Nghe nàng ta nói xong trán Kha Nguyệt và Hàn Nghiên đồng thời chảy xuống 3 vạch đen. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Là nàng ta không nhìn đường có được hay không, liên quan gì đến hai cô.

Thấy Kha Nguyệt và Hàn Nghiên vẫn không lên tiếng, nữ tử kia tưởng rằng hai cô đang sợ nên càng được đà nói thêm: “Hừ, làm bản tiểu thư mất hứng, không bằng hai ngươi làm trò gì đó khiến tâm trạng bản tiểu thư tốt lên, có khi ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.” Khi nhìn thấy Kha Nguyệt và Hàn Nghiên, ánh mắt cô ta hiện lên sự ganh ghét cùng phẫn nộ. Nàng ta cũng coi như là một mỹ nhân, dung mạo khuynh thành nhưng khi thấy nữ tử trước mặt thì đúng là dung mạo thật không bằng một phần của nàng. Khiến cho nàng ta chỉ muốn rạch khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử trước mặt này cho bõ ghét.

Kha Nguyệt nghe thấy vậy thì cười: “Haha, cô nương, cô nói vậy là không đúng. Người nào có mắt và không hồ đồ đều nhìn thấy là cô nương đụng chúng ta trước, không phải là chúng ta đụng cô nương. Với lại, tâm tình của cô nương thì cô nương tự điều chỉnh, hà cớ gì bắt người khác điều chỉnh hộ cô nương đây. Nếu cô nương đến ngay cảm xúc của bản thân cũng không điều chỉnh được, haizzz ta đành giúp cô nương, 200 vạn kim tệ, cô nương thấy sao?” Nghe Kha Nguyệt nói vậy Hàn Nghiên bên cạnh cười cười cũng phụ họa theo: “Đúng đó, bọn ta giúp cô nương, cô nương trả bọn ta tiền, chúng ta đều có lợi.”

Mọi người đang đắm chìm trong vẻ đẹp của hồng y nữ tử đứng đằng kia, họ có phải gặp tiên nữ hay không? Từ lúc nào trong kinh thành xuất hiện một mỹ nữ như vậy? Khi nghe thấy giọng nói như tiếng chuông bạc của nàng vang lên mà họ không nhịn được cười phá lên. Đúng là cô nương tuyệt sắc này ăn cướp rất trắng trợn nha, cư nhiên chỉ làm tâm trạng vui vẻ đã lấy mất 200 vạn kim tệ. Phải nói, với một người bình thường 200 vạn kim tệ đủ sống cho cả đời, cư nhiên từ trong miệng hai cô nương đó nói ra lại giống như chỉ là chuyện nhỏ vậy. Chỉ là khi thấy nữ tử ngang ngược kia bị nàng nói cho nghẹn họng thì họ đều che miệng cười trộm. Đây là nhị tiểu thư của Diệp gia, Diệp Vân. Cậy cha là quan tam phẩm trong triều và ca ca là đương kim phò mã, Diệp Hằng nên rất hống hách, không coi ai ra gì.

Thấy Kha Nguyệt nói vậy, nữ tử kia trở nên giận dữ, liền sai hộ vệ bên cạnh đi lên bắt Kha Nguyệt và Hàn Nghiên, nàng ta phải để hai nữ tử không biết tốt xấu kia trả giá vì đã động vào nàng ta.

Người xung quanh thấy một đoàn người lên bắt hai cô nương kia thì kinh hô, còn chưa kịp lên tương trợ thì trong chốc lát họ liền không tin vào mắt mình. Họ chỉ nhìn thấy hồng y nữ tử tuyệt sắc kia cười một cái, sau đó nói một câu gì đó với lục y nữ tử bên cạnh. Sau đó những người đang có ý định bắt hai nàng liền…liền ngã xuống. Làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi.

Khi Kha Nguyệt nghe thấy nữ tử kia nói liền cười thầm trong lòng, cũng tốt, đây là cơ hội để Hàn Nghiên luyện tập. Sau đó, cô quay sang nói với Hàn Nghiên: “Lâu rồi chưa luyện tập, muội lên luyện tập đi. Không được lấy mạng họ chỉ cần đả thương là được.” Hàn Nghiên nghe vậy thì liền lên đánh nhau với bọn chúng. Hừ mấy tên này cũng dám lên hòng thương tổn tỷ tỷ nàng, đúng là chán sống. Trong nháy mắt, xung quanh Hàn Nghiên người nằm la liệt. Hàn Nghiên khinh bỉ liếc mắt một cái rồi quay về đứng cạnh Kha Nguyệt. Trong đầu cô và Kha Nguyệt có cùng chung ý nghĩ khi nhìn đám người đang nằm dưới đất kia *Thật là yếu ớt*. Nếu mọi biết được suy nghĩ của hai người chắc sẽ té xỉu tập thể, mấy tên này là hộ vệ được phò mã chọn lọc rất kỹ lưỡng để đi bảo vệ Diệp Vân. Vào trong mắt hai người các nàng thì lại thành yếu ớt.

Diệp Vân thấy tình huống chuyển biến như vậy, liền định quay đầu bỏ chạy. Ai ngờ đâu nàng ta vừa quay đầu lại, mới đi được mấy bước đã thấy Kha Nguyệt đứng trước mặt, liền cảm thấy kinh hãi, lắp bắp nói: “Ngươi…ngươi muốn…làm gì?” Kha Nguyệt thấy vậy chỉ nở nụ cười nói: “Không có gì, ta chỉ muốn nói với cô nương, lần sau thấy chúng ta, thì tránh xa ra một chút.” Nói xong Kha Nguyệt liền ôm quyền nói với Diệp Vân: “Cáo từ!” Sau đó rời đi cùng với Hàn Nghiên. Thấy mọi chuyện kết thúc như vậy, mọi người liền tản ra, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của hồng y nữ tử cùng lục y nữ tử đã đi xa kia. Còn Diệp Vân kia đã sớm được hộ vệ đưa về phủ.

Trên lầu cao, có một người ngồi uống trà, khóe miệng bỗng nâng lên. Mọi người nhìn không rõ, chứ người này thì nhìn thấy rất rõ. Lúc hồng y nữ tử kia ôm quyền nói cáo từ với Diệp Vân thì liền nhân lúc thả một ít bột phấn gì đó vào người Diệp Vân. Có ngốc đến mấy cũng biết bột phấn đó là đồ để chỉnh người. Người đó bỗng nhếch môi: “Có bản lĩnh!”

Sau khi rời đi, Kha Nguyệt và Hàn Nghiên tìm một quán trọ, thuê phòng và nghỉ ngơi. Vì trước khi đi Vô Ưu thần y đã đưa cho cố và Hàn Nghiên một số tiền, ừm cũng khá lớn. Vì Vô Ưu thần y rất giỏi nên thường được quan viên trong triều mời về khám chữa bệnh, không chỉ ở Đông Nhạc Quốc mà còn cả ở mấy quốc gia khác. Vì vậy số tiền trả cho người cũng không phải là thấp. Lại thêm không phải ai Vô Ưu thần y cũng đồng ý chữa nên số tiền ông kiếm được rất cao. Hiện tại, với số tiền mà gia gia đưa cô, cô có thể được liệt vào hàng ngũ giàu có ở nơi đây rồi nha.

Đi đường bao nhiêu ngày mệt mỏi, xong sáng vừa đến kinh thành thì gặp phiền toái khiến cho Kha Nguyệt và Hàn Nghiên vừa vào phòng đã ngủ không biết trời đất gì. Sau khi dậy thì cũng đã là buổi chiều, hai cô liền xuống dưới ăn chút đồ. Miệng của Hàn Nghiên bị Kha Nguyệt nuôi đến kén ăn. Vì khi trong rừng, cứ bắt được con thú nào đó là Kha Nguyệt lại làm đồ ăn cho Hàn Nghiên, mà tay nghề của cô thật sự rất tốt. Nên khi ăn những món này khiến cho Hàn Nghiên cảm thấy thật không ngon. Nhìn biểu cảm của Hàn Nghiên, Kha Nguyệt cảm thất buồn cười. *Có phải mình đã nuôi Tiểu Nghiên thành hư rồi không?*

Ăn uống xong Kha Nguyệt và Hàn Nghiên lại lên phòng, luyện tập. Kha Nguyệt lấy quyển bí kíp võ công ra. Trong quyển bí kíp này chia ra làm 7 phần, mỗi phần có một tầng ý nghĩa khác nhau, giờ cô đã luyện đến phần thứ 3 của quyển bí kíp này. Cũng may, ngay phần đầu là luyện khinh công, cô đã luyện đến tầng cao nhất của khinh công.

Sau đó cô lại tiếp tục nghiên cứu phần 4 của quyển sách. Cảm thấy phần 4 này có cái cần để dùng vào việc luyện đan của cô. Trong sách y thuật của Vô Ưu gia gia, có một phương pháp bí truyền để luyện đan dược. Những viên đan dược được luyện theo cách này còn có hiệu quả tốt hơn gấp mấy lần so với thuốc nước, vì nó gom hết được những tinh túy trong các loại thảo dược. Đến kinh thành này, hỏi thăm được, cô mới biết thật ra là có cả đan dược, nhưng cũng không đạt hiệu quả cao lắm, cũng chỉ tương tự như thuốc nước. Những người luyện đan dược đều cần phải có thần lực rất cao thì mới tập hợp được hết tinh túy của thảo dược vào trong viên đan dược. Mà ở đây thần lực của mọi người chưa đủ. Vì vậy, Kha Nguyệt bắt tay vào luyện tập thần lực.

Sáng hôm sau khi xuống ăn sáng, Kha Nguyệt và Hàn Nghiên nghe được một chuyện rất thú vị. Đó chính là đích nữ của phủ Thái phó cần một bộ lễ phục đẹp để tham gia lễ hội trong cung, mà tiền thù lao là 100 vạn kim tệ nha. Trong đầu Kha Nguyệt liền lóe lên một ý nghĩ. Cô cười cười rồi tiếp tục ăn đồ ăn sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.