Cuộc vây bắt diễn ra khá mau chóng, sự phản kháng từ đám tội phạm cũng chẳng quá kịch liệt, khiến người ta thấy có chút kỳ lạ! Đó là suy nghĩ của Quyết Ngọc khi cầm súng đi vào trong nhà sàn quan sát khắp nơi, phía trước có Lam Tiễn, cặp đôi Hổ – Lang, cả Lý Hoàng Mai.
Lần lượt cậy các thùng gỗ ra, ai nấy đều nhìn vào bên trong thấy mấy thùng hàng đông lạnh, mở nắp lên mới biết là các nội tạng người được bảo quản tươi sống.
– Trần đời tôi đây ghét nhất mấy kẻ buôn nội tạng! Lũ không có tính người!
– Nhìn vậy quá đáng sợ, sao có thể kiếm tiền bằng cách thất đức này chú?
Hoàng Mai lẫn Bạch Hổ thay phiên nhau lên án tội ác man rợ, bên cạnh Phi Lang nhìn nhìn gì đấy ở ngoài thùng gỗ, phát hiện một ký tự cực nhỏ liền nheo mắt nhìn kỹ.
– GOD!? Là cái gì? Tên của tổ chức tội phạm à?
Lập tức giật mình, Quyết Ngọc đảo mắt nhìn qua thùng gỗ bên cạnh, bản thân theo tổ chức nhiều năm nên dù ký hiện nhỏ và khá mờ thì vẫn nhìn ra rất nhanh. Quả đúng là GOD! Đây là lô hàng buôn nội tạng của GOD?
Rốt cuộc ai thực hiện việc vận chuyển này? Tại sao đám tội phạm ban nãy không giống người của tổ chức! Rõ ràng cô cảm giác có gì khác thường, liệu Mục Thời Cảnh có biết đợt chuyển hàng…
– Rất có khả năng là tên tổ chức tội phạm, cần mau chóng đem lô hàng cấm về sở cảnh sát kiểm tra! – Lam Tiễn yêu cầu những thuộc cấp.
Ai nấy cùng nhau khiêng từng thùng gỗ ra ngoài xe quân sự, đúng lúc tin nhắn điện thoại vang lên, Quyết Ngọc lấy ra xem. Đôi mắt mở to sửng sốt khi đọc dòng chữ do chính Mục Thời Cảnh gửi đến, vỏn vẹn chỉ hai từ: “Có bom”!
Đưa mắt nhìn, Quyết Ngọc thấy Hoàng Mai vào trong nhà sàn, Phi Lang, Bạch Hổ và Lam Tiễn đứng ở trước cửa. Tức thì cô hiểu ra, một trong mấy thùng gỗ hàng cấm có cài bom!
– Đội trưởng, còn thùng hàng cuối cùng nữa thôi! – Tiếng Hoàng Mai vọng ra.
Thùng gỗ cuối cùng, đúng rồi! Lập tức Quyết Ngọc vừa chạy đến nhà
sàn vừa hét:
– Mau rời khỏi đó ngay! Có bom đấy!
Đúng lúc, giọng một nam đặc nhiệm trong nhà sàn thét to: “Là bom!”. Phản xạ nhanh tới bất ngờ, cặp đôi Hổ – Lang và cả Lam Tiễn tức tốc phóng ra ngoài! Bùm! Bùm! Loạt âm thanh nổ bom vang lớn, nhà sàn bay mất một nửa, lửa bốc lên ngùn ngụt!
Do sức nổ mạnh nên dù đã kịp chạy đi nhưng ba chàng trai nọ vẫn bị hất văng ra một đoạn. Nhóm cảnh sát còn lại và Quyết Ngọc vội vàng chạy đến, Lam Tiễn vẫn còn tỉnh táo lồm cồm ngồi dậy, riêng Phi Lưng sẵn 3ch Hổ đều bất tỉnh do va đập.
– Lam Tiễn! Lam Tiễn! Anh không sao chứ? – Quyết Ngọc hoảng hốt nhìn anh.
– Anh không sao… chỉ hơi nhức đầu. Phải rồi, nhóm người của Lý thiếu úy..!
Lam Tiễn, Quyết Ngọc và đội đặc nhiệm sững sờ nhìn lại căn nhà chìm trong lửa đỏ. Bom nổ, lại còn cháy lớn, lẽ nào Lý Hoàng Mai đã…?
Chợt, một bóng dáng mặc áo quân nhân bước lảo đảo xuất hiện trong mắt mọi người, mặt mũi lem luốc cùng cánh tay phải bê bết máu. Là Lý Hoàng Mai, người duy nhất sống sót trong nhóm 8 cảnh sát đã ở trong căn nhà, do kịp thời nhảy ra ngoài cửa sổ!
– Lý thiếu úy! Lý thiếu úy!
Lam Tiễn cùng đội đặc nhiệm vội vã chạy đến cứu Hoàng Mai. Quyết Ngọc dừng bước, bởi phát hiện phía xa xa có bóng dáng quen thuộc đứng nhìn. Cô thấy rất rõ, là Mục Thời Cảnh! Hắn cũng đang nhìn cô, nhếch mép cười nhẹ, rồi mất hút vào cánh rừng. Cô lập tức đuổi theo, đến một khu đất trống liền gọi lớn:
– Mục Thời Cảnh! Anh mau ra đây đi!
Xung quanh chỉ có cây cối xào xạc, Quyết Ngọc những tưởng Mục Thời Cảnh ca bỏ đi rồi thì bất ngờ lần thứ hai khi giọng hắn vang lên.
– Em gọi tên ta thẳng thừng như vậy, không sợ Lam Tiễn nghe thấy à?
– Mục Thời Cảnh! – Quyết Ngọc quay qua đối diện hắn – Tại sao anh làm thể?
– Ta đã làm gì?
– Rõ ràng cuộc buôn nội tạng này là giả, anh cố tình sắp xếp hòng dẫn dụ Đội đặc nhiệm 11 đến, và rồi gài bom định giết chết họ?
– Chà, bị em nhìn ra rồi sao? Đúng, là ta muốn dụ đám chó săn đó, cổ tình gài bom, nhưng cũng chỉ là muốn cảnh cáo một chút, vì nếu thực sự muốn giết chúng thì ta đã không nhắn tin cho em biết bên trong thùng gỗ có bom để rồi báo chúng biết.
– Cảnh cáo? Anh vừa giết chết 7 cảnh sát mà lại nói là chỉ cảnh cáo?
– Ta cần em và tên Lam Tiễn sống là đủ, còn mấy kẻ khác thì tùy vận số thôi.
– Tại sao chứ?
– Ta muốn trả đũa tên Lam Tiễn cùng đội đặc nhiệm chết tiệt của hắn vì đợt vây bắt lô hàng cấm lần trước, khiến ta bị thương và còn thất thoát nguồn hàng quý giá. Nào, chẳng phải trước đây việc giết cảnh sát với em vẫn bình thường ư, giờ lại tỏ ra thương xót à? Chưa tới hai tháng mà em đã tưởng mình là cảnh sát rồi sao?
Thời Cảnh nói đúng, Quyết Ngọc giờ đây đã khác trước, thời gian qua làm cảnh sát khiến bản thân thay đổi rất nhiều, so với làm sát thủ giết người thì cô đã biết cách cứu người. Và bởi thế, trước việc lão đại này giết chết cùng lúc 7 cảnh sát, với cô thật khó chấp nhận.
Đón nhận tia nhìn tức giận từ nữ sát thủ mình từng dạy dỗ, Mục Thời Cảnh chuyển sang mặt lạnh, tự thấy cuồng nộ. Cô từng nghe lệnh hắn giết người, nay lại giận dữ trước cách làm nhẫn tâm của hắn?
Mà thôi, hiện tại hắn không muốn đôi co dài dòng, đến đây cũng vì hai mục đích. Mục đích thứ nhất đã xong, còn điều thứ hai, hắn liền tiến đến trước mặt Quyết Ngọc, chẳng hề báo trước liền vươn tay ôm lấy cô.
– Mục Thời Cảnh… Anh buông ra! – Cô nàng họ Quyết phản kháng.
– Em nghe đây, Quyết Ngọc, ta tuyệt đối không từ bỏ những thứ thuộc về mình. Em đã hỏi ta lý do cho việc tiếp cận tên đại tá họ Lam là gì, vậy 3 ngày sau hãy đến dinh thự phụ, ta sẽ cho em câu trả lời. Và…
Tích tắc, ánh mắt sắc bén của Mục lão đại bắt lấy hình ảnh Lam Tiễn đứng cách đẩy không xa, đang nhìn tới chỗ hắn ôm Quyết Ngọc. Rồi hắn thì thầm vào tai cô:
– Và cả chuyện, 9 năm trước tại sao cả nhà em lại bị giết!
Hết sức kinh ngạc, Quyết Ngọc chưa kịp hỏi thì thình lình nghe tiếng Lam Tiễn gọi: “Đới Nhược Vũ!”, lập tức hết hồn đẩy Thời Cảnh ra. Hắn cười thỏa mãn, hệt kiểu tạo ra một cái bẫy nhỏ tinh vi, rất nhanh lẩn vào bụi cây rậm rạp.
Quyết Ngọc vô cùng bối rối khi Lam Tiễn chạy đến bên cạnh, và cũng đoán ra câu đầu tiên anh sẽ hỏi chính là:
– Sao em lại đến đây? Người đàn ông ban nãy là ai?
Đầu óc nhanh nhạy lạ thường, Quyết Ngọc đáp: “Anh ta là dân địa phương sống gần đây, em đã hỏi vài chuyện để xem thử có tìm ra manh mối nào không?”
– Nhưng anh thấy hai người như đang ôm nhau vậy, anh ta đã làm gì em sao?
– Không… có lẽ em đứng khá gần anh ta nên anh đã nhìn nhầm.
– Được rồi, anh chỉ muốn hỏi một chuyện: Tại sao em biết trong thùng gỗ có bom?
Trước câu hỏi đó, Quyết Ngọc bối rối gấp bội, trong một thoáng chẳng thể tìm ra câu trả lời phù hợp. Cô lo lắng cho an nguy của Lam Tiễn và mọi người vào lúc ấy, vì vậy để lộ sơ hở chết người!
Cô đảo mắt, cảm nhận mồ hôi đang túa ra, nhịp thở nặng nề, và rồi đột nhiên cơn choáng váng khó hiểu kéo đến nên đã ngất đi!