Sát Thủ Nữ Vương

Chương 19: Uỷ khuất vô trợ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 19: Uỷ khuất vô trợ
Lạc Hàn đi rồi, chỉ còn lại Lạc Vũ một mình lẻ loi ở nguyên tại chỗ. Bởi vì nguyên nhân trời mưa, không khí càng lạnh rồi, hơi lạnh xâm nhập cơ thể, pha trộn vết thương nóng bỏng, quả thực là băng hỏa hai tầng, vừa lạnh vừa nóng, khó chịu muốn chết

Bởi vừa rồi khóc náo xin tha, hốc mắt của Lạc Vũ hồng hồng, con mắt hơi có chút sưng đỏ, trên mặt trắng nõn còn treo mấy giọt nước mắt óng ánh, sắc mặt trắng bệch nước mắt như mưa, trên môi cũng trắng đến không có một tia máu
Bên ngoài rất lạnh, lòng của Lạc Vũ lại càng lạnh. Sau khi chịu phạt, không có đồ ngon nước nóng, không có dốc lòng chăm sóc, không có giường lớn mềm mại, càng không có thuốc trị thương quý báu. Lần này chính mình bị đánh đến thảm như vậy, Lạc Hàn không có lo lắng nàng có cảm nhiễm phát sốt hay không, trái lại để nàng cút ra khỏi Lạc gia, ở một buổi tối mưa lớn lạnh giá

Lạc Vũ rất uỷ khuất, uỷ khuất đến muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn rơi nước mắt. Đứa trẻ té ngã, nếu như thấy được mẫu thân ở bên cạnh, thì sẽ khóc lớn đại náo, bởi vì nó biết, có người yêu thương, có người an ủi, nhưng mà, nếu như mẫu thân không ở bên cạnh, nó liền chỉ có thể thờ ơ tự mình bò lên, phủi phủi mông, bởi vì nó biết, cho dù khóc náo đến lợi hại hơn, cũng sẽ không có người phản ứng lại nó

Bây giờ tâm trạng của Lạc Vũ cũng đại khái như vậy, bởi vì biết sẽ không có người nào đau lòng, cũng sẽ không có người không đành lòng, cho nên nước mắt cũng không chịu dễ dàng rơi xuống. Khóc cho ai xem đây? Lạc Vũ tự giễu cười cười, chỉ có cười mới có thể che giấu yếu đuối và ủy khuất trong lòng nàng
Lạc Hàn từ nhỏ đã đối với nàng rất nghiêm khắc, cực ít dung túng nàng. Đứa trẻ khác sau khi té ngã, khóc rống làm nũng, cha mẹ đều đau lòng vô cùng, vừa an ủi vừa thổi thổi, cuối cùng còn sẽ mua một cái kẹo que dụ dỗ đứa con vui vẻ. Lạc Vũ Khi còn bé sau khi thấy được thì rất chờ mong, nếu như mẫu thân cũng có thể lộ ra biểu tình dịu dàng như vậy, vậy chắc là hạnh phúc cỡ nào
Thế là có một lần, nàng cố ý té ngã, đầu gối té rách da, còn chảy máu, sau đó giả vờ bò không dậy nổi. Kết quả thì sao, bây giờ Lạc Vũ nhớ lại đều cảm thấy có chút buồn cười, kết quả Lạc Hàn không có để ý nàng, đi thẳng một mạch, còn để Lạc Nhất đưa lời, trong vòng ba phút còn ăn vạ trên đất, sau khi về nhà sẽ trừng trị nàng. Tính khí của Lạc Vũ cũng bướng bỉnh, giận mẫu thân nhìn cũng không nhìn mình một cái thì đi, cho nên cố ý giận dỗi ăn vạ đến tối

Thực ra, tiểu Lạc Vũ là có chút mong chờ nhỏ nhoi, chính mình muộn như vậy cũng không có về nhà, có lẽ mẫu thân sẽ lo lắng, trở về đường cũ tìm kiếm mình, hoặc giả chí ít phái Lạc Nhất đem mình cõng về nhà. Đáng tiếc sự thật chứng mình là tiểu Lạc Vũ nghĩ nhiều rồi, nàng đợi rồi đợi, nhịn rồi nhịn, mặt trăng đều ở không trung, cũng không có người đến đón nàng. Trong gió hàn mưa lạnh, vừa lạnh vừa đói, tiểu Lạc Vũ cuối cùng nhịn không nổi, tự mình bò dậy, Khập khà khập khiễng đi trở về nhà
Trở về nhà, tiểu Lạc Vũ tức giận đùng đùng chuẩn bị “Khởi binh vấn tội”, kết quả vừa nhìn thấy sắc mặt ba dặm đóng băng của Lạc Hàn, khí thế lập tức mất đi một nữa. Kết quả buổi tối ngày hôm ấy, tiểu Lạc Vũ bị mẫu thân tàn nhẫn chỉnh một trận, tiếp đó lại bị phạt quỳ ở bên góc tường. Lúc đó Lạc Vũ cũng là uỷ khuất đến không xong, nước mắt lạch bạch lạch bạch giống như chuỗi trân châu đứt, con mắt càng là sưng đến giống như trái đào. Bụng lại đói, trên người lại lạnh, buồn ngủ đến không xong, trên mông vẫn đau đến lợi hại. Nhưng mà, đêm đó, Lạc Hàn tự nhiên ở một bên xử lý việc công, không có nhìn nàng thêm một cái, thậm chí cả một câu nói an ủi cũng không có nói thêm

Từ thời điểm đó, Lạc Vũ thì biết rõ, nước mắt đối với Lạc Hàn là không có một chút tác dụng, chỉ sẽ để cô phiền chán không kiên nhẫn, ở Lạc gia, nước mắt là danh từ đại diện yếu đuối vô năng. Lòng của Lạc Hàn cũng là lạnh lẽo, sẽ không vì bi thương của nàng mà thương tiếc nhẹ dạ. Phạm sai rồi, thì nên chịu phạt, đây là gia quy của Lạc gia

Lạc Vũ từ chuyện lúc trước hồi phục lại tinh thần, không kiềm chế được cười khổ suy nghĩ, tình hình bây giờ và năm đó không chênh lệch lắm, vừa mệt vừa đói, vừa lạnh vừa đau, nhưng mà lần này so với năm đó thảm hơn, vẫn vị đuổi khỏi cửa, gặp mưa gió càn quấy

Lạc Vũ thở dài, quả nhiên là tự làm tự chịu. Thật sự là tự tác nghiệp, không thể sống, trách không được người bên cạnh

Lạc Vũ nằm nhoài nghỉ ngơi tại chỗ một trận, thể lực từ từ hồi phục một chút. Quần bò là tuyệt đối không thể mặc, loại chất liệu thô ráp kia sẽ ma sát vết thương, mỗi một bước đi giống như là đi ở trên mũi đao, hoàn toàn là loại dằn vặt

Lạc Hàn trước khi đi, đem áo choàng màu đen trên người ném ở bên cửa, Lạc Vũ đi đến bên cửa, đem áo choàng nhặt lên mặc ở trên người, áo choàng màu đen rất dầy rất ấm áp, trong ngoài đều có lông thỏ mềm mại, cho dù chạm trúng vết roi trên mông, cũng sẽ không ma sát làm đau từng cái lằn roi máu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, trên áo khoác còn lưu lại nhiệt độ ấm áp của Lạc Hàn, Lạc Vũ có chút tham lam hít hít mùi vị lưu lại trên áo choàng, cái này có thể là một điểm ôn nhu duy nhất của Lạc Hàn

Mưa gió bên ngoài rất lớn, không qua bao lâu áo gió liền bị nước mưa làm ướt, ướt nhẹp dính ở trên người, lạnh đến thấu xương. Lạc Vũ hàm răng run rẫy, trên mặt nhiễm đầy bùn đất, nàng đã liên tục té ngã ba lần rồi
Lạc Vũ không ai giúp đỡ muốn khóc, đây là ngoại ô hoang vắng, một bóng người cũng không có, mình bị thương nặng như vậy, đi đường cũng khó khăn. Lạc Vũ lẻ loi chờ ở trong mưa, trời đất rộng lớn như vậy, bóng lưng của nàng lại có vẻ đơn độc như vậy, nhân loại ở trước mặt thiên nhiên xưa nay tồn tại đều là nhỏ bé đến không đáng nói. Mưa to cọ rửa để bùn đất trở nên hơi xốp, dưới chân Lạc Vũ lại là trượt đi, từ trên sườn núi nhỏ lăn xuống, cành cây cắt xẹt bàn tay của nàng, máu tươi vừa mới tràn ra, đã bị mưa to giội rửa đi

Luôn lăn lăn đến bên cầu dưới sườn núi, cuối cùng mới ngừng lại. Nước bùn và máu dơ trên tay, kiên cường ngụy trang rốt cục duy trì không được. Lạc Vũ thấp giọng nghẹn ngào, nước mắt pha tạp vào mưa to, không nhận rõ đến tột cùng là nước mưa của bầu trời, hay là giọt nước mắt trong mắt, chỉ là giọt nước mưa chảy tới trong miệng, mặn, cay đắng đến lợi hại
Như là chó con bị vứt bỏ, mờ mịt mà bất lực, sợ hãi mà hoảng sợ, ngay cả ông trời cũng trào phúng trêu đùa nàng, vô tình hắt nước mưa lạnh lẽo, tùy ý đánh trên thân thể đầy rẫy vết thương của nàng
Ở một đêm cô quạnh bất lực, mưa sa gió giật như vậy, Lạc Vũ có thể nghĩ đến, chỉ có một người
Một người cho dù toàn bộ thế giới đều vứt bỏ chính mình, cô ấy cũng sẽ lẳng lặng mà chờ ở bên cạnh mình
Lạc Vũ bấm điện thoại, nghẹn ngào nói một câu
“Mình không cử động được”
“Cậu đang ở đâu, mình lập tức đi tìm cậu” Thanh âm của Tịch Thất có ẩn nhẫn lo lắng, trong ống nghe truyền đến tiếng khóc lóc trầm thấp của Lạc Vũ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
“Đừng sợ, mình ở đây” Bên trong lạnh lẽo mang theo tiếng nói nhu hòa, như là nắng ấm bên trong trời đông giá rét. Đối với Lạc Vũ bất lực tuyệt vọng mà nói, càng là chùm sáng duy nhất trong bóng tối, ấm áp còn sót lại bên trong ngày đông giá rét
Có cô ấy ở đó, trời thì sẽ không sụp xuống, tất cả đau thương đều sẽ qua đi. Cho dù chung quanh là gió rét mưa lạnh, một câu nói của cô ấy cũng làm cho lòng người bình an
“Có thể nhanh một chút chạy tới hay không?” Có thể mau chạy tới bên cạnh mình hay không, mình thật sự, rất sợ hãi, rất bất lực, rất muốn thấy cậu
Thời điểm càng là không ai giúp, càng là thanh âm nàng liều mạng muốn nghe được, càng là muốn nhìn thấy khuôn mặt lãnh diễm của cô ấy, càng là tham lam mùi vị trên người cô ấy lại khiến lòng người an tâm
“Cậu ở đâu cũng đừng đi, đợi mình” Trong ống nghe truyền đến tiếng bước chân gấp gáp hỗn độn của Tịch Thất
Thời điểm Tịch Thất chạy tới bên cầu, thấy được một phen cảnh tượng như vậy. Mưa to ào ào ào Như trút nước đánh vào trên đầu Lạc Vũ, giọt nước theo khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng lướt xuống, nàng ngồi xổm dưới đất, tựa ở trên lan can cầu, nếu như không có lan can chống đỡ lấy thân thể, e sợ sẽ lập tức ngã xuống. Áo choàng hơi rộng lớn che lấy toàn thân nàng, để nàng có vẻ càng thêm mỏng manh, máu tươi của vết thương bị mưa to hòa tan, vệt nước bốn phía hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt
Lạc Vũ sít sao ôm lấy hai cánh tay, lạnh đến mức môi run cầm cập, xa xa nhìn thấy bóng người của Tịch Thất, trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười không tính là đẹp lắm, “Mình bị xối thành ướt sũng rồi.”
“Càng giống như chó con rơi xuống nước” Tay ấm áp của Tịch Thất xoa xoa ở trên đầu Lạc Vũ, thân thể nghiêng về phía trước, thay Lạc Vũ che đi phần mưa gió to lớn. Tịch Thất không có mang dù, cũng không có mặc áo mưa, mưa to không kiêng kị mà trút xuống trên người cô ấy
“Mình thực sự là chó con bị chủ nhân vứt bỏ” Lạc Vũ cười khổ, “Như vậy, cậu đồng ý nhặt mình trở về không? Chủ nhân”
“Được” Tịch Thất không nói thêm gì nữa, chỉ là đem áo khoác của mình cởi xuống, che ở trên đầu Lạc Vũ, sau đó ngồi xổm người xuống, đem Lạc Vũ cõng lên. Tay lạnh lẽo của Lạc Vũ ôm lấy cái cổ ấm áp của cô ấy, mang theo cỗ lạnh giá thấu xương
“Tay của mình rất lạnh, đúng hay không?” Lạc Vũ mang theo mấy phần áy náy, Tịch Thất trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, mưa gió tối nay lớn như vậy, cô ấy cũng sẽ lạnh, không phải sao?
“Không sao” Tịch Thất luôn luôn không nhiều lời, nhưng mà có vài thứ vốn là không cần dùng lời nói để diễn tả
Tối nay Tịch Thất rất ôn nhu, tuy trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, tuy ngữ điệu lời nói vẫn là lạnh lẽo, nhưng mà không biết tại sao, Lạc Vũ một mực liền cảm thấy rất ấm áp, an tâm
Phía sau truyền đến tiếng ngẹn ngào kiềm chế trầm thấp của Lạc Vũ, ở trong mưa gió tầm tã, tiếng khóc lóc rất nhỏ rất nhỏ, cơ hồ bị tiếng gào thét tí tách của mưa gió vùi lấp, nhưng mà Tịch Thất vẫn là rõ ràng vô cùng nghe thấy được. Tịch Thất và Lạc Vũ sống với nhau hơn một năm, biết nàng cũng không phải nữ nhân yếu đuối thích khóc, tương phản với kiên cường ẩn nhẫn trước đó từng bị thương nặng như vậy của nàng, cũng hầu như là một mình nhẫn nại, không nói tiếng nào, thậm chí không để ý chút nào. Nhưng mà tối nay, nàng vậy mà khóc rồi
Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tịch Thất rất muốn biết, nhưng cô ấy không hỏi, nếu như Lạc Vũ muốn nói, nàng tự nhiên sẽ nói, nếu như đó là đoạn ác mộng nghĩ lại mà kinh, vậy mình tội gì lại đi bóc vết sẹo của nàng?
Lạc Vũ cũng không rõ, tối nay nước mắt vì sao dừng không được, không ngừng được? Có lẽ là giả vờ kiên cường quá lâu, cuối cùng giả vờ không nổi nữa. Có lẽ là nhẫn nại chịu đựng quá nhiều, muốn cố gắng phát tiết một trận. Có lẽ là bởi vì có người đau lòng, cho nên muốn tùy hứng khóc náo một trận
“Ngoan, đừng khóc” Tịch Thất biết giết người, biết dịch dung, biết lắp ráp súng ống đạn dược, biết rất nhiều rất nhiều kỹ năng, nhưng khi cô ấy đối mặt nước mắt của Lạc Vũ, lại có chút tay chân luống cuống. Cho nên khi lời nói lạnh lẽo mà mang theo kỳ quặc nói ra, Lạc Vũ nín khóc mỉm cười
“Có cậu ở đây, thật tốt” Lạc Vũ đem đầu xồm xàm tựa ở trên vai Tịch Thất, cảm giác mình càng ngày càng giống như chó con được chủ nhân mới mang về nhà
Mưa vẫn là rất lớn, gió vẫn là đang thổi, Lạc Vũ lại cảm thấy không khí tựa hồ đã không có lạnh lẽo như vậy, cùng thân thể của Tịch Thất dính chặt vào nhau, là nóng như vậy, ấm áp như vậy
Trên đường nhỏ yên tĩnh không người, Tịch Thất cõng lấy Lạc Vũ, chậm rãi tiến lên, toàn bộ trời đất tựa hồ cũng chỉ còn lại hai người họ
Hết chương 19
Edit: chương sau sẽ có một quỷ súc xuất hiện, theo dõi coi nhân vật mới như thế nào nhá
Cầu like, cầu cmt hắc hắc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sát Thủ Nữ Vương

Chương 19: Lưu Ly Phường



Hàn Nghiên trở về liền tìm Kha Nguyệt, nhưng đến phòng Kha Nguyệt thì không thấy cô đâu liền ngồi chờ Kha Nguyệt, trong lúc chờ thì cô lại luyện tập võ công. Tỷ tỷ đã nói với cô, khi nào cô luyện hết phần thứ 3 của quyển bí kíp đó mới dạy cô cách dịch dung nha, mà phương pháp dịch dung kia làm cô có hứng thú rất lớn, nên cô phải chăm chỉ luyện tập. Hàn Nghiên luyện tập một chút thì rốt cuộc cũng thấy Kha Nguyệt từ ngoài trở về. Ra là trong lúc Hàn Nghiên đi đến phủ Thái phó thì Kha Nguyệt đi xem xét tình hình ở nơi đây.

Hàn Nghiên thấy Kha Nguyệt trở về liền cao hứng nói: “Tỷ tỷ, thành công rồi!”. Kha Nguyệt nghe vậy thì hai mắt sáng lên, tốt lắm, không nằm ngoài dự đoán của cô, Thái phó nhị tiểu thư kia chắc chắn đồng ý. Rồi Kha Nguyệt hỏi Hàn Nghiên: “Họ nói bao giờ thì sẽ mang nguyên vật liệu tới đây vậy?”

“Mộ Dung Diệu Linh nói sẽ mang đến trong chiều nay.” Hàn Nghiên trả lời.

“Vậy được, chiều nay, lúc gặp họ, muội lại ra nói với họ rằng…” Kha Nguyệt lại thì thầm câu gì đó với Hàn Nghiên. Hàn Nghiên nghe xong liếc mắt khinh bỉ Kha Nguyệt một cái, hắng giọng nói:”Tỷ tỷ, tỷ thật là phúc hắc nha.”

Nghe Hàn Nghiên nói vậy Kha Nguyệt liền cười rộ lên. Dù đã quen với vẻ đẹp của Kha Nguyệt nhưng Hàn Nghiên không thể không cảm thán, tỷ tỷ của cô, lúc cười lên như muốn câu hồn của người khác, thật sự rất đẹp. Cô thân là nữ nhân nhìn tỷ tỷ như vậy còn kìm lòng không được huống chi là nam nhân.

Theo đúng lời Mộ Dung Diệu Linh, chiều hôm đó có người mang vật liệu đến cho Hàn Nghiên. Người đi đầu chính là nha đầu buổi sáng ra mời cô vào phủ, chắc đó là tâm phúc của Mộ Dung Diệu Linh: “Hàn Nghiên cô nương, đây là vật liệu nhị tiểu thư nô tì gửi cho Nguyệt Nguyệt cô nương.”

“Nhờ cô nương chuyển lời cảm tạ của tiểu thư nhà ta đến Mộ Dung nhị tiểu thư. Chỉ là có chút việc, tiểu thư nhà ta muốn nhờ Mộ Dung nhị tiểu thư giúp.”

“Cô nương cứ nói, tiểu thư nhà chúng tôi sẽ cố gắng giúp sức.” Cô hầu đó nói

“Hiện tại, tiểu thư nhà chúng tôi mới đến nơi này, muốn mở một tiệm y phục nhỏ, tiểu thư nhà chúng tôi muốn mua một ngôi nhà ở kinh thành này, để tiện việc thiết kế cho Mộ Dung nhị tiểu thư. Mong nhị tiểu giúp sức.” Hàn Nghiên nói trong lòng thì thầm nghĩ *Tỷ tỷ cũng quá phúc hắc đi, đây rõ ràng là mượn danh của nhị tiểu thư Mộ Dung phủ để quảng cáo cho bộ y phục của tỷ tỷ, lại còn có thể mua được một ngôi nhà mà tỷ tỷ ưng ý nữa chứ.*

“Không biết nơi mà Nguyệt Nguyệt cô nương chọn là ở nơi nào, để nô tì về bẩm báo lại với tiểu thư nhà nô tì.” Cô hầu nữ hỏi.

“Lúc nãy, tiểu thư nhà chúng tôi có đi xem xét, thấy khách điếm mới đóng cửa ở trên đường lớn không tồi, còn rất gần với phủ Thái phó, tiện cho nhị tiểu thư đến hơn, cũng tiện vận chuyển y phục hơn.” Hàn Nghiên nói.

“Nô tì đã hiểu, nô tì sẽ về bẩm báo lại với nhị tiểu thư.” Cô hầu lễ phép nói.

“Vậy được! Nhờ cậy cô nương.” Nói rồi Hàn Nghiên nhét vào tay cô gái một xâu tiền, nói muốn cảm tạ. Cô hầu kia cũng vui mừng nhận lấy.

Xong xuôi hết mọi việc, Hàn Nghiên lại lên phòng. Kha Nguyệt ở trên đã thấy hết hoàn cảnh ở dưới. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười như có như không. Sau đó cô lại tiếp tục luyện tập võ công, và kết đan dược. Hiện tại, sau khi đã luyện tập thần lực, cô đã có thể kết ra được những viên đan dược dù không phải phẩm cấp quá cao nhưng cũng không phải thấp. Đan dược của cô còn có hương hoa nhẹ nhàng, thoải mái.

Sáng hôm sau, sau khi Kha Nguyệt dịch dung cho Hàn Nghiên xong, đã thấy người của phủ Thái phó đến dưới khách điếm. Kha Nguyệt để cho Hàn Nghiên xuống lầu còn cô ở trên quan sát tình hình.

Ở trên lầu, nhìn vẻ mặt của Hàn Nghiên cô cũng hiểu ra, tám chín phần là Thái phó phủ đồng ý giúp cô mua lại ngôi nhà kia. Thấy Hàn Nghiên nhẹ nhàng ra hiệu cho cô thì Kha Nguyệt liền vui mừng. Vậy là ổn rồi, sau đó Hàn Nghiên được người trong phủ Thái phó đó đẫn đi coi nhà, nếu ưng ý giá cả thì sẽ mua. Cô đoán giá của ngôi nhà đó cũng chỉ khoảng 50 vạn kim tệ. Cô mới đến kinh thành, không tiện việc mua nhà, nếu có mua được, giá cũng sẽ cao gấp 2 lần bình thường. Giờ có phủ thái phó giúp đỡ chắc hẳn giá cả không chỉ không cao lên mà còn giảm xuống. Cô có thể tiết kiệm được thêm ngân lượng.

Mấy canh giờ sau thấy Hàn Nghiên gương mặt phấn khởi trở về nói với cô là hoàn thành xong việc mua bán rồi, Kha Nguyệt liền cao hứng. Vậy mai cô và Hàn Nghiên sẽ bắt tay vào sửa sang lại ngôi nhà đó. Cô đã lên ý tưởng rất tốt về việc tu sửa lại căn nhà đó, để có thể buôn bán, cũng là nơi ở tạm thời của cô và Hàn Nghiên trong thời gian sắp tới.

Mấy ngày sau đó cô và Hàn Nghiên bận tối mắt vào việc sửa sang lại ngôi nhà, sau 1 tuần, cuối cùng cũng đã xong. Dưới bàn tay của Kha Nguyệt, Lưu Ly Phường được bày trí hơi hướng phong cách hiện đại. Vì không gian khá rộng rãi nên tầng dưới được Kha Nguyệt chia làm hai bên, một bên là để những bộ y phục, bên còn lại là để trang sức. Sâu vào bên trong là nơi để cho những người làm sau này đến ở. Lên lầu 2 sẽ là nơi Kha Nguyệt làm sản phẩm, còn lên lầu 3 sẽ là không gian riêng của Kha Nguyệt và Hàn Nghiên. Trên tường được Kha Nguyệt trang trí đẹp mắt với lối vẽ 3D ở hiện đại. Làm cho Lưu Ly Phường hấp dẫn được ánh mắt người xem ngay từ lần đầu nhìn. Ngoài cửa, Kha Nguyệt làm một cái biển thật to treo lên ở trên biển ghi rõ 3 chữ, Lưu Ly Phường, và trên chữ Lưu Ly Phường đó là ký hiệu mặt trăng hình lưỡi liềm(1) được Kha Nguyệt vẽ lên. Cô lấy đây làm biểu tượng riêng của mình.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lưu Ly Phường, Kha Nguyệt bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Cuối cùng cũng gần đến ngày thất công chúa mời mọi người thưởng hoa. Còn cách 2 ngày nữa là đến ngày thưởng hoa. Mấy hôm nay, người của phủ Thái phó đến liên tục, muốn hỏi xem y phục và trang sức của Mộ Dung Diệu Linh đã làm xong chưa. Nhưng họ đến lúc nào cũng thấy Lưu Ly Phường này đóng cửa, có gọi cửa thì cũng chỉ có một thanh âm trong trẻo từ trong phát ra: “Mọi người về nói lại với Mộ Dung tiểu thư, chắc chắn y phục và trang sức sẽ được giao đến đúng hẹn.” Nghe vậy, họ chỉ biết ngậm ngùi quay về.

Cuối cùng cũng đến ngày 16, trong lúc Mộ Dung Diệu Linh đang lo lắng, muốn cho người đến Lưu Ly Phường một chuyến nữa, thì bên ngoài có người thông báo rằng y phục đã đến. Điều này khiến cho nỗi lo lắng mấy ngày hôm nay của Mộ Dung Diệu Linh mới lắng xuống: “Mau mau, mang y phục đến đây cho ta.”

Ngoài cửa, Kha Nguyệt thấy Mộ Dung Diệu Linh mời vào, thì cũng đi theo nữ hầu đó, đi đến nơi ở của Mộ Dung Diệu Linh. Đến trước mặt Mộ Dung Diệu Linh, cô hành lễ, nói: “Mộ Dung nhị tiểu thư, y phục và trang sức, Lưu Ly Phường đã đem tới.”

Mộ Dung Diệu Linh nhìn nữ tử trước mắt, cảm thấy giống như đang nhìn tiên nữ, thật đẹp, sau mấy phút mới hoàn hồn nói với Kha Nguyệt: “Cô nương chính là Nguyệt Nguyệt, chủ của Lưu Ly Phường sao?”

Kha Nguyệt cười nói: “Là tôi. Y phục này lúc mặc có hơi phức tạp nên tôi muốn đến đây giúp nhị tiểu thư.”

Mộ Dung Diệu Linh cho người hầu lui ra ngoài liền nói: “Cảm ơn Nguyệt Nguyệt cô nương, bộ y phục cô nương làm thật đẹp. Rất khác với những bộ y phục mà ta từng thấy.”

Kha Nguyệt vừa giúp nàng thay y phục vừa cười cười, không nói gì. Thay y phục cùng đeo trang sức cho Mộ Dung Diệu Linh xong, thanh toán nốt số ngân lượng còn lại liền ra về. Khi đi qua một ma ma trong viện của Mộ Dung Diệu Linh thì liếc mắt một cái, trong lòng thầm cảm thán *Không biết ở nơi đây có bao nhiêu người chướng mắt Mộ Dung nhị tiểu thư đây!* Cô cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng rắc một ít bột phấn cùng loại với bột phất cô rắc cho Diệp Vân hôm trước rồi ra về.

Lúc này, trong cung đúng là một dàn hoa khoe sắc, nữ tử nào cũng động lòng người. Mấy tỷ muội của Mộ Dung Diệu Linh cũng đã đến đây từ trước, chỉ còn mỗi Mộ Dung Diệu Linh là chưa thấy đâu. Mấy người đó xì xào bàn tán to nhỏ, chuyện Mộ Dung Diệu Linh tìm được y phục mặc thật làm bọn họ ngoài ý muốn. Vốn muốn cho Mộ Dung Diệu Linh xấu mặt một phen trước hoàng thất thế nhưng lại từ đâu chui ra một Nguyệt Nguyệt Lưu Ly Phường, làm bọn họ tức chết. Nhưng suy nghĩ lại, dù có người nhận làm y phục thì sao chứ, tất cả các loài hoa trang trí đều đã có đủ, dù nàng ta có như thế nào thì vẫn xấu mặt như thường thôi, nghĩ vậy liền khiến cho tâm tình mấy tỷ muội của Mộ Dung Diệu Linh tốt lên không ít.

Lúc này bọn họ đang đắc ý thì thái giám bên ngoài hô: “Nhị tiểu thư Thái phó, Mộ Dung nhị tiểu thư đến.”

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn ra phía ngoài, chuyện của Mộ Dung Diệu Linh mọi người ở đây đều biết, nhưng không ai dám ra mặt bênh vực cô. Mọi người ở đây đều muốn xem Lưu Ly Phường kia, dám nhận làm y phục cho Mộ Dung Diệu Linh thì sẽ làm ra bộ y phục như thế nào.

Nhìn nữ tử đang bước vào, ánh mắt mấy vị tiểu thư nơi đây liền không giấu nổi kinh ngạc, bộ y phục cùng với trang sức này thật đẹp, những cánh hoa được may trên y phục theo chuyển động của Mộ Dung Diệu Linh giống như có thể rơi xuống. Mộ Dung Diệu Linh mặc bộ y phục này như một tiểu tiên nữ đang bay giữa những cánh hoa hồng, cộng thêm bộ trang sức kia, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng động lòng.

****************

(1): Vì mình không biết miêu tả hình trăng lưỡi liềm này như thế nào nên mình để hình vẽ ở dưới này nha.?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.